Duyên Trời

Chương 15

Duyên Yully

19/08/2016

Cả buổi chiều cô chẳng hề gặp mặt ba mẹ ruột, kể cả cô chị song sinh của mình. Nghe nói Ly Thư thì đang sống ở một biệt thự khác gần trường, nhưng vì cô chuyển về đây nên ngày mai Ly Thư cũng chuyển về luôn. Ba mẹ ruột thì đang công tác bên mốt mới về. Cô còn chưa biết mặt ba ruột mình.Ăn cơm tối xong cô vào căn phòng xa hoa đó tắm, cảm giác như những thứ này không phải của cô, mà là ai đó đang cho cô mượn, thế là tự mình cẩn thận từng li từng tí.

Nửa đêm cửa phòng cô bật mở, cô lạ giường nên chưa ngủ được, nghe tiếng động bất giác tim đập liên hồi, nhớ lại cảnh tưởng kẻ sát nhân kia đâm nhiều nhát dao vào người phụ nữ, và nhớ lại cảnh rượt đuổi của kẻ sát nhân trong đêm tối bất giác làm cô sợ run người.

-“Chị ơi.”

Nghe giọng nói quen thuộc cô mới thở phào. Với tay bật đèn ở đầu giường, vuốt vuốt tóc mình mấy cái rồi mới nhìn Mạnh Quân đang ôm gối đứng trước cửa phòng mình.

_Sao chưa ngủ.

-“Ngủ không được, từ nhỏ đến lớn em đã bị chứng bệnh sợ bóng tối, em thường thức đêm ngủ ngày mà.”

_Vậy, sao đi học được.

-“Cái này từ từ em kể chị nghe, nói cho chị biết một bí mật.”

_Bí mật.

-“Vâng, nhưng trước khi nói cho em hôm nay ôm chị ngủ nhé.”

Cô nhíu mày, mặc dù người nhà nhưng chưa thân thiết đến mức đó mà. Chưa kịp phản bác đã thấy nó ôm gối chui vào chăn cô nằm.

-“Ôi, chính là mùi hương này, ngửi mùi này em lại muốn ngủ ngay, thật đó. Nhớ lại bữa trước gặp chị, tối đó em vẫn còn vương mùi hương này nên ngủ một giấc say đến trưa hôm sau, điều này làm cả ba và mẹ đều ngạc nhiên luôn.”

Thằng nhỏ vừa nói vừa ôm lấy cô, cô thấy ngường ngượng, nhưng nghĩ lại nó vẫn là thằng nhóc, không sao đâu.

Nghĩ lại chứng mất ngủ của nó, cô lại thấy xót. Định nói gì với nó nữa nhưng khi nhìn lại nó đã ngủ từ lúc nào.

Trong đêm tối, nụ cười cô khẽ cong lên hình lưỡi liềm.

***

Sáng sớm cô đã dậy theo thói quen, nhưng khi phát hiện mình đã thật sự chuyển chỗ ở mới hoàn hồn, lúc đầu vì lạ giường nên không ngủ được nhưng lúc sau vì giường mềm mại quá nên lại ngủ quên thời gian, xém tí nữa thì lệch luôn thời gian chính.

Vào phòng thay đồ, cô cũng khá ngạc nhiên vì hầu hết đồ trong này sai cỡ cô, mà đồ đồng phục của trường lại có ít nhất 10 bộ, to, rộng và màu sắc trang nhã.

Nhưng cô cũng chẳng bận suy nghĩ nhiều, những thứ này nhà giàu điều tra chút sẽ ra ngay ấy mà.

-“Chị dậy sớm thế làm gì?”

Cô đã quen đến lớp sớm nên lúc nào cũng dậy sớm, chưa khi nào cô đi trễ cả, như một thói quen.

_Đến trường.

-“Chị bị áp lực khi ở nhà này à, a ha theo em thấy thì cũng vậy đấy, em không thích ở đây tí nào.”

Cô quay lưng lại trước gương rồi cột tóc lên cao, bỏ qua lời nói của thằng nhóc.

-“Chờ em đến trường với.”

_Em theo làm gì.



-“Trường em phải đi qua trường chị đấy, hôm nay em đi với chị.”

Cô gật gật đầu rồi xuống lầu trước, nhưng nhớ ra hôm nay mình được đi xe nhà của ba mẹ ruột, không phải ở kí túc nữa mà tự đi bộ đến lớp. Nghĩ thế cô lại thở dài, đứng giữa cầu thang di di chân đợi Mạnh Quân.

-“Nhị tiểu thư, cô muốn ăn gì?”

Một người hầu thấy cô, lên tiếng hỏi. Cô nghe chỉ lắc lắc đầu, ý bảo không ăn. Tự dưng nhớ đến ở trường ngày nào cũng được người ta mua đồ cho, quen rồi nên cũng chẳng muốn ăn sáng trước khi đến lớp.

Bởi cô biết, dù ăn rồi hay chưa ăn, đồ ăn lúc nào cũng để sẵn trong hộc bàn. Nhã Phương thường gọi đó là “món ăn tình yêu”. Khi nghe thế, cô chỉ nhíu mày nhẹ, “tình yêu” là cái quái gì.

-“Chị đợi em sao?”

Mạnh Quân hai mắt sáng rực khi thấy cô giữa cầu thang không xuống, nghĩ thế liền trêu chọc, thế mà ai ngờ cô lại thành thật gật gật đầu mới khổ.

-“Chị Nương, em với chị Thư ăn sáng ở ngoài.”

Mạnh Quân trả lời giúp cô người hầu vừa nãy. Rốt cuộc thì cô cũng chẳng quen được kiểu người hầu kẻ hạ như vậy chút nào.

Vừa ra khỏi cửa là có người che dù cho ra tận xe, phiền toái.

-“Chị ăn gì?”

_Chị đến trường rồi ăn.

-“Mẹ nói đồ ăn ở trường không đảm bảo vệ sinh gì đâu.”

Cô thầm bĩu môi, nhưng lại không thể hiện gì ra ngoài, chỉ ngoái đầu nhìn cửa sổ, tay viết viết vài chữ đưa cho cậu nhóc.

_Nếu không hợp vệ sinh thì sao, sẽ chết người?

Rõ ràng là một câu trả lời, nhưng lại kèm theo một câu hỏi làm Mạnh Quân phải ngơ ra một lúc.

-“Không chết, đúng rồi, hôm nay em phải thử đồ ăn ở trường mới được.”

Cô nghe thế, thuận tay xoa xoa mái tóc xù của nó.

-“Mùi hương của chị quả thật rất tuyệt đó. Chắc sau này em sẽ không cần thuốc ngủ nữa.”

_Em uống thuốc ngủ, nó không tốt cho sức khỏe.

-“Biết làm sao giờ, em không thể nào ngủ ngày cày đêm được, em cần phải ngủ và cần phải học.”

_Đừng uống thuốc vớ vẩn đó nữa.

-“Vậy chỉ cần có chị, em sẽ không uống nữa.”

Cô ngẩng người một lúc vì không hiểu ý nghĩa câu đó, một lúc sau Mạnh Quân lại bồi thêm một câu làm cô vỡ lẽ.

-“Mùi hương của chị làm việc còn hơn thuốc ngủ ấy, em chỉ cần ngửi là ngủ được liền ngay.”

Cô cong nụ cười lên nhìn vẻ ngây thơ của thằng nhóc, không ngờ tính lại dễ thương như vậy.



-“AAAA, chị cười sao???”

Tiếng hét của thằng nhóc làm chú lái xe phải lệch tay lái, cô cũng giật mình thu nụ cười lại ngay luôn.

-“Chị vừa cười, cười lại đi. Ôi trời ơi tại sao cùng một khuôn mặt mà hai nụ cười lại khác xa nhau như thế. Mỗi lần chị hai cười thì lại như hoa nở mùa xuân, cảm giác ấm áp thật.”

Cô thật không biết phải làm gì với nó luôn, chỉ nhìn chú lái xe với ánh mắt xin lỗi rồi quay sang ngắc hai má thằng nhỏ, ý muốn nó im đi.

Nó thấy cô chẳng muốn trêu đùa gì với nó nữa, nên đành thụn mặt quay đầu ra hướng cửa sổ.

Đến trường, cô xoa xoa đầu nó như tạm biệt rồi xuống xe. Vừa xuống xe đã có vật gì đó bay đến chỗ cô, cô theo phản xạ chụp lấy.

Hóa ra là hộp sữa, của Thành Danh, không phải người quen thuộc kia. Cô đưa mắt như muốn hỏi đây là ý gì. Thành Danh chỉ nhún vai, tiến lại gần cô rồi đưa bánh mì còn lại trên tay cho cô.

-“Ở đó có ổn không?”

Cô đương nhiên biết “ở đó” mà hắn nói là nhà cô đang ở, nhưng cô thật tình không biết là tại sao hắn lại biết chuyện đó, hai người họ, giống như chuyện gì của cô họ đều nắm trong lòng bàn tay.

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, thì dù gì cũng ổn mà. Cô không biết ba mẹ ruột và chị gái mình ở chung sẽ ra sao nhưng tạm thời như vậy cũng ổn rồi.

-“Ờ, cậu ăn đi.”

Nhìn lại đồ ăn trong tay mình, những thứ mình thích, nhưng sao không quen thuộc chút nào. Mùi vị cũng chẳng giống, thế nhưng vì bạn, cô ráng ăn hết.

_Cảm ơn.

Vừa tới lớp, đồ ăn cũng đã ăn hết trên đường, Thành Danh không nói gì chỉ nhìn cô mỉm cười mãi thôi.

Nụ cười đó làm Hàn Phong cay nghiến, nhìn thấy cô ăn đồ ăn của người khác, hắn bất giác chau mày, hóa ra đồ ăn của ai đưa cô, cô cũng nhận, hóa ra, hắn không phải đặc biệt hơn họ, hóa ra cô chưa hề cảm nhận được xúc cảm của hắn, hóa ra bao lâu nay hắn quan tâm, cô chẳng xem ra gì, như một người bạn.

Nực cười.

Cô đưa tay vào hộc bàn như thói quen, lấy đồ ăn lên bỏ trên bàn, nhìn nhìn rồi lấy ra ăn như thường, giống như đồ của Thành Danh đưa cho ban sáng cô chưa hề ăn vậy, cô có thể một lúc ăn hai suất ăn. Không thể tin được.

Hai chàng trai đều ngạc nhiên, chỉ có Nhã Phương là thấy bình thường, chỉ cần bữa sáng là những món này, cô muốn ăn bao nhiêu mà chẳng được.

Hàn Phong chỉ đưa ánh mắt ngạc nhiên và kèm theo chút vui sướng khó ai biết nhìn lấy cô, môi cũng hơi nhếch lên.

Thành Danh thật sự không hiểu cô gái này, vừa có cảm giác gần gũi ban nãy, bây giờ hoàn toàn là xa cách.

Cô thật sự thì chẳng quan tâm đến mọi ánh nhìn kia, ăn hết phần của mình thì cũng đúng lúc trống đánh vào lớp.

-“Trường cử lớp chúng ta mùa đông năm nay sẽ đến nhà tình thương tặng quà cho mấy em nhỏ, sẽ là một trải nghiệm mới. Chúng ta sẽ biết một cuộc sống khác của con người, ai có thứ gì đóng góp thứ đó, quần áo cũ, sách vở cũng được.”

Thông báo của cô giáo làm hầu hết mọi người trong lớp đều hứng thú, cô cũng vậy. Đây là chuyến đi để rút kinh nghiệm sống sao.

-“Cả lớp đồng ý thì chủ nhật tuần này sẽ xuất phát.”

-“Vâng ạ.”

Cả lớp đồng thanh hô lớn, hưng phấn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook