Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Lạc Lạc,em vào nhà đi. Chị còn có chút việc phải đi trước, em giúp chị chào ba mẹ nhé." Sau khi đến nhà thì Đồng Đồng nói với em gái.

"Sao chị không vào cùng với em? Chị có chuyện gì đúng không?" Lạc Lạc kéo tay Đồng Đồng hỏi.

"Không có gì đâu, chị thật sự có việc bận. Được rồi, em mau vào nhà đi ba mẹ rất nhớ em đó." Đồng Đồng xoa đầu Lạc Lạc cười nói.

Lạc Lạc tuy còn nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời Đồng Đồng, cô ôm lấy Đồng Đồng rồi mới xuống xe đi vào nhà.

"Đi thôi chú." Đồng Đồng tựa vào ghế, nhìn qua kính chiếu hậu cô có thể thấy được ba mẹ đang vui mừng ôm Lạc Lạc.

"Tại sao cô không vào nhà cùng em gái?" Tuấn Khải ngồi bên cạnh thấy Đồng Đồng im lặng thì hỏi.

"Bộ dạng tôi như vậy nếu để ba mẹ thấy được không phải làm họ lo lắng hơn sao!? Tốt nhất là không vào." Đồng Đồng viết tin nhắn trên điện thoại cho Tuấn Khải đọc, viết như vậy nếu người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ là cô nghịch điện thoại, không nghi ngờ như lúc cô đeo tai nghe.Trả lời Tuấn Khải xong thì Đồng Đồng yên lặng nhìn ra cửa sổ: thật ra là cô sợ khi vào nhà rồi gặp được ba mẹ thì cô lại không muốn trở về nhà họ Phương, như vậy thì mẹ chồng cô và bé Kiệt sẽ như thế nào đây. Những suy nghĩ này Đồng Đồng không muốn nói với Tuấn Khải, cô không muốn anh cảm thấy rằng cô đang miễn cưỡng bản thân.

Buổi tối, Đồng Đồng nằm trên ghế bên ngoài ban công nhìn lên trời, Tuấn Khải cũng nằm trên chiếc ghế bên cạnh.

"Tuấn Khải, anh với bác sĩ có mâu thuẫn sao?" Đồng Đồng đột nhiên quay sang hỏi.

"Không. Cô có muốn nghe một câu chuyện không?" Tuấn Khải vẫn nhìn lên trời hỏi ngược lại Đồng Đồng.

"Năm năm trước có một người anh chàng quen biết một cô gái khi cả hai cùng trong nhóm leo núi. Do bản tính thích lo chuyện bao đồng nên anh ta đã nhận việc giúp cô gái ấy hoà nhập với mọi người trong nhóm, do tiếp xúc lâu nên hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng khi anh ta thưa chuyện với gia đình thì nhận được sự phản đối của ba mẹ, do tình yêu với cô gái quá lớn và cũng do trách nhiệm nên anh ta tuyệt giao với gia đình tự mình ra ngoài làm việc để nuôi gia đình nhỏ của mình. Anh ta từ một công tử nhà giàu lại trở thành một nhân viên nhỏ lương ba cộc ba đồng tới tiền nhà cũng không đủ trả, không muốn cô gái ấy chịu uất ức nên anh ta ngoài làm nhân viên nhỏ còn đi làm thêm khắp nơi từ nhân viên trạm xăng cho tới phục vụ quán ăn. Rồi một hôm cô gái đó chịu không nổi cuộc sống như vậy nên gây chuyện chia tay với anh ta, cô gái trở về nhà anh trai mình mang theo cả đứa con sắp ra đời của anh ta. Anh chàng đó suy sụp rất lâu, cứ tưởng như anh ta sẽ không vực dậy được thì anh ta nhận được tin cô gái sinh rồi, sinh một bé trai, anh ta vội chạy đến bệnh viện nhưng chỉ nhìn con được một chút thì anh trai cô gái đã ném một xấp hoá đơn vào mặt anh. Sau khi anh thanh toán xong thì họ không cho anh đến gần đứa bé nữa..." Tuấn Khải thấy Đồng Đồng không lên tiếng nên xoay sang nhìn thì thấy cô đã ngủ rồi, anh chỉ bật cười rồi tập trung tinh thần đem một cái chăn dày ra đắp lên người cô. Sau lần Đồng Đồng gặp nguy hiểm ở khách sạn, Tuấn Khải đã cố gắng tìm ra cách để chạm vào mọi thứ, cuối cùng anh cũng làm được tuy chỉ là vài thứ lặt vặt nhưng Tuấn Khải tin chỉ cần cố gắng một chút anh có thể chạm vào mọi thứ giống như người bình thường.

Tuấn Khải cứ nằm nhìn Đồng Đồng như vậy, sau khi nói chuyện với cô khiến tâm trạng thoải mái hơn tuy là anh không biết cô gái đang ngủ kia nghe được bao nhiêu phần trăm câu chuyện anh anh. Đồng Đồng khi ngủ rất giống một đứa trẻ, cô luôn đá chăn xuống đất nên Tuấn Khải phải luôn giúp cô nhặt lên. Bé Kiệt không biết từ đâu đi ra ban công, nhìn thấy Đồng Đồng ngủ nên thằng bé cũng trèo lên người Đồng Đồng nằm ngủ, may mà ghế đủ rộng không thì đã té bể trán rồi. Tuấn Khải bất đắc dĩ phải đem thêm một cái chăn đắp lên cho thằng bé, sẵn tiện đẩy cái ghế của anh đến sát ghế của Đồng Đồng rồi cố gắng đưa bé Kiệt xuống đó nằm tránh cho khi Đồng Đồng trở người thì bé Kiệt sẽ té xuống đất. Làm xong mọi việc Tuấn Khải ngồi bên cạnh, nhìn hai người đang ngủ say trước mặt đột nhiên anh cảm thấy ấm áp vì đây là hình ảnh mà lúc trước anh luôn nghĩ đến nhưng không thành hiện thực.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK