Duy Nhất Là Em

Chương 220: Cái tuổi “như hổ như sói” ấy mà

Cố Nam Tây

12/03/2020

Editor: Nguyetmai

Tô Phục nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng rồi. Cô ta day trán hỏi: "Sao thế? Hỏng chuyện rồi à?"

Gã đàn ông kia lúng búng quanh co, sợ sệt đáp: "Khương Cửu Sênh quá giảo hoạt, lôi chị Thanh xuống nước rồi, mấy người ở quán bar đều bị sa lưới."

Ban đầu vốn chỉ muốn để cô ta nếm thử mùi vị bồng bềnh như thiên đường thôi, ai ngờ lại bị cắn ngược lại một cú.

"Hừ." Tô Phục cười lạnh một tiếng, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi như tự nói với bản thân: "Dù đã mắc chứng trầm cảm, nhưng cô ta vẫn là một con nhím hung hãn."

Không dễ bắt được, cũng không dễ chạm vào.

Hóa ra Thời Cẩn lại thích kiểu phụ nữ gai góc đầy mình như vậy sao?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia run rẩy nói: "Là do chúng tôi làm việc không chu toàn."

Ánh mắt Tô Phục hơi sững lại rồi chợt lạnh đi: "Xử lý cho sạch sẽ vào."

"Vâng!"

Vừa cúp máy, trợ lý đứng ngoài cửa đã gọi cô: "Chị Tô, bản tin chào buổi sáng sắp bắt đầu rồi. Còn mười lăm phút nữa ghi hình trực tiếp ạ."

Tô Phục mỉm cười với trợ lý, nói: "Chờ tôi năm phút, tôi dặm lại lớp trang điểm đã."

"Vâng ạ."

Tô Phục tô lại son rồi bước ra khỏi toilet, phía trước mặt có một người đang đi tới. Cô ta đứng khựng lại rồi nghiêng người nép sang một bên, cúi đầu lễ phép chào: "Chú Tư."

Đối phương thậm chí còn không ngước mắt lên, đôi chân thon dài lười biếng sải bước đi qua, thờ ơ ném lại một câu: "Đừng có nhận người thân bừa bãi."

Sau đó, cậu ta xọc hai tay vào túi quần, thong thả đi lướt qua Tô Phục.

Dáng vẻ như không để ai vào trong mắt này thì làm gì còn ai khác ngoài Tô Vấn, ngôi sao của châu Á chứ.

Nhìn theo bóng cậu ta, Tô Phục khẽ cười lạnh. Thái tử của nhà họ Tô ở Tây Đường đấy, ngang ngược, vênh váo đến nhường nào.

Đồn cảnh sát Giang Bắc.

Tám giờ sáng Hoắc Nhất Ninh mới đi làm. Đêm qua ngủ không ngon, anh day day mi tâm, uể oải ngồi dựa vào ghế. Vừa nhấp một ngụm cà phê, điện thoại lại vang lên.

Hoắc Nhất Ninh nhấc máy: "Alo?"

"Đội trưởng Hoắc, là tôi, Trương Tiệp đây." Là Trương Tiệp của phòng Pháp y.

"Có án mới à?" Nếu là bình thường, phòng pháp y mà gọi tới thì đều là có vụ án mới hoặc có án mạng chết người.

"Không phải." Trương Tiệp nói: "Lần trước chẳng phải anh đã gửi cho tôi một bản báo cáo khám nghiệm tử thi đó sao? Hình như nó có chút vấn đề."

Là vụ án trong nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn.

Hoắc Nhất Ninh ngồi thẳng người dậy: "Có vấn đề gì?"

"Trong báo cáo đó phán định rằng nạn nhân do bị đâm vào bụng rồi mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Thế nhưng tôi xem ảnh chụp nạn nhân lúc đó và ảnh chụp hiện trường, một lần nữa suy diễn lại tình huống hình thành vết thương và lượng máu có thể mất phát hiện rằng cũng không đạt tới lượng máu có thể dẫn đến tử vong."

Hoắc Nhất Ninh lập tức hỏi: "Vậy có khả năng nào dẫn đến tử vong mà không phải do mất máu không?"

Trương Tiệp khẳng định: "Có chứ. Nếu nội tạng bị đâm rách thì cũng có thể dẫn đến tử vong, nhưng lượng máu bị mất đó thì không chắc được." Cô ta dừng lại một chút rồi như thoáng trầm tư suy nghĩ: "Nhưng điều kỳ lạ là, trên báo cáo khám nghiệm tử thi không nói rõ về điểm này, hơn nữa cứ mơ hồ gạt sang một bên."

Người ngoài nghề có khả năng không nhận ra được, nhưng cùng là pháp y, cô ta vừa nhìn đã thấy có gì đó không ổn.

Hoắc Nhất Ninh đưa ra một giả thiết: "Liệu có khi nào là do sơ suất của pháp y không?

Trương Tiệp cũng từng nghĩ tới yếu tố này: "Nếu là pháp y bình thường phạm phải sai lầm này thì tôi còn có thể hiểu được. Có điều, bản báo cáo đó lại do cô Tiết làm, cô ấy là bậc thầy trong ngành mà."

Hoắc Nhất Ninh mở tài liệu trên máy tính ra, nhìn vào chữ ký trên bản báo cáo, hỏi: "Tiết Bình Hoa à?"

"Vâng, là hình mẫu của phòng pháp y chúng tôi đấy." Trương Tiệp thuận miệng nói một câu: "Có điều tám năm trước đột nhiên cô ấy xin từ chức sau đó di dân rồi."

Lại là tám năm trước à...

Hoắc Nhất Ninh nói cảm ơn rồi cúp điện thoại: "Tưởng Khải."

Tưởng Khải vẫn còn đang ngậm một chiếc bánh bao thịt: "Vâng!"

"Điều tra một người giúp tôi."

Tưởng Khải nuốt bánh bao xuống, lôi quyển sổ ghi chép nhỏ ra ghi lại: "Ai ạ?"

"Một pháp y tên là Tiết Bình Hoa." Hoắc Nhất Ninh nhìn chằm chằm vào máy tính: "Tôi gửi tài liệu sang cho cậu, cậu cố gắng tra nhanh một chút."

"Rõ, thưa sếp!" Sau đó anh ta bật máy tính lên, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Ôi, đội hình sự nhiều việc quá đi mất, lại có án lớn rồi.

Còn chưa được mấy phút, điện thoại của Trương Tiệp lại gọi tới: "Vừa rồi tôi quên mất, vẫn còn một chuyện nữa. Liên quan đến vụ án ở nhà dân kia, có lẽ anh nên liên lạc với người của Cục phòng chống buôn lậu. Hung khí gây án là một chiếc ngà voi."

Án mạng của đội hình sự, nhưng hung khí lại là một chiếc ngà voi. Ở trong nước, ngầm mua bán ngà voi đều là phạm pháp. Hiển nhiên vụ án này không chỉ đơn giản là án giết người mà còn liên quan cả đến việc buôn lậu nữa, thuộc phạm vi quản lý của Cục phòng chống buôn lậu.

Hoắc Nhất Ninh dựa lại vào ghế, trầm ngâm một chút rồi nói: "Cảm ơn cô."

"Không có gì."

Cúp điện thoại xong, Hoắc Nhất Ninh lại gọi điện thoại liên tuyến cho bên Cục phòng chống buôn lậu: "Cục trưởng Chu, gần đây bên chỗ các anh có theo vụ án buôn lậu ngà voi nào không?"

Bên kia còn đang nói chuyện, thì bên này Tưởng Khải đã nhét tiếp nửa cái bánh bao vào miệng, giọng mỉa mai nói với Thang Chính Nghĩa ngồi bên cạnh: "Đội hình sự chúng ta vất vả quá thể ấy. Đã phải điều tra án mạng, phải phòng chống ma túy rồi, giờ đến cả việc của Cục phòng chống buôn lậu cũng đến tay chúng ta nữa."

Thang Chính Nghĩa day mi tâm, làm ra vẻ đau đầu, thở dài nói: "Ôi dào, ai bảo chúng ta quá xuất sắc cơ."

Cùng là những đơn vị trọng điểm, nhưng đội hình sự của bọn họ lại nổi bật nhất.

Sau cuộc nói chuyện dài hơn hai mươi phút với cục trưởng Chu, Hoắc Nhất Ninh cũng có được kết luật sơ bộ. Anh cầm bao thuốc đi ra ngoài cửa, rút một điếu đưa lên miệng cắn.

Vừa châm lửa, một chiếc Ferrari màu đỏ chót từ từ chậm rãi rẽ vào cổng đồn cảnh sát. Sau đó, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đến không bút nào tả nổi.

Biển số xe, là bốn số 2.

Cô chủ xe Cảnh Sắt cười như một con búp bê xinh đẹp: "Đội trưởng, anh ra đón em đấy à?"

Cô hơi thất vọng, ờ một tiếng. Nhưng chỉ thất vọng đúng ba giây lại tí tởn luôn được, dù sao được gặp đội trưởng Hoắc là thích rồi. Cô nhìn anh một cái, liếc thêm một cái nữa, rồi chợt nghiêm túc nói: "Đội trưởng Hoắc, anh lại hút thuốc rồi. Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe."

Anh lập tức dụi tắt điếu thuốc đi

Sao lại nghe lời thế nhỉ? Đến lúc kịp phản ứng thì anh đã dụi tắt thuốc lá rồi.

Cảnh Sắt càng vui vẻ hơn. Cô cảm thấy anh đội trưởng nhà mình ngoan quá đi mất.

Cô chú tâm vào việc dừng xe cẩn thận, nhưng đánh xe vào rồi lại không quay đầu xe ra được nữa. Đắng lòng quá!

Cô hơi chột dạ, ngước mắt nhìn anh đầy vẻ tủi thân: "Đội trưởng, em lại không quay xe ra được rồi."

Hoắc Nhất Ninh cạn lời.

Cô nàng này làm thế quái nào mà thi được bằng lái xe vậy?!

Hoắc Nhất Ninh bước tới nói: "Xuống xe đi!"

"Vâng ạ!" Cô ngoan ngoãn xuống xe, rồi lại ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho đội trưởng anh minh thần võ biết quay đầu xe của nhà cô.

Hoắc Nhất Ninh quay xe xong, đưa lại chìa khóa cho cô, hỏi: "Sao biển số xe lại là bốn số 2?"

Cảnh Sắt nâng niu chiếc chìa khóa mà đội trưởng nhà mình vừa cầm vào, vui vẻ đáp: "Vì em sinh ngày 22 tháng hai mà."

Hoắc Nhất Ninh không biết phải nói gì về cô ngốc này nữa.

Cảnh Sắt nhón chân đến gần anh thêm một chút, rồi lại gần thêm chút nữa: "Đội trưởng này."

"Ừ?" Anh nhìn cô.

Mặt cô đầy vẻ mong chờ: "Anh còn chưa nói ngày sinh nhật của anh đâu." Nghe có vẻ hơi lỗ mãng, trắng trợn quá, cô bèn nhỏ giọng phụng phịu: "Em đã nói cho anh biết rồi mà."

Lối suy nghĩ của cô nàng này lúc nào cũng vô cùng quái lạ.

Ừm, muốn xoa đầu cô ấy quá.

Hoắc Nhất Ninh cố nín nhịn cảm giác kỳ quái kia xuống: "Ngày cuối cùng của tháng bảy."

Cảnh Sắt bấm ngón tay tính toán, xong lại cuống cả lên: "Sao nhanh thế anh, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Anh khẽ nhướng mày.

Thôi được rồi, câu này nghe cũng hơi quái quái. Trong cảnh quay tối hôm qua, lúc cô bị nam chính đẩy xuống giường, nửa chống cự nửa hùa theo ấy, cô cũng nói chính câu thoại này đây.

Nói vậy nghe lại có vẻ không trang trọng lắm, cô đành giải thích: "Ý em là chuẩn bị quà sinh nhật."

Hoắc Nhất Ninh không bận tâm lắm: "Không cần chuẩn bị đâu."

Thế làm sao được! Thời điểm gia tăng cảm tình sắp đến rồi!!! Phải chuẩn bị sẵn sàng từng giây từng phút chứ!

Tặng gì bây giờ nhỉ? Nếu công ty chuyển phát mà có dịch vụ chuyển phát người, thì cô thực sự rất muốn gói luôn mình lại để gửi sang cho anh.

Vừa nghĩ, cô vừa theo Hoắc Nhất Ninh đi vào trong đồn cảnh sát. Hôm nay cô đến đây để "học tập". Vì sắp phải đóng vai cảnh sát, nên cô cố tình đi cửa sau, tới đây "học hỏi" đội trưởng. Tuy khả năng diễn xuất của cô rất lởm, đây là chuyện mà mọi người đều biết rõ, nhưng cô nhất định phải để cho đội trưởng nhìn thấy sự chăm chỉ và khắc khổ của mình.

Trong phòng làm việc, Chu Tiêu đang định đi ra ngoài xử lý công việc, nhưng vừa bước đến cửa, anh ta lại quay ngược trở về, ối chao ôi một tiếng rồi gào rống lên: "Cả đội chú ý cả đội chú ý! Có phát hiện mới!" Anh ta đứng nghiêm lại, hô hào đồng đội: "Hướng bốn giờ. Nhìn sang hướng bốn giờ!"

Thang Chính Nghĩa vừa nghe tiếng hô hào bèn lập tức hành động. Anh ta đưa mắt thăm dò theo hướng quân địch, rồi báo cáo lại: "Một nam một nữ, xác nhận xong."

Tưởng Khải làm động tác như nhìn qua ống nhòm, hai mắt nheo lại: "Là Hoắc chó điên và nữ thần quốc dân. Xác nhận xong!"

Tiếp theo là phó đội trưởng Triệu Đằng Phi: "Trên mặt Hoắc chó điên lại xuất hiện cảm xúc hơi kỳ quái. Khóe môi cong lên, là cảm xúc sướng âm ỉ. Xác nhận xong!"

Đồng chí Tiểu Giang vội tiếp lời ngay: "Nữ thần Cảnh Sắt cười ngượng ngùng e thẹn. Xác nhận xong."

Cuối cùng, trách nhiệm của đồng chí Chu Tiêu là tổng kết về gian tình... à không, là về tình án: "Một vạn tấn thức ăn chó đang từ từ tập kích chúng ta. Xin cả đội chú ý, chuẩn bị sẵn sàng!"

Đúng lúc này, thức ăn chó cũng đã đưa tới nơi rồi.

Hoắc Nhất Ninh đưa Cảnh Sắt vào văn phòng, lừ mắt nhìn một vòng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Làm xong hết án từ rồi à?"

Tưởng Khải lập tức nghiêm túc lại, chào theo điều lệnh rồi trả lời rất tròn vành rõ chữ: "Báo cáo đội trưởng, vẫn chưa ạ, chúng tôi đang đắm chìm trong việc phá án đến không thể tự thoát ra được!"

M* kiếp, anh quản lý cả một đám khỉ diễn sâu thế này à.

Hoắc Nhất Ninh đạp một cú, quát: "Cút m* các cậu đi, chỉ biết gây trò."

Anh đưa người ta đến chỗ ngồi của mình, rồi lại đẩy cái ghế của mình ra trước mặt cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ xinh hí hửng ngồi xuống.

Hoắc Nhất Ninh nhét một tay vào túi quần như anh chàng lưu manh, một tay thoải mái đặt lên lưng ghế, nói: "Tất cả đứng hết lên, giới thiệu từng người một."

Dáng vẻ bao che thế cơ mà!

Đội phó đứng ra đầu tiên, mặt còn thanh niên nghiêm túc hơn cả lúc duyệt binh: "Triệu Đằng Phi, đội hình sự số 1." Dù sao cũng là "người nhà" của Hoắc chó điên tới chơi, đã là anh em tốt thì phải giữ thể diện cho nhau chứ.

Sau đó đến Tưởng Khải, giữ vững đội hình: "Tưởng Khải, đội hình sự số 1." Nữ thần xinh đẹp quá đi mất!!!

Thang Chính Nghĩa lập tức theo sau: "Thang Chính Nghĩa, đội hình sự số 1." Ôi mùa xuân của Hoắc chó điên kìa.

Chu Tiêu tiếp tục giữ đội hình: "Chu Tiêu, đội hình sự số 1." Đúng là thức ăn chó hàng thật giá thật!!!

Cuối cùng là cảnh sát tập sự Tiểu Giang. Các ông anh đi trước đều khí thế bừng bừng, đến lượt cậu ta, đột nhiên lại yếu hẳn đi: "Giang A Na, đội hình sự số 1."

Cậu ta vừa nói xong, tiếng cười lập tức vang lên ầm ầm. Không có cách nào khác, mấy ông anh này thực sự không thể nhịn nổi. Tên thật của Tiểu Giang ấy mà, nghe lần nào là cười lần ấy. Bình thường, Tiểu Giang vẫn luôn tự xưng là Tiểu Giang, không phải thời điểm đặc thù thì tuyệt đối không nói cái tên thật khiến người ta nhức trứng kia ra.

Nghe nói ban đầu mẹ của Tiểu Giang mơ có bầu con gái, nên mới lấy cái tên A Na đầy nữ tính này, nhưng ai ngờ lúc sinh lại lòi ra một ông đực rựa. Mẹ Tiểu Giang cũng rất khác người, đặt tên cực kỳ độc đáo. Bên trên Tiểu Giang còn có một ông anh trai và một bà chị gái nữa, hai người đó tên là Giang Thích Thảng và Giang Yêu Nhiêu.* Giờ lại thêm một anh Giang A Na này nữa, đội hình chỉnh tề ngay ngắn, không thể bới móc nổi!

(* A Na: yêu kiều thướt tha

Yêu Nhiêu: xinh đẹp diêm dúa

Thích Thảng: lỗi lạc, hào phóng.)

Ồ, nhân đây thì cũng nhắc lại một chút, mẹ Tiểu Giang họ Hách, tên là Thiên Hương, là Thiên Hương trong "Quốc sắc thiên hương" đó. Bà nói tên của bà là do bà ngoại Tiểu Giang đặt. Tiểu Giang có một người dì, tên là Hách Trầm Ngư, là Trầm Ngư trong "Trầm ngư lạc ngạn" [chim sa cá lặn]. Hiển nhiên, bản lĩnh đặt tên của mẹ Tiểu Giang cũng kế thừa từ bà ngoại Tiểu Giang mà ra.

Giang A Na thẹn quá hóa giận: "Cười cái gì mà cười, A Na thì làm sao nào, A Na nghe hay thế còn gì! Tìm cả nước cũng không thấy người đàn ông thứ hai có tên A Na đâu nhé!"

À đúng rồi, cơ mà tìm cả nước cũng không ra cô gái nào có tên A Na cả!

Thang Chính Nghĩa cười rất bỉ ổi: "Vâng vâng vâng, cái tên A Na của cậu là quá đặc biệt luôn rồi, do chúng tôi phàm tục không biết thưởng thức thôi."

Giang A Na hừ một tiếng bực bội.

Hoắc Nhất Ninh cố đè khóe môi đang cong lên của mình xuống: "Thôi được rồi, không có ông nào nghiêm túc cả."

Mấy đồng chí cảnh sát lập tức nghiêm mặt lại nhìn về phía chị dâu.

Cảnh Sắt hơi xấu hổ, thẹn thùng vén tóc qua tai: "Chào mọi người, tôi là Cảnh Sắt." Giới thiệu xong, cô móc từ trong ba lô ra một túi đồ lớn: "Đây là cá mực mẹ tôi làm, tôi mang đến cho mọi người đấy."

Ngoan quá, đáng yêu quá đi mất.

Muốn nhéo má một cái.

Hoắc Nhất Ninh thong thả di chuyển sang bên trái một bước, chắn hết những đôi mắt "như hổ như sói" này: "Cần làm cái gì thì đi làm cái đó đi!"

Trông cái dáng vẻ giữ của kìa! Khinh bỉ anh! Cả đội khinh bỉ anh!!!

Hoắc Nhất Ninh không thèm để ý đến mấy tên oắt kia. Anh vô thức đưa tay ra, nhưng đến khi gần chạm vào bàn tay của cô gái nhỏ, anh lại chuyển sang kéo tay áo cô: "Cô theo tôi ra đây."

"Vâng ạ." Cảnh Sắt lập tức theo sát anh.

Đi được hai bước, Hoắc Nhất Ninh lại quay ngoắt lại, cầm túi cá mực mà Cảnh Sắt vừa lôi trong ba lô ra kia, thuận tay thả vào trong ngăn kéo, sau đó dắt cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi vào phòng làm việc riêng.

Các anh em đều cạn lời.

Còn độc chiếm ăn một mình nữa! Khinh bỉ anh! Cả đội khinh bỉ anh!!!

"Đội trưởng ki bo thế không biết." Giang A Na cảm thán: "Anh cảnh sát bá đạo và cô vợ yêu kiều bé nhỏ."

"Cảnh sát bá đạo" mang "cô vợ yêu kiều bé nhỏ" của mình vào trong phòng làm việc riêng.

Hoắc Nhất Ninh bật máy tính làm việc, Cảnh Sắt bèn kéo một chiếc ghế băng ngồi sang bên cạnh: "Đội trưởng, em làm gì bây giờ?"

"Ngồi đó." Anh không ngẩng đầu lên, chăm chú xem bức ảnh chụp hiện trường hung án trên màn hình: "Chiều nay tôi đưa cô tới thao trường luyện bắn súng."

"Vâng ạ."

Cô ngoan ngoãn ngồi im đó, chống cằm ngắm đội trưởng nhà mình, không làm phiền anh.

Ba phút sau, trên màn hình máy tính vẫn là bức ảnh đó.

Không khí có vẻ hơi khô nóng.

Hoắc Nhất Ninh cảm thấy rất khó chịu, ấn giảm điều hòa thêm hai độ, tiện tay ném một quyển "Điều lệ Đảng" cho Cảnh Sắt: "Xem cái này đi."

"Vâng…"

Cảnh Sắt nghe lời ôm lấy "Điều lệ Đảng"… để đọc. Chưa được bao lâu, cái đầu nhỏ xinh kia đã lại ngước lên, len lén liếc nhìn đội trưởng nhà mình. Cô nhìn "Điều lệ Đảng" mà trong mắt chỉ tràn ngập hình dạng 520.

Hoắc Nhất Ninh đang gọi điện thoại.

"Có rảnh thì qua chỗ tôi một chuyến đi. Có chuyện." Anh nói rất ngắn gọn, rõ ràng.

Thời Cẩn cũng trả lời đơn giản: "Không ở Giang Bắc."

"Khi nào về thì tới tìm tôi."

Thời Cẩn hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Vụ án trong nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn." Hoắc Nhất Ninh nói: "Có manh mối mới."

Thời Cẩn thoáng trầm tư: "Tôi sẽ cố gắng quay về sớm." Rồi anh lịch sự nói: "Cảm ơn anh."

Sau đó, anh nghe thấy Thời Cẩn gọi một câu "Em yêu" ở đầu dây bên kia rồi điện thoại bị cúp máy.

Buổi chiều, Hoắc Nhất Ninh đưa Cảnh Sắt đến thao trường huấn luyện riêng của Cục Công an. Cô mặc váy, không tiện để tập bắn súng. Hoắc Nhất Ninh bèn đưa cho cô mượn một bộ rằn ri. Bộ đồ hơi rộng, đội mũ lên nhìn cô lại càng nhỏ xinh hơn.

"Đeo cái này lên đi." Hoắc Nhất Ninh ném cho cô một đôi bảo vệ đầu gối.

Cảnh Sắt chưa từng đeo thứ này bao giờ, buộc xiêu buộc vẹo, lỏng lẻo muốn rơi cả ra.

"Đứng cho vững." Anh nói.

Cô lập tức đứng nghiêm lại.

Hoắc Nhất Ninh ngồi thụp xuống, cởi đôi bảo vệ đầu gối của cô ra, buộc lại cẩn thận cho cô.

Ôi trời ơi, lịm tim em rồi!!!!!!!!!!

Hai mắt Cảnh Sắt sáng rực như sao, kích động đến mức suýt thì thò tay ra xoa đầu đội trưởng. Đội trưởng ngồi xuống ngay trước mặt cô thế này, thực sự rất giống em poodle baby ở nhà cô, cứ nhìn thấy cô là lao ngay tới ấy.

Muốn sờ quá.

Hoắc Nhất Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, bèn hỏi: "Nóng à?"

"Vâng vâng." Cô gật đầu. Do cao hứng quá, nên cô nói năng cũng lộn xộn cả: "Dù sao cũng đang ở cái tuổi như hổ như sói mà." Nói xong, chính cô cũng tự thấy cạn lời với mình.

Hoắc Nhất Ninh cũng đang ở tuổi "như hổ như sói" chỉ biết câm nín. Anh cũng thấy hơi nong nóng rồi.

Thay quần áo xong, Hoắc Nhất Ninh đưa cô ra khu vực tập bắn. Ở đó, có một cô gái mặc cảnh phục đang đứng chờ sẵn. Dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt này mà cô gái kia vẫn đứng thẳng tắp như thường, tràn đầy khí phách.

Ôi hoa khôi cảnh sát xinh đẹp nhường nào! Cảnh Sắt thầm trầm trồ khen ngợi.

Cô cảnh sát xinh đẹp kia khẽ mỉm cười với Hoắc Nhất Ninh: "Anh Hoắc đẹp trai." Ánh mắt cô ta còn hơi liếc sang Cảnh Sắt như có như không.

Rõ ràng phong thái rất hiên ngang phóng khoáng, nhưng cười lại ngọt ngào vô cùng. Cảnh Sắt không khỏi nhìn chị gái cảnh sát xinh đẹp kia thêm vài lần. Ngưỡng mộ thật đấy! Nếu cô cũng là cảnh sát thì tốt biết mấy, như vậy cô và đội trưởng có thể trở thành một đôi hiệp sĩ cảnh sát sát cánh bên nhau, âu âu yếm yếm đánh bại cả thiên hạ!

"Phiền cô quá."

Cô cảnh sát xinh đẹp kia rất thoải mái nói: "Anh đẹp trai khách sáo làm gì."

Chào hỏi xong, Hoắc Nhất Ninh mới giới thiệu với Cảnh Sắt: "Đây là huấn luyện viên Khúc Tiêu Kỳ, chiều nay cô ấy sẽ dạy cho cô."

"Không phải là anh dạy em à?" Cô thất vọng rũ cả hai vai xuống như một con chim cút bé nhỏ bị mất hứng vậy.

Hoắc Nhất Ninh kiên nhẫn khác thường, giải thích với cô: "Sẽ có tiếp xúc thân thể, nên huấn luyện viên nữ sẽ tiện hơn."

Thứ cô muốn là tiếp xúc thân thể cơ mà a a a a!!!!

Tiếc quá đi, tiếc quá đi!!!

Nhìn cô gái nhỏ cúi đầu buồn bã như một con thú con bị đánh bại, Hoắc Nhất Ninh cũng thấy buồn cười. Cô ấy là diễn viên cơ đấy, thế mà sao cảm xúc gì cũng ghi hết lên trên mặt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Duy Nhất Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook