Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào đến thư viện nó ngay lập tức bị hắn lôi vào một kệ sách khuất tầm nhìn.

– nghe cho rõ! anh sẽ ngồi đằng kia trông chừng em nên đừng có hòng mà qua mắt anh, nếu sai phạm xử không tha!

Thứ nhất! chỉ được nhìn về phía anh khi rãnh rỗi!

Thứ hai! nếu người mượn sách là nam thì nhất định không được ngước mặt lên, tuyệt đối cấm cười!

Thứ ba! nhớ rõ hai điều trên! – hắn nhấn mạnh từng điều.

– ơ… không được ngước mặt lên thì làm sao xác nhận ảnh trên thẻ mượn sách là của đúng chủ, lỡ có ai lấy thẻ mượn sách của người khác mà mượn sách thì sao? – nó khoanh tay trước ngực lí luận.

– ờ.. ờ thì chỉ được nhìn đúng 3 giây thôi! biết chưa!- hắn gầm gừ.

– hứ! biết rồi! – nó ngó quanh ngó quất, khi xác nhận an toàn thì mới ló mặt ra quầy thư viện.

– con chào cô! hi hi con xuống hơi trễ.- nó cười trừ.

– không sao! thư viện không đông lắm!- bác quản thư viện gật đầu.

– bạn ơi! cho mình mượn hai cuốn này! – một cậu con trai bước đến đặt lên quầy hai quyển sách.

– ơ… à sách của bạn đây..-nó ngập ngừng không rõ đã gặp cậu bạn này ở đâu rồi nhỉ.

– cậu xinh lên nhiều thật đấy Gia Linh! – cậu con trai giở nụ cười với lúm đồng tiền đẹp mê hồn.

– ơ.. ưm.. – nó ngập ngừng, rõ ràng là người ta đã nhận ra nó rồi vậy mà nó vẫn không nhớ ra cậu bạn này là ai.

– tớ là Quốc Anh đây mà! học chung với cậu năm lớp 6! quên lẹ thật!- cậu bạn tỏ ý buồn bực.

– a! Quốc Anh! Lâu quá rồi không gặp! cậu khác quá! rõ ràng lúc trước cậu rất mập mạp cơ mà! – nó mừng hớn vì gặp bạn cũ, cậu bạn Quốc Anh ngày xưa nó quen rõ ràng rất mập mạp và rõ ngố nhưng bây giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn mảnh khảnh với lúm đồng tiền in sâu trên má chẳng khác gì một hot teen.

– hì.. tớ giảm cân đó! à thôi không làm phiền cậu nữa, tớ đi trước nhé!- cậu bạn vẫy tay.

– ừ! – nó vui vẻ mỉm cười rồi chợt nhận ra mình vừa phạm một lúc tới hai điều cấm mà hắn quy ước ban nãy, nó lạnh gáy nhìn qua chỗ hắn ngồi thì giật thót khi hắn đã đứng cạnh nó tựa bao giờ với ánh mắt hình viên đạn.

– ơ ơ… cậu ấy là bạn cũ.. – nó giơ hai tay đầu hàng.

– không nói nhiều! – hắn cuối xuống hun cái chót vào má nó làm nó đỏ rần mặt.

– ái! – nó ôm má lùi lại sau.

– nếu còn phạm phải bất kì lỗi nào thì anh sẽ chuyển xuống hôn môi chứ không nhân nhượng nữa đâu!-hắn nhếch môi cười gian manh.

– đừng! – nó lấy tay che môi lại rồi ngó quanh ngó quất xem cô Mai có ở gần đây không, may mà không có nên nó thở phào nhẹ nhõm.

– biết điều đi!- hắn đút tay vào túi lấy chân đẩy một cái ghế lại ngồi vào cái bàn ngay cạnh chỗ nó đứng.

– bạn ơi! lấy mình mấy quyển này! – lại thêm một cậu con trai đến mượn sách, nó nuốt nước bọt nhìn qua hắn đang lấy ngón tay quẹt ngang cổ đe doạ, nó thận trọng nhìn ảnh trên thẻ thư viện rồi nhìn sơ qua thật nhanh cậu bạn.

– sách của bạn đây! – nó cúi gằm mặt chìa sách về phía cậu bạn đó.

– sao vậy? cậu ngước mặt lên trông xinh hơn nhiều đó!- cậu bạn trọc ghẹo.

**ầm!!!** – một cái ghế bị hắn đá bay vào bàn đối diện, hắn đưa ánh mắt đe doạ về phía cậu con trai kia, cậu kia mau chóng biết điều mà thoái lui, cậu biết dính vào hắn sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào.

– sh…. – hắn lườm nó đe doạ rồi lại vờ chăm chú đọc sách, tay chân nó bủn rủn hết cả lên nhưng không thể lên tiếng đc, nó phải làm như không quen biết hắn nếu không lọt vào mắt cô Mai là nó chết chắc.

** rengggg!!! ** – tiếng chuông vào lớp vang lên làm nó thở hắt ra nhẹ nhõm đang tính cô giò bỏ chạy thì lại bị hắn lôi đi tuyệt vọng.

– ái!!! cô Mai thấy giờ! – nó sợ hãi.

– làm gì có cô Mai nào ở đây! – hắn tỉnh bơ, nó nhìn quanh rồi cũng yên tâm một chút khi không thấy cô Mai đâu thật.

– bái bái!- nó vụt tay hắn chạy bay vào lớp.

– khoan!- hắn nhanh như cắt túm tay nó kéo lại hôn nhẹ lên trán nó rồi bỏ chạy để mặc nó đứng hình tại chỗ, nó không phải là lần đầu bị hắn hôn nhưng lần nào tim nó cũng loạn nhịp cả lên, nó phải hít thật sâu mới có thể vững vàng bước vào lớp.

**bụp!** – **ha ha ha ha ha ha ha** – tiếng một đám con gái cười ầm lên.

Nó vừa bước vào lớp đã bị một nhỏ gạt chân khiến nó té nhoài ra nền nhà, đám con gái kia cũng tiếp tục phụ hoạ với những tiếng cười chua ngoa.

– tụi mày bị dại hết rồi hả?- My tức đến đỏ mặt chạy lại đỡ nó rồi đứng dậy nắm áo nhỏ vừa gạt chân nó.

– ai biểu nó không biết tự lượng sức mình mà dính vào anh Tuấn Anh!- nhỏ con gái khiêu khích.

– mày!- My giơ nắm đấm lên nhưng nhanh chóng bị nó cản lại, nó không muốn làm lớn chuyện.

– Các người đủ chưa!- Nam đập bàn, từ nãy giờ cậu đã nhẫn nhịn đủ, thấy My ra ngăn cậu cũng có chút yên tâm nhưng máu nóng thì không thể nguôi.

– Nam không biết đó thôi! nhỏ này rõ ràng là bắt cá hai tay, đã đi với anh Tuấn Anh mà còn để hộp sữa lên bàn Nam nữa. – nhỏ đó lớn tiếng nhưng chợt bụm miệng lại vì đã lỡ lời, mắt nhỏ không thể mở to hơn nữa, nhỏ sợ hãi lùi lại sau một bước.

– hộp sữa? – Nam nhíu mày đe doạ.

– ơ.. ơ.. – nhỏ đó e ngại.

– nói! – Nam gằn mặt.

– là.. là mình đã lấy hộp sữa trên bàn Nam! – nhỏ đó giật mình khai hết ra rồi bất giác sợ hãi tự bịt miệng mình lại kinh sợ, Nam trước mặt không còn là hoàng tử có nụ cười phát ngất nữa mà đã trở thành một ác quỉ với đôi mắt sắc lạnh như từng nhát dao găm vào người đối diện.

– à… tui đã để hộp sữa lên bàn Nam ban nãy đó.-nó nhíu mày khi thấy Nam nhìn qua nó như để xác minh.

– vậy hộp sữa đâu rồi?- Nam bỗng quay sang nhỏ kia.

– ở… ở trong hộc bàn mình..-nhỏ đó run sợ đi về phía bàn mình cầm hộp sữa ra.

Nam giựt lấy nhanh như cắt rồi trở về chỗ mình một cách rất tự nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nó suýt phụt cười khi thấy bộ dạng cứ như trẻ con vừa giành lại đồ chơi của Nam nhưng mau chóng tủm tỉm trở về chỗ mình mặc cho nhỏ kia lườm nó ai oán.

– nhìn gì! – My quàng vai nó rồi giơ nắm đấm ra doạ nhỏ kia.

– thôi!- nọ hạ tay My xuống rồi lôi về chỗ ngồi, nó khẽ liếc về phía Nam, thấy cậu đang mân mê tờ giấy note trong tay khiến mặt nó bất giác tê rần như có điện chạy qua, nó mau chóng vờ vĩnh ngồi vào chỗ, thậm chí nó còn không dám nhúc nhích, toàn thân nó đang run lên vì hồi hộp.

– cảm ơn! – Nam từ phía sau ôm lấy nó khiến nó bất động, mắt nó mở to, nó không phân tích nổi tình hình này, là Nam đang quá cảm kích vì nó đã nhớ đến sinh nhật Nam hay có ý nghĩa khác.

– ngồi im một chút thôi!-Nam dựa nhẹ lên vai nó, nó có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Nam bên má trái, nó cảm giác Nam đang rất cần một điểm tựa, ánh mắt Nam hình như có sự đau thương trong đó, sáng nay nó thấy vậy nhưng lại không dám chắc, bây giờ thì nó hiểu, nó im lặng để Nam ôm từ phía sau….. 1 giây 2 giây 3 giây 4 giây 5 giây 6 giây trôi qua, nó cảm thấy một bên vai cứ nặng dần, nó khẽ xoay lưng lại thì phát hiện Nam đã ngủ từ bao giờ, nó phụt cười, thì ra nó đã trở thành một chiếc gối đa năng đây mà, trên mắt Nam hiện rõ sự mệt mõi, có lẽ tối qua không ngủ được, nó khẽ làm tròn nhiệm vụ chiếc gối đa năng, với tay vào học bàn lấy áo khoác của mình ra kê lên cho Nam ngủ rồi nó mới yên tâm quay lên, trên mặt Nam lúc này nhẹ dãn ra một nụ cười, nụ cười thật sự…

– nè! hình như Nam thích mày đó! – My nói khẽ vào tai nó.

– không có đâu, tụi tao biết nhau từ nhỏ rồi còn học chung năm lớp một nên thân nhau thôi!- nó xua tay.

– không hề! mày tin tao đi! rõ ràng là Nam thích mày, ánh mắt Nam nhìn mày khác lắm! – My xoa cằm như một chuyên gia thực thụ chốn tình trường.

– ánh mắt khác là sao?-nó tò mò.

– thì là nó rất đặc biệt và chỉ dành cho riêng mày thôi, Nam chưa bao giờ nhìn tao hay bất cứ nhỏ nào bằng ánh mắt đó đâu! như vậy là Nam thích mày đó!- My nhướn mày lí luận.

– hâm! thôi đi má, tỉnh giùm con, coi phim Hàn ít thôi!- nó lay lay bả vai My.

– vậy nhỉ?- My bặm môi đăm chiêu.

– vânggg… học đi cô nương!- nó cười gian.

– ừ! mà mày tốt số thiệt đó! có anh là hot boy nè, sau lưng có một hot boy nè, còn hẹn hò với anh Tuấn Anh nữa chứ!- My mơ mộng.

– mày có anh Thái rồi đấy thôi! anh ý cũng đẹp chết người mà! – nó nhướn mày khiêu khích.

– hả? sao mày biết? tao đã kể cho mày nghe bao giờ đâu? – My hoảng.

– hờ hờ chị mày vô tình trông thấy thôi! – nó nháy mắt, thật ra Thái là bạn của hắn, cũng chính là người hôm ở khách sạn Phan Thiết khuyên nó nên để im cho hắn và Chi yêu nhau, sau lần hắn khám phá ra mọi chuyện thì hắn đã đập cho thằng bạn thân một trận thừa sống thiếu chết, Thái cũng đã đến tận nơi mà xin lỗi nó đồng thời vô tình lọt vào mắt xanh của My, bọn họ cứ như lửa với giấy mà tiến triển, nó cũng chỉ vô tình nhìn thấy họ đi với nhau nên đã đoán ra ít nhiều.

– à ờ.. anh Thái cũng nổi tiếng không kém anh Tuấn Anh mà! – My ôm mặt híp mắt.

********

~~~~~ Máu…..

********

– a đau đau… – hắn vờ ôm mắt.

– đâu? thả tay ra em xem nào!! – nó nóng ruột tập trung xem xét khắp khoé mắt hắn.

– đây này! – ** chót ** – hắn hôn nhanh lên môi nó rồi lại bỏ chạy.

Tính đến lần này đã là lần thứ ba trong ngày hắn qua ăn vạ nó, lúc thì bảo chóng mặt, lúc thì bảo lỡ xoá mất số nó nên qua lấy lại số, lúc lại bảo lông mi rớt vào mắt nên lăn lộn qua lớp nó cho bằng được để gặp nó, và sau mỗi lần đó đều là mỗi lần hắn làm nó đứng hình.

– biến!!!!!!! – nó chỉ tay về phía cửa lớp hét tướng lên khi thấy hắn lại thập thò gần cửa mà cười nham nhở.

– giật cả mình! – hắn bị nó hù cho hết hồn mà ôm tim.

* cốp!*

– chết tiệt! thằng nào? – hắn hét ầm lên ôm đầu, mắt toé lửa.

– thưa anh là em đây ạ!-thầy dạy sinh lớp nó khoanh tay.

– ơ thầy… em về lớp đây ạ.. – hắn lùi lại rồi chạy mất dép, hôm nay thầy dạy nó hai tiết cuối.

– các chị trong lớp này ai là chủ của thằng cún con ban nãy hả? – thầy dạy sinh hóm hỉnh nguýt dài nó.

– è hèm… – nó hắng giọng ngó lơ như hoàn toàn vô tội.

– quản thằng cún con đó cho chặt nhé! – thầy nó bâng quơ cầm phấn lên viết đầu bài.

2 tiết học trôi qua thật êm đềm nhưng tâm hồn nó thì hỗn loạn, nó cắn móng tay bần bật, sao nó đi về chung với anh nó được đây, chị Yến chắc chắn đã và đang nhờ anh nó chở về nhà rồi, nó cứ mải mê thần sắc đến nỗi hắn đã đứng trước mặt lúc nào mà không hay, hắn quơ quạng tay trước mặt nó.

– ơ… qua đây chi?- nó giật mình.

– về nhà thôi! – hắn khoanh tay trước ngực.

– nhà? nhà ai?? – nó trợn mắt.

– ứm ừm….. vậy là không được! tất nhiên là về nhà em rồi! chẳng lẽ là về nhà anh. – hắn cười gian manh.

– hứ! – nó bị hố hàng nên quê độ.

– đi thôi! ngột ngạt quá!- hắn kéo nó đi.

* vút * – Nam lặng sách ba lô vút qua nó và hắn nhanh như cơn gió, nó hơi thừ người rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc, có lẽ là do nó quá nhạy cảm thôi…

– sao đi lối này? – nó ngơ ngác.

– lấy xe! – hắn nhướn mày.

– nhưng đây là nhà kho mà?- nó trợn mắt, vốn đây là nhà kho trường nhưng không sử dụng đã lâu rồi.

– chính xác! – hắn búng tay.

Cửa nhà kho mở ra, bên trong nhà kho toát ra thứ ánh sáng trắng của đèn điện làm nó vô cùng bất ngờ, nhà kho khác hắn với tưởng tượng của nó bởi theo nó nghĩ thì nhà kho phải là nơi tối tăm và đầy mạng nhện chứ, nó đảo mắt nhìn xung quanh, thật sự rất sạch! cứ như được lau chùi thường xuyên

– ngắm đủ chưa?- hắn cốc đầu nó.

– ái! – nó ôm đầu lườm dài.

– lại lườm! – hắn bá cổ nó.

– ui da!!! thả em ra! – nó vùng vẫy.

– không!- hắn phồng má.

* chu * – nó rướn tới hôn nhanh lên má hắn, quả nhiên hắn thả nó ra ngay chụp hai tay lên má đứng đờ ra 1s 2s 3s …

– a ha ha ha ha ha ha… – hắn nhảy lên cười như điên.

– è hèm! trở bổn cô nương ta về mauuuu.. – nó xém phụt cười nhưng mau chóng hắng giọng.

– tuân lệnh! – hắn giơ tay lên chán đứng nghiêm nhưng vẫn nở nụ cười rực rỡ trên môi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê! Nhỏ Tóc Bím

Avatar
Băng Băng18:09 12/09/2015
hay wwa bạn ơi, bạn tiếp tục viết truyện nữa nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK