Duyên Phận (New)

Chương 11: Cậu khóc sao?

Bảo Anh

06/05/2017

Tan học, Thiên Anh như hằng ngày đi bộ về nhà.

Cô cùng Diệu Linh đi một quãng.

-"Thiên Anh! Tại sao tao thấy dạo này Minh không bám Khánh nữa?"

-"Sao tao biết." Cô nhún vai nói.

-"Tưởng mày có liên quan..."

-"Thôi đi ăn đi, tao chẳng liên quan đến họ."

Đột nhiên một chiếc xe đạp trông có vẻ cao cấp chặn cô lại.

-"Lên xe đi."

Cậu nói nhẹ, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.

Vì không rõ là cậu đang nói ai Diệu Linh nhíu mày khó hiểu.

-"Linh lên xe đi, nhà tao gần đây, đi bộ mấy phút là tới." Thiên Anh lên tiếng.

Linh ngại ngùng, hai má đột nhiên đỏ: "Hả? Thôi tao ..."

Cô nhìn bộ dạng cô bạn thân mà khẽ lắc đầu, vì trai mà thế này đây.

-"Tôi bảo cậu, Thiên Anh."

'Đúng là đồ ngốc, tôi nhìn cậu tức là tôi muốn chở cậu đấy.'

-"Tôi? Không cần phải thế đâu, tôi tự đi được." Thiên Anh xua tay nói.

-"Lên đi!" Khánh hơi gằn giọng.

'Lên thì lên, tên này thật... Dai như đỉa ấy.'

Cô quay lại vẫy tay chào Diệu Linh sau đó hỏi Khánh:

-"Còn Linh?"

-"Xe này không chở được ba người."

-"Sao cậu dạo này tốt với tôi vậy?"

-"Chẳng qua tôi thấy có lỗi với cậu thôi."

-"Xì... Mà tôi tưởng cậu đi xe ô tô?"

-"Đi xe đạp mới chở cậu được chứ."

-"Sao không đi xe đạp điện cho nhanh?"

-"Nhà tôi không có."

Thiên Anh bĩu môi, giàu thế mà không mua nổi xe đạp điện, cậu ta đúng là điêu.

Vì ngồi sau nên cô không hề biết cậu đang mỉm cười. Thật ra cậu cố tình đi xe đạp để có thể kéo dài thời gian hơn vì từ trường về nhà Thiên Anh rất ngắn.

Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống hai con người, hình bóng họ trải dài xuống đường. Từng đợt gió thổi bay mái tóc Thiên Anh.

-"Đạp nhanh lên, tôi muốn về nhà, tôi đói quá rồi." Thiên Anh nhăn mặt, tay che nắng.

-"Thế đi ăn không? Tôi khao."

-"Cậu không cần tốt với tôi thế đâu. Cho tôi về nhà là được."

Khánh đỗ xe trước nhà Thiên Anh.

-"Chào, cảm ơn đã chở tôi về."

Cô nói rồi đi vào mở cửa.

-"Cậu không phải khách khí thế đâu, tôi về đây."

...

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy.

Chiều chủ nhật, Thiên Anh ngồi bó gối trên giường. Cô vừa đọc được một câu chuyện ngắn kể về một cô gái, cô ấy sống rất hạnh phúc với gia đình. Đột nhiên một biến cố xảy ra với gia đình của cô và cũng trong lúc nỗi đau tới đỉnh điểm, không biết chia sẻ cùng ai thì có một chàng trai đến bên cô. Chàng trai ấy từng ngày yêu thương, săn sóc cô và không bao lâu họ lấy nhau và sống hạnh phúc đến trọn đời.

Đúng là những cái kết viên mãn, những câu chuyện tình yêu ngọt ngào chỉ có ở trong những quyển truyện.



Nhưng cô đâu biết, đằng sau câu chuyện ấy, họ đã phải trải qua những giông bão, khó khăn như thế nào để đến được với nhau.

Cô nghĩ tới hoàn cảnh của mình, những kí ức chợt hiện về trong đầu cô, cô cũng đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp bên gia đình.

Hình ảnh hai đứa trẻ cười rất tươi ngồi cạnh nhau, mẹ chúng bế chúng vỗ tay cười nói: "Thiên Anh, Thiên Long, lại đây với mẹ." Bố chúng ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng.

Chưa kể còn nhiều kí ức đẹp nữa cứ ùa về trong cô.

Vậy mà...

Một giọt lệ nóng hổi chảy xuống.

Cô lau nước mắt, tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ.

Cô đã có những lúc tủi thân ngồi khóc như vậy đấy.

Như không thể kìm nén được, nước mắt cứ trực ở đấy rồi trào ra rơi xuống thấm vào quyển truyện tạo thành một vệt tròn.

Vả lại cũng chẳng có chàng hoàng tử bước ra từ quyển truyện để an ủi, chăm sóc cô, cũng chẳng có một soái ca nào đột nhiên xuất hiện để yêu cô. Vì đây là thực tế chứ đâu đâu phải ngôn tình...

Hoặc là, cô sẽ đợi cho đến khi nửa kia của mình xuất hiện chăng?

Thôi, dù sao cô cũng chưa tới tuổi để yêu, bây giờ vấn đề chính vẫn là học, học, học!

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vọng tới đánh thức cô.

Cô vội vàng lau nước mắt, chạy ra tìm chìa khóa mở cửa.

Lạ thật, nhà cô rất ít khách, lại chưa tới cuối tháng, sẽ chẳng có ai tới thu tiền.

Mở cánh cửa ra, cô ngỡ ngàng:

-"Cậu... đến đây làm gì...?"

-"Cậu khóc sao?"

Cậu nhìn hai mắt cô còn sưng, khuôn mặt đỏ ửng lên liền lo lắng hỏi.

-"Không, cậu về đi." Cô ngại ngùng, cúi mặt xuống định đóng cửa lại.

Cậu đứng chặn lại cánh cửa cô định đóng.

-"Tôi nhặt được cái này của cậu."

Rõ ràng là vừa khóc xong, cậu cũng chẳng tra hỏi cô làm gì.

-"Dây chuyền của tôi... Cậu thấy ở đâu vậy?"

Cô đưa tay nhận lấy từ tay cậu.

Cái này rất quan trọng với cô, đây là dây chuyền mẹ cô đeo cho cô và em trai hồi còn bé.

-"Thật ra... Tôi thấy từ hôm xảy ra chuyện. Nhờ có nó tôi mới biết cậu ở đâu, xin lỗi vì nay mới nhớ chả cậu."

-"Cái này... rất quan trọng với tôi. Cảm ơn cậu." Cô nói rồi đeo vào cổ.

-"Sao không để mai trả?" Cô hỏi tiếp.

-"Bây giờ tôi mới nhớ ra, muốn trả cậu luôn."

Thật ra cậu muốn giữ nó lâu một chút, hôm nay ngày nghỉ nên muốn kiếm cớ sang nhà cô.

Ánh náng chiếu xuống hình cây cỏ bốn lá trên chiếc vòng khiến cho nó sáng lấp lánh, đó là biểu tượng may mắn, nó giúp cô cảm thấy yên tâm hơn.

Bảo Khánh nhìn cô một lúc rồi cậu mỉm cười, nói: "Vậy cậu có thể mời tôi vào nhà được không?"

Khôi phục lại vẻ bình thường, cô đá chân cậu một cái: "Bây giờ cậu mới trả cho tôi làm tôi tìm mãi, hừ, lại còn có ý định vào nhà tôi."

-"Xin lỗi rồi mà." Khánh nghiêng đầu, cười nói.

Cô bĩu môi, quay đầu: "Vào đi, dù sao để công tử đứng đấy lại mang tội."

Đây là lần đầu cô cho con trai vào nhà nên hơi ngại.

-"Nhà tôi hơi bừa bộn. Cậu ngồi ghế đi."

Cậu quan sát căn nhà rồi ngồi xuống ghế.

Căn nhà này có vẻ cũ so với nhà cậu. Tuy có hai tầng nhưng diện tích nhỏ hơn nhà cậu nhiều.

-"Bố mẹ cậu không có nhà à?" Cậu cầm lên một khung ảnh rồi lên tiếng.

Là ảnh gia đình cô. Cậu chỉ vào hỏi: "Thằng bé này là em trai cậu?" rồi cậu bật cười: "Hồi bé trông cậu thật mắc cười."



Không, thật ra là... rất đáng yêu.

Thiên Anh đi nhanh đến che khung ảnh đi: "Buồn cười thì đừng có nhìn."

Đột nhiên, khuôn mặt cô lại trùng xuống.

Cậu thấy rất giống biểu cảm vừa nãy, cậu hỏi: "Vừa lúc nãy cậm khóc?"

-"Đọc truyện cảm động quá thì khóc thôi."

Nói rồi cô đặt cốc nước xuống, hất hất cằm.

Cậu cười, đưa lên uống một hơi.

-"Làm gì thì làm, tôi ngủ đây." Nói xong cô đi lên tầng.

-"Cậu định bỏ tôi ở đây không sợ tôi trấn đồ à?" Khánh mang theo ý cười, châm chọc nói.

-"Cậu giàu mà, với lại nhà tôi cũng chẳng có gì." Thiên Anh dừng bước, nhìn xuống nói.

Cậu đi tới, nói: "Cho tôi lên phòng cậu."

-"Trai hay gái?"

-"Hả?" Cậu ngẩn tò te.

-"Tôi hỏi cậu đấy, cậu là con trai, không được lên phòng tôi!"

Ngày nghỉ tự dưng có tên điên đến nhà làm phiền, Thiên Anh ngán ngẩm.

-"Tôi cứ lên, rồi khi nào tôi cho cậu xem phòng tôi." Cậu nhếch môi.

Thiên Anh chưa đến nhà của người giàu nên cô tò mò, cũng muốn thử: "Ừm, nhớ đấy, nhưng rủ thêm Linh."

Cậu ta định cho cô vào phòng cậu một mình á, mơ đi.

Nhưng... hiện tại đúng là đang ở một mình với cậu ta mà!

-"Cậu nghĩ tôi làm gì? Tôi chỉ muốn xem căn phòng của người nghèo thế nào thôi."

-"Cậu đừng tưởng cậu giàu cậu có quyền, cậu khinh tôi nghèo hả? Nhà tôi vẫn đủ ăn, đủ sống nhé!"

Cô nhíu mày, nói liền một hơi.

-"Tôi bảo tôi khinh cậu?" Cậu nói rồi nhìn phòng cô.

Cô có cả một tủ truyện, đĩa phim... Trên bàn học có một cái máy tính xách tay.

Cậu xoay ghế lại, ngồi vắt chân lên. Tư thế trông rất kiêu ngạo.

-"Đi ra!" Cô ẩn xuống khiến cậu suýt ngã.

-"Cậu bảo xem phòng chứ ai cho cậu đụng vào đồ tôi."

-"Đứng thì đứng! Bình tĩnh đi. Ngày nghỉ cậu toàn cắm đầu vào xem phim, đọc truyện à?"

-"Tôi thích thế đấy!" Cô ra sức đẩy Khánh ra khỏi phòng.

-"Cậu ra được rồi đấy! Về nhà đi, đừng làm phiền tôi nữa!"

Trời ơi, cô đã làm gì thế này? Cô đã phạm vào điều cấm kị của mình là không được cho người khác giới vào phòng! Cô bây giờ muốn hối cũng chẳng kịp.

-"Ừm, tôi về. Cậu không cần đuổi đâu."

Cô ngồi trong phòng một lúc, thấy bên ngòai yên tĩnh, cô ngó đầu ra.

Đi xuống dưới, mở cửa: "Cậu ta về rồi sao?"

Đột nhiên cái bụng cô biểu tình, cũng tại trưa nay cô ăn ít, mở tủ lạnh ra chẳng có gì.

Thở dài ngồi xuống ghế thì thấy một hộp cơm.

'Hả, mình có mơ không?'

Chẳng lẽ là tên đó?

Thôi kệ, giờ cô cứ tranh thủ ăn khi nào đền lại sau.

Lần sau cô phải cẩn thận mới được, không thể cho cậu ta muốn vào thì vào. Haizz, cô lại thấy hối hận vì cho cậu chở...

Nhưng cô đâu ngờ, cậu đã biết nhà cô từ trước rồi, lúc ấy chỉ giả bộ nhờ cô chỉ đường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook