Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nằm phịch lên giường, nó chợt nhớ ra rồi chạy ra đóng hết cửa ban công và cửa sổ thì mới an tâm kéo mền nằm yên vị trên giường.

*tình tìng tinh*- tiếng báo tị nhắn.

” chị coi bản tin chưa?” – Mạnh.

“Coi rồi! là Wing!”- nó chùm kín mền vì rùng mình.

“Ừm! ra đường cẩn thận đó! đừng đi đêm!”-Mạnh.

” tất nhiên rồi! chị đâu phải trẻ con!”- nó chun mũi.

“Không được rồi! chị hay đi học thêm buổi tối mà đúng không? nghỉ hết đi!”- Mạnh.

” cái gì? nghỉ? sao nghỉ được? em điên à!”- nó ngạc nhiên.

” thì nguy hiểm chứ sao! nghỉ hết mấy lớp buổi tối đi! cả lớp chiều cũng phải nghỉ hết!”- Mạnh.

” không sao đâu! chị nhờ ba trở đi được mà!”- nó cảm động vì lòng tốt của cậu em đẹp trai.

” ba chị là bác sĩ đúng không? mà bác sĩ thì trực đêm đúng không? vậy thì đưa đón chị bằng niềm tin à! nghỉ đi! ngay cả em đích thân đưa chị đi em cũng không yên tâm nữa là!”- Mạnh.

“Ơ.. ơ sao em biết rõ lai lịch gia đình chị vậy hả thằng nhóc kia!!”- nó giậm tung mền.

” hờ.. nói tóm lại là cứ nghỉ hêt đi!”- Mạnh.

” nghỉ ngang vậy chị sợ không theo kịp tụi nó mất!”-nó thở hắt.

” chuyện đó để em lo!”- Mạnh nhắn gọn lỏn.

” là sao?”- nó nhăn nhó vì chả hiểu nổi Mạnh đang nói gì.

” ngủ đi!”- Mạnh.

” ơ.. nè!”- nó ngồi bật dậy nhắn nhanh.

……. – không có hồi âm…

– trời ơi ông trời cư xử sao mà bất công với con quá!!!!!! hết ông anh chập mạch lại đến thằng nhóc quỷ sứ kia!!! – nó vò đầu bứt tóc, ngày mai nó lại phải đi học buổi tối nên chả biết có nên nghỉ hay không, cứ nghĩ đến việc mình có thể là nạn nhân tiếp theo thì nó lại tự rùng mình.

Đêm dần tĩnh lặng đi, màn đêm không chỉ phủ lên xunh quanh một tấm vải màu đen mà còn mang lại cái không khí yên tĩnh đến độ ta có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình, cái cảm giác cô đơn nhất mà nó từng trải qua, cứ tưởng mình sẽ ổn để rồi lâu lâu lại giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ với hai hàng nước mắt chảy ròng rã nơi khoé mắt, hễ nhắm mắt lại thì khuôn mặt hắn lại hiện lên làm nó đau nhói, không thở nổi, cảm giác khó chịu đến chết đi được! nó vừa muốn được chạy ngay đến bên hắn, cũng vừa muốn chạy thật xa khỏi hắn, nó co ro khóc nghẹn trong đêm cho đến lúc đôi mắt mỏi mệt dần đưa nó vào cơn mê man…

********

Renggggggggg!!! – tiếng chuông đồng hồ quen thuộc vang lên làm nó mệt mỏi với lên tắt, nó dụi nhẹ đôi mắt đau rát uể oải bước xuống giường.

* Rầm*- nó bỗng choáng váng ngã uỵch ra nên nhà, nó sờ tay lên trán, trán nó nóng ran, nó nặng nhọc bám lấy thành giường để đứng dậy, cơn choáng lại ập tới làm nó phải nhắm mắt một hồi lâu, một bước hai bước… nó cảm thấy nhà vệ sinh xa hơn mọi khi quá nhiều, thở nặng nhọc lắm nó mới bước vào được để làm VSCN, nó thở dốc nhìn mình trong gương, nhìn nó rộ lõ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt, sắp thi học kì rồi, nó không muốn bị mất bài nên cố gắng dùng lớp phấn hồng che đi vẻ xanh xao trên khuôn mặt, hít một hơi sâu và dùng dáng đi tỉnh táo nhất để bước xuống nhà, anh nó đã ngồi chờ sẵn, nó cười một cách tự nhiên nhất để qua mắt cả ba và mẹ, nó không nuốt nổi cơm sáng, nó lấy cớ lên sớm ôn bài nên ăn qua loa rồi chuồn nhanh để tránh bị hai “siêu” bác sĩ dòm ngó. Nó leo lên xe anh nó, cố gắng giữ khoảng cách để tránh bị anh nó phát hiện ra cơ thể đang nóng ran của nó.

– ê nhóc! vẫn giận hả?- anh nó bâng quơ, anh nó nghĩ nó ngồi xa ra sau là vì giận.

– ai thèm! – nó bĩu môi.

– chẳng phải đang trở nhóc rồi đây sao! – anh nó để lộ bộ mặt trẻ con qua kính xe.

– hừm… – nó cố làm mặt giận dù suýt bật cười.

Vừa tới trường là nó chuồn thẳng, không kịp để anh nó nói thêm gì, dù đầu nó cứ nhức ong cả lên khi chạy nhưng nó vẫn cố chạy cho nhanh.

*huỵch* – ui da!! – nó va mạnh vào một người.

– cách gây chú ý rẻ tiền..-chất giọng lạnh lùng khinh thường vang lên, nó bị choáng mạnh nên ngồi sụp xuống đất, giọng nói vừa vang lên là lúc đôi mắt nó long lanh những lớp nước trong suốt.

– xin lỗi.. – nó vịn tay xuống đất cố đứng dậy, là hắn! nó ghét thứ chất lỏng khó bảo kia! rõ ràng là nó đâu có ý định khóc! vậy mà chúng cứ ương ngạnh tràn ậng lên khoé mắt mà chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi là chúng sẽ làm ướt đôi má nó, nó cúi gằm mặt để mái tóc che đi đôi mắt đang ướt đẫm.

– bạn không sao chứ? – một giọng nữ trong trẻo tựa thiên thần vang lên bên tai.

– a.. tớ không sao.. – nó ngẩn người, cô gái trước mắt nó có khuôn mặt trắng muốt xinh đẹp tựa thiên thần, đôi môi đỏ mọng tự nhiên cùng cặp mắt to tròn và sống mũi cao nổi bật như một nữ thần.

– anh này! va vào người ta mà còn làm mặt lạnh! – cố gái vỗ mạnh vào vai hắn.

– thì sao! – hắn hất hàm quay gót bỏ đi.

– xin lỗi bạn nha! anh ý nhìn vậy thôi chứ tốt bụng lắm! mình xin lỗi thay anh ý nhé!- cố gái đó quay sang nó mỉm cười vô cùng xinh xắn làm nó hơi ngẩn người.

– à.. ừm.. tớ không để ý đâu.. – nó lắc nhẹn đầu đang nhức ong ong.

– hihi! tớ tên Uyển Lan! tớ là học sinh mới chuyển trường tới! có gì sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé! – cô gái đưa đôi bàn tay trắng ngần về phía nó.

– ừ! nhất định rồi! còn tớ là Gia Linh – nó gật đầu mỉm cười đưa tay ra bắt lại.

– tớ đi trước nhé! – cô bạn nở nụ cười tươi như hoa vẫy tay chào nó.

– NÈ!!!!! đợi em cùng đi!!!- Uyển Lan hét tướng chạy về phía hắn, rất tự nhiên, Lan khoác lấy tay hắn, bị hắn phủi ra rồi Lan lại khoác thêm một lần nữa, hắn lại vùng ra, cứ như vậy cho đến lúc hắn bất lực để im cho Lan níu chắc ở cổ tay.

Nó đứng bần thần ở góc đó nhìn theo bóng dáng hai người họ, nó không biết Lan và hắn là quan hệ thế nào… nhưng theo nó thấy thì hẳn rất thân thiết….lồng ngực lại quặn lên sự chua xót, phải… bây giờ đâu còn là gì của người ta…

Nó thở hắt rồi lê từng bước nặng nề, đôi chân chốc chốc lại loạng choạng vì cơn choáng, cứ mỗi lần mất thăng bằng là nó lại vịn tay vào tường, cứ như vậy cho đến khi nó ngã bệt xuống đất vì sự mệt mỏi cả ở trái tim lẫn thể xác, không còn kìm nén được thêm, nó khóc rấm rức, cảm thấy bản thân mình thật là thảm hại, nó bó gối vùi đầu khóc nấc ở chân cầu thang, mặc kệ những con mắt dò xét của lũ học sinh.

-“mạnh mẽ lên nào…”-một giọng nói bỗng văng vẳng trong đầu nó, nó ngừng khóc đứng bật dậy, đôi mắt vội vã tìm kím khắp xung quanh để rồi lại ngồi bệt xuống bần thần, phải rồi… Nam đâu còn ở đây để dỗ dành cho nó, che chở nó.. nó hít thật sâu, ít nhất điều mà đứa thua cuộc như nó có thể làm bây giờ là giữ đúng lời hứa với Nam.. nhất định phải sống thật tốt..

Nó dụi hết nước mắt, hít thật sâu, lấy lại khuôn mặt mạnh mẽ kiên định mà bước tiếp về phía trước.

– hưm.. – một nụ cười cong lên hoàn hảo nơi khoé môi của một tên con trai đang dõi theo sau nó, là Ken.. cậu đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện nãy giờ.. dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cảm thấy ở nó có gì đó thật lạ… liệu là cảm giác tốt hay xấu?

Nó vững bước vào lớp, có lẽ đã quen dần nên nó không còn bị mất thăng bằng, ngồi nhẹ vào vào chỗ, nó cố day day hai bên thái dương vì cơn nhức đầu kéo đến, nhưng tiếng nói cười ồn ào quen thuộc đến khó chịu cứ ong ong bên tai, mặt nó hơi tái, nó lấy nhẹ chiếc tai phone của Nam được đặt cẩn thận tròn một chiếc bao da ra đeo lên tai, trong giây lát mọi thứ trở nên im lặng ngay lập tức, không còn ồn ào nữa, cơn nhức đầu của nó cũng dịu dần, nó mệt mỏi gục xuống bàn nhắm nhẹ mắt, đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, hoá ra dù không có ở đây nhưng Nam vẫn luôn bảo vệ cho nó, hình ảnh cậu nhóc tinh nghịch năm xưa lại hiện về

,trong vô thức, một giọt nước trong suốt tuôn ra nơi khoé mắt nó…

– sốt rồi này..- một bàn tay lạnh toát nhẹ rút một bên tai nghe của nó ra, tay kia đặt lên trán nó.

– … – nó choàng tỉnh khỏi cơn mê man, đôi mắt mở to hết cỡ, nó nín thở, có phải là do nó mệt quá nên bị ảo giác chăng? hắn đang đứng trước mặt nó sao? còn nói với nó với chất giọng nhẹ nhàng chứ không phải lạnh tanh như ban nãy? nếu không phải cậu con trai trước mắt không lên tiếng thì nó tắt thở mất rồi.

– sao vậy? Ken đây mà!- Ken vỗ nhẹ hai bên má nó.

– Ken… Ken? – nó suýt hụt hơi.

– sao? có gì lạ lắm hả? – Ken nhún vai.

– mắt.. mắt cậu.. – nó ngơ ngác.

– tớ đeo lens thôi mà! – Ken cười nhẹ.

– à ờ.. – nó chợt ngộ ra, chỉ là lens thôi.. vậy mà nó đã nghĩ là hắn, mà không! nó mong đó là hắn, thật sự Ken giống hệt hắn đeo cặp lens màu nâu, và nếu nó không nhận ra cái khuyên tai màu đen mà Ken hay đeo kia thì nó cũng sẽ không tin đó là Ken, nó hơi bàng hoàng sao hai người họ lại có thể giống nhau đến vậy? Lẽ nào là anh em? nghĩ đến đó nó lại lắc đầu để xua đi suy nghĩ điên rồ đó.

– sao vậy? bộ kì lạ lắm hả?-Ken chống tay lên bàn tiến lại gần khuôn mặt nó.

– à.. không không.. đẹp lắm.. – nó buộc miệng.

– đẹp lắm sao?- Ken cười nghi ngờ.

– à..a..- nó líu lưỡi không nói thêm được gì.

– gỡ ra vậy! – Ken ngồi xuống bàn và bắt đầu gỡ lens ra.

-ơ.. – nó không nói thêm được lời nào, thôi kệ.. nếu Ken cứ tiếp tục đeo như vậy thì e là nó sẽ chẳng phân biệt nổi đâu là hắn và đâu là Ken nếu không có chiếc khuyên tai đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê! Nhỏ Tóc Bím

Avatar
Băng Băng18:09 12/09/2015
hay wwa bạn ơi, bạn tiếp tục viết truyện nữa nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK