Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lễ kết hôn nhanh chóng diễn ra , tuy gọi là lễ kết hôn nhưng thật ra chỉ có gia đình hai bên nói chuyện với nhau , giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ có mình Đồng Đồng ký còn bên của Phương Tuấn Khải thì dùng con dấu đóng vào .

Sau khi tiễn ba mẹ mình ra về thì cũng đã tối rồi nên Đồng Đồng nhanh chóng trở lại nhà họ Phương .

"Đồng Đồng về rồi , đi theo mẹ . Mẹ đưa con đi xem phòng ngủ ." Trịnh Tố Hoa đứng dậy nắm lấy tay Đồng Đồng cười nói rồi dẫn cô lên lầu .

Đồng Đồng chỉ biết im lặng đi theo sau mẹ chồng , trong lòng cô bây giờ rất ngổn ngang : tuy nói là chỉ kết hôn giả , cha mẹ chồng không lâu nữa cũng ra nước ngoài nhưng gánh nặng của cô vẫn còn đó là người chồng đang hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại và đứa con chồng chưa gặp mặt kia nữa . Càng nghĩ Đồng Đồng càng hối hận tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy đây gọi là tự đào hố chôn mình mà .

Bà Trịnh biết cô con dâu này lo lắng chuyện gì nhưng nếu không bất đắc dĩ thì bà cũng không ra hạ sách này . Nhưng bà tin mọi chuyện sẽ ổn thôi , chỉ cần ba năm nữa cho dù Tuấn Khải có tỉnh lại hay không thì bà cũng sẽ giúp Đồng Đồng kết thúc cuộc hôn nhân giả đó .

"Đến rồi Đồng Đồng , con xem đi đây là phòng của Tuấn Khải đấy . Bây giờ con cứ dùng phòng này đi ." Bà Trịnh vừa mở cửa vừa quay ra sau cười với Đồng Đồng .

Đồng Đồng cũng định cười lại với mẹ chồng nhưng khi cô nhìn vào phòng thì thấy một bóng đen ngồi trên giường , do ngạc nhiên nên Đồng Đồng bật đèn lên xem . Bên trong căn phòng không có ai hết , ga trên giường vẫn phẳng lì thẳng thớm không giống như vừa có người ngồi qua . Đồng Đồng nuốt nước bọt tắt đèn , bóng đen lại xuất hiện nhưng khi bật đèn lên thì ở nơi đó không có ai hết .

"Có chuyện gì vậy con ?" Bà Trịnh thấy con dâu biểu hiện lạ nên ngạc nhiên hỏi .

"Mẹ , bên trong phòng có cái thứ gì đó ." Đồng Đồng run run bám lấy tay bà Trịnh .

Bà Trịnh từ từ đi vào phòng bật đèn lên nhưng chỉ thấy căn phòng bình thường không có gì khác lạ . Bà bèn vỗ nhẹ tay Đồng Đồng trấn an rồi về phòng .

Khi bà Trịnh đi rồi Đồng Đồng mới cẩn thận đi vào phòng , cô ngó nghiêng nhìn xung quanh khi xác định là căn phòng không có gì bất thường thì cô mới yên tâm xoay người đi đóng cửa lại .

Đồng Đồng sắp xếp đồ đạt xong thì ngả mình xuống giường nhắm mắt lại suy nghĩ .

"Cô là ai ?" Một giọng nam trầm trầm vang lên cạnh Đồng Đồng .

Đồng Đồng cứng người lại , cô tự lừa mình là mình chỉ nghe lầm thôi nhưng giọng nói đó lại lần nữa vang lên cũng cùng một câu hỏi đó .

"Á !!!!! Mô Phật , ngài ma tha cho tôi đi . Tôi chỉ là người ở nhờ thôi , đúng rồi , nếu ngài có thù với người từng ở căn phòng này thì anh ta ở phòng bên cạnh đấy , ngài qua đó tìm anh ta đi ." Đồng Đồng sau khi mở mắt ra thì lập tức nhảy xuống khỏi giường chấp tay nói năng lộn xộn . Bởi vì cô gặp một người đàn ông nhưng vấn đề chính là chân anh ta không chạm đất , toàn thân thì toàn máu me .

"Tôi không phải là ma ." Người đàn ông nhíu mày nói .

"Ngài ma đừng đùa nữa , nếu không phải là ma thì tại sao ngài lại lơ lửng như vậy ." Đồng Đồng nuốt nước bọt cắn răng nói .

"Tôi chưa chết ." Người đàn ông lại tiếp tục nói .

Lần này thì Đồng Đồng im lặng tự nói với lòng : có lẽ con ma này vẫn chưa biết mình đã chết , tội nghiệp thật .

Thấy ánh mắt của Đồng Đồng khiến " ngài ma " nhíu mày , không biết từ khi nào cô gái này đã từ trên giường đi đến sát tường chắc là sắp biến thành thạch sùng đeo trên tường luôn .

"Tôi là Phương Tuấn Khải , cô là ai ?" Ngài ma tự giới thiệu bản thân chuyện khiến Đồng Đồng sợ chính là anh ta thế nhưng đã đứng trước mặt cô .

Trước mặt là ma , sau lưng là tường Đồng Đồng hoàn toàn không có đường chạy . Biện pháp tốt nhất bây giờ là giả chết , vừa nghĩ xong nhưng chưa kịp thực hiện thì " ngài ma " lại tiếp tục lên tiếng khiến Đồng Đồng không dám ngất đi .

"Cô mà ngất đi tôi đảm bảo cô không thể tỉnh lại được nữa ." Ngài ma ngồi xuống ghế cười nhìn cô gái đang chuẩn bị giả chết .

"Au , tôi đâu có ngất . Chỉ là đang nhắm mắt suy nghĩ thôi ." Đồng Đồng đưa tay đè lên ngực để lấy lại bình tĩnh .

"Ờ , nhắm mắt suy nghĩ thôi sao ? Trả lời tôi , cô là ai ?" Ngài ma cười càng tươi hơn .

"Ngài ma ..."

"Tôi tên Phương Tuấn Khải ."

"Ngài Phương .... khoan , anh nói anh tên Phương Tuấn Khải ?" Đồng Đồng bây giờ đã dịch thân mình về phía góc phòng nhằm tránh càng xa Phương Tuấn Khải càng tốt .

"Đúng ." Phương Tuấn Khải bắt chéo chân , hai tay đặt lên đùi ngồi thẳng người nhìn Đồng Đồng .

"Không phải mẹ nói anh chỉ hôn mê thôi sao ? Sao bây giờ lại thành như vậy rồi ?" Đồng Đồng quên sợ tò mò hỏi .

"Tôi không biết ." Phương Tuấn Khải cảm thấy cô gái này đang cố lờ đi câu hỏi của anh .

"Tôi tên Lâm Đồng Đồng , hiện tại có thể coi là vợ của anh ." Thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Phương Tuấn Khải , Đồng Đồng mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi của anh .

"Tôi biết rồi ." Phương Tuấn Khải hờ hững đáp một câu rồi im lặng ngồi đó .

Không khí trong phòng rơi vào yên lặng , Đồng Đồng cứ lén nhìn Phương Tuấn Khải muốn nói lại thôi .

"Có chuyện gì ?" Phương Tuấn Khải thấy Đồng Đồng cứ nhìn mình thì mới mở miệng hỏi .

"Anh có thể trở về phòng bên kia không ?"

"Tại sao ?"

"Đã qua giờ ngủ của tôi lâu rồi ."

"Thì .....?" Phương Tuấn Khải nhướn mày .

"Tôi phải đi ngủ , sáng mai còn phải cùng mẹ đi đón con trai anh về nữa ." Đồng Đồng hơi bực mình nói .

"Cô cứ ngủ đi , tôi không làm gì cô đâu ." Phương Tuấn Khải nói nhưng không có vẻ gì là muốn rời đi .

"Anh hai à , một người bình thường khi ngủ nếu bị người khác nhìn chằm chằm như vậy còn không ngủ được , huống chi anh còn là ma . Vậy sao tôi dám ngủ chứ ." Đồng Đồng bực mình lớn tiếngnói , sau khi lời nói ra khỏi miệng thì cô hối hận muốn đập đầu chết cho rồi .

Đồng Đồng không phải hối hận vì lời mình nói mà cô hối hận vì đối tượng cô nói không phải là người . Nhìn xem , máu trên trán anh ta lại chảy xuống rồi , lại còn nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà nữa chứ : lần này không phải giả chết nữa mà Đồng Đồng sợ tới ngất đi thật .

Phương Tuấn Khải thấy cô gái lúc nãy còn bực mình lớn tiếng với anh bây giờ lại bị anh doạ tới ngất đi thì thấy buồn cười .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Duyên Tiền Định

BÌNH LUẬN FACEBOOK