Ê! Cô Mồ Côi À?

Chương 3: Là cô? Mít Ướt ( phần 2)

Natalie Nguyễn

13/10/2017

Bỗng tiếng leo lẻo của con Quỳnh trên bục giảng gián đoạn cuộc tranh cãi chúng tôi:

- Ối! Nhìn hai người thiệt là... kute quá đi thôi?

“Kute? Mắt con nhỏ so le trong à” Đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn nó, tôi thầm cảnh báo coi chừng. Ngay lúc đấy, tôi mới phát hiện mọi người trong lớp đã lên từ lúc nào rồi. Mấy đứa con gái nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn nhưng lại đan xen chút ngưỡng mộ. Không nói cũng biết lí do tại sao chúng nó biểu hiện như thế! Cái tụi hám trai chết bầm! Thà ủng hộ trai chứ không thèm bênh vực bạn cùng lớp. Và rồi lớp bắt đầu xôn xao, ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ chúng tôi mà nói nói gì đó

- Thấy chưa? Tại cô kiếm chuyện nên tôi với cô mới thành tâm điểm chú ý nè! Cứ như sinh vật lạ ngoài Sao Hoả đáp xuống Trái Đất không bằng

- Chính anh có lỗi chứ có phải tôi đâu

- Cô nghĩ sao thế? Chính cô á!

Tôi với hắn lại bắt đầu cãi lộn chỉ vì một lí do nhỏ xíu- ai là người kiếm chuyện trước. Bỗng một đứa hét lên làm hắn đứng khựng lại nhìn tôi rất đỗi kinh ngạc

- Một người là hoàng tử ngành ngân hàng. Một bên là công chúa ngành thời trang. Couple dễ thương quá đi mất!Nhìn ứ chịu được! ^_^

Nghe câu nói ấy, mặt hắn chợt đanh lại. Rồi lại nở nụ cười khinh bỉ lúc trước

- Cô không mồ côi? Lại là con của chủ tịch tầm đoàn PN lớn nhất ngành thời trang?

- Phải!- Tôi hếch mặt trả lời hắn

- Nếu thế thì cô quá ngu ngốc khi bảo vệ những đứa mồ côi vô học, thấp hèn kia

Tôi liền sầm mặt lại. Bộ hắn không nhớ tôi đã nói gì à? Hắn là gì mà dám xem xem thường người khác? Tôi siết cổ áo, giơ tay thành nắm đấm tự nào trước mặt hắn. Hình ảnh ân nhân năm xưa mình đầy máu me bảo vệ tôi lại hiện lên trong đầu thật rõ nét chân thật như mới diễn ra hôm qua.Nó khiến đôi mắt tôi hoá máu lạnh, gằn từng tiếng đe doạ:

- Anh nói ai ngu ngốc? Tôi đã từng nói sao? Anh không hiểu tiếng người à?

- Tôi nói cô ngu ngốc.Cô vì cái gì mà phải bận tâm, yêu thương những đứa trẻ dơ bẩn xa lạ?

Câu nói của Thiên Vũ như xoáy vào tim tôi mà khoét mà đục” Không! Những đứa trẻ ấy không dơ bẩn. Chúng rất đẹp. Giống như ân nhân vậy. Anh ấy không thấp hèn. Anh là thiên sứ cao thượng trên thiên đình. “

- Tôi vì cái này- Vừa nói tôi vừa lột phắt miếng băng keo để lộ vết sẹo chữ X trên mu bàn tay mình. Đây là lần đầu tiên tôi để người khác thấy vết sẹo ấy. Có lẽ tôi quá bức xúc, tức giận nên mới hành động như thế. Giọng tôi nghẹn lại rồi lạc đi. Hai mắt tôi đỏ hoe, cay xè như ai dí ớt vào.Tôi không được khóc. Không để người khác thấy tôi khóc.Tôi không muốn để mọi người biết quá khứ của tôi.Tôi toan muốn chạy nhưng hắn đã giữ tôi lại. Hai tay tôi bị Vũ siết chặt đau điếng. Tôi hoảng loạn cố vùng khỏi nhưng vô ích.

- Cô bình tĩnh chút được không? Ai làm gì cô đâu là sợ thế?

- Bỏ tôi ra! Tôi không muốn thấy anh!

Thiên Vũ vẫn không tha cho tôi. Hắn cứ nhìn khuôn mặt tôi rồi lại nghía về phía vết sẹo trên tay. Thật khó chịu! Mọi người sẽ bắt đầu soi mói, sẽ tìm hiểu. Rồi thì ai cũng biết cái quá khứ kia. Tôi không thích. Không thích như thế. Làm ơn đừng nhìn nữa. Tôi van anh!

- Cô là Mít Ướt? Con nhóc tóc ngắn 10 năm trước- Hắn đột nhiên bối rối hỏi lớn

-----------------------------------------------------------------------

“ Sao cô khóc quài thế? Nhức hết cả đầu”- Một đứa nhóc 7 tuổi với đôi mắt sáng, mái tóc đen tuyền trông thật cool đang nhăn mặt bực bội gắt. Bên cạnh hắn là tôi khi thuở nhỏ -một cô bé với mái tóc nâu được cắt ngắn kiểu búp bê. Nghe hắn nói thế, tôi càng khóc lớn hơn nữa, nước mắt chảy đầm đìa trên má, lăn xuống cằm và cổ. Chợt một bàn tay ấm áp khẽ lau đi thứ nước trong suốt kia cùng với giọng nói dịu dàng đến lạ. “ Không có gì đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Em đừng sợ nữa nghen. Em khóc nhìn xấu lắm” Tôi quay sang. Là anh Phương. Anh thật khoẻ khoắn trong nước da ngăm đen. Nó làm nổi bật nụ cười toả nắng của anh. Ai nói trẻ mồ côi là xấu chứ. Có anh đấy! Anh thật đẹp, không xấu tí nào.

“ Cô khóc nhiều quá! Bọn chúng mà bực lên bắt cô cho Diêm Vương bây giờ ấy”-giọng nói lạnh lùng, đáng ghét lại vang lên. Con người này thật là chẳng nói được cái gì đẹp đẽ cả. “Tôi thích thế được không?” “ Thiệt mít ướt. Phải rồi, tôi sẽ gọi cô là Mít Ướt ha” Vừa nói, hắn vừa nở nụ cười thật đẹp. Một nụ cười thật sự. Làm tan chảy cả nét lạnh giá trên khuôn mặt hắn. Mặt tôi thoáng nóng bừng cả lên. Và tôi biết lúc đó tôi đang...đỏ mặt. “Còn cô có thể gọi tôi là Hoàng Tử cũng được” Thấy ghét hông? Mới có một chút dễ thương là vậy rồi. Tôi tức tối đốp chát lại “Uhm! Thì Hoàng Tử. Thêm hai từ ngổ ngáo nữa mới hay. Hehehehe” Cả đám lại cười vang.Giọng cười thật trong sáng, hồn nhiên trong sự nguy hiểm cận kề.

------------------------------------------------------------------------

Đoạn kí ức bỗng ùa tràn về tâm trí tôi. Tôi đứng hình tại chỗ, nhìn chằm chằm hắn. Phải rồi khuôn mặt đó, ánh mắt đó và mái tóc đen tuyền kia. Rất quen thuộc. Hắn là thằng nhóc năm xưa sao? Đây là sự thật sao? Tôi mở to mắt nhìn hắn không chớp lấy một lần.

- Hoàng Tử Ngổ Ngáo?

- Cô nhớ rồi sao? Mít Ướt!- hắn vui sướng nở một nụ cười y chang năm xưa. Cảm giác cũng thật giống. Tiếc rằng anh Phương không còn ở đây. Mãi mãi ba đứa cũng chẳng thể xum họp được nữa. Chợt Thiên Vũ ôm chầm lấy tôi, thì thầm nho nhỏ bên tai một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu rất lạ - 10 năm rồi. Có biết tôi nhớ cô lắm không hả? Mít Ướt ngốc! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ê! Cô Mồ Côi À?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook