Ê! Cô Mồ Côi À?

Chương 2: Là cô? Mít Ướt (phần 1)

Natalie Nguyễn

13/10/2017

        “ Reng. Reng.Reng…” Tiếng chuông báo thức phá tan không gian yên tĩnh trong phòng cùng với giấc mộng đẹp như cổ tích của tôi. Than ôi! Hôm nay lại phải vác cái cặp to đùng đến trường nữa sao? Gì chứ đời tôi ghét nhất thứ 2 đầu tuần với những kẻ xem thường, hành hạ trẻ mồ côi. Nhắc đến mà tôi uất ức không chịu được. Hình ảnh của hắn lại xuất hiện trong đầu. Vậy là đã một ngày trôi qua từ sau chuyện hôm ấy xảy ra? Tại sao tôi lại có thể khóc trước mặt hắn được nhỉ? Thật là đau đầu! Vừa đi tôi vừa nghĩ mơn man những chuyện linh tinh, vớ vẩn như thế đến độ tới trường lúc nào tôi cũng chẳng hay. Nhìn những hàng ghế con được sắp xếp ngay ngắn, tôi lại ngán ngẩm nhớ tới bài thuyết trình dài đăng đẵng của cô hiệu trưởng mỗi tuần. Chán chết được! Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, tôi quyết định lên thẳng lớp…nằm ngủ -_-. Tiến về chiếc bàn thân thương của tôi nơi cuối lớp 11A13, tôi ngồi uỳnh xuống ghế, úp mặt xuống bàn, hai mắt lim dim,chẳng thèm quan tâm sự đời gì cả.

        -  Sao mày ở đây? Định cúp tiết chào cờ à?- Tiếng cái Quỳnh-con bạn thân của tôi lanh lảnh bên ngoài cửa

        -  Ờ! Tao buồn ngủ quá! Có gì cô hỏi mày cứ nói tao trực nhật chung với mày- tôi trả lời mà vẫn không thèm ngẩng đầu lên

        -  Cái thứ lười chảy nhớt!- Nói xong nhỏ giận dỗi đi lau bảng. Đúng hơn là đi trút giận mà hành hạ cái bảng nhà ta.

        Đang ung dung thả hồn dạo chơi trên mây, chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên:

        -Cho hỏi đây là lớp 11A13 ?

        -Thiên Vũ? Phải! Phải!- Tiếng con Quỳnh hớn hở reo lên như bắt được vàng, kim cương vậy

        - Ừ!- Giọng người con trai thờ ơ trả lời.

        Nói thật là cái giọng ấy quen lắm. Cái kiểu lạnh lùng tới vô duyên này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng tôi vẫn không ngẩng đầu nhìn. Đơn giản là thắc mắc nhỏ đó không đủ sức khiến tôi quan tâm. “Bịch. Bịch.Bịch..” Tiếng bước chân ngày càng rõ bên tai tôi. Đừng giỡn chơi chứ! Thằng Thiên Vũ gì gì đó đang tiến về chỗ tôi ngồi à. “ Rẽ hướng khác trước khi bà quăng cặp ra ngoài hành lang nhé!”-Tôi thầm nghĩ. “Rầm” Tiếng cặp đập xuống bàn một cách thô bạo làm mãng nhĩ tôi suýt rách ra luôn. Bực bội, tôi ngẩng đầu lên xem ai to gan thế. Ối thiên địa ơi! Ông đang đùa với tôi ấy à! Trước mặt tôi là một người con trai có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng, thông minh hoà lẫn với mái tóc đen tuyền thật đẹp. Chính là hắn. Cái đứa con trai dám xúc phạm mái ấm hôm qua. Cái này là định mệnh chăng? Hay quan gia ngõ hẹp hông biết nữa? Haizz!!! Tôi đơ cứng cả người, mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm hắn

        -  Con nhỏ mồ côi?- Câu nói hách dịch đó như chiếc đồng hồ kéo tôi ra khỏi giấc mộng ngỡ ngàng

        -  À! Là anh. Đứa con trai ngổ ngáo tưởng mình giỏi hôm Chủ Nhật

        -  Cô nói ai ngổ ngáo?

        -  Tôi nói anh á! Thứ hồ đồ, kênh kiệu

        -  Cô dám. Cái con nhỏ mồ côi này, biết gì mà nói!

        Bla…bla…bla… Thế là cuộc chiến đấu khẩu kịch liệt diễn ra. Tôi nhất quyết không chịu nhún nhường. Ai chứ Thiên Vũ hắn thì không bao giờ!  Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ê! Cô Mồ Côi À?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook