Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Phươnggggg , cậu đâu rồi , ra đây đi ! - Nam la lên trong vô vọng .

- Nam , cẩn thận . - Nhật nhào tới đè Nam xuống , vừa có một con dao lao qua .

- Đi tiếp đi , tao nghĩ nó không sao đâu . - hắn nói nhìn xung quanh , không thấy Phương đâu chắc chắn Alex đã sai người bắt giam .

- Không , không , tao không đi đâu hết . Buông tao ra , tao phải tìm Phương ! - Nam vùng vẫy thật mạnh để đẩy Nhật ra , Nhật thì cố kìm chặt Nam .

- Đi đi ! Chúng ta không có nhiều thời gian , ra ngoài trước rồi hẵng tính . - nó và Yến nắm chặt tay nhau , mong cho Phương chẳng xảy ra chuyện gì .

- Nhật kèo nó đi ! - hắn nói rồi cũng lại kéo tiếp Nhật .

- Bỏ tay tao ra , tao tự đi . - Nam giựt mạnh tay ra , đúng bọn nó nói đúng mình phải ra khỏi đây , để trả thù .

- Long , nhìn kìa ! - Nhật nói .

Hắn nhìn qua , một dàn bom hơn chục trái giăng ngang qua đường đi , đặc tính của nó chỉ cần đụng nhẹ vật gì thì có thể phát nổ ngay lập tức chẳng cần hết thời gian , đồng hồ hẹn giờ trên quả bom đang dần trôi ngược .

- Tên này thật gian xảo ! - Nam nói .

- Tôi có thể phá được . - nó và Yến đồng lượt lên tiếng .

- Phá ? - bọn hắn hơi bất ngờ.

- Ừm , chờ đấy ! - nó nói rồi cúi người lấy từ trong giày ra một cây kiềm nhỏ và bắt đầu phá .

- Mày bên đấy tao bên đây . - Yến phân bố công việc .

- Tao nghĩ phía trước là đường ra , nhìn kìa có vài tia sáng chiếu chiếu vào kìa . - Nhật nói tay chỉ về phía trước , hắn và Nam nhìn theo .

- Bom dễ quá , có loại nào khó hơn không . - mới quay qua quay lại cả dàn hơn phân nửa đã được phá .

- Xong ! Vy.....tao lỡ . - Yến đứng lên vô tình đạp lên một cái nút ẩn dưới đất , quả này không giống những quả trước nó lớn hơn , đồng hồ chạy chỉ còn 2 phút nữa .

- Tao xong rồi ! - nó chưa kịp mừng thì nhìn theo mắt Yến , nó liền tiến lại quan sát , ngồi xuống .

- Khó không ? - Yến hỏi .

- Tao liều phen . - nó nói làm Yến muốn thoát tim .

- Mày giữ yên nhá . - nó nói .

- Có chuyện gì thế ? - bọn hắn chạy lại hỏi .

- Nó lỡ đạp vào nút kích hoạt . - nó nói .

- Còn 1 phút 30 giây , cắt nhanh lên . - Yến hối .

- Thế tao cắt nhá ! - nó nói rồi nhấp một cái vào dây đỏ , quả bom lập tức dừng lại , Yến bỏ chân ra thầm mừng rỡ , mặt nó vẫn hiện vẻ lo lắng .

- Sao vậy ? - hắn quan sát thấy vẻ mặt đó của nó có hơi bất thường .

- Bom mẹ con . - nó nói ngắn gọn nhưng đủ để làm mọi người sừng sốt . - Còn 30 giây , nếu buông tay thời gian sẽ chạy nhanh gấp đôi , tôi đếm đến ba tất cả chạy hết nhá . - nó nói nhìn mọi người với ánh mắt cầu xin đi nhanh hết đi .

- Còn nhóc ? Tôi không đi đâu . - hắn nói .

- Đi chung . - Nam nói .

- Được . Nó vờ làm mặt đồng ý , nhưng nó biết rằng sức công phá này rất lớn khả năng thoát của nó rất nhỏ .

- Cùng chạy ! - hắn vịn vai nó rất chặt , lúc này nó muốn ôm hắn thật chặt , muốn hôn hắn có thể sau này chẳng còn được nữa .

- Ừm . - nó cười một nụ cười gượng gạo .

- 1....2......3 ! - tất cả lao ra chạy , chạy hết sức lực , nó vẫn cầm cọng dây chưa buông , bom mẹ con là một loại bom khi ta cắt sợi dây thì bom mẹ sẽ dừng lại và bom con bắt đầu kích hoạt . Nó cũng dần buông ra , phóng nhanh chạy hết khả năng nhưng thời gian không nhiều chỉ có mấy giây , nó chỉ chạy được một khoảng không xa trái bom .

* Bùm * một tiếng nổ lớn phát ra . Tất cả quay đầu lại .

- Nhóc , nhóc con , nhóc đâu rồi ,mau ra đây đi . - hắn gào lên . Chạy lại phía đang nổ .

- Nhóc , tỉnh lại đi , tỉnh lại đi nhóc , tỉnh lại đi . - hắn thấy nó , chạy nhanh lại , hắn đỡ đầu nơ lên tay hắn , đầu nó bê bết máu dính vào cả tay hắn .

- Cố lên , nhóc cố lên , tôi sẽ đưa nhóc ra ngoài . - hắn bế nó lên , tiếp tục chạy , chạy thẳng về phía ánh sáng ít ỏi kia . Cả đám cũng chạy theo sau .

- Nhóc phải cố lên , sắp rồi , sắp ra ngoài rồi . - trong lòng hắn đnag sôi sùng sục , có cảm giác như sắp rời xa nó .

Cuối cùng , ánh sáng cũng dần nhiều hơi đồng nghĩa hi vọng thoát ra và cứu nó và Phương càng cao hơn . Vừa ra ngoài có một chiếc ô tô đậu gần đó , hắn bế nó tiến lại bất chấp xe đó của ai hắn mở cửa đặt nó nhẹ nhàng lên ghế sau nhanh chóng ngồi vào ghế trước phi với tốc độ như người muốn tự tử , hết ga .

Bệnh viện , phòng cấp cứu , bác sĩ bước ra

- Bệnh nhân cần gấp người có nhóm máu O , bệnh viện hiện nay không đủ . Cần liên lạc người nhà gấp . - vẻ mặt bác sĩ với cùng khẩn cấp .

- Anh Thiên à , anh Thiên vào bệnh viện gấp , Vy nó gặp chuyện rồi . Chúng em đang ở Hàn . - Yến bấm điện anh hai nó .

- Nó có chuyện gì thế ? Anh sẽ qua đấy liền . - Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy .

- Thư , em đnag bên Hàn phải không ? Vào bệnh viện liền đi , Vy nó gặp chuyện rồi . - Anh nói .

- Oki , em qua liền . - cô nói .

---------------------------------------

Hắn ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu , hai tay úp lên mặt , người khom về phía trước , lâu lâu lại đứng lên đi tới đi lui . Vẻ mặt vô cùng đau thương , lo lắng . Yến thì ngồi một chỗ , cảm thấy vô cùng bức rức thư trách mình , Nhật ngồi kế bên ôm Yến an ủi , trấn an . Nam thì đi về nói với ông , ra sức tìm kiếm bằng được Phương .

- Nó sao rồi ? - Hạ Thư thở hồng hộc hỏi .

- Đnag cần máu gấp . - Nhật nói .

- Phòng lấy máu ở đâu ? - cô hỏi vẻ mặt lo lắng chẳng tả vào đâu được .

- Đi thẳng rẽ trái . - vừa dứt câu , cô đã lao đi .

- Mày đừng lo quá , tao nghĩ không sao đâu ? - Nhật đứng dậy lại chỗ hắn vỗ vỗ vai hắn .

- Tại sao khi nãy , tao có thể bỏ chạy như thế được mà chẳng đợi cô ấy . - hắn ngước mặt lên tựa đầu vào tượng kìm nén nước mắt .

- Mày bình tĩnh đi . Tao nghĩ Vy nó sẽ qua khỏi mà . - Nhật nói .

- Đã 2 tiếng rồi , làm sao tao có thể bình tĩnh . - hắn đứng dậy định phá cửa xông vào thì liền bị một cánh tay to lớn nắm lại .

- Bình tĩnh đi . - Là Khải Thiên .

- Thư đâu ? - anh hỏi .

- Đi lấy máu . - Yến vô thần nói .

* Bụp * một tiếng phát lên , đèn phòng cấp cứu tắt đi , bác sĩ lần nữa bước ra , cơ mặt giãn hơn khi nãy .

- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch , nhưng.....nhưng.....người nhà bệnh nhân theo tôi vò phòng riêng rồi tôi sẽ nói tình hình . - bác sĩ tháo khẩu trang ra nói .

- Được . - hắn và anh cùng lên tiếng .

- Cả hai.....- bác sĩ ngập ngừng .

- Tôi là anh trai bệnh nhân . - anh nói .

- Tôi là chồng tương lai của cô ấy . - hắn đáp nhanh .

- Được đi theo tôi . - bác sĩ đi về phái phòng khám riêng .

- Tình hình hiện tại của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do não bị chấn động mạnh nên bệnh nhân có thể sẽ....sẽ hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại . Tôi sẽ cố gắng giúp nhưng bây giờ rất cần người nhà ở bên kích thích làm cho não bệnh nhân thích ứng và phục hồi . - bác sĩ nói , diễn giải kĩ càng .

- Cảm ơn bác sĩ . - anh nói . Hắn bỏ ra ngoài , giọt nước mắt nãy giờ kìm nén nay không thể ngăn lại được nữa , nó cứ như dòng suối chảy ra , một giọt rồi hai giọt rồi ba giọt cứ thế lăn dài trên mặt hắn . Lấy lại tinh thần , hắn đi đến phòng hồi sức của nó .

Hắn lại kế bên nó , cầm tay nó lên áp vào mặt hắn , cái hơi ấm từ tay nó phát ra . Hắn đưa ánh mắt vô hồn nhìn nó .

- Nhóc , tôi xin lỗi , nhóc tĩnh lại đi , cười cho tôi xem đi . - hắn cảm thấy dù cho nó có ở trước mặt hắn đi nữa thì hắn vẫn rất nhớ nó , không biết vì sao .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê! Cậu Kia... Tôi Thích Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK