Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 11

Cúc Dại

20/10/2015

Hồn phách Lam Ngọc tan biến rồi phiêu tán cùng 1 luồng sáng chói lòa. Cuốn về quá khứ 1000 năm trước.

Dưới gốc cây Tử Đằng, những chùm hoa tím ngát tua xuống, đung đưa trong gió như chiếc rèm hoa xinh đẹp.

Tiết trời đang ở mùa xuân, trời vẫn còn lạnh, hoa khắp hậu viện đua nở rung rinh cánh hoa trong gió xuân.

Nữ nhân mặc váy lụa trắng, khuôn mặt tựa trẻ con, bầu bĩnh dường như đang ngủ gục trên bàn. Hai má hồng hào phấn nộn. Vài cánh hoa rơi đậu trên tà váy trắng.

Lam Ngọc tỉnh giấc, đưa tay xoa xoa hai con mắt nhìn quoanh. Hoa hậu viên vào xuân nở thật kiều diễm, mải nhìn ngắm đầy màu sắc, gió xuân thổi nhẹ khiến nàng buồn ngủ.

- Tuyết Nhi, trời còn lạnh nàng không nên ở ngoài lâu như vậy.

Vô Lãng mặc trên người bộ cẩm bào tôn lên dáng người cao lớn. Vòng tay ôm lấy eo nàng.

- Lãng, chàng xem có phải rất xinh đẹp không? Tuyết Nhi chỉ tay về phía bụi hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, từng bông hoa như những bàn tay vươn lên trời cầu xin.

- nhưng cũng không đẹp bằng người ta yêu! Hắn để nàng dừa vào lồng ngực hắn, ánh mắt đầy yêu thương.

- khéo nịnh! Tuyết Nhi cười đưa tay nắm lấy tay hắn.

Giang sơn như họa cũng không sáng bằng nụ cười của nàng. Hắn nhìn nữ nhân trong ngực, vuốt mái tóc đen dài khẽ hít lấy hương thơm trên tóc.

Đời này hắn gặp được nàng hắn cảm thấy thật may mắn. Hắn nguyện chìm trong bể tình với nàng. Hắn sợ đây chỉ là giấc mộng, vì cứu hắn nàng đã lấy sinh mạng mình ra khi giúp hắn tiến tới cảnh giới nhập ma cao nhất.

Nữ nhân này, nàng thật là khờ, nếu lần ấy nàng không tỉnh lại nữa ta sẽ thật trách bản thân. Nàng là người hắn nên trân trọng.

Nhìn người trong ngực, cảm giác được hơi ấm của nàng khiến hắn yên tâm. Hắn rất sợ 1 khi tỉnh dậy, giấc mộng đẹp này vụt tan.

“ mộng theo gió vạn dặm

Tìm nàng khắp hồng trần

Gương mặt nàng đẹp tựa cánh hoa đào mãi không quên

Lại một năm xuân xanh hóa thu tàn

Không oán tránh, như kẻ si tình ngậm cười cùng ánh trăng…

( sưu tầm)

- nàng vẫn chưa hồi phục tốt, nghe lời ta đi vào. Hắn cưng chiều nhìn nàng.

- ta thật sự không sao mà! Ta muốn ở đây thêm lúc nữa. Nữ nhân nhỏ nhẹ , chu miệng nhỏ ủy khuất.

- được, ta ở đây với nàng thêm lúc nữa. Hắn vừa gật đầu, gọi nha hoàn mang áo choàng thêm cho nàng.

Dựa người vào hắn, Tuyết Nhi cười thỏa mãn, nhành hoa rủ xuống che mất đi nét buồn của nàng thoáng qua.

- Vô Lãng, ta muốn múa cho chàng xem, chàng phải nhớ đây là ta múa cho chàng, đừng quên.

Giọng của Tuyết Nhi vang lên vui vẻ, yêu chiều, sâu trong cõi lòng là phiền muộn bị nàng che giấu.

Làn váy lụa trắng như đóa hoa lê mùa xuân, giai nhân uyển chuyển xinh đẹp, làn váy bay theo điệu múa. Bóng hồng hư ảo, nét cười trong sáng không nhiễm hạt bụi trần.

Hắn đàn, nàng múa, cảnh sắc trời xuân tươi đẹp.

Tiếng đàn tinh tang hữu lực. Kiếp này chỉ mong mãi bên nhau, dù có xa cũng được tương phùng ( gặp lại). Như đôi uyên ương vờn nước, trọn vẹn hưởng những ngày tháng hạnh phúc.

Dập dìu điệu múa như cành liễu.

Ngừng hát gió xuân cũng chợt ngừng.

( trích trong bản dịch thơ của Nguyễn Bích Hải)

Nàng chỉ mong hắn khắc sâu điệu múa này, bóng dáng này. Đây là tất cả những gì nàng có thể bù đắp cho hắn.

~~~ta là đường phân cách tuyến ~~

Đẩy cửa bước vào, hắn mang theo điểm tâm bánh nàng thích nhất. Nhìn nữ nhân đang ngồi trước gương.

- để ta!.

Hắn đặt đồ ăn xuống bàn, đi tới cầm chiếc lược ngà, chăm chú chải tóc cho Tuyết Nhi.

(t/g: mị cũng muốn được người yêu chải tóc cho. Hắc hắc)

Lược trắng ngà làm nổi lên lọn tóc đen như mực của nàng. Hắn thành thục chải đầu, vấn tóc cho nàng. Cài chiếc trâm ngọc trắng như tuyết, khắc chùm hoa lê tinh xảo lên.



Đây là chiếc trâm hắn tự làm tặng cho người hắn yêu. Hắn nghiêm túc kẻ lông mày cho Tuyết Nhi khi thấy nàng vụng về.

Hai mùa thu đông đã đi qua, hắn vẫn như thế, vẫn làm những việc nhỏ cho nàng. Thời tiết thay đổi nhanh chóng nhưng lòng hắn vẫn không thay đổi.

Hắn chỉ nguyện có vậy, mỗi sáng sẽ thấy nàng, được vấn tóc cho nàng.

Nhưng phải chăng hắn lại không nhận ra được số lần hắn nguyện lại quá nhiều mà tất cả chỉ có xoay quoanh nàng.

Ái tình ai có thể hiểu hết. Chỉ biết khi vướng vào đều mù quoáng chạy theo.

- lại ăn sáng, chàng cũng ăn đi. Ngón tay trắng nõn cầm chiếc bánh được làm tinh xảo từng ngụm cắn nuốt.

Nàng rất thích ăn bánh ngọt, hắn thì lại không. Sủng nịnh nhìn nàng hắn thấy thật hạnh phúc.

Nhìn hắn không động miếng nào, Tuyêt Nhin vươn tay để chiếc bánh nàng đang cắn dở trước miệng hắn, cố ý trêu đùa.

- ta cho chàng. Tuyết Nhi cười ranh mãnh.

Hắn không chút nhăn mày, há miệng cắn 1 ngụm bánh trên tay nàng chậm rãi nhai nuốt. Nhìn má nàng phồng nên vẻ bất mã. Hắn cười cười.

- hồ ly, ai cho chàng ăn chứ!

Hắn cưỡi ranh mãnh nhìn nàng, biến về bản thể là 1 con tuyết hồ khổng lồ chín đuôi, thu nhỏ cơ thể lại chỉ bằng nắm tay. Vật nhỏ trông đáng yêu vô cùng.

Tuyết hồ liếc mắt nhìn nàng, nhảy lên trên bàn ung dung bò vào lòng ngực nàng. Cuộn người lại, mấy cái đuôi phe phẩy thích thú.

Cảm giác nhột nhột làm nàng cười lên khanh khách, tiếng cười lenh keng trong vắt tràn đầy phòng.

Gió xuân khẽ thổi, ngoài viện treo tấm bảng , nét chữ rắn rỏi, phóng khoáng viết lên hai chữ “ ÁI Tuyết”.

***hoa rơi là đường phân cách tuyến ***

*~***_ _ _**_ _*._ _ _ _*~*~* ~*_ _*

Khi Lãnh Phong cùng Âu Dương trở lại tiểu viện, nơi hồn phách cô tan biến, nhìn thấy Vô Lãng vẫn trong bộ áo đỏ rực ôm cây đàn, khẽ vuốt ve.

Tất cả đều hiểu, không tìm thấy bất cứ dấu hiệu tồn tại nào của cô, hồn phách cũng không thấy.

- Tuyết, nàng lại bắt ta đợi thêm nghìn năm nữa sao? Thật xin lỗi, ta lại đàn cho đàn cho nàng nghe. Ở đây mỗi ngày đàn khúc nàng thích, chờ ta….

Vô Lãng vô vọng ngồi bên đàn, nhìn vào chỗ trống, nơi cô đã ngồi nghe hắn đàn 1 khúc.

Lãnh Phong đứng ttrong gió tuyết, mặc cho những bông tuyết rơi phủ nên người, hắn cố gắng cảm nhận sự tồn tại của cô. Mùi hương hoa cỏ ấy hắn sợ đời này cũng không thể cảm nhận được nữa.

Lại 1 tiếng rít của 4 kim đồng hồ vang lên. Âu Dương sực tỉnh phát hiện ra. Chiếc đồng hồ vẫn cảm nhận được chị ấy. 1 suy nghĩ lóe lên.

Lãnh Phong cũng nghe thấy tiếng của 4 kim đồng hồ. Trong lòng mang 1 tia hi vọng.

2 người nhìn nhau gật đầu, tăng tốc độ ra khỏi khu rừng. Họ không thể trở về nhà cô nhanh chóng như trước, vì chiếc đồng hồ đưa họ tới không thể đưa họ trở lại. Hai người chỉ có thể tự ra khu rừng này.

Trên tường chiếc đồng hồ lại trở lại hoạt động bình thường, kim chạy ngược giờ lại tích tắc hoạt động. Dưới nền nhà là người đàn ông nằm ngủ bên đống chai lọ, người nồng nặc rượu.

Mất 4 ngày mới ra khỏi bìa rừng U Minh, vượt ra khỏi phạm vi những lời trú bảo vệ khu rừng, hắn cùng Âu Dương biến vào hư không.

Khu rừng già vẫn đầy sức sống, nguy hiểm, chết chóc. Mặt trời vẫn thiêu đốt ở trên cao. Sâu trong rừng người ta vẫn nghe thấy tiếng đàn tịch mịch, thê lương.

Xa từ ấy, lại nhớ khôn cùng.

Bao phen chìm đắm trong mộng được tương phùng

Đêm nay chung bóng, đèn soi tỏ

Cứ ngỡ như đang giấc mơ mòng!

Âu Dương tháo chiếc đồng hồ xuống, lấy chiếc chìa khóa nhỏ mở cánh cửa kính trước mặt đồng hồ.

Trên mặt đồng hồ có vết lõm xuống kì dị, thoạt nhìn như vết vỡ.

Lam Ngọc đã từng thắc mắc với cậu cái vết lõm này. Hai chị em chỉ biết lắc đầu cho là vết bị va đập để lại.

Lần tìm 1 ngày trong quyển sách Tam giới, ÂU Dương cũng tìm ra cách liên lạc với linh hồn của cô.

Lãnh Phong tháo chiếc vòng Ma Dạ đeo trên cổ, có 2 viên đá đỏ đen hình thù kì lạ, mặt đá đặt khớp với vết lõm trên mặt đồng hồ.

- anh chỉ có 1 năm để tìm hồn phách chị ấy về. Nếu đúng giờ này năm sau anh không trở lại đồng nghĩ với việc anh chưa từng tồn tại. Chiếc đồng hồ này chỉ có thể đưa anh tới thời gian hồn chị ấy đang hiện hữu, còn chính xác chị ở đâu thì không thể.

Một năm? Có thể nói là dài để tìm 1 thứ gì đó, nhưng với việc tìm 1 linh hồn lạc mất không biết nơi nào thì cho dù 10 năm cũng khó. Trong biển người biết tìm cô ở đâu?



Dù chỉ còn 1 tia hi vọng nhỏ nhoi anh cũng muốn thử!

- anh sẽ đưa cô ấy về. Hắn nói với Âu Dương nhưng cũng chính là đang nói với bản thân.

- anh nhớ tính toán thời gian cho chính xác, nghe tiếng rít của đồng hồ nhớ quay về ngay.

Âu Dương vừa nói vừa vặn xoay mặt đá đang khớp nối với mặt đồng hồ. Khi kim đồng hồ duy nhất đang chạy ngược trùng đúng hướng mũi nhọn mặt đá đỏ, các bánh răng cưa phía sau đồng hồ chuyển động nhanh hơn, phát ra tiếng rít nhỏ, một luồng sáng phát ra.

Hắn lấy chiếc lại chiếc vòng Ma Dạ, cuốn vào vòng xoáy lớn, mất dạng.

Kim đồng hồ lại chạy binh thường, mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Âu Dương vào phòng chuẩn bị một chút đồ cần thiết để trở lại rừng U Minh. Cậu không thể giữ thân thể chị bên mình, không giống như Lãnh Phong thân thể hắn lạnh có thể giúp được cô, cần nhanh đưa cô trở lại khu lăng mộ.

Thân thể Lam Ngọc không thể để Lãnh Phong mang theo, khi bản thể ở thời không này gặp phải linh hồn của mình ở thời không khác sẽ bị thối rữa. Chỉ có thể mang hồn phách cô lại.

Thu thập xong, Âu dương cũng biến mất.

Đặt quan tài băng của chị ngay ngắn ở lăng mộ tộc quỷ, Âu Dương tính toán thời gian đi làm 1 số chuyện.

- Tuyết Nhi! Vô Lãnh cảm nhận có người tiến vào trung tâm khu rừng liền đi theo. Không ngờ lại thấy nàng ở đây.

Nhíu mày nhìn lại, Âu Dương nói:

- nhờ anh trông thân thể chị ấy 1 thời gian!

Lãnh Phong tới đây đã được 6 tháng,nhìn mặt đá hiện lên con số cổ, tính toán thời gian, thì ra hồn phách cô trở lại 1000 năm sau. 1000 năm sau? Tính ra 500 năm nữa hắn mới ra đời.

Nơi đầu tiên khi hắn đến là 1 hoang mạc khô nóng, chỉ có cát bụi mù mịt, xa hơn nữa cũng chỉ là những đụn cát nóng bị thiếu đốt dưới ánh mặt trời.

Đi khắp các nơi, hắn điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng cũng không cảm nhận được. Vòng Ma Dạ vẫn không có dấu hiệu gì. Có phải đi nhầm thời không? Hắn cũng không rõ. Cứ mãi kiếm tìm trong vô vọng.

Cho tới 2 tháng tiếp theo nữa, nghĩa là hắn đã ở quá khứ được 8 tháng, không cò nhiều thời gian để tìm cô, hắn rốt cuộc có 1 tia hi vọng.

Có lúc hắn thấy mình thật vô dụng, nhìn biển nhìn trước mặt, cô vẫn không xuất hiện cứ như cô chưa từng tồn tại.

Hắn không ngừng nhớ tới cô, hình ảnh cô hiện nên như đang chế giễu sự vô vọng của hắn. Trong lúc hắn tuyệt vọng, nhìn vào khoảng không vô định không mục đích.

Hương hoa cỏ dại? Tim hắn đập thình thịch,run lên! Cảm giác giác thân quen này hắn khó có thể quên. Vì quá nhớ cô nên hắn sinh ra ảo giác?

Không! Hắn đã tìm thấy cô. Tung cánh lao mình nhanh về phía mũi nhọn viên đá đang phát sáng chỉ đường.

Lòng hắn hân hoan, cảm xúc vui mừng khó tả. Chợt nhớ không thể xuất hiện trước mắt cô, hắn đứng xuống trên 1 cành cây cao gần đó, nhờ cành lá tươi tốt che khuất. Nếu hắn xuất hiện trước mắt cô, thời không sẽ nhiêu loạn. Hắn chỉ có thể chờ đợi lúc thích hợp để mang hồn cô về. Thời gian còn 4 tháng nữa.

Nhìn cô trong bộ váy trắng đang vui cười hạnh phúc múa 1 điệu múa. Vẫn khuôn mặt ấy, khuôn mặt ngây thơ ngây ngô của cô. Hắn phải thật kìm nén khi không chạy tới ôm cô vào lòng. Đã bao lâu cô không còn làm ra những hành động như chạy vào trong lòng hắn.

Cô có nhớ tới hắn không? Hay chỉ mình hắn nhung nhớ.

Trong tình yêu kẻ nào động tâm trước kẻ ấy là người thua cuộc.

Nhìn cô vui cười với người đàn ông khác, tim hắn nhói lên. Hắn có thể nhận ra đó là Vô Lãng. Nhìn ánh mắt đầy mê luyến của hắn với cô anh đột nhiên muốn dừng lại. Dừng lại thứ tình cảm này.

Cô đã yêu Vô lãng? Nhìn 2 người thật xứng đôi. Kẻ xướng người họa. Hắn cho cô những gì tốt đẹp nhất cô muốn mà anh lại không.

Anh với cô thật khó có thể có 1 kết cục tốt đẹp. Thứ tình cảm đang trỗi dậy này anh có nên chôn vùi xuống. Lần đầu tiên anh sợ, sợ người anh yêu lại chết dưới bàn tay anh, giống như ông ta năm đó, giống như lưỡi kiếm sắc nhọn vô tình, xuyên qua tim bà, mẹ của hắn.

Có hay chăng cứ để cô sống yên vui nơi này, hắn có thể bảo vệ cho cô. Tình cảm hắn dành cho cô dù có lớn hơn Vô Lãng đi chăng nữa ,nếu không có tình cảm cô thì anh vẫn chỉ là người ngoài cuộc.

Cô là nữ nhân tên Tuyết nhi hay Lam Ngọc không quan trọng. Quan trọng tâm của cô đặt ở bên ai.

Cô là Tuyết Nhi thì sao? Tâm cô vẫn bên hắn, không bên anh. Cô là Lam Ngọc ? anh có thể chạy đến nói với cô thứ tình cảm rối bời này của hắn? Rồi cô sẽ trả lời ra sao? Hắn không dám đoán.

Nắm quả cầu đoán duyên mệnh trong tay, lần đầu tiên hắn muốn bóp vụn nó. Duyên phận ra sao anh sẽ lựa chọn, sao phải nhìn trước.

Thực ra anh sợ nhận đáp án từ nó.

Nhìn cô hàng ngày hạnh phúc bên Vô Lãng như quay đầu bỏ chạy, không muốn đối mặt. Nhưng tình cảm không nghe theo lí trí, anh mỗi ngày cứ dõi theo cô, nhìn cô cười nói vui vẻ. Ngắm cô tay trong tay với hắn. Hai người quá chói mắt khiến hắn thấy ghen tị.

Tháng 5 tới, khắp phủ Ma Vương treo đầy lồng đèn rực rỡ, tất cả rèm treo đều đổi sang màu đỏ rực nhức mắt, chữ hỉ dán trên các cửa. Các chậu hoa cũng đổi 1 tầng mới, tươi sáng xinh đẹp dưới ánh mặt trời tháng năm.

Kẻ hầu người hạ ra vào tấp lập, trên khuôn mặt treo lên nụ cười, vui thay cho chủ tử bọn họ. Dù tất bật bận rộn nhưng không có ủ rũ mệt mỏi.

Tam giới truyền tai nhau Ma Vương Vô Lãng thành thân. Khắp nơi dù người hay quỷ đều lùng sục tìm kiếm thứ gì quý hiếm đắt giá làm quà cưới. Kẻ với mục đích lấy lòng, kẻ thì thật tâm, kẻ thì chỉ muốn đến xem náo nhiệt. Dù có với tâm tư gì thì không ai lại không cười để bày tỏ sự chia vui.

Đêm trăng gió mát, người con gái ngồi một mình ở đình viện , ngước mắt nhìn trăng, tay nâng ly rượu. Uống từng ngụm, rồi từng ngụm, như đang nuốt ánh trăng vào.

Nhìn lồng đèn đỏ treo khắp dãy, sáng 1 vùng, nàng khẽ cười. Cười vui hay buồn ai cũng không biết. Lại 1 ly rượu nồng, nàng khẽ hát lên 1 khúc.

Lãnh Phong dựa mình vào gốc cây, nhìn trăng cô độc, tay vẫn nắm chiếc vòng xanh xen hoa trắng nhỏ, mỗi 1 làn gió qua những bông hoa nhỏ kẽ rung mình, phát ra tiếng lenh keng trong vắt, nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook