Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Mục Nguyệt

" Khi một người rời ta mà đi, hãy cứ để họ ra đi trong thanh thản...

Bởi lẽ điều đó có nghĩa là họ đã diễn xong phần đời của mình trong câu chuyện cuộc đời của ta "

***

Ngày diễn ra lễ tang của bà ngoại Mạc Khiêm vũ được định vào một buổi sáng thứ năm sau khi bà cụ mất hai ngày.

Mạc Khiêm Vũ vì quá đau buồn nên nhiều ngày liền nhốt mình trong phòng không gặp bất kỳ ai. Vì vậy mọi việc chuẩn bị cho tang lễ đều do Mục Nguyệt và Đoàn Lỗi cùng người anh nuôi Mạc Thần của Mạc Khiêm Vũ lo liệu.

Mấy ngày này, Mục Nguyệt cũng tạm không liên lạc với Mục Huyên, cô luôn e ngại việc em gái sẽ hiểu nhầm về mối quan hệ của mình và Mạc Khiêm Vũ. Dẫu rằng có thể bản thân cô thực sự có tình cảm với anh, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ cùng em gái tránh đoạt tình cảm trong lúc này. Cô còn có mối thù mà vai, còn gánh trên mình ô đánh cả đời không thể xoá mờ- kẻ giết người!

Quan trọng hơn là gia đình của Mạc Khiêm Vũ, vị cố chủ tịch tập đoàn Mạc thị- người đàn ông chưa từng xuất hiện ở bệnh viện một lần trước khi bà quá đời!

Mạc Tử Long là cha của Mạc Khiêm Vũ, là người đã từng hộ phòng hoán vũ trên thương trường một thời. Trong mắt ông ta không hề có tình thân hay máu mủ mà chỉ có một thứ tồn tại duy nhất đó là tiền tài và địa vị. Nếu không vì không thể có con, ông ta cũng sẽ không đi tìm Mạc Khiêm Vũ về thừa kế gia sản của mình. Điều này đủ thấy quá khứ của Mạc Khiêm Vũ có bao nhiêu cay đắng nỗ lực để đáp ứng những yêu cầu khắt khe về người thừa kế của ông ta.

Khi đối diện với người đàn ông độ tuổingũ tuần này, lần đầu tiên Mục Nguyệt có cảm giác lạnh thấu từ trong cốt tủy tràn ra bên ngoài. Ông ta có gương mặt khá giống Mạc Khiêm Vũ nhưng mang nét tàn nhẫn khắc nghiệt chứ không hề lạnh nhạt, hờ hững như của anh. Tuy nhiên nhìn vẻ bề ngoài có thể khẳng định thời trẻ Mạc Tử Long hẳn cũng là một mĩ nam thu hút. Nhưng có lẽ hầu hết nét đẹp của Mạc Khiêm Vũ đều nhận từ người mẹ đã quá cố của mình. Đang miên man suy nghĩ, Mục Nguyệt trực tiếp bỏ qua cái nhìn sắc lạnh chứa đầy tính suy xét của Mạc Tử Long.

"Cô Mục, cô biết vì sao tôi lại muốn gặp riêng cô không?"

(Mạc lão tiên sinh, tôi không rõ, xin ngài chỉ bảo!)

"Tôi sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa, chắc rằng bà của Khiêm Vũ cũng đã nói với cô về thân thế của nó rồi, việc này tôi sẽ không giấu nữa. Đúng vậy, vì không thể có con được nữa nên tôi mới tìm Khiêm Vũ về để nó thừa kế Mạc thị. Vì vậy tôi sẽ không cho phép ai cản bước tiến của nó, lại càng không cho phép người từng lĩnh án tù như cô tiến vào Mạc gia. Hãy nói điều kiện của cô, tôi sẽ đáp ứng tất cả, chỉ cần cô tránh xa con trai tôi ra."

Mục Nguyệt muốn cười thật to, cuối cùng thì tình huống cẩu huyết chỉ xảy ra trong TV này cũng thực sự tìm đến cô. Có ai có thể nói cho cô biết rằng vì sao người luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu như người đàn ông này lại nói rằng vì muốn tốt cho con trai nên hy vọng cô rời xa anh ta không? Người như ông ta mà cũng dám nói ra những lời như vậy? Xem ra từ khi rút về hậu phương ông ta đã xem quá nhiều phim truyền hình dài tập và bị mấy tình huống éo le trong đó tẩy não rồi cũng nên!

Một người vốn hiền lành, lễ phép như Mục Nguyệt cũng không thể nhịn được nữa, cô phải sửa lại thế giới quan cũng như cứu rỗi nhân sinh quan của ông ta mới được!

(Mạc lão tiên sinh, ngài luôn miệng nói không cho phép ai cản bước tiến của con trai mình nhưng xin cho cháu hỏi ngài đã từng coi Mạc Khiêm Vũ là con trai ngài sao? Hay là trong mắt ngài còn trai mà nói chỉ là thứ công cụ thoả mãn dục vọng tiền tài của riêng ngài thôi? Xin hãy học hỏi những người cha khác ngoài kia để biết làm một người cha thực sự là như thế nào rồi ngài hãy tới yêu cầu cháu rời xa con trai ngài. Mặt khác, nếu như ngài thực sự cho rằng bản thân là người cha quản tâm tới con mình thì khi anh ấy cần một bờ vai của người thân để dựa vào lúc khó khăn nhất thì ngài đang ở đâu? Đang tất bật với dự án mở rộng công ty? Hay đang mải mê với cuộc họp đại hội cổ đông bầu lại chủ tịch cho nhiệm kỳ mới của Mạc thị?)

" Cô! Đúng là không có giáo dưỡng. Đứa con dám giết cả cha mẹ mình để chiếm đoạt tài sản quả nhiên là không vừa!...Hừ!Cô cho rằng chỉ bằng tình cảm của Khiêm Vũ với mình là có thể tự đắc sao? Nếu vậy là cô đã đánh giá sai về con người của nó rồi. Nó là con trai ta, nó cũng giống ta, là người có thể không màng tới tình thân để leo lên, thứ được gọi là tình yêu đối với đàn ông Mạc gia mà nói không hề đáng một xu!"

Thật lạ, trái tim không hề đau đớn như trong tưởng tượng. Mục Nguyệt đã từng nghĩ rằng nếu có ai đó vô tình hay cố ý gợi lại những đau thương trong quá khứ sẽ có thể khiến cô không thở nổi. Nhưng giờ đây khi nghe chính miệng người đàn ông đầy tham vọng này nói ra, trái tim cô không buốt lên từng hồi như trước?

Bởi vì bản thân đang căm phẫn thay cho anh sao? Hay bởi vì nghe người khác muốn lợi dụng anh thì trái tim đã bắt đầu dao động rồi?

(Cháu biết, đàn ông Mạc gia vốn không màng tình thân máu mủ, nhưng cháu càng hiểu con người Mạc Khiêm Vũ hơn, anh ấy là một ngoại lệ của gia tộc các người, vì anh ấy mang trong mình nửa dòng máu của người bà đã qua đời của mình. Bà ngoại không hề dạy anh ấy phải bất chấp tất cả để đạt được mục đích, bà chỉ dạy anh ấy sống phải có mục tiêu hoài bão, phải có tình người, phải chân thành kiên định và đặc biệt là không được phép buông bỏ tình thân ngay kể cả khi sống trong giàu sang phú quý... Thưa Mạc lão tiên sinh, cháu có thể không phải là người anh ấy bất chấp tất cả để yêu nhưng cháu sẽ là người cho anh ấy dũng cảm để nhận ra phú quý của Mạc thị chỉ là những con số lạnh lẽo...nó không thể sinh ra thứ hạnh phúc mà anh ấy cần!)

(Cháu xin phép đi trước! Hy vọng ngài sẽ suy nghĩ về những gì cháu nói)

---

"Cảm ơn các vị đã tới dự tăng lễ của bà, xin hãy ra bàn dành cho khách để dùng trà! Tang giá bối rối, nếu có gì không thoả đáng xin các vị hãy lượng thứ". Tiếng nói của Đoàn Lỗi và Mạc Thần máy móc vang lên trong phòng đặt linh cữu của bà cụ. Khách khứa tới dự lễ tang bắt đầu đông dần, ai cũng "tha thiết" chia buồn cho sự ra đi đầy bất ngờ của bà cụ.

Tiếng xì xào bàn luận về thân thế của Mạc Khiêm Vũ cũng bắt đầu vang lên. Lòng người như mò kim đáy bể, miệng lưỡi thế gian ai cản nổi? Họ bắt nghị luận rằng Mạc Khiêm Vũ thực chất chỉ là con ngoài giá thú của Mạc Tử Long, người mà anh vốn gọi là mẹ kia thực chất không phải mẹ ruột.

Trên thương trường không có tình hữu nghị thực sự mà chỉ toàn giả dối, có bao người trong đám khách khứa kia đã từng có quan hệ hợp tác với Mạc thị? Vậy mà chỉ cần một cú kích phát tình hữu nghị ấy tan nát như bọt biển!

Mạc Khiêm Vũ vẫn ngồi thẫn thờ bên linh cữu bà ngoại, mắt anh vô thần nhìn về khoảng không phía trước. Anh không khóc, cũng không tỏ ra đau thương, trong mắt anh lúc này chỉ còn là những mảng trắng xoá. Bà ra đi là việc anh đã tiên liệu được từ trước, nhưng khi đối mặt anh lại bắt đầu sợ hãi, anh không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Vì sao? Rõ ràng khi bà ra đi, ông ta(Mạc tử Long) sẽ không còn lấy ai ra để ép buộc anh phải làm theo ý ông ta. Nhưng! Nếu không còn bà, anh lấy đâu ra động lực để chống lại kẻ mà anh luôn miệng gọi là cha kia chứ?

Bà! Bà thử nói xem tại sao một người như cháu lại chật vật trước sự ra đi của bà tới vậy?

(Vì anh không giống cha anh, anh có tình yêu và lòng tin. Đừng có suy xét vì sao anh luôn lạnh lẽo nhưng khi đối mặt với việc mất đi người thân anh lại trở nên yếu đuối. Mạc Khiêm Vũ! Anh là con người, anh có quyền được đau!)

"Mục Nguyệt! Vậy em nói cho tôi biết đi, làm sao trái tim tôi mới hết đau đây? Hãy dạy tôi cách mạnh mẽ giống em! Xin em!"

(Không ai có cách làm cho anh trở nên mạnh mẽ! Bởi lẽ mạnh mẽ chỉ được tôi luyện lên từ vấp ngã và đau thương!

Ngày cả thế giới này phản bội tôi, tôi quyết định buông xuôi, nhưng khi còn ai đó quan tâm tôi, tôi còn cơ hội sống sót, vì tôi có niềm tin vào bản thân mình. Anh cũng như tôi, anh bị thế giới này quay lưng, người thân duy nhất mà anh có cũng không còn nhưng hãy để tôi được phép là người cho anh cơ hội, Mạc Khiêm Vũ, anh có cơ hội, anh không phải hoàn toàn mất tất cả! Hãy tin rằng anh có đủ mạnh mẽ để vượt qua!)

"Tôi sẽ làm được phải không? Mục Nguyệt, em sẽ mãi bên tôi chứ?"

(Tôi sẽ mãi bên anh...với tư cách một người bạn!)

"Bạn...vì sao...em không thể thử yêu tôi sao?"

(Không thể...Mạc Khiêm Vũ...vì tôi có giới hạn của mình. Tôi không cho rằng khi anh và tôi bên nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc. Thay vì việc đó, hãy là những người bạn tâm giao. Hãy sẵn sàng chia sẻ. Chỉ vậy thôi)

"Vì người đàn ông tên Lee sao?"

(Vì tôi còn sứ mạng của mình. Tôi còn mối thù giết cha mẹ trên vai, cho tới khi kẻ giết cha mẹ bị tống vào tù, tôi không đảm bảo sẽ mang đến hạnh phúc cho ai!)

"Tôi có quyền đợi không?"

(Không có. Anh hãy tìm hạnh phúc cho riêng anh!)

Bởi vì khi anh đi mệt rồi ngoảnh mặt nhìn lại em... vẫn sẽ ở đây. Em đã từng nghe ai đó nói rằng kết hôn hay sống cạnh bên nhau chưa chắc đã là hạnh phúc. Hạnh phúc là...khi anh và em yêu nhau và cùng nhìn thấy nhau chọn được con đường vẹn toàn nhất cho cuộc sống của mình. Rồi anh cũng sẽ phải kết hôn, với cô gái khác, cô gái ấy cũng có thể là em gái em, nhưng điều đó không quan trọng khi em...yêu anh.

"Mục Nguyệt...em nói xem, vì sao thứ 3 lại luôn luôn mưa?"

(Vì thứ 3 là một ngày rất đặc biệt!)

"Đặc biệt ra sao? Vì bà mất vào thứ ba? Hãy vì... tôi gặp em lần đầu tiên vào thứ ba..."

Vì thứ 3 là khi duyên ta bắt đầu...ràng buộc...dây dưa...đau khổ... nhưng cũng sẽ có hạnh phúc! Bởi anh chính là hạnh phúc!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Duyên Tình Thứ 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK