Duyên Đến Khó Thoát

Chương 9: Cạnh tranh

Thương Tố Hoa

25/06/2014

Editor: Ngáo Ộp

Húc Nghiêu đang lái xe đi đến hành lang nghệ thuật Chung gia, lại phát hiện sau lưng hình như có một chiếc xe đi theo anh đã lâu rồi, anh thử quẹo qua nhiều khúc cua, xe phía sau vẫn là không hề từ bỏ, bộ dạng như vậy rõ ràng không phải trùng hợp mà là theo dõi. Anh lái xe đến ven đường dừng lại, mở cửa xe , đồng thời thấy trên xe theo dõi có người một đàn ông bước xuống. Khi người đó xuất hiện, sắc mặt của Húc Nghiêu lập tức thay đổi, ánh mắt của anh mang theo tức giận, nắm chặt hai quả đấm giống như tùy thời cơ mà chuẩn bị giơ ra. Nhìn người đó đi từng bước một gần, Húc Nghiêu chỉ có thể ép buộc mình bình tĩnh lại.

“Tiểu Tấn, đã lâu không gặp, anh có khỏe không?” Người đó mỉm cười.

“Bá Niên, không phải anh nên ở Vân Nam ư, làm sao tới nơi này?” Húc Nghiêu xem xét kỹ lưỡng người trước mắt này, anh ta gọi là Du Bá Niên, hơn ba mươi tuổi, là người cẩn thận trầm ổn, am hiểu nhất chính là người chạm khắc ngọc, Húc Nghiêu đã từng tận mắt chứng kiến qua năng lực chạm khắc ngọc của anh. Nhưng anh vẫn là đang ở Vân Nam xử lý chuyện, làm sao lại đến thành phố G chứ?

Du Bá Niên vẫn duy trì bộ dạng mỉm cười: “Tôi là đại diện nhà họ Tiêu tới tham gia cuộc giám định, có người chân thành mời đến, từ trên đạo lý phải nói là không tiện từ chối, nhưng mà anh cũng rõ, nhà họ Tiêu có không ít chuyện phải xử lý, cho nên không thể làm gì khác hơn là để tôi làm đại diện.”

Húc Nghiêu tựa trên cửa xe, đột nhiên mạo muội ra một câu: “Nếu như vậy, tại sao anh muốn đi theo tôi? Chẳng lẽ đây cũng là ý của Tiêu gia?”

Bá Niên khoát tay: “Là tôi tự tới tìm anh, chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu, ra ngoài lâu như vậy cũng nên đi về. Nếu như chờ đến khi lão Tiêu phái người tới ‘xin’ anh trở về, đến lúc đó có thể sẽ có chuyện không vui.”

Lời của Du Bá Niên vẫn vọng lại ở trong đầu Húc Nghiêu, anh biết rõ lời này cũng không có nói dối, nhưng nếu như năm đó anh quyết định xuất hiện, như thế nào lại có thể dễ dàng trở về như vậy đây? Ngồi ở trong xe, Húc Nghiêu dập tắt thuốc lá trên tay, nhìn gió đem thổi tan khói thuốc bên trong xe, sau đó mới chậm rãi lái xe đến hành lang nghệ thuật.

Ở cửa hành lang nghệ thuật đã đậu không ít xe, nhìn quy mô thế này chắc hẳn có không ít người. Lúc này Húc Nghiêu từ trên xe bước xuống thấy Tôn Viêm Thần mang theo bạn gái đi vào, người phụ nữ kia anh nhìn có chút quen mắt, hình như cũng là bạn học cùng với bọn anh. Nhớ tới tin đồn trước kia, anh đại khái có thể đoán ra thân phận của người phụ nữ kia rồi. Đang muốn đi vào, lại thấy xe của Chung Nam Sơn lái tới, Húc Nghiêu đích thân nghênh đón.

Mới vừa xuống xe Lăng Vi thấy Tấn Húc Nghiêu trước mặt, hơi sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười: “Tìm Chung Nam Sơn? Ông ta đã đến trước rồi.”

Húc Nghiêu đi theo cười: “Vậy thì thật là đáng tiếc, vốn còn muốn mượn cơ hội cùng ông ta nói chuyện đấy.” Anh nhìn lại Lăng Vi, phát hiện ánh mắt của cô yên lặng dừng lại bên cạnh một chiếc xe, chiếc xe kia chính là xe của Tôn Viêm Thần. Nhớ tới lúc nãy thấy người phụ nữ, Húc Nghiêu vươn tay, hơi khom lưng: “Xin hỏi tôi có thể có vinh hạnh đi vào chung cùng với cô?”

Bên trong có không ít nhân viên phục vụ trẻ tuổi giải thích với khách về thư họa châu báu trong phòng trưng bày. Các vật phẩm quý giá bên trong hành lang nghệ thuật so với ngày hôm qua lại càng nhiều hơn. Khách yên tĩnh mà cẩn thận thưởng thức, thỉnh thoảng lại phát hiện món đồ đã ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, giống như là Tống Triều Trần Vinh 《 Mặc Long đồ 》, ông vẽ rồng, rất biến hóa, vẩy mực thành vân, uống nước thành vụ. Nhưng mà trong này khiến người khác chú ý nhất chính là vật đặt ở trong tủ kính thủy tinh tản ra ánh sáng rọi chói mắt của châu báu thạch anh.

Húc Nghiêu quay đầu đi, nhỏ giọng hỏi: “Xem qua nhiều đá quý như vậy, cô có thích cái nào không?”



Ngón tay Lăng Vi hướng đến bên cạnh một vật tầm thường nói: “Tôi thích cái đó, Hắc Diệu Thạch.”

Húc Nghiêu nghe xong hơi giật mình ồ một tiếng, Lăng Vi nở nụ cười: “Thế nào, cảm thấy Hắc Diệu Thạch không đủ sang trọng? Đúng thế, chúng ta cũng biết Hắc Diệu Thạch chỉ là một loại đá quý hạ đẳng thường có màu đen.”

“Tôi thực sự rất ngạc nhiên, nhưng mà không phải bởi vì nguyên nhân kia. Khi còn bé trong nhà vẫn có một khối Hắc Diệu Thạch chạm khắc thành Thần Thú, bộ dạng rất kiệt xuất, nghe mẹ tôi nói là dùng để trấn tà bảo vệ ngôi nhà, ở trong ấn tượng của tôi, Hắc Diệu Thạch giống như tôn giáo, Thần Ma gắn liền chung một chỗ.” Húc Nghiêu dẫn Lăng Vi đi tới trước chuỗi lắc tay Hắc Diệu Thạch này.

Trong mắt Lăng Vi hiện lên một tia vui mừng, đem tượng Phật treo bên người cẩn thận lấy ra: “Hắc Diệu Thạch có năng lượng mạnh mẽ mà thuần khiết, đặt ở nơi có tà khí nặng dùng để ngăn chặn ma quỷ tàn sát, thậm chí có thể chế tạo thành tượng Phật đen bóng. Nhưng mà nó còn có một cái tên khác —— nước mắt A Bạc Khế, nghe nói là người nào có Diệu Thạch màu đen này, vĩnh viễn không bao giờ khóc, bởi vì, nước mắt A Bạc Khế làm các thiếu nữ đã thay anh chảy khô tất cả nước mắt, đem tặng Hắc Diệu Thạch cho người trong lòng, sẽ không khóc nữa, hạnh phúc vui vẻ.”

Húc Nghiêu đã thấy Tôn Viêm Thần rồi, lại được nghe Lăng Vi nhắc tới “Người trong lòng”, tự nhiên liên tưởng đến vật này là Tôn Viêm thần tặng cho Lăng Vi , mà bây giờ Lăng Vi còn cẩn thận mang theo có thể thấy được đối với anh ta tình chưa dứt. Trong lúc đó anh ội vàng ôm lấy Lăng Vi, dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người có thể nghe được nói: “Vật này là do Tôn Viêm Thần tặng cho cô, cô nói nếu như anh ta nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ nghĩ thế nào?”

Lăng Vi hất mặt nở nụ cười, chỉ cảm thấy Húc Nghiêu cố ý làm như vậy hơi thái quá, cô vỗ nhẹ một cái ở sau lưng Húc Nghiêu: “Là cha tôi tặng, khi còn bé tôi rất thích khóc, ông ấy không biết nghe ai nói đây là đá quý không khóc, đặc biệt mua một khối để cho tôi mang theo.”

Tôn Viêm Thần mới vừa rồi liếc mắt liền thấy Lăng Vi, vốn định nói chuyện với cô, kết quả lại thấy cô cùng người đàn ông khác ôm ấp nhau, anh sững sờ ở tại chỗ. Bên cạnh Tòng An kéo tay của anh, ánh mắt u ám, cô mỉm cười lên tiếng: “Vi Vi, cậu cũng ở đây à.”

Thấy Húc Nghiêu còn không tính buông ra, Lăng Vi âm thầm dùng sức véo bên hông anh một cái. Chỉ nghe một tiếng kêu đau, tay Húc Nghiêu cuối cùng cũng buông ra. Anh dùng vẻ mặt bị thương nhìn Lăng Vi, không chú ý đến hai người trước mặt.

Bị anh náo loạn như vậy, Lăng Vi lại cảm thấy thả lỏng không ít: “Nghe nói các cậu đã đính hôn, chúc mừng.”

Tôn Viêm Thần nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng bỏng, Lăng Vi trước mắt so với ba năm trước đây bây giờ càng thêm trưởng thành dịu dàng, mà cô cùng với người đàn ông bên cạnh có một sự tương tác tinh tế, rất là thân mật. Loại cảm giác này khiến cho Viêm Thần cảm thấy không thoải mái, thực sự muốn biết người đàn ông kia rốt cuộc là có thân phận gì. Anh nhìn tới trước Húc Nghiêu nói: “Không biết anh là?”

“Xin chào, tôi tên là Tấn Húc Nghiêu, là bạn Vi Vi.” Húc Nghiêu hào phóng vươn tay.

Vẻ mặt Tòng An khẽ biến, đều là học sinh xuất thân nghèo khó lại có phẩm chất vừa có học vấn ưu tú, cô đối với cái tên Tấn Húc Nghiêu này không có chút nào xa lạ, hơn nữa gần đây đang phát triển ngành đá quý, cô cũng nghe được không ít chuyện về Tổng giám Tấn Húc Nghiêu TB công ty thị trường, cũng không nghĩ đến hôm nay gặp được anh ở nơi này, nhưng ngoài ý muốn là anh xuất hiện cùng với Lăng Vi, hơn nữa xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.



Viêm Thần vẫn không có đưa tay ra nắm, trong ánh mắt còn mang theo ý thù địch, điều này làm cho không khí lập tức khó xử. Tòng An thấy thế, cười với Húc Nghiêu nói: “Vẫn nghe nói TB thị trường có giám đốc tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. À, đúng rồi, mới vừa rồi thấy Chung Tiên Sinh đã ở bên trong, cuộc giám định và thưởng thứchẳn là bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi thôi.”

Sau màn giới thiệu dài dòng, Chung Nam Sơn lên sân khấu, ánh mắt của ông sắc bén quét ngang toàn hội trường, vô cùng uy nghiêm, bốn phía yên lặng như tờ, sau đó ông mới khẽ mỉm cười nói: “Hôm nay tôi chân thành mời các vị tới cùng giám định và thưởng thức những viên đá quý, màu sắc không đồng nhất, nơi sản xuất khác nhau, đương nhiên giá trị cũng không giống nhau, hi vọng các vị nhân sĩ chuyên nghiệp có đôi mắt tinh tường có thể thưởng thức đá quý.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy có người dưới sự chỉ dẫn người điều khiển chương trình bướclên sân khấu, người đó chính là Du Bá Niên. Húc Nghiêu nhíu lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người trên sân khấu.

Đang nhìn trên sân khấu Lăng Vi phát hiện bên cạnh có người đến gần, xoay người nhìn là vẫn là người bên cạnh chú Chung ở Belfast, ông ta tự tay làm ra một động tác “Mời đi theo tôi.” Lăng Vi do dự một chút, đang muốn đi cùng ông ta. Nhưng Tôn Viêm thần lại nhanh một bước ngăn ở trước mặt bọn họ, chất vấn chú Chung muốn làm cái gì.

Bởi vì anh hành động, không ít người xung quanh chú ý đến bên này, Húc Nghiêu nhìn Du Bá Niên trên sân khấu ánh mắt cười như không cười, càng có thêm dự cảm không tốt.

Chú Chung yên lặng mà bình tĩnh: “Tôn thiếu gia yên tâm, tôi chỉ muốn đưa Lăng Vi tiểu thư đến gặp một người bạn. Nếu như cậu lo lắng, thì cùng đi đi, nhưng mà như vậy có thể sẽ bỏ qua cuộc giám định và thưởng thức.”

Tòng An kéo tay Viêm Thần, nhỏ giọng nói gì đó, nhìn tình hình này không muốn cho anh rời đi, dù sao bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy chính là muốn lộ mặt ở cuộc giám định này, có thể nói hôm nay xuất hiện ở nơi này tương lai đều có thể là cùng bọn anh hợp tác. Quan trọng hơn là châu báu của Chung gia chuyến đi này là hết sức quan trọng, nếu có thể lấy được sự ưu ái của Chung gia, đối với người mới vừa vào nghề là Viêm Thần mà nói đúng là không còn gì tốt hơn.

Lăng Vi vẫn đi theo chú Chung, cô nhớ ngày hôm qua Chung Nam Sơn nói với cô, đến nơi này chính là vì muốn biết từ miệng Chung Nam Sơn nói ra bí mật.

Cuối cùng là cái gì.

Du Bá Niên được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, mà ở trong đó có màn hình giám sát, có thể thấy tình huống phía trước, Chung Nam Sơn muốn anh chú ý đến đám người kia, phát hiện đối tượng hợp tác đáng giá. Còn có một việc, Chung Nam Sơn nói muốn giới thiệu cho anh biết một người, Du Bá Niên rất tò mò, Chung Nam Sơn cố ý sắp xếp như vậy muốn giới thiệu ai.

Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, chú Chung ý bảo Lăng Vi đi vào, còn ông thì canh giữ ở cửa. Thấy Lăng Vi, Du Bá Niên nụ cười càng quỷ dị: “Lăng tiểu thư, thì ra người mà Chung Tiên Sinh muốn giới thiệu cho tôi là cô.”

Du Bá Niên và Chung Nam Sơn trước đó cũng không có cùng xuất hiện trước nhiều người như vậy, thế nhưng lần này Chung Nam Sơn này lại muốn gửi lời mời tới Tiêu Vũ, hơn nữa còn sắp xếp một người phụ nữ gặp mặt với Du Bá Niên. Rốt cuộc Chung Nam Sơn có ý gì, chẳng lẽ ông ta nghĩ tới muốn dùng mỹ nhân kế lấy lòng?

Lăng Vi lịch sự trả lời mấy câu, sau đó nghiêng đầu nhìn màn hình giám sát, chỉ thấy ở trong đó xuất hiện hình ảnh Tòng An kề vào bên tai Viêm Thần, sau đó rất bất ngờ, Viêm Thần và Húc Nghiêu đồng thời cùng chọn trúng viên Cáp Huyết Hồng [ruby (tốt nhất)] này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Đến Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook