Duyên Phận (New)

Chương 7: First Kiss

Bảo Anh

11/04/2017

Buổi hôm sau, Thiên Anh đến lớp nhởn nha nhởn nhơ.

Đang đi tự dưng có tên chặn lại.

-"Ê... Thế bà với Khánh chia tay rồi à?"

-"Chia tay cái con khỉ!"

Thiên Anh nhăn mặt, mới sáng đã gặp tên này.

-"Ơ, thế không chia tay à?" Tuấn ngơ ngác nhìn.

-"Đã yêu đâu mà chia tay? Khánh với tôi chả có gì hết! Ông nghe rõ chưa?" Cô lườm bạn một cái.

-"À, tôi bảo cái này..." Thiên Anh vừa nghĩ ra một kế để cho tên này chừa cái tật lắm chuyện.

-"Hử? Bà quay lại với Khánh à?" Tuấn nghi hoặc nhìn.

Cô đến chịu với Tuấn, suốt ngày gán ghép người khác.

-"Ông bị điên à? Suốt ngày Khánh!" Cô cáu.

-"Ừ, tại tui thấy hai người đẹp đôi chứ bộ..."

-"Có muốn nghe chuyện về Huyền My không?"

Huyền My 10a7 là người Tuấn thích, người hằng ngày Tuấn mơ mộng đến và cô phải lợi dụng điều này để diệt trừ tật lắm mồm của cái loa phát thanh.

-"Hả? My á? My làm sao?" Tuấn lay lay cô hỏi dồn dập.

-"Nào nào... Đây là thông tin tôi nắm bắt được nên có một điều kiện, ông phải khao tôi bim bim rồi tôi nói."

-"Rồi, chuyện nhỏ. Đây vào mua luôn."

...

Thiên Anh vừa nhai bim bim vừa nói:

-"Huyền My ấy... không thích con trai nói nhiều, lắm chuyện đâu. Tôi nghĩ ông nên sửa tính ấy đi."

-"Ủa? Tôi lắm chuyện á?"

Lắm mồm còn không biết mình lắm mồm...

-"Ờ! Ông sửa đi, không người ta không thích đâu."

Thật ra Thiên Anh cũng không rõ, chỉ bịa ra cho Tuấn thay đổi thôi. Tại vì cô nhìn thấy Tuấn bẽn lẽn đưa quà mà My mặt có vẻ không thích, nên cô nghĩ My cũng không thích tính cách Tuấn. Con gái có ai thích con trai nói nhiều, buôn chuyện như đàn bà đâu?

-"Ờ, tôi sẽ sửa! Vì Huyền My yêu quý!"

Thiên Anh lắc đầu, không biết cậu ta có sửa được không...

Cô đi đến hành lang thì bắt gặp một hình ảnh một cặp đôi.

Nam chính phũ phàng không thèm nhìn nữ chính, nữ chính cứ hồ hởi bám lấy nam chính.

Quần chúng xung quanh thì cứ dòm ngó, chỉ chỏ họ.

Haizz... Không biết họ sẽ đi tới đâu? Tiện có gói bim bim, cô vừa ăn vừa xem phim tình cảm.

Đột nhiên nam chính tiến tới gần cô, kéo đến chỗ nữ chính.

-"Cậu giải thích đi. Là cậu bày trò hả?"

-"Không." Thiên Anh hờ hững đáp.



-"Lại bảo không? Cậu bảo tôi viết thư tình cho cậu còn gì?" Nam chính tức giận, không muốn buông tha cho cô.

Đang xem phim hay, cái tên này thật...

Mà cô cũng không muốn bị kéo vào chuyện tình của hai nhân vật này. Bèn nghĩ kế 'chuồn là thượng sách'.

-"Ê, Diệu Linh chờ tao." Cô gọi với cô bạn thân.

Đang định quay đi thì có bàn tay kéo lại.

-"Tính đi đâu? Giải thích đi!"

-"Vì tôi thấy Minh thích cậu nên tôi gán ghép thôi." Cô giật tay ra, trả lời tỉnh bơ.

-"Thôi Khánh ơi, bạn ấy có ý tốt với chúng ta đó. Đi ăn với em đi Khánh." Bạn nữ chính lên tiếng.

-"Buông tôi ra." Nam chính hằn học. Vì muốn giữ hình tượng nên cậu chỉ nói nhỏ đủ cho nữ chính nghe thấy.

Bảo Khánh rất tức giận, nhìn con bé kia nhếch mép quay đi... Thật sự rất khó chịu, cậu lại bị bám nữa chứ.

Thiên Anh vô tư đi cười nói với Diệu Linh, mặc cho ánh mắt đang lừ lừ nhìn mình đầy sát khí.

Diệu Linh quan sát nãy giờ, thấy Khánh có vẻ tức giận khi bên cạnh bạn Minh. Chắc chắn Khánh không thích Thu Minh đâu...

-"Chuyện Khánh với Minh là sao?" Linh tò mò hỏi đứa đi bên cạnh.

-"Yêu nhau ý mà, mày không cần quan tâm đâu."

.

.

Vào lớp, các bạn nữ lại được thể có chuyện để buôn. Mấy bà tám nói chuyện ầm ầm như cái chợ vỡ.

-"Tớ không ngờ... Hình mẫu lý tưởng của Khánh lại là Thu Minh."

-"Thu Minh vừa béo vừa xấu chắc Khánh không thích đâu."

-"Hotboy trong lòng ta sụp đổ rồi...!"

-"Chuyện của Thiên Anh với Khánh có thật đâu, chắc chuyện này cũng là giả thôi."

...

Diệu Linh nghĩ Khánh chẳng đời nào thích bạn Thu Minh ấy đâu, chắc do Minh thích nên bám theo Khánh thôi.

Tiếng xì xào vụt tắt khi bạn Khánh bước vào.

Ngồi trong lớp nhìn mặt bạn hằm hằm mà mình vui thế cơ chứ. Xem ra ta chả đũa được rồi. Lại còn dập tắt được cả tin đồn nhảm, đúng là một công đôi việc.

Bảo Khánh im lặng suốt, không mở miệng nói câu nào trừ khi cô giáo gọi lên phát biểu.

Xem ra cậu ta dỗi rồi. Con trai gì mà hơi tí là dỗi.

Thiên Anh cũng chẳng mở miệng. Dỗi thì dỗi, kệ cậu ta. Ai bảo cậu làm cô khó chịu trước.

Cô đang viết rất nắn nót, sạch đẹp tự dưng bị chệch tay một phát quẹt cả một đoạn dài trên trang vở trắng tinh.

-"Hừ, cậu xấu tính thế."

Khánh vẫn im lặng coi như chuyện đó không phải mình làm.

Chắc hắn vẫn tức chuyện vừa nãy. Ta sẽ không chấp mi đâu, Khánh ạ.

"Tùng, tùng..."

Tiếng trống trường vang lên, những kẻ đói bụng, mệt mỏi đã được giải tỏa.



-"Ra sân sau, tôi có chuyện." Cuối cùng Khánh cũng cất lời.

-"Chuyện gì?... Bỏ tôi ra!" Cô giật lại tay mình nhưng bàn tay to lớn đã nhanh chóng giữ tay cô lại.

Thiên Anh khẽ giật mình, cậu ta định làm gì đây?

Ở trường của Hoàng Thiên Anh có một cái sân sau, sân sau thì nhỏ hơn sân trước nhưng có mấy bụi cây to và đấy cũng là nơi những cô cậu học sinh mới lớn thủ thỉ tâm tình.

Đến nơi, cô buông mạnh tay cậu ra.

-"Cậu muốn gì?"

Đôi mắt đen của cô mở to nhìn cậu.

'Trông cậu ta thật... mờ ám.'

-"Chẳng có gì, chỉ là... Cậu hãy dập tắt tin đồn này đi."

-"Thế lúc trước tôi bảo cậu dập tắt tin đồn của tôi với cậu, cậu có làm đâu? Rồi còn chuyện cậu cho ớt vào bát tôi?" Cô bĩu môi quay đi.

-"Vậy tôi thay lời xin lỗi... bằng cách kiss cậu nhé."

Cậu nói, khóe môi cong lên cười bí hiểm. Tay cậu đặt vào bức tường chỗ cô đang đứng.

'Kiss? Gì chứ? Hắn khùng hả?...'

-"Kiss là gì?" Cô giả vờ ngây thơ hỏi lại.

-"Đừng có giả nai." Khuôn mặt cậu càng tới gần hơn.

-"Thách cậu hôn được tôi."

Dù cơ mặt cô đang nóng dần lên nhưng cô vẫn cam đảm buông ra một câu.

Cô thật chẳng muốn mất first kiss cho tên dở hơi này chút nào!

-"Dám thách tôi à?" Cậu nâng cằm cô lên, cười nham hiểm.

Đến mức này, không chịu được cô thốt lên: "Được rồi, tha cho tôi."

-"Thiên Thiên sợ tôi hôn đến thế à?''

Bây giờ cậu mới buông ra, nở một nụ cười quyến rũ.

Nhưng đối với cô là nụ cười của một tên ác quỷ.

-"First kiss là dành cho người tôi yêu, sao cho cậu được?"

Dứt lời cô chạy đi để thoát khỏi không khí quái quỷ này. Hắn hại cô ngượng đỏ mặt, con gái mà, cô thấy rất ngại khi có đứa con trai làm vậy với mình. Cô chưa bao giờ gần mặt con trai tới vậy. Mà cậu ta lại dám đe dọa cô bằng cách này, đúng là khùng!

Nghe đến đấy, Khánh bỗng khựng lại... Người cậu ta yêu?

Nhưng dù sao cậu ta vẫn chưa mất first kiss...

Cậu bất giác mỉm cười.

Xa xa có ánh mắt chứng kiến toàn bộ hình ảnh của hai người, tay cũng đã chụp được khoảnh khắc ấy.

'Không ngờ con Thiên Anh này lại kinh thật. Đúng là không nên xem thường nó.'

...

Thiên Anh về nhà vắt tay lên chán, nghĩ lại cảnh vừa nãy. Cô bỗng xua xua tay, ôm khuôn mặt nóng bừng.

-"Không được, sao mình lại nghĩ tới tên khùng ấy chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook