Trang Chủ
Huyền Huyễn
Duy Quân
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 22

Khang Viễn ở trong phòng giam cũng không có chịu qua tra tấn, hơn nữa đồ ăn cũng rất hảo, thuốc bổ cũng thay phiên uống, cho nên trước đó vài ngày tuy ban đêm mộng *** quá độ nhưng thân mình cũng dưỡng không sai biệt lắm, khang phu nhân thấy đứa con khí sắc hoàn hảo, thoáng yên lòng.

Trở lại trong phủ, tắm rửa thay xiêm y ở nhà, Khang Viễn cảm thấy thần thanh khí sảng, nếu không có chuyện của Hạ Hầu Triển gây phiền não, cuộc sống thật sự là thập phần tốt đẹp.

Cùng mẫu thân nhàn thoại trong chốc lát, khi đề cập đến Khang Kiện, gặp mẫu thân ấp a ấp úng , liền không nhịn được truy vấn, cuối cùng Khang phu nhân chịu không được, đành phải giận dữ nói:“Viễn nhi không cần hỏi nương, cha ngươi sáng sớm vào triều vẫn chưa trở về, nói vậy Hoàng thượng cùng Thái hậu chính là giữ ông ấy ở lại nói chuyện này, dù sao chờ cha ngươi trở lại, liền sẽ sáng tỏ.”

Khang Viễn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, đang muốn hỏi lại rõ ràng chút, chợt nghe bọn nha hoàn bên ngoài nói:“Lão gia đã trở lại? Bái kiến lão gia……” y vội vàng bước nhanh ra ngoài, phụ tử hai người gặp lại, cũng đều một phen cảm động.

Bước vào trong nhà, nói không đến hai câu, Khang lão gia đã kêu Khang Viễn đi xuống nam khố phòng lấy trà, đây rõ ràng là muốn đem đứa con đuổi đi, Khang Viễn trong lòng cũng biết, ngoài mặt làm theo, liền nhanh chóng đi ra ngoài, kêu người hầu đi lấy, còn y thì làm chuyện bình sinh không hợp lễ nghi nhất: Nghe lén.

Trong phòng, Khang lão gia than thở, nhìn Khang phu nhân nói:“Phu nhân a, ngươi nói…… Ngươi nói Nhuệ tiểu Vương gia này có phải hay không hồ nháo? Hắn…… Hắn thế nhưng muốn kết hôn với Viễn nhi, nhưng mà, thật giận chính là, Hoàng thượng cùng Thái hậu nhưng lại cũng giúp hắn, nói cái gì nếu Viễn nhi không lấy, kia Nhuệ tiểu vương gia lại không vì bị tương tư mà chết. Hừ, đúng là tai họa, có chết thì chết , cùng lắm thì , làm sao bồi thường đứa con cho ta?”

Khang Viễn lén ở cửa sổ nghe thấy lão cha nói câu nào cũng thấy khí phách, trong lòng âm thầm ủng hộ: Cha, nói cho cùng, không nghĩ tới ngươi lại có dũng khí này, nhi tử bình thường xem thấp người, xem ra người cũng không phải loại người cổ hủ a, vẫn là rất có khí tiết, trong lòng vui vẻ, chỉ không kém lao vào trong phòng mà ôm phụ thân mình tán thưởng.

Lại nghe Khang phu nhân hỏi:“Lão gia, ngươi đừng ở trước mặt ta ra vẻ ta đây, ta cũng không tin, ngươi dám nói lời này trước mặt Thái Hậu và Hoàng thượng, nếu ngươi có thể thật sự từ chối hôn sự này, chính là tổ tiên đốt cao hương, khả như ngươi ngày thường, làm sao dám cãi quân mệnh, cho tới bây giờ đều là quân bảo thần tử, thần không thể không tử, ngươi cho là ta không biết sao?”

Khang lão gia lặng yên xuống dưới, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói:“Có thể không đáp ứng sao? Thái hậu và Hoàng thượng còn quỳ xuống trước mặt ta, đó là muốn giết chết ta a, ta có thể không đáp ứng sao? Dù là dân đen hay là quân thần, không cần nói đến người nhà chúng ta, chính là người trong thiên hạ, còn không đều là của Hoàng thượng , ai…… Ta, ta làm sao có năng lực từ chối a?”

Khang Viễn nghe mà muốn hôn mê, nghĩ thầm, cha, ta thu hồi lời nói lúc nãy, ngươi chính là cổ hủ hồ đồ.

Trời đất chứng giám, trước kia Khang Viễn mặc dù cảm thấy được phụ thân tuy có hơi hà khắc chút xíu, khả chưa từng ở trong lòng oán thầm cha cổ hủ, lúc này tức giận công tâm, hiếu đạo cũng không màng , vội vàng lao vào nói:“Cha, Thái hậu quỳ xuống , người liền đem đứa con bán sao? Ngươi…… Ngươi cũng quỳ xuống a, nói trong nhà chỉ có ta là độc nhất nhi tử, sao cũng không thể bỏ không phải được rồi sao?”

Khang lão gia bị đứa con làm cho hoảng sợ, hơn nữa thẹn trong lòng, nét mặt già nua nhất thời đỏ bên, bất đắc dĩ nói:“Ta sao lại không quỳ xuống, nhưng là…… Nhưng là Thái hậu là nữ nhân, nàng khóc đến lê hoa đái vũ , cha là nam nhân, nam nhi có lệ không dùng được, cho nên…… Cho nên cuối cùng chỉ có ta thỏa hiệp.”

Hắn đi lên tiến đến vỗ vỗ bả vai Khang Viễn:“Hài nhi a, cha không sợ chết, nương ngươi cũng không sợ tử, chính là ngươi, cha cũng tin tưởng ngươi cũng có dũng khí không sợ chết, nhưng là chúng ta không sợ chết thì sao, ngươi ngẫm nghĩ lại trong gia tộc chúng ta, ngũ thẩm ngươi năm nay mới vừa thêm hai cái tôn tử, tam cô phía tây cũng vừa mới vừa cấp đứa con chuẩn bị hôn sự, nghe nói người vợ đã có thân dựng (có chửa á..) , này…… Chúng ta không thể……”

Khang Viễn không đáp lại, ở trong lao ngục, Hạ Hầu Triển nhiều lần lấy tính mạng người nhà trong tộc uy hiếp hắn. Lại nghe Khang lão gia nói tiếp:“Ngươi cũng biết Hoàng thượng, hắn khẳng định sẽ không vì vậy mà làm khó người nhà chúng ta, nhưng mà Nhuệ tiểu vương gia này, cũng không phải là đèn đã cạn dầu, vạn nhất hắn vì chuyện này mà trở nên cực đoan, dùng quyền lực đến bức ngươi đi vào khuôn khổ, khi đó không chỉ liên lụy đến người nhà chúng ta, mà còn là phúc lợi dân chúng trong thiên hạ……”

Khang Viễn thầm nghĩ không được, ta không thể đợi nghe hết, nếu nghe đến cuối cùng, cha lại đem chiến sự nơi biên quan xả lên người ta hết. Buồn bực từ biệt cha mẹ, y quay về trong phòng lăn qua lộn lại trái lo phải nghĩ, nghĩ cũng không cam tâm, thân là nam tử, thế nhưng phải gả cho người khác làm vợ, hết lần này đến lần khác thái độ của người thân đều một dạng minh bạch muốn thuyết phục, ngay cả cha mẹ cùng biểu đệ luôn luôn ổn trọng bình tĩnh đều muốn đem chính mình đóng gói tặng, y còn có lý do cự tuyệt sao?

Sắc trời dần dần tối, có nha hoàn đến giục Khang Viễn dùng thiện, y cũng không có tâm tư ăn. Nằm lệch trên giường hồi tưởng lại cuộc đời của mình, từ nhỏ chính là ôn nhuận theo khuôn phép, ngày qua ngày cũng không có chuyện thương thân hại lý xảy ra, vốn tưởng rằng này cả đời này cũng có thể yên lặng như thế mà trải qua, ai biết lão thiên gia không để cho người đắc ý, nhất thời liền cho một trận song to gió lớn, đánh cho y tơi bời xém mất mạng.

Khang Viễn bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt tay bước đi thong thả trong phòng, lẩm bẩm:“Ta tuyệt đối không thể thể lập gia đình, ta là nam nhân. Nhất là tên tiểu Vương gia hỗn đản đó, ta càng không thể gả cho hắn, thôi thôi, cha, nương, hài nhi đã lớn như thế, chưa từng làm qua chuyện gì bốc đồng nhưng hôm nay thực xin lỗi hai người, hiện giờ hãy để cho ta ích kỷ một lần đi.”

Vừa nói, y vừa bước nhanh đi đến trước bàn, đề bút viết một bức thư, tiếp theo ở trong phòng đơn giản thu thập vài món quần áo cùng một ít ngân lượng, thừa dịp đêm dài tĩnh lặng, lặng lẽ đứng dậy theo cửa hông đi ra ngoài, dọc theo đường đi im ắng, cũng không có người phát hiện ngăn trở, thế là Khang Viễn bình sinh lần đầu tiên trốn nhà, nhưng lại thực may mắn thành công. Cho nên nói, làm cục cưng ngoan chỉ có một chuyện tốt, là không làm cho người khác phòng bị chi tâm ( không có tâm lý nghi ngờ).

Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Khang lão gia mới phát hiện thư tín ở trên bàn, lão giả hết lo lắng lại lo lắng, đem theo hai hàng lão lệ hướng cung vàng điện ngọc đi, ở ngự thư phòng một lần nữa lấy tín cấp Hạ Hầu Hiên xem, ý tứ là ngươi nhìn xem, chính là chủ ý thiếu đạo đức của các ngươi, đem con ta bức đến bỏ nhà đi, này cũng không phải là ta không chịu tuân chỉ, mà là không có biện pháp tuân chỉ .

Hạ Hầu Hiên nhìn nửa ngày, trên mặt biểu tình rất là cổ quái, tai nghe Tướng gia tê thanh khóc lóc kể lể, nói hài nhi là người đọc sách, không có vũ kỹ phòng thân (võ nghệ), càng không có kinh nghiệm đi xa, lần này ra đi còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, bước xuống long ỷ vỗ vỗ bả vai lão giả, đưa cho hắn một phong thư khác.

Phong thư này rất đơn giản, không giống Khang Viễn là nét chữ lưu loát uyển chuyển, đem tâm tình thống khổ cùng bất đắc dĩ của mình đều miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn, tinh tế. Có thể nói từ ngữ trau chuốt hoa lệ nhất thiên thượng đẳng thấm đẫm ly biệt, phong thư này mặt trên chỉ có ít ỏi mười mấy tự:“Hoàng huynh, rời xa nhà đi ra ngoài, ta đi truy (đuổi theo) y, hôn sự chờ trở về nói sau.”

Khang lão gia trợn mắt há mồm, ngẩng đầu nhìn xem Hoàng thượng, đã thấy Hạ Hầu Hiên nhún vai, khẽ cười nói:“Ái khanh không cần lo lắng, Triển nhi tuy là vương gia tôn sư, nhưng mà võ nghệ lại cao cường, hắn tuy chưa bao giờ ra quá xa cung thành, nhưng là tâm tư kín đáo người cũng nhạy bén, có hắn bồi ở bên người Khang Viễn, tất nhiên vạn vô nhất thất (vạn lần không thể thất thủ).”

Chuyện tới nước này, Khang lão gia cũng chỉ có thể ngẩng đầu hỏi trời cao, một bên nghĩ hài nhi a hài nhi, ngươi lần này không phải rời nhà trốn đi, rõ ràng chính là tự đưa dê vào miệng cọp a. Thật sự là kì quái, tiểu Vương gia làm sao biết Viễn nhi bỏ nhà đi đâu? Chẳng lẽ sau khi Viễn nhi về nhà, hắn vẫn thường xuyên ở trên nóc nhà theo dõi?

Nghĩ đến đây, Khang lão gia sợ run cả người, nghĩ thầm này thật là đáng sợ, nếu thật sự là như thế, hôm qua ta nói tiểu Vương gia là tai họa, những lời như có chết thì chết này đó kia, chẳng phải là đều bị nghe sao? Nga, không, không phải như thế, khẳng định không phải như thế.

Cái gọi là không như mong muốn, rất không may, Khang lão gia đoán kỳ thật chính là sự thật. Hạ Hầu Triển ỷ vào võ công cao cường, trên người phi kiện áo choàng nhan sắc cùng ngói lưu ly giống nhau, theo Khang Viễn hồi phủ, hắn liền cùng Tướng phủ ốc ngói hỗn làm một thể, Khang Viễn ở trong phủ đã phát sinh sự tình gì, hắn đều rành mạch .

Nói về Khang Viễn, sau khi rời đi Tướng phủ, ở trên đường vội vàng đi được một đoạn thời gian, đi ra cửa thành, thủ thành binh lính (lính gác cổng thành) đều nhận thức vị này đệ nhất tài tử ở kinh thành, tuy là cấm đi lại ban đêm , bất quá Khang Viễn đưa ra mấy lượng bạc, lại cầu xin vài câu, cũng liền để y đi ra ngoài. Hạ Hầu Triển càng bớt phiền phức, trực tiếp nhảy lên tường thành vội vàng đuổi theo, ngay cả binh lính cũng không để ý. (gác thành thế đấy, đại hiệp bay vèo vèo mà ko bik)

End 22

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Duy Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK