Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-

Trong căn phòng lớn , hai bên gia đình đnag ngồi cười nói vui vẻ ,

- Tôi tính con nhỏ đã tỉnh rồi , tôi rất mừng , chúng ta có thể cho tụi nhỏ nó tiến hành kết hôn được chứ ? - tiếng nói cười rộn vang khắp phòng .

- Được , được , chuyện tốt đấy chứ sao nữa ! Tôi sẽ sắp xếp cho chúng nó nhanh chóng . - ba nó cười hớn hở đáp lại .

- Càng sớm càng tốt !! - ba Phong cầm tách trà lên uống , rồi hai bên lại nói chuyện vui vẻ .

----------------------------

- Vy , tháng sau lễ kết hôn giữa con và Phong sẽ diễn ra . - ba nó nói với nó .

- Không ! Ba vừa nói gì thế ? Sao con lại không biết gì hết vậy ? Con sẽ không kết hôn với anh ấy đâu ! - nó phản đối .

- Nghe ba nói , công ty anh con đang gặp chút khó khăn , con có thể giúp anh con được không ? Chỉ cần hôn lễ diễn ra thì mọi vấn đề của công ty chúng ta đều sẽ được giải quyết .

- Không ! Không! Con không đồng ý ! - nó hét lên.

- Con hãy nghĩ cho anh con đi . Con có thể vì nó hi sinh chút không ? Cho ba xin con lần này đi !! Và đừng nói chuyện của anh con cho ai biết hết kể cả chị con không nó lại lo .

- Cho con thời gian suy nghĩ ! - nó quay mặt đi lên lầu , hai hàng nước mắt cứ theo đó tuôn rơi .

Nó phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt , anh hai đối với nó rất quan trọng , nó phải giúp anh hai nhưng còn hắn , nó phải làm sao , làm sao mới có thể gỡ cái rắc rối này đây . Nó ước bây giờ hắn có thể xuất hiện bên nó , ôm nó vào lòng , giải quyết hết mọi chuyện rắc rối cho nó . Nó cứ thế ngồi một góc phía trái giường co chân lại gục mặt vào mà suy nghĩ rồi lại khóc .

“ Long ơi , bây giờ cậu đang ở đâu vậy ? Về với tôi đi ! Tôi nhớ cậu lắm rồi “ nó đã nhắn lấy điện thoại và nhắn cho hắn , từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã một tháng , ngày nào nó cũng gửi cho hắn trên một chục tin nhưng vẫn không thấy hồi đáp .

----------------------------------

Tại một biệt thự lớn ở vùng ngoại ô

* Ting * điện thoại của ai đó có tin nhắn . Dòng tin nhắn gửi tới , hắn đọc rồi chợt tràn nước mắt , ' Xin lỗi nhóc , hiện giờ tôi không đủ can đảm để đứng trước mặt em ' hắn tự nói với lòng .

-------------------------------

- Chuyện đó có thật không vậy ? - Phương lắc lắc tay nó .

- Mày thấy mặt tao giống nói chơi không ?- nó quay qua nhìn Phương . Yến nghe xong cũng không nhịn được muốn nói với nó nhưng đã hứa với Nhật là giữ Bí mật .

- Không ! - Phương đáp .

- Rồi mày tính sao ? - Yến hỏi .

- Tai cũng không biết . Nếu tao không đồng ý thì tao rất có lỗi với anh hai tao nhưng nếu tao đồng ý thì......- nó ngưng nói , mắt hơi cay cay .

- Thôiii có tụi tao đây , nín đừng buồn ! Dù mày có quyết định ra sao tụi tao vẫn ủng hộ vẫn bên mày ! - Phương và Yến vỗ vỗ vai ôm nó . Thật ra trong lòng nó đã rất không muốn chuyện này , muốn từ chối ngay lập tức nhưng anh nó thì sau , anh đã hy sinh cho nó biết bao nhiêu không lẽ anh chỉ cần mình có lần này mình lại không giúp được . Nên nó quyết định phải làm thế thôi .

-------------------------------

- Ba , con đồng ý ! Bao giờ thì hôn lễ sẽ diễn ra . - khi nói ra câu đấy nó thật sự cảm thấy rất buồn .

- Con quyết định như thế ba rất vui ! Ba sẽ nói thằng Phong ngày mai sang chở con đi chọn lễ phục . - ba nó vui mừng lộ ra cả mặt .

- Vâng ! - nó nói rồi lại mang bộ mặt chẳng có tí niềm vui nào lên đi lên lầu .

* Ting * có tin nhắn mới , nó vội vàng chụp lấy điện thoại cứ mong là của hắn , nhưng lại là từ Phong .

“ Nghe nói em đã đồng ý ! Anh rất vui khi nghe tin này đấy . “

“ Ừm ! “ nó nhắn lại .

“ Mai em rảnh chứ ? “

“ Em rảnh . “

“ Vậy sáng anh qua đón em nhé . Còn giờ đi ngủ đi này , khuya rồi ! Ngủ ngon . “

“ Bye . Ngủ ngon ! “

Mọi người thì rất vui khi nghe tin này , nhưng đâu ai hiểu có một người đang rất đau khổ vì nó .

* Cốc cốc *

- Ai vậy ? - nó hỏi .

- Chị đây ! - Thư đáp .

- Có chuyện gì hả ? - nó ra mở cửa hỏi .

- Vào phòng cái rồi nói chuyện .

- Mày đồng ý thật hả ? Nhưng tao thấy mày chẳng vui gì mấy vậy ?

- Ừm ! Em không muốn nhưng vì anh........không vì ba rất muốn và em cũng không muốn làm ba buồn .

- Để chị nói chuyện với ba .

- Thôi , em đã quyết định rồi . Chị đừng lo , em không sao đâu ! Dù gì anh Phong cũng rất thương em nên không có gì đâu .

- Ừm thế thôi ngủ đi !

----------------------------------------

- Nhóc con , thức dậy được chưa này ?

- Chưa ! 5' nữa thôiii ! - trong đầu nó từ ' nhóc ' bắt đầu được phát hiện , nó liền bật dậy mở mắt ra nhưng nhận lại là sự thất vọng là Phong chứ không phải Long .

- 5' sao nhanh thế ? - anh cười tiến lại gần nó định vén tóc cho nó nhưng nó vội né tránh để tay anh giữa không trung .

- Xin lỗi ! Nhưng anh có thể đừng gọi em là nhóc nhé ! Để em thay đồ rồi đi . - nó nhận thấy gương mặt của Phong hơi đơ lại liền xin lỗi rồi lấy đồ đi thay .

- Ừm , để anh xuống nhà đợi em ! - anh nói rồi đi xuống .

-----------------------------------------

Tại một cửa hàng váy cưới nổi tiếng

- Hi , Iris ! You're welcome ! - một người nước ngoài với mái tóc vàng , da trắng , vô cùng điển trai bước lại ôm Phong với vẻ rất thân thiết . - Hi , Simon ! How are you ? - anh hỏi lại .

- I'm Fine !..........họ nói với nhau gì đó rồi Simon cho một cô nhân viên lên lầu đem một bộ váy xuống .

- Đây là bộ váy chính tay Simon đã thiết kế và may cho cô theo sự yêu cầu của anh Iris đây . - cô nhân viên đưa tay về phía bộ váy cưới sang trọng lộng lẫy . Màu chủ đạo là màu trắng , phần trên váy được làm bằng vải nhung mượt , phần váy dưới lại được làm phùng phùng ra đính những viên đá lấp lánh sáng chói .

- Em vào thử thử xem có vừa ý không . - anh nói với nó .

- Ừm . - nó cảm thấy bộ váy rất đẹp nhưng sao lòng nó vẫn khoing hề cảm thấy hạnh phúc .

....................

- Wow ! She's very beautiful ! - Simon nhìn nó rồi nói với anh .

- Do not look anymore , that's my wife ! - anh nói .

- Oh , Ok Ok ! Haaaaa! - Simon cười rồi quay mặt đi chỗ khác .

Phong tiến lại gần nhìn nó một lượt rồi bất chợt dang tay ôm nó vào lòng , nó hơi giật mình trước hành động đó của anh , nó cảm thấy hơi khó chịu nhưng không thể thoát ra được , còn anh thì càng ôm chặt nó sợ buông ra coi gái trong lòng mình sẽ chạy đi mất .

- Em rất đẹp ! Chúng ta lấy bộ này nhé ! - anh nói .

- Buông em ra có được không ? - nó hỏi , anh luyến tiếc buông tay ra , mùi hương trên người nó vẫn còn lẩn quẩn khắp người anh .

- Em thấy mệt , anh đưa em về nhà có được không ? - nó quay mặt lại hỏi .

- Được ! Em vào thay đồ đi . - anh tươi cười đáp . Anh biết là nó vẫn không quên được ai đó , nhưng anh sẽ chấp nhận mọi thứ để có được nó .

Trên xe

- Hôn lễ bao giờ sẽ diễn ra ? - nó hỏi .

- Tuần sau . - anh đáp .

-------------------------------

Một tuần trôi qua , hôm nay là ngày cuối cùng trước khi nó chuẩn bị đám cưới .

- Phương , Yến , tối nay chúng ta đi bar ! Quẩy cho hết buồn ! - nó nói .

- Duyệt ! - Chúng nó đồng loạt hô .

Tại bar..........

- Zô*20 ........

- Tại sao ? Tại sao cậu ấy đi đâu rồi ? Các cậu có biết không ?......- nó nói tất cả những gì đã giấu trong lòng ra rồi cầm ly rượu uống tiếp .

- Được rồi mày đừng uống nữa ! Tao đưa mày về nhà . - Phương nói .

- Không ! Tao không về ! Tao không muốn ! Tao phải ở đây đợi cậu ấy đón tôi .

- Phương , ra đây tao nói này cái . - Yến kéo tay Phương .

- Đã như vậy tao phải nói với mày xem sao , thật ra Long đã về Việt Nam và tao , Nhật , Nam đều biết cậu ấy đang ở đâu từ trước đến giờ nhưng vẫn vì Lòng không muốn cho nó biết nên đề nghị tụi tao giữ Bí mật đừng cho ai biết ! Cậu ấy không dám gặp Vy vì chuyện của 10 năm trước , cậu ấy hối hận vì đã bỏ nó vào lúc đó không ở lại cùng nó . Lòng thấy mình có lỗi với nó nên bỏ đi để nó lại rồi giờ chuyện đến nước này tao không biết phải làm sao . - Yến nói ra hết tất cả .

- Thế sao đó giờ mày không nói cho tao luôn ! Mày thấy nó đau khổ cỡ nào không ? Ngày nào nó cũng nhắn tin cho tên đó chỉ mong hắn trả lời lại nhưng chỉ toàn nhận lại thất vọng , không một tin nhắn , không một cuộc gọi. Nói bỏ đi là bỏ đi , đến 1 lá thư cũng chẳng có . Rồi tụi này có nói với tên đấy là nó chuẩn bị đám cưới không ? - Phương bất bình dùm nó , rồi nhìn lại cái đứa bạn ngốc của mình đang nằm trên bàn rượu lăn lóc mà nó cũng thấy đau dùm .

- Vẫn chưa ! - Yến nói , ánh mắt cũng dời về phía nó .

- Thế thì như vậy đi.............Ok ? - Phương nói xì xào gì đấy rồi lại bàn rồi đỡ nó đi về .

* Reng reng * điện thoại của nó

- Alo ? Em đang ở đâu mà ồn thế ? - anh nói .

- Alo , anh Phong à , tụi em đang ở bar , đnag chuẩn bị đưa nó về đây , nó say khướt rồi . - Yến nói .

- Cho anh địa chỉ ! - phong lo lắng .

-........- Yến đọc địa chỉ cho anh .

10' sau * Két *

- Vy có sao không ? - anh hỏi .

- Nó không sao , chỉ uống nhìu quá thôi ! Vậy anh chở nó về dùm em nhá ! Cảm ơn anh . - chúng nó nói rồi cũng có hai người nào đó phong xe lại mặt hầm hầm rước tụi nó .

Anh đỡ nó ngồi vào xe , chồm người cài thắt lưng cho nó thì vô tình lướt ngang khuôn mặt đnag ửng đỏ vì uống rượu , đôi môi hồng hồng căng mọng , đôi má phúng phính . Tim anh bất chợt đập thình thịch , khoảng cách của anh cnagf lúc càng gần với mặt nó . Nó mấp máy môi gọi tên ai đó “ Long , Long đừng đi , đừng bỏ tôi ! “ anh nghe được thì chợt tỉnh quay về chỗ ngồi , tim anh nhói đau .

---------------------------

Tại hôn lễ , cách trang trí vô cùng long trọng , quý phái , khách mời đông nghẹt toàn là những người có tiếng tăm , hoa hồng trắng rải khắp nơi trông rất đẹp . Trời lại hơi se lạnh làm khùng cảnh thêm hữu tình . Đúng giờ , nó khoác tay Phong tiến vào lễ đường , sau màn làm này làm nọ thì cuối cùng cũng đến phần cuối là trao nhẫn , hộp nhẫn vừa mở ra bên trong là cặp nhẫn kim cương lấp lánh . Anh cần đeo vào cho nó .

* Rầm * cánh cửa mở toan ra...........

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê! Cậu Kia... Tôi Thích Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK