Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Mục Nguyệt

"Sẽ thật trớ trêu nếu cả hai yêu cùng một người. Lại càng nghiệt ngã hơn khi một người không can đảm bước tiếp còn một người lại tích lũy hận thù trong tâm"

-Tác giả-

***

Nghĩ lại lúc vừa rồi em gái chạy khỏi phòng bệnh của Khiêm Vũ trong trạng thái tinh thần không được ổn lắm khiến Mục Nguyệt cảm thấy thực sự không yên lòng.

Cô nhớ ánh mắt cuối cùng của Huyên Huyên trước khi rời đi...ánh mắt ấy tràn đầy lạnh giá và phẫn nộ giống hệt như ánh mắt con bé nhìn cô 5 năm trước khi Lee xảy ra tai nạn. Người con trai ấm áp ấy đã cướp đi nụ cười thật lòng của Huyên, cũng mang hết đi nước mắt của con bé. Để rồi sau này đối với bất cứ người đàn ông nào theo đuổi, trái tim của Huyên cũng chỉ toàn lạnh giá trêu đùa.

Nhưng bao lâu rồi? Rốt cuộc bao lâu rồi sự phẫn nộ ấy lại hiện lên trong mắt em? Bao lâu rồi Huyên mới nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng thật tâm chứ không phải là ánh mắt yêu thương gượng ép mà em cố tạo ra sau khi Lee qua đời..

Mục Nguyệt biết, cái chết của Lee đã để lại cho Huyên bóng ma tâm lý rất lớn. Thậm chí ssau chuyện này Huyên còn hận cô tới mức bỏ về Canada sống và học tập một mình. Khi em đi, Mục Nguyệt vẫn đang chìm trong trạng thái tinh thần sa sút, phải mất một thời gian dài sau tâm trạng cô mới bình ổn trở lại. Nhưng khi tĩnh tâm suy nghĩ cô mới ngỡ ngàng nhận ra, vậy là cô đã mất hết...tình thân và tình bạn, mọi thứ theo gió bay đi xa, chỉ còn lại mình mình với căn nhà trống vắng. Vậy mà ba năm sau Mục Huyên lại trở về, em đã sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của cô, Huyên đồng ý dọn về sống chung với cô tại khu chung cư cao cấp trong lòng thành phố. Mọi thứ cứ như vậy lại bình yên tiếp diễn.

Tuy nhiên, Mục Nguyệt không phải đứa ngốc, cô vẫn luôn biết rằng em gái chưa thực sự tha thứ cho mình. Huyên không bao giờ nhắc tới Lee trước mặt cô, cũng không nói đến cái chết của ba mẹ. Sự im lặng ấy luôn ẩn chứa một tầng băng mỏng giữa hai chị em mà chỉ cần chút xúc tác nào đó xuất hiện, tầng băng mỏng ấy sẽ vỡ tan tành.

Sự hiện diện của Mạc Khiêm Vũ chính là nguy cơ đó có thể phá vỡ tầng băng mỏng manh kia.

Ngày hôm, Khi nhận được lời chúc phúc của em, Mục Nguyệt đã cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc, ít nhất cô tin rằng em đã có thể buông bỏ hận thù với cô, trong trái tim của em đã bắt đầu có sự bao dung cho quá khứ của chị gái mình. Nhưng liệu mong ước của cô có thành sự thực không khi...có thể em chưa từng thật lòng muốn chúc phúc cho cô?

Rốt cuộc thì lúc trong phòng bệnh, Huyên Huyên và Khiêm Vũ đã nói chuyện gì? Vì sao em gái lại bỏ đi? Cô nhất định phải hỏi cho rõ.

(Khiêm Vũ này, có chuyện này em muốn hỏi anh)

"Nói đi!". Mạc Khiêm Vũ tâm trạng vốn không tồi nên cất lời ngay sau đó. Anh đang vui vẻ vì cô gái bé bỏng của anh đang cùng anh về nhà...mà nhà ...đương nhiên là của anh!!! Anh bỗng có cảm giác đã lừa được một chú thỏ nhỏ vào tròng...rồi đây anh sẽ tìm cách bồi dưỡng cho chú thỏ ấy thật béo tốt, lông mao phải thật mượt mà...sau đó thì một ngụm chén sạch...nghĩ mới thấy thật thú vị làm sao!

(Sao mặt anh thấy cứ gian gian...)

"Có sao?!"

(Vậy em sẽ nghiêm túc hỏi còn anh phải nghiêm túc trả lời được chứ?)

"Còn tùy thuộc vào câu hỏi, nếu anh thấy nó vô căn cứ anh sẽ cho qua mà không cần bàn cãi..."

Mục Nguyệt:(...)Vậy rốt cuộc có định trả lời không đây!

"Em nói đi"

(Anh thấy Huyên Huyên là người như thế nào?)

"Hoàn hảo, quyến rũ, năng lực làm việc tốt. Có trách nhiệm với công việc. Là một cô gái đáng để coi trọng! Quan trọng hơn là cô ấy thông minh hơn em nhiều...em ấy à...có chút không được thông minh cho lắm"

Mục Nguyệt:(...). Anh đừng có cái kiểu ăn nói "đá đểu" đó được không?

(Vậy vì sao anh không thích con bé? Nếu em là anh, em...có lẽ sẽ chọn Huyên Huyên thay vì một người như em)

"Nguyệt Nguyệt! Em có trở thành anh được không?"

(Đương nhiên không thể, em chỉ muốn thí dụ thôi mà)

"Đúng vậy, khi em dùng miệng để nói hay dùng đầu để suy nghĩ em thường chọn lối đi hoàn mĩ hơn cho cuộc đời của mình. Nhưng khi em dùng trái tim để suy nghĩ, em sẽ không làm như vậy...vì trái tim không cần một sự hoàn mĩ phi thường, trái tim chỉ cần hạnh phúc thôi là đủ. Anh luôn giải quyết công việc bằng lý trí và hành động nhưng anh muốn tình cảm của mình phải do trái tim quyết định...và trái tim anh chọn em...thì đó chính là em. Em gái em là một cô gái tốt nhưng con tim anh nói rằng cô ấy không phù hợp với anh, vì anh đã có em rồi!".

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên từng hồi nhẹ khiến lòng Mục Nguyệt tràn đầy mâu thuẫn. Mạc Khiêm Vũ, nếu ngay trong lúc này anh nói anh ở bên em chỉ vì thương hại em thì có lẽ em sẽ không vừa hạnh phúc vừa thống khổ như bây giờ, anh có biết cảm giác này có bao khó chịu không?

"Nguyệt Nguyệt, anh cũng đã nói những lời này với em gái em! Anh xin lỗi, anh buộc lòng phải làm vậy. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ cho rằng bản thân mình sẽ mập mờ trong chuyện tình cảm. Anh sẽ không cho người khác cơ hội khi anh không yêu họ, vì thế có thể anh sẽ làm tổn thương ai đó nhưng chí ít anh lại không có lỗi với cô gái mình yêu. Anh mong em cũng vậy, đừng lo lắng vì sợ sẽ làm tổn thương ai, vì không làm tổn thương chính mình đã là không làm tổn thương họ rồi"

(Mạc Khiêm Vũ, anh nói xem vì sao em lại thích anh chứ...nếu không có anh có lẽ mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó.)

"Cô ngốc này, đến quỹ đạo trái đất còn có thể bị thay đổi nữa là cái tiểu quỹ đạo nhỏ bé trong lòng em! Đừng bao giờ hối hận vì đã gặp anh bởi lẽ không chỉ có anh mà...bất cứ ai cũng có thể đe dọa đến tình thân của em nếu như nó không được xây dựng trên tình cảm chân thành và sự tín nhiệm thực sự. Em hiểu chứ?"

"Còn nữa, Mục Huyên là một cô gái thông minh, cô ấy sẽ biết việc gì nên làm việc gì không"

(... Sẽ như vậy ư? Nhưng em sợ mình ẽ tổn thương con bé.)

"Vậy nên em sẽ làm gì...chia tay với anh để em gái em tiến tới?"

(Sẽ không!tuyệt đối không! Em có thể nợ con bé cả một đời hạnh phúc nhưng em sẽ không vì thế mà trả cho con bé hạnh phúc của chính mình. Điều đó chẳng khác nào sỉ nhục con bé cả!)

"Tốt lắm, vậy còn lo sợ điều gì?". Có trời mới biết vừa rồi trái tim của Mạc Khiêm Vũ đập nhanh tới mức nào. Anh rất sợ, sợ cô gái này sẽ từ bỏ giữa chừng...vì cảm thấy có lỗi với em gái cô...

Ai nói rằng trong tình yêu chỉ có phụ nữ mới thấy lo sợ...bởi vì khi tình yêu xuất phát từ cả hai phía thì ai trong cả hai cũng đều lo sợ ẽ mất nhau.

---

Chiếc xe thương vụ sang trọng chuyển hướng về khu dân cư cao cấp nhất của thành phố. Tâm trạng rối ren khiến Mục Nguyệt không phát hiện ra rằng ai đó đã đưa cô về "hang ổ" của chính mình.

Giữa sự nhộn nhịp của thành phố thì khu biệt thự cao cấp được xây dựng ở ngoại ô này quả thật hiếm có, khắp nơi là những hàng cây trải dài và khu sân vườn sang trọng. Giá của một căn biệt thự ở đây có thể lên đến hàng trăm tỷ. Vì sao ư? Vì nó được thiết kế riêng theo yêu cầu và được trang bị hệ thống bảo an tiên tiến nhất trên thế giới, bảo đảm các vấn đề riêng tư một cách tuyệt đối cho người mua. Chính vì vậy nơi đây tập trung tất cả các nhân vật tầm cỡ của toàn thành phố.

Khu biệt thự này là một trong những dự án của tập đoàn Mạc thị do Mạc Khiêm Vũ khởi xướng nên anh đã quyết định sẽ chọn một căn trong đó làm nơi ở cho mình.

Căn biệt thư rộng lớn được sơn màu trắng kem với kiến trúc hiện đại bao quanh là những đập nước nhân tạo hết sức đẹp mắt.

Khi xe dừng lại trước cổng, Mục Nguyệt mới hoàn hồn sau chuỗi suy nghĩ. Nhưng chưa để cô lên tiếng thì Mạc Khiêm Vũ đã tháo dây an toàn cho cô và xuống xe.

"Em còn tính ngẩn ngơ ở đó tới bao giờ. Hay em muốn một bệnh nhân gãy xương như anh bế em xuống xe. Có lẽ sẽ hơi đau một chút nhưng anh không ngại đâu!"

(Không cần...em tự xuống được)

(Nhưng đây là đâu vậy?). Mục Nguyệt dò hỏi, cô không cho rằng anh sẽ dẫn cô về Mạc gia nhanh tới vậy. Cô và anh mới xác lập quan hệ chưa lâu mà đã về nhà anh...thì có vẻ không được hợp lý cho lắm. Hơn nữa cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết mà!

"Nhà anh!"

(...). Một mình anh, sống trong căn biệt thự lớn như vậy để làm gì! Phí phạm tài nguyên mà.

"Cô gái nhỏ của anh, hoan nghênh em đã đến! Mặc dù bất động sản anh sở hữu không ít nhưng đây là nơi anh thích nhất, sau này chúng ta sẽ sống ở đây."

(Đẹp quá, Mạc Khiêm Vũ. Sao anh lại thiết kế được những đập nước này vậy. Nước sao có thể trong tới mức nay chứ, a...có cá nữa kìa)

"Nếu thích đến vậy thì sau này cứ ở đây đi!"

(Oa, Khiêm Vũ! Có cả sân golf nữa! Đẹp quá, em thích đánh golf nhất. Lúc nào anh chơi với em nhé)

"Sân golf này là anh thiết kế riêng cho vợ tương lai của anh. Nếu em muốn chơi golf ở đây thì phải suy xét cho kỹ đó..."

(Khiêm Vũ, em rút lại những lời lần đầu gặp anh em đã nói. Anh là phú hào chân chính chứ không phải là tiểu phú hào "nửa mùa" như em)

"Mục Nguyệt, rốt cuộc em có hiểu những gì anh nói không vậy"

(Anh nói gì vậy, vừa rồi em mải ngắm cảnh quá nên không để ý)

"..."

"Thôi bỏ đi! Có nói em cũng không hiểu đâu. Mau vào nhà"

Kiến trúc của căn biệt thự là kiểu nhà vòm thanh lịch. Nội thất bên trong toàn là những trân phẩm, đặc biệt là những bức họa trìu tượng mà tạm thời Mục Nguyệt vẫn chưa hình dung ra chúng muốn truyền đạt những gì. Điều đáng ngạc nhiên là căn nhà rộng như vậy nhưng không có lấy một bóng người giúp việc. Tuy thế nhưng trật tự mọi đồ đạc vẫn rất hoàn mỹ. Sàn nhà granit cũng sáng bóng tới mức có thể soi gương được luôn.

"Sao vậy?"

(Biệt thự lớn như vậy mà không có người giúp việc sao?)

"Có...Nhưng họ sống ở biệt viện sau nhà. Bình thường anh không thích có người lạ xuất hiện trong tầm mắt mình. Chỉ có quản gia Trần là sống trong nhà, nhưng giờ này chắc bác ấy đang nghỉ trưa rồi. Căn biệt thự này có lắp đặt hệ thống quét mã vân tay, anh đã nạp sẵn dữ liệu của em vào hệ thống rồi, sau này khi tới mang bữa sáng cho anh em chỉ cần trực tiếp vào thôi."

(Khoan đã, nhà anh có người giúp việc mà, họ không làm cho anh sao!)

"Em tính trốn việc? Em đã hứa sẽ lo cho cuộc sống của anh sau này cơ mà!"

(Khoan đã, từ bao giờ thành lo cho cuộc sống sau này của anh vậy. Em nhớ mình chỉ hứa sẽ chăm sóc cho anh khi anh ở bệnh viện thôi mà)

"Anh biết em sẽ chối nên đã ghi âm lời em nói lại rồi, em có muốn nghe không...?"

Mạc Khiêm Vũ, em vừa mới phát hiện ra anh là tên siêu cấp trẻ con!!!

---

"Cậu chủ, cậu về rồi? Sao cậu không dặn để tôi tới bệnh viện đón cậu"

---

"Không cần đâu lão Trần, tôi chịu trách nhiệm rước Tổng giám đốc xuất viện về nhà là được!"

"Tài xế Lâm, cậu chui từ đâu ra vậy?". Lão quản gia ngạc nhiên khi thấy tên tài xế ngây ngốc xách hai vali hành lý đứng trước cửa.

"Tôi đứng đây ssừng sững như cây tùng ở đây nãy giờ mà...chẳng qua tôi bị người khác phớt lờ thôi! Đúng không Tổng giám đốc?". Tên tài xế ngốc nghếch chứng chết không chừa vẫn cố ý "đá xoáy" vị tài phú nào đó. Nhưng đẳng cấp thấp như anh ta sao có thể so chiêu với người như Mạc Khiêm Vũ kia chứ. Đúng là lấy trứng chọi đá mà.

"Tài xế Lâm, ra là nãy giờ anh đứng đó. Có lẽ sau tai nạn mắt tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đến mức "không thấy rõ dáng người thon dài của anh đúng giữa cánh cửa đại dài hơn 5m của nhà tôi đấy"

"...". Vị tài xế có trọng lượng lên tới hơn 90kg đau lòng ngậm ngùi trao hai vali cho bác quản gia rồi lặng lẽ ôm nỗi đau rút về nhà tìm vợ an ủi. Béo không phải là một cái tội mà, tội ở chỗ...đã béo lại còn lùn!!!

(Haha, Mạc Khiêm Vũ, sao anh cứ trêu chọc tài xế Lâm vậy. Anh ấy bị anh bắt nạt thật thảm mà)

"Lúc đầu chọn anh ta làm tài xế là vì trông anh ta rất có tính giải trí đấy. Dùng anh ta xả stress cũng không tồi!"

(...) quá dã man...vậy mới nói thứ duy nhất bạn không nên đắc tôi chính là lũ tư bản mà.

---

"Mục tiểu thư, tôi đã nghe cậu chủ nhắc nhiều về cô. Cô xinh hơn trong ảnh rất nhiều."

(Ảnh sao ạ?)

"Đúng vậy, là bức ảnh kia! Cô lúc đó trông gầy quá..."

Bây giờ Mục Nguyệt mới nhìn lên bức tường trước mặt, khung ảnh của cô trong trạng thái suy sụp tinh thần 5 năm về trước hiện lên. Ánh mắt đau đớn dằng xé lúc đó gợi cho cô nhiều suy nghĩ. Hình như lâu rồi bản thân mới nhớ về quá khứ của mình?

(Anh đem nó tới đây từ khi nào vậy?)

"Khi bà vừa mất. Bà nói rằng không muốn em cô đơn một mình!"

(...)Tôi có cô đơn hay không, tôi đã từng, nhưng giờ thì không. Tôi có anh...nghĩa là tôi đã có tất cả!

"Cậu chủ, bữa trưa của cậu đã chuẩn bị xong. Cậu có đặc biệt muốn dùng gì thêm không ạ?"

"Bác làm thêm soup gà, sườn kho và canh đậu tương đi..."

(Sao anh biết em thích ăn gì?)

"Nếu đến món ăn người yêu mình thích cũng không biết thì còn làm bạn trai làm gì!"

---

Sau khi dùng bữa Mục Nguyệt lập tức về nhà, quan trọng là cô đã từ chối không dưới 5 lời đề nghị tham quan phòng ngủ và hàng chục lần yêu cầu sống chung của anh. Con người này không biết có phải luôn làm gì được nấy hay không mà hấp tấp quá mức.

Nhưng cô đương nhiên sẽ từ chối rồi, vì cô là người thích chậm rãi, đốt cháy giai đoạn gì đó à...cho qua đi!

-Hết-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Duyên Tình Thứ 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK