Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Chương 4: NẤU ĂN

moon_ndht

11/01/2017

Phương Vy ngạc nhiên quay đầu lại. Là Thiên Vương? Mắt cô trợn tròn. Bác làm vườn thấy vậy cười nhân hậu.

“Cậu chủ đang lo cho cô kìa, cô mau vào đi kẻo cậu ấy lại giận!”

Phương Vy nhìn bác làm vườn rồi lại nhìn Thiên Vương. Đây là thể loại gì vậy? Nó sợ cô cảm lạnh, bác ấy thì sợ nó giận. Cô và nó từ khi nào thân thiết đến vậy?

“Vì sao?”

Cô hỏi.

“Cô đi đi!”

Bác làm vườn lại cười, sau đó nhẹ giọng nói. Phương Vy khó hiểu, mặt càng nghệch ra. Chuyện gì cơ? Sao bác ấy cười hạnh phúc quá vậy?

“Cô muốn tôi ẵm cô vào à?”

Thiên Vương lại lên tiếng.

Cứ ngon thì xuống đây! Chắc cô sợ?

Phương Vy lè lưỡi chọc Thiên Vương, sau đó quay qua tiếp tục giúp bác làm vườn.

Thiên Vương đứng trong nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn. Rõ ràng là cô đang thách thức cậu mà. Được! Vậy thì cậu làm cho cô coi!

Dọn được một lúc, bỗng Phương Vy có cảm giác người mình bị nhấc bỗng lên, sau đó rời khỏi chỗ bác làm vườn, đi thẳng vào nhà. Chuyện gì vậy nè?

Cô ngước mặt lên nhìn cái kẻ đang ẵm cô đó. Và quả thật, nó đang ẵm cô, đi thẳng vào nhà! Nó gan thật!

“Buông chị xuống!”

Phương Vy cố gắng vùng vẫy, nhưng Thiên Vương vẫn ôm chặt lấy người cô, tiêu sái bước vào nhà. Khỉ thật!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Phương Vy lại đi thẳng xuống phòng ăn. Vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy cái thứ đáng ghét đó, không thèm nhìn mặt, cô đi thẳng một mạch xuống nhà bếp.

Khi vừa đặt ‘một ngón chân’ xuống nền gạch nhà bếp, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Phương Vy. À mà con người thì đâu ai đứng bằng ‘một ngón chân’ được, nên tất nhiên là cô đặt hẳn ‘một bàn chân’ xuống rồi đưa mắt nhìn họ kiểu ngơ ngác. Bác quản gia lại từ đâu đó xuất hiện hỏi cô cần gì. Nhiều lúc, cô nghĩ bác ấy là thần tiên chứ không phải người. Cô đi đâu bác ấy cũng biết, rồi lại hỏi cái câu đó. Đây là chuyên nghiệp hay là… đề phòng cô ‘đi nhằm chỗ’? Thôi, không nghĩ nữa, tập trung việc chính nào.

“Cô cần gì sao?”

“Cháu muốn nấu ăn ạ!”

Lúc nãy đi ngang qua bàn ăn của tên nhóc kia mà thấy thèm, nào là sơn hào hải vị mùi thơm quyến rũ bày đầy ra cả bàn, vừa nhìn thấy đã muốn ăn. Nhưng tiếc rằng bây giờ cô lại đang bị ‘dị ứng’ với khuôn mặt của nó, nên đành next nhẹ thôi. Mà cô cũng không cần, cô có thể tự nấu ăn mà, đảm bảo ngon hơn mấy món ăn trên bàn đó luôn! Chờ coi!

“Cô muốn ăn gì cứ bảo đầu bếp nấu, không cần phải đích thân xuống đây đâu!”

Bác quản gia cười hiền.

“Được mà! Được mà! Bác không cần phải lo đâu!”

Phương Vy trấn an bác quản gia rồi chạy nhanh xuống dưới bếp, mở tủ lạnh lấy ra một số nguyên liệu. Sau đó bắt đầu chế biến. Mùi thơm từ món ăn theo các giai đoạn cũng bắt đầu lan tỏa ra khắp căn phòng. Cuối cùng, cô đặt một chiếc đĩa đã được trang trí đẹp mắt lên trước mặt mọi người, lấy một đôi đũa cầm 2 tay hướng về phía bác Dương.

“Bác ăn thử đi, xem tay nghề cháu thế nào?”

Bác Dương không ngần ngại liền nhận lấy đôi đũa trong tay cô, bắt đầu gắp đồ ăn và thưởng thức. Mọi người xung quanh, kể cả cô cũng hồi hộp, tò mò không biết bác Dương sẽ nhận xét như thế nào, đặc biệt là năm vị đầu bếp có mặt từ nãy đến giờ.

Nhìn kĩ mới thấy, dáng ăn của bác Dương rất quí phái, giống như một vị quí tộc danh giá. Từ sắc thái, cách cầm đũa đến cách thưởng thức thật sự khiến cô cũng có chút cảm thấy cách ăn của mình thật thấp kém. Sau khi đảm bảo thức ăn đã thấm đủ mùi vị trong miệng, bác Dương mới nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lại nhìn cô cười hiền hậu.

“Món ăn bày trí rất đẹp, hương vị cũng rất vừa miệng. So với năm vị đầu bếp năm sao ở đây có lẽ còn hơn rất nhiều. Không biết… ai đã dạy cho cô vậy?”

Bác Dương dùng ánh mắt dò xét nhìn Phương Vy. Cô có hơi ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra mặt, vẫn cười tươi trả lời.

“Là mẹ cháu ạ!”

“Vậy sao?”

Bác ấy thu lại ánh mắt nhìn cô, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn năm vị đầu bếp kia, giọng nói có chút lạnh lẽo.

“Các vị qua thử xem như thế nào?”



Tuy đây là một lời đề nghị nhưng nghe ra giống như một mệnh lệnh không cho phép từ chối hơn.

Năm vị đầu bếp mặt tái nhợt, từng người bước đến trước đĩa đồ ăn, gắp một miếng rồi bỏ vào miệng, bắt đầu thưởng thức. Khuôn mặt họ vẫn không khá hơn là mấy sau khi nuốt thức ăn xuống dạ dày. Điều đó khiến Phương Vy cô nổi giận. Những món ăn cô nấu đều được làm bằng một công thức đặc biệt, mục đích của nó là đem đến niềm vui cho người thưởng thức, vậy mà họ lại có thể vừa ăn vừa biểu cảm như vậy. Chẳng lẽ nó tệ lắm sao?

Cô nhăn mặt, sau đó cũng tự ném thử một miếng xem thế nào. Thức ăn vừa bỏ vào miệng thì lập tức lưỡi đã cảm nhận được mùi vị. Nó được nấu vừa chín tới, lại được tẩm thêm gia vị đặc biệt khiến cho mùi vị và độ mềm có thể nói là đạt đến cực hảo, ai ăn cũng cảm thấy ngon và ấm áp. Nhưng mà cớ sao mặt năm vị đầu bếp kia lại như vậy? Phương Vy nhìn họ đầy khó hiểu.

Họ nhìn bác quản gia, mặt cúi xuống, một trong số năm người bước lên trước mặt bác ấy, ngước ánh mắt đầy lo sợ lên nhìn.

Trước cảnh tượng này, Phương Vy chỉ biết đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Sao họ lại có vẻ sợ bác ấy như vậy? Đặc biệt là sau khi bác ấy đưa ra nhận xét cho món ăn của cô.

“Quả thật nó rất ngon! Rất hoàn hảo!”

Người đầu bếp ấy nhận xét nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ sợ hãi.

“Vậy đã biết phải làm gì chưa?”

Bác Dương lạnh lùng hỏi. Đồng loạt năm người đều ngước lên nhìn bác ấy, mặt càng biến sắc hơn. Ngay cả những người giúp việc xung quanh cũng đã bắt đầu sợ hãi.

“Bác Dương! Không cần phải làm vậy đâu! Họ vẫn còn có thể dùng được mà!”

“Cậu chủ!”

Bác Dương quay lại nhìn. Mà khỏi cần nói mấy bạn cũng biết ‘cậu chủ’ ở đây là ai rồi nhỉ? Phải! Chính là thằng nhóc Thiên Vương đó! Cứ nhìn thấy nó là Phương Vy cô lại bực hết cả mình, đành quay mặt sang chỗ khác.

Thiên Vương không để ý đến biểu hiện của cô, cứ chậm rãi đi từ từ đến dĩa thức ăn, nhìn ngắm một hồi rồi cầm đũa lên, ăn thử một miếng. Chắn chắc sẽ chê! Chắc chắn là như vậy! Dù quen nhau chưa được một ngày nhưng cô biết tổng, nó mà mở miệng khen ai được chứ? Hứ!

Sau khi nếm thử, Thiên Vương quay sang hỏi cô.

“Ai dạy cô nấu vậy?”

Lại câu hỏi này! Bọn họ có vẻ quan tâm người dạy cô nấu nhỉ?

“Mẹ!”

Phương Vy trả lời trống không, không thèm nhìn mặt Thiên Vương.

“Vậy sao?”

Cậu hỏi lại, câu hỏi giống y hệt bác Dương sau khi nghe cô nói mẹ dạy mình.

“Tin hay không thì tùy!”

Cô dửng dưng.

Cậu suy nghĩ vài giây rồi tuyên bố.

“Vậy được rồi! Từ nay cô sẽ phụ trách các bữa ăn của tôi, chỉ riêng mình tôi thôi. Còn năm người thì lo chuẩn bị bữa ăn cho những người khác trong nhà. Ok?”

Cậu vừa nói, vừa chỉ năm vị đầu bếp.

Năm vị đầu bếp: No comment.

Phương Vy: KHÔNG ĐỜI NÀO!!!

“Tại sao?”

Cô sửng cồ. Khi không cô lại phụ trách bữa ăn của nó. Cô có phải con ở đâu!

“Tạo sao gì? Cô là hôn thê của tôi, việc này đương nhiên là cô làm rồi!”

Thiên Vương nói như đúng rồi.

“Hôn thê? Không phải là giao kèo rồi sao?”

Phương Vy trợn mắt.

“Phải! Nhưng đó là khi tôi 18 tuổi, còn bây giờ thì cô vẫn là hôn thê của tôi.”

Nó thản nhiên nói.

“Em… Chị không làm đấy! Làm gì nhau?”



“Tùy cô! Không làm thì tiền ăn, ở, ngủ, nghỉ ở đây cô phải thanh toán hằng tháng cho tôi. Tính sơ sơ chắc cũng mấy trăm đô, nhỉ?!”

Nó sờ cằm vẻ đăm chiêu.

Cô đến tức chết với nó. Nếu không phải anh trai cô đi công tác xa, không để chìa khóa mấy căn hộ của anh ấy lại cho cô thì còn lâu cô mới phải ở nhà tên nhóc này, để rồi phải phục vụ nó mỗi bữa ăn nữa chứ. Rõ bực!

Phương vy không trả lời, tức giận đi ra khỏi nhà bếp.

“Cô không nói gì coi như đồng ý rồi nhé!”

Thiên Vương nói với theo. Cô không quan tâm!

Hồ cá sau vườn

Đúng là bực mình thật! Cái thằng nhóc đáng ghét đó! Ôi! Đói quá! Nhìn mấy còn cá dưới hồ mà Phương Vy cô cũng muốn ăn luôn! Từ lúc gặp tên nhóc đó đến bây giờ cô bắt đầu đoản mệnh với đồ ăn hẳn. Lúc thì không được uống, lúc thì bị chọc đến bỏ ăn, còn khi ăn được thì phải ăn cho lẹ, cho mau để chạy trốn. Nó đúng là khắc tinh của cô mà!

“Cô Phương Vy!”

Phương Vy giật mình quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Là một cô phục vụ, trên tay cô ấy đang cầm theo khây thức ăn. Mắt Phương Vy sáng rỡ, vội chạy lại chỗ cô ấy.

“Đây là cho em ạ?”

Cô phục vụ có hơi giật mình, nhưng rồi lại nở nụ cười tươi, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu.

“Đúng rồi ạ!”

“Cảm ơn chị!”

Nói rồi Phương Vy giật lấy cái khây đem đến chiếc bàn cạnh hồ cá và bắt đầu ăn, không thèm để ý đến xung quanh nữa. Mà nghĩ cũng lạ, ai tốt bụng sai người đem đồ ăn cho cô nhỉ? Chắc là bác quản gia, bác ấy có vẻ tốt với cô thế mà.

Chiều

Khoảng thời gian Phương Vy thích nhất chính là đây, nằm thẳng cẳng trên ghế sofa và xem TV thế này! Cuộc sống thật tươi đẹp!

Thiên Vương từ trên lầu đi xuống, mặt cậu lạnh lùng quét qua một vòng phòng khách, sau đó lớn tiếng ra lệnh.

“Ngồi dậy!”

Nó con nít nha! Nhỏ hơn cô nha! Sao có thể hỗn như vậy nha? Nó xem cô là gì chứ?

“Làm gì?”

Nó dừng trước ghế sofa, đưa ánh mắt lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống.

“Mua đồng phục.”

“Đồng phục?”

Phương Vy ngồi bật dậy.

“Không cần mua! Chị đặt chỗ người quen may là được rồi!”

“Đồng phục trường không thể tùy tiện may được!”

Không thể tùy tiện may? Bao năm qua cô vẫn làm thế mà! Có sao đâu?

“Tại sao?”

“Quy định trường.”

Nếu cô nhớ không lầm thì trường cô đâu có quy định đồng phục phải mua.

“Quy định trường?”

“Phải! Không nói nhiều nữa! Đi không?”

Phương Vy lắc đầu, ôm gối nằm lại xuống ghế. Trước thái độ đó của cô, Thiên Vương không nói không rằng dùng 2 tay vác cô lên vai, rồi nhẹ nhàng bước ra chỗ chiếc xe màu đen đang chờ sẵn ở ngoài sân.

Phương Vy trên vai cậu giẫy giụa không ngừng, vậy mà cậu vẫn không buông tay. Tên nhóc này khỏe thật! Cậu bạo lực quăng cô vào xe rồi nhanh chóng ngồi vào. Anh tài xế vẫn như cũ lập tức đạp ga chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook