Trang Chủ
Ngôn Tình
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ
Cửu Mẫu Trầm Lệ An

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi thuyền hơn nửa tháng, đám người Tần Dĩ Mạt cuối cùng cũng đến Chiết Châu.

“Hà nhi, Dương nhi.” – Trên bến tàu có người cao giọng kêu.

Tần Dĩ Mạt nghe được âm thanh, liền quay sang nhìn. Chỉ thấy một nam nhân mặc áo choàng thạch thanh sắc.

Một bên cười to, một bên đi tới bên bọn họ.

Tựa vào tay Thanh Bình, nàng nhìn gương mặt của nam nhân, bất giác lộ ra một nụ cười thân thiết.

“Cửu cửu!.” – Bạch Dương một đường chạy tới, nhào vào trong lòng Tả Hướng Thiên.

“Ai u, cháu trai của ta!” – Tả Hướng Thiên nâng cơ thể nho nhỏ của Bạch Dương, cười ha ha.

“Hà nhi, các con một đường vất vả rồi, mau, mau lên xe ngựa về nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi.”

Tả Dĩ Mạt khẽ cười, liên tục nói được.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đệ đệ, Tần Dĩ Mạt đi vào một cư thất có bảng hiệu : “Chính Khí Hạo Nhiên”, nàng nhanh chóng quan sáng một chút xung quanh. Chỉ thấy gian nhà này rất dài, trên mặt đất phô ra thảm hoa khai phú quý, bên trái đặt bát bảo tử kim các, bên trên đầy các loại ngoan thạch ngọc khí này nọ nàng căn bản chưa gặp qua. Bên phải là chỗ đặt một cái bàn sắt, mặt trên đầy thẻ tre, sách vở..

Mà đối diện với cửa, một lão giả ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, vuốt râu mĩm cười nhìn các nàng. Nàng trong lòng liền biến ngay lão gia tử này e là phụ thân của Tả Hương Lan, là ngoại công của nàng rồi.

“Hà nhi, Dương nhi, gặp qua ngoại tổ.” – Tỷ đệ hai người bước lên bái nói.

“Tốt, tốt, tốt.” – Lão giả này cười to, đứng dậy, đôi mắt không ngừng nhìn về phía hai người.

Chỉ thấy ngoại tôn nữ nhi của hắn lớn lên xinh đẹp thướt tha tuyệt trần, chước chước kỳ hoa, trên đầu nàng tóc thành búi.

Một đôi trâm linh lung điểm thúy được cài nghiêng nghiêng phía sau tóc mai, để lộ ra một hạt trân châu bạch sắc, trên người là váy bạch nguyệt tán hoa yên la, khi nàng thướt tha cúi người, chỉ có thể nói một câu : “Yểu điệu thục nữ”, mà đứa bé trai bên cạnh nàng thoạt nhìn linh động đáng yêu, cơ mẫn phi phàm.

Hai hài tử này là cốt nhục của Lan nhi a! Nghĩ đến nữ nhi đã đi quá sớm của mình, trong lòng Tả Lâm Dật vừa chua xót vừa an ủi.

“Mới chớp mắt, các con đã lớn như vậy rồi!” Hắn tự tay nâng hai người đứng dậy, vô vàn cảm thán.

Tần Dĩ Mạt nhìn lão giả thân hình gầy còm, râu trắng xóa, thần tình kích động vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nhận ra đây là ngoại tổ của mình, đối với bọn họ lại thêm phần thân thuộc sâu sắc.

Nàng không khỏi khẽ nhìn Dương nhi bên cạnh, thầm nghĩa: Có một trưởng bối như thế này chiếu cố, cuối cùng mình cũng có thể yên tâm rồi.

“Ôi —— Hai hai từ này là Bạch Hà và Dương đi đây! Coi bộ dạng lớn lên như thế này, ngược lại rất hiếm có, đột nhiên, một tiếng cười giả vờ rụt rè từ ngoài cửa truyền đến.

Tần Dĩ Mạt xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân khoảng năm mươi mấy tuổi được nha hoàn đỡ lấy, chầm chập bước tới. Thân hình bà béo lùn mặc một bộ diễm phục đỏ thẵm, trên đầu lại đầy rẫy trang sắc, nhìn từ xa như một bao tiền di động, rất là lập lòe sáng chói.

Tả Lâm Trật cười ha ha, chỉ vào phụ nhân này, nói : “Hà nhi, Dương như. Vị này chính là cô tổ mẫu của các con.”

Tỷ đệ Tần Dĩ Mạt cúi người hành lễ, lanh lợi kêu một tiếng : “Cô tỗ mẫu”.

“Được rồi, được rồi, mau đứng lên đi!” – Phụ nhân này đi lướt qua bọn họ, trực tiếp ngồi lên ghế ở một bên.

“Ai….” – Bà giả vờ như đang thở dài, nhìn hai tỷ đệ nàng, nói : “Cũng là hai đứa nhỏ đáng thương, còn nhỏ như vậy đã không có nương rồi, tục ngữ nói không sai, hài tử không mẹ như cỏ dại, ở nơi này không khỏi có chút ủy khuất nhỉ! Bất quá…” – Bà âm thanh thay đổi, lại nói : “Mệnh hai người cũng còn rất tốt, dù là mẹ ruột đã mất, nhưng còn kế mẫu là dì ruột của các ngươi, đối với các ngươi cũng giống như là thân sinh, thật sự là ngoại tâm oạt phế mà.”

Tỷ đệ Tần Dĩ Mạt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện ra một dạng nhu thuận nghe lời, chăm chú lắng nghe. Bất quả trong lòng nghĩ gì cũng chỉ có bọn họ mới biết.

“………Tú nhi đáng thương của ta, hiền lương thục đức như vậy, tú ngoại tệ trung nhưng lại bị một cái tiện thiếp áp chế không làm gì được, đại ca a! Huynh phải cấp một phong thư cho tiểu tử Bạch Hi kia, mắng hắn thật đau, phải cho hắn biết lợi hại của Tả phủ chúng ta.”

“Ngươi đủ rồi!” – Tả Lâm Trật hung hăng trừng bà một cái. Cảnh cáo bà không nên nói bậy trước mặt ọn nhỏ.

Tần Dĩ Mạt giống như đang xem kịch, buồn cười nhìn phụ nhân đang còn lải nhải trước mắt, tục ngữ nói thật đúng, long sinh long phượng sinh phượng, nhi tử của chuột sẽ đào ra động, quả nhiên phải có cực phẩm nương như thế này mới sinh ra được cực phẩm nữ nhi như Tả Hương Tú vậy.

“Khụ khụ…” – Tả Hướng Thiên đứng một bên nhìn thấy tình hình không tốt, vội nói : “Cha, Hà nhi bọn chúng một đường xa đã mệt mỏi, đầu tiên hãy để chúng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi!”

“Đúng, đúng!” – Tả Lâm Trật công phu cũng quả nhiên không sai, biểu tình trên mặt dường như trong nháy mắt liền trở lại như cũ. Chỉ nghe hắn vừa cười, nói : “Phòng của các con, ngoại tổ đã cho người chuẩn bị tốt rồi, nếu như có gì không hài lòng hoặc thiếu thứ gì, chỉ cần nói cho ta biết.”

“Vâng!” – Tỷ đệ hai người cùng đáp.

***

Đây là một cái viện nằm ở Bắc Triều Nam. Nhìn khắp sân tổng cộng có bảy gian phòng lớn. Từ cửa viện ra bên phòng đầy khắp các loại cây trái. Chính giữa viện có một cái ao, trong ao sóng nước trong suốt, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng có rất nhiều cá chép bơi lội trong đó.

“Hương các.” – Tần Dĩ Mạt ngước lên nhìn cái bảng hiệu trên cửa chính, thì thào lẩm bẩm.

“Tỷ tỷ” – Trên gương mặt nhỏ của Bạch Dương xuất hiện một vẻ buồn bã, hắn nhẹ nhàng hỏi : “Đây là nơi lúc trước nương ở sao?”

Tần Dĩ Mạt sửng sốt, nàng vỗ vỗ đầu Dương nhi, ôn nhu nói : “Mẫu thân nếu như biết chúng ta trở về đây nhất định sẽ rất cao hứng”.

Bạch Dương nhìn tỷ tỷ một cái, lập tức gật đầu thật mạnh.

Tần Dĩ Mạt rửa mặt chải đầu xong, cũng không vội vàng nghĩ ngơi, nàng thay y phục, phân phó Chúc ma ma trông coi Dương nhi, liền dẫn Thanh Thảo, Thanh Bình hai nha hoàn xuất môn.

“Hà nhi, Dương nhi bọn họ đều sắp xếp tốt rồi chứ?” – Một âm thanh nữ nhân nhu hòa hỏi.

“Âm! Để cho bọn họ đi nghỉ ngơi rồi”

“Chàng làm cậu thật là sơ ý, làm sao lại không nhìn bọn họ sắp xếp xong hẵn trở về, nếu như hạ nhân trong phủ chúng ta làm chậm trễ bọn chúng thì làm sao bây giờ”

“Bọn họ dám, lão tử liền lột da bọn họ!” – Giọng nam nổi giận đùng đùng nói.

“Chàng nha…”

“Đại thiếu nãi nãi” – Có nha hoàn từ ngoài cửa tiến vào, bẩm báo nói Tần Dĩ Mạt cầu kiến.

“Hắc hắc…Ngoại sinh nữ của nàng vội vàng tới thỉnh an nàng đấy, thật không hổ là nữ nhi của Hương Lan, đúng là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa.” – Nam tử mở miệng, lộ ra một hàm răng trắng.

Hờn dỗi trừng hắn một cái, nữ tử gấp giọng nói : “Nhanh, nhanh cho nàng tiếng vào.”

“Hà nhi gặp qua cữu cữu, gặp qua cữu mẫu.” – Tần Dĩ Mạt mỉm cười nói.

“Hảo cô nương của ta, mau đứng lên để cữu mẫu nhìn.” – Nữ tử trong mắt chứa lệ, nhìn Tần Dĩ Mạt nói.

Tần Dĩ Mạt vẻ mặt thân thiết, nhu thuận đứng dậy, lúc nàng ấy đang đánh giá mình, cũng tỷ mỉ quan sát đối phương.

Đây là một nữ tử thoạt nhìn khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, gương mặt nàng thanh lệ dịu nàng, vạt áo sắc vàng, mặc một bộ y phục bạch sắc tú kim. Tuy không có cái gì trâm ngọc, nhưng vừa ngồi xuống, liền có một loại gió xuân lướt qua mặt làm con người sinh ra hảo cảm.

Trong lòng Tần Dĩ Mạt thầm khen một tiếng, thật là một nữ tử ưu nhã! Chẳng trách mãng phu cữu cữu của nàng lại “Khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy”!

Trong lòng nàng cứ vậy mà âm thầm ca ngợi người ta, lại không biết trong lòng cái người được ca ngơi kia liên tục cảm thán đâu.

Trầm Lệ An trong mắt chứa khen ngợi nhìn nữ hài nhi trước mắt, nàng thật không nghĩ tới ngoại sinh nữ nhi của mình lại sinh đẹp quốc sắc thiên hương như vậy.

“Cữu mẫu” – Tần Dĩ Mạt khẽ cười một tiếng, từ trong tay Thanh Bình cầm lấy một cái hộp gấm bằng gỗ lim, âm thanh nhẹ nhàng nói : “Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của cháu gái, mặt dù không phải là vật hiếm thấy gì, nhưng con nghĩ đối với cữu mẫu bây giờ vẫn có một chút tác dụng.”

Trầm Lệ An sửng sốt, vội từ chối, Tả Hướng Thiên ở một bên nhanh chóng bước qua, hắn tùy tiện nói : “Ta đến xem xem cháu gái của chúng ta tặng cho nàng thứ gì tốt đây?”

“Ơ?” – Thấy vật gì đó bên trong, hắn phát ra một âm thanh khen ngợi.

Trầm Lệ An cũng hiếu kì liếc qua một cái, chỉ thấy trong cái hộp gấm đặt một củ nhân sâm. Theo lời Tần Dĩ Mạt nhân sâm này cũng không có gì ngạc nhiên, dài khoảng bằng cánh tay, giống như một đứa trẻ, nhân sâm rễ cây đầy đủ như vậy thật đáng ngạc nhiên mà.

“Nhân sâm ngàn năm” – Tả Hướng Thiên thì thầm.

Trầm Lệ An cạnh một tiếng, đậy hộp lại, nhìn Tần Dĩ Mạt nói : “Hà nhi, lễ vật này quá quý giá, chúng ta không thể nhận.”

Nhìn thấy trân bảo mà vẫn có thể chủ định, hảo cảm của Tần Dĩ Mạt đối với nữ nhân trước mắt không khỏi tăng lên, chỉ thấy nàng mắt vừa chuyển động, vừa cười vừa nói : “Cữu mẫu tốt của con, cái này không phải là đưa cho người, mà là cho đường đệ bảo bối chưa được sinh ra của con.”

Trầm Lệ An đỏ mặt, hai tay không tự chủ đặt lên bụng mình.

“Được rồi, đây cũng là một mảnh hiếu tâm của Hà nhi, ta cứ nhận đi!” – Tả Hướng Thiên cười to.

Trầm Lệ An lại trừng trượng phu vô tâm vô phế này một cái nữa, nhưng cũng biết Tả gia bọn họ là dòng dõi thanh lưu, không bằng cự phú như Bạch gia có thể tìm được kỳ trân dị bảo. Hơn nữa mình tuỏi cũng đã cao, mong trăng mong sao mới có thể mong được một cái thai này. Bất luận sự trợ giúp nào nếu có thể bình an sinh hạ hài tử, bọn họ đều không muốn từ bỏ.

“Như vậy, mợ nên cám ơn Hà nhi rồi!” Trầm Lệ An vẻ mặt biết ơn, nói.

Tần Dĩ Mạt lắc đầu, vừa cười vừa nói: “Sao lại nói thế, mợ là cửu mẫu của Hà nhi, Dương nhi mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK