Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cậu đi về đi . Anh tôi vào ngay đó . - tôi nói nhưng thiệt ra là muốn đuổi hắn đi .

- Đợi anh nhóc  vào đi. - hắn mặt dày .

- Tuỳ . - tôi đáp ngắn gọn rồi ra ngoài ban công .

Trời đã tối , không khí thật mát mẻ , trong lành . Gió lất phất lướt qua làm cho mái tóc dài màu đen óng được xoã ngang lưng bay phấp phới. Hắn từ phòng đi ra , ôm tôi vào lòng từ phía sau . Tôi giật bắn người , cảm giác rất quen nhưng lại không nhớ ra được .

- Bỏ tôi ra . - tôi thụt mạnh vài cái vào bụng hắn .

- Đứng im đi . - tôi càng muốn thoát hắn càng siết chặt hơn .

Tôi cố gắng , cố gắng thoát tìm mọi cách nhưng vẫn không thoát được . Hắn được rất nhiều lợi thế như cao , thân hình lại vạm vỡ ( chắc do tập võ từ nhỏ ) . Còn tôi nói thì cũng không phải chân yếu tay mềm như những đứa con gái khác , có học võ nhưng thân vẫn là con gái sao lại con trai . Đành chịu đứng im hít thở lấy lại sức đợi anh hai vào cứu thôi .

- Ngoan như thế có được không ? - hắn cười dịu dàng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương .

- Ơ.......! - tôi ngước lên thì thấy rất rõ khuôn mặt hắn lúc này , đúng là rất rất đẹp , đẹp như thiên sứ vậy , cái cằm cương nghị đang đặt trên trán tôi , đôi môi nhếch lên 1 cười công rất đẹp đúng hoàn mỹ , cặp chân mày dày rậm nhìn rất ngang tàng như tính cách của hắn .

- Bị tôi làm mê mẫn rồi chứ gì ! - hắn cười lần nữa mà trêu tôi .

- Mê với chả mẫn cái quần ấy ! - tôi đẩy hắn ra , thế là cũng thoát được .

* Cạch....cạch *

- Vy ơi , đâu rồi hai tới rồi nè . - vừa vào cửa anh hai đã nở nụ cười rạng rỡ .

- Haiiiiii ! - tôi ôm chầm lấy .

- Giờ hai đưa em về nhà nhá ! - hai vui vẻ nói .

- Dạ ! Nhưng hai phải làm há cào cho em ăn nhá . - tôi níu tay hai lay lay , hai anh em như quên mất sự hiện diện của hắn .

Anh tôi là Lưu Khải Thiên một chủ tịch công ty Lưu Thị , là một công ty lớn đứng thứ 2 trên cả nước và đang lấn sang nước ngoài . Một người có ngoại hình tuyệt mỹ , gương mặt siêu điển trai , làn da hơi ngâm , tính cách lại vô cùng lạnh lùng địa vị lại thế thì biết bao cô gái chả mê nhưng ngặt 1 điều là chưa ai chiếm được trái tim anh hai cả , biết bao cô gái xinh đẹp , quyến rũ , quyền thế địa vị cũng cao nhưng đều bị ảnh lơ , nhiều khi tôi không biết anh hai có phải con trai không nữa . Trong công việc , anh hai làm việc rất nghiêm túc , quy định đúng rõ ràng , lạnh lùng với mọi người , rất nghiêm khắc với nhân viên . Có thể câu này rất hợp với anh hai “ Thuận ta thì sống , nghịch ta thì chết “ . Và đâu ai có thể ngờ rằng một chủ tịch như thế lại xuống bếp làm nấu ăn , làm một người anh gương mẫu , lúc nào nụ cười cũng trên môi khi nhìn thấy hai chị em tôi .

- Chào anh rể . - hắn cười thật tươi , một tay vỗ vai anh tôi , một tay bỏ vào túi quần , đi ra khỏi phòng.

- Tên đấy có bình thường không thế hai . - tôi cảm thấy tên này không được bình thường như người bình thường .

- Thôi quan tâm làm gì . Đi về hai làm há cảo cho . - hai nhéo má tôi rồi lôi đi .

- Đau chết đi được . - tôi phụng phịu chà chà cái má tội nghiệp của mình .

- Em lên tắm đi ròi xuống có đồ ăn . - nở nụ cười thật tươi nhưng trong nụ cười đó có phần hơi mệt mỏi .

- Ừm . - tôi mệt mỏi lết lên phòng .

-----------------

- Hai tuyệt nhất . Ngon quá đi . - tôii bỏ vào miệng một miếng há cảo to vào miệng .

- Để hai lên kêu con kia xuống cho nó ăn nữa .

- Thôi để em kêu cho . Hai ngồi xuống ăn đi . - tôi vẫn ngồi tại chỗ .

- Chịiiiiiii ơiiiiiiiii xuốngggg ănnnnn ! - tôi hét to lên .

- Làm biếng vừa thôi . - hai cười cười xoa đầu tôi .

- Mày làm gì kêu to thế ? Hai làm à - bả mắng tôi mà quay qua hỏi anh hai nhẹ nhàng ghê ấy .

Chị tôi là Lưu Hạ Thư một tổng giám đốc công ty mỹ phẩm lớn , rất được mọi người yêu thích , sản phẩm xài rất êm . Chỉ là một người rất xinh , da trắng , mắt nâu nhìn vào rất cuốn hút , mái tóc màu đỏ rượu lúc nào cũng được búi cao ( chỉ khi đi tiệc mới xoã ) , chỉ cao lắm 1m75 lận , tính cách rất ưa sạch sẽ , gọn gàng . Rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng đều bị cho ăn đòn . Khi làm việc thì khỏi nói “ Công tư phân minh “ .

- Ừm . Ngồi xuống ăn lun đi . - hai nói giọng mệt nhọc .

- Em ăn xong rồi ! Hai ăn nhanh rồi lên tắm nghỉ ngơi đi tối rồi . - tôi nói rồi phóng lên lầu .

Nghịch điện thoại tiếp chớ làm gì . ^^

- Ý Minh nhắn gì này . - tôi mở messenger

- Mai vào trường có bất ngờ đó . - Minh nhắn .

- Gì thế ? - tôi đáp .

- Mai tôi qua rước cậu nhá . - Minh nhắn .

- Ok ! . - tôi đáp .

Rồi cả hai nhắn nguyên buổi tối và con Phương con Yến cũng hỏi có khỏe không này nọ nên tôi mới biết những chuyện đã xảy ra . Và tối đó tôi tôi cố nhớ ra , hắn là ai , là ai , là ai . Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ê! Cậu Kia... Tôi Thích Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK