Duyên Phận (New)

Chương 6: Thư Tỏ Tình

Bảo Anh

11/04/2017

Sáng hôm sau y như Thiên Anh dự đoán. Mấy người trong trường cứ chỉ chỏ, nói thầm cái gì đó.

-"Ê... Mày nhìn xem, con bé kia là người yêu Bảo Khánh đấy."

-"Thật à, trông đâu có xinh lắm đâu, chẳng xứng với Khánh."

...

Có những giọng nói bị lọt vào tai.

Cô cảm thấy rất khó chịu như có gai mọc trên đầu. Cô rất ghét bị soi mói, làm tâm điểm của những đứa nhiều chuyện.

Vào trong lớp cũng không yên, lại mấy tiếng xì xào to nhỏ. Cô thật không chịu nổi, cô thấy bọn họ không có chuyện gì làm hay sao soi mói cô hoài.

Vứt cái cặp lên bàn, mặt hầm hầm tức tối.

-"Cậu dẹp cái tin linh tinh đó cho tôi." Không chịu được, cô kêu lên.

-"Sao phải dẹp?" Khánh thản nhiên hỏi, tay chống cằm nhìn cô.

Đã tức rồi mà hắn còn dám nói vậy...

-"Cậu có biết bao nhiêu người soi tôi không?"

-"Không."

Cái tên chết tiệt...

Thiên Anh chẳng muốn nói nữa, đi chỗ Linh ngồi. Cũng còn may hôm nay đứa ngồi cạnh Linh nghỉ học, chứ ngồi dưới kia cô sẽ không chịu nổi mất.

-"Thiên Anh, mày với Khánh..."

Lại đến con bạn thân.

-"Mày cũng biết rồi đó, bọn tao chỉ đi ăn. Tao có rủ nhưng mày không đi được."

-"Thật ra tao cũng không tin đâu nhưng tại chúng nó cứ nói quá..."

-"Ờ, đừng có tin. Tao ghét mấy đứa nhiều chuyện kinh."

-"Thôi, bạn bớt nóng. Uống đi cho hạ hỏa."

Cầm lấy chai nước Linh đưa uống cạn một nửa.

Cô phải dập tắt tin đồn nhảm nhí này, phải xử tên đó trước sau đó đến tên quỷ Tuấ

Buổi tối hôm ấy, Thiên Anh nằm ra giường giữa cái đống truyện lộn xộn nghĩ kế trả thù.

-"A! Nghĩ ra rồi!" Cô ngồi bật dậy thích thú reo lên.

Thiên Anh quay ra xếp đống truyện lại gọn gàng, đi đánh răng với tâm trạng vui mừng, háo hức.

-"Mai ta sẽ cho tên đó biết tay."

Rồi cô kéo chăn lên đánh một giấc đến sáng.

"Reng reng..."

Thiên Anh vươn vai, đứng dậy mở cửa sổ đón những tia nắng ấm áp rồi làm vài động tác thể dục.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong cô lấy gói mì tôm làm bữa ăn sáng.

Lấy cái băng trắng cuốn vào tay để giả vờ bị thương.

Nhà cô gần trường nên đi bộ 5 phút là tới.

...

-"Tay mày bị làm sao đấy?" Diệu Linh hỏi, chỉ vào cái băng."

-"Tao ngã cầu thang ý mà."

-"Vụng về đến thế là cùng. Có bị thương chỗ nào nữa không?"

-"Bị trầy xước chút ở chân nữa thôi."

-"Lần sau đi đứng cho cẩn thận."

-"Ừ ừ."

Linh lắc đầu nhìn con bạn, tay bị thương mà mặt vẫn tươi như hoa.

Chờ lâu quá sốt ruột cô đi ra hành lang thì nhìn thấy mục tiêu xuất hiện ở dưới sân trường. Có bạn nữ chạy tới thẹn thùng giơ ra cái phong bì trắng thì bị tên đó lắc đầu rồi đi thẳng, nhìn bạn nữ ấy có vẻ buồn buồn.

Chắc lại từ chối rồi, rõ là chảnh, cứ nhận xong trả lời người ta sau không được sao? Vậy ta càng phải cho tên này một bài học.

.

.

Lay lay con bên cạnh đang nằm bò ra bàn.



Tưởng hôm qua cô giận, ngồi mãi ở trên, tự dưng hôm nay đã ngồi xuống, chắc cô hết giận rồi.

-"Mới đến lớp mà đã ngủ à?"

-"Không... Tôi ngủ đâu." Cô ngẩng lên với cái mặt dài thườn thượt.

-"Tay bị sao thế kia? Còn giận tôi nữa không?"

Ơ quan tâm tới tôi thế, chắc tại tôi diễn đạt quá mà.

-"Tay bị xước tí thôi, tôi không giận cậu đâu... À mà tôi đang muốn tỏ tình..." Cô tỏ ra ngại ngùng.

-"Tỏ tình? Với ai? Cậu thích ai rồi hả?" Cậu ngạc nhiên.

-"Ừ... Khánh giúp tôi viết thư tỏ tình được không? Cậu cũng biết, tôi đang đau tay. Mà chữ cậu lại đẹp nữa."

-"Vậy nói cho tôi biết. Cậu thích ai?" Khánh tò mò, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy một luồng điện xoẹt qua tim.

-"Viết xong tôi nói. Để tôi đọc, cậu viết." Nói rồi, Thiên Anh đưa ra một tờ giấy được trang trí đầy trái tim kèm theo một phong bì.

Khánh tò mò quá, cậu nghe theo. Tay viết, đầu thì tưởng tượng ra vài người Thiên Anh có thể thích.

Khánh thấy bức thư này thật sến súa.

-"Eo, sến thế!" Cậu nhăn mặt.

-"Cảm xúc của người ta mà, viết tiếp đi."

Sau một hồi người này đọc, người kia viết thì nội dung của bức thư như sau:

"Gửi cậu,

Từ khi nhìn thấy cậu, tim tớ đã đập rất nhanh... Tớ không biết nữa, có vẻ tớ đã thích cậu rồi. Tớ đã cố tỏ ra bình thản khi nhìn thấy cậu nhưng trái tim tớ lại không nghe.Bây giờ tớ mới đủ can đảm để nói cho cậu biết là tớ thích cậu!"

Cô ghi chữ "NBK" ở cuối tờ giấy rồi cho vào phong bì.

-"Ghi gì đấy?"

-"Tên tắt của tôi."

-"Rồi, cậu nói đi."

-"Nói gì?" Cô ngây thơ hỏi.

-"Cậu thích ai?" Cậu nhíu mày, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt cô.

-"Một bạn trường khác, cậu không biết đâu." Thiên Anh tránh ánh mắt của cậu, thản nhiên đáp.

-"Nói rõ tên xem nào. Cậu đã hứa cho tôi biết."

-"Tôi chỉ tình cơ gặp cậu ấy thôi... Tôi không biết rõ tên."

-"Thích mà cái tên cũng không biết."

Cậu nghĩ bụng chắc chắn cậu phải tìm cái tên mà Thiên Anh thầm thương trộm nhớ.

Vào giờ thể dục...

-"Mày cứ xuống trước đi. Tao đi vệ sinh lát tao xuống."

-"Ờ, nhớ đấy."

Khi trong lớp không còn ai là giờ cô lộng hành.

Đi đến bàn bạn Thu Minh nhét cẩn thận vào cặp bạn.

Thu Minh là một bạn nữ béo nhất lớp, mắt thì híp tịt và bạn ấy cũng là fan của Khánh, mê Khánh còn hơn mấy anh Hàn Quốc.

Nếu mà thấy bức thư này, bạn sẽ bám Khánh mãi không buông.

Thiên Anh nở một nụ cười gian xảo rồi rời khỏi lớp.

.

.

Giờ Toán, Minh giở cặp ra lấy sách thấy một phong bì lạ.

Gương mặt mũm mĩm vui sướng, hai cái má phồng lên.

'NBK... À! Nguyễn Bảo Khánh... Khánh thích mình thật ư? Đây là nét chữ bạn ấy chắc đúng rồi... Ôi sướng thế cơ chứ... Lại còn giấy được trang trí đầy tim nữa. Đúng là Khánh có khác, lãng mạn quá à.'

-"Làm gì vui thế?" Bạn nữ ngồi cạnh Minh hỏi.

'Quái lạ, cô vừa thông báo kiểm tra Hình mà con này cứ cười, mọi khi nó sợ kiểm tra lắm vì Toán là môn nó học kém nhất. Điều nó sợ ở đây là mẹ nó vì khi bị điểm kém mẹ nó sẽ dần cho một trận mà mẹ còn đô hơn cả nó. Hay nó bị chập cheng nhỉ...'

-"Lúc nào kể cho." Minh nói nhỏ, lại cười cười, hai con mắt híp lại như đường kẻ chỉ, cười như không thấy tổ quốc đâu.

Khánh thấy khá phiền khi đứa bàn chéo cứ một lúc lại quay sang nhìn rồi cười cười. Giờ Toán nên cậu cũng chẳng chơi game, cậu muốn tập trung vào học để cao điểm hơn Thiên Anh. Vậy mà Thu Minh cứ nhìn cậu cười làm cậu chẳng tập trung nổi. Mặc dù thi thoảng mấy bạn nữ cũng nhìn nhưng không nhiều như cái đứa này.

-"Ê, mặt tôi có nhọ à?" Cậu quay sang hỏi đứa bên cạnh.

Thấy im lặng cậu lại quay sang lần nữa.



-"Lại đọc truyện."

Sắp kiểm tra Hình mà cứ dửng dưng như không.

-"Cậu gọi tôi à?"

-"Ừ, mặt tôi nhọ không?"

Thiên Anh nhìn gần vào khuôn mặt của cậu. Khánh chờ đợi câu trả lời của cô. Nhìn đôi mắt to săm soi gương mặt mình cậu ngại quay mặt đi.

-"Không có đâu. Mặt cậu chỉ hơi đỏ thôi." Cô hồn nhiên nói xong lại chăm chú vào quyển truyện.

'Cộp cộp'

Tiếng cao gót nện vào sàn gạch, cả lớp nhìn theo bóng người đang đi xuống bàn cuối.

-"Đưa truyện đây."

-"Dạ..." Thiên Anh ngơ ngác.

Thật ra giờ Toán cô cũng không dám đọc nhưng mà tại truyện hay quá nên không dứt ra được.

Cô nổi tiếng là khó tính, đanh đá mặc dù tên cô là Hiền. Đúng là tính cách trái ngược với cái tên.

-"Đưa đây, nghe không hả?" Cô Hiền giơ tay ra, mắt trừng trừng tức giận.

Thiên Anh đành phải đưa cho cô với ánh mắt lưu luyến quyển truyện yêu quý. Cô đã phải dành dụm tiền để mua truyện nay phải rời xa thật không nỡ.

'Tạm biệt mày, nếu có duyên chúng ta gặp lại.'

Cô Hiền mà tịch thu cái gì chắc là tỉ năm sau cô mới trả.

-"Sắp kiểm tra mà toàn cắm đầu vào mấy quyển truyện thôi. Về viết bản kiểm điểm, tôi không cho em ra ngoài là may rồi đấy."

Cô còn không quên cho Thiên Anh một cái lườm hết sức 'thân thương '.

Bây giờ là tháng 11, thời tiết se se lạnh, đứng ở ngoài chắc cô cảm lạnh mất. May mà cô Hiền còn chút tình thương.

Thấy thằng bên cạnh, người cứ rung rung, hóa ra hắn đang chời khúc khích.

-"Nhìn mặt cậu vừa nãy làm tôi buồn cười, mếu máo như sắp khóc."

-"Quyển truyện đấy tôi dành dụm mãi mới mua được, lại đang đọc dở."

-"Sắp kiểm tra rồi. Đọc truyện ít thôi, thích thì tôi mua cho."

-"Không cần." Cô đáp lại lạnh lùng.

.

.

Giờ tan học...

Thu Minh ra vồ lấy Khánh, thì thầm:

-"Tớ cũng thích cậu, nhiều lắm ý."

-"Hả? Cậu đang nói gì vậy?" Khánh lùi ra chỗ khác, ngạc nhiên hỏi.

-"Thôi đừng ngại, có gì nói thẳng nè..." Minh lại sán lại gần.

-"Tôi không hiểu."

Chìa bức thư ra, Minh nói:

-"Chữ của cậu đây còn gì, đừng giấu nữa, lại đây thơm cái nào."

Khánh chưa thấy đứa con gái nào vô duyên mà ảo tưởng như đứa này. Từ lúc Minh lén nhìn cậu, cậu đã có linh cảm xấu rồi, ai ngờ là thật.

Khánh cầm lấy tờ giấy từ tay Minh.

'Chẳng phải là... Cô ta còn dám ghi tên mình...'

Minh nhìn Khánh mặt đang đỏ phừng phừng, chắc không phải Khánh đang xấu hổ đó chứ...

-"Bức thư này là của người khác nhờ tôi viết." Khánh quả quyết nói.

-"Thôi đi, cậu đừng có chối."

Đã có cơ hội như thế này, dù giả hay thật cô cũng phải giành được Khánh.

-"Tôi thề, cậu có thể hỏi Thiên Anh."

-"Cậu ấy đâu có liên quan. Tớ biết thừa, cậu với Thiên Anh chỉ là giả thôi, chứ thật ra cậu thích tớ."

Cầm lấy tờ giấy rồi đi thẳng, không để Khánh nói thêm câu nào.

Khánh đứng như trời trồng, lửa giận tăng ngùn ngụt. Hóa ra không phải cậu ta hết giận mà là có âm mưu. Thế mà cậu ta diễn như thật!

'Hoàng Thiên Anh, dám chơi tôi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook