Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 14

Cúc Dại

23/10/2015

- chị Lam Ngọc 1 năm không gặp chị em rất nhớ cái bánh bao.

Thấy cô chạy ra khỏi lăng mộ, Âu Dương cười với cô.

Gì chứ? Cô thì liên quan quái gì tới nỗi nhớ bánh bao của nó. Vươn tay cốc đầu em trai 1 cái.

- không nhớ chị đây thì thôi còn bày đặt.

- ái, đau! Vì đưa chị về mà em với Lãnh Phong cùng Ma Vương phải đổ máu đấy.

Cậu chìa cái tay có hết cắt ra.

- thì chị đây cảm ơn chú.

- gì hả? Chỉ có cảm ơn thôi sao! Em còn muốn có của báo đáp.

- mày nghĩ chị mày là phú bà à! Ngậm miệng lại! Léo nhéo quá thể!

Cô nhìn lại người thấy mình vẫn đang mặc bộ đồ cổ trang đỏ chót. Phải thay thôi, cũng mặc hẳn 1 năm rồi cơ đấy. Khiếp! Không có bẩn nhưng cô cảm thấy vướng víu.

- Lãnh Phong , anh cho tôi mượn nhà tắm được không. Cô quay qua nhờ hắn. Cô vẫn nhớ cái nhà tắm trong không gian huyễn ảo đấy.

- không cho! Hắn mặt lạnh bước đi, bỏ cô tụt lùi phía sau. Ai bảo cô ngốc dám đẩy a ra.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình đang rất trẻ con.

- ài,ài. Tôi chỉ mượn 1 tí anh cũng không cho. Cẩn thận với cái tính của anh đến vợ cũng không có.

Cô chạy theo hắn miệng thì lải nhải, đầu thì nghĩ xin xỏ như thế nào để được đi tắm.

- tính tôi làm sao? Em dám nói thêm câu nữa.

Hắn liếc cô, tay tạo ra không gian huyễn ảo, ném cô vào không thương tiếng.

- Á! Con bà nhà anh, không cần mạnh tay như thế.

Cô bị ném mông chạm đất đau tới lôi cả bà hắn chửi. Cô điên mới có chút tình cảm với hắn. Khẳng định lúc đó cô không bình thường. Lầm bầm thêm vài câu nữa rồi cởi đồ đi tắm.

Thay xong bộ đồ hiện đại khoan khoái. Cô bước ra thích ý nhìn ngó xung quoanh.

- cho em! Hắn đưa chiếc vòng xanh có hoa trắng tự làm đưa cho cô.

-ồ! cho tôi? thật đẹp nha! Anh mua đâu vậy. Tôi chưa thấy cái kiểu vòng như thế này.

Cô thích thú lắc lắc cổ tay bông hoa trắng li ti kêu ra tiếng nhạc.

- nhặt được.

Hắn phun ra hai chữ.

Nhặt được nên cho cô sao. Này, không phải là quá keo kiệt đi. Anh cả đời này đừng mong có bạn gái. Cô hếch mặt lên trời khinh bỉ tên đang đi phía trước. Cơ mà dù sao chiếc vòng này rất đặc biệt. Cô thích.

Âu Dương thấy chị đang chăm chú nghịch nghịch chiếc vòng đeo trên cổ tay.

- ợ, cái vòng này chả phải anh Lãnh Phong làm sao. Hoa này lấy từ bậc thềm trên nhà anh ấy.

Âu Dương liếc nhìn chiếc vòng đơn giản mà lại hết sức tinh tế này. Dùng phép thuật tạo nên 1 chiếc vòng từ cây cỏ sống cũng tốn rất nhiều tâm tư đi.

- vậy à? Mà e tới nhà anh ta rồi sao? Sao chị không biết.

- tới rồi, cũng không có gì đáng nhắc tới.

- chị tưởng anh ta vô gia cư luôn chứ.

Cô khẽ nói rồi mỉm cười thật tươi đi nhanh tới chỗ hắn. Tàng cây ven con đường nhỏ trong rừng che rợp bóng mát.

- anh không cần phải ngại! Tôi đây miễn cưỡng tiếp nhận thành ý của anh. Cô vỗ vỗ vai hắn. Ai chê vòng hắn đâu mà phải bảo là nhặt được.

Mặc cho cô đang líu lo như chim hót bên mình, hắn quả quyết coi cô như không khí. Cô ngốc! Mới tỉnh lại lại quá mức hoạt bát rồi.

- này, này anh nói gì đi chứ. Mặc dù mặt anh rất soái nhưng tôi thấy cười lên vẫn đẹp hơn đấy.

-.....

- sao vẫn không nói, anh làm cho tôi chiếc vòng này tôi rất cảm ơn, rất thích! Anh cũng phải bày tỏ chút cảm xúc gì đi chứ.

-...

- này,tôi nói...bla bla...

-....

- anh kia,....bla bla...

Một người cứ nói, một người nghe. Không khí rất êm đẹp. Có Âu Dương tự thôi miên mình thành người câm người điếc.



Lãnh Phong không nói gì, nhìn cô lẽo đẽo theo mình, miệng nhỏ không ngừng nói như thế anh biết nói xen vào đâu. Cô lại bị cái gì kích thích rồi. Chân không tự chủ bước chậm lại để cô theo kịp mình.

Hiếm khi lại có cảnh hai người hòa hợp đến lạ.

Trời nhanh chóng tối lại, 3 người dừng lại nghỉ chân qua đêm. Ngày mai sẽ ra khỏi bìa rừng.

- Âu Dương, chị đi kiếm chút gì ăn đây. Đói chết rồi. Hic.

Số cô thật khổ dịp nào tỉnh lại cũng là cái bụng rỗng tuếch không có tí cơm cháo gì.

- chị biết kiếm đồ ăn ở đâu? Âu Dương khinh bỉ bà chị mình. Chả đùa với tính mạng được khu rừng này toàn là độc cả. Cô biết cái gì nên ăn sao.

- hắc hắc, không cần khinh bỉ chị đây như thế.

- để tôi đưa em đi cùng. Hắn nhìn cô thầm nghĩ cô có thể mang được cái gì về cơ chứ.

- được, được! Anh đừng làm vướng chân tôi là được.

Hắn giật giật mí mắt. Chẳng biết ai vướng chân ai? Cô ngốc quá tự tin rồi hay không!

Đi lòng vòng không phương hướng, cô vẫn không tìm thấy gì. Không phải đang muốn đùa cô sao. Cái khu rừng phát triển ùn ùn thế này mà không có gì ăn à.

Có mùi thơm của nấm. Mắt cô sáng lấp lánh tìm nơi có nấm hương sinh trưởng vừa nghĩ tới nấm nướng không khỏi nuốt nước miếng.

Phát tài rồi, cô tìm được 1 đám to nấm hương to nhỏ các kích cơ.

Cô đắc ý nhìn về phía hắn, cho 2 người khinh thường ta đi.

- còn không mau giúp tôi hái. Cô lườm hắn.

Hắn cũng không nói gì, ngồi xuống giúp cô gái nấm.

Người ngốc cũng có phúc của người ngốc đấy chứ. Hắn khẽ nhếch môi mỏng cười nhẹ.

Âu Dương ở lại chọn cành tương đối lớn trên cao, dùng bùa chú chỉ huy những giây leo nhỏ. Trong 1 lúc 1 cái lều nhỏ vững chắc xuất hiện.

- tên tiểu tử kia, nhìn xem chị mang được gì về này.

Cô hớn hở trưng ra bọc nấm hương.

Âu Dương nhìn bọc nấm hương lớn trong tay Lam Ngọc rồi lại quay qua nhìn Lãnh Phong. Không chịu được lại nhìn cái bọc đang đựng nấm. Thầm nghĩ, chị mình quả nhiên quái thai cường hãn. Nhìn đi, bà chị này dám lột áo ngta ra để đựng nấm mang về.

- sao? Có phải hâm mộ chị rồi không? Nói cho em biết nhé, số nấm này là chị tìm được. Cô toe toét cười thích ý.

- khụ, rất chi là hâm mộ!

Âu Dương ho khan, tìm vài nhánh cây. Tạo nên một đốm lửa rồi bắt đầu nướng nấm.

Lãnh Phong mặt băng vạn năm đang chằm chằm nhìn cô. Nhớ lại cảnh vừa rồi.

- Lãnh Phong, cởi áo ra! Cô hai tai cầm đầy nấm nhìn hắn.

-...?

- chả lẽ anh bắt tôi cởi!

-...!!! Hắn không hiểu gì nhìn cô nhưng vẫn ngoan ngoan cởi áo ra.

Thân hình rắn chắc, cơ bụng 6 múi,chẹp chẹp cô nhìn nhìn. Mẹ! Phun huyết cũng nên. Lại liếc nhìn thêm lần nữa cô có suy nghĩ có nên sờ sờ chút không nhỉ. (t/g: Chị đủ độ sắc. Haha)

- em nhìn đủ chưa? Tôi cũng không ngại cho em nhìn thêm.

Hắn nói từng chữ qua kẽ răng.

- nhìn thêm thứ khác? Quả nhiên anh đủ hào phóng a! Cô cố tình trêu hắn mắt bâng quơ nhìn nhìn.

- cấm nháo! Nhanh rồi trở lại.

Hắn ấn đầu cô xuống, bắt cô hái tiếp.

Cô lấy áo hắn đựng đầy nấm rồi trở về.

Ăn no bụng cô dựa người vào thân cây, nhìn hắn tiếp.

Hắn không chịu được ánh nhìn như hổ rình mồi của cô, bất giác rùng mình. Đi vào không gian huyễn ảo tắm rửa, mặc đầy đủ quần áo.

Cô nhếch miệng cười ha hả. Anh ta bao tuổi rồi mà không chịu nổi được 1 ánh nhìn. Chưa từng yêu sao? Còn ngại ngùng. Người nào đó đang tự cho mình là đúng cười tự mãn.

Nếu biết hắn đã 500 tuổi cô hẳn là sẽ lộn cổ từ ngôi nhà cây này xuống đất.

đêm càng lạnh dần, cô nằm trong ngôi nhà cây Âu Dương tạo ra. Nằm hướng mặt ra ngoài nhìn, ánh trăng khuyết hătlến khuôn mặt ngây thơ của cô.

Hắn đang tựa lưng ở cửa trầm tư. Cô luôn thấy hắn ít nói, im lặng nhưng lại mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cô lại lắc lắc thử chiếc vòng hắn cho.



Hắn cảm nhận thấy ánh mắt cô đang nhìn mình quay đầu lại. Cô nhìn lại hắn mỉm cười nhẹ, khóe mắt cong lên, đưa tay lên lắc lắc cái vòng đang phát ra tiếng nhạc du dương về phía hắn.

Hắn cũng tự nhiên cười lại với cô. Hai người rất ăn ý. Ăn no buồn ngủ cô nhìn hắn đang cười mí mắt trĩu xuống chìm vào giấc ngủ.

Hắn và cô chưa ai nói với ai tình cảm của mình, cứ tự nhiên như thế họ cười đáp lại nhau thay cho lời nói. Họ không biết đối phương có hiểu mình hay không, nhưng thấy nụ cười họ trao cho nhau là đủ.

Đôi khi không cần nói lời yêu nồng nhiệt cũng có cách bày tỏ tình cảm đơn giản như thế.

Đời người ngắn ngủi tại sao hắn lại không thử 1 lần yêu cơ chứ. Dù cuộc đời của cô so với hắn thật là ngắn ngủi. Hắn đã sống tới hơn 500 năm, cô mới chỉ là cô gái 23 tuổi. Dù sao một lần trầm mình hạnh phúc nhỏ nhoi còn hơn chưa từng được cảm nhận.

Hắn đưa mắt nhìn cô đã ngủ say, lấy chiếc chăn mỏng từ balô của cô ra. Vụng về thế nào làm rơi cả đồ nhỏ của cô ra ngoài. Hắn luống cuống nhặt lại nhét vào trong ba lô, mắt không khỏi liếc cô mấy cái sợ cô nhìn thấy không phải sẽ bị cô hét lên sao.

Mang chăn định đắp cho cô, thấy cô đang nằm nghiêng lật người 1 cái cúc áo cô bung ra.

-....

1 giây, 2 giây, 3 giây. Anh thề cái gì anh cũng không thấy, chả phải vẫn có thứ khác che sao. (_ _). Phủ chăn lên người cô kín mít, hắn mặt không đổi sắc ra ngoài ngồi. Mặt hắn hơi nhiễm 1 tầng hồng.

- anh Lãnh Phong, không cần phải phản ứng như thế chứ. Em lúc bé còn tắm với chị ấy suốt đấy.

Âu Dương cười hăng hắc, vỗ vỗ vai anh.

- cách mạng chưa thành công đồng chí cần phải cố gắng. Âu Dương lại tiếp tục đôc thoại mặc cho kẻ bên cạnh mặt đang từ đỏ chuyển sang đen xì.

- chủ nhân.

- chủ nhân.

Hai tiếng 1 của nữ, 1 bé trai vang lên.

Âu Dương đang thao thao bất tuyệt vì hai tiếng đồng thanh đột ngột khiến cậu xuýt giật mình cắm đầu xuống là rơi xuống đất. Hoảng loạn túm lấy dây mây bên cạnh.

- 2 người không thể xuất hiện bình thường được chút à. Tí ra đi ở tuổi 18 rồi.

Âu Dương nhìn 2 kẻ đang lơ lửng trước mặt.

- chủ nhân, tôi không cố ý . Tiểu Mặc cúi cúi đầu lại khẽ ngẩng lên nhìn Âu Dương.

- ách, cũng không sao. Cậu nhìn Tiểu Mặc, lúng túng chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng.

- chủ nhân, chúng tôi đã tìm tới nơi đó, phát hiện ra nơi ở của ông lão kì dị đó. Việc đi tới vùng đất Cổ Thành nơi tiên cây ở có hi vọng. ( các bạn còn nhớ Cổ Thành đã nhắc ở những chương trước chứ)

Tiểu quỷ Thương bay vòng vòng trong không trung, rồi xuyên qua tường cây ngó nhìn Lam Ngọc.

Nhìn cô đang ngủ say đứa bé chui hẳn vào trong chăn, cảm nhân hơi ấm. Thương chỉ là hồn ma của đứa bé ít tuổi được hắn thu lại.

- oa, thật ấm nha. Thương cười hehe trong lòng cô.

Hắn lạnh mặt, túm cổ Thương xách ra ngoài.

- chủ nhân, chị ấy rất ấm mà, cho Thương gần chút. Tiểu quỷ kêu oai oái.

- chủ nhân, chủ nhân...

hắn phát hiện không chỉ Lam Ngọc suốt ngày léo nhéo với hắn mà ngay cả tên tiểu quỷ này cũng ong ong bên tai.

Ai cho gần cơ chứ. Tên tiểu quỷ này dù là đứa bé nhưng cũng mang mác giống đực đấy. Nhất định hắn không cho gần.

( t/g: Ăn giấm với cả trẻ con)

- chủ nhân, Tiểu Mặc có thứ này cho chủ nhân.

Bây giờ tiểu Mặc mới lên tiếng, cầm viên đá màu xanh dương trong suốt hình tròn sáng dưới trăng.

- đừng gọi tôi là chủ nhân, gọi Âu Dương là được. Âu Dương cảm thấy thật không thoải mái và gượng gạo khi bị gọi là chủ nhân. Cậu cũng không muốn ai phải phục vụ mình quá mức.

- Âu Dương. Tiểu Mặc ngập ngừng thay đổi cách xưng hô.

- ừ. Gọi chủ nhân tôi không quen. Đây là viên đá gì vậy? Cậu cầm lầy viên đá soi soi dưới trăng nó tỏa ra ánh sáng xanh dương huyền ảo.

- hạt giống của hồng xanh duyên mệnh. Tiểu Mặc khe khẽ nói nhỏ sợ có ai nghe lén.

- cái gì? @@. Lần này cậu rơi thẳng xuống đất.

Quá dọa người rồi. Hạt giống hồng xanh duyên mệnh? Như vậy sẽ có quả cầu đoán duyên mệnh thứ 2 xuất hiện sao.

Âu Dương nhếch nhác bò dậy, không để ý dáng vẻ chật vật của mình, đọc trú hiện lại ra trên cây. Nhìn Tiểu Mặc ngạc nhiên.

- cất giữ nó cho cẩn thận

Lãnh Phong nhìn thấy nó, bảo cậu cất đi. Thứ này lộ ra không biết bao nhiêu kẻ phải tranh dành. Không phải nữ nhân tên Tuyết nhi cũng thế sao.

Lí do vì sao hồng xanh duyên mệnh lại khiến cả ma quỷ muốn cướp đoạt không phải chỉ có tiên đoán duyên phận. Nó còn mang 1 sức mạnh kì bí khác, mang 1 bí mật quý giá đến nỗi 300 mạng người mất đi cũng chỉ là nhỏ nhoi.

- ngày mai tới chỗ ông lão đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook