Duy Nhất Là Em

Chương 203: Kết cục của việc bị bắt gặp xem phim người nhớn

Cố Nam Tây

24/02/2020

Editor: Nguyetmai

Nhưng nào ngờ, cô lại bước vào hang ổ của hổ báo mất rồi.

Từ Thanh Cửu kéo cô vào phòng, rồi đóng cửa lại. Vừa xoay người liền ấn cô lên cửa rồi hôn cô đắm đuối.

Tô Khuynh sững sờ. Cánh môi bỗng đau xót, cô đẩy Từ Thanh Cửu ra, "Đừng cắn em."

Từ Thanh Cửu lại cắn môi cô một cái. Sau đó vừa nhẹ nhàng liếm môi cho cô, hơi buồn bực, nhưng lại vừa không đành lòng mắng cô, bèn khó chịu nói: "Ai cho phép em đi quyến rũ người khác."

Trên có trời dưới có đất, Tô Khuynh phủ nhận: "Em không có." Trong lúc tình địch sắp ngã xuống cầu thang, cô chỉ kéo cô ta lại rồi thuận tiện làm công tác tư tưởng cho tình địch một chút thôi mà. Cũng không thể thấy chết mà không cứu đúng không? Cũng không thể để cho cô bé xinh đẹp như hoa lầm đường lạc lối được đúng không? Cô thật sự không có ý gì khác mà.

Từ Thanh Cửu hừ một tiếng: "Ánh mắt của Kiều Thanh Thiển cũng dính chặt lên người em luôn rồi."

Mùi dấm chua nồng nặc quá.

Tô Khuynh cũng rất khó xử: "Sức quyến rũ của em quá lớn, em cũng hết cách rồi."

Cô thật sự không hề quyến rũ cô ấy. Cô chỉ muốn dạy cho tình địch cách đối nhân xử thế. Thật không ngờ tình địch lại là một người thích bị ngược, cô biết làm sao được chứ.

Từ Thanh Cửu ôm eo của cô, vừa khó chịu vừa mạnh mẽ yêu cầu cô: "Từ nay về sau em đừng nhìn mấy người phụ nữ và đàn ông khác." Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng từng tiếng lại nặng trĩu "Anh không có cảm giác an toàn."

Cái anh chàng ngây thơ này.

Tô Khuynh ôm mặt của cậu ấy, mổ lên môi của cậu ấy: "Như thế này thì sao, đã có cảm giác an toàn chưa?"

Từ Thanh Cửu lập tức chuyển từ bị động sang chủ động. Cậu đè cô xuống rồi hôn sâu, hôn từ cửa ra vào tiến thẳng tới trên cửa tủ, rồi lại tới trên giường, hôn tới hôn lui. Không biết là Từ Thanh Cửu hay là Tô Khuynh ngồi lên chiếc điều khiển trên giường.

Tivi đột nhiên bị mở lên mà không hề báo trước.

Sau đó…

Chính là một tràng tiếng thở hổn hển gấp gáp.

Tô Khuynh như bị sét đánh, ngây ra như phỗng.

Từ Thanh Cửu thoáng sửng sốt, rồi mới kịp phản ứng. Sau đó đỏ mặt cuống cuồng đi tìm điều khiển từ xa, nhưng càng gấp thì lại càng không tìm thấy.

Trên tivi, hai người đàn ông tiếp tục nhiệt tình vui vẻ.

"Sướng quá…"

Tivi bị tắt đi. Tiếng thở hổn hển và tiếng rên khe khẽ cũng ngừng lại. Sau đó… Sợ nhất là bầu không khí bỗng im bặt.

Sắc mặt Tô Khuynh chuyển từ đỏ sang tím, cuối cùng là xanh đen. Cảm xúc chuyển từ mưa rào có sấm chớp sang trời đầy mây rồi lại chuyển thành cơn bão lớn. Cô híp mắt lại, đây là điềm báo của sự nguy hiểm.

Khuôn mặt Từ Thanh Cửu đỏ bừng tới mang tai, cậu vội vàng nói: "Em nghe anh giải thích đã."

Tô Khuynh ngồi ở trên giường, ung dung ôm tay nói: "Anh giải thích đi, em cho anh tự do trình bày trong vòng một phút."

Từ Thanh Cửu hơi do dự một chút. Cậu cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng: "Đĩa phim này không phải là của anh, trước đó anh cũng chưa xem. Là anh Lương đưa cho anh."

Cái gã đại diện Chu Lương vô lương tâm kia!

Tô Khuynh âm thầm thăm hỏi cả họ hàng nhà anh ta mấy lần. Sau đó cô nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nhìn Từ Thanh Cửu: "Tại sao anh ấy lại đưa loại video này cho anh xem?"

Từ Thanh Cửu cúi thấp đầu hơn nữa, ánh mắt mất tự nhiên liếc qua liếc lại: "Bởi vì anh không biết."

"Không biết cái gì?"

Hỏi xong, Tô Khuynh mới kịp phản ứng, chỉ hận không thể tự cắn đầu lưỡi của mình, máu dồn lên não. Đã vậy, cô còn động kinh lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi hỏi lại một câu: "Vây bây giờ đã học được chưa?"

Từ Thanh Cửu liếm liếm môi, ấp úng nói: "Biết… biết một chút rồi."

Cho nên, tiếp theo là muốn thảo luận tư thế và bí quyết đại chiến công thụ à? Cái đề tài này, phải trò chuyện như thế nào đây? Không được, không được. Không thể để lộ mình là hủ nữ! Không thể để lộ tâm tư hủ nữ bị trúng độc đam mỹ không có thuốc chữa của mình được.

Tô Khuynh ra vẻ nghiêm khắc: "Từ nay về sau không được phép xem loại video này nữa." Cô buột miệng nói ra, "Không biết thì hỏi em."

Cô nói cái quái gì vậy?

Thôi được rồi, cô từ bỏ quyền điều trị. Hết thuốc chữa rồi.

Mặc dù Từ Thanh Cửu thấy xấu hổ, nhưng vẫn thoải mái đồng ý: "Ừ."

Tô Khuynh nói tiếp chuyện chính: "Anh gọi điện thoại cho Chu Lương đi."

Từ Thanh Cửu bấm số điện thoại của Chu Lương.

Điện thoại đã được kết nối. Tô Khuynh đón lấy, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa còn trịnh trọng khác thường: "Anh Lương, từ nay về sau anh đừng có đưa cho bạn trai của tôi xem mấy cái video bậy bạ kia nữa, bớt dạy hư anh ấy đi."

Vốn dĩ bởi vì hôm nay là Chủ nhật nên tâm trạng Chu Lương đang rất tốt bây giờ chỉ trong nháy mắt đã biến thành mây đen xám xịt.

Anh ta làm vậy cũng là vì ai chứ, vì đảng và nhân dân sao?

Sau khi lễ mừng thọ kết thúc, Tô Khuynh liền đi về. Xuất phát từ phép lịch sự xã giao, bà Vương khách sáo giữ cô ở lại qua đêm. Nhưng mà, cô đâu có cái lá gan ở lại qua đêm chứ. Cô chỉ sợ để ông cụ Từ nhìn cô thêm vài lần nữa thì ông cụ sẽ trúng gió mất thôi.

Mười hai giờ đêm…

Tô Khuynh đang ngủ say, chuông cửa bỗng vang lên. Chuông cửa liên tục vang lên không biết mệt mỏi. Tô Khuynh mặc quần áo vào, rồi đứng dậy từ trong chăn. Mộng đẹp bị quấy rầy nên cơn giận của cô rất lớn. Cô nhìn qua mắt mèo xem là ai tới, sau đó phụng phịu mở cửa: "Tại sao anh…"

Từ Thanh Cửu lập tức ôm lấy cô, mừng rỡ như tên ngốc: "Tô Khuynh, ông nội của anh không phản đối."

Thật đúng là một tin tức tốt khiến lòng người phấn khởi!

Xem ra buổi tối ông cụ đã nói chuyện suốt đêm với Từ Thanh Cửu rồi. Tô Khuynh ngửi ngửi: "Anh đã uống bao nhiêu rượu thế?"

"Không nhiều lắm." Từ Thanh Cửu nghiêng đầu cười ngây ngô, "Có nửa lít rượu trắng thôi."

Nửa lít…

Đây có đúng là cháu trai ruột thịt không vậy? Ông cụ chuốc rượu đến mức này cũng quá độc ác rồi. Tô Khuynh đau lòng cho dạ dày của Từ Thanh Cửu. Cô đỡ một cánh tay của cậu ấy, dìu cậu ấy tới ghế sofa: "Anh nằm ở đây một lát, em đi nấu canh giải rượu cho anh."

Từ Thanh Cửu ôm cánh tay của cô, không chịu buông tay, làm nũng: "Không cần." Sau đó lại giở trò lưu manh, "Anh muốn em." Cậu dùng sức kéo Tô Khuynh xuống ghế sofa, cả hai cùng ngã ra ghế. Cậu ôm lấy mặt của cô rồi hôn lên môi cô.

Tô Khuynh cũng không thèm so đo với con ma men này nữa. Cô để mặc cho cậu ấy hôn, nhưng hôn tới hôn lui lại có chỗ không thích hợp. Hô hấp của Từ Thanh Cửu càng lúc càng gấp, trên đầu đổ mồ hôi, bàn tay di chuyển lung tung vừa luống cuống vừa không có quy tắc: "Anh không xem video của anh Lương nữa rồi, em dạy anh đi. Anh khó chịu. Tô Khuynh à, Tô Khuynh ơi."

Tô Khuynh đè tay của anh lại: "Không được sờ."

Từ Thanh Cửu bắt lấy tay của cô, nhét vào trong quần áo của mình, tay kia thì mò tới lưng của Tô Khuynh: "Anh cũng để cho em sờ anh mà."

Cô vội cản anh lại: "Từ Thanh Cửu…"

Tay của anh đã mò tới ngực của cô, sau đó sửng sốt một chút rồi nói: "Chỗ này của em mềm quá."

Bị đánh úp vào ngực mà không hề báo trước…

Ngày hôm sau, Tô Khuynh không chỉ tới muộn, mà còn tới công ty với một đôi mắt có quầng thâm đen rất lớn. Toàn thân từ trên xuống dưới đều có vẻ ủ rũ.

Khương Cửu Sênh nhìn vào mí mắt đang cụp xuống của cô ấy, hỏi: "Ngủ không ngon à?"

Tô Khuynh nằm bò trên mặt bàn, phờ phạc ỉu xìu: "Ngày hôm qua sau khi tôi rời khỏi nhà họ Từ, Từ Thanh Cửu trò chuyện với ông nội anh ấy suốt cả đêm. Kết quả của cuộc trò chuyện là đồng ý cho bọn tôi hẹn hò yêu đương, sau đó Từ Thanh Cửu rất vui mừng, nên uống rất nhiều."

Sau khi say rượu, thường có nhiều chuyện xưa, sự cố cũng nhiều.

Khương Cửu Sênh hỏi: "Sau đó thì sao nữa?"

"Anh ấy uống say, nửa đêm chạy tới nhà tôi." Tô Khuynh có vẻ không vui, lại có chút chán nản, "Làm chuyện thiếu nhi không nên nhìn mười lăm phút, tôi bị máu dồn lên não, để cho anh ấy sờ soạng ngực của mình."

Khương Cửu Sênh uống một ngụm cà phê: "Vậy cậu ấy phát hiện rồi à?"

Tô Khuynh lắc đầu, ủ rũ mở miệng: "Lúc ấy tôi theo phản xạ có điều kiện liền chém cạnh tay vào cổ anh ấy, anh ấy bị choáng váng hôn mê tới tận sáng hôm nay."

Cho nên vấn đề nằm ở đâu?

"Suốt cả đêm tôi không ngủ được. Trằn trọc mất ngủ cả đêm để suy nghĩ xem nên giải thích với anh ấy như thế nào." Tô Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn Khương Cửu Sênh, trên mặt lộ ra biểu cảm đau khổ, "Kết quả là, lúc anh ấy tỉnh lại, cô biết câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là gì không?"

Khương Cửu Sênh vô cùng hào hứng: "Nói cái gì?"

Tô Khuyên nghiến răng nghiến lợi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh ấy nói nằm mơ thấy tôi là con gái, sau đó, anh ấy bị dọa sợ nên ngất luôn."

Khương Cửu Sênh nghẹn lời.

Từ Thanh Cửu ra sức chơi gay thật đấy à?!

Tô Khuynh mặt ủ mày chau, xoa bóp ấn đường: "Sênh Sênh! Bây giờ tôi rất hoảng sợ, tôi ngờ rằng mình đã vớ phải một ông gay hàng hịn một trăm phần trăm, cong đến không thể cong hơn và rồi không bẻ thẳng ra được nữa."

Khương Cửu Sênh không phản bác được.

Bầu trời tháng Năm hơi xanh, gió hiu hiu, mặt trời không gắt, nhưng vẫn hơi khô nóng.

Sân bay Xương Bắc ở Phi Thành.

Mọi người qua lại tấp nập, trong tiếng ồn ào ầm ĩ, radio của sân bay vẫn phát thông báo không biết mệt mỏi, giọng nói vừa rõ nét, vừa dịu dàng.

"Xin quý hành khách chú ý, chuyến bay số hiệu CA5361 bay tới Moores đang bắt đầu làm thủ tục, xin quý khách vui lòng tới cửa số 12 để làm thủ tục lên máy bay."

Tới lúc xa nhau rồi mới nhận ra vẫn còn nghìn vạn lời muốn nói.

Người mẹ kéo tay con gái, đôi mắt phiếm hồng: "Hành lý đã ký gửi rồi à?"

Là Mạc Băng và mẹ của cô ấy. Bà Ninh đã làm giáo viên suốt nửa đời nên trên người tràn đầy phong thái và khí chất của người trí thức, tiếng nói chuyện rất khẽ, rất dịu dàng.

Mạc Băng gật đầu: "Vâng ạ."

Bà Ninh lại hỏi: "Tiền bạc thì sao? Con đã đổi hết chưa?"

"Đổi xong rồi ạ."

"Trên đường đi nhớ đừng nói chuyện với người lạ, cũng đừng lên tàu lạ hoặc xe lạ."

Mạc Băng buồn cười: "Mẹ đừng lo lắng, có phải lần đầu tiên con ra nước ngoài đâu." Mặc dù đã đi qua khắp các nơi trên thế giới, nhưng ở trong mắt người làm mẹ, lần này vẫn giống như lần đầu tiên cô ra ngoài vậy, mãi mãi không nói hết được những lời dặn dò.

Bà Ninh lại nhắc nhở thêm rất nhiều chuyện. Trên loa thông báo vẫn tiếp tục thúc giục không biết mệt mỏi. Bà không đành lòng vỗ vỗ mu bàn tay của con gái: "Vào trong đi con, tới nơi nhớ gọi điện thoại về cho mẹ."

Mạc Băng tiến lên ôm mẹ: "Mẹ đừng lo cho con. Đợi con thu xếp xong xuôi, con sẽ đón mẹ và ba qua đó." Vết thương của ba cô còn chưa hồi phục, vẫn không thể lặn lội đường xa, "Con vào trong đây."

Mạc Băng xoay người, sau đó, đột nhiên dừng lại.

Phía trước cửa lên máy bay số chín là một hàng người rất dài, trong đó có một người đàn ông áo trắng quần đen, đeo mắt kính, cũng đột nhiên dừng chân lại.

Người bên cạnh gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Lâm."

Lâm An Chi suy nghĩ thất thần một lúc lâu, giống như không nghe thấy những tiếng động xung quanh mình, chậm rãi di chuyển, bước về phía Mạc Băng.

Trong biển người tấp nập, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô, sau đó, cả hai cùng sửng sốt, giống như tỉnh mộng lúc nửa đêm, đột nhiên quên mất bản thân đang ở đâu.

"Tổng giám đốc Lâm." Thư ký Đinh Thuần Lỗi lại nhắc nhở.

Lâm An Chi hoàn hồn, giống như bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Bước chân mất kiểm soát, ma xui quỷ khiến vẫn tiếp tục đi về phía cô.

Mạc Băng đứng yên tại chỗ, hốc mắt bỗng đỏ ửng lên.

"Mạc Băng." Anh đi tới trước mặt cô, im lặng nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, "Đã lâu không gặp em."

Nghìn lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, chỉ còn lại bốn chữ này. Một lời chào hỏi vừa quen thuộc nhất vừa xa lạ nhất.

Đã lâu không gặp.

Cũng không lâu, tính tới tính lui cả ngày lẫn đêm, chỉ là giống như đã qua cả đời. Dài đến mức phải hồi tưởng rất lâu, mới nhớ được lần cuối cùng cô rời đi, cô đã mặc áo khoác màu gì.

Cô đáp lại bằng một câu chào hỏi giống như anh: "Đã lâu không gặp." Hốc mắt đỏ bừng, nhưng rất bình tĩnh: "Anh có ổn không?"

Không ổn, không ổn một chút nào cả.

Lâm An Chi gật đầu: "Ừ, anh rất ổn."

Sau đó, hai bên cùng trầm mặc.

Loa thông báo vẫn nói đi nói lại không mệt mỏi. Giọng nói ấm áp vừa thúc giục vừa nhắc nhở lại vang lên khắp nơi thêm một lần nữa: "Xin quý hành khách chú ý, chuyến bay số hiệu CA5361 bay tới Moores đang bắt đầu làm thủ tục, xin quý khách vui lòng tới cửa số 12 để làm thủ tục lên máy bay."

Đến giờ phải lên máy bay rồi, điểm đến của cô là Moores, một đất nước có bầu trời rất xanh.

Cô nghiêng người đi lướt qua bên cạnh anh.

Cô nói: "Hẹn gặp lại."

Anh cũng nói: "Hẹn gặp lại."

Sau đó, họ lướt qua nhau.

Mạc Băng không quay đầu lại, tiến vào cửa lên máy bay. Lâm An Chi xoay người, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng càng lúc càng xa, sau đó biến mất không còn thấy gì nữa. Hốc mắt anh đột nhiên nóng lên.

"Cô Ninh ạ." Lâm An Chi vẫn đứng im không nhúc nhích.

Bà Ninh dừng sau lưng anh, đáp: "Ừ."

Anh quay đầu lại, trong con ngươi hoàn toàn trống rỗng: "Cô ấy có còn quay về nữa không ạ?"

"Có chứ."

Có quay về là được rồi, có quay về là được rồi…

Lâm An Chi nhìn chằm chằm vào cửa lên máy bay, suy nghĩ xuất thần, im lặng nhìn rất lâu không nói một lời nào.

Năm mười bốn tuổi, anh chuyển từ cô nhi viện tới nhà họ Mạc. Lúc mới tới cũng mang dáng vẻ này, trong mắt không có một chút hy vọng nào, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng và nản lòng với cả thế giới này.

"An Chi." Giọng nói không nén được nghẹn ngào, bà Ninh chỉ biết khuyên một câu, "Sau này con đừng hút thuốc nhiều như vậy nữa, không tốt cho cơ thể đâu."

Anh lén chạy tới Phi Thành rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đều sẽ đứng ở dưới lầu suốt cả đêm, hút thuốc liên tục tới bình minh.

Lâm An Chi quay đầu lại, hốc mắt đỏ ửng, anh chỉ nói: "Con xin lỗi."

Một lời xin lỗi đến muộn. Đây là thứ mà anh nợ cả nhà họ Mạc.

Bà Ninh bước tới, ôm lấy anh: "Đừng tự trách mình nữa, mọi người đều sống tốt mà."

Lời nói ấm áp nhất trên đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi: Mọi người đều sống tốt mà.

Cho nên, con cũng phải sống cho thật tốt nhé.

Bà Ninh rời đi.

Ở sân bay người qua người lại hối hả, tới rồi đi… chỉ có mình anh, vẫn đứng mãi một chỗ, không rời một bước.

Thư ký Đinh Thuần Lỗi nhìn đồng hồ, bước tới nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tổng giám đốc Lâm, máy bay sắp cất cánh rồi."

Anh vẫn như không hề nghe thấy

"Tổng giám đốc Lâm."

"Tổng giám đốc Lâm."

Gọi vài lần, anh vẫn không có phản ứng. Anh nhìn máy bay càng lúc càng bay cao ngoài cửa sổ thủy tinh, thầm gọi tên một người.

Giang Bắc.

"Tổng giám đốc Ôn."

Ôn Thư Ninh mới thuê một thư ký mới. Là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đeo mắt kính, nhìn có vẻ rất giỏi giang tên là Hạ Mộng. Cô ta nói: "Tổng giám đốc Ôn. Hiện giờ tổng giám đốc Lâm vẫn còn đang ở Phi Thành, bị trễ máy bay, nói là không về kịp."

Phi Thành.

Đó là quê nhà của Mạc Băng, khó trách sẽ quyến luyến không muốn rời xa.

Ôn Thư Ninh ôm bụng, ngồi trên chiếc ghế ở phòng chờ khám bệnh, im lặng suy nghĩ.

Hạ Mộng suy nghĩ một chút, rồi tiến lên hỏi thăm: "Có cần hẹn lại thời gian khám thai vào lúc khác không?"

"Không cần." Cô ta đứng dậy, xoay người đi về phía khoa Phụ sản. Vừa mới bước chân ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Khương Cửu Sênh nên cô ta dừng chân lại.

Oan gia ngõ hẹp.

Khương Cửu Sênh đeo khẩu trang, đi tới từ phía đối diện, nhìn cô ta một cái, rồi bình tĩnh mở miệng: "Tôi đề nghị cô nên đổi một bệnh viện khác." Cô dừng một chút, từ từ giải thích, "Nhìn thấy cô là thấy buồn nôn rồi."

Ôn Thư Ninh đáp lại bằng một nụ cười lạnh: "Vậy thì tôi lại càng không thể đổi bệnh viện."

Đáy mắt cô ta hiện lên sự kiêu căng ngạo mạn và khiêu khích.

Khương Cửu Sênh chỉ liếc cô ta một cái, không thèm đếm xỉa tới: "Sờ lên bụng của mình, rồi suy nghĩ cho kĩ đi."

Nói xong, cô lập tức bỏ đi.

Sắc mặt Ôn Thư Ninh tái mét cả. Cô ta lại dám uy hiếp cả mình à.

"Tổng giám đốc Ôn." Hạ Mộng gọi một tiếng như đang chờ lệnh của cô ta

Ôn Thư Ninh đứng im không nhúc nhích, nắm chặt tay một lúc lâu rồi mới chậm rãi buông ra, cô ta nói: "Đổi bệnh viện khác."

Thiên Bắc là địa bàn của Thời Cẩn. Mặc dù cô ta không hề tình nguyện, nhưng vì đứa bé trong bụng, cô ta cũng không dám làm liều.

Khoa Ngoại Tim mạch và khu nội trú nối với nhau bằng một hành lang. Khương Cửu Sênh kéo khẩu trang lên, dựa vào cạnh tường đi dọc theo hành lang. Trong phòng bệnh đầu tiên ngay chỗ rẽ chợt vang lên một tiếng động rất lớn.

"Choang."

Chiếc cốc đập vào cửa, vỡ tan tành.

Khương Cửu Sênh dừng chân.

Trong phòng bệnh, người phụ nữ tức giận hét to: "Bà mau đi ra ngoài đi!"

Có một bà lão đứng ở cửa ra vào, lưng hơi còng, hai bên tóc mai điểm màu muối tiêu, trên mặt hiện đầy vết đồi mồi của tuổi già.

"Tiểu Kiều à." Bà lão gọi một tiếng, kèm theo tiếng nức nở rất nhỏ.

Người trong phòng bệnh ném một cái gối ra ngoài. Trần Dịch Kiều vô cùng mất kiên nhẫn: "Tôi không muốn gặp lại bà nữa. Tôi cũng không có loại ba mẹ có thể vứt bỏ con cái ruột thịt chỉ vì tiền như mấy người."

Cô ta vô cùng oán hận.

Cô ta đã tận mắt nhìn thấy cậu thiếu niên Thời Cẩn nhẹ nhàng ném tờ chi phiếu xuống mặt đất. Tận mắt nhìn thấy anh trai đeo còng tay khóc lóc kêu oan. Tận mắt nhìn thấy, năm đó ở trong bệnh viện, cậu thiếu niên ôm cô gái nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành: Không sao rồi, không sao rồi…

Cô bé kia, bị khối u lành tính. Cô ấy tên là Khương Cửu Sênh.

Năm đó, ba của cô cũng có khối u. Tờ chi phiếu kia của Thời Cẩn, trở thành tiền cứu mạng của ba cô. Còn anh trai của cô thì sao? Bị ba mẹ vứt bỏ, ngay cả quyền kháng án cũng không có, bị phán quyết ở tù chung thân, cả đời đều phải đền tội ở trong tù.

Ba mẹ như vậy, sao cô có thể tha thứ được chứ.

Bà lão vịn tường lau nước mắt, thấp giọng khóc thút thít: "Tiểu Kiều à, mẹ cũng không còn cách nào khác, nếu như không nhận tiền của cậu ta, bệnh của ba con…"

Trần Dịch Kiều không thể nhịn được nữa, cô gào to: "Cút đi!"

Cô hận Thời Cẩn, nhưng cô lại càng hận người ba mẹ như vậy hơn. Bọn họ không hề do dự, đã bán con ruột của mình. Cô có chết cũng sẽ không quên, lúc ba cô bị bệnh nằm liệt giường đã nói: Anh trai của con chính là một tên trộm, không phải là dạng tốt đẹp gì, có người tình nguyện dùng tiền mua cả đời của nó, đó là do nó gặp may mắn, người như nó…

Người như nó…

Chính vì có ba mẹ như vậy, nên mới sinh ra người như thế. Vì sao con người ta không bao giờ tự kiểm điểm chính mình, mà lại tìm hết lý do này tới lý do khác, đẩy hết toàn bộ tội lỗi qua cho người khác, thậm chí còn là người thân nhất của mình chứ.

Đúng vậy, chính cô ta cũng là người hèn hạ như vậy. Một người tình nguyện đánh một người tình nguyện chịu đòn, một kẻ có tiền một kẻ thiếu tiền, giống như một cuộc giao dịch vậy. Cô ta không thể trút hết toàn bộ oán hận lên người ba mẹ mình, nên đã trút hết tất cả lên Thời Cẩn.

"Cút đi!" Trần Dịch Kiều la hét điên cuồng.

Bà lão quay đầu, nhìn một lúc lâu, rồi mới khom người rời khỏi phòng bệnh.

"Cô Khương."

Tiêu Dật lại gọi thêm một tiếng: "Cô Khương."

Khương Cửu Sênh hoàn hồn.

Lúc Tiêu Dật kiểm tra phòng bệnh đi ngang qua khu nội trú, tình cờ gặp Khương Cửu Sênh ở đây, cậu báo cho cô biết: "Bác sĩ Thời làm phẫu thuật xong rồi, bây giờ đang ở phòng làm việc đấy."

Khương Cửu Sênh gật đầu: "Vâng, cảm ơn cậu."

Cô đi qua hành lang, bước thẳng tới văn phòng khoa Ngoại Tim mạch, cửa chính đang đóng. Đã sắp tới giờ tan ca rồi, Khương Cửu Sênh bèn đi qua gõ cửa.

Giọng nói của Thời Cẩn vang lên: "Mời vào."

Khương Cửu Sênh đẩy cửa bước vào.

Thời Cẩn hơi kinh ngạc, trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Anh đứng dậy hỏi: "Sao em lại tới đây?"

"Hôm nay em không phải quay phim, buổi ghi âm được kết thúc sớm." Khương Cửu Sênh gỡ khẩu trang xuống, hỏi Thời Cẩn, "Anh còn ca phẫu thuật nào không?"

Anh lắc đầu, kéo cô ngồi xuống rồi đi rót cho cô một cốc nước ấm: "Trước khi tan việc anh còn phải đi kiểm tra phòng bệnh một chút, em ở đây chờ anh một lát được không?"

"Được ạ."

Thời Cẩn cầm ống nghe và đèn pin đi ra khỏi văn phòng.

Khương Cửu Sênh ngồi được một lát, tâm trạng có chút không yên, cốc nước nhanh chóng cạn tới đáy. Cô thả cốc nước xuống, bỗng nhìn thấy biên bản ghi chép trên bàn, là Thời Cẩn làm rơi.

Cô đeo khẩu trang lên, cầm biên bản ghi chép đuổi theo ra ngoài. Vừa đi tới hành làng nối liền khu nội trú và khoa Ngoại Tim mạch cô đã nhìn thấy Thời Cẩn từ đằng xa.

Người đứng bên cạnh anh chính là bà lão mới bị Trần Dịch Kiều đuổi ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì lưng bà lão hơi còng, lại cố gắng cúi thấp cơ thể xuống hết sức, nên thấp hơn anh rất nhiều. Vẻ mặt bà ấy nơm nớp lo sợ: "Cậu Thời Cẩn."

Khương Cửu Sênh tới gần, có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thời Cẩn.

"Ai bảo bà tới đây?" Giọng điệu đề phòng, mang theo sự lạnh lùng và vô cùng áp bức.

Bà lão run rẩy đáp lại: "Không có, không có ai cả. Con gái của tôi bị bệnh, đang nằm viện ở đây."

"Lập tức rời khỏi đây ngay." Giọng điệu không cho phép nghi ngờ, Thời Cẩn giảm âm lượng xuống, "Đừng quay lại Giang Bắc nữa."

Giọng nói không hề dịu dàng giống như mọi ngày, mà vừa lạnh thấu xương vừa kỳ quặc, mang đậm vẻ cảnh cáo.

Hóa ra lời Trần Dịch Kiều nói đều là sự thật. Trần Kiệt thật sự bị oan. Thời Cẩn đã cho người nhà cô ấy một số tiền để bịt miệng, để anh ta vào tù trở thành kẻ thế tội thay.

Vậy thì, anh ta thế tội cho ai chứ?

Khương Cửu Sênh quay về, tinh thần rất hoảng hốt.

"Cô Khương."

Là Tiêu Dật. Cậu ta đang đi tới từ phía đối diện. Khương Cửu Sênh khẽ gật đầu, đưa biên bản ghi chép cho cậu ta: "Có thể đưa cái này cho Thời Cẩn giúp tôi được không? Anh ấy quên cầm theo."

Tiêu Dật mỉm cười cầm lấy: "Được ạ, vừa đúng lúc tôi cũng phải đi kiểm tra phòng bệnh."

Trên đường quay về Ngự Cảnh Ngân Loan, suốt dọc dường cô không hề nói một lời nào, cụp mí mắt xuống, tinh thần rất hoảng hốt bất an.

"Sênh Sênh."

Thời Cẩn gọi cô một tiếng, nhưng cô đang mất hồn mất vía, không hề nghe thấy.

Tới chốt đèn giao thông trên giao lộ, anh dừng xe lại.

Thời Cẩn ghé đầu sang gọi: "Sênh Sênh."

Khương Cửu Sênh ngẩng vụt lên: "Dạ?"

Thời Cẩn dùng mu bàn tay chạm vào mặt của cô: "Em làm sao vậy?"

Cô nheo mắt lại, vùi mình vào ghế phụ, vẻ mặt mệt mỏi, ỉu xìu trả lời: "Em hơi mệt, em ngủ một lát nhé."

"Vậy em ngủ một lát đi."

Thời Cẩn cầm chăn lông trong xe, đắp lên chân cho cô, rồi kéo cửa sổ xe lên, ngăn cách ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ. Anh lái xe thật chậm, vô cùng vững vàng. Cô nhắm mắt lại, dần dần mơ màng muốn ngủ.

Mọi thứ hỗn loạn, không biết là mơ hay là tỉnh. Trước mắt có màn sương mù dày đặc, xua mãi không tan. Ánh sáng ảm đạm xé rách lớp sương mù, chiếu sáng cảnh vật trước mắt.

Là một nhà kính trồng hoa, dây leo bò đầy trên mặt tường thủy tinh, giàn hoa phía trên treo rất nhiều chậu sành ngay ngắn. Những bông hoa màu đỏ màu vàng nở rộ rất xinh đẹp.

Trên mặt đất có một vũng máu đỏ tươi nhìn mà thấy ghê người.

Tấm lưng và bả vai gầy yếu của cô gái trẻ đang run lên nhè nhẹ, dường như cô muốn quay đầu lại. Sau lưng, có cậu thiếu niên dỗ dành cô: "Sênh Sênh ngoan nào."

"Đừng quay đầu lại."

"Đừng nhìn."

Giọng nói của cậu thiếu niên trơn tru rõ ràng, mang theo sự vỗ về: "Sênh Sênh, em đừng nhìn."

Cô liền không dám xoay người lại, thân thể cứng ngắc, siết chặt nắm tay, vô cùng run rẩy: "Thời Cẩn, ông ấy chết rồi sao?"

Anh không trả lời.

Cơ thể của cô lung la lung lay như bị rút hết sạch sức lực nhưng vẫn không nhịn được bật khóc thành tiếng.

"Thời Cẩn."

"Thời Cẩn ơi, em sợ."

Cô bất lực ngồi xổm xuống, vừa cúi đầu đã nhìn thấy máu chảy đầy sàn nhà…

Khương Cửu Sênh mở mắt ra: "Thời Cẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Duy Nhất Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook