Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 1: “ aaaaaaah cứu mạng!”

Cúc Dại

20/10/2015

23h 26p… Cô say sưa đọc cuốn truyện cũ…

“ Tiếng nhạc ngọt ngào, tiếng người nói chuyện vui vẻ, hương nắng ấm…mọi thứ thật vui, tràn ngập hạnh phúc trong ngày cưới. Trên gương mặt cô dâu , chú rể khó che được nét cười rạng rỡ.Tất nhiên, hôm nay là ngày vui của họ. Một ngày thật vui…

Hàng ghế ngồi gần chót cuối, cô ngồi im lặng với nụ cười không chạm tới đáy mắt hướng tới anh.

- Mẹ… cậu bé ngồi trong lòng cô khoảng 2 tuổi, đôi mắt to tròn nũng nịu gọi.

Thấy mẹ thân ái của mình không liếc mình tới 1 cái, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, với tay níu tay áo cô giật giật, tỏ vẻ “ con thật đáng thương nha”.

Cô thoáng giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn đứa con trai kháu khỉnh cũng không kém phần nghịch ngợm này.

- Sao nào con heo mập này? Cô bật cười hỏi khi nhìn thấy tên nhóc này bắt đầu giở chiêu khóc mếu.

- Ba kìa! Đứa bé tên Hàn Vũ hứng trí bừng chỉ tay về phía người đàn ông, khuôn mặt sáng lên như phát hiện ra thứ đồ thật thú vị.

Cô nhìn theo hướng bàn tay nho nho mũm mũm chỉ, tim cô bất chợt nhói đau. Cảm giác này thật khó chịu, thứ cảm giác cô chôn chặt bấy lâu. Giờ sao cô thấy đau nhức…

3 năm trước…

“ nếu có thì sao anh?’’

“ em có muốn biết không?’’

“ có ạ. ^^!”

“ em xem quá trình hình thành thai nhi chứ”

“ vâng. Vậy thì sao hả anh?”

“ hút ra vậy’’

…’’ nghe anh nói…..”

Cô sững sờ, hụt hẫng, im lặng buông điện thoại bất chấp những dòng tin gửi lại từ anh với những lời giải thích. Cô trống rỗng khi bức tường cô tưởng như vững chãi duy nhất cho cô dựa bỗng đổ vỡ. Hoang mang, cô quay cuồng trong chính suy nghĩ của mình.

Những ngày tiếp theo cô vẫn im lặng như thế mặc cho những cuộc gọi từ anh…

- Mẹ! Đứa trưng bộ mặt mất mát nhìn mẹ mình, “lại không chú ý tới con rồi”.

Cô mỉm cười nhìn con mang những nét giống anh, cúi mặt thơm trên má non mịn đó thì thầm:

-ừ, con yêu, ba đó!

- sao ba lại đứng bên cô kia ạ? Bé thắc mắc tròn mắt nhìn mẹ, hi vọng 1 đáp án.

Cô thở hắt ra, nhìn qua anh quay lại nhìn con. Cô do dự câu trả lời.



- vì hôm nay…ba con là chú rể đó! (^^!)

- thế thì mẹ là cô dâu rồi vì hôm nay mẹ rất đẹp nha! Cậu bé Hàn Vũ vui vẻ ngồi trong lòng mẹ cọ cọ toét miệng cười lộ ra vái chiếc răng sữa bé bé.

Cô ôm con, xoa đầu rồi bật cười, tên tiểu trư ngốc nghếch này.

- xin lỗi, tôi có thể ngồi ghế kế bên được không ? tôi đến hơi muộn thì phải! Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vừa bước tới vang lên. Cố Lâm vì có việc trong công ty lên anh tới dự đám cưới hơi muộn. Tất cả mọi người hầu như đã đông đủ chỉ còn lại hàng ghế của cô còn trống đôi chỗ. Hôm nay bạn thân anh có việc đột xuất bảo anh cứ đi trước.

Cô ngẩng đầu cười lịch sự gật đầu.

- con chào chú đi!

Hàn Vũ đang tự nghịch ngợm ngón tay ngắn ngủi bé tí của mình dừng động tác nghiêng đầu nhìn người chú lạ mới tới.(o.0)?

- cháu chào chú ạ. Đứa bé cong môi, đưa tay ra phía trước lắc lắc như muốn bắt tay.

Cố Lâm cười cười trước hành động đáng yêu này, để đứa bé bắt được ngón tay mình. Anh nhìn người con gái bên cạnh, đôi mày cô khẽ chau nộ vẻ buồn phiền. Thật bất ngờ hôm nay anh lại gặp được cô trong hoàn cảnh này. Năm ấy anh mới ra trường lang thang trên những dãy phố tràn hương hoa sữa Hà Nội. Anh thấy cô ngồi lặng ngắm những hàng cây.dáng người nhỏ bé khiến ngươi ta muốn ôm cô vào lòng. Buổi chiều hôm ấy anh cứ đứng đó nhìn cô cho tới khi cô dảo bước về. Hôm nay gặp Cố Lâm vẫn thấy nét buồn trên khuôn mặt người con gái này khiến tim anh lỗi nhịp.

….Và anh….khoác trên mình bộ áo lịch lãm, nụ cười luôn trên môi nhìn người anh đang nắm tay bên cạnh. Hôm nay anh cưới. Nhìn lướt những người hôm nay đến dự, ánh mắt anh toát lên sự mong chờ. Bản thân anh có lẽ cũng không nhận ra mình đang chờ điều gì. Bất chợt anh thoáng khựng người lại. Là em, vẫn là dáng hình, nụ cười ấy làm anh từng nhung nhớ suốt 3 năm về trước.

3 năm không 1 dòng tin,tất cả mọi việc làm anh ngỡ như chỉ mới xảy ra. Tim khẽ nhói đau. 3 năm anh đau khổ trong sự im lặng của cô, anh biết mình đã sai, là 1 kẻ không có trách nhiệm,là 1 thằng hèn. Anh đã cố gắng sửa chữa cho lỗi lầm lầm của mình, cố gắng níu giữ, cố gắng vùng vẫy trong nỗi đau đánh mất cô. Anh thà nhận những lời mắng chửi từ cô nhưng Tất cả anh nhận lại là sự im lặng từ phía cô. “ em vẫn ngang ngạnh bướng bỉnh và dứt khoát với người làm tôn thương mình như thế. Em vẫn tàn nhẫn với người làm đau em như lời em từng nói“ Anh hiểu anh không xứng nhận được sự tha thư thứ từ cô. Anh dần chấp nhận sự im lặng đó cuối cùng anh buông tay. Xin lỗi vì tất cả nững gì anh gây ra cho cô.

Chắc cô đã có 1 người chồng xứng đáng tốt hơn anh,nhìn cảnh gia đình 3 người hạnh phúc cười nói cuả cô anh thoáng nhẹ lòng. Thời gian đã trôi qua, câu nói ‘’ anh yêu em’’ cũng đã không phải dành cho cô nữa. Mọi thứ chỉ là còn là kỉ niệm.

Hôn lễ đã bắt đầu, anh nắm tay người con gái bên cạnh đó là vợ anh, người anh sẽ che chở cho suốt cuộc đời này.

- con heo tham ăn này, công suất ăn của con thật lớn a! mẹ không có đủ tiền mà nuôi con nữa đâu. Vừa nói cô vừa nhéo 2 cái má đứa con trai mình, kéo cho hai cái má phồng ấy ngừng ăn bánh quy.

Vì mẹ quấy nhiễu không thể nhai bánh, đứa bé mắt to trừng mắt nhỏ với mẹ mình không nhúc nhích. Cuối cùng bất mãn

- mẹ a, bánh quy của tiệc cưới nha, cũng không phải mẹ mất tiền mua. Mẹ đúng là không thươg con. Oa oa. Vừa nói tên tiểu trư này vừa nhét nốt bánh vào miệng, song hai tay bưng mặt giả khóc thương tâm.

Khoé môi cô giật giật, tên nhóc này từ khi nào lại học cái bộ dáng gạt người giống ai vậy? Cô không có sinh ra tên vô sỉ này a! một chút quan hệ cũng không có, thật mất mặt. Cô âm thầm gào khóc rồi.

- tên heo này, con nói kiểu gì thế hả? Cô trợn mắt nói.

- tất nhiên con nói bằng miệng rồi! Mẹ có thấy con heo nào thông minh như con không? Hàn Vũ tự đắc khen mình.

Mồ hôi, cô khi nào hỏi nói bằng gì, tức chết rồi!

- 30 x 96 bằng mấy? Cô đắc ý.

- tất nhiên là 2880 rồi. Mẹ không biết nên hỏi con chứ gì. Thật ra mẹ không cần ngại ngùng như thế đâu. Đứa bé đưa tay gãi đầu có tí tóc.

Cô bị con mình đánh cho nội thương mất rồi, thật sự!. Dù biết cái tài năng tính toán thiên bẩm này của đứa con mình cô cũng vẫn thật tình ức chế.

- lanh chanh, ngồi yên cho mẹ nào!

Cô ôm con vào lòng, mắt hướng về anh. Ngày hôm nay anh sẽ trở thành chồng của cô ấy, không phải cô, sẽ là ba của những đứa con sau này mà không phải con cô. Quyết định của cô 3 năm về trước cô vẫn không hối hận, giữ lại đứa con giữa anh và cô, Hàn Vũ. Anh đã có suy nghĩ không muốn giữ đứa con này nhưng với cô sự tàn nhẫn ấy cô không làm được. Mặc cho sự khuyên bảo của bạn bè cô vẫn giữ lại đứa con cho dù có rất nhiều điều khó khăn với bà mẹ đôc thân như cô. Cô không muốn anh biết sự tồn tại của Hàn Vũ.



Cô im lặng trốn tránh không muốn đối mặt với anh. Cô sợ đáp án từ anh, sợ đứa con bé bỏng của cô mất đi. Cô lại càng không muốn hiểu, cô ghét lời nói ấy của anh. Những gì cô tin tưởng anh cứ dần vơi đi. Cô không biết những lời nào anh nói là thật? Muốn nghĩ tốt cho cô ư? Nực cười, việc tốt của anh là phá đi đứa bé của cô và anh. Thời gian đó, có đôi lúc cô bật khóc , khóc vì đau, vì chơi vơi 1 mình. Cô mệt mỏi suy nghĩ. Đã tớ lúc cô và anh quên nhau trong cuộc đời này.đó là vì sao cô quyết định đến dự khi cầm trong tay thiệp mời. Cô hiểu con cô cần có cô. Cô không được may mắn như người phụ nữ đang sánh bước cùng anh kia. Vì sao cô ấy mang trong mình đứa con của anh thì anh hạnh phúc, cưới làm vợ, che chở? Còn cô…? Có hận , có trách thì cũng không thay đổi được gì. Cô và anh đã vĩnh viễn không phải của nhau, không còn bên nhau. Ai đúng ai sai đã không quan trọng. Quan trọng giờ đây cô đã có con bên mình, cô cần con và con cũng cần cô. Thế là đủ. Tinh yêu đôi khi không như ta muốn, Môt khi đã muốn buông bỏ thì mọi lý do đều trở lên hợp lý. Hạnh phúc cô sẽ tự nắm giữ mang lại cho con những gì tốt đẹp nhất. MẸ YÊU CON!

Cơn gió thoảng qua, Cố Lâm thoáng nhìn người con gái bên cạnh….

…..”

1H50P

Lam Ngọc đặt quyển truyện sang bên. Giờ đã về khuya nó lăn mình về giường ngủ, hai tay xoa xoa con mắt mệt mỏi, nằm suy nghĩ. Nó suy nghĩ về câu chuyện nó vừa mới đọc. Thật hâm mộ sự kiên cường của nhân vật nữ trong truyện. Nó chợt nhớ tới mẹ rồi cười khẩy.

Nó năm nay 22 tuổi, đang đi làm cho 1 công ty bé tẻo teo với đồng lương ít ỏi để chi trả cho cuộc sống 2 chị em. Ba rượu chè cờ bạc vì không thể chịu đựng được mẹ bỏ lại 2 chị em nó còn nhỏ đi thêm bước nữa. Bỏ lại 2 chị em với người bố không hôm nào không trong bộ dạng say khướt về nhà. Tuổi thơ của hai chị em là cảnh ba mẹ xô xát là những lời đay nghiến từ ba với chúng nó khi say về nhà.

“ chúng mày cút hết đi cho tao, mày cũng như con mẹ mày thôi. Cút, cút hết!”

Nhìn căn nhà siêu vẹo cũ kĩ từ thời ông bà tổ tiên này mà chị em nó đang ở nó không khỏi cảm khái. Ông trời a! nhà này còn có thể ở không. Nó đang kêu gào và nghĩ liệu cái nhà này có thể sụp luôn bất cứ lúc nào không đây. Thật nhức đầu. Aizzz. ( cúc dại: chị không cần khoa trương thế đâu. Ngọc: lườm)

Trời về khuya, bên ngoài tiếng dế kêu râm ran, gió lùa vào tán cây đong đưa. Trăng đã lên cao chiếu xuống nền đất tạo nên hình thù kì dị. Xa xa có tiếng còi xe vọng lại trong đêm. Lẩn khuất trong bóng tối góc đường con mèo đen mắt sáng rực nhìn ngó xung quanh. Bất chợt nó cuộn mình biến vào trong khoảng tối.

Tất cả dường như yên tĩnh trong đêm chỉ còn lại tiếng ếch kêu từng đợt vọng trong ao.

Trên trời….

… có 5 chấm người nhỏ nhỏ bay rượt theo 1 người khác trong tay lăm lăm trong tay thanh đao lưỡi nhọn sắc bén. Bàn tay nhớp nhúa trơ xương,chất dịch nhầy xanh toả lên mùi hôi thối của thịt đang phân huỷ. Năm con quỷ hướng tới Lãnh Phong củng ra đòn chí mạng, lưỡi đao léo sáng dưới ánh trăng, đôi mắt đục ngầu hằn tia sáng giấu trong chiếc áo chùm đen kéo dài che đi cái thân thể mục rữa khing khủng.

Lãnh Phong nhếch môi cười lạnh, trụ vững giữa không trung đôi cách rơi ác quỷ sau lưng khẽ vỗ nhẹ. Trong khoảnh khắc 5 lưỡi đao sắc gần kề tới hắn tung mình bay vút lên cao. Đọc thầm 1 tràng cổ ngữ hắn vung tay thu ánh trăng tụ lại chỉ còn là 1 quả cầu bạc xoay vần trong lòng bàn tay. Màn đêm trở nên đen đặc,mọi vật chìm vào đêm tối.

- Đi! Ném quả cầu bạc nhỏ đang dần lớn tới 5 tên quỷ cai ngục.

Vì mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, 5 tên quỷ sững sờ trước mắt là khoảng trống. Đột ngột bị hút vào quả cầu bạc, thân thế chúng vặn vẹo kì dị , kêu gào với những âm thanh rít choi tai rồi dần im lặng. Độ nóng bên trong quả cầu làm cơ thể chúng tan chảy, nhễu xuống, hoà quyện cuối cùng biến mất khi quả cầu thu nhỏ.

Ánh trăng lại sáng rọi, đêm trở lại với ánh sáng bàng bạc mát rượi ấy. Khuất trong đám mây. Bóng người đứng im lặng nhìn cảnh vừa rồi, trên người toát ra khí thế lãnh lẽo, bờ môi mỏng khe nhếch sau chiếc mặt nạ uốn lượn hình hoa bỉ ngạn đỏ màu máu. Trong không khí vương mùi hương hoa mai nhàn nhạt, cảm nhận được sự khác thường. Trong đầu kẻ đeo mặt nạ loé lên “ Kẻ Triệu Hồi” .chiếc áo choàng đỏ tươi vụt biến cùng kẻ kì lạ này.

Lãnh Phong quét mắt nhìn xung quanh cũng cảm nhận được hương mai rất nhạt này. Ý thức được việc không ổn.

‘’phốc’’. Trên khoé miệng tràn ra dòng máu tươi. Đêm nay hắn đã dùng quá nhiều phép thuật tốn sức lực. Trước mắt trở lên tối sầm, hắn rơi xuống bất tỉnh.

“ RẦM” tiềg chậu hoa bị một vật gì đó rớt trúng vỡ tan tành. Mảnh sứ tung toé khắp nơi. Tất nhiên sự va chạm này đã tạo nên tiếng động không thể nói là vô cùng dễ chịu này. Cái nhà siêu siêu vẹo vẹo cổ xưa này cũng rung động theo.

Lam Ngọc giật mình tỉnh giấc vì tiếng động, xuýt nữa nó té nhào xuống đất vì quá vội trong khi lao ra khỏi giường. Âm thầm nguyền rùa cái quái gì phá hư giấc ngủ của mình, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu nó là TRỘM. Nhưng chưa kịp bật ra khỏi miệng nó đã lắc đầu xua đi ý nghĩ dở hơi này. Nhìn xem cái nhà sắp đổ này còn có thể trộm nóc nà mang đi bán à?@@ nên chỉ còn lại trường hợp đòi nợ thuê lại đến rồi. Thật khổ cho cô quá đi, ba cô say mèm ở đâu chưa có về, người không thấy nhưng số tiền nợ vì thua bạc do ông ta mang lại có thể mua đươc vài căn biệt thự rồi!!! Số cô thật khổ. Huhu. Tự an ủi bản thân, nó lửa giận bừng bừng dùng hết sức đạp cái cửa nhà ọp ẹp sắp rời đá bay.

- ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG CÓ TIỀN, CÁC NGƯỜI CÓ MUỐN ĐÒI THÌ TÌM ÔNG TA ĐÓ. Nó hét lạc cả giọng.chỉ như thế mới xả được cơn tức này khi đập ngay vào mắt là cái chậu hoa yêu quý của nó nát bét nằm đáng thương. Đúng là chó cắn áo rách mà. (T.T)

Đáp lại tiếng gào của nó chỉ là sự im lặng,im lặng tới lạnh người.có hay chăng chỉ là những ngôi mô rải rác trong nghĩa địa gần đó nghe thấu. Nó khẽ co người vì luồng khí lạnh. Giờ mới chú ý cái khối đen lù lù trước mặt. Một người nằm bất động trên nền đất. Hít 1 ngụm khí lạnh, nó khẽ tiến lại gần ngó thử.

Chợt bàn tay trắng mờ mờ dưới trăng đó bắt lấy cổ chân cô. Một luồng khí lạnh chạy dọc cả người nó, lông măng trên người cũng dựng đứng cả lên.

-AAAAAAAAAAAH. Âu Dương cứu mạng chị! cô hét như chưa từng được hét. Âm thầm xúc động muốn chết. Ông trời a! con chỉ muốn ngủ 1 đêm bình yên thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook