Duyên Số Gặp Ma

Chương 103: Ai nhớ bạn

Bounthanh Sirimoungkhoune

20/12/2020

Tuổi còn đi học, khi hè tới năm nay thì đi xuống chơi Vạn Tượng.

Một người bạn tên My năm nay cũng đi thăm bà con nhưng nó đi trước tôi 3 ngày rồi hẹn nhau ở đó để đi chơi chung. Vạn Tượng thời tiết nóng nực hơn miền bắc lào nhiều, tôi không quen nên không ở được lâu, vì tôi hay nhớ nhà. Sau ngày tôi xuống tới đó, ngày đầu nghỉ ngơi ở nhà chú thím, rồi ngày thứ hai là ngày hẹn để đi chơi với nhau. Sau bữa cơm trưa tôi ngồi xe taxi theo địa chỉ mà bạn cho mình, khi tới tôi đứng ngơ ngác, thấy cửa nhà theo địa chỉ đó đóng cửa ban ngày im lìm. Một lát tôi mới quyết định gõ cửa, lại im lìm nữa, hai lần gõ rồi 3 lần gõ. Tôi nghĩ nếu bạn không ở đây làm sao trở về, đường nào đây, đây là Vạn Tượng đâu phải Luang prabang đâu. Khi đang quanh quẩn trong đầu thì cửa nhà mở ra, một cô em gái như đang ở trong chuyện buồn sầu cũng như vừa khóc xong. Tôi rất mừng và bước lại hỏi:

- Có phải là nhà có thân nhân ở Luang Prabang xuống không vậy?

Cô em gái ngó thấy buồn buồn trên nét mặt và gật đầu.

Tôi nói tiếp:

- Anh ở nhà không hay đi chơi đâu rồi? Tôi là bạn mà từ Luang prabang xuống.

Tôi ngó thấy giọt nước mắt cô đầy hoen mi, cô nói khe khẽ chậm chậm:

- Anh đến muộn rồi, tất cả người nhà bây giờ đang ở bệnh viện.

Tôi hỏi tiếp:

- Trong nhà cô có người bệnh nặng sao?

Cô trả lời:

- Bạn của các anh mới xuống chứ không phải là ai.

Tôi đứng thoát hồn vì không được gặp nhau có 3 ngày thôi, tôi hỏi:

- Bạn là người khỏe chơi thể thao hàng ngày mà, mới có 3 ngày xa nhau, hay là tai nạn xảy ra có phải không?

Cô lắc đầu, nói:

- Không phải đâu anh, anh bệnh chết ở bệnh viện một tiếng đồng hồ trước đây, ba mẹ và chị em tất cả vừa đi vào bệnh viện được một lát thì anh tới, anh bị bệnh sốt xuất huyết và vào bệnh viện được một tiếng thì anh đã chết.

Tôi đứng hình lắc đầu, một lát tôi hỏi:

- Bệnh viện có xa không và đi đằng nào?

Cô nói:

- Cũng gần 1 km, anh đi thẳng tới bờ sông, quành tay trái chừng 500 thước nữa thì tới bệnh viện, hay anh chờ gọi taxi.

Tôi trả lời:

- Không sao, cám ơn cô.



Rồi tôi cất bước đi bộ, một lát sau tôi đứng ở trước cửa bệnh viện. Tôi bước vào hỏi:

- Tôi có một người bạn ở miền bắc xuống vừa đưa vào bệnh viện đây ở phòng nào?

Vừa hỏi tới đây thì một người đang ngồi ở cái ghế sát vách bệnh viện cũng trạc tuổi ngó buồn buồn đứng lên bước tới tôi và nói:

- Tôi là bà con thân nhân cũng là người đưa anh vào bệnh viện một tiếng đồng hồ trước đây, bệnh quá khẩn cấp nên chẳng cứu gì được anh. Hôm qua còn đá cầu chơi ở sân trước nhà, sáng nay anh than đau đầu đi không nổi luôn mặt mày tái mét, ai cũng nói đem vào bệnh viện. Khi tới rồi thì thấy máu ra đằng chân lông khắp người rồi đi tiểu thành màu đen như cà phê, bác sĩ nói đây là một bệnh sốt rét rừng quá muộn rồi.

Thân nhân bạn dẫn tôi vào ngó mặt bạn lần cuối, khi ra về tôi lên taxi về nhà chú luôn, không quen đường quen xá. Lòng tôi muốn trở về luang prabang tại ngày hôm đó luôn. Tôi ở Vạn Tượng không tới 10 ngày, xong đám ma bạn được 3 ngày, cũng chẳng biết đi chơi đâu, tôi trở về luang prabang lại.

Hai ngày sau thành phố nhỏ khi tôi đi chợ gặp một người bạn tay cầm túi ni lông như gói đồ gì, khi thấy tôi chạy tới vui cười và nói:

- My nó gửi áo thun lên cho mình một cái để chơi thể thao chiều, với một lá thư viết.

Tôi giật mình tâm hồn tôi như người bất thình lình đạp thắng xe tại chỗ, lúc đó trong lòng ngập một chút mới mở lời hỏi được, và hỏi lại gấp:

- Được nhận hôm nào?

Bạn trả lời tôi:

- Mình vừa đi lấy về nè, người ta gặp nó ở phi trường, nó gửi đồ người ta sáng nay, lá thư viết hôm qua.

Tôi đứng hình một lát thân thể cuồn cuộn cơn lạnh gợn hồn, sùi lông nhím giữa ban ngày khắp thân thể luôn, rồi tôi cố gượng mỉm cười nói:

- Nó đi xa nó vẫn còn nhớ tới bạn bè là quá quý rồi, ở Vạn Tượng tôi cũng không được gặp nó.

Nói xong rồi chào bạn, tôi quay về nhà nhưng như là bước chân tôi nó đi không muốn nổi luôn, nó nặng hay nó mỏi gớm ghê từ nơi nói chuyện trò với bạn đến nhà cũng chưa tới 300 thước như đi cả tiếng đồng hồ vậy, lạnh cột sống trong lòng linh tinh như tóc tai dựng đứng lên tại chỗ. Khi nghe thấy bạn được nhận quà càng làm cho lòng tôi buồn buồn vắng vắng thơ thẩn cho tới chiều buông, đứng đứng ngồi ngồi thở dài thở ngắn.

Ba tôi thấy vừa cười vừa nói:

- Con làm gì mà tẩu hỏa nhập ma hay là bị ma dọa giữa ban ngày vậy?

Tôi cũng chỉ biết lắc đầu.

Một lát tôi kể lại câu chuyện cho ba nghe, khi kể xong chuyện thì ba kể một chuyện của ông bác khi ba mẹ còn chưa qua sinh sống ở bên Lào cho nghe:

- Một đêm gần 11 giờ nghe tiếng gõ cửa thì mẹ con ra mở cửa thấy ông bác làm ở xa về, thấy ông im lặng như mệt mỏi không nói năng gì cả, ba mẹ nghĩ là ông có chuyện buồn trong lòng, mẹ hỏi:

- Bác có ăn cơm không?

Ông bác ngó mẹ và gật đầu nhè nhẹ, xong ông đi dọn dẹp quần áo đồ đạc của ông gọn vào trong cái rổ, ông không nói năng một lời nào cả, xong ông bác lên ngồi ở cái bàn và bưng chén cơm lên ngửi và bỏ xuống như vậy 2-3 lần, chứ không ăn miếng nào cả, xong ông đứng dậy và đi ra cửa nhà, khi đến cửa nhà thì ông quay mặt lại ngó ba mẹ với 2 dòng nước mắt rồi đi ra khỏi nhà trong đêm luôn.



Ba mẹ thắc mắc cả đêm cũng không hiểu gì cả, khi sáng ra còn sớm thì có người gõ cửa, khi mở cửa ra thì không phải ông bác mà là bạn làm chung với bác ở xa về đưa tin là: “Ông bác đã chết từ 2 ngày trước đây. Ba mẹ lên đó làm đám ma với bạn bè của ông hay lên đem xác về đây?”

Ba ngồi xuống bên cạnh và nói với tôi tiếp:

- Ước nguyện của người trước khi chết muốn làm gì hay nhớ tới ai mà còn chưa xong, thì khi chết và linh hồn rời khỏi thân sẽ đi làm cái đó cho xong, và chuyện con gặp hôm cũng là một chuyện nhớ bạn bè thôi.

Ba kể xong thì ba làm việc mộc tiếp.

Cũng cùng một chiều hôm đó tôi đứng thơ thẩn ở trước cửa rạp cinêma, một người quen chung lớp học vỗ lên vai tôi hỏi:

- Đi Vạn Tượng về rồi à, sao về sớm vậy?

Tôi trả lời:

- Ở đó buồn và nóng quá, chẳng có gì vui, không biết đường xá.

Vừa nói tới đây thì bạn tranh nói tiếp:

- Bạn có gặp My không? Gia đình nó giàu có điều kiện đi nghỉ hè ở Vạn Tượng về rồi chảnh khi thấy bạn bè. Hai ngày trước chập choạng tối mình đi qua ngõ hẻm nhà nó, mình thấy nó đứng ở đường quành vào nhà. Mình chậm chậm xe đạp xuống gọi hỏi nó, về hôm nào, mà nó chẳng quay mặt ngó mình và cũng chẳng có trả lời mình luôn lững thững thẳng đường vào ngõ hẻm về nhà. Mình cũng là người thứ 3 rồi mà sau khi đi nghỉ hè về mà chào hỏi nó không trả lời gì cả, ba mẹ giàu sang có tiền đi chơi xa khi về rồi khinh với bạn bè ghê luôn.

Tôi há miệng nghe, ngậm không được luôn, gai ốc hay gai quả mít ở đâu ra mà nó bay bám đầy thân thể tôi. Tôi lắc đầu mạnh 2-3 cái rồi thở dài vài hơi nữa tôi mới tỉnh táo chút và vỗ lên vai bạn rồi mới nói ra được:

- Chuyện đó mà My làm được đã quá lắm rồi, lòng nhớ bạn bè. Tôi muốn gặp nó còn không được. Bạn có biết không là My đã chết ở Vạn Tượng từ ngày mình xuống đó, nó bị bệnh sốt rét rừng từ lâu rồi nó mới phát hiện khi đi chơi, mình đến đó chậm một tiếng sau, mình vào trong bệnh viện chào lần cuối mà. Nhưng nó còn trở về chào bạn và cho bạn thấy nó, là có duyên rồi và nó nhớ tới bạn bè lắm rồi, chứ cho nó làm thế nào nữa.

Lần này không phải tôi há miệng, bạn là người há miệng và đứng hình luôn, lắc đầu 2-3 nhát như tôi.

Xong trợn mắt hỏi:

- Chuyện nói vui hay bạn nói chọc phải không? Là My đã chết, vậy nó chết thật à, bạn thấy tận mắt à?

Tôi gật đầu và thêm một câu:

- Chuyện này sao nói đùa được.

Lần này gai ốc hay chắc bay từ thân tôi qua bám vào đầy cái đầu bạn, trên mặt đổi màu sợ ma ngó thấy rõ luôn.

Tôi nói tiếp lời:

- Bạn ơi đừng trách móc nó thêm, nó chết rồi, chắc ba mẹ nó đem cốt vào chùa xong rồi, nếu không tin mình thì cứ đi hỏi thử coi. Không lâu bạn cũng sẽ biết tin về My thôi.

Nói xong rồi chào nhau về, trong lòng rất là áy náy buồn và cũng là một chuyện rất khó tin, rồi không tin cũng không được vì nó đã xảy ra thật trước mắt mình.

viết xong 12.00 đêm 30.06.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Số Gặp Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook