Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Mục Nguyệt

***

“Tình yêu luôn bắt nguồn từ những điều giản đơn nhất!”

Việc sống chung nhà với bà ngoại của Mạc Khiêm Vũ khá suôn sẻ, hai bà cháu có chung nhiều sở thích khiến bà cụ lúc nào cũng rạng rỡ vui tươi như chỉ hận không quen biết Mục Nguyệt sớm hơn vài năm

Mặt khác Mục Nguyệt cũng thành công trong việc lừa dối em gái về việc bản thân đến đây sống. Đương nhiên để thành công lừa một người tinh ý như Mục Huyên còn cần sự giúp sức của Mạc Khiêm Vũ, không biết anh ta dùng cách gì mà khiến cho Mục Huyên tin tưởng rằng cô đang nghỉ dưỡng để điều chỉnh tâm lý tại căn biệt thự này.

Sức khỏe của bà cụ khá lên rõ rệt, hai bà cháu sống với nhau rất ăn ý ngoại trừ tùy lúc bà cụ sẽ “nhẹ nhàng” mà hỏi Mục Nguyệt những điều hết sức “bí mật” về cháu trai bà khiến cô thực rối rắm như: “Tiểu Vũ thích ăn gì nhất?”, “Tiểu Vũ thích màu gì nhất?” “Hai đứa đã hôn chưa?, “Có biết Mạc Khiêm vũ có một vết bớt hình đồng xu ở mông không?”.

. Bà cụ nhìn cô với ánh mắt rất...xấu xa.

“Haiz, xem ra giới trẻ ngày nay suy nghĩ thoáng quá, ta sắp không theo kịp rồi. Chưa hôn môi, chưa nắm tay, chưa hiểu biết rõ về đối phương cho lắm mà đã nhảy cóc tới bước nhìn hết cơ thể của nhau rồi! Thật là...! Nhưng mà ta thích...”

“Được rồi, con bé này sao phải ngượng ngùng chứ, chúng ta là người nhà cả mà!”



Đang cố gắng biện giải về lý do khiến mình vô tình nhìn thấy mông của Mạc Khiêm Vũ thì chiếc xe Porsche phiên bản giới hạn của anh ta đã tiến vào sân vườn. Nhiều lúc Mục Nguyệt thực thắc mắc không biết người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe thuộc dòng hiếm chứ, anh ta cứ vài ngày lại đổi xe một lần. Có lẽ số lượng xe anh ta đang sở hữu bằng số quần áo trong tủ của cô cũng nên.

Mạc Khiêm Vũ anh tuấn phi phàm cất bước vào trong nhà. Anh thấy bà ngoại của mình đang ngồi cùng cô gái câm đó ngoài phòng khách, trong tay hai người còn đang cầm theo hai khung thêu đang dang dở, có lẽ họ vừa thưởng thức trà chiều vừa thêu thùa gì đó. Ánh nắng chiều nhảy nhót trên vai cô mang một tầng ấm áp nhu hòa, ánh mắt cô rũ xuống thẹn thùng, chắc là do bà anh lại vừa trêu chọc cô về anh rồi.Nhẹ bước tới gần và ôm người con gái ấy vào lòng, cái ôm này mang bảy phần giả dối ba phần thật lòng từ anh. Họ sẽ luôn phải sắm vai ân ái trước mặt bà cụ, đôi khi là ôm, đôi khi thơm nhẹ hay nắm tay, miễn là đó phải là tình cảm của đôi trai gái đang yêu mới khiến bà cụ bớt soi xét nghi ngờ.

Cô gái trong lòng hơi giật mình, chắc cô vẫn chưa quen với sự thân mật của anh hoặc do trong lòng cô hình tượng của anh vốn không mấy tốt đẹp gì, tuy vậy cô vẫn phối hợp hết sức ăn ý với anh.

Mục Nguyệt ngước mắt nhìn Mạc Khiêm Vũ, trông anh lúc này ôn nhu tới mức cô ảo tưởng rằng anh đang yêu mình và đang dành cho cô cái ôm đầy ấm áp yêu thương của hai người yêu nhau thực sự vậy. Trái tim cô không khỏi đập loạn nhịp, sườn mặt tuấn dật ấy nhẹ cọ vào má cô đầy sủng nịnh, nhiều lúc cô nghĩ nếu như hai người là người yêu thật thì chắc hẳn anh sẽ là một người bạn trai vô cùng yêu thương bạn gái của mình.

Nhưng khi nhìn sâu vào mắt anh cô lại thấy sự miễn cưỡng trong đó, phải rồi, thật khó cho ai đó để đóng giả làm người yêu của nhau trong khi họ còn chẳng hiểu biết gì về đối phương và thậm chí chỉ mới gần một tháng trước thôi họ còn đang ghét nhau cực điểm tới mức đưa nhau ra tòa!

“Sao hôm nay anh về sớm vậy? Em nghĩ anh về muộn nên chưa nấu cơm, anh ngồi nói chuyện với bà đi, em xuống bếp”

“Cô gái giúp việc đâu? Anh thuê cô ấy không phải tới đây ăn không ngồi rồi để em là chủ nhà cũng phải xuống bếp!”

“Là ta đuổi cô ta đi rồi đấy, cháu thuê giúp việc kiểu gì vậy, dọn dẹp thì chẳng ra sao lại còn lười biếng. Đồ ăn cô ta nấu cho quá nhiều gia vị thật khó nuốt, đã vậy cô ta còn mơ mộng một bước leo lên làm phượng hoàng mà đánh chủ ý lên cháu nữa. Hừ, người như vậy giữ lại cũng vô dụng!”

“Cháu xin lỗi, đó là người mà một người bạn của cháu tiến cử nên cháu không tiện từ chối. Được rồi vậy mai cháu sẽ thuê một người khác vậy. Nguyệt Nguyệt, bữa tối hôm nay đành phiền em rồi!”



Sao cô gái giúp việc đó không quyến rũ anh ta luôn đi cho rồi. Ăn mặc mát mẻ cỡ đó mà vẫn không thành công thì chắc cần một sự đột phá lớn hơn. Cô có cần sử dụng kế sách nào đó khiến anh ta bị quyến rũ rồi tha cho mình không nhỉ? Lẽ nào anh ta thích ngực bự? ừm, cô gái kia ngực cup A có hơi nhỏ thật.

Đang lúc suy nghĩ miên man thì một móng vuốt nào đó bỗng đụng nhẹ lên vai làm Mục Nguyệt giật thót mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Duyên Tình Thứ 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK