Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Mục Nguyệt

“Gặp nhau một lần coi như tình cờ, hai lần coi như may mắn, nhưng ba lần thì

chỉ có thể là... duyên phận!”

***

Chiếc xe Roll-Royce đang chạy băng băng trên đường cao tốc, bỗng một giọng nói lạnh lẽo như “xác ướp đội mồ sống dậy” cất lên.

“ Tài xế Lâm, đến bệnh viện”!

“ Dạ? Sếp tổng bây giờ đang chạy đường cao tốc không quay xe lại được đâu!”.

Anh tài xế nọ sợ muốn chết, bây giờ không quay lại sếp sẽ nhấn chìm anh trong băng giá còn nếu quay xe thì chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ ở trong sở cảnh sát hút gió tây nam!

“Cái người ngồi trước này là đại nhân vật lớn, có cảnh sát nào dám tống giam anh ta chứ, chỉ tội cho kẻ hèn đang cầm lái là anh thôi. Rõ ràng sáng nay ra cửa mình đã hôn vợ rồi cơ mà? Sao cô ấy bảo mỗi sáng cứ hôn cô ấy một lần là may mắn cả ngày? Giờ thì đúng là rất may nhé! Vợ à! Sao em nỡ lòng nào lừa ông xã bé nhỏ của em chứ, huhu”

“ Tài xế Lâm, anh đang chửi tôi sao?”

“ Tôi nào dám thưa sếp, tôi đang khen anh mà!”. Hú hồn! Sao tai thính thế chứ.

“ Vậy anh khen tôi cái gì?”

“ Tôi khen sếp là người thông minh cơ trí, mỗi quyết định đều dứt khoát mạch lạc, đều đứng trên cương vị của nhân viên mà suy nghĩ. Yêu dân... à không... yêu nhân viên như con đẻ. Ra sức chăm lo, quán xuyến cho con đẻ của mình! Vâng đúng là như vậy ạ!”

“ Ồ! Ra là thế! Vậy anh còn chờ gì nữa mà không ra sức thực hiện yêu cầu“đứng trên cương vị của nhân viên mà suy nghĩ” của tôi đi!”

“Mẹ nó! Bị tính kế rồi!”. Rõ ràng mình và gã này không cùng level mà. Đau lòng nhìn trước ngó sau xem có bất ngờ gặp tên “cẩu” nào đó đứng trên đường không, anh tài xế vội cua xe một góc ngoạn mục 360 độ và trở về hướng của bệnh viện.

“ Tổng giám đốc, anh không sao chứ ạ?”. Anh tài xế liếc nhìn mông mỗ nam nào đó qua gương chiếu hậu, anh ta đang định trả đũa cho vụ chơi xỏ vừa rồi của gã độc tài này. Nhưng này anh tài xế! Anh vừa mới nói mình và tên đó không cùng level mà, sao giờ lại muốn bật lại chính phủ thế!

“ Tôi đương nhiên không sao, anh cho rằng tôi có thể bị sao chứ. Tài xế Lâm...!”. tên nào đó cất giọng như gọi hồn.

Anh tài xế toát hết cả mồ hôi hột, thậm chí anh ta còn cảm thấy đũng quần mình ươn ướt, huhu, không phải tè ra quần rồi chứ! Uy danh đại ca cầm đầu nhóm cướp “Cái Bang uy vũ” của anh đâu rồi, mau xuất hiện và đè bẹp gã yêu nghiệt trước mặt này đi.

“Vânnnnng!”

“ Tôi nghĩ lại rồi! Bây giờ chúng ta nên đến nhà hàng Red Moon để gặp đối tác công ty Lady’s trước đã, tối nay tôi sẽ đi bệnh viện sau. Phiền anh rồi!...”

“ Dạ....không, không phiền”. Chỉ là sếp à, nhà hàng Red Moon nằm ngược hướng chúng ta đang đi đấy, anh lại muốn tôi quay xe sao, thương xót cho cái thân già của tôi đi sếp, sếp ơi! Tôi chưa muốn ngồi nhà đá bóc lịch đâu sếp, hức!

Hoàn toàn không để ý đến tiếng lòng ai oán của anh tài xế, Mạc Khiêm Vũ ngã người ra sau!

“Hừ, đúng là mệt mỏi,hai bên mông cứ âm ỉ đau suốt cả tuần, anh đang thắc mắc không biết cái cô gái chết tiệt đó đã đắp gì lên mông anh! Rõ ràng mới đầu thấy man mát về nhà mới thấy xót muốn chết.” Nhưng vì sĩ diện nên anh không thể gọi bác sĩ gia đình đến được, cứ vậy mà chịu đau hơn 7 ngày. Anh nghĩ có lẽ bản thân đã tăng thêm một tầng công lực trong việc tu luyện bí kíp chịu đau rồi”.

“Mẹ nó! Cô gái chết tiệt, đợi tôi biết tên cô, tôi sẽ hạ ván cô”!(Anh à! Anh hoàn toàn có thể điều tra mà- lời tác giả nha)

“ Gì chứ! Điều tra! Tôi rảnh lắm sao! Hừ!”(quả nhiên thính thật)

“ Tài xế Lâm!”

“ Dạ!”. Lại gì nữa đây ông cố!

“ Điều tra ngay cho tôi cái cô gái hôm trước, ngay lập tức! Tên, tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, nhóm máu, tình trạng hôn nhân, gia cảnh, còn nữa cả bệnh tật di truyền và gia phả tám đời nhà cô ta, moi ra bằng sạch ra cho tôi”

“ Sếp, anh có thể nói chậm hơn để tôi ghi nhớ không, đầu óc tôi chưa được cải tạo tỉ mỉ nên tiếp thu hơi chậm...”. Lườm tên tài xế một cái sắc lẻm, anh lặp lại.

“Tên, tuổi, nghề nghiệp... bla...bla...”

“ Tôi đã rõ rồi thưa sếp! Ngày mai tôi lập tức đi điều tra tỉ mỉ, thậm chí tôi sẽ cố gắng moi ra cả việc một ngày cô ta đi tiểu tiện bao nhiêu lần cho anh xem... à! Việc này hơi khó nhưng tôi sẽ đứng trực trước cửa nhà vệ sinh”!( chú tài xế đáng yêu này, người ta có nhà riêng, là căn hộ chung cư cao cấp đấy!, chỉ dựa vào dáng vẻ của chú thì ngay cả vé vào cổng chung cư chú cũng không lấy được đâu mà bày đặt trực ở cửa WC).

“Hừ! Làm cho tốt vào”

“Vâng!”. Anh tài xế nọ rất hăm hở vì được đế vương mà xả thân. Nhưng!Nhưng!

“ Sếp!....tôi...”

“chuyện gì!”

“ Rốt cuộc sếp muốn tôi điều tra ai vậy ạ, tôi hồi hộp quá!”

Im lặng...im lặng... đáp trả anh ta là một chuỗi im lặng như không?

“ Rốt cuộc mình sai ở đâu nhỉ? Sao trông sắc mặt sếp không được tốt lắm!”

“ DỪNG XE!!!”... kít...kít...( tôi là âm thanh tiếng phanh xe)

“Xuống xe ngay!”

“ Sếp ơi!... đừng bỏ tôi mà đi mà, tôi làm sao bắt được xe trên đường cao tốc chứ, huhu”

“Vèo...” chiếc xe lăn bánh bỏ lại sau lưng ánh nắng hiền hòa và người tài xế đáng thương vẫn chưa biết mình đắc tội gì với ông chủ.

***

“ Hắt xì! Ai! Ai đang nói xấu bổn cung vậy chứ?

“Tiểu thư Mục Nguyệt, cô xuống lầu ăn cơm đi ạ”

< Vâng! >

“Tiểu thư nói gì ạ!”.Tiếng bút viết soàn soạt trên trang giấy trắng.

Đúng rồi, người bảo mẫu cũ sống với cô đã hơn 8 năm từ ngày cha mẹ cô xảy ra tai nạn cũng không hiểu cô đang nói gì huống chi là người xa lạ!. Cô bỗng mang máng hình ảnh của một người đàn ông nào đó... chết thật, từ lúc sử dụng thuốc an thần thường xuyên đến nay, cô rất hay quên mặt người khác. Nếu không phải ngày nào cũng gặp cô sẽ lập tức quên ngay.

“Có lẽ nên đến bệnh viện một chuyến rồi” !

***

Bệnh viện trung ương

(Khoa tiết niệu)

“Ôi! Xem ai đang đại giá quang lâm tệ xá bần hàn của tôi thế này!”

“Đoàn Lỗi! Cậu im miệng lại ngay cho tôi!”

“ Sao nghe cái giọng khiếp quá, thế nào, anh đây đoán nhé. Chắc không “cứng” được hả?”

“Cút”

“ Đây là văn phòng của tôi đấy nhé! Người anh em, bình thường cậu chục năm cũng không thèm bước chân vào văn phòng của tôi, sao giờ lại chân thấp chân cao, áo quần ngay ngắn mà vào ổ của tôi thế?”

“ Vào khoa tiết niệu thì chắc chỗ đó của cậu không khỏe hả. Tên xử nam già như cậu mà cũng có ngày hôm nay sao? Đáng đời lắm! Có phải nhịn quá hóa hỏng rồi không?”

“Tôi không ngại nếu nhét giày vào miệng cậu đâu!”

“Ha! Được rồi!”. Đoàn Lỗi hoàn toàn tin tên trước mặt anh có thể làm việc này. Hắn ta không phải chưa từng nhét giày vào miệng anh! Tốt hơn là nên ít miệng đi! Không khổ cái miệng làm hại cái thân.

Đoàn Lỗi là bác sĩ ưu tú nhất của khoa tiết niệu,tuy vậy hắn ta cũng rất giỏi trong việc xử lí ngoại thương chỉnh hình, tên này sở hữu vẻ ngoài như con tắc kè hoa bảy màu. Cách ăn mặc lố lăng hầm hố, đời sống phóng túng lêu lổng. Thậm chí gã này còn từng bị tước bằng bác sĩ chỉ vì ngang nhiên trêu ghẹo một đóa hoa bạch liên của sở cảnh sát- đội trưởng đội điều tra tội phạm thương mại Dương Minh Oanh nữa cơ đấy!

“Được rồi, hôm nay cậu đến vì mục đích gì. Mông cậu làm sao à?”

( Sao tên khốn này nhìn phát là nhận ra ngay chứ. Hắn ta lắp rađa vào mắt sao?)

“ Tôi bị mảnh sứ vỡ găm vào, đã xử lí bằng thảo dược rồi nhưng vẫn thấy hơi đau”

“What? Thảo dược? Mẹ nó! Mạc Khiêm Vũ, cậu ghét thuốc Đông y còn hơn cả ghét tôi mà giờ còn dùng thảo dược sao? Thật đáng sợ! Chẳng lẽ trái đất không còn chỗ dung thân cho tôi nữa rồi. Chốc nữa phải bảo tiểu Lam, tiểu Bạch,... chuẩn bị đồ nghề đổ bộ lên sao Hỏa thôi”

“Tình thế lúc ấy cấp bách nên không còn cách nào khác!”

“Vậy cậu tự đắp thảo dược cho mình à?”. Đoàn Lỗi hỏi bằng giọng đểu giả! Hắn ta thừa biết chẳng ai tự xử lí vết thương ở mông bằng chính tay mình được cả.

“Không!”

“Ai! Ai đã đắp cho cậu?”. Tinh thần bát quái nâng cao 10 phần.

“Một cô gái... thần kinh”. Hai chữ “thần kinh” quá bé nên đương nhiên Đoàn Lỗi không nghe được, anh ta chỉ nghe tới chỗ “một cô gái thôi”. Hắc hắc. Cô gái! Tên mắc dịch này để cho phụ nữ động chạm vào tiểu p của hắn ta thì chứng tỏ hắn ta phải vô cùng coi trọng cô gái đó. May quá! Đời trai của mình được bảo đảm rồi! Mình còn sợ tên này đói bụng ăn quàng mà xơi cả nam lẫn nữ rồi xử mình luôn chứ!(tự sướng quá anh ơi)

“Thu lại vẻ mặt như nhặt được cục vàng trong bãi phân chó của cậu đi, khám cho tôi mau!”.Tên này lại lên giọng rồi!

“So sánh kiểu quoái gì thế, có cho anh đây vàng anh cũng phải xem xét độ tinh khiết thế nào rồi mới quyết định có lấy hay không chứ đừng nói bắt anh đây bới đống phân chó để nhặt vàng!”

“Rốt cuộc cô gái bất hạnh đó là ai thế? Bật mí chút đi, tiểu vũ vũ!”

“Câm miệng và vào vấn đề chính ngay và luôn cho tôi”.

“Hứ! Thôi được! Bị thương bao lâu rồi? lí do bị thương?”

“ Một tuần! Do mảnh vỡ lọ hoa gây nên”

“Cái chết tiệt gì! Một tuần! Mạc Khiêm Vũ, cậu muốn bị thủng mông luôn à, sao để lâu vậy mới đến xử lí vết thương chứ! Hoại tử thì anh đây có thuốc tiên cũng chịu thôi đấy.”

“Vậy nên tôi mới nhờ cậu, còn không mau lên.”

“Hắc! Vậy cậu mau vạch quần ra”.

(“Mẹ nó chứ, chỉ trong có hơn một tuần mà anh nghe cái câu này đến hai lần, không biết kiếp trước anh tu kiểu gì mà kiếp này số khổ vậy chứ!”)

“ Trước tiên cậu mau khép cửa vào, tôi không muốn nude trước mấy cô y tá trong khoa của cậu đâu!”

(Trích lời mấy cô y tá đang thì thầm)

Y tá A mơ màng:“Trời ơi trai đẹp, trai đẹp kìa. Ôi! Hảo soái ca”

“Gì chứ, đẹp thôi sao đủ, phải nói là yêu nghiệt phương đông, thần thoại giai đẹp”. Cô y tá B rên lên

“Đúng đúng!”. Cô y tá C phụ họa

“Đừng, bác sĩ, tôi nhìn chưa đủ đâu!” A, B, C đồng thanh.

Hội thoại còn âm vang trong tiếng kéo rèm đóng cửa của bác sĩ Đoàn.

“Cậu đúng là gieo họa khắp nơi!”

Mạc Khiêm Vũ không cho ý kiến, anh đã quá quen với tình huống này nên chỉ thấy nhạt như nước ốc ao bèo.

“Mạc Khiêm Vũ! Rốt cuộc cậu để cho cô gái đó lộng hành gì trên tiểu pp của cậu vậy?”

“Sao, sao?”. Anh không tự chủ được lắp bắp những tiếng đầu tiên trong đời.

“Cô gái đó dùng cỏ mực(cây nhọ nồi) và lá huyết dụ đắp cho cậu để cầm máu là hoàn toàn chính xác! Xem ra đúng là có chút hiểu biết về Đông y”

“phù...”. tiếng ai đó khẽ thở hắt ra. “Vậy mà còn tưởng”

“Nhưng!...”

“Mẹ nó. Đoàn Lỗi, cậu không thể một lần phun hết những điều muốn nói sao!”

“ Nhưng...” anh đây càng muốn xem ngươi lo lắng muốn chết đấy!

Đề phòng thực sự núi lửa sẽ phun trào, anh nói thẳng luôn.

“Cô gái đó còn cho thêm chút chút gia vị khác vào thảo dược đã đắp cho cậu, ừm, là nhựa cây nha đam”.

“Nha đam?”

“Xét trên phương diện khoa học thì nhựa nha đam có tính mát, lại chứa nhiều khoáng chất như Zn, Ca, vitamin, sẽ rất tốt cho việc giảm viêm, nhưng nó chỉ phù hợp với cơ địa của rất ít người, mà cậu... lại không nằm trong số ít đó, đáng tiếc. Vết thương mưng mủ nhẹ, cần xử lí cồn sau đó băng lại cẩn thận. Chắc cô gái đó rất quan tâm cậu nhưng không biết cậu không thể dùng nha đam thôi.

(“Sao mặt cậu ta cứ thôi thối. Ô! Đỏ! Lại xanh rồi, kìa sao lại ngả vàng nhanh thế, èo! Thay trắng còn nhanh hơn mình tưởng.”)

“Cô gái chết tiệt, để tôi bắt được cô, tôi sẽ cho cô vào nhà xác ngay lập tức”. Nóc bệnh viện như muốn lật tung vì tiếng gầm rống của ai đó.

Mà tại khoa tâm lí của bệnh viện lúc này đang hết sức yên tĩnh trong bản nhạc “The Promise” du dương thì bỗng

“Hắt xì, hắt xì”

“Em bị cảm sao Mục Nguyệt!”

. Trên giấy viết là dòng chữ nắn nót của cô.

(“Hống! Là tên nào chửi bà đây suốt từ sáng tới giờ thế hả?”).

“Mục Nguyệt, bài kiểm tra tâm lí lần này của em khá tốt, nhưng sao vẫn không ngủ được thế, có phải vẫn gặp ác mộng không?”



“Mục Nguyệt, em cứ không chịu mở lòng thế này thì chị làm sao có thể trị khỏi bệnh cho em chứ. Em không thể cứ mãi lạm dụng thuốc ngủ được đâu, nó sẽ khiến tinh thần sa sút và rơi vào trầm uất đấy! Nghe lời, cố ngủ mà không dùng thuốc đi! Em có thể thử nghe nhạc hay vận động mạnh gì đó trước khi ngủ cho dễ ngủ sâu”



“Chị định tiến hành điều trị bằng thôi miên cho em. Nguyệt Nguyệt, em có muốn thử không?”

.

“Phải nói là hy vọng em sẽ hợp tác.”



“Không phiền, chỉ là ngày nào cũng đau đầu chỉ mong em mở lòng thôi!”



“Được rồi về đi, thứ năm quay lại làm thử liệu pháp thôi miên nhé!”



( Bác sĩ! Chị không sao chứ?)

“Trợ lí Phạm! Cậu thấy cô ấy thế nào?”

“Xinh đẹp, dịu dàng, nhưng ngập tràn mâu thuẫn. Có vẻ như là hoạt bát nhưng thực chất lại đau khổ vô cùng, không thể nào vượt qua được quá khứ! Có lẽ cô ấy cần một liệu pháp mạnh hơn là tư vấn tâm lí.”

“Đúng vậy! Tôi là đàn chị cách Nguyệt Nguyệt hai khóa trong trường đại học MC Gill. Khi ấy con bé năng động và vui vẻ lắm, nó từng là hoa khôi giảng đường đại học bậc nhất Canada đấy! Vậy mà giờ cứ như là người khác, đến tôi còn không nhận ra”.

“ Bác sĩ, cô ấy sẽ vượt qua thôi.”

“Hy vọng là vậy!”

***

“Mạc Khiêm Vũ cậu không sao thật chứ?”

“Không hề, tôi rất khỏe”

“Trông không giống lắm thì...phải...”

“Cậu nói sao?”

“Không...không có gì!”. Đáng sợ quá.

“Ôi! Mĩ nhân!”

“Gì chứ”. Nói rồi Mạc Khiêm Vũ quay lại nhìn theo hướng mà Đoàn Lỗi đã nhìn.

“Cô gái này sao trông quen quen, khoan đã,...”

“Mạc Khiêm Vũ, vết thương của cậu vừa mới khâu xong, chạy chậm thôi, bung chỉ mất, cậu vội gì chứ, cứ như chưa bao giờ gặp phụ nữ vậy. Này, chờ tôi với, tôi nhìn thấy cô ấy trước đấy!”

(“Hình như có ai đó gọi mình. Quay đầu lại nhưng cô chẳng thấy ai. Sao chứ, mình nghe nhầm sao?”). Vừa đi Mục Nguyệt vừa nhớ lại lời bác sĩ Ngô nói. Hừ! Có lẽ cô quả thật cần một liệu pháp mới! Thôi miên chẳng hạn!

“Cô ta đâu rồi chứ, sao nhanh thế đã chạy mất rồi! Ngon thì cứ chạy đi! Cô có chạy thì cũng chỉ như Ngộ Không trong tay Phật thôi, có chạy đằng trời!!!”

“Cô ấy đâu rồi, cậu để mất dấu rồi à, sao cậu mang 7 mũi khâu trên mông mà còn chạy nhanh hơn tôi thế! Hồng hộc...”

“Xéo ngay cho tôi!”. Con mẹ nó tức chết anh!

“reng...reng”

“Chuyện gì! Nói!”

“ Tổng...tổng giám đốc, anh trai ngài đang náo loạn ở công ty đòi gặp ngài ạ”

“Gọi bảo an gô cổ tên đó tống vào sở cảnh sát cho tôi”

“Em trai ngoan, sao nóng thế, anh chỉ đến hỏi xem mông em có sao không thôi mà! Nghe nói em bị thương anh đây đau lòng muốn chết, dù sao cũng tại vì anh mà, hức...”

“Tài xế Laaaâm, anh chuẩn bị nghỉ việc đi...”. Mỗ nam gào thét, ngọn gió lung lay, cây đay ra trái.

“Hắt xì hơi! Sao trên đường cao tốc mà cũng có gió độc chứ. Vợ! Vợ ơi, cứu anh...”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Duyên Tình Thứ 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK