Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Những lần gặp gỡ bất ngờ là khoảnh khắc khởi đầu cho một cuộc đời mới”.

***

Một thứ 3 nữa lại đến, hôm nay trời vẫn mưa rào. Tiếng mưa xối vào cửa kính ô tô làm cho tâm trạng vốn đã không mấy tốt đẹp của Mạc Khiêm Vũ trở nên tồi tệ.

Dự án xây dựng khu chung cư hoàng kim Cao Phát tại khu vực trung tâm thành phố gặp chút rắc rối trong công tác di dời khiến cho anh phải tăng ca làm việc suốt cả tuần. Đã vậy mỗi lần nhớ đến hình ảnh cô gái câm trong tiệm hoa lần trước lại khiến hai bên mông anh đau ê ẩm.

Phải biết rằng cả tuần qua anh không thể ngồi nghiêm chỉnh được, lúc nào cũng phải vặn vẹo tránh vết thương khiến nhân viên nhìn anh như thể anh là kẻ bệnh hoạn ẻo lả vậy. Không biết anh có cần đến bệnh viện làm kiểm tra chỗ đó một chút không? Biết đâu vì xử lí vết thương qua loa mà nhiễm trùng thì không hay lắm!

Nhớ lại cách đây đúng một tuần, trong cái tiệm hoa rách nát đó.. Anh đã trải qua một đêm kinh hoàng nhất trong 30 năm cuộc đời. Mạc Khiêm Vũ bị cô nàng chủ quán câm đó chơi xỏ một vố vô cùng cay cú.

**

Trở lại thứ 3 tuần trước.

“ Tôi nhớ mình có nói muốn một bó anh thảo.”

< Tôi biết, nhưng xin lỗi anh, giờ này trong tiệm không còn cành hoa anh thảo nào nữa. Chúng tôi chỉ còn chậu hoa, tôi nghĩ chắc anh không muốn bê cả chậu hoa về nên mới mạo muội bó hoa thủy tiên lại cho anh. Vì xét về mặt ý nghĩa biểu đạt thì hai loài hoa này đều giống nhau. Anh có thể yên tâm.>

“ Ý nghĩa? Vậy ý nghĩa của chúng là gì?”. Anh thực sự hơi ngạc nhiên vì sự nhiều lời của mình hôm nay, bình thường anh thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện nhiều với phái nữ chứ đừng nói đến việc nghiêng tai nghe một cô gái câm giảng giải về ý nghĩa của các loài hoa.

<À, ý nghĩa của nó là sự chờ đợi thầm lặng vĩnh cửu trong tình yêu mà không cần đáp trả, không mưa cầu toan tính... một mối tình đơn phương đẹp.>

Mạc Khiêm Vũ thực sự rùng mình. Anh thử tưởng tượng bản thân với người anh trai cùng cha khác mẹ to cao như con gấu lớn của mình đang yêu thầm nhau, còn gì khủng khiếp hơn việc đó chứ.

Anh vốn không định mua hoa vào giờ này, anh chẳng thích hoa lá chút nào nhưng người anh trai đáng chết kia cứ một mực muốn tặng hoa cho một cô bé sinh viên tại trung tâm mà anh ta đang dạy nên bắt anh đang đêm tối bận bịu phải đi mua hoa trong cái thời tiết thảm hại này, đã thế lại còn phải gặp một người phụ nữ trông như quỷ hấp huyết lâu năm có sức tưởng tượng vô cùng phong phú nữa chứ.

(Người đàn ông nào đó đã quên dường như chỉ vài giây trước thôi anh ta còn đang khen cô gái trước mặt giống thiên sứ hạ phàm cơ đấy.)

“ Hừ! Xin hỏi hết bao nhiêu tiền?”. Giọng anh không tự chủ lạnh đi vài phần.

< Không cần đâu, vì lí do tự ý thay đổi hoa mà khách hàng muốn mua tôi sẽ không lấy tiền bó hoa này. Nhưng nếu lần sau anh lại ghé lại cửa hàng tôi sẽ nhận tiền.>

“Cô ta còn đang mơ tưởng có lần sau cơ đấy! Ghê gớm thật! Có đánh chết anh cũng sẽ không bước chân vào tiệm hoa này nữa đâu.”

Cô không hiểu mình đã chọc giận gì người đàn ông này. Việc miễn phí tiền hoa rõ ràng là cô chịu thiệt sao anh ta cứ bày ra cái vẻ mặt như oán phụ khuê phòng không được thỏa mãn dục vọng vậy chứ. Cô không hề biết vừa rồi cô đã vô tình phủ nhận khuynh hướng giới tính của mỗ nam nào đó khiến anh ta vô cùng bất bình.

“ Tôi không cần miễn phí tiền hoa. Hết bao nhiêu?”

Mạc Khiêm Vũ nhanh chóng rút tiền ra thanh toán. Giơ tay nhìn đồng hồ, đã 9h30' khá khuya rồi, xem chừng cửa hàng này sẽ mở cửa suốt đêm. Buôn bán ở trung tâm thành phố luôn đông khách, vì sao lại còn mở cửa hàng tới khuya vậy chứ? Trời tối đâu có mấy khách đâu. Nghĩ vậy nhưng Mạc Khiêm Vũ sẽ không bao giờ nói ra.

Đúng lúc này, một tiếng sấm lớn vang lên. Đèn điện trong phòng bỗng tắt cái phụp. Xung quanh tối đen như mực, anh thậm chí còn không xác định được vị trí của cô gái câm kia đâu nếu không phải cô đang hô hấp khá nhẹ nhàng bên cạnh.

Rõ ràng trong trường hợp này, mười cô thì có tới chín người sẽ hét lên và lao vào lòng anh khóc rấm rứt, và rất tự nhiên anh sẽ hất văng họ ra không thương tiếc. Anh vốn ghét sự đụng chạm của người khác với mình.

Nhưng! Anh không nghe nhầm, cô gái đó không hề lo sợ, cô ta còn đang di chuyển một cách rất thuần thục trong bóng tối. Cô ta không phải là phù thủy đó chứ. Sao cô ta cứ cố tình muốn làm cái kẻ thứ 10 gan dạ không sợ chết chứ. Mẹ kiếp!

Nghe cái cách mà cô ta bước đi xa dần mà xem, hoàn toàn giống một con mèo cái ỏn ẻn lắc mông di chuyển trong bóng đêm, thi thoảng còn quay lại liếc nhìn anh đầy khinh thường như thể việc không di chuyển trong đêm tối được là tội nặng thiên cổ vậy.

“ Cô tưởng ai cũng khủng bố giống cô chắc. Anh nghĩ mình phải nhanh rút ngay khỏi động phù thủy này. Trấn tĩnh lại bản thân. Anh rút vội chiếc điện thoại ra khỏi túi quần nhưng vào chính lúc cấp bách này cái điện thoại hàng hiệu của anh lại anh ngang nhiên đình công. Màn hình cảm ứng đen sì đúng như tâm trạng anh bây giờ.”

“Có vẻ trời mưa to và giông tố sấm chớp đã khiến thành phố mất điện”. Vừa suy nghĩ anh vừa men theo lối ra khỏi cửa hàng trong trí nhớ.

“ Xoảng... bịch...”. Rốt cuộc là tên khốn nào đã để chậu hoa ngay cửa ra vào vậy chứ?

< Anh chắc không sao đâu nhỉ?>.

" Không sao cái em gái cô". Anh rủa thầm. Khi ngẩng đầu nhìn lên anh thấy một gương mặt trắng toát như cô hồn dã quỷ xách theo chiếc đèn cầy vàng đang nhe răng nói chuyện với mình. Anh tự nhận bản thân định lực tốt, không tin vào yêu ma quỷ quái nhưng trong giây phút này, anh thực sự giật mình thon thót. Cố gắng áp chế tiếng la trong cổ họng, thực muốn chốn chạy ngay tức khắc.

Chợt bàn tay lạnh cóng của con quỷ nữ đó chạm vào tay anh, lại thêm tiếng thì thầm không phát thành lời trong cổ họng nữa chứ. Anh vội hất văng bàn tay ấy ra định đứng dậy. Đủ qua rồi!, anh không muốn ở trong tiệm hoa chết tiệt này một phút nào nữa cả. Lí trí nói là vậy nhưng chân không thể nào chống đỡ nổi cơ thể, chưa bao giờ anh hận trọng lượng cơ thể luôn cân đối của mình tới vậy.

Sờ tay vào sau quần, anh thấy có thứ gì đó ươn ướt, sền sệt!!!

Không phải chứ, có vậy đã! Chết tiệt. Anh muốn giết chết cơ thể của mình!!!



“ Tôi sẽ ổn thôi nếu cô câm miệng lại”. Anh ác độc nghĩ.

Cô vẫn nâng người đàn ông này dậy mặc dù trông có vẻ anh không tình nguyện lắm. Cô nghĩ hẳn là anh đã bị thương. Vì cửa hàng đông khách nên sẩm tối nay cô mới kí một đơn nhận hàng gồm mấy chục chậu hoa vẫn còn đặt trước cửa ra vào. Cô định để sáng mai nhân viên của mình sẽ thu xếp chúng ổn thỏa, không ngờ những chậu hoa xinh đẹp này lại là nguyên nhân khiến anh chịu khổ.

Trông vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải ruồi của anh khiến cô rất vui vẻ. Haha. Sao anh không tiếp tục trưng cái bộ mặt lạnh như lúc đầu đi, mới đó mà đã chịu thua rồi à. Ý chí chiến đấu quá kém. Thế mà cũng muốn đấu với chị đây à.Còn non lắm ku.

“ Cô ta đang khinh bỉ mình. Chết tiệt”. Sao lúc đầu anh lại cho rằng cô ta có nỗi đau lớn trong tim nên mới có thể chơi một bản nhạc đau lòng vậy chứ. Rõ ràng là giả tạo mà.

<Ôi! Xem ra tối nay là một buổi tối có thu hoạch đấy>. Ít nhất thì lâu lắm rồi cô không vui như vậy.

Dìu anh ta vào ghế bành sâu trong cửa hàng, nhưng vừa đặt mông xuống người này lại đứng bật dậy, miệng anh ta khẽ rên lên. Cô thực sự hoài nghi tai mình, bởi tiếng kêu quá nhỏ so với tiếng sấm sét ầm ầm bên ngoài.



“Cô ta lại còn dám hỏi cái vấn đề nhạy cảm này nữa, thật thô bỉ!”

< Anh không phải ngại, có vết thương cần phải chữa ngay, nếu không sẽ nhiễm trùng, có khi lại phải xẻo thịt đi không chừng>

“ Vị tiểu thư này! Cô có thể nói ít đi được không?”

< Vị tiên sinh này, tôi vốn không có nói. Tôi chỉ “hành động” thôi. Nếu không muốn anh có thể không nhìn.>

“Cô cho rằng cô múa tay múa chân trước mặt tôi thì tôi không nhìn cũng được sao”. Anh kìm nén suy nghĩ muốn bóp chết kẻ gây họa trước mặt. Nhưng một câu nói có thể ảnh hưởng đến vẻ thân sĩ của mình anh sẽ không bao giờ nói ra.

“ Cô có thuốc cầm máu-tiêu viêm ở đây chứ?”

< Không!>

“Thực sự phải bóp chết cô ta!”. Trong một tiệm hoa phải dùng kéo thường xuyên mà không có hộp cứu thương!Rốt cuộc đầu cô ta làm bằng thứ đất gì mà hoàn cảnh “tưới tắm” mãi cũng không màu mỡ lên được thế nhỉ?

< Thực sự không có thuốc cầm máu nhưng có thảo dược cầm được máu, anh có muốn dùng thử chút không?>

“ Tôi còn chưa muốn chết đâu!”. Vết thương càng lúc càng chảy nhiều máu khiến anh đau muốn chết. Có vẻ như mảnh sứ vỡ đó đang găm vào miệng vết thương, cần nhanh chóng xử lí tốt nếu không thực sự sẽ như lời cô gái này nói.

“ Cô cho tôi mượn điện thoại”.

< Anh trai à! Tôi bị câm đấy, anh nghĩ người câm sẽ sử dụng điện thoại di động sao? Thế chẳng khác gì người điếc mà bày đặt nghe nhạc của Michael Jackson đâu.>

“ Vậy chứ cô liên lạc với người khác bằng gì chứ?”

< Tôi vốn chẳng cần liên lạc với ai cả. Ai muốn nói chuyện có thể đến trực tiếp gặp tôi>

Quên mất, cô ta vốn không nói được! Sao lại xúi quẩy thế chứ. Con mịa nó! Sao quả tạ soi đường! Amen!

< Anh yên tâm đi. Tôi từng học đại học chuyên ngành y học phương đông, tôi hoàn toàn có thể sơ cứu được mấy ca đơn giản này>.

Nói rồi cô ta đi vào trong và mang ra hai loại lá gì đó xanh xanh đỏ đỏ. Anh không yên tâm lắm. Dù sao cô ta đâu biết anh, nếu cô ta muốn hạ độc thủ thì anh chết chắc. Anh vốn chẳng hiểu chút gì về đông y cả.

< Vẻ mặt anh bây giờ như thể sắp bị lâm hạnh vậy! Vị tiên sinh đáng yêu ơi, Anh sợ tôi khi dễ cái mông anh hả? Phải biết rằng anh chết ở cửa hàng của tôi thì tôi sẽ trở thành nghi phạm giết người đó, tôi không dại dột thế đâu, vì thế thu vẻ mặt của mình lại và yên tâm đi nhé!>

.

Nhìn mặt cô ta môi, anh dần dật. Rốt cuộc anh đã đắc tội với vị la hán nào vậy? Cô ta còn đòi vạch quần anh ra cơ đấy! Nhưng thật sự hết cách, ai bảo thứ chất lỏng sền sệt như máu ấy khiến anh ghê tởm muốn chết.

“ Cô tắt đèn đi. Dù sao cô cũng nhìn được tốt trong bóng tối ”.

“Sao không phải là câu hỏi mà lại là câu trần thuật thế chứ. Anh ta biết mình có thể nhìn trong đêm cơ à, quan sát giỏi đấy.”



Chó? Cô ta ví anh với chó?

< Nhanh cởi quần ra, anh muốn mình mất máu mà chết à! Cửa hàng tôi không liên quan nếu anh chết vì sĩ diện ở đây đâu.>

Vâng! Một cuộc giằng co đã diễn ra với bên A là cô gái nhỏ xinh xắn đang ra sức kéo quần của mỗ nam, bên B là người đàn ông cao to đang ra sức rút quần của mình lại khỏi tay mỗ nữ. Được một lúc vòng đấu kết thúc! Mỗ nữ thắng chung cuộc 1-0, hạ ván Knock out với mỗ nam, cuộc thi chính thức chấm dứt. Game over!!!

“ Hừ...Hừ...Á... Cô không thể nhẹ tay hơn được à. Đau !”

“ Sao cô không nói gì? Tay cô bị chặt rồi à!”

“TM, anh cho rằng tôi có ba đầu sáu tay sao, một tay vừa đắp thuốc, một tay vừa phải giữ không cho anh tranh thủ kéo quần lại nhé”. Cô chửi thầm.

Công việc đắp thuốc và rút mảnh sứ vỡ ra khỏi tiểu p của anh ta đã thành công mĩ mãn. Mặc dù khá tối và hoàn toàn không chắc bản thân có rút sạch hết mảnh nhọn chưa nhưng trông sắc mặt anh ta có vẻ khá hơn nên cô tự ý tán dương năng lực của mình một lần nữa.

Vừa rồi mặc dù anh ta bắt cô quay mặt đi nhưng cô cũng kịp thấy trên tiểu p của anh ta có vết bớt hình đồng xu đấy nhé! Cô nghĩ mình không nên dại dột nói ra vì từ sau khi cô xử lí xong vết thương thì nom đôi mắt màu cà phê của anh ta luôn bắn tia băng loạn xạ. Rõ ràng anh ta đang cảnh cáo cô nếu dám nói bậy, anh ta sẽ cho cô đi tàu bay giấy.

“Phù! mình nên cảm thấy may mắn vì vừa rồi anh ta nợ mình một mạng, nên theo lẽ thường anh ta sẽ không dám làm gì mình đâu.”

Đèn điện trong phòng bỗng vụt sáng, mưa ngoài trời cũng không vì thế mà nhỏ đi, thậm chí lại càng to hơn. Lúc này một người đàn ông dáng người nhỏ bé, khuôn mặt phổ thông tiến vào cửa hàng, anh ta khúm núm cúi đầu trước kẻ mà vài phút trước còn phơi mông trước mặt cô mà nói:

“ Tổng giám đốc, anh không mắc mưa chứ. Vừa rồi trời mưa to quá mà xe lại hết xăng, tôi đã đi mua xăng nạp vào xe nhưng giờ này các tiệm xăng đóng cửa rồi nên tôi đành phải quay về. Xin lỗi ngài!”

Ồ! Thì ra là tài xế của tên ôn dịch này. Mà trông cái tên hắc ám này vậy mà cũng là tổng giám đốc cơ đấy. Không biết là cái tiểu công ty nào?( cô gái, cô thật thiếu ý chí tiến thủ- lời tác giả).

“Bỏ đi, anh gọi điện bảo chú Trương qua đón tôi”

“ Dạ tổng giám đốc... ừm! Điện thoại của tôi...”. tên nào đó híp mắt nhìn anh tài xế đáng thương.

“Đừng nói với tôi điện thoại của anh cũng hết pin.”

“Không ạ! Điện thoại của tôi vừa bị...cướp... rồi...”. Giọng anh ta run run. Không run sao được khi tổng giám đốc đang nhìn anh với ánh mắt hình “tên lửa” chứ!

“ Cái điện thoại cục gạch của anh mà cũng bị ăn trộm ư? Anh đang đùa tôi hả?” Giọng anh không khỏi gay gắt. Mẹ nó, tối nay anh thực sự con mẹ nó đen như quạ.

“ Dạ, tôi cũng nghĩ vậy. Không ngờ giờ tư chất của lũ trộm đô thị kém quá, cái điện thoại đáng vứt sọt rác mà cũng đánh mắt tới. Nhớ khi xưa khi tôi tung hoành giang hồ, mấy cái trò trộm vặt này tôi không thèm đâu.. bla bla...”. anh ta đang thực sự thuyết trình về thời hoàng kim của mình với bài diễn văn dài không quá 10000 chữ.

" Đủ rồi! Anh mau lăn ra ngoài tìm một chiếc taxi cho tôi”

“ Ông chủ! Giờ này taxi không còn chạy nữa rồi”

“Câm miệng! Đi ngay!”.

“Xem, xem đi, anh ta dám dở giọng của “con mọi tư bản” trên địa bàn của cô kìa. Tên này đúng là không ra gì! Bằng chứng là nếu anh ta là “kẻ có ra gì” anh ta sẽ không thuê tài xế là dân giang hồ đâu nhé! Cho dù là giang hồ đã rửa tay gác kiếm cũng không!”

“Vâng!”. Anh tài xế đáng thương mắt rưng rưng ra ngoài thềm buông gió để cố gắng bắt một chiếc taxi chở tên khỉ trước mặt cô về nhà. Nhưng trời có vẻ không thương anh ta lắm. Anh ta đứng trước cửa hơn 30 phút mà chẳng có bóng dáng chiếc taxi nào. Thểu não quay về, anh ta cụp mắt chờ tên tư bản này chuẩn bị xuất chiêu “sư tử hống”.

“ Thôi đi! Không cần tìm nữa. Tối nay tôi tạm ở đây!”

Mắt anh tài xế vụt sáng, anh ta vội chân chó tới chỗ “hung thần” nào đó hỏi han đủ điều như chỉ hận bản thân anh ta không là người chịu mấy mảnh sứ đâm vào mông vậy. Con mẹ nó! Kẻ có tiền chính là kẻ đứng đầu được không. À mà cô cũng là kẻ có tiền đấy, sao không thấy ai chân chó tới nịnh nọt cô chứ! Hứ, cô mới không thèm đâu!

“à mà khoan, mình hình như đã bỏ sót điều gì thì phải?”- cô thầm nghĩ.

“ cái gì chứ? Anh ta đòi qua đêm ở đây sao. Điêu! Người thế mà điêu! Ai cho chứ! Cô mới là nữ vương ở nơi này. Sao anh ta dám rở giọng hách dịch như thể anh ta ngủ tạm ở đây là vinh hạnh của cô vậy chứ!”

< này anh!>

“Có chuyện gì?”



“Đúng vậy? Cô có ý kiến”.

“Tôi có rất nhiều ý kiến đấy. Thứ nhất là sao anh ta dám to tiếng trước chủ tiệm là cô đây. Thứ hai là sao anh ta lại dùng giọng điệu như chủ nhà mà ra lệnh cho cô chứ...v...v... thứ mười hai là sao anh ta...”

“Cô không cần phải tỏ ra hạnh phúc thế đâu!. Tôi chỉ ở lại một đêm thôi, nếu không phải tình thế bắt buộc tôi sẽ không ở lại cái tiệm nhỏ xíu thế này đâu”.

. cô thực tức muốn ho ra một búng máu, cái tên khốn khiếp, đã ở nhờ mà còn lên giọng này. Anh ta dám ăn nói với chủ nhà như cô thế nữa cô sẽ cho anh ta ra đường ngủ luôn.

“ Sao, chẳng lẽ cô từ chối!”. Anh híp mắt đầy nguy hiểm nhìn cô gái trước mặt, cô chỉ thấp đến vai anh mà còn định dở thói xấu “tú bà thanh lâu” kén chọn cô nương lầu xanh với anh sao. Không có cửa đâu nhé! Anh sẽ giết nó ngay từ trong trứng nước.

Mục Nguyệt hoàn toàn không biết cô đang đối đầu với cao thủ đàm phán nơi thương trường tanh máu. Cô vốn không phải đối thủ của anh, anh cùng lắm chỉ xem cô như con tép hôi mới học đòi làm “tú bà” thôi.

Chỉ đáng thương cho anh tài xế nào đó cứ ngơ ngác chẳng hiểu sếp mình đang nói gì với cô chủ tiệm hoa bị câm trước mặt. Nhưng sao cái mũi chó của anh ta lại cứ đánh hơi thấy mùi gian tình mờ ám vương vấn trong bầu không khí giữa hai người này chứ!

“ Anh! Đi ra xe mà ngủ”

“Sao ạ, ông chủ! Gió có thể đập vỡ kính xe đấy ạ. Đêm nay gió dật cấp 6 đấy”.

“Gì chứ! Tôi nhớ mình đã đưa anh một khoản tiền lớn chỉ để anh thay kính xe ban đầu bằng kính cường lực chống đạn cơ mà. Tài xế Lâm! Anh thử nghĩ kĩ xem kính đó có thể bị vỡ bởi mấy ngọn gió xoàng xĩnh cấp 6 không?”

“ Sao có thể có chuyện đó chứ! Kính tôi đã thay là kính hạng nhất, sao có chuyện bị vỡ vì gió cấp 6 được, thậm chí cấp 12 cũng không phải lo”. Tên tài xế ngu ngốc nào đó đã sập bẫy con sói lớn không thể làm gì khác ngoài việc ôm hận ra khỏi cửa hàng ấm áp mà làm bạn với mưa gió bão bùng.

< Anh thật có tố chất lãnh đạo đấy>. Tên khốn ạ!

“Qúa khen!. Cô ngủ dưới đất đi, cái sofa đó cho tôi. Tôi là bệnh nhân, cần được chăm sóc chu đáo”.



“ Chứ không cô định bắt tôi- một bệnh nhân nằm trên nền đất lạnh còn kẻ gây tai họa là cô thì được hưởng cái sofa ấm áp này sao?”

.

“mẹ nó, cuối cùng cũng có chút cảm giác thành tựu khi thành công dắt mũi một con sói lớn. Đã ai bảo cửa hàng hoa của cô có thông với một căn hộ nhỏ độc thân có một phòng ngủ chưa nhỉ? Tối nay cô sẽ nằm trên giường êm còn anh ta sẽ nằm trên chiếc sofa cứng đó cả đêm. Đi chết đi, tên khốn! Hahahaha



Nhìn đã biết là kẻ có tiền chưa bao giờ ngủ ở sofa rồi. Tôi xem anh chịu được bao lâu. Nhìn cái mặt thối hoắc của anh ta kìa, mắc cười quá nhé!

Mạc Khiêm Vũ thấy có mùi gian kế ở đây, “sao việc phải nằm đất lại khiến cô ta cười như muốn rách cả miệng ra vậy? Trừ phi cô ta muốn cướp sắc! Hay cô ta định cướp tài sản. Biết đâu nửa đêm canh ba cô ta kề dao vào cổ mình rồi đe dọa cướp đời trai của mình thì sao?”

“ Cô không cầm chăn đệm cho mình à?”

.

“ Cô định ngủ không cần chăn trong thời tiết này sao?”. Cô ta điên thật hả? Chẳng lẽ cô ta yêu thích vẻ ngoài của anh tới mức hi sinh bản thân chịu lạnh chứ không muốn anh bị lạnh sao?

.

Anh híp mắt đầy nguy hiểm

“ Cô nói sao? Giường? Chăn ấm nệm êm? Cô có phòng riêng ở đây haaaả”

Ôi cái chữ “hả” nghe mới ai oán làm sao! Chú bé, chú còn xanh lắm. Muốn đấu với chị thì phải về nhà chui vào bụng mẹ đầu thai lại lần nữa đi nhé. Tính kế với chị sao em. Ha!

.

“Cô kia...”. chết tiệt! Cô ta dám chơi mình. Vậy mà mình còn thương xót cho cô ta ngủ đất phải chịu lạnh cơ đấy. Mẹ nó,đều nói phụ nữ chính là lòng dạ rắn rết mà! Cô cứ chờ đi, chúng ta chưa xong đâu. Đồ quỷ !!!!

Sáng sớm khi cô tỉnh lại thì người đàn ông tối qua đã đi rồi. Anh ta có để lại một tấm danh thiếp cho nhân viên cửa hàng. Cô nhận danh thiếp từ tay nhân viên, cái màu vàng kim chết tiệt đập ngay vào mắt làm cô chán ghét. Kim loại cơ đấy! Cũng phải! Lũ nhà giàu mới nổi thường thích chơi trội! Liếc qua tên trên danh thiếp cô thấy ba chữ như rồng bay phượng múa: “ Mạc Khiêm Vũ”. À! Thì ra anh tên là Mạc Khiêm Vũ!

Nói rồi chiếc danh thiếp hoàng kim nào đó vẽ lên một đường parabol tuyệt đẹp trong không trung rồi chễm chệ trong thùng rác. Nó đã vinh dự kết thúc cuộc đời trong im lặng vào buổi sớm tinh mơ mà không kịp ai oán với ai đó rằng: " thưa tiểu thư, rất hiếm người nhận được tôi đấy, sao cô không biết nhìn hàng gì thế hả?"

Gì chứ! Cô cũng không rảnh đâu nhé! Khiêm Vũ gì chứ! Hừ!. Ánh sáng mặt trời chói quá, cô muốn về nhà rồi. Dù sao cả đêm hôm qua thức, cô phải ngủ chứ! “Cô vốn là kẻ ngủ ngày làm đêm mà”. Ha!

- Hết chương 2 –

Hú hồn vì quá dài! Viết xong gãy cả tay!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Duyên Tình Thứ 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK