Duy Nhất Là Em

Chương 224: Thời Cẩn đào mộ của nhà họ Ôn

Cố Nam Tây

16/03/2020

Editor: Nguyetmai

Ôn Thư Hoa ngồi trên ghế sofa, không đứng dậy, mặt tỏ vẻ kinh ngạc: "Ôi khách quý à." Bà ta vội sai người rót trà, vừa khách sáo lại vừa chu đáo mời anh ngồi xuống, hỏi: "Không biết muộn thế này cậu Sáu còn đến nhà họ Ôn chúng tôi có chuyện gì vậy?"

Thời Cẩn vẫn đứng đó, không ngồi xuống. Ánh mắt anh sâu thẳm, hỏi: "Cẩm Vũ ở đâu?"

Không chút quanh co lòng vòng, vừa lên tiếng đã đòi người.

Ôn Thư Hoa cố vờ không hiểu, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi ngược lại: "Cậu sáu tìm Cẩm Vũ nhà chúng tôi làm gì?"

Thời Cẩn nói ngắn gọn đủ ý: "Đưa thằng bé về nhà."

Ôn Thư Hoa bật cười, đậy nắp cốc trà lại: "Cậu Sáu nói buồn cười quá, Cẩm Vũ là con trai tôi, đây mới là nhà của nó. Cậu định đưa nó về nhà nào nữa?"

Nói nhiều cũng vô ích. Thời Cẩn lười phải tốn hơi thừa lời với bà ta, ra lệnh thẳng cho Tần Trung ở ngoài nhà: "Tần Trung, lục soát."

Tần Trung hiểu ý, gọi một cuộc điện thoại. Một đám người lập tức lao vào nhà họ Ôn.

Ôn Thư Hoa đứng bật dậy: "Các người dám!" Bà ta giận dữ gắt lên: "Đây là nhà tôi, nếu các người dám xông bừa vào thế này, tôi sẽ báo cảnh sát, kiện các người tự ý xâm nhập vào nhà dân."

Đám người làm nghe vậy vội vàng chạy ra.

Thời Cẩn vẫn thản nhiên không động đậy, tiếc chữ như vàng: "Lục soát."

Tần Trung hất tay ra hiệu, từng người từng người đàn ông mặt hung dữ hổ báo tỏa ra khắp mọi hướng trong biệt thự nhà họ Ôn. Đám người làm nhà họ Ôn đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này đâu, đừng nói là cản, đến họ cũng còn sợ không rên lên được tiếng nào ấy chứ. Nhà họ Tần là gia tộc như thế nào, ai dám liều mạng mà lao vào cản?!

Nhìn người mà Thời Cẩn đưa đến lục soát khắp từng ngõ ngách trong nhà, Ôn Thư Hoa tức đến sắp nổ tung. Bà ta cầm điện thoại định báo công an, nhưng còn chưa kịp ấn gọi, giọng nói ung dung của Thời Cẩn đã thong thả vang lên: "Bà Ôn không biết nhà họ Tần chúng tôi làm giàu bằng nghề gì nhỉ?"

Thời trẻ, Tần Hành là xã hội đen chuyên đi đòi nợ, sau khi thành lập Tần Thị, cứ cái gì lắm tiền là ông ta làm cái đó. Có lẽ kể cả chuyện giết người, cướp của, buôn lậu, buôn ma túy ông ta cũng đều làm cả rồi.

Ôn Thư Hoa cắn răng, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Chưa nói đến chuyện bên phía cảnh sát có quản hay không, dù có quản đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng ra được kết quả gì. Bà ta hừ lạnh rồi ngồi xuống ghế sofa: "Các người lục soát cũng chẳng có ích gì đâu. Tôi đã đưa Cẩm Vũ ra nước ngoài học rồi, không còn ở nhà nữa."

Ánh mắt Thời Cẩn tối sầm xuống, nheo lại nhìn bà ta: "Bà đưa thằng bé đi đâu rồi?"

Thái độ của Ôn Thư Hoa rất khó chịu: "Đây là chuyện của gia đình tôi, không phiền cậu Sáu Tần quan tâm."

Giọng Thời Cẩn vẫn rất lãnh đạm, không tỏ rõ giận dữ hay vui vẻ, bình thản không gợn sóng: "Bà Ôn, đây cũng là chuyện của gia đình tôi. Cẩm Vũ là em trai của Khương Cửu Sênh, vợ chưa cưới của tôi. Chuyện của nó, bất kể là chuyện gì tôi cũng đều phải quan tâm. Vì thế, tốt nhất là bà nên nói thật ra đi. Nếu để tôi biết thằng bé phải chịu bất cứ uất ức gì ở chỗ bà, thì tôi xin báo trước cho bà biết," Thời Cẩn thoáng ngừng lại, ngữ điệu thấp đi một phần, cũng lạnh hơn một phần: "Tôi là một người thù rất dai, không chỉ đòi lại món nợ, mà tôi sẽ còn đòi cả lợi nhuận nữa."

Ôn Thư Hoa siết chặt lòng bàn tay, không ho he tiếng nào.

Lục soát biệt thự xong, Tần Trung lắc đầu: "Không có."

Ôn Thư Hoa rất kín miệng, vẫn là câu nói cũ: "Tôi đã nói rồi, tôi đưa Cẩm Vũ đi du học rồi."

"Có phải du học hay không, tôi sẽ đi kiểm tra." Giọng của Thời Cẩn khá ôn hòa, nhưng ngữ điệu lại đầy vẻ chèn ép: "Tốt nhất là đừng để tôi tra ra được điều gì khác."

Thời Cẩn vứt lại câu này rồi quay người rời đi. Ở ngoài cửa, Ôn Thi Hảo cũng vừa khéo trở về.

Thời Cẩn coi như không nhìn thấy, đi vòng qua cô ta.

Ôn Thi Hảo nhếch khóe môi, gọi anh lại: "Xin cậu Sáu dừng bước."

Anh vẫn làm như không nghe thấy, sải bước đi thẳng về phía trước, không có chút phản ứng nào.

Phong thái rất đĩnh đạc, lịch lãm, chỉ có điều, không để tâm đến bất kỳ ai cả.

Ôn Thi Hảo cũng không vội, không giận, chỉ khoanh tay quay đầu lại, chậm rãi nói: "Tôi có một thứ muốn cho cậu Sáu xem, là thứ liên quan đến vụ án mạng trong nhà kính trồng hoa của nhà chúng tôi đó."

Thời Cẩn chợt dừng bước.

Ôn Thi Hảo bật cười, thong thả nói tiếp: "Không biết liệu cậu Sáu có hứng thú không nhỉ?"

Anh quay đầu lại nhìn cô ta.

Cuối cùng cũng nhìn thẳng cô ta rồi. Ôn Thi Hảo cười nói: "Quả nhiên là cậu Sáu có hứng thú với chuyện này."

Ánh mắt của Thời Cẩn rất sâu xa, đồng tử ẩn dưới hàng mi dài đen lay láy, đen đến thuần túy, nhìn rất thâm sâu khó dò.

Tần Trung hơi lo lắng, bèn hỏi ý anh: "Cậu Sáu."

Thời Cẩn chỉ nói: "Anh ra ngoài chờ tôi."

"Vâng ạ."

Ôn Thi Hảo ôm cánh tay đứng ở phía trước: "Mời anh đi theo tôi."

Thời Cẩn đi theo cô ta.

Ôn Thi Hảo đưa anh vào trong phòng sách. Hai người không trao đổi gì. Thời Cẩn không nói một lời nào nên cô ta cũng chẳng dại mà tự chuốc bực vào người. Cô ta bật máy tính lên cho anh xem một đoạn video.

Đoạn video chỉ dài khoảng năm phút, góc quay là từ tấm kính trong suốt ở phía sau nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn. Nội dung đoạn video là từ lúc Khương Cửu Sênh bước vào căn nhà kính đó, cho đến lúc Thời Cẩn đưa cô đi. Nó quay lại toàn bộ cả quá trình Khương Cửu Sênh đâm người, thậm chí bao gồm cả sự xuất hiện của Trần Kiệt, kẻ thế tội trong vụ án này nữa. Thế nhưng, nó lại không hề có nội dung của trước và sau phần này, không biết là do không quay được tới, hay là bị Ôn Thi Hảo cắt đi mất. Chỉ năm phút này thôi là đủ làm "bằng chứng thép" để buộc tội Khương Cửu Sênh giết người rồi.

Hôm đó là sinh nhật mười bảy tuổi của Ôn Thi Hảo, nhà họ Ôn tổ chức rất linh đình. Cô ta cầm camera định quay lại để làm kỷ niệm, nhưng vừa khéo lại quay được hết các cảnh trong nhà kính trồng hoa.

Xem xong video, Thời Cẩn thâm trầm đứng đó không biết đang nghĩ gì. Bầu không khí xung quanh người anh bị đè nén xuống rất nặng nề.

Ôn Thi Hảo tạm dừng video, dựa vào bàn làm việc, chỉ vào cậu thiếu niên và cô thiếu nữ trên màn hình: "Xem xong anh có suy nghĩ gì không?"

Thời Cẩn ngước lên: "Đang nghĩ xem nên giết người diệt khẩu thế nào."

Đoạn video chứng cứ này tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, trước khi có chứng cứ mới chứng minh cho sự trong sạch của Sênh Sênh nhà anh. Cô ấy là nghệ sĩ, nếu đoạn video này bị lộ, thì dù sau này chân tướng thực sự có được tìm ra, thì những lời đàm tiếu trong giới showbiz cũng sẽ không ngừng lại, những vết nhơ đó, có rửa cũng không thể rửa sạch hoàn toàn được.

Đúng là anh đang có suy nghĩ diệt luôn cả Ôn Thi Hảo và đoạn video này đi.

Ôn Thi Hảo không hề ngạc nhiên chút nào, gần như đều đã tính đến rồi. Cô ta thong thả nói: "Tôi dám đường đường chính chính cho cậu Sáu xem thế này, đương nhiên tôi cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo rồi." Cô ta ung dung, từ tốn nói tiếp: "Đoạn video này là đoạn copy lại, video gốc đã được giấu đi rồi. Hơn nữa, bản copy của nó cũng không chỉ có một bản. Dù cho anh có muốn thu lại, muốn điều tra, thì cũng không thể loại bỏ hoàn toàn được. Hơn nữa, một khi tôi xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, bản video gốc không chỉ công khai trên toàn mạng internet, mà còn được gửi đến đồn cảnh sát nữa. Khương Cửu Sênh, cứ chờ mà thân bại danh liệt đi. Chưa biết chừng, cô ta còn phải ăn cơm tù vài năm ấy chứ." Cô ta ngừng lại một chút, nhìn Thời Cẩn: "Hẳn là anh không muốn nhìn thấy kết quả như vậy đâu nhỉ."

Thời Cẩn siết chặt nắm đấm, rồi buông ra: "Cô muôn cái gì?"

Cuối cùng cũng vẫn bị uy hiếp à.

Quả nhiên, chỉ có tấm thẻ bài tên Khương Cửu Sênh này có thể khống chế được anh ta.

Ôn Thi Hảo mím cười, trong mắt khó che lấp được vẻ đắc ý: "Muốn số cổ phần ngân hàng đang nằm trong tay anh."

Thời Cẩn không hề do dự, thái độ rất quyết đoán: "Ngày mai đồ sẽ được gửi đến tay cô." Rồi thái độ của anh lại thoáng thay đổi: "Có điều, tôi không thích bị người khác khống chế. Thế nên, cô phải biết rằng, có những chuyện, một vừa hai phải thôi."

Ôn Thi Hảo cười mà không nói gì.

Quân át chủ bài dễ dùng như vậy mà chỉ một vừa hai phải thì thật đáng tiếc biết bao. Cô ta vẫn muốn đánh cuộc lớn một lần.

Thời Cẩn quay người bước đi.

Xe vừa rời khỏi nhà họ Ôn, Tần Trung liền hỏi ý anh: "Cậu Sáu, giờ quay về Giang Bắc ạ?"

Thời Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cửa sổ phản chiếu chiếc bóng ngược mơ hồ. Anh lắc đầu nói: "Đi làm một việc trước đã."

Tần Trung không biết Ôn Thi Hảo đã nói gì với cậu Sáu, hắn chỉ cảm thấy từ sau khi cậu Sáu bước ra khỏi nhà họ Ôn, sắc mặt vẫn lạnh buốt như băng. Hắn bèn hỏi dò: "Chuyện gì vậy ạ?"

Thời Cẩn quay đầu nhìn về phía Tần Trung ở ghế phụ lái, ra lệnh rất dứt khoát và lưu loát: "Đi đào khu mộ nhà họ Ôn lên cho tôi."

Tần Trung cứng người.

Nửa đêm nửa hôm đi trộm mộ à?!

Tần Trung không hiểu anh có ý gì, muốn hỏi cho rõ ràng: "Đi đào khu mộ làm gì ạ?"

Thời Cẩn quay đầu nhìn ra ngoài, đường nét khuôn mặt phản chiếu trên kính cửa sổ rất góc cạnh, đôi mắt đen sáng như sao. Anh nói: "Trộm lấy hài cốt của Khương Dân Xương về cho tôi."

Tần Trung im re không nói được câu gì nữa.

Nhà họ Ôn có khu mộ riêng nằm trên một hòn đảo tư nhân nhỏ. Đại khái có lẽ là do tổ tiên nhà họ Ôn cũng biết làm chuyện xấu nhiều rồi nên cũng phải cúng bái chôn cất tử tế một chút. Khương Dân Xương vào ở rể nhà họ Ôn, năm xưa sau khi xảy ra án mạng, thi thể của ông ta lập tức được chuyển về chôn trong khu mộ của nhà họ Ôn.

Thi thể vẫn còn đó, như vậy, hẳn là chứng cứ cũng vẫn còn.

Chuông điện thoại chợt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Hoắc Nhất Ninh chửi thầm một tiếng rồi thò tay từ trong chăn ra với lấy điện thoại. Anh nhìn đồng hồ, mới ba giờ sáng, không cần xem cũng biết là ai gọi tới.

Anh ta tức điên người nạt: "Nửa đêm nửa hôm, lại làm sao?"

Ở đầu dây bên kia, Thời Cẩn vẫn không vội không cuống, vô cùng lịch sự: "Là tôi, Thời Cẩn đây."

Hoắc Nhất Ninh tức đến nghẹn lời.

Giờ này rồi, đến đồn cảnh sát còn chẳng tìm anh ta, không phải Thời Cẩn thì là ma chắc?

Hoắc Nhất Ninh bị đánh thức dậy nên tính tình rất nóng nảy: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không thể tìm tôi vào ban ngày được à?"

Thời Cẩn không để ý đến lời càu nhàu của anh ta, tự nói ra chuyện mình cần nói: "Tôi chuyển một bộ hài cốt qua đường máy bay về cho anh, anh nhớ kiểm tra và nhận nhé."

Hoắc Nhất Ninh còn tưởng mình nghe nhầm: "Anh vận chuyển cái gì bằng máy bay cơ?"

Thời Cẩn bình thản lặp lại một lần nữa: "Hài cốt."

Hoắc Nhất Ninh cứng người.

Món quà thực sự… vô cùng khác biệt nhỉ!!!

Cơn buồn ngủ của Hoắc Nhất Ninh cũng biến sạch, sự tò mò bị khơi dậy: "Anh gửi hài cốt cho tôi làm gì?" Thời Cẩn không phải dạng người vô vị như thế, cũng không phải người thích quan tâm đến chuyện của người khác. Chuyện của anh ta, chỉ có hai dạng, một là chuyện phạm tội của nhà họ Tần, hai là chuyện của Khương Cửu Sênh.

Quả nhiên…

Thời Cẩn nói: "Là hài cốt của Khương Dân Xương. Nhà họ Ôn chôn thi thể nên vẫn còn hài cốt. Anh nhờ bên pháp y kiểm tra xem nguyên nhân tử vong là gì. Báo cáo khám nghiệm tử thi năm đó là do nhà họ Ôn động tay động chân, chắc chắn dù anh có tìm được người pháp y kia cũng chẳng tra ra được gì đâu, chỉ có thể ra tay từ hài cốt thôi."

Vừa nghi ngờ vụ án mạng ở nhà họ Ôn có vấn đề mà Thời Cẩn đã đi đào luôn cả mộ nhà người ta lên rồi. Dạng hành vi và thủ đoạn thế này, Hoắc Nhất Ninh phục sát đất.

Anh cũng rất đồng ý với Thời Cẩn: "Đúng thế, Tiết Bình Hoa chính là pháp y năm đó đã làm báo cáo khám nghiệm tử thi của án mạng nhà họ Ôn đã qua đời do bị ung thư từ hai năm trước rồi. Trừ tra ra được là Tiết Bình Hoa phát tài trong một đêm rồi di cư ra nước ngoài ra, thì không tra được chứng cứ mang tính xác thực nào nữa. Hoàn toàn không đủ để chỉ ra nhà họ Ôn phạm tội giết người."

Khẩu cung trực tiếp còn không lấy được, chỉ có chứng cứ suy luận thì sẽ không có hiệu quả lớn ở trên tòa án.

Thời Cẩn lặng yên một lát rồi nói: "Thế tôi mới nói, nhất định phải tra ra nguyên nhân tử vong khác trên thi thể."

Nhất định phải ư…?

Hoắc Nhất Ninh bèn hỏi: "Nếu không tra ra được thì sao? Dù gì cũng đã tám năm rồi, nếu nguyên nhân tử vong không liên quan đến xương cốt, thì chắc gì đã tra ra được."

Thời Cẩn nói ngắn gọn đủ ý: "Không tra được thì ngụy tạo ra."

Trong tay Ôn Thi Hảo có video kia, dù có phải ngụy tạo thì anh cũng phải giúp Sênh Sênh nhà anh thoát tội.

Hoắc Nhất Ninh không còn gì để nói nữa, Thời Cẩn này không coi anh là cảnh sát phải không?! Ngay trước mặt anh mà còn dám to gan lớn mật nói rõ ý đồ phạm tội của mình như vậy à.

Thằng cha này đúng là coi trời bằng vung!

Hoắc Nhất Ninh không thèm để ý đến mấy lời to gan đó, hỏi Thời Cẩn: "Anh đi trộm mộ à?"

Thời Cẩn thản nhiên đáp: "Ừ."

Đúng là chuyện mà Thời Cẩn có thể làm ra được.

Hoắc Nhất Ninh bị tức đến bật cười: "Thời Cẩn, trộm mộ cũng là phạm pháp đấy." Anh ta nhắc nhở: "Chứng cứ được lấy đến từ thủ đoạn phi pháp cũng sẽ không được tòa án chấp nhận đâu."

Thời Cẩn hơi trầm ngâm một chút: "Anh cứ nói là nhặt được đi, vì muốn điều tra rõ ràng thân phận của một bộ hài cốt không rõ lai lịch, nên mới làm khám nghiệm hài cốt. Như vậy chẳng phải cũng có thể để cho anh mượn cớ đi điều tra vụ án này sao, đến lúc phá án xong lại trả hài cốt về là được. Nhà họ Ôn không có chứng cứ gì thì giải quyết được vấn đề gì đâu chứ."

Hoắc Nhất Ninh cứng họng.

Quá nham hiểm!

Cơ mà, rất dễ dùng.

Tám giờ sáng hôm sau, Hoắc Nhất Ninh đến đồn cảnh sát, tinh thần hơi uể oải như chưa tỉnh ngủ vậy.

Thang Chính Nghĩa thấy vậy bèn hỏi: "Đội trưởng, sao nhìn anh như thiếu ngủ thế? Tối qua có án từ gì đâu!"

Tên nhóc Tưởng Khải kia lại mồm mép tép nhảy: "Chẳng lẽ tối qua anh đi trộm gái hái hoa à?!"

Hoắc Nhất Ninh đạp cho anh ta một cước vô cùng gọn gàng và lưu loát.

"Ui da!" Tưởng Khải ôm mông kêu ầm ĩ: "Đội trưởng, dục vọng của anh chưa được thỏa mãn không có chỗ nào phát tiết à!"

Hoắc Nhất Ninh ngước mắt lên, khẽ cong môi, đuôi mắt nheo lại.

Tín hiệu nguy hiểm!!!

Thà đắc tội quân tử, không chọc Hoắc chó điên!

Tưởng Khải làm động tác kéo khóa, bịt miệng lại, không dám ho he nữa.

Phó đội trưởng Triệu Đằng Phi dùng điện thoại xem tin tức, vừa ăn sáng vừa nói: "Đội trưởng, tôi đọc cho anh nghe một tin tốt nhé." Vẻ cười trên nỗi đau của người khác ấy hiện rõ trên mặt của Triệu Đằng Phi: "Khu mộ của nhà họ Ôn bị người ta ăn trộm, lên báo luôn rồi này."

Hoắc Nhất Ninh hoàn toàn không có gì ngạc nhiên, anh uống một ngụm cà phê, nói: "Đưa tôi xem nào."

Triệu Đằng Phi đưa điện thoại sang, cảm thán: "Thời buổi này mà vẫn có người đi trộm mộ à. Vân Thành nhiều gia đình quyền quý như vậy, mà chỉ mỗi nhà họ Ôn dính chưởng. Chắc chắn là nhà họ Ôn gây tội nghiệt nhiều quá nên bị báo ứng rồi."

Trương Tiệp ở bên bộ phận Pháp y hỏi: "Đội trưởng Hoắc, sáng sớm đã có chuyện gì thế? Lại có án à?"

Hoắc Nhất Ninh bình tĩnh ung dung, mặt không biến sắc nói: "Tôi nhặt được một bộ hài cốt. Cô tra giúp tôi một chút, kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ vào, cũng điều tra thật kỹ càng thân phận của hài cốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Duy Nhất Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook