Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 23: 12 mũi kiếm!

Cúc Dại

02/11/2015

Nhìn bánh bao nóng hổi, tròn tròn trắng tinh tỏa mùi thơm cô cầm lên cắn một ngụm. Tự nhủ bản thân ăn vào mới bù lại chỗ máu đã mất. Ngày mai lại bị “cắt tiết” thì sao?

Sự thật đã chứng minh rằng cái miệng của cô cực xui xẻo, ngày hôm sau cô chưa tỉnh ngủ đã bị lôi dậy.

-hu, này, sao ông bất lịch sự vậy! Dù sao cũng phải xin phép chứ.

Cô bị điểm huyệt ngồi im không nhúc nhích, chỉ có cái miệng hoạt động, càu nhàu bất mãn. Người đàn ông lạ vẫn không để ý, cắt 1 đừơng vào cổ tay cô. Vết cắt mới được lành lặn ngày hôm qua lại tiếp tục chảy máu, lượng máu mất đi vẫn vậy. Cô bị nhốt đem nuôi để lấy máu rồi.

- cố chịu đựng 1 tháng.

Vô Lãng vuốt nhẹ cổ tay cô, ánh mắt toát lên sự đau lòng. Hắn chỉ muốn Tuyết Nhi trở lại bên cạnh hắn, hắn đã đợi rất lâu rồi. Chỉ cần 1 tháng sau Tuyết Nhi có thể về bên hắn, quả thật rất tốt.

- Vô Lãng, anh lại bị điên cái gì thế? 1 tháng sao? Anh muốn tôi chết luôn à?

Cô tức bực lớn giọng. Cô sao có thể chịu được mỗi ngày bị lấy máu đi chứ! Lãnh Phong, anh mau mau tới cứu vớt người khốn khổ như cô đi!một tháng sau cô chỉ còn nước nửa sống nửa chết. Cô nhớ mặt lạnh của hắn.(_ _|||) cô không biết từ bao bao giờ mình lại dựa vào hắn như thế. Chỉ vì hắn hứa bên cô thôi ư?

- Tuyết nhi! Vô Lãng bỗng nhiên nhìn cô gọi lên hai tiếng thân quen.

- tôi đã nói rồi, tôi không phải Tuyết nhi!

Khuôn mặt giống nhau thì sao chứ! Linh hồn vẫn là của cô, không thể thay được. Hắn cứ cố chấp như thế cả hai đều rất khó xử. Tình cảm hắn dành cho Tuyết nhi cô rất hiểu. Có thể nói ngoài nữ nhân Tuyết nhi cô chính là người hiểu tình cảm của hắn nhất trong một năm ở cùng. “ hỏi thế gian tình là chi?” cô nhớ lại câu cũ rích mà ai cũng biết. Giờ cô mới hiểu như thế nào là tình. Hơn hết cô cũng có thể hiểu tại sao “ tình “ lại gắn với chữ “ si” tạo lên “tình si”. Hắn yêu Tuyết Nhi tới si mê, điên cuồng nên mới không dám tin với việc Tuyết Nhi của hắn đã đi xa hắn từ rất rất lâu rồi. Trải qua luân hồi loạn lạc, hồn phách của Tuyết Nhi có lẽ đã ở phương trời nào. Thứ tình cảm khiến con người ta tới khốn khổ này có đáng nâng niu. Cố chấp như thế hắn có vui hay không?Cô nhìn vào mắt hắn muốn cho hắn biết cô chính là cô không phải ai hết.

Vô Lãng đưa tay ôm cô vào lòng, hắn đẩy cô ngã trên giường, vươn tay cố định hai tay đang đẩy hắn ra trên đỉnh đầu.

- Vô Lãng, tên khôn khiếp nhà anh buông tôi ra. Cô bất lực giãy giụa, khí lực của hắn quá lớn cô không thể làm gì. Cảm giác bất lực đáng ghét này khiến cô phát khóc. Nhớ tới Lãnh Phong nước mắt tràn mi chảy dài, thẫm xuống gối.

Giờ phút này Vô Lãng hắn đã hoàn toàn coi cô là Tuyết Nhi, trong đầu hắn chỉ còn muốn Tuyết Nhi mãi bên mình, Tuyết là của hắn. Ý thức trống rỗng. Cảm nhận hơi ấm từ cô, hắn mạnh tay giật đi chiếc áo sơ ngoài của cô, từng chiếc cúc đứt rớt xuống nền nhà phát ra tiếng kêu nhỏ. Nhìn thân thể trắng ngần hơi lộ ra mắt hắn tối lại.

“ chát” không biết sức lực ở đâu ra, cô tức giận tát hắn một cái, đẩy hắn ra khỏi người mình. Cô co người lại ở một góc giường, ngước khuôn mặt vương lệ, mắt nhìn hắn đầy sự kiên cường trong lòng lại không khỏi sợ hãi. Cô chỉ có sức đánh hắn một cái như thế, nếu hắn còn cố tình cô cũng không biết mình có thể làm gì được nữa. Cô chỉ là con cá nằm trên thớt mà thôi. Giờ cô ngộ ra một chân lí kẻ si tình đến điên mới là kẻ nguy hiểm nhất.

- xin lỗi!

Vô Lãng ngơ ngác nhìn cô không quan tâm tới bỏng rát vì cái tát trên mặt. Hắn đang làm gì vậy? Nhìn quần áo cô không ngay ngắn hắn ý thức được mình vừa làm gì. Hắn lại nói thêm một câu:

- thật xin lỗi! Cởi áo choàng đỏ tân lang, khoác cho cô đi ra khỏi phòng.

Cô không nói gì với hắn chỉ nhìn hắn cảnh giác. Hai từ xin lỗi này cô không dám nhận từ một kẻ yêu đến cuồng này. Trách móc có được gì không. Cô thở dài nhìn áo choàng tân lang ngày nào.

Ngài đình viện vang lên tiếng đàn tranh ai oán!

“ đã từng kề vai rốt cuộc đôi ta đã để mất nhau ở ngã rẽ kia

Dùng mực nhạt vẽ lại dáng hình của nàng.

Để bút viết điệu nhạc kể về giấc mộng hoạn nạn có nhau thuở nào!

Nhẹ vuốt dây đàn chợt thấy nàng trong bức tranh như ngoái đầu nhìn lại.

Nàng ngồi đấy, mặc chiếc áo choàng đỏ thắm cầm đàn sắt gẩy

Nàng múa như gió về cuốn tuyết bay

Cánh bướm lả lướt, ta vẽ lại chợt bừng tỉnh…



Hồi ức quá ngắn ngủi, mà nhớ mong lại vô hạn.

Thấm thoát lại qua 1 đêm.

Vậy mà giờ đây chỉ còn gió mát thay cho lời thư

Cùng bao nhung nhớ ngập tràn trong cổ họng, khó mà nói chuyện yêu hận…”

( trisch đầu bài Vấn Họa)

Lam ngọc bỏ áo choàng ra, nhìn áo đã bị xé không biết nên hóc hay nên cười cho phải. Cúi xuống nhìn lại thấy chiếc vòng Ma Da từng âm thầm đeo cho cô. Cô không biết tác dụng của nó như thế nào chỉ biết nó đã từng được Lãnh Phong dùng để tìm linh hồn cô. Trong đầu chợt lóe, cô có thể thử tìm cách liên lạc với Lãnh Phong. Tháo chiếc vòng Ma Dạ xuống, cô ngắm ngía khĩ hơn.

Nhìn tới mỏi mắt cô cũng không tìm ra thứ gì kì quái cả, ngoại trừ hình thù hai viên đá đỏ đen trông không ra hình dạng gì. Nhìn chiếc vòng lấp lánh dưới ánh sáng, cô lại đưa mắt nhìn cổ tay mình.

Máu? Cô có thể thử một chút, mong rằng chiếc vòng này cảm nhận được chút gì tới cô. Nhưng cô sợ đau nha, không thể cứ thế lại rạch tay mình lần nữa cô thật không can đảm nổi. Gan cô chỉ bé tí bằng từng này này. Dứt khoát học tập trong phim, cô cắn đầu ngón tay của mình 1 chút, cố nặn ra 1 giọt máu. Đừng có cười cô, 1 tháng tới cô sẽ bị lấy máu thường xuyên nên phải tiết kiệm.lỡ cách này không thành công chả phải rất phí phạm.

Máu nhỏ xuống mặt vòng Ma Dạ, giọt máu bị hút hết. Cô chờ mong có điều gì tiếp theo xảy ra.

1 phút trôi qua nhanh…

5 phút trôi qua khiến cô cảm thấy như 1 năm…

15 phút tiếp cô cảm thấy dài như 1 thế kỉ…

Không phụ sự mong đợi của cô, “ điều gì” đã xảy ra thật.

Ba người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, hiện trạng là 4 người chen chúc trên 1 cái giường nhỏ.

Lãnh Phong và Âu Dương trải qua 1 đêm không ngủ, hi vọng đồng hồ cổ báo cho họ vị trí của Lam Ngọc nhưng kim đồng hồ vẫn hoạt động bình thường. Ai người không thể chờ hơn được nữa tính đi tìm cô, dù có lật cả từng tấc đất lên thì bị một luồng sức mạnh to lớn hút vào. Vô lãng cũng bị một nguồn lực hút vào.

Vì vậy có cảnh tượng cả ba người xuất hiện cùng một chỗ trước mặt cô. Cô giật bắn mình,vì cô đã thu người ở góc giường nên cũng không thể thu bé người lại thêm được nữa. Đầu tiên là sửng sốt sau đó là vui mừng cuối cùng cô vươn tay ôm Lãnh Phong đang ở gần cô nhất. Tư dưng cô cảm thấy thật ủy khuất khóc òa lên. Còn Âu Dương nhìn sự việc xảy ra khó hiểu, nhìn vòng Ma Dạ trên tay chị lại hiểu được phần nào.

Linh hồn của cô được tái tạo trở về nguyên vẹn nhờ máu của ba bọn hắn vì thế đã tạo nên một mối iên kết vô hình này.

- em? Lãnh Phong thấy cô vùi đầu vào mình khóc lóc, rồi nhìn áo cô. Kẻ nào dám là vậy với cô? Hắn nâng mặt cô đang khóc thút thít lên.

- nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cô khóc như thế hắn có cảm giác lòng mình ê ẩm đau.

Cô thấy hắn mừng tới phát điên thấy hắn hỏi lắc đầu rồi một lúc sau lại gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn cởi áo, mặc vào cho cô, cài từng cúc áo cẩn thận lại.

- Lãnh Phong,em không sao! Cô lấy tay áo dài thượt của hắn mà mình đag mặc lau lau nước mắt nước mũi.

- Vô Lãng, anh dám động tới cô ấy! Lãnh Phong lạnh lùng quay sang nhìn Vô Lãng.

Vô Lãng không nói gì, chỉ nhìn Lam Ngọc. Hắn biết dù nói xin lỗi cũng không giải thích được gì nhưng hắn vẫn muốn nói xin lỗi cô.

Thấy sự nguy hiểm toát từ Lãnh Phong, sát ý nồng đậm tỏa ra khắp phòng. Cô khẽ giải thích:

- Lãnh Phong, em thật sự không sao, anh ta hiểu nhầm em là Tuyết.

Lãnh Phong biết Vô Lãnh không làm quá phận những hắn vẫn mang 1 cỗ tức giận. Cô ngốc lại còn nói cho Vô Lãng khi mình chút nữa bị cường. Thật muốn bổ đầu cô ra xem trong đó chứa gì. Nếu không phát tiết lửa giận này ra có lẽ hắn sẽ nghẹn mà chết. Vỗ vỗ hai cái má của cô an ủi.

Dồn nội lực đến tay Lãnh Phong đánh một chưởng tới Vô Lãng. Vô Lãng cũng không tránh nhận lấy, người bay ra khỏi nhà rơi xuống đất ho ra một búng máu. Đứng dậy lau khéo miệng tràn máu nhìn Lãnh Phong.



- không thể đưa cô ấy đi! Vô Lãng rút thanh kiếm Ma Dạ nâng mình lên giữa không trung.

Lãnh Phong cũng nhanh chóng triệu hồi Lưỡi Hái Tử Thần, xòe cánh bay lên. Hai người đứng trong một quả cầu phép thuật lớn.

Lãnh Phong âm trầm nói với người đối diện:

- tôi muốn mang cô ấy đi, chưa có ai cản được!

- vậy phải xem tài năng cậu thế nào!

Hai người lao vào giao thủ, kiếm va chạm tạo nên trấn động dữ dội, những câu trú và lời nguyền không ngừng đưa về phía đối phương. Hai luồng chiến khí hòa vào rồi lại tách rời. Ma Vương có thanh kiếm Hắc Ma trong tay, Kẻ Triệu Hồi có Lưỡi Hái Tử Thần không ai để cho đối phương thoát, liên tiếp ra đòn sát thủ.

Cô chạy ra ngoài nhờ vòng bao bọc ngôi nhà đã bị hủy, nhìn lên tâm rối loạn một đoàn. Cô không thể nhìn thấy ai với ai. Hai người họ cuốn vào nhau giao chiến nhanh tới nỗi mắt cô không thể theo kịp, chỉ là những ánh sáng chớp lóe hiện ra, tiếng va chạm vũ khí kịch liệt.

- cũng không đến nỗi nào! Người đàn ông từng lấy máu cô hiện ra sau lưng cô.

Chết tiệt! Cô lại không thể di chuyển lần nào cũng như vậy. Âu dương cũng bị áp lực của của truyền nhân thượng cổ mãnh thú khống chế. Tiểu Mặc và Thương lại không có đây.

Người đàn ông này chính là chủ nhân của thượng cổ mãnh thú, ba của của Lãnh Phong. Hắn dùng sợi dây phép thuật vô hình bao bọc lấy quả cầu đang chưa hai người trên không trung. Tiếng nổ lớn phát ra, quả cầu vỡ tan Lãnh Phong cùng Vô Lãng tiếp xuốn mặt đất. Nội thương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hai thanh kiếm cũng đồng thời biến mất. Họ không đủ sức lực để triệu hồi lại.

- Lãnh Phong! Cô muốn chạy tới chỗ hắn nhưng người không nhúc nhích được, sợi dây phép thuật đang trói chặt cô.

- thả cô ấy ra! Lãnh Phong gượng đứng vững, nhìn cha mình lạnh lùng.

- bao năm không gặp lại chỉ nói với ta như vậy! Xem ra con bé này rất quan trọng!

- ông đừng nhiều lời!

Hắn không mặn không nhạt nói. Từ khi nào thì hắn chấp nhận người cha như thế khi chính mắt mình chứng kiến mẹ bị chết dưới tay ông.

- vẫn còn khẩu khí như thế! Được, hôm nay muốn thả đứa con gái này ra thì phải có thứ gì đó chứ! Chủ nhân thượng cổ mãnh thú vươn thanh kiếm trong tay chỉ về phía Lãnh Phong, ánh mắt nhìn hắn thêm thú vị.

- ông muốn gì?

- chịu 12 nhát kiếm! Ta muốn xem con bé này quan trọng như thế nào với ngươi!. Sau mỗi nhát kiếm nếu ngươi không đứng vững ta sẽ rạch một đường lên nó.

Người đàn ông đưa mũi kiếm về phía cô kiêu khích.

-Lãnh phong đừng để ý tới lời nó của ông ta! cô không muốn như vậy.

- được, bắt đầu đi! Lãnh Phong không suy nghĩ nhìn kiên định. 12 mũi kiếm này hắn không chỉ chịu thay cô mà còn coi như đáp trả hết chữ “ cha “ này. Từ nay về sau hắn không còn mối liên hệ gì với ông ta.

- được lắm! Ông ta cười lên ha hả. Điều khiển kiếm, bay về phía Lãnh Phong.

Mũi kiếm đầu tiên đâm xuyên qua cánh tay Lãnh Phong máu đen phun trào. Hắn mặt vẫn không đổi sắc nhìn ông. Mũi kiếm tiếp theo đâm thẳng vào chân hắn, gân cốt đứt đoạn. Thân hình hắn khẽ run, cố đứng vững, mặc cho máu chảy không ngừng. Mũi kiếm tiếp, rồi mũi kiếm khác lại đâm tới mang lại 11 vết thương khắp người hắn.

- không! Dừng lại! Cô kêu lên, không muốn nhìn thêm nữa. Hốc mắt đã đầy nước mắt. Hắn bị đâm cô cảm thấy nỗi đau ập tới tim mình ép cô phát điên nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mũi kiếm xẻ lên thân thể hắn.

- vẫn còn chịu được? Ông ta thích thú nhìn máu chảy. Thu hồi lại kiếm trong tay, rồi bất ngờ lao về phía Lãnh Phong, mũi kiếm đâm vào ngực trái Lãnh Phong, xuyên qua tới tận sau lưng.

- KHÔNG! Cô hét lên rồi vỗ lực ngã xuống mặt đất, sợi dây phép thuật vẫn trói buộc cô, không cho cô tiến lên một bước.

Máu hắn chảy ra còn nhỏ nhọt trên thân kiếm chảy xuống đất, từng giọt rơi xuống như một lần hút cạn hơi thỏ của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook