Duy Nhất Là Em

Chương 202: Sênh Sênh, em đúng là muốn lấy mạng của anh mà

Cố Nam Tây

23/02/2020

Editor: Nguyetmai

Đối phương trả lời rất ngắn gọn: "Thời Cẩn, bệnh viện Thiên Bắc."

Thời Cẩn ư?!

Người học y, đa số đều đã nghe qua cái tên này, cô y tá kia cũng không ngoại lệ. Vừa khéo cô lại là y tá khoa Ngoại Tim mạch, nên cô đã được nghe bác sĩ chủ nhiệm khoa ngày ngày nhắc tới vị kỳ tài của ngành y này.

Cô không thể tin nổi: "Là… là Thời Cẩn khoa Ngoại Tim mạch ư?"

Thời Cẩn không có kiên nhẫn, anh lặp lại: "Chuẩn bị chọc dịch màng bụng."

Phản ứng của y tá kia hơi chậm chạp: "…Vâng."

Sau đó lập tức tuân theo mệnh lệnh như phản xạ có điều kiện. Cô chạy đi lấy túi chọc dịch trên xe đẩy dụng cụ y tế, rồi lại chạy về hỗ trợ anh chọc dịch.

Thời Cẩn đeo bao tay vô khuẩn và khẩu trang, động tác rất nhanh. Anh mở túi chọc dịch ra, đầu tiên là lấy dung dịch sát khuẩn povidone-iốt khử trùng tiêu độc phần bụng của cô bé.

Sau đó lại tiếp tục trải khăn phẫu thuật vô khuẩn có lỗ lên bụng, rồi phủ băng gạc vô khuẩn lên vị trí đục lỗ của khăn phẫu thuật.

Bởi vì bệnh nhân là trẻ em, nên động tác của anh rất nhẹ, tốc độ cũng rất nhanh. Sau khi gây tê cục bộ, anh trực tiếp lấy kim chọc dịch màng bụng số tám kèm theo ống chứa dịch sau khi hút. Tay phải cầm kim đặt vuông góc với chỗ gây tê, nhanh chóng chọc kim vào thành bụng theo chiều thẳng đứng.

Chỉ chốc lát sau, có máu chảy vào trong ống chứa dịch sau khi hút.

Y tá giật mình kinh hãi.

Thời Cẩn quay đầu lại, lập tức nói: "Không có hiện tượng đông máu trong ổ bụng, lá lách bị vỡ, phải giải phẫu ngay lập tức."

Có thể rút ra máu không đông nhanh như vậy, chứng tỏ lá lách đã bị vỡ rất nghiêm trọng.

"Vâng." Y tá lập tức cầu viện khẩn cấp qua bộ đàm, "Chủ nhiệm, có bệnh nhân khẩn cấp, cần ưu tiên phẫu thuật trước."

Chỉ chốc lát sau, nhân viên cứu hộ đã mang băng ca cứu thương tới, bế cô bé đi. Trong lúc chờ xe cứu thương tới, mẹ của cô bé đỏ mắt liên tục nói cảm ơn Thời Cẩn.

"Chú ơi."

Thời Cẩn cúi đầu xuống. Cô gái nhỏ nằm ở trên băng ca túm được tay áo của anh. Dịch tích tụ trong ổ bụng đã được hút ra ngoài, nên tinh thần cô bé đã khá hơn một chút, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt vang lên: "Y Y thích chú, sau này Y Y lớn lên, YY muốn gả cho chú."

Lúc này, có một giọng nói hơi khàn khàn tiếp lời: "Chú không thể lấy em được."

Thời Cẩn quay đầu lại, liền nhìn thấy Khương Cửu Sênh. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, đứng ở dưới ánh đèn, trang điểm nhã nhặn vừa phải, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cô bước đến gần, thì thầm với cô gái nhỏ nằm trên băng ca: "Chú ấy đã đồng ý kết hôn với chị rồi, không thể tái giá với người khác được."

Cô bé ngây thơ chớp chớp mắt: "Chị là bạn gái của chú à?"

Khương Cửu Sênh thản nhiên mỉm cười thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy."

Bé gái mới bảy tám tuổi thật dễ dỗ dành, vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn mỉm cười: "Chị ơi, chị rất xinh đẹp, Y Y không giành chú với chị nữa."

Khương Cửu Sênh xoa đầu cô gái nhỏ: "Cảm ơn em."

Lúc này, xe cứu thương đã chạy tới.

Thời Cẩn hơi khom người nói: "Cháu đừng sợ, phẫu thuật xong rồi sẽ hết đau thôi."

Khóe miệng cô bé cong lên, mỉm cười yếu ớt. Sau đó, cô bé được đưa lên xe cứu thương.

Thời Cẩn xoay người nhìn cô: "Sênh Sênh."

Không đợi Khương Cửu Sênh kịp mở miệng, cô y tá vừa rồi đã vội vã chạy tới: "Bác sĩ Thời, có một bệnh nhân bị thanh thép trên xe vận tải đâm xuyên qua lồng ngực, tim đã bị thủng, không thể di chuyển được, phải mổ ngay lập tức."

Thời Cẩn không hề do dự, lập tức quay đầu lại: "Cách ly hiện trường, chuẩn bị phẫu thuật."

Y tá thử hỏi dò một tiếng: "Anh mổ chính ạ?" Giải phẫu ngoài trời có độ khó quá cao. Hơn nữa lại thực hiện ngay bên cạnh những chiếc xe vừa mới xảy ra tai nạn giao thông, tỷ lệ rủi ro cực kì lớn.

Thời Cẩn khẽ gật đầu: "Ừ, tôi mổ chính."

"Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức." Y tá kia vừa chạy đi vừa gọi bác sĩ gây tê.

"Bác sĩ Thời."

Là tiếng Khương Cửu Sênh gọi anh.

Lúc này, anh không chỉ là người đẹp họ Thời của cô, mà còn là bác sĩ Thời của rất nhiều người.

Thời Cẩn chăm chú nhìn cô. Anh đang đeo khẩu trang, ánh sao trong đôi mắt anh như tan ra giữa biển khơi mênh mông: "Trên mặt đất toàn là xăng thôi, Sênh Sênh, em đứng ra xa một chút, đừng tới gần."

Ở hiện trường tai nạn giao thông liên hoàn, xăng chảy đầy trên mặt đất, một khi bắt lửa, sẽ tạo thành vụ nổ mạnh với diện tích lớn. Anh biết rõ là rất nguy hiểm, nói cô không nên tới gần, nhưng chính mình thì lại không bước ra ngoài.

Khương Cửu Sênh muốn nói anh đừng đi, muốn kéo anh chạy tới nơi an toàn để núp. Nhưng mà, nhìn thấy bao tay vô khuẩn trên tay anh, nhìn thấy ống nghe y tế trên cổ anh. Nhìn thấy đồng phục màu cam của nhân viên phòng cháy chữa cháy. Nhìn thấy cảnh sát và nhân viên cứu hộ lao ra ở ngay phía trước. Nhìn thấy bệnh nhân nằm trong vũng máu và người nhà của họ đang khóc đến tê tâm liệt phế. Cô không mở miệng được.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười: "Anh đi đi, em sẽ ở đây đợi anh."

Thời Cẩn tiến lên, ôm cô vào lòng: "Đợi anh nhé."

Sau đó, anh buông tay ra, rồi xoay người đi vào khu vực cách ly. Có người đưa cho anh một bộ quần áo giải phẫu vô khuẩn màu xanh. Sau khi mặc đồ xong, anh cầm dao phẫu thuật lên.

Từ xa, Khương Cửu Sênh dõi mắt nhìn theo bóng dáng Thời Cẩn trong dòng người qua lại. Anh quỳ trên mặt đất, tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhẫn bị đâm thủng tim kia. Cứ quỳ như vậy suốt ba tiếng đồng hồ.

Trong ba tiếng đồng hồ này, có phóng viên và người đi đường tiến tới nói chuyện với cô, hoặc là xin cô ký tên. Ai tới cô cũng đều xua tay từ chối, nói là đang chờ người.

Không biết là ai bỗng mừng rỡ như điên hét lên một câu: "Cứu được rồi."

Cứu được rồi, đã cứu được rồi.

Khương Cửu Sênh nở nụ cười, đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm cong cong, sáng lấp lánh, giống như những vì sao đang lóe sáng vậy. Người đẹp họ Thời của cô thật sự đúng là anh hùng cái thế giống như những vị cảnh sát kia, những nhân viên phòng cháy chữa cháy đó, và cả những con người bình thường dưới gầm trời này nữa.

Đêm khuya, bầu trời rất tối, mặt trăng rất tròn, đèn đường rất sáng.

Thời Cẩn đã quay lại bên cạnh Khương Cửu Sênh.

Cô vẫn mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ, tóc bị gió thổi tung trông hơi rối. Cô đứng ở ven đường trở nên bắt mắt nhất, đôi giày cao gót dưới chân khiến gót chân phía sau của cô hơi đau nhức, nhưng cô lại không có cảm giác gì cả. Trong đáy mắt tràn ngập hình bóng người đối diện: "Đã xong chưa anh?"

Thời Cẩn vẫn còn đeo khẩu trang, anh gật đầu: "Đều đã xong hết rồi."

Giọng nói của anh rất khẽ, rất mệt mỏi, trên đầu vẫn còn chảy mồ hồi.

Khương Cửu Sênh đi tới bên cạnh anh: "Người kia được cứu sống rồi à?"

"Ừ, được cứu sống rồi."

Cô quan sát anh, trên tay áo và trên cổ áo đều có vết máu, toàn thân lộ vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt quá mức bình thường: "Anh có bị thương không?"

Thời Cẩn lắc đầu: "Anh không bị thương, đều là máu của người khác."

Cô đi giày cao gót rất cao, hơi ngửa đầu lên là có thể đối diện với ánh mắt Thời Cẩn: "Anh có mệt không?" Cô hỏi anh, "Có muốn em ôm một cái không?"

Thời Cẩn gật đầu: "Muốn." Anh dang hai tay ra, vành mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong giây phút này, trông anh giống như một động vật nghe lời vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, "Sênh Sênh, em ôm anh chặt vào, anh đứng không vững nữa rồi, quỳ lâu quá nên chân tê hết cả."

Khương Cửu Sênh bước tới, ôm anh vào lòng.

Thời Cẩn tựa cằm lên bả vai cô, thấp giọng hỏi: "Em giành được giải thưởng rồi à?"

"Vâng, em giành được rồi."

Anh lại hỏi: "Còn phỏng vấn thì sao?"

Cô trả lời: "Một mình em nhận phỏng vấn."

Thời Cẩn tự trách, cọ xát lên cổ cô qua lớp khẩu trang: "Xin lỗi, anh đã thất hứa với em rồi."

Khương Cửu Sênh lắc đầu, giọng điệu lười biếng, mang theo vẻ thoải mái và dễ chịu: "Không sao mà." Thất hứa với cô cũng có đáng là gì đâu. Bác sĩ Thời nhà cô phải cứu chữa người bị thương. Anh vĩ đại như vậy, sao cô lại cảm thấy uất ức được chứ, trong lòng cô còn thấy rất kiêu ngạo nữa.

Anh cúi xuống bên tai cô, nhỏ giọng hứa hẹn: "Lần sau anh sẽ đi cùng với em."

Cô nhẹ nhàng đáp: "Vâng ạ." rồi nhích tới gần sát cổ của Thời Cẩn, hít một hơi thật sâu, "Có mùi máu tươi, còn có cả mùi thuốc nữa."

Anh vừa mới làm phẫu thuật xong, trên áo sơ mi vẫn còn dính máu, toàn thân đều là mùi máu tanh và mùi dung dịch sát khuẩn povidone-iốt. Anh muốn buông cô ra, nhưng không nỡ, nên tiếp tục ôm chặt: "Đừng chê anh." Anh dỗ dành, "Cố nhịn một chút, anh muốn ôm em thêm một lát nữa."

Khương Cửu Sênh nói: "Em không chê anh."

Cô ngẩng đầu, ôm lấy khuôn mặt của Thời Cẩn, hôn lên môi anh một cái qua lớp khẩu trang. Cô mỉm cười khen ngợi: "Bác sĩ Thời, anh thật sự rất giỏi, là người vô cùng vô cùng tốt."

Là cô may mắn ba đời, mới gặp được người đẹp họ Thời của cô, bác sĩ Thời của cô.

Thời Cẩn đeo khẩu trang, dường như đang nở nụ cười, khóe mắt cong cong, anh nói: "Anh không phải là người tốt lành gì, chỉ là vì em tốt như vậy, nên anh không thể trở thành người quá xấu."

Anh đâu phải người tốt chứ. Trên tay anh không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu người, cũng không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn độc ác và bẩn thỉu rồi. Nhưng mà, anh có được một người đẹp, tên là Sênh Sênh, là người lương thiện trong sạch vô cùng.

Cho nên, anh không thể xấu xa như vậy được.

Cô mỉm cười phản bác lời của anh: "Em mặc kệ, anh chính là người tốt nhất."

Đã là mười một giờ đêm, lễ trao giải liên hoan phim quốc gia đã kết thúc. Các giải thưởng lớn rơi vào nhà nào thì cũng đã được công bố, nhiệt độ thảo luận trên mạng rất cao, ngoại trừ thị hậu thị đế ra, chủ đề có độ hot cao nhất chính là Khương Cửu Sênh.

Đương nhiên, không phải là chủ đề tích cực gì cả. Khương Cửu Sênh giở bệnh ngôi sao, bảy chữ này leo lên top tìm kiếm. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, bức ảnh chụp Khương Cửu Sênh trên đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Giang Nam đã được tung lên mạng, một chiếc váy màu đỏ, đẹp như tiên vậy.

Mười hai giờ khuya, Khương Cửu Sênh đăng một bài weibo.

Khương Cửu Sênh V: Bác sĩ Thời nhà tôi là anh hùng.

Kèm theo sau bài Weibo là một bức ảnh. Chụp cảnh Thời Cẩn quỳ trên mặt đất cứu người. Anh đeo khẩu trang, cầm dao phẫu thuật, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Người tình bí mật của Sênh gia 010: "Nói người ta giở bệnh ngôi sao đó, mặt có đau không?"

Tiểu phú bà da trắng dáng đẹp chân dài: "Bất ngờ phát hiện hòn vọng phu trên đường Giang Nam! Có ảnh minh họa."

Người đàn ông đẹp trai nhất mạng internet: "Lúc ấy tôi cũng có mặt ở hiện trường. Khương Cửu Sênh đứng ở đó đợi bạn trai của cô ấy suốt ba tiếng. Còn bạn trai của cô ấy thì quỳ trên mặt đất làm phẫu thuật suốt ba tiếng. Thật sự là đã khiến tôi phải rung động. Tôi muốn học y, muốn trở thành một người giống như bác sĩ Thời Cẩn."

Công ty hữu hạn thêm phúc thêm thọ: "Điên cuồng like anh dâu!"

Sailor Moon đầu trọc bụng bia: "Nghiêng mình kính trọng tất cả nhân viên cứu hộ ở hiện trường!"

Gọi tôi là anh trai Hoan Hoan đi: "Nghiêng mình kính trọng tất cả cảnh sát ở hiện trường!"

Anh trai đốt thơ nấu rượu vào ngày đẹp trời: "Nghiêng mình kính trọng tất cả nhân viên phòng cháy chữa cháy ở hiện trường!"

Lúc hai người về tới Ngự Cảnh Ngân Loan thì đã sắp mười hai giờ rồi. Thời Cẩn quỳ gối trên mặt đất làm phẫu thuật suốt ba tiếng đồng hồ, đầu gối đã sưng phù cả lên, vết tím bầm trông rất nghiêm trọng.

Khương Cửu Sênh vô cùng đau lòng. Cô dùng khăn lông mềm mại bọc viên đá lạnh lại rồi chườm cho Thời Cẩn. Sợ làm anh đau, nên vừa chạm một cái liền thấp thỏm hỏi: "Anh có đau không?"

Thời Cẩn buồn cười, cầm lấy tay cô, ấn khăn lông lên đầu gối, lông mày không hề nhíu lại một cái: "Anh không đau."

Anh không sợ đau cho lắm, ngay từ khi còn nhỏ, có lẽ đã tê dại, đã thành thói quen rồi.

Nhưng Khương Cửu Sênh lại không tin, cô vẫn đau lòng: "Nói dối, đã sưng phù lên rồi, sao có thể không đau được chứ." Cô ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, khom người thổi thổi đầu gối của Thời Cẩn, dùng khăn lông bọc viên đá lạnh nhẹ nhàng massage. Cô cúi thấp đầu, đột nhiên nói một câu, "Thời Cẩn, em yêu anh quá."

Thời Cẩn đứng hình.

Lời thổ lộ vội vàng không kịp chuẩn bị.

Khương Cửu Sênh là người sống nội tâm, tính tình lại lạnh nhạt, rất ít khi treo lời yêu thương trên bờ môi. Số lần nói ba chữ "Em yêu anh" lại càng ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Thời Cẩn, lặp lại một lần nữa: "Em yêu anh."

Sự dịu dàng trong mắt Thời Cẩn đậm tới mức không tan đi được. Ánh mắt anh sáng quắc, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô tiếp tục lặp lại một lần nữa, nhấn mạnh từng chữ vừa rõ ràng vừa trịnh trọng: "Em yêu anh." Ánh mắt chăm chú, nhìn sâu vào mắt anh, "Cực kì cực kì yêu anh."

Thời Cẩn nở nụ cười.

Anh vừa mỉm cười, Khương Cửu Sênh liền cảm thấy ánh sao ngoài cửa sổ cũng tối đi. Tất cả ánh sáng đều tập trung ở trong đôi mắt của anh.

Anh giơ tay lên, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cô: "Em đúng là muốn lấy mạng của anh mà."

Làm sao bây giờ, thậm chí ngay cả mạng anh cũng muốn giao cho cô luôn rồi.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng trên cao, là ngày lành tháng tốt trời trong nắng ấm.

Nhưng Tô Khuynh lại không cảm thấy như vậy. Cô đứng trước cửa chính của biệt thự nhà họ Từ, do dự chần chừ, rồi lại hỏi dò người bên cạnh một lần nữa: "Từ Thanh Cửu, anh thật sự nghĩ kĩ chưa? Ngộ nhỡ khiến ông nội của anh tức đến ngất xỉu thì em sẽ mang tội lớn đấy."

Từ Thanh Cửu níu cổ tay của cô lại, biểu cảm trên mặt hơi bất mãn: "Có phải là em không muốn đi gặp phụ huynh với anh không?"

Không phải là không muốn, mà là kinh hãi hoảng sợ ấy.

Tô Khuynh lên tiếng thương lượng: "Có phải chúng ta tiến triển hơi nhanh không?" Nhanh như vậy đã tới gặp phụ huynh, cô thực sự sợ rằng bước qua cánh cửa này rồi, sẽ làm cho ông cụ bên nhà họ Từ tức giận đến nỗi giậm cả hai chân mất.

Từ Thanh Cửu hoàn toàn không đồng ý: "Không nhanh đâu. Đợi anh trộm được hộ khẩu rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Chờ sau khi gạo nấu thành cơm, anh lại tới nhà em ở rể, bọn họ có phản đối cũng không có tác dụng."

Trái tim Tô Khuynh run rẩy sợ hãi đến nghẹn lời.

Người bạn trai thèm được gả đi nhất trong lịch sử, không ai ngoài anh.

Tô Khuynh đành phải kiên trì tiến vào. Trong phút chốc, lương tâm chưa bị chó ăn sạch lại mơ hồ bứt rứt bất an. Một giây sau, cô liền nhìn thấy Kiểu Thanh Thiển.

Cô ta yểu điệu như một đóa hoa đón nắng xuân, chạy tới cửa: "Anh Thanh Cửu, anh đã về rồi."

Dục vọng thắng thua của Tô khuynh từ từ phủi đất đứng dậy.

Cậu lập tức ôm ngang eo Từ Thanh Cửu, vô cùng có khí chất trai công nhéo nhéo cằm của cậu ấy: "Bảo bối, em yểm trợ cho anh. Anh mau đi trộm hộ khẩu đi, chúng ta kết hôn sớm một chút, nấu gạo thành cơm sớm một chút được không."

Kiều Thanh Thiển vốn muốn tới ra oai phủ đầu cũng phải nghẹn lời.

Trong nháy mắt, cô ta như quả bong bóng bị chọc thủng, xẹp lép.

Cô ta tức đỏ mắt, giọng điệu buồn bực không vui: "Bác gái, Tô Khuynh tới rồi ạ."

Bà Vương đang ngồi uống trà trên ghế sofa cũng trở tay không kịp. Đây rốt cuộc là con rể hay là con dâu nhỉ? Bà nên thể hiện tư thái của mẹ vợ hay mẹ chồng đây?

Từ Thanh Cửu dẫn thẳng người vào trong nhà. Cậu đi vòng qua mẹ cậu, thoải mái giới thiệu với mọi người trong phòng khách: "Thưa cô thưa dượng, cậu mợ, ông Ba, bà Ba, chú Hai, chú Tư, đây là bạn trai của con."

Cô dượng, cậu mợ, ông Ba bà Ba, chú Hai chú Tư đều nghẹn lời. Thằng nhóc này, cong thật đấy à?!!!

May mà sinh nhật của ông cụ Từ không mở tiệc lớn, trong phòng khách không có người ngoài, tất cả đều là họ hàng thân thích nhà mình. Việc xấu trong nhà không thể tuồn ra ngoài được.

Ông cụ chỉ cảm thấy tim thắt cả lại, mắt long lên sòng sọc thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Ông cụ đưa tay ấn ngực rồi nói: "Lão Tưởng, đi lấy Thanh Tâm Hoàn cho tôi." Nếu không ông cụ sẽ tức đến vỡ tim mất!

Lão Tưởng lập tức chạy đi lấy Thanh Tâm Hoàn.

Sau đó, cả một gia đình lớn, không có một ai tự nhiên cả, ánh mắt cứ vô tình hoặc cố ý liếc về phía Tô Khuynh. Ai cũng muốn nhìn thử xem người bẻ cong cậu con trai thứ hai nhà họ Từ là nhân vật thế nào.

Quả nhiên, dáng dấp giống hệt như yêu tinh.

Tô Khuynh thật sự cũng đứng ngồi không yên. Sau khi uống hết bốn cốc nước trà, cô cũng thành công buồn đi vệ sinh, sau đó vội vàng trốn đi toilet.

Mới bước từ trong toilet ra, cô gặp ngay Kiều Thanh Thiển đứng cản trước cửa, hổn ha hổn hển nói: "Anh đúng là đồ không biết xấu hổ."

Tô Khuynh nghẹn lời.

Vẻ mặt Tô Khuynh hoàn toàn ngây ra. Cô làm gì mà không biết xấu hổ chứ.

Mặt Kiều Thanh Thiển đỏ bừng tới mang tai, vẫn chưa hả giận, lại cắn răng nói tiếp: "Anh là đồ không biết liêm sỉ."

Tô Khuynh tiếp tục á khẩu.

Vẻ mặt cô vẫn ngây ra. Tại sao mình lại thành đồ không biết liêm sỉ nữa.

Càng nói trong lòng đối phương lại càng tức giận. Cô ta trợn trừng đôi mắt hạnh to tròn, giống như chú mèo hoang nhỏ đang nhe nanh múa vuốt: "Anh Thanh Cửu sẽ không cưới anh đâu, anh ấy chỉ chơi đùa với anh thôi.

Ái chà, tình địch ấy à, chính là một loại sinh vật vừa phức tạp vừa khó dây dưa. Cho dù để ý hay không để ý thì cũng sẽ chạy tới cào xé trái tim bạn làm cho bạn không thoải mái. Cho nên, Tô Khuynh quyết định không thể hoảng sợ, phải cứng rắn lên!

Cô cười tủm tỉm, nốt ruồi lệ ở khóe mắt như nhảy lên, trông giống hệt yêu tinh: "Đúng là anh ấy sẽ không cưới tôi." Giọng điệu của cô rất lười biếng, giống như đây là chuyện đương nhiên, "Anh ấy sẽ tới làm rể nhà chúng tôi, là tôi cưới anh ấy."

Kiều Thanh Thiện nghẹn lời như một con gà trống chọi bị thua cuộc.

Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Giờ phút này, đối với Kiều Thanh Thiển mà nói thì Từ Thanh Cửu chính là con heo đó.

Kiều Thanh Thiển tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hung dữ đáp lại: "Tôi có thể sinh con cho anh Thanh Cửu, anh có thể không?"

Ha ha, thật ra thì có thể nhé.

Ngày hôm nay Tô Khuynh mặc một chiếc áo khoác gió trung tính. Vì muốn làm cho phụ huynh vừa ý vui vẻ, nên cô đã ngoan ngoãn kéo khóa áo khoác lên tới trên cùng. Lúc này, cô dùng hai ngón tay nắm lấy khóa kéo rồi kéo khóa áo xuống, động tác này tự dưng hơi trêu tức người. Cô cũng không tức giận, vẫn mỉm cười với cô nàng yểu điệu nũng nịu kia: "Cô có thể sinh con cho người ta, nhưng cũng phải xem người ta có muốn hay không chứ. Cô gái nhỏ à, ép mua ép bán cũng không tốt lắm đâu."

Kiều Thanh Thiển nghẹn lời.

Từ nhỏ Kiểu Thanh Thiển đã được người nhà nâng niu trong tay, được nuôi lớn như một cô công chúa nhỏ. Cô ta chưa bao giờ gặp phải một người vô lại như vậy. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng bừng, không biết là do xấu hổ hay là do tức giận. Cô ta cắn răng không chịu nhận thua, rất quật cường: "Người nhà của anh Thanh Cửu cũng không thích anh, hai người ở chung với nhau cũng sẽ không được hạnh phúc."

Tô Khuynh nhếch môi mỉm cười: "Không chịch được thì chúng tôi sẽ đi khám nam khoa." (*)

(*)Tô Khuynh chơi chữ. Kiều Thanh Thiển nói là "không hạnh phúc", nhưng Tô Khuynh cố tình nói lái sang là "không tính phúc" (có nghĩa là không chịch choạc).

Kiều Thanh Thiển vốn có cả một bụng lời nói ra oai phủ đầu nhưng lại bị chặn miệng á khẩu không trả lời được, chỉ biết uất nghẹn lên.

Cái miệng này của Tô Khuynh đã bao giờ chịu thua ai đâu chứ. Huống chi người như Kiều Thanh Thiển vừa nhìn đã biết là loại thiên kim tiểu thư vô tâm vô tư. Làm sao đấu lại được cái miệng như tàu lửa lao vun vút của cô chứ.

Kiều Thanh Thiển xấu hổ đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên: "Anh… anh thật không biết xấu hổ!"

Cô ta giậm chân một cái, quay đầu bỏ chạy. Vì chạy quá nhanh, lại đang mang giày cao gót, nên dưới chân hơi lảo đảo, cả người đổ về phía cầu thang trước mặt. Bây giờ mà ngã xuống đó, chắc chắn sẽ tàn phế.

Tô Khuynh vươn tay giữ chặt eo cô gái nhỏ. Cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng.

Kiều Thanh Thiển vô thức ôm cổ Tô Khuynh. Sau đó liền ngây người, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, mở to hai mắt.

Tô Khuynh cười tủm tỉm hỏi cô ta: "Cô có biết cô xinh đẹp nhất là lúc nào không?"

Kiều Thanh Thiển chớp chớp mắt.

"Chính là dáng vẻ không nói lời nào giống như bây giờ." Tô Khuynh đỡ eo của cô ta, rồi thả cô ta ra. Sau đó ngồi xổm xuống, nới lỏng quai giày cao gót trên chân cô ta ra, "Đừng mang đôi giày này nữa, phụ nữ phải mang giày vừa với chân mình." Tô Khuynh ngẩng đầu lên, mắt phượng cong cong, cài lại quai cho cô ta rồi khẽ chạm vào mu bàn chân của cô gái nhỏ, "Nếu không, da chân sẽ bị trầy đấy."

Cậu muốn nói cho cô gái nhỏ này biết, Từ Thanh Cửu không phải là cốc trà của cô ta, không hợp với cô ta.

Lỗ tai Kiều Thanh Thiển đột nhiên đỏ bừng, cả cái cổ cũng nóng bừng lên, ngực đập loạn thình thịch, lắp ba lắp bắp mắng một câu: "Đồ… đồ dê xồm!"

Mắng xong, cô ta lập tức chạy mất.

Ôi, đạo hạnh thấp quá!

Bản tính của cô nàng này không xấu, chỉ là do có xuất thân tốt, nên được nuông chiều nhiều một chút thôi. Cô ta cũng không phải là quá yêu thích Từ Thanh Cửu, chỉ hơi có bệnh công chúa, ham muốn độc chiếm cao ấy mà.

Tô Khuynh nhìn theo bóng lưng đang chạy xuống lầu vang lên tiếng cộp cộp cộp, lắc đầu: "Chậc chậc chậc, vẫn còn trẻ dại quá."

Cô buông tiếng thở dài, rồi đi xuống lầu dưới. Mới vừa đi tới đầu cầu thang, cô liền nghe thấy giọng nói của Từ Trăn Trăn. Cô ta đang đứng nói chuyện điện thoại ở ngã rẽ hành lang lầu hai, giọng nói hơi sắc bén: "Tại sao lại đòi tiền nữa?"

Đòi tiền ư?

Tô Khuynh dừng lại, ôm tay dựa vào tường.

Không biết người ở đầu bên kia điện thoại đã nói cái gì, Từ Trăn Trăn rất tức giận: "Cái tên du côn lưu manh đó không phải là anh trai của tôi, tôi không có người anh trai như vậy?"

Anh trai á?

Xem ra là con gái thị trưởng không muốn nhận mặt thân thích nghèo khó hồi trước khi quay về nhà họ Từ.

Từ Trăn Trăn mất kiên nhẫn, vừa nói chuyện điện thoại vừa quan sát xung quanh, giống như sợ bị phát hiện vậy. Cô ta giảm âm lượng xuống rất thấp: "Được rồi, được rồi."

Cô ta lại bắt đầu gạt đi: "Mấy người không được tới tìm tôi. Người ba bây giờ của tôi không thích tôi liên lạc với mấy người, tháng sau tôi sẽ gửi tiền cho mấy người."

Nói xong, Từ Trăn Trăn cúp điện thoại di động. Vừa quay đầu tính đi xuống lầu, liền nhìn thấy Tô Khuynh đang dựa vào tường. Sắc mặt cô ta lập tức đột biến: "Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại à?"

Vẻ mặt Tô Khuynh rất chân thành: "Có phải là cô có hiểu lầm gì với cụm từ "nghe lén" không?" Cô đứng nghe rất quang minh chính đại đấy chứ.

Từ Trăn Trăn đang muốn chất vấn Tô Khuynh, nhưng Từ Thanh Cửu ở dưới lầu đã cất tiếng gọi: "Khuynh Khuynh."

Tô Khuynh đi thẳng xuống lầu, để lại một mình Từ Trăn Trăn trợn mắt đứng nghiến răng nghiến lợi ở phía sau.

Suốt cả bữa tiệc, bầu không khí trong nhà rất quái lạ. Ông cụ Từ chưa ăn được bao nhiêu thì cháu ngoại Cảnh Sắt đang đi quay phim ngoại cảnh đã gọi điện thoại tới chúc mừng sinh nhật. Ông cụ liền cầm máy nấu cháo điện thoại với cô cháu gái của mình

Ba mẹ của Từ Thanh Cửu, cùng với tất cả họ hàng thân thích, đều trò chuyện một cách rất gượng gạo. Từ Thanh Cửu liên tục gắp thức ăn và rót nước uống cho Tô Khuynh, không để ý tới ánh mắt vừa u oán vừa ghen tị của mẹ cậu. Thế này sao Tô Khuynh còn nuốt trôi được chứ. Ăn chưa được hai miếng, cô đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều rất quái lạ.

Nhất là Kiều Thanh Thiển, vẻ mặt cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Cái vẻ mặt như cô gái trẻ đang yêu thầm này là có ý gì vậy?

Suốt cả bữa cơm hôm đó, Tô Khuynh thấy hơi khó tiêu hóa.

Cuối cùng cũng ăn xong, dì nấu cơm bê hoa quả, và một bình trà đã pha sẵn lên. Tô Khuynh vội vàng uống một ngụm trà cho đỡ sợ.

"Anh ăn trái cây không?" Kiều Thanh Thiển đẩy đĩa trái cây tới trước mặt Tô Khuynh, giọng nói dịu dàng như có thể vắt ra nước, "Anh đào ngọt lắm."

Tô Khuynh nghẹn lời.

Suýt nữa thì cô phun cả ngụm nước trà trong miệng ra ngoài. Sự thay đổi thái độ này của tình địch, thật sự làm cho cô vô cùng sợ hãi. Cho hỏi tình địch bị sao vậy? Online chờ câu trả lời.

Từ Thanh Cửu đột nhiên đứng dậy, giọng điệu hơi bất mãn: "Tô Khuynh, em đi theo anh."

Tô Khuynh bị ánh mắt nóng bỏng của Kiều Thanh Thiển làm cho nổi da gà khắp cả người. Cô lập tức đuổi theo Từ Thanh Cửu đi lên lầu, thoát khỏi hang ổ của lang sói.

Nhưng nào ngờ, cô lại bước vào hang ổ của hổ báo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Duy Nhất Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook