Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 24: Bão tuyết!!!

Cúc Dại

02/11/2015

Lãnh Phong vì vết kiếm trí mạng này đã không thể đứng vững gục xuống. Kiếm rút ra khỏi cơ thể máu đen chảy mãnh liệt. Mũi kiếm thứ 12 như xé nát người hắn. Hắn nhìn ông lạnh nhạt, cha con hắn không còn bất cứ mối liên hệ nào từ đây.

Cô không bị trói buộc nữa, đứng dậy vội chạy lại chỗ hắn. Đỡ hắn lên, huyết nhục mơ hồ cô cố gắng tìm hiếm một sự giúp đỡ.

- Lãnh Phong! Nhìn em, không cho phép anh ngủ!

Mũi kiếm trúng ngực trái này quá sâu, hắn còn có thể giữ được hơi thở là cô đã thấy quá may mắn. Cô sợ hắn không giữ tỉnh táo mê man đi thì rất khó mà tỉnh lại lần nữa.

- anh không sao! Hắn yếu ớt nói với cô, hơi thở ngày một chậm.

- anh nhất định sẽ không sao. Cô vội bổ sunng một câu, tay ôm hắn khẽ run lên.

- Lãnh Phong, nhát kiếm cuối ngươi không đứa vững có phải cô ta nên chịu một nhát không?

Ông ta cười vung kiếm chém tới lưng cô. Lãnh Phong dùng chút sức lực ít ỏi tới đưa tay đỡ kiếm sắc. Tay hắn nắm chặt lưỡi kiếm, máu đã chảy quá nhiều nên cũng không thể chảy thêm được bao nhiêu.

Cô ngơ ngác nhìn, tay âm thầm nắm thật chặt móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. 13 nhát kiếm Lãnh Phong phải chịu nhất định cô sẽ trả lại ông ta gấp đôi!

- Ngạo Thiên, sau ngày hôm nay tôi với ông đoạn tuyệt.

Hắn nhìn ông nói dứt khoát, người hắn muốn giữ bên mình là cô chứ không phải là người cha tàn độc này. Sau hôm nay, thù hận mới như thế nào hắn cũng không nghĩ tới tình cha con.

Chủ nhân Thượng cổ mãnh thú- Ngạo Thiên không nói gì, không ai biết tâm tình của ông ta. Có lẽ mọi tình cảm của hắn đã chết vào đêm hắn chính tay giết chết vợ mình. Ông ta vung tay, tạo ra đường nối không gian dùng nội công ép hai người tiến vào.

Vô Lãng không thể làm gì hơn nhìn cô biến mất. Nội lực bị suy yếu mạnh, tay nắm chuôi kếm siết chặt.

- ông không giữ lời!

Ngạo Thiên nhìn Vô Lãng cười nhạt.

- ta sẽ đưa hồn cô ta trở về thân xác đó nếu con bé kia còn sống trở về. Ông ta cười điên cuồng vụt biến đi.

- Vô Lãng, anh tính làm gì chị tôi?

Tá thi hoàn hồn! Âu Dương túm lấy Vô Lãng hỏi. Cậu tuyệt đối không để truyện này xảy ra. Nếu như thế không phải chị cậu sẽ hồn phi phách tán vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.

Thấy Vô Lãng không nói, cậu hất hắn ra nhanh chóng trở lại căn nhà. Quan trọng hơn hết là tìm hai người đã. Lãnh Phong bị thương như thế mạng không biết có còn hay không nếu không tìm được sớm chỉ có thể chết.

Âu Dương nhìn đồng hồ cổ trong nhà tìm cách tìm vị trí của chị như 1 năm trước.

- Tiểu Mặc, Thương mại đưa lão Ngữ Cổ tới đây, anh cần ông ấy giúp đỡ.

Nhìn vòng Ma Dạ chị mình để lại, cậu đặt vào vết lõm trên mặt đồng hồ. Thầm cầu mong sẽ có kết quả như lần trước.

Kính đồng hồ mở ra, kim đồng hồ chạy ngược nhanh chóng quay vòng với tốc độ nhanh chóng, quét vài nghìn vòng trong 10 giây. Rồi chậm lại nhưng không có dừng hắn. Động cơ sau đồng hồ rít lên. Kim tuyến đồng hồ lại tiến lên rồi lại lùi xuống. Cậu không thể xác định chính xác là nó dừng lại ở góc độ nào. Không gian dường như đang nhiễu loạn không kiểm soát

- Âu Dương! em đã không đưa lão tới.

Thương gấp gáp kéo ông lão nhỏ thó tới.

- đã xảy ra chuyện gì vậy?



Lão vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ.

Cậu nói lại mọi chuyện một lượt cho lão hiểu.

- chuyện rắc rối rồi, ông ta bẻ gãy không gian đưa họ đi lên thời không bị nhiễu loạn. Không thể xác định chính xác bằng chiếc đồng hồ này được.

- vậy phải làm sao? Âu Dương lo lắng hỏi.

- lão già này chỉ có thể phân tán mỗi người tìm một nơi. May ra có thể tìm thấy. Cứ ngây ngô ở chỗ này không được. Rất có thể thời không chỗ họ đang ở đã trôi qua vài ngày. Lãnh Phong nhất định là chỉ có con đường chết.

Lão vừa giải thích vừa xoay ba kim đồng hồ bình thường ra ba hướng khác nhau. Đợi kim đang quay ngược 3 lần khớp với ba kim là bắt đầu.

- Ái Ái, con phát cho mỗi người một cây đại mủ đề phòng nếu tìm thấy hai người họ có thể nhặt lại cái mạng.

Ái Ái nghe thế chạy vào phòng lục lọi túi, mang rễ cây đại mủ khô queo như con cóc đưa cho mỗi người.

- chị Tiểu Mạc em cũng muốn đi cùng chị. Em có thể giúp.

Ái Ái cầu xin nhìn cô. Tiểu Mạc khẽ gật đầu. Dù sao Ái Ái biết chữa vết thương hơn mình. May mắn tìm được họ thì tốt rồi.

- đã tới lúc rồi! Tất cả mau lại đây. Lão hô lên khi kim quay ngược gần khớp với kim giây.

Âu Dương bị hút vào 1 cửa không gian đối chiều với Tiểu Mặc và Ái Ái.

Lão Ngữ Cổ dùng phép thuật đẩy họ đi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Giữ vững hai cửa không gian là rất tốn công sức. Nhưng không giữ vững, họ sẽ bị đưa sai địa điểm. Thời không lại bị Ngạo Thiên làm rối loạn.

Trước khi thấy họ đi biến mất khỏi tầm mắt lão cố dặn dò:

- nếu ai tìm được họ dùng mối liên kết giữa chủ nhân và quỷ hộ thân liên lạc với nhau rồi nhanh chóng trở về. Nhớ kĩ phải cẩn thận. Không gian đang rối loạn khó dò.

Thương ở một bên lão giúp lão giữ vững cửa không gian. Hình dáng là cậu bé con người ngày một mờ dần đi. Thân thể nó lại trở về trong suốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tỉnh lại cô nhìn một mảnh trắng xóa trước mặt. Tuyết đang rơi dày đặc, phủ kín mọi nơi. Phóng tầm mắt ra xa chỉ là màu trắng hoa mắt. Lạnh buốt thấu xương ập tới, xuyên qua chiếc áo Lãnh Phong mặc cho cô ngấm vào da thịt. Nhớ tới Lãnh Phong cô vội vàng bật dậy tìm kiếm hắn. Nếu cô không nhầm anh và cô cùng bị đưa tới đây. Hắn đang bị thương như thế cái chết đan lấn át sự sống, cô phải tìm cho ra anh.

- Lãnh Phong! Cô cao giọng gọi hắn nhưng không có ai đáp lại. Mặc cho tuyết rơi phủ lên người lạnh cóng, cô hét tìm hắn lạc cả giọng.

Tuyết lại rơi ngày một dày, đã có gió nổi lên báo hiệu sắp có bão tuyết lớn. Cô lê đôi chân tê cứng đi vì lạnh, mái tóc đen xõa ra bị tuyết phủ đầy.

Lãnh Phong, anh đang ở đâu? Mau trả lời em! Cô đưa mắt nhìn khắp nơi. Cứ tiếp diễn như thế cô cũng bị chết vùi trong tuyết.

Chợt nhìn thấy mái tóc đỏ thân thuộc lộ ra dưới lớp tuyết, cô chạy tới dùng tay không cào lớp tuyết phủ lên người hắn ra. Tuyết lạnh cóng, nhiệt độ cơ thể hắn còn lạnh hơn cô tưởng. Chiếc áo duy nhất của hắn, hắn đã mặc cho cô. Cở thể mộ ra đầy vết cắt đông cứng trong tuyết. Nếu không cảm nhận được chút hơi thở của hắn cô đã nghĩ hắn chết rồi.

Vất vả một hồi cô mới đưa người hắn lên. Vết thương vì quá lạnh mà ngừng chảy máu, tím đen lại. Nhìn một trời tuyết dày đặc. Cô quyết định đào một cái hố rộng đắp lên một ngôi nhà tuyết giống tộc người quoanh năm sống nơi lạnh giá như cô từng xem trên TV.

Mệt mỏi, tê nhức nhưng cô không cho phép mình ngừng lại. Giờ không phải lúc cô nghỉ ngơi. Mạng sống của cả hai người phụ thuộc vào bản thân cô.

Bão tuyết chính thức ập tới, cô dùng hết sức lực vực hắn lên, để hắn dựa hết vào người mình đưa hắn vào nhà tuyết. Nhiệt độ trong nhà tuyết ấm áp hơn vài độ so với bên ngoài.



Lãnh Phong vẫn không tỉnh lại, người ngày một lạnh tới dọa người. Cô quyết định cởi áo trên người xuống mặc lại cho hắn. Không quan tâm tới áo sơ mi của mình đã bị xé rách, cởi xuống tiếp. Lấy tay xé ra từng mảnh nhỏ băng bó vết thương cho hắn. Hiện tại cô chỉ có thể làm như thế mới giúp được hắn chút ít.

Thân thể lạnh buốt, cô run mình. Ôm hắn vào lòng truyền cho hắn chút hơi ấm trên người cô. Da thịt của cô áp lên người hắn cô gắng giữ ấm cho hắn.

Cô rất buồn ngủ, mí mắt cứ muốn sụp xuống vì mệt và lạnh. Cô biết rõ nếu cô chìm vào giấc ngủ chỉ có kết cục là chết dần đi. Quy tắc sinh tồn này cô hiểu rõ. Để chống cơn buồn ngủ cô không ngừng nỉ non bên tai hắn.

- Lãnh Phong, anh mau tỉnh lại!

- đừng nằm yên như thế! Anh phải sống thì mới bên em được.

- Lãnh Phong có nghe em nói không? Nếu nghe thấy thì mau mở mắt ra! Lãnh Phong...

Cô nhìn vết đâm ở ngực trái của hắn lại rỉ máu thấm vào áo. Cô không biết mũi kiếm đó có đâm vào tim hắn không. Nếu đâm trúng hắn chỉ có thể chết. Máu đen càng nhuộm màu vải trắng.

Đúng rồi, máu! Cô vui mừng nghĩ tới máu của mình. Bản thân cô là một phù thủy mang tính hồi phục máu của cô có tác dụng mang lại sự sống. Cô đặt hắn xuống, chạy ra ngoài bẻ nhánh băng nhọn đọng trên cành cây khô gần đó. Quá đối vui mừng cô không để ý tới thân thể của mình đang run lên.

Cô cầm nhánh băng nhọn cứa vào cổ tay mình. Máu đỏ nhanh chóng tứa ra, cô khẽ mở miệng hắn ra để hắn nuốt lấy máu mình.

Dòng máu nóng hổi chảy vào miệng hắn, cơ thể hắn tự động hấp thu lấy.

Mặt cô tái nhợt, ép cho máu mình chảy tiếp. Nhìn sắc mặt hắn có chút khởi sắc lại, vết thương ngừng chảy máu. Chi chít vết cắt trên người dần khép lại cô vui mừng gọi hắn:

- Lãnh Phong! Nhanh tỉnh lại!

Cô tự băng bó tay mình lại, rồi lại áp người vào hắn cho hắn hơi ấm. Trời đã tối, gió vẫn rít gào. Cô lại cố gắng gọi hắn mong hắn tỉnh lại.

Lãnh Phong lâm vào mê man nhưng ý thức vẫn thấy cô gọi, chỉ là hắn không thể động đậy. Mí mắt như nặng ngàn cân chỉ có thể nằm im nghe cô gọi trong tuyệt vọng. Lúc hắn định buông xuôi lại nghe thấy tiếng gọi của cô, cảm thấy hơi ấm của cô. Hắn lại muốn sống, muốn trở về bên cô. Hắn thấy mình đang đứng trong một vùng ánh sáng trắng xóa vô tận không có điểm dừng. Đi mải miết về hướng phát ra tiếng gọi của cô. " Lam Ngọc, nhất định phải chờ anh!"

Một đêm trôi qua, cô không hề chợp mắt. Cô không còn sức để đứng dậy vô lực ôm hắn cảm nhận hơi thở của hắn dần bình ổn hơn trước. Chả lẽ lại phải chết ở nơi này. Cô không cam tâm. Hắn và cô còn có nhiều tháng ngày phía trước không thể dừng lại ở đây được.

- Chị Lam Ngọc! Có nghe em gọi không?

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng Tiểu Mặc gọi mình. Cô nghĩ mình gặp ảo giác nghe nhầm. Rồi cô lại thấy tiếng non nớt của của Ái Ái. Có phải họ tới tìm cô đúng không?

Vui mừng cô gắng hô lên một tiếng:

- Tiểu Mạc, chị ở đây!

- chị Tiểu Mạc em nghe thấy tiếng chị ấy. Ái Ái được Tiểu Mặc bế trong ngực để giữ ấm.

Một phượng hoàng lửa lại mang khí lạnh như Tiểu Mặc thì nơi đây hoàn toàn phù hợp với cô. Tiểu Mặc lắng tai nghe, dùng nội công cảm nhận tiếng gọi. Cuối cùng lại nghe thấy lần nữa, bay nhanh về phía nhà tuyết.

Cửa ra vào đã bị tuyết vùi lấp, Tiểu Mặc để Ái Ái xuống dùng phép thuật tạo ra một lối vào.

- chị Lam Ngọc! Tiểu Mạc vui sướng vì tìm thấy cô.

Thấy cô không mảnh áo, cởi áo mình xuống mặc cho cô, không quên lấy hai nhánh rễ đại mủ cho hai người ăn.

Thần kinh căng thẳng một đêm rốt cuộc được buông lỏng, cô ngất đi, tay vẫn ôm Lãnh Phong.

Tiểu Mạc biến về bản thể chim phượng lửa to lớn, dùng phép đặt Lam Ngọc cùng Lãnh Phong trên lưng, ra hiệu cho Ái Ái trèo lên. Tiểu Mạc mở liên kết tâm tưởng với chủ nhân, báo đã tìm được hai người. Bay về phía cửa không gian trở lại căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook