Duy Nhất Là Em

Chương 227: Chi tiết quan trọng, một ván bài lớn

Cố Nam Tây

19/03/2020

Editor: Nguyetmai

Hoàng hôn ngày hôm sau.

Thời Cẩn đưa Khương Cửu Sênh về căn hộ. Cô ngồi chơi guitar ngoài ban công. Anh hâm nóng cháo rồi đi vào phòng thay quần áo để thay đồ.

Tiếng đàn guitar chợt ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn: "Anh định ra ngoài à?"

Thời Cẩn gật đầu bước đến bên cô, hất con chó đang làm ổ trên chân cô xuống: "Anh không ăn tối với em được rồi."

Khương Bác Mỹ ấm ức. Ông ba này chắc chắn không phải ba ruột của nó, là mẹ nó nhặt về đúng không!

Khương Cửu Sênh đặt đàn guitar xuống: "Có chuyện gì hả anh?"

Khương Bác Mỹ lại một lần nữa nhảy lên ghế đu mây, thò cái móng béo mập của mình ra đã móc được vào chân của mẹ nó rồi. Sau đó, nó từ từ nhích đầu qua từng chút từng chút một.

Thời Cẩn trả lời cô: "Có một buổi đấu giá." Vừa nói, anh vừa tiện tay ném Khương Bác Mỹ ra xa.

"Oẳng!" Thật không biết xấu hổ!!! Sao lại có con người mặt dày vô sỉ như vậy chứ!

Khương Cửu Sênh nghĩ một chút lại thấy không yên tâm lắm: "Em đi cùng anh nhé." Cô đứng dậy định đi thay quần áo.

Thời Cẩn giữ cô lại để cô ngồi xuống. Anh lắc đầu nói: "Mình anh đi là được rồi." Anh giải thích: "Anh nhận được tin báo, nói rằng khả năng trong buổi đấu giá sẽ có giao dịch phi pháp liên quan đến nhà họ Tần. Em đừng đi, nguy hiểm lắm."

Mấy chuyện này cô không hiểu, cũng không nhúng tay vào được: "Vậy anh thì sao? Liệu anh có gặp nguy hiểm không?"

Giọng Thời Cẩn rất chắc chắn để làm cho cô yên tâm: "Anh đảm bảo với em, tuyệt đối sẽ không bị thương."

Khương Cửu Sênh vẫn rất lo lắng.

Cô muốn đi, nhưng lại sợ làm vướng chân anh. Dù sao, chỉ dựa vào võ vẽ chân tay thôi cũng không được, đụng đến nhà họ Tần thì cũng đều liên quan đến chuyện giết người cướp của, cô đi sẽ chỉ làm anh phân tâm thôi. Vì thế, dù có lo lắng bồn chồn đến mấy, cô cũng không thể tùy tiện làm theo ý mình được.

Khương Cửu Sênh chỉ nói: "Anh nhất định phải cẩn thận nhé."

"Ừ."

Thời Cẩn vừa đi, Khương Bác Mỹ đã bò lại lên chân mẹ nó, chĩa mõm ra cửa mà sủa: "Gâu gâu!" Quay lại mà vứt con nữa đi này!

Khương Bác Mỹ vô cùng đắc ý, lúc này như đang cất cao tiếng hát: La la la la la la la la la la la la, bị ta đánh bại rồi, mọi người cùng lên đi, ta chẳng có gì phải sợ ha ha ha ha ha ha!

Sáu rưỡi tối ở khu biệt thự Nam Sơn.

Trong phòng ngủ, trên giường, trên ghế sofa, trên sàn nhà, khắp nơi đều là quần áo. Cảnh Sắt đứng trước tấm gương chiếu toàn thân, tay trái cầm một chiếc váy trắng, tay phải cầm một chiếc váy đen, trên cổ lại kẹp một chiếc màu hồng. Cô nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn không thể nào quyết định được. Cô quay đầu hỏi người quản lý đang rúc trong ghế sofa ngồi ăn nho: "Bộ này đẹp không chị?"

"Đẹp!" Không phải Trần Tương trả lời qua quít cho xong đâu, mà với gương mặt đó của Cảnh Sắt, thì dù có khoác bao tải cũng vẫn đẹp: "Em đã từ chối chương trình tối nay rồi mà? Sao muộn thế này rồi còn trang điểm đi đâu?

Màu hồng phấn thì thiếu nữ quá, hẳn là đội trưởng sẽ không thích đâu.

Cảnh Sắt ném chiếc váy hồng lên trên giường, lại cầm chiếc váy đen và chiếc váy trắng ướm lên người để so, vừa ngắm nghía vừa trả lời Trần Tương: "Em đi gặp đội trưởng nhà chúng em." Vui quá đi mất, cô cười đến tít hết cả mắt lên.

Cái dáng vẻ cười trộm kia chẳng khác nào một con chuột ăn vụng được chút đồ ăn, vui vẻ đến ngốc nghếch.

"Đúng là tình yêu che mờ đôi mắt." Trần Tương ném một quả nho vào miệng, ừm, hơi chua chua là. Không phải cô đang ghen đâu, thật đấy, chỉ là cái cảm giác chua chua xót xót kiểu "nhà có cô con gái mới trưởng thành" thôi ấy mà.

Cô nàng nào đó bị tình yêu che mờ đôi mắt cầm chiếc váy đen lộ vai ra hỏi Trần Tương: "Cái này thì sao chị?" xong cô lại lắc lư chiếc váy trắng cổ tròn bên tay kia: "Hai chiếc này, chiếc nào đẹp hơn?"

Đây đều là hai chiếc váy mà cô thích, chỉ có điều không biết đội trưởng thích cái nào thôi.

Trần Tương nghiêm túc ngắm cả hai chiếc váy rồi đưa ra ý kiến: "Màu đen đi, nhìn gợi cảm." Nhìn Cảnh Sắt gầy gầy vậy thôi nhưng thuộc dạng có ngực, có eo, có mông đấy. Lúc mặc đồ gợi cảm, thì tiểu tiên nữ cũng lập tức biến thành tiểu yêu tinh ngay.

Màu đen kia kìa, đảm bảo đàn ông nhìn thấy là muốn chảy máu mũi.

Cảnh Sắt ném luôn chiếc váy đen lên trên giường: "Vậy thì em mặc màu trắng đi. Đội trưởng nhà em thích dạng vợ hiền dâu đảm cơ."

Trần Tương cạn lời, cô đã không còn biết phải nói gì nữa rồi. Còn nói được gì nữa nào, đến lớp dạy giặt quần áo, nấu cơm mà cô nàng này còn báo danh để đi học thì cũng đã quyết định sẽ trở thành mẫu vợ hiền dâu đảm mà Hoắc Nhất Ninh thích rồi còn gì.

Đột nhiên có mùi gì là lạ...

Cảnh Sắt khụt khịt mũi rồi chợt nhớ ra: "Ôi mì của emmmm!" Cô đặt vội chiếc váy xuống rồi chạy thẳng về phía nhà bếp, luống cuống tắt bếp đi, mặt đầy vẻ thất bại: "Lại cháy mất rồi."

Có điều, đây cũng đã là bước tiến rất lớn rồi. Cô mới đi học nấu ăn có hai buổi, vẫn còn rất nhiều thời gian để tiến bộ mà. Cảnh Sắt thầm tự an ủi mình như vậy.

Nhìn cái "đống" ở trong nồi, Trần Tương không nỡ nhìn thẳng nữa: "Em muốn ăn mì gì, chị làm cho em."

Cảnh Sắt nghiêm mặt từ chối: "Không được, em làm cho đội trưởng nhà em ăn, phải đích thân em làm mới được." Nói rồi cô dùng tay không đi bê hai quai nồi. Cái nồi vừa mới tắt lửa xong còn đang nóng làm cô bị bỏng, phải rụt ngay tay về.

Đầu ngón tay tức khắc đỏ ửng lên mấy ngón.

Trần Tương vội vàng túm lấy tay cô dí vào vòi nước lạnh. Cảnh Sắt đau đến nhăn nhó.

Trần Tương lắc đầu, bó tay với cô: "Tìm ai không tìm, lại đi tìm một anh cảnh sát hình sự bao giờ."

Cô gái bé nhỏ lập tức quay đầu, mặt hằm hè đầy vẻ bao che: "Cảnh sát hình sự thì làm sao nào?!" Cảnh sát nhân dân đấy, vừa quang vinh vừa chính trực!

Trần Tương nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng vẫn thương cô gái nhà mình, đành phải phân tích cho cô: "Kiểu người như đội trưởng nhà em ấy, hai mươi tư giờ đều phải chờ lệnh khẩn cấp, cả năm không có ngày nghỉ. Ở ngoài kia, có rất nhiều người sợ cậu ấy, nhưng cũng rất nhiều người muốn lấy mạng cậu ấy."

Vì Cảnh Sắt cứ cắm đầu cắm cổ lao vào Hoắc Nhất Ninh, nên là một người quản lý, đương nhiên Trần Tương không thể yên tâm được, quyết định tìm hiểu kỹ càng một chút. Thế nhưng, không tìm hiểu thì không biết, tìm hiểu rồi lại giật thót cả mình. Cái tên Hoắc Nhất Ninh này thực sự quá nổi tiếng trong giới cảnh sát. Trước đây, anh đã từng làm bên phòng chống ma túy, từng làm đặc công, chiến công vô cùng hiển hách. Nếu không phải vì tính cách của anh không tốt, thường đánh phạm nhân không nghe lời, thì chắc chắn anh đã không chỉ là đội trưởng đội hình sự.

Điều duy nhất mà cô an tâm được chút, đó là gia thế của Hoắc Nhất Ninh. Ông nội, chú, bác của Hoắc Nhất Ninh đều là nhân vật có máu mặt cả, hiện giờ cả nhà còn đang ở tận thủ đô kìa. Chính vì gia thế của anh đủ ghê gớm nên mới không ai dám động vào anh.

Đương nhiên, Cảnh Sắt chẳng hề để ý đến những thứ này. Mỗi lần nhắc đến đội trưởng nhà cô, mắt cô đều sáng như sao: "Vâng, người giống như anh ấy á, thì rất khó tìm được cô gái nào sẵn lòng gả cho anh ấy mà còn phải chịu đựng nỗi cô đơn trống trải nữa." Mặt cô đầy vẻ ngượng ngùng: "May mà anh ấy còn gặp được người hiền thục như em."

Trần Tương cạn lời.

Thôi bỏ đi, cô nàng này hết thuốc chữa rồi.

Cô hỏi: "Hôm nay hai người hẹn gặp nhau ở đâu?"

Cảnh Sắt đổ mì trong nồi ra, rồi lại đổ nước vào, đáp: "Ở đồn cảnh sát ạ."

Trần Tương á khẩu mất một lúc rất lâu, rất lâu: "Vì sao hẹn hò mà vẫn phải chọn ở đồn cảnh sát?" Dù có khô khan cứng nhắc đến mức nào cũng không thể chọn địa điểm hẹn hò lần đầu tiên ở đồn cảnh sát được chứ?!!!

Cảnh Sắt lại không cảm thấy như vậy. Cô cho rằng đó là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Cô rất vui vẻ nói: "Đám paparazi đâu có dám vào đồn cảnh sát chụp trộm đâu chị."

Trần Tương tiếp tục không còn biết phải nói sao. Cái cách làm này, lại có lý quá cơ.

Buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của Cheristee"s được tiến hành ở khách sạn lớn của Tần Thị tại Giang Bắc. Đây là lần đầu tiên Cheristee"s tổ chức buổi đấu giá ở thành phố phía Nam, hầu hết các vị khách quý được mời tới đây đều là những gia đình danh tiếng và xí nghiệp lớn có số có má ở thành phố phía Nam này.

Hội đấu giá được tổ chức trên đại sảnh có thể nhìn toàn cảnh ở tầng hai, đúng tám rưỡi sẽ bắt đầu. Hiện giờ chỉ còn cách giờ khai mạc có nửa tiếng.

Trong sảnh đấu giá, đèn chùm lưu ly treo trên cao, một đám nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng gọn gàng, đi tới đi lui bắt chuyện làm quen. Thời Cẩn ngồi một mình lẳng lặng uống rượu, lễ phép từ chối những người đến chào hỏi.

"Cậu có vừa ý món đồ nào không?"

Giọng nói vang lên sau lưng anh, ngữ điệu rất du dương, tròn vành rõ chữ.

Thời Cẩn quay đầu, lạnh nhạt nhìn thoáng qua một cái rồi lại quay đi, hỏi: "Sao bà lại ở đây?"

Tô Phục cầm một ly rượu trên khay của người phục vụ, ngồi xuống nói: "Phó tổng phụ trách đơn vị đấu giá này có chút quan hệ với tôi, nên mời tôi tới để làm người dẫn chương trình, điều hành đấu giá."

Thời Cẩn không nói gì, anh cũng chẳng có hứng thú.

Tô Phục nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: "Không đưa Khương Cửu Sênh tới đây à?"

"Không thể nói được." Thời Cẩn đứng dậy, nói một câu "Xin phép." Rồi đặt ly rượu xuống, rời khỏi vị trí.

Lạnh lùng xa cách thật đấy.

Tô Phục không còn hứng thú uống rượu nữa. Cô ta vừa đặt ly xuống thì lại bị gọi giật lại.

"Bà ba." Tần Minh Lập đưa bạn gái bước tới.

Tô Phục khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cô gái đi bên cạnh Tần Minh Lập kia. Quần áo sang trọng, trang sức quý giá, rất xinh đẹp. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người cô gái đó một chút rồi hỏi: "Vị này là?"

Tần Minh Lập giới thiệu: "Tiểu Kiều, bạn gái của tôi."

Tô Phục khẽ mỉm cười rất phong độ và lịch thiệp: "Chào cô."

Trần Dịch Kiều cũng mỉm cười nói: "Chào cô Tô."

Dung mạo không tầm thường, nhưng khí chất lại rất phổ thông, hẳn cũng chẳng phải con gái gia đình gia thế gì. Có lẽ đây cũng chỉ là bạn tình của cậu Hai nhà họ Tần thôi. Đàn ông nhà họ Tần ấy mà, ai ai cũng thích có oanh yến xinh đẹp vờn quanh. Tất nhiên là ngoại trừ con người rất khác biệt mang tên Thời Cẩn kia.

Tô Phục cũng không có hứng lắm, đứng dậy nói: "Hai người cứ trò chuyện đi, tôi xin phép trước một chút." Nói rồi cô ta mỉm cười vẻ áy náy, sau đó quay người rời đi, vạt váy dài quét đất vừa nhã nhặn vừa xinh đẹp, quý giá.

Phóng khoáng, hiểu biết, lại yêu kiều mê người, còn có vài phần quyến rũ của người nước ngoài. Đúng là một người đẹp hiếm có. Chờ cô ta đi xa rồi, Trần Dịch Kiều mới nói: "Em nhận ra được cô ta, là nữ MC nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương."

Nữ MC xinh đẹp nhất của đài truyền hình Trung ương, còn trẻ những đã dẫn độc lập một mình, danh tiếng nổi như cồn.

Tần Minh Lập nhìn theo bóng lưng của Tô Phục, ánh mắt đầy ẩn ý: "Cô ta không chỉ là nữ MC nổi tiếng đâu, còn là nữ chủ nhân duy nhất của nhà họ Tần tôi mà có nắm cổ phần trong tay đấy."

Bà ba của nhà họ Tần, chỉ nghe thấy tin thôi, còn mọi thứ đều rất thần bí, mọi người cũng đều không biết nữ MC của đài truyền hình Trung ương và nữ MC đó là cùng một người. Trần Dịch Kiều rất ngạc nhiên: "Cô ta có lai lịch thế nào?", mà có thể bò lên được địa vị ngày hôm nay? Chắc hẳn cô ta cũng không phải nhân vật đơn giản gì.

"Năm đó ba tôi cứu cô ta từ Tam giác vàng về đấy." Tần Minh Lập đầy vẻ sâu xa: "Đó là cô gái có thể bò từ trong hang ổ thuốc phiện ra ngoài!"

Trần Dịch Kiều vô cùng kinh ngạc.

Trong phòng đấu giá, tất cả các vật phẩm được đem ra đấu giá đều đang tạm trưng bày trong hộp thủy tinh đặt ở phía sau đài đấu giá. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, tất cả đều được bao chặt, hoặc kín mít, cũng coi như canh chừng rất chặt chẽ.

Thời Cẩn nhìn quanh một vòng, có tám nhiếp ảnh gia, tám người vệ sĩ, sáu người phục vụ, cũng không được coi là vị trí quan trọng gì.

Tần Trung nhỏ giọng hỏi: "Cậu Sáu."

Thời Cẩn thấp giọng hói: "Xác nhận rồi à?"

Tần Trung cúi đầu bước lên, đè thấp giọng nói: "Sản phẩm đấu giá thứ chín, bên dưới gầm chiếc giường cổ có năm mươi kilogam hàng."

Người đẩy số hàng này đi là thân tín của Tần Hành, cả cậu Sáu và Tần Minh Lập đều không biết. Có thể thấy được là Tần Hành cũng vẫn chưa ủy quyền hoàn toàn, ít nhất là mảng buôn lậu này, đến chín mươi phần trăm là Tần Hành vẫn đang nắm giữ trong tay mình.

Buôn một lần nhưng năm mươi kilogam, lão già kia chơi liều thật.

Thời Cẩn trầm ngâm một lát rồi mới ra lệnh: "Giải quyết hết người bên ngoài đi."

Tần Trung hiểu ý ngay: "Vậy còn bên trong ạ?"

"Đó là việc của cảnh sát, chúng ta không cần để ý đến.

Thời Cẩn bước đến nơi yên tĩnh, gọi một cú điện thoại cho Hoắc Nhất Ninh: "Là tôi, Thời Cẩn đây."

Hoắc Nhất Ninh đang lái xe: "Ừ?"

"Lô ngà voi buôn lậu đó", Thời Cẩn đứng dựa vào tường, ánh mắt hơi nheo lại nhìn ra xa, nói: "Tôi vừa xác nhận rồi, đêm nay sẽ bán đi đấy."

"Ở đâu?"

Thời Cẩn nói rất gọn gàng dứt khoát: "Phòng đấu giá của khách sạn Tần Thị."

Hoắc Nhất Ninh lại vội hỏi: "Mấy giờ bắt đầu đấu giá?"

"Tám rưỡi." Thời Cẩn nhìn xuống đồng hồ: "Món đồ đó được đấu giá khoảng giữa giữa, dự tính là còn khoảng một tiếng rưỡi nữa.

"Vậy là đủ rồi."

Đồn cảnh sát và Cục điều tra chống buôn lậu đã sớm nhận được tin tức rằng trong vòng mấy ngày hôm nay chắc chắn hàng sẽ được đẩy đi. Vì thế họ vẫn đang mai phục, chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, chỉ chờ chính cơn gió đông của buổi tối hôm nay thôi.

Hiếm khi Thời Cẩn nhiều lời như vậy, anh dặn dò một câu: "Tần Hành cũng giám sát chằm chằm lô hàng này, tôi không thể quá ngang nhiên ra mặt được, anh mang nhiều người một chút."

"Tôi biết rồi."

Hoắc Nhất Ninh vừa cúp điện thoại thì số của Cảnh Sắt lại gọi tới. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa. Hai người hẹn gặp nhau lúc tám rưỡi.

Anh nhấc máy lên, ở đầu dây bên kia, giọng điệu của cô gái bé nhỏ đầy hưng phấn: "Đội trưởng ơi, anh sắp đến chưa? Em đã đứng ở dưới cột cờ trong đồn cảnh sát rồi nhé."

Còn một khúc cua nữa là tới rồi.

Hoắc Nhất Ninh ngừng xe lại ven đường: "Sắt Sắt này."

Cô ngoan ngoãn đáp ngay: "Dạ?"

Hoắc Nhất Ninh mím môi, lặng yên một lát: "Em đừng chờ anh, anh không đi được rồi."

Cô vội hỏi: "Sao thế ạ?"

Anh không thể giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Có nhiệm vụ."

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, Cảnh Sắt không nói gì, tiếng gió rất lớn, thổi ào ào vào ống nghe. Một lúc lâu sau cô mới nói: "Vậy anh đi làm nhiệm vụ đi."

Dù cô đã cố gắng che lấp, nhưng vẫn có thể nghe được sự hụt hẫng hiện rõ trong giọng nói của cô.

Anh không nhẫn tâm nổi. Làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, trải qua bao nhiêu phong ba bão tố, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác ràng buộc mãnh liệt đến vậy. Anh không khỏi nhẹ giọng nói: "Ngoan nhé, em đừng chờ anh."

Cửa sổ xe phản chiếu ra một hình ảnh dịu dàng của anh mà chính bản thân anh cũng chưa từng phát hiện ra.

Cảnh Sắt đáp rất nhanh, cũng rất dứt khoát: "Em không chờ đâu, anh đừng bận tâm đến em." Dường như sợ làm mất thời gian của anh, cô nói rất vội: "Em về ngay bây giờ đây, anh đừng phân tâm, đừng để bị thương nữa."

Không ồn ào, không làm mình làm mẩy, cũng không tức giận, rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Hoắc Nhất Ninh đáp: "Ừ, chờ xong việc anh sẽ gọi điện cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Duy Nhất Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook