Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 15

Cúc Dại

24/10/2015

- vậy đêm nay phải nhanh chóng ra ngoài bìa rừng.

Âu Dương cất đi hồng xanh duyên mệnh. Thầm nghĩ thứ này chưa chắc đã tốt.

Tháo chiếc vòng Ma Dạ ra khỏi cổ Lãnh Phong trở lại trong nhà cây, nhẹ nhàng đeo vào cổ cô, tránh làm cô tỉnh. Vươn tay lại lấy chăn quấn cô lại, bế bổng cô lên.

Tiểu Mạc cũng không trở về hình vẽ trên tay Âu Dương, tất cả cùng đi nhanh về phía bìa rừng. Ban đêm đi lại ở rừng U Minh khá nguy hiểm. Chưa kể tới sương ở đây mang độc.

Tiểu quỷ Thương tạo ra cho mỗi người 1 lớp bóng mờ bao trùm khắp người, tránh sương đêm ngấm vào cơ thể.

Nhắc tới tên tiểu quỷ này mang khả năng phòng thủ khá cao, nhưng chiến đấu thì luôn luôn chạy trước cả chủ nhân. Các cách bảo vệ thì không ai hơn tên nhóc này.

Hôm hắn bị truy đuổi, tên tiểu quỷ nhát gan này ngoài việc tạo ra những thứ bảo vệ hắn trước những lời trú và chất độc thì việc đầu tiên khi tiểu quỷ này làm đủ thứ màng bảo vệ cho Lãnh Phong là chạy.

Mà còn không quên biến thành con mèo đen lẩn vào trong đêm. ( các mị còn nhớ ở chương 1 có con mèo đen ở nhà chị Ngọc k a?)

Ai bảo nó không thể đánh nhau chứ.@@. Không chạy thì tới mạng nhỏ cũng k giữ được. Và tên tiểu quỷ này cũng quên béng mình là 1 hồn ma. Mạng đã mất lâu rồi.

Nó còn nhớ tư vị trước khi chết như thế nào nên sinh ra cảm giác sợ hãi.

Năm đó hắn mới có 3 tuổi, lang thang khắp các đường cùng ngõ hẹp tìm ăn sống qua ngày, như con chuột con bẩn thỉu chui rúc tìm nơi ngủ vào mùa đông lạnh.

Một đứa trẻ như thế tạo sao lại chịu cảnh như vậy. Nó cũng không biết, khái niệm về cha mẹ nó cũng không hiểu. Chỉ biết vào 1 buổi sáng khi tỉnh lại thì bị quẳng ở 1 xó đường. Người vất nó đi là người đàn bà luống tuổi khi thấy hắn không làm được tích sự gì thì ném đi. Bà ta cũng chỉ là người thứ n nhặt nó về rồi lại vất.

Ném qua quẳng lại cũng sống tới 3 năm. Lại 1 lần nữa bị vứt bỏ, sống trong cảnh đói kém, thiếu hơi ấm tình người.

Dừng lại của việc ném đi, nhặt về này là cái chết không hơn không kém.

Đói ăn, lạnh lẽo cái tư vị chết mòn này thật khổ cực.

Chết đi, linh hồn rong ruổi rồi gặp Lãnh Phong thu thập. Lần đầu tiên nó cảm thấy có người nhặt mình về mà không vứt bỏ.

- chủ nhân, Thương rất buồn ngủ. Nó đáng thương hề hề nhìn Lam Ngọc đang được ôm ngủ ngon lành.

Lãnh Phong vươn tay túm lấy nó đang trôi bồng bềnh, nhét vào trong chăn với cô.

- oa! Thật ấm. Nó thích thú thò cái đầu nhỏ ra.

Lãnh Phong chưa thấy con ma nào mà lại thích hơi ấm như tên tiểu quỷ chuyên quá phách nhưng cũng làm được nhiều chuyện tốt.

- nghiêm chỉnh ngậm miệng lại. Hắn ra lệnh cho cái miệng không khi nào ngừng lại này.

Gần 4 giờ sáng mấy người cũng gần

tới được bìa rừng. Suốt cả chặng đường không ai biết có 1 ánh mắt đang nhìn.

Đó là Vô Lãng. Hắn âm thầm đi theo chỉ để nhìn Lam Ngọc. Hắn không cam tâm, không thể bỏ xuống được. Tuyết Nhi của hắn phải trở về bên hắn cho dù phải trả bằng mọi giá. Hắn sẽ đưa hồn của Tuyết Nhi chiếm lấy thân thể kia.

Một kẻ yêu tới điên cuồng như thế, cũng khó mà trách cứ.

- hai người không thể đi bình thường như những người khác được à?

Lam Ngọc thức giấc lần nào cô cũng đang ở một nơi khác so với lúc trước khi ngủ. (><|||). Có đôi lúc cô nghĩ ngủ 1 giấc khi tỉnh lại có đang ở sao Hỏa hay không. Hôm qua đang ở trong rừng, tỉnh lại đã ở bìa rừng.

- nếu em muốn tôi cho em tự đi. Hắn vẫn đang bế cô trên tay nhìn kẻ mới thức dậy, đặt cô xuống. Hắn kéo 1 góc chăn, giật mạnh. Người cô quay tròn vài vòng.

- tên khốn nhà anh không thể nhẹ tay hơn được à. Cô ấm ức gào lên. Cô mới có tỉnh dậy đầu giờ vẫn quay quay.

- vẫn còn sức để hét?

- anh....anh...chị đây không chấp.

Âu Dương đứng 1 bên nhún nhún vai. Tiểu quỷ Thương cũng đang ngủ cùng cô bị giật chăn người lăn lông lốc.

- đánh nhau, đánh nhau à?

Tiểu quỷ bay vụt nên chuẩn bị chạy, bị hắn lôi lại, nắm trong tay như đang nắm con mèo nhỏ.

- ài ài, cái tên tiểu quỷ của anh đây hả. Anh cũng biết thưởng thức đấy chứ.

Cô vẫn nhớ tên tiểu quỷ dọa người này. Giành lấy Thương trên tay hắn, vươn móng vuốt của mình tha hồ nhào nặn nó như cục bông gòn.

Đáng thương nó kêu oai oái.

- oa ô, chủ nhân bà cô này rất ghê gớm.

Hai kẻ dở hơi này không ai thèm tiếp chuyện.

- em yên tĩnh 1 lúc cho tôi! Hắn lạnh lùng nhổ ra vài chữ. Cái trán giật giật vài cái. Cô ngốc này vừa dậy đã nháo.

Âu Dương mở sách Tam Giới lẩm nhẩm tên 1 người, sách mở ra từng trang rồi dừng lại.

- đi thôi! Âu Dương khẽ nhắc mọi người.

Tất cả bị hút vào cuốn sách, hắn túm lấy người cô khỏi cho lần đầu tiên độn thổ mà lạc mất. Quyển sách cũng biến mất sau cùng.

Lại xuất hiện ở 1 nơi xa lạ, cô ngơ ngác nhìn ngó xung quoanh.

- chúng ta đi đâu vậy?

- lát chị sẽ biết mà. Âu Dương xem xét các nối đi.

- Tiểu Mặc, Thương có phải phát hiện ông lão đó ở đây không.

- vâng! Tiểu Mặc khẽ lên tiếng.

Giờ cô mới để ý có một người con gái đi cùng. Ở đâu ra vậy. Cô tò mò chớp chớp con mắt nhìn Tiểu Mặc.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, Âu Dương khẽ giải thích.

- đây là 1 tiểu quỷ hộ thân của em. Trước đó e triệu hồi được. Cô ấy tên Tiểu Mặc.

Lam Ngọc mặt sáng bừng, đưa tay bắt lấy tay Tiểu Mặc.

- ah, chào em, Tiểu Mặc! Chị là Lam Ngọc chị gái của Âu Dương. Tính tình nó trẻ con đối khi khó chiều, em chiếu cố nó giúp chị.

- chị...@@ Âu Dương bất đắc dĩ nhìn cô.

- chào chị, trách nhiệm của em là bảo vệ cậu ấy. Tiểu Mạc giọng nói có xu hướng bé đi.

- nó từng đấy tuổi rồi còn cần bảo vệ? Lam Ngọc chừng mằt nhìn em trai.

- bà chị, mỗi phù thủy đều có 1 người hộ thân.

- thế sao chị không có? Thật không công bằng nha.



- chị là phù thủy mang tính phục hồi, nói cách khác chị phải cứu người khác mới đúng.

Má! Thế cô bị thương thì ai giúp cô cơ chứ. Cái kiểu phù thủy chó má gì chứ.><|

- thôi được rồi, vậy chúng ta làm gì ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này.

Cô nhìn 1 vùng hoang tàn đổ nát. Những ngôi nhà xiêu vẹo, gạch ngói vỡ khắp nơi. Một màu xanh cây cỏ cũng không có, chỉ là màu úa của những xác cây chết héo. Nơi nơi chả có 1 màu sinh động, rất buồn tẻ.

- tìm 1 ông lão. Lãnh Phong giải thích ngắn gọn cho cô.

- chỉ có nthế? Cô hoài nghi nhìn hắn. Anh ta có thể kiệm lời nữa hơn hay không thế.

Nhanh chân theo hắn đi vào những ngôi nhà đổ nát hai bên. Chốc chốc lại có vài con chuột gầy chạy ngang qua làm cô giật bắn người.

Chuột mà cũng gầy tong teo như vậy? Chắc nơi này không có gì để mà ăn. Càng vào sâu, họ lại bắt gặp những con người gầy tơt xương đang nằm vật vã dìa đường.

Tiểu Mặc cùng Âu Dương quan sát xung quoanh cảnh giác. Thương vẫn đậu trên vai cô, rụt cái cổ bé lại.

Hắn vẫn ung dung đi phía trước, không mảy may liếc mắt nhìn thêm. Hắn đã sống bao nhiêu năm, chứng kiến bao sinh mạng mòn mỏi mất đi. Có sống phải có chết hắn không thể giúp gì được con người nơi đây. Duy chỉ có cô hắn sợ sinh mạng ngắn ngủi của cô nhất.

Lam Ngọc nhìn xung quoanh, hốc mắt đỏ lên. Cô thấy họ đang cận kề cái chết. Những đứa trẻ thiếu ăn nằm im trơ ra những chiếc xương sườn rõ nét. Chỉ có con mắt lờ mờ khẽ đảo nhìn người đi đường bọn họ. Người lớn cũng không kém nhếch nhác khổ cực, khuôn mặt lên nhem vẫn thỉu.

Cô hiện tại không có gì để giúp họ. Mà nếu có cô cũng thể giúp hết được. Cô không phải đấng cứu thế nhân loại. Dù biết cuộc đời con người ngắn ngủi, sống chết thế nào không hay, cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng khi thấy sự sống cứ mất dần đi trước mắt cô.

Nhìn mắt cô hồng hồng như con thỏ nhỏ, hắn khẽ thở dài. Vươn tay xoa xoa hai mắt của cô.

- không được khóc. Chết đi họ sẽ dế chịu hơn bây giờ.

Hắn an ủi cô. Cô chưa từng trải, tấm lòng lại quá thiện lương.

Được hắn an ủi, cô đang rơm rớm nước mắt, thì lại càng oa oa khóc lợi hại hơn.

Hắn đang lau nước mắt cho cô, tay khẽ cứng đờ. Cô ngốc này đôi khi hắn không theo kịp nhịp điệu cảm xúc của cô. Cô khóc lóc cái gì chứ, người ta cũng chưa chết, cô khóc như đưa ma vậy.

- ngậm miệng lại. Ai cho phép em khóc.

Hắn quát lên, khiến cô nín bặt, chỉ dám nấc nên vài cái. Cái tên tư bản này, cô làm gì hắn. Tên máu lạnh, sao hắn hiểu cảm giác đói khổ này chứ. Lúc bé cô cũng phải chật vật để kiếm miếng cơm đấy.

Cô đưa tay quệt quệt vài cái trên mặt lau nước mắt. Nhìn mặt cô giống như con mèo lem nhem.

Hắn nắm lấy tay cô kéo đi nhah. Để cô ở đây lâu thêm nữa, tai hắn sẽ bị hành hạ.

Thương vẫn ngồi trên vai cô, um lặng không nói.

- này nhóc, không phải sợ. Nửa đời sau chị nuôi em. Cô vỗ vỗ đứa bé đang run rẩy trên vai mình. Cô biết lúc trước còn sống nó đã trải qua như thế nào.

Thương liếc mắt, nhe 2 cái răng nanh khinh thường nhìn cô, nhưng hai tay nhỏ bé lại ôm chặt vào vai cô hơn.

- đứa bé không biết điều này, dám khinh thường chị không nuôi nổi em sao.

Chả lẽ cô vô dụng đến vậy. Nhìn tên em trai cao lớn khỏe mạnh khôi ngô của cô mà xem. Cô nuôi đấy. Nghĩ vậy cô ngẩng cao đầu hơn. Cũng không để ý tới tay mình đang được ai kia nắm.

Cuối cùng cũng qua ngôi làng đổ nát, tới con đường mòn dài cũng không có gì thú vị. Không có sự sống như lúc trước.

- tất cả đứng lại, đứa nào nhúc nhích ta giết chết.

1 tên côn đồ đầu sỏ lên tiếng. Trông hắn cũng không sức sống mấy, có lẽ cũng rất đói ăn. Bọn đàn em cũng không kém, gầy trơ. Vì đói không có cái ăn nên làm liều. Trong tay cầm dao, gậy sắt, tư thế chờ chực chỉ cần bọ họ bước lên 1 bước là liều mạng đánh nhau.

- cướp của hay cướp sắc? Cô ngây ngô hỏi 1 câu.

Qua đen bay đầy đầu cả nhóm người.

- chúng tôi không có tiền, các anh cũng không có gì để cướp. Còn nếu cướp sắc thì chỉ có 2 tên trai đẹp này thôi. Cô chỉ hắn và Âu Dương.

Rồi lại nói tiếp:

- hiện nay giới tính thứ ba cũng hiện hành, không có ai kì thị. Cô chớp chớp mắt bổ sung.

Bọn côn đồ đã bị cô nói cho ức tới nghẹn. Rốt cuộc là bọn hắn đi cướp hay là đứa con gái kia đang buôn người vậy. Mà chúng thì cần quái gì cướp người. Chúng cần là tiền và miếng cơm. Miệng còn lanh lợi như thế.

Ầy, tiểu sử của cô là nhân viên văn phòng dịch vụ, nói không ngừng nghỉ với khách hàng đấy. Bệnh nghề nghiệp tái phát cô cũng không thể dừng. Thực ra cô cũng chỉ nói đùa 1 chút thôi. Nhìn những kẻ ốm nhom này thì làm gì dc hắn và em trai cô chứ.

- em ngoan ngoãn 1 chút cho tôi! Hắn phun ra mấy chữ, xách người cô để qua 1 bên.

Ở với cô thần kinh hắn bị mài mòn không ít.

Còn Âu Dương đang nghĩ sau này làm sao phủi sạch quan hệ với bà cô dở hơi này.

Cô ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống 1 bên xem, nhàn nhã như đi xem phim ở rạp chiếu phim vậy. Không phải cô nên lo lắng sao? Nhưng cô lo lắng thì được gì mà cô sao phải lo lắng. Từng chứng kiến bản lãnh của hắn cô còn sợ gì.

Thấy Lãnh Phong thong thả tiến lên phía trước, 1 tên đầu trọc hùng hổ cầm gậy sắt dài 1m hướng về đầu hắn dùng sức đập.

Lãnh Phong cũng không tránh, đưa tay giữ lại gậy sắt, tiếng nứt vỡ kêu răng răng.

Thấy đồng bọn không chiếm được ưu thế, 1 tên khác cầm dao chạy lên chém.

Hai đánh 1? Cô ngồi 1 bên bất bình giậm chân bình bịch. Con bà nhà các ngươi, còn dám cậy đông hiếp yếu.

Thấy hắn trực tiếp đưa tay nắm lấy lưỡi dao sắc, tim cô thót lên 1 cái. Dù không phải người thường thì anh ta cũng phải biết quý trọng bản thân chứ. Cô không phát hiện ra mình lại đang lo lắng cho hắn tới cỡ nào.

Âu Dương vẫn dựa người vào gốc cây đứng xem, không có 1 điểm muốn giúp. Còn tên Thương thì đang núp sau lưng cô.

Cô tóm lấy nó đưa ra đằng trước mình.

- tiểu đệ này quá nhát gan rồi!

Ném xuống mảnh dao cùng gậy sắt xuống đất, hắn lạnh lùng liếc 1 lượt. Tên đầu sỏ chưa động thủ người đã run run. Không ai bảo ai chạy toán loạn. Hôm nay gặp quỷ chứ không phải người rồi. Thật con mẹ nó xui xẻo.

- anh không sao chứ? Đầu anh bị lừa đá hay sao mà lấy tay không cầm lưỡi dao chứ. Còn cậy mạnh. Anh mà làm sao thì tôi...

Cô đã đứng trước mặt hắn cầm bàn tay hắn lật qua lật lại xem có hết cắt nào không. Miệng không ngừng lải nhải trách. Vừa nãy đúng là làm cô thót tim.

- không thì em làm sao?

Hắn hỏi ngắt lời cô, có 1 tia ấm áp chảy vào tim. Bao lâu chưa có người quan tâm tới hắn rồi?

- tôi, tôi,...mặc xác nhà anh chứ sao. Cô lớn tiếng nói che đi sự mất tự nhiên. Càng làm thế hắn càng nhìn cô.

- thật không? Hắn lại hỏi. Lần đầu tiên phá lệ nhiều lời mà trêu chọc cô.

- tất nhiên là thật, ai lại lo lắng cho anh chứ! Cô vội trả lời.

Ách, lại nói hớ. Hắn có khi nào bảo cô lo lắng cho hắn mà cô đã phun ra.



Phi, phi,cái miệng làm khổ cái thân.

Để tránh cái việc xấu hổ này, cô lảng đi.

- da anh cũng dày đấy chứ! Vừa nói cô vừa lấy ngón tay chọc chọc vào lòng bàn tay hắn.

Hắn thấy không tự nhiên khi bị cô nắm định cầm lại cái tay không an phận của cô.

1 nghĩ chợt lóe qua đầu cô, cô cười hắc hắc nhìn hắn.

Hắn thấy ánh mắt không có tí nào là ý tốt của cô.

- da anh dày thế, tôi cắn 1 cái anh cũng không đến nỗi keo kiệt với tôi chứ.

Nói là làm cô há miệng, nhe răng trắng cắn 1 ngụm xuống tay hắn. Ai bảo anh làm tôi mất mặt. Hứ. Đáng đời.

Cảm thấy môi cô chạm vào tay cùng với mấy cái răng không an phận của cô còn nghiến cho hắn mấy cái. Dù chỉ như gãi ngứa không đau, hắn đen mặt. Cô ngốc này lá gan ngày càng lớn.

Hắn túm lấy gáy cô dứt khoát kéo cô ra, nhấc bổng cô lên bằng 1 tay.

Cái thân hình không đáng là cao của cô bị hắn nhấc lên, chân không chạm đất .

- em cầm tinh con chó hay sao mà dám cắn tôi hả?

Hắn phải dạy dỗ con nhóc này.

- mới không phải! Cô bĩu môi nhìn hắn.

Đồ keo kiệt! Cô chỉ có cắn 1 tí thôi sao. Anh ta cũng không mất miếng thịt nào.

Nhìn trên tay trái có vết cắn cùng chút nước miếng của cô, hắn càng đen mặt. Em được lắm, quá giỏi!

- còn nói không! Hử?

Hắn túm gáy cô chặt hơn.

- á, đau , đau, tên hỗn đản nhà anh, buông tôi ra.

Cô vừa kêu vừa lấy tay cấu vào tay hắn. Nha, nha, cô lại làm hắn tức điên rồi. Lần trước xuýt nữa bị hắn ném từ trên cao xuống, lần này không phải trực tiếp lấy tay bóp chết cô chứ.

- cũng biết đau? Em còn dám cắn tôi lần nữa thử xem!

Hắn nghiến răng nhìn cô, tay giữ gáy cô giảm lực đạo xuống cho cô không đau.

- tôi biết sai rồi , buông tôi xuống, lần sau nhất định tôi không làm như thế nữa! " mà là trực tiếp cắn chết anh" cô âm thầm bỏ thêm 1 câu. Tất nhiên cô chỉ dám nói trong lòng.

Đưa mắt liếc liếc nhìn hắn. Thù này tôi phải trả! Hừ!

Hắn bỏ cô xuống , nhìn gáy cô bị mình nắm đỏ lên, không đành lòng vươn tay xoa.

Cô rụt cổ lại, chạy ra chỗ Âu Dương.

Quá dọa người, không phải hắn đổi ý chứ. Muốn giết cô luôn. Hị hị, cô can bản không thể đấu lại với hắn.

Nhìn cô núp đằng sau Âu Dương, tính hay trêu cô lại nổi lên. Mặt băng lãnh, bước chậm tới lôi cô ra trước mặt mình.

Lam Ngọc sống chết ôm gốc cây không buông. Ô, ô có ai cứu mạng cô không.

Nhìn cô gắng ôm lấy gốc cây, hắn gỡ tay cô ra, bế cô lên, để cô ngồi trên 1 tay của mình.

Cô tưởng hắn định ném cô đi như ném bao cát, hú hồn, túm chặt lấy mái tóc đỏ của hắn.

Ăn đau, hắn gầm nhẹ với cô:

- em còn dứt tóc tôi nữa, đừng nghĩ tới sống qua ngày hôm nay.

Nuốt nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt dọa người của hắn, cô lấy tay vuốt vuốt lại hắn hoi mái tóc bị cô làm cho lộn xộn của hắn. Ngón tay nhỏ bé đan vào những sợi tóc mềm của hắn, cô thấy hương hoa mai nhàn nhạt.

Thấy cô thành thật, ngoan ngoãn, vẫn bế cô như vậy tiếp tục đi.

Cô cũng không dám ho he, tay vào qua ôm cổ hắn. Không phải mệt xác tội gì cô đòi đi bộ.

(t/g: Chị quá biết hưởng thụ)

Nhìn cái cảnh ngày ngày ầm ĩ này, Âu Dương nhìn Tiểu Mặc nhún vai, để tiểu quỷ Thương lên vai đi theo Lãnh Phong.

Gần trưa, bụng cô đã réo đình công.

Nhìn hắn bế cô 1 đoạn đường dài mặt cũng không đổi sắc, không có chút mệt. Cô hâm mộ nhìn hắn tới mức phán sáng. Nhặt được bảo bối rồi, ha ha.

Nhìn cô cười ngu ngốc, 1 tay rảnh rỗi, gõ gõ chán cô. Đúng là ngốc.

-đói? Hắn nhả ra 1 chữ.

- hả? Gì? Cô đang suy nghĩ đâu đâu, bị hắn kéo lại.

- tôi hỏi em có đói không.

- rất đói và khát. Cô gật đầu như bổ củi.

Lại là ăn nấm hương từ hôm qua hái được, uống 1 chút nước trong chai Âu Dương dự trữ trong ba lô.

Thấy hắn không đụng 1 miếng nào, cô lấy tay chọc vào má hắn.

-uy, sao anh không ăn vậy. Không đói sao.

- không!

Hắn nhìn cô đáp lại. Hắn mấy ngày không ăn cũng không làm sao. Chỉ có cô là không chịu được. Ở khu vực này, ngay cả cây cối cũng không sống nổi thì kiếm đồ ăn cho cô rất khó.

Nghĩ thế nào hắn nhìn cô, nói tiếp:

- ăn nhiều chút.

Giọng hắn nhẹ đi mấy phần, mang tia quan tâm. Hắn thấy mấy ngày nay cô cũng gầy đi, hai cái má phấn nộn cũng nhỏ đi. Hắn thích cô tròn tròn mũm mũm như cái bánh bao hơn. Không biết cắn 1 ngụm sẽ như thế nào.

(t/g: Anh đủ biến thái a! LP: * lườm*)

Cô đang định chiến đấu tiếp với mấy cây nấm thơm nức, thì nhìn thấy 1 cặp mắt to tròn đang nhìn chằm chằm cây nấm hương Âu Dương mới nướng đưa cho cô. Vẻ mặt nó nhìn cô như muốn nuốt luôn cô vào bụng.

- ách, bé con lại đây.

Cô gọi đứa trẻ bên thỉu, dơ dáy, mặt bẩn đen nhẻm lại. Nhìn nó gầy teo cô lại nhớ tới mình lúc bé gầy không khác gì nó.

Đứa bé thấy cô gọi, rụt rè bước lại gần. Nó đã đi theo họ được nửa ngày nay. Nó rất đói, nghĩ họ sẽ có gì đó ăn nên đi theo. Bố mẹ nó đã chết hết vì đói hơn 1 tuần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook