Duyên Phận (New)

Chương 8: Gây chuyện (1)

Bảo Anh

11/04/2017

Hôm nay trường của Thiên Anh sẽ tổ chức những tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày 20/11.

Học sinh và giáo viên sẽ được nghỉ ngơi trong ngày này.

Diệu Linh đã luyện giọng suốt buổi tối hôm qua, hôm nay cô sẽ mở đầu chương trình bằng một bài hát về thày cô.

Thiên Anh đến trường, xung quanh rất nhiều học sinh. Thường thì trường không đủ lớp nên khối cô với khối 11 học sáng, các anh chị lớp 12 học chiều.

-"Hey." Chợt có ai đó vỗ vai cô.

-"Tuấn à?..." Cô hơi ngạc nhiên, nhìn qua suýt không nhận ra.

Hôm nay cậu vuốt tóc lên, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đen. Dáng dấp của Tuấn cũng rất nam tính nhưng vì thường ngày cậu hay buôn chuyện mà cứ chơi với đám con gái nên Thiên Anh chẳng nhìn ra, chỉ thấy cậu ta thật đàn bà.

Có lẽ cô đã giúp Tuấn chứ không phải trả thù chuyện hôm nọ. Vậy cũng được, cậu ta sẽ thay đổi, cậu ta sẽ không tung tin đồn nhảm nữa.

-"Bà thấy sao?"

-"Được, trông chững chạc hơn nhiều."

-"Ê, vào chỗ xếp hàng đi." Có một giọng nói cắt ngang.

Nhìn thấy mặt tên ấy cô lại nhớ hình ảnh hôm trước. Cậu không hôn cô nhưng khoảng cách gương mặt cậu rất gần. Vậy mà vẻ mặt cậu như chẳng có gì xảy ra.

-"Hay ngồi với tôi luôn?" Tuấn hỏi.

-"Tưởng cậu ngồi với Linh?" Khánh quay sang hỏi cô.

-"Linh đang trong phòng chuẩn bị lên sân khấu." Cô đáp.

-"Vậy ngồi với tôi."

-"Không, tôi ngồi với Tuấn." Để tránh hiểu lầm, cô nói.

Tên này định làm bệnh lắm miệng của Tuấn tái phát sao?

-"Ơ, thôi bà ngồi với Khánh đi."

Cô lừ mắt nhìn Tuấn, tiện tay kéo Tuấn ra chỗ ngồi.

-"Bà không thích ngồi với Khánh à?" Tuấn hỏi nhỏ.

-"Ờ." Thiên Anh đáp gọn, thuận tay chỉ -"My kìa."

-"Đâu? My đâu?"

Nhìn theo hướng cô chỉ, Tuấn thấy Huyền My, mặt đỏ bừng lên.

-"Ra bắt chuyện đi." Thiên Anh chống cằm nói.

Tên này nhìn bề ngoài trông cũng men mà đỏ mặt như con gái ấy.

-"Thôi, khi khác."

-"Khi khác? Hôm nay mặc đẹp vì ai?"

-"Ừm, tí nữa tôi ra."

Dần dần mặt trời càng lên cao, ánh nắng chiếu xuống mấy đứa học sinh.

Tháng 11 se lạnh, nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay lại nắng.

-"Tôi có mũ này." Tuấn đưa cho cô một cái mũ.



-"Vậy còn ông?"

-"Lấy áo che được rồi."

Chợt cô thấy ánh nắng tắt hẳn, cảm giác mát lạnh như ở dưới bóng dâm.

-"Sao... cậu đứng đây?"

-"Hóng nắng. Da tôi trắng quá đen đi một chút cũng không sao."

Thiên Anh cũng thấy, da Khánh trắng thật, cậu ta lại chẳng có mụn. Nhưng da của Khánh hơi vàng không trắng bóc như của Tuấn nên cậu ta mà không thích My cô còn tưởng cậu ta bị ái.

-"Khùng, về chỗ đi. Cậu chắn tầm nhìn của tôi rồi."

Khánh ngồi xổm xuống.

-"Cầm ô đi."

Tiện lấy mũ của Tuấn ném sang.

-"Trả cậu."

Tuấn quan sát nãy giờ, cậu nghĩ chắc chắn Khánh với Thiên Anh có gì đó mờ ám.

Như đoán được suy nghĩ của Tuấn, cô nói: -"Đừng có nghĩ linh tinh."

Trên sân khấu, giọng hát của Linh vang lên trong trẻo.

Tất cả bọn ngước lên nhìn.

Linh hát xong, tiếng vỗ tay vang lên.

Thiên Anh cũng tự hào khi có một đứa bạn hát hay như vậy.

Mấy tiết mục sau có một nhóm nhảy dancesport, có người đóng kịch, có người kể chuyện...

-"Tôi đi vệ sinh một lát." Thiên Anh chợt thấy người toát mồ hôi khi đang mặc chiếc áo khoác đồng phục và ngồi mãi dưới nắng. Mặc dù đã có ô che nhưng ngồi cả tiếng chỉ để xem văn nghệ thì thật nhàm chán. Cô đi vào vệ sinh rửa mặt cho mát.

Tuấn không nói gì, mắt đang chăm chú ngắm Huyền My đứng trên sân khấu.

Cô định quay ra trở lại, có một đám nữ từ đâu bước đến. Hình như họ là đàn chị học lớp 12.

-"Tao có chuyện muốn nói." Người ở giữa cất tiếng, đi theo chị ta có hai người con gái.

-"Với em? Chuyện gì vậy chị?" Thiên Anh thấy có gì đó không ổn trong ánh mắt chị ta.

-"Thế này là thế nào?" Hải nói, giơ cái điện thoại có ảnh của cô với Khánh.

Chỉ là... bức ảnh này, nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng bọn họ hôn nhau.

-"Em với Khánh chẳng có gì cả, hôm đó cậu ta uy hiếp em." Cô thành thật trả lời.

Khánh cậu ta rất lắm người thích, bước đi thong dong, dáng người cao ráo của cậu khiến ai nhìn không biết lại tưởng học lớp 12 hay thậm chí học đại học. Trong trường cô, không chỉ có bọn con gái lớp 10, mà ngay cả các chị khối trên cũng mê cậu.

-"Lại bảo không có gì?" Lần này chị ta lớn tiếng hơn.

Chị này tên Hải, chị ta là chị đại trong một nhóm nào đấy, cô cũng không quan tâm lắm. Thấy mọi người bảo chị ta rất đáng sợ, hay uy hiếp, bắt nạt kẻ yếu.

-"Em nói thật. Chị có thể hỏi Khánh." Cô tránh ánh mắt chị ta.

-"Không cần, xử nó luôn đi chúng mày!" Hải huých vai người bên cạnh.

-"Em... em đã làm gì chứ?" Cô bắt đầu thấy sợ.



-"Mày biết không? Đứa nào làm tao ngứa mắt tao đánh tất, không chừa một ai." Chị ta nói xong ra hiệu cho hai người kia.

Hai người đó, trông chừng chân yếu tay mềm nhưng bây giờ họ đang lôi cô xềnh xệch.

Họ bắt cô chèo ra cổng sau của trường. Chắc họ định tìm chỗ vắng rồi xử cô.

Bây giờ cô bỏ chạy cũng không xong, tay họ đang giữ cô rất chặt.

-"Bỏ tôi ra! Tôi đã làm gì chị?" Cô kêu lên.

-"Im đi, vì Khánh là của tao, tao muốn nhắc nhở mày, ok?" Chị ta nói, giơ tay kí hiệu "ok" lên.

Thiên Anh từng đọc những vụ bạo lực học đường. Cô không ngờ, bây giờ chính mình là nạn nhân.

Cô không kêu la cũng không phản kháng, cô để mặc cho hai người kia đánh cô tới tấp, vì cô biết càng chống lại họ sẽ càng không tha cho cô.

-"Rồi các người sẽ phải trả giá." Cô nói.

-"Trả giá sao? Thử xem." Hải cười đểu.

Hải không đánh cô, chỉ đứng nhìn hai tên tay sai của chị ta.

-"Hai người đánh một người không nhục à?" Cô trừng mắt nhìn chị ta.

-"Mày muốn 1 chọi 1? Để hôm khác tao đánh với mày." Hải thách thức.

Xử cô xong, họ phủi tay quay đi. Hải còn quay lại cảnh cáo cô:

-"À, mày mà nói chuyện này ra ngoài thì không chừng tao sẽ hủy hoại nhan sắc mày đấy."

Thật đáng sợ, cô nghĩ đến trường để học tập, nạp thêm kiến thức chứ đâu phải đến để đánh nhau, giải quyết bằng bạo lực?

Chị ta, tại sao tâm địa lại độc ác đến vậy? Chị ta uy hiếp, hành hạ người khác thấy sung sướng lắm sao?

Cô cố gắng đứng dậy, cô thấy chị ta thật đáng thương hại. Một con người chỉ biết giải quyết bằng bạo lực, ăn nói cũng thô bạo như chị ta thì có thể sống yên ổn, hạnh phúc được?

Lâu lâu không thấy Thiên Anh đâu, Khánh ra hỏi Tuấn:

-"Thiên Anh đâu?"

-"Tôi không biết, chắc cậu ấy đi vệ sinh."

Khánh liền chạy vội, ngó vào trong phòng vệ sinh nữ.

Cậu gọi một lần, không ai thưa. Gọi đến lần thứ ba, cũng chẳng thấy gì. Cậu nghĩ trời nắng thế này, cô có thể chạy đi đâu được chứ.

Cậu bèn qua tìm Diệu Linh.

-"Cậu thấy Thiên Anh đâu không?"

-"Không, tớ tưởng cậu ấy ngồi với lớp."

-"Không thấy, phòng vệ sinh cũng không có."

-"Lạ nhỉ. Hay nó về trước..."

Chưa nghe hết câu, Khánh chạy đi.

-"Tôi đi với." Linh gọi với theo, cô không hiểu sao sắc mặt của Khánh trông lo lắng tới vậy. Có thể chỉ là Thiên Anh mệt, đi về trước thôi mà.

-"Thôi, cậu ở đây đợi đi."

Nói rồi cậu chạy ra thẳng cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook