Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tôi muốn đến thì tôi đến thôi! - hắn ngước mặt lên nhìn lúc này hắn rất ngang tàn.

- Cậu được lắm. - hai vẫn chưa biết tên hắn, và cũng chưa biết gì về thân thế của hắn, tập đoàn của hai và tập đoàn của ba hắn đnag hợp tác.

- Cậu tên gì? - hai hỏi để xem tên này là ai mà dám hóng hách như thế.

- Anh nghe cho rõ! Tôi là Hoàng Nhật Long, em rể tương lai của anh đấy. - hắn gặng từng chữ.

- Có à! Tôi có em hả ta. - tôi ngơ ngác hỏi hắn.

- Em đó vợ tương lai của tôi. - hắn chỉ trán tôi.

- Không bao giờ! Tôi chưa đồng ý mà. - tôi phản đối.

- Dám phản đối. Tôi bắt cóc đó. - hắn cười nham hiểm. Tôi liền bay qua ngồi kế anh hai.

- Xử hắn đi hai. - tôi vịn tay áo hai.

- Tên này hai xử không được. Đành bó tay rồi. - sau khi hắn nói tên ra thì hai đã biết hắn là ai, và cũng nhớ là lúc trước có nghe Minh nói về hắn. Và hai nghĩ chuyện này để tụi mó tự giải quyết đi.

- Lần này nhóc chết chắc rồi. - hắn đăm đe.

- Minh cứu tôi. - sự trợ giúp của hai không được liền quay qua Minh.

- Sao, ngồi đây sẽ không ai dám làm gì cậu đâu, mình sẽ bảo vệ cậu. - Minh vươn tay giả vờ như superman.

- Cậu là nhất Minh à! - tôi vui vẻ cười với Minh rồi quay qua lêu lêu hắn.

- Thôi bớt lại tí đi,lớn hết rồi mà như mới mấy tuổi. Đồ ăn lên rồi kìa. - hai vui vẻ nói.

- Ăn ăn đi. Thưởng cho my Superman. - tôi cười khì khì gắp cho Minh.

- Cho tôi nữa. - hắn đưa đĩa ra.

- Cậu có tay thì tự gắp đi. - tôi vênh váo lại với hắn vì dám ăn hiếp tôi.

- Cậu có muốn bị bắt cóc không? - hắn nhìn.

- Tôi có Superman ở đây không sợ. - tôi vẫn ăn bình thường, hai thì ngồi cười suốt ( không cười vì chuyện này mà đang nghĩ về cô gái lúc nãy), còn Minh thì vẫn cắm cúi ăn, chỉ có tôi và hắn hai cái miệng chí choé.

- Nhóc không sợ chớ gì? - hắn hỏi.

- Ừm, có gì phải sợ. - tôi khẳng định.

- Được. - hắn nói rồi đứng dậy đi qua chỗ tôi, ẵm tôi lên một cách nhanh gọn lẹ, chỉ trong tích tách tôi đã nằm trọn trong tay hắn. Và hắn cứ thế đi thẳng ra ngoài xe, còn tôi thì vẫy mãi hắn vẫn không bỏ xuống nên đuối sức đành như thế.

Hắn bỏ tôi vào xe đóng cửa lại, hắn qua ghế kia ngồi rồi phóng xe đi cái vèo. Hắn chạy đến một khu vui chơi.

- Xuống. - hắn nói.

- Sao lại đến đây. - tôi hỏi.

- Chơi chớ làm gì. Bổn thiếu gia hôm nay sẽ cho nhóc chơi mệt luôn. - hắn cười gian xảo.

- Được để tôi coi. - tôi đáp lại hắn.

Hắn đi mua vé vào cổng, tôi thì đứng trước cổng đợi. Người xếp hàng dài dài đợi tới lượt mua, hôm nay không phải cuối tuần mà sao đông thế này, rất nhanh hắn đã mua vé xong ( khi thấy mặt hắn thì mọi người liền né ra cho hắn đi), hắn cười toe toét đi lại xoa đầu tôi rồi nắm tay tôi.

- Không được buông ra, buông ra là sẽ lạc đó. - hắn đưa hai cánh tay đang nắm lên.

- Ừm. Tôi sẽ không buông. - tôi đã thực sự rung động trước hắn.

- Thế bây giờ đi nha. - hai đứa đi đến cửa và bước vào. Hôm nay ở đây rất rất đông, những cặp đôi cũng đang nắm tay nahu như bọn tôi, những ông bố bà mẹ cũng dẫn con họ đi,....tôi bắt đầu thích nơi đây, đông làm cho chúng ta bị lắp đi có thể trốn tránh tất cả, và là nơi trốn tuyệt nhất. Vốn hắn đã nắm rất chặt nhưng khi thấy nơi đây đông nha thế hắn lại siết chặt hơn sẽ buông ra sẽ liền vụt mất.

- Chơi trò đó đi. - tôi chỉ tay về phía trò tàu lượn siêu tốc.

- Ừm. - hắn và tôi luồng lách qua mọi người để đến chỗ đó.

- Chuẩn bị nha. Nắm cho chặt vào không kẻo té đập đầu chết bỏ tôi đấy nhóc. - hắn cười nham hiểm.

- Có cậu đấy. - tôi lườm hắn.

Tàu bắt đầu chạy, chậm chậm chậm vèo má ơi, hên quá con không bị bệnh tim. Nó ngày một nhanh hơn, nhanh nhanh, vèo vèo, nó không chỉ có đường thẳng mà chạy nguyên cái vòng tròn. Khi tàu đến phía trên vong tròn thì mọi người bắt đầu la lên, những tiếng la cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, đường thì dài, mà chạy 2-3 vòng, thiệt dễ làm người ta nôn sau khi chơi. Cứ thế tàu dần dừng lại.

- Oẹ....oẹ....oẹ! - tiếng của những cô gái khác sau khi chơi xong.

- Hahahaa...trò này vui quá! Cảm giác đã ghê, giờ qua kia đi. - tôi cười sảnh khoái rồi kéo hắn đi tiếp ( thiệt chả biết phải con gái không nữa).

- Trò này, trò này - tôi chỉ vào trò đĩa bay.

~~~~~~~~~~~Cứ thế thời gian trôi đi rất mau, chúng tôi đi hết cả khu vui chơi không còn trò nào chưa chơi~~~~~~~

- Tối rồi có muốn ăn gì trước khi về không nhóc? - cả hai ra chỗ đậu xe.

- Ăn gì đây? Ăn......bắp xào đi! - tôi nhảy cẫng lên.

- Ok. - thế là hắn phóng xe cái vèo đi.

- Chú ơi bán con hộp bắp xào lớn. - tôi lú đầu ra khỏi xe nói.

- Ăn như heo ấy. - hắn kí vào trán tôi.

- Ây da....không biết đau à. Tôi heo đấy, đáng ghét lắm! - tôi ôm trán.

- Heo ngốc đáng yêu nhất. - hắn nói mà miệng cười đến mang tai.

- Xíiiiiiiii. Dạ tiền của chú. - tôi mở cặp ra đưa tiền.

- Đi về. - tôi lườm hắn.

- Tuân lệnh nhóc. - hắn đưa tay lên trán.

- Tối đâu có nắng đâu ta. Về nhà nhớ uống thuốc nha bệnh nặng lắm ròi. - tôi nói.

- Nhóc chính là thuốc đó. - hắn cười gian xảo.

- Nóng quá nên sinh sảng. - tôi cười cười. Sao lại dễ thương đến thế tôi nghĩ trong bụng.

< Tới nhà >

- Bái bai. - tôi vẫy tay.

- Ừm tạm biệt. - hắn cười bảo.

- Nhóc, ngủ ngon. - tôi quay đầu đi thì hắn kêu lại.

- G9. - tôi nói nhìn hắn cười.

-------------------------------

Dùng ngôn ngữ tí:

G9= good night

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê! Cậu Kia... Tôi Thích Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK