Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A - Long lúc này đã mặc lại quần áo hắn mới lấy ra từ không gian giới chỉ.... Hắn quay lại nhìn hai nữ mới bị gia pháp của hắn giáo huấn một trận... Cũng may trong phòng này cũng có phòng tắm giống như khách san năm sao ở trái đất... Lúc này hai nữ đã thanh lý sạch sẽ thân thể... Và cả dấu tích của sự hoang dâm của A - Long...lúc này hai nữ như hai tiểu tức phụ bị nam nhân của mình khi dễ... ( Khi dễ thật mà)

- Lúc này A - Long khuôn mặt như cười mà không phải cười thâm ý nhìn hai nữ đang mặc lại tư trang của mình... Thấy hai nàng hết áo ngoài rồi áo trong...rồi.... Hắn thật cảm khái trong lòng hắn cực kì vô sỉ mà tự khen mình một câu cực kì rắm chó!

.“ Lão tử thật phục mình nha... Thật không thể hiểu nổi sao tự nhiên lão tử quả thật là thiên tài mà... Hắn có thiên phú lột sạch quần áo của nữ nhân hơn là mặc quần áo cho các nàng a ”

- Hai nữ thấy hắn nhìn hai nàng, cười với nụ cười cực kì xấu xa và dâm tiện, hai nàng vừa thẹn lại vừa giận... Có ai hoang dâm như hắn hay không kia chứ... Đã hành hạ các nàng cả đêm... Bây giờ lại là ban ngày ban mặt... Hắn còn dùng gia pháp...kiểu đó.... Nghĩ tới đây khuôn mặt hai nàng cực kì ăn ý nhìn nhau...sau đó dùng ánh mắt giết ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vào bụng vậy, hắn thấy ánh mắt giết người của hai nàng hắn hì hì cười!

“ Hai vị lão bà yêu quý của lòng ta... Các nàng có cần hay không để phu quân giúp hai nàng mặc quần áo....ta không lấy phí nhiều đâu.... Các nàng đem thân báo đáp là được rồi!! ”

“ Cút.....!!!”

- Hai nàng thẹn quá thành giận,hai nàng giận nhất là cái vật khiến hai nàng chết đi sống lại hành hạ hai nàng cả đêm hôm qua.... Đang như một cây dù đội lên từ hạ thân của A - Long mà chĩa về phía hai nàng.... Hai nàng hỏi sao da mặt không nóng tai không đỏ được kia chứ... Hai nàng không cùng mà có chung một ý nghĩ...liền thấy cái gì thuận tay nhất liền ném nó bay về phía tên xấu xa nào đó!!!

“ Bớ... Người ta có người mưu sát thân phu”

A - Long thấy thế, biết hai nàng thẹn quá thành giận lại nhìn theo ánh mắt của hai nàng... Hắn biết mình chơi hơi quá rồi... Cũng biết nhanh chóng chạy là điều tốt nhất... Hắn kêu lên một tiếng sau đó chạy đi...mất để lại hai nữ vừa tức vừa buồn cười nhìn bộ dạng của hắn... Lúc này hai nữ giúp nhau chải chuốt đầu tóc.... Lúc này không biết khi nào A - Long lại xuất hiện trong phòng... Hắn lúc này không còn cợt nhả như trước nữa.. Hắn ôn tồn từ phía sau....kéo hai nàng ôm vào lòng.... Hai nàng cũng không phản kháng mà ngồi trước gương nhìn vào khuôn mặt kiện nghị ở giữa hai nàng trong gương!

- Hắn kéo hai nàng vào lòng hắn.. Hai nàng cung không chống cự hay đáp lại hắn... Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm... Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cổ hai nàng... Thì thào bằng chất giọng ôn nhu nhất nói!

“ Để phu quân giúp hai nàng chải tóc.... ”

- Long Nhu không nói gì... Chỉ đưa cho hắn một cái lược ngọc... Hắn cực kì nhẹ nhàng... Lựa chọn từng đợt sóng của tóc nhẹ nhàng chải từng lọn tóc cho hai nữ.... Hắn cũng tiện tay không hề chỉ chải tóc cho hai nữ không.. Hắn liền làm tóc lại cho hai nàng.... Buộc tóc dài óng ả của hai nàng theo kiểu những nữ nhân vật cực kì xinh đẹp trong những trailer quảng cáo game kiếm hiệp cổ xưa của trung quốc....

- Hắn vô cùng chăm chú làm tóc cho hai nàng... Nhưng hắn nào để ý... Hai nàng cũng chăm chú quan sát hắn... Ở trong gương đồng kia...hắn sau khi làm xong cho hai nàng... Lấy ra một bình nước hoa được hắn chuẩn bị từ lâu nhẹ nhàng xịt một ít lên cổ lên sau gáy... Cổ tay hai nàng.... Hắn cũng không quên lấy ra một cái trâm Phượng Hoàng nữa cài lên đầu Mạc Lưu Tô...mà Long Nhu thì có lâu rồi...hắn chỉ cần cài lại cho các nàng mà thôi.... Hắn lây ra những cái trang sức đẹp nhất.... đeo lên tai các nàng từng cái bông tai.... Đeo lên cổ hai nàng từng chiếc vòng cổ đẹp nhất.... Mà đích thân hắn làm ra... Để lúc này đó tặng cho các nàng!

- Các nàng thấy khuôn mặt mình trở nên cực kỳ xinh đẹp trong gương, lòng các nàng ngọt như bôi mật.... Mà các nàng có thể nhìn ra những loại trang sức này.... Là không phải bình thường.... Là pháp bảo cao cấp hộ thân... A - Long không nói gì... Về hành động lúc nãy của hắn... Hắn quay hai người lại.... Để lộ diện ra hai khuôn mặt như tiên tử hạ phàm...tuyệt thế dung nhan của hai nàng... Có thể khiến rất nhiều người đien đảo... Hắn chỉ không nói gì... Mỗi nàng một bên.... Ôm lấy hay nàng hai nàng cũng không nói gì chỉ im lặng chấp nhận... Cuối cùng cả ba người ôm chặt lấy nhau... Thời gian như ngừng lại.... Đến khi Long Nhu vuốt ve lưng của hắn nói ra!

“ Phu Quân.... Ngươi có phải muốn nói gì với chúng thiếp sao??? ”

- Mạc Lưu Tô cũng Ân một tiếng. Vuốt ve như an ủi trái tim của hắn vậy... Hắn chỉ từ từ buông hai nàng ra... Nhìn thẳng vào mắt của Mạc Lưu Tô...cùng Long Nhu nói!

“ Ta yêu các nàng...!! ”

- Nếu là người biết tuổi thật của hắn có thể không tin những lời nói này của hắn.. Nhưng mà hắn là người trọng sinh...hắn có hai kiếp làm người... Qua thế giới này chịu đủ khổ cực... Chỉ có hai nữ này... Cùng với những đứa trẻ ở trại mồ côi năm đó... Cùng với mẹ nuôi là tốt với hắn mà thôi.... Hơn trăm đứa trẻ trại mồ côi năm đó... Đã chết không còn một....Tiểu Mai bị hắn bức tử... Mẹ nuôi hắn thì đang khôi phục... Còn hai nữ Long Nhu cùng Mạc Lưu Tô đã chia tách lâu nay mới gặp, hai nàng đã là nữ nhân của hắn rồi!

- Hắn lại có ký ức hàng ngàn vạn năm của Quân..chủ nhân của Hỗn Độn Thần Cách...lại vì đào tạo thuộc hạ tổn thất mấy ngàn năm ngây người trong thức hải...thời gian có thể xoá tan mọi thứ... Cả vết thương ở trong tim...cũng chỉ còn lại vết sẹo... Bị đau nhói mỗi khi chạm vào mà thôi... Hắn thân thể tuy trẻ.... Nhưng linh hồn đã già..hắn không biết có thể sống tới năm liền 15 tuổi nữa hay không ( Thân Xác), 100 năm sau hắn còn một trận chiến đang chuẩn bị đến... Hắn không biết mình có thể sống được hay không... Hắn chỉ biết... Hắn muốn bên hai nàng... Mãi mãi không bao giờ xa...hắn không muốn lãng phí thời gian tuổi trẻ như trước đây nữa!

- Hắn muốn dùng những khoản thời gian còn lại để chiếu cố hai nàng.... Truyện tuy ngắn nhưng tình cảm lại dài.... Năm đó xảy ra bao nhiêu chuyện... Chỉ có ba người là hiểu nhất.... Ba người... Ba ký ức... Ba cá thể không biết từ khi nào đã hoà chung một nhịp đập... Lúc này thời gian như ngừng lại... Long Nhu mỉm cười nụ cười ôn dịu... Của một hiền thê nhìn trượng phu của mình, nàng nhìn vào mắt hắn, vuốt ve lên chuỗi dây chuyền kim cương trên cổ nói!

“ Thứ này... Chàng ở đâu có ”

A - Long xấu hổ.. Gãi gãi đầu nói!

“ Là do ta làm ra.....không được đẹp cho lắm.... Để lần sau ta làm cái đẹp hơn tặng hai nàng ”

- Long Nhu chỉ mỉm cười thật đẹp, nhìn qua Mạc Lưu Tô ý bảo nàng nói đi... Lúc này Mạc Lưu Tô ánh mắt vô cùng dịu dàng, đầy tình ý nhìn A - Long nói!

“ Không cần... Cuộc đời chúng thiếp nhận một dây chuyền là đủ rồi.... ”

A - Long có chút xấu hổ... Gãi gãi đầu... Hắn cho rằng... Hai nàng không thích... Hắn cực kì tự trách... Biết thế lấy món khác tặng hai nàng.... Lúc này hai nữ như hiểu được ý nghĩ của hắn... Mạc Lưu Tô mỉm cười... Nói..

“ Ở nhân loại đại lục....cổ của người phụ nữ chỉ để cho một mình nam nhân của cuộc đời mình chạm vào.... Và để minh chứng cho việc người phụ nữ đó cả thể xác lẫn tâm hồn...của họ thuộc về một người nam nhân... Họ sẽ nhận lấy chiếc vòng cổ mà anh tự đeo lên cho các nàng ”

- Mạc Lưu Tô vuốt ve chiếc vòng cổ nói!

“ Từ khi chàng đeo lên cổ chúng thiếp chiếc vòng cổ này.... Chúng thiếp đã là của chàng rồi.... Chàng cả đời này... Không được phép bỏ chúng thiếp...Đồ ngốc chúng thiếp có bao nhiêu tiện nghi đều bị chàng chiếm hết rồi... Chàng nói chúng thiếp không yêu chàng mà để cho chàng muốn làm gì thì làm hay sao, mà chàng bây giờ mới nói những lời như thế với chúng thiếp... Chàng không thấy hơi muộn sao....chàng phải có trách nhiệm...nếu chàng chết nhất định chúng thiếp sẽ chết cùng với chàng.... Hứa với chúng thiếp nhất định phải sống ”

- Nói tới đây hai nàng hai mắt ngân những giọt lệ châu, hai nàng ôm lấy hắn.... Như sợ hắn sẽ biến mất mãi mãi vậy... Hai nàng nói như thế... Là vì hai nàng cũng biết một số bí mật của hắn... Trong đó có bí mật tâm của hắn bị người hạ trớ chú kinh khủng nhất vào.... Thấy hai nữ nói thế... Tâm hắn mềm nhũn xuống.... Vẻ mặt không hề thay đổi.... Nhưng lòng của hắn lại đau đớn không ngừng.... Hắn bao nhiều năm gặp lại được hai nàng... Nhưng mà cũng là lúc hắn sắp phải rời xa hai nàng... Đi tìm một đường sinh cơ để mở ra cho hắn....

“ Hứa với chúng thiếp.... Chàng nhất định phải sống.... ”

- Long Nhu lúc này không kiềm được mà nức nở nói bên tai của hắn... Toàn thân hắn cứng ngắc lại.... Sau đó chỉ thở dài trong lòng.... Miễn cưỡng nói ra một câu cực kì bình tĩnh rằng!

“ Ta nào có chuyện gì được chứ.... Cái gì mà sống chết.... Kia chứ... Ta mệnh con gián... Ta không chết được đâu ”

- Long Nhu vừa rơi nước mắt vừa liên tục đánh phấn quyền về ngực hắn nói...!

“ Vận tỷ tỷ nói cho thiếp từ lâu rồi... Chàng không phải giấu chúng thiếp.....nói dối chúng thiếp làm cái gì.... Chẳng lẽ chàng nghĩ chúng thiếp là cái loại nữ nhân sẽ bỏ rơi chàng vì chàng bị.... Sao? Trước đây chàng là cái vô danh thần y...chúng thiếp không chê chàng.... Giờ chẳng lẽ lại vì thế mà vứt bỏ chàng sao! ”

A - Long thở dài trong lòng nói: Ý ta không phải là thế..... Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng....ta có cách tự cứu bản thân mình mà!

- Mạc Lưu Tô lúc này mới nói: Thiếp có từ lâu vẫn giữ liên tục với Tiểu Chu Muội...đến lúc thiếp nhận được tin tức của chàng... Lại thấy tiểu chu muội nói ra tình hình của chàng.... Thiếp đến Thiên Cơ Cốc... Muốn nhờ họ hướng dẫn đường đi.... Nhưng mà hôm đó thiếp gặp được chàng.... Bị chàng chém giết toàn bộ....

A - Long cười khổ nói: Khi ta đến đó mới thấy nàng... Ta cũng khá bất ngờ... Vì sao một cô gái như nàng giám đứng ra kiếm chuyện với ta... Khoe khoang thân phận của mình..... Nếu không phải nàng nói nàng là Mạc Lưu Tô,và bị người ngăn cản lại ta xém nữa cũng nhận không ra rồi....nàng thay đổi nhiều quá!

Mac Lưu Tô ôm lấy hắn: Xin lỗi phu quân... Thiếp không thể tìm ra cách để giúp đỡ chàng....

- Nghe thấy thế A - Long vô cùng ôn tồn,và yêu thương vuốt ve mái tóc đen dài mềm mượt của hai nàng nói!

“ Nàng không phải tự trách mình.... Cũng may ta đến kịp.... Bằng không đám người thiên cơ cốc đó nhất định sẽ giết chết nàng... Sưu nàng hồn phách để tìm ra ta ”

Mạc Lưu Tô thân hình cứng lại hỏi!

“ Vì sao họ lại làm như thế kia chứ.... Thiếp không thù không oán với họ kia mà ”

A - Long thở dài nói!

“ Thứ nguyền rủa trên người của ta...là do Thiên Cơ Cốc một tay làm ra.... Còn tên gọi là Hoàng Khiếu Thiên nàng gặp hôm bữa... Chính là nội môn cao tầng của Thiên Cơ Cốc... Nếu bọn Thiên Cơ Cốc hôm đó...nàng mà nói ra muốn tìm thứ gì....Nàng liền như nhảy vào hố lửa rồi.... Có thể đám người Thiên Cơ Cốc sẽ không giết nàng do thân phận của nàng..... Nhưng mà trả lại Thần Phong Quận Chúa một cái ngu ngốc rồi bồi thường một ít cha nàng sẽ vì bọn chúng,làm hại lên nàng mà kiếm chuyện không chết không thôi với chúng sao”

- Nghe thấy thế Mạc Lưu Tô thân hình run lên từng đợt, lúc này hắn mỉm cười nói!

“ Mọi chuyện qua rồi... Qua rồi... Có phu quân ở đây... Không ai có thể làm hại hai nàng được cả... Chỉ cần một ngày phu quân còn sống... Ta sẽ là nơi che mưa che gió cho hai nàng... Đừng sợ có ta đây rồi! ”

“ Thiếp Xin Lỗi... Là chúng thiếp vô năng không thể giúp phu quân người làm việc gì ra hồn... Lại còn đem tới rắc rối cho chàng ”

A - Long vô cùng yêu thương nói!

“ Mọi chuyện qua rồi.... Không phải phu quân vẫn còn sống đây sao... Chỉ cần hai nàng yêu ta là đủ rồi... Cả thế giới cứ để ta lo....chỉ cần khi nào các nàng muốn... Bờ vai ta luôn là của các nàng...”

- Hai nàng nghe thấy câu này... không tự chủ được bắt đầu nức nở....Hai nàng không cảm thấy hắn nói dối.... Mà là cảm thấy thật ấm áp.... Thật an toàn khi nghe hắn nói thế...Hai nàng bắt đầu những giọt lệ hạnh phúc, như những hạt chân châu rơi xuống ướt đẫm áo hắn...hắn muốn buông hai nàng ra giúp hai nàng lau đi nước mắt.... Nhưng mà bị hai nàng giữ chặt lại... Hắn chỉ có thể thở dài trong lòng.... Nữ nhân thật là thông minh.. Hắn muốn giấu diếm cũng không được a....Long Nhu đã liên lạc với Mạc Lưu Tô này từ rất lâu rồi... Lúc mà hắn phát hiện ra thì đã là quá muộn rồi.... Hắn chỉ có thể thở dài trong lòng... Hắn chỉ có thể an ủi hai nàng một lúc thật lâu hứa đủ thứ, làm hai nàng yên lòng, rồi mới cùng hai nàng rời đi...

- Khi hắn xuống lầu.... Dẫn theo hai nữ mỗi người một bên trái ôm phải ấp... Toàn thân hai nàng toát ra khi chất cực kỳ cao quý không phải người thường có được.... Lúc này mọi người thấy, diễn viên chính khiến cả khách điếm cả đêm không ngủ được.... Vì thanh âm hoan ái quá kịch liệt đi xuống..... Trái ôm phải ấp hai nữ vô cùng xinh đẹp.... Như hạc ở giữa bầy gà, lúc này cả đám người trong tửu điếm hoá đá.... Còn lúc này Lưu Nhất Đao hai tay liên tục xoa xoa tròng mắt hỏi Long Tài cũng đang ngây người ở đó nói!

“ Lão Bản...... Hai nữ đó là ai vậy ”

- Nhưng đáp lại hắn cũng là một cái cốc đầu thật đau... Long Tài truyền âm mắng!

“ Thằng ngu....là hai vị Thiếu Phu Nhân của ngươi chứ còn là ai ”

- Lưu Nhất Đao nhất thời mụ mị nói!

“ Thiếu Phu Nhân nào... là Lạc Ảnh thiếu phu nhân...hay là Thanh Lăng hay Lam Linh... Hay....”

- Long Tài truyền âm vang trong đầu hắn rằng!

“ Là Long Nhu thiếu phu nhân.. Bình thường không phải ngươi vẫn...để vợ ngươi đi theo Thiếu Phu Nhân học hỏi hay sao.. Mà ngươi hỏi ta câu hỏi đó.... Ngươi có thể không nhận ra 2 người nhưng không phải...ngu đến mức cả 1 người ngươi cũng nhận không ra đó chứ ”

- Lưu Nhất Đao ngây người sau đó mới nói!

“ Lão bản người không đùa đó chứ... ”

“ Ta giống như đang đùa với ngươi lắm à....bộ trong đầu ngươi.... Nghĩ Long Nhu thiếu phu nhân bộ dạng như thế nào ”

- Long Tài truyền âm chửi mắng... Thấy thế Lưu Nhất Đao nói!

“ Ta thấy Thiếu Phu Nhân tối ngày che mặt... Ta tưởng người trên mặt có sẹo... Không muốn để ai nhìn thấy chứ.. Nên mới phải đeo mạng....che mặt... Ta đâu có ngờ a ”

“ Cốp úi da... Lão bản a hôm nay người gõ đầu ta nhiều quá rồi đó.... Tuy đầu lão nhất ta cứng... Nhưng cũng không chịu được người gõ nhiều như thế đâu a...”

- Nghe Lưu Nhất Đao nói thế Long Tài chửi ngay!

“ Ngươi muốn chết a...ngươi muốn chết cứ việc đi tìm chết.... Ta tuy số 5 trong Long Vệ...nhưng mà cũng chưa có gan thách thức số 1 trong Long Vệ đâu... Ngươi thích chết cứ đi tìm chết.... Đừng kéo ta chết cùng ngươi ”

- Nghe thấy Long Vệ và con số Lưu Nhất Đao run giọng truyền âm nói!

“ Lão Bản....người nói Long Nhu.. Thiếu Phu Nhân là Long Vệ là số 1 hay sao....ta có thấy Long Nhu Thiếu Phu Nhân đã bao giờ ra tay đâu... Mà làm sao là số 1 được ”

- Long Tài lắc đầu cười khổ... Giọng có chút ỉu xìu thở dài nói!

“ Không phải Long Nhu / Thiếu Phu Nhân không ra tay.....mà là những người thấy Thiếu Phu Nhân ra tay.... Đều đã là người chết cả rồi.... Ngươi nên cẩn thận với người họ Long trong Ám Vệ... Mấy tên Long Phàm... Long Thiên không dễ nói chuyện như ta đâu.... Ngươi muốn làm gì thì làm.... Nhưng mà đừng kéo lão tử ta chết cùng.... Tuy ta mạnh.... Nhưng so với hai tên điên kia... Một tên là Văn một tên là Võ kia...ta không phải đối thủ.... Đánh không lại Long Phàm...âm mưu thủ đoạn không bằng Long Thiên a... Nếu muốn đối đầu với hai tên này cũng chỉ có Đằng Dực cùng với đội của hắn thì may ra ăn được ”

- Nói tới đây Long Tài không khỏi thở dài, hẳn là Long Tài biết chuyện gì đã xảy ra a... Còn Lưu Nhất Đao khi nghe thấy tên Đằng Dực kia toàn thân phát lạnh... Nói!

“ Lão bản...người nhắc tới những tên điêm Đằng Dực kia làm cái gì... Từ hôm hắn chiến đấu với Ma Tộc quân đoàn về... Hắn cứ như tên điên tối ngày tìm Long Phàm cùng Ám Vệ cấp cao khiếu chiến... Ta cũng bị hắn giáo huấn cho rất thảm a..tới bây giờ vẫn còn đau a ”

- Nói xong Lưu Nhất Đao mở áo trước ngực mình ra... Để lộ thân hình bầm tím quấn đầy bông băng,Long Tài liếc qua nói!

“ Ngươi vẫn còn may mắn đó, tên Đằng Dực kia thấy ngươi là người nhà nên nương tay a..”

“ Lão bản a.... Ngươi có nhầm lẫn hay không... Hắn đánh ta ra như thế này.... Mà nương tay cái gì a”

- Long Tài ném cho Lưu Nhất Đao một cái ánh mắt xem thường nói!

“ Ngươi có biết là... Mấy tên Ma Tộc bị bắt sống về... Vì sao liên tục chết sớm hay không.... Bởi vì 2/3 trong số đám chết kia....đều là do Đằng Dực cừu hân Ma Tộc giết đồng đội của hắn mà, điên cuồng trả thù đó... So với việc bị bẻ cổ... Thì thương thế của ngươi như thế.... Cũng xem như tổ tiên nhà ngươi tích đức nhiều năm a ”

- Lưu Nhất Đao nghe thấy thế, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng... Vì hắn đi theo Long Tài nên cũng được mở rộng tầm mắt không ít, cũng thấy qua từ đám tù binh sự cường hãn của Ma Tộc rồi... Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt... Khi biết Đằng Dực đi chém giết ma tộc để phát tiết... Quả như Long Tài nói... Đằng Dực đã nương tay với hắn rồi! Lúc này hắn thấy A - Long cùng hai nữ, ném cho chủ quầy mấy cái Kim Tệ sau đó bước ra khỏi cửa, lúc này hắn lay lay Long Tài đang một mực trầm ngâm nói!

“ Lão Bản..... Thiếu Gia rời đi rồi... Giờ chúng ta nên làm gì.... Có nên đuổi theo hay là Không ”

- Long Tài nghe Lưu Nhất Đao nói thế, hắn liền có dung động muốn đánh người... Hắn nhìn Lưu Nhất Đao với bộ dạng rèn sắt không thành thép quát!

“ Thằng ngu còn... Không mau tính tiền rồi đuổi theo Thiếu Gia ”

- Lưu Nhất Đao hét lớn: Lão chủ tiệm tính tiền!

“ Vâng vâng...quan khách chờ một lát...ta đến ngay đây ”

- Một hồi dây dưa tính tiền xong... Mới nhanh chóng đuổi theo sau A - Long...lúc này A - Long cùng hai nữ đang đứng chờ ở con hẻm nhỏ... Lúc này hai nữ khoác lên người bộ hồ cừu xinh ấm áp bởi vì đây là mùa đông mà.. Khuôn mặt hai nàng một lần nữa bị diện sa che đi... Khuôn mặt hai nàng như bị che đi bởi ảo ảnh... Cứ mỗi một lúc đều thay đổi bởi hình dáng khác. Khiến hai nàng khuôn mặt trông mờ ảo,và không thể nhớ rõ không thôi, lúc này Long Tài, cùng Lưu Nhất Đao mới đuổi kịp. hành lễ nói!

“ Thiếu Gia..hai vị Thiếu Phu Nhân..tiểu tài có lễ ạ ”

A - Long khoát tay nói!

“ Có việc gì mau nói.... Không cần dài dòng ”

- Long Tài nói!

“ Bẩm Thiếu Gia.. Người của Yến Gia mang lễ bồi tội tới ạ.. Họ nói muốn cùng chúng ta giảng hào... Ngươi thấy sao ”

A - Long cười lạnh nói!

“ Việc này chú tự quyết đi... Nói việc tiếp theo ”

- Long Tài nói!

“ Phong Tuyết Ngân Thành cho sứ giả đến... Muốn chúng ta quy phục bọn chúng... Bằng không..... ”

“ Bằng Không làm sao...??? ”

- Long Tài có chút khó xử nói!

“ Bọn chúng nói sẽ đem quân đi tiêu diệt chúng ta.... Đại quân của bọn chúng còn cách chúng ta 4 ngày đường nữa ạ ”

A - Long haha cười nói!

“ Muốn lợi dụng thú triều đối phó ta sao, muốn nhân lúc ta bị trọng thương do Ma Thú tấn công...đại quân không ở... Mà cơ hội đe dọa chúng ta hay sao....bọn chúng xem ta là ai vậy kìa một con dê béo sao....mà hình như bọn chúng không chỉ muốn chúng ta quy phục hình như còn điều kiện khác thì phải!!! ”

- Long Tài kho xử nhìn qua Long Nhu nói!

“ Bọn chúng muốn Long Thiếu Phu Nhân làm con tin.....coi như đền bù chuyện thiếu gia người ăn trộm bí tịch luyện chế vũ khí và bán cho Triệu Thị Đấu Giá Phường.... Để đền bù tổn thất người phải giao lại bí tịch luyện chế vũ khí đó trả lại cho bọn chúng.... Đem gả Long Thiếu Phu Nhân cho Mộ Dung Phục.... Xem như sính lễ nghị hoà....và phải gia nhập Phong Tuyết Ngân Thành và chứng minh lòng quy phục của thiếu gia với bọn chúng.... Bọn chúng còn đòi chúng ta giao ra 9 thành 9 của cải chúng ta cướp được.... Còn nhấn mạnh muốn vài kiện vũ khí người chế tạo ra nữa a,chuyện này người muốn sao a”

A - Long nghe ra Long Tài lời nói có ẩn giấu, nói muốn bắt Long Nhu làm con tin....rồi gả cho Mộ Dung Phục....nói mẹ ra là bọn chúng muốn Long Nhu làm tiểu thiếp làm ấm dường cho tên Thành Chủ bất nam bất nữ Phong Tuyết Ngân Thành kia, rõ ràng là muốn đánh mặt hắn đây mà... thèm muốn bí thuật của ta.. Liền muốn lấy cớ đổ nước bẩn lên đầu hắn... A - Long cười lạnh trong mắt hàn quang loé lên lại hỏi!

“ Lần này tới truyền tin là ai ”

“ Em trai của Mộ Dung Khuynh Thành.... Cũng là Thành Chủ Phu Nhân.... Của Phong Tuyết Ngân Thành hắn tên là Mộ Dung Phục ạ... ”

“ Tốt... Ngươi điều tra binh lực của bọn chúng là bao nhiêu chưa ”

“ Bẩm Thiếu Gia là 5 vạn quân tinh nhuệ ạ ”

A - Long gật đầu nói!

“ Phong Tuyết Ngân Thành nói sao về vụ việc này... Hay đây chỉ là quyết định của riêng Mộ Dung Phục mà thôi ”

Long Tài nghe thấy thế đáp!

“ Thuộc hạ đã gửi tín thư cho Ám Vệ, gửi yêu cầu hồi đáp với Phong Tuyết Ngân Thành a...”

“ Cuối cùng thế nào...!! ”

“ Ám Vệ truyền tin đi vào trong Phong Tuyết Ngân Thành... Gặp thành chủ... Cuối cùng là được họ báo với người bên ngoài rằng.... Ám Vệ kia làm khách bên trong.... Nhưng mà Linh Hồn thẻ bài đã nổ tung cách đây không lâu....hẳn là... Là bị người sưu hồn...bị cấm chế chống sưu hồn phản phệ kết quả... Ám Vệ chết ạ... Bọn chúng còn công khai truy lùng Ám Vệ ở Phong Tuyết Ngân Thành.... Theo kết quả thì 100 Ám Vệ chuyên thu thập thông tin ở đó... Chết gần như không còn... Chỉ còn 3 4 người may mắn thoát khỏi mà thôi....Bọn chúng bêu đầu Ám Vệ thị chúng nói là.... ”

“ Nói là gì ”

“ Nói là Thiếu Gia người cài mật thám vào Phong Tuyết Ngân Thành trộm đi bí lục của bọn hắn rồi..... Rất nhiều lời khó nghe nữa a ”

A - Long nghe thấy Long Tài nói thế...trong mắt không có chút nào che giấu như bài sơn đào hải sát cơ...hắn biết vụ này ai chủ mưu đứng sau....không ai khác chính là ả Vương Loan kia....đây là kế không ăn được phải đạp đổ...A - Long tròng mắt cực kỳ lạnh lẽo ánh lên những tia sát cơ đáng sợ.... lúc này Mạc Lưu Tô vốn im lặng, nay bắt đầu lên tiếng bênh vực nói!

“ Phu Quân.... Việc này để thiếp giúp chàng một tay.....Phong Tuyết Ngân Thành là cái thá gì a...một lời thiếp muốn nhổ Phong Tuyết Ngân Thanh liền được ”

A - Long, nghe ra Mạc Lưu Tô tức giận, còn Long Nhu vẫn im lặng ở bên nghe hai người nói chuyện, lúc này A - Long cực kì cưng chiều vuốt ve mặt đẹp dưới lớp diện sa của Mạc Lưu Tô mỉm cười có chút tàn nhẫn nói!

“ Nàng bị chó cắn, liền muốn cắn lại chó sao.... Nàng là người của Thần Phong..nàng nhúng tay vào sẽ là chuyện khác, nàng tuy thế lực mạnh.... Nhưng vẫn chưa đủ chọi với toàn thể khối liên minh Phong Tuyết Ngân Thành đâu.. Nàng không nên để lộ ra quan hệ quá thân thiết với ta....sau này sẽ là cái cớ để hoàng huynh nàng đả kích nàng ”

“ Vậy có kẻ khi dễ nam nhân của thiếp... Chẳng lẽ thiếp phải đứng ngoài bàng quan sao ”

- Mạc Lưu Tô tức giận cắn môi dậm chân, A - Long cũng biết nàng này tính rất bao che khuyết điểm, đây cũng là ưu điểm...cũng là khuyết điểm của nàng, hắn mỉm cười đầy yêu thương,vuốt ve mái tóc mềm mại của dịu dàng nàng nói!

“ Nàng yên tâm đi.... Bây giờ tuy chưa phải lúc... Chúng ta công khai quan hệ.... Nhưng mà khi nào ta cần ta sẽ liên hệ với nàng.... Nàng yên tâm.... Nàng là nữ nhân của ta.... Nàng phải có trách nhiệm bao nuôi tên mặt trắng ta đó ”

- Mạc Lưu Tô đỏ mặt tức giận nói!

“ Tới lúc này rồi chàng còn đua được nữa... Chàng biết chuyện này không xử lý tốt sẽ có hậu quả như thế nào hay không..... Chàng có thể rơi vào tình thế Vạn Kiếp Bất Phục đó.... Bọn chúng giám hại chàng như thế.... Thiếp quyết không để yên cho bọn chúng sống tốt ”

“ Nếu là ta...ta sẽ không cắn lại nó.... Mà sẽ chặt tứ chi của con chó dám cắn ta đó... Để cho nó một lần và nhớ mãi mãi cắn ta có hậu quả gì ”

- Nghe thấy lời này.... Long Tài có chút kinh hãi,mồ hôi lạnh không tự chủ được mà chảy ra đầy áo, lúc này hắn quay qua Long Tài nói!

“ Gửi lời chia buồn của ta tới người nhà của Ám Vệ đã chết kia... Ngoại trừ Mộ Dung Phục phải cắt lưỡi rồi thả về ra.... Bao nhiêu tuỳ tùng của hắn... Thì tiễn bọn chúng của hắn.... Thì để bọn chúng lên đường sớm đi ”

A - Long trầm ngâm rồi nói!

“ Còn 5 Vạn đại quân kia.....Gọi Phong Thần Tộc.... Tới Giết sạch... Một tên cũng không lưu.... Kêu bọn chúng làm cho gọn vào đừng để người biết.... Truyền lệnh của ta...phóng M1 đến toàn bộ căn cứ chứa lương thực... Thuốc men...đường xá....cánh đồng lương thực.. Dược viên và những công trình kinh tế huyết mạch của bọn chúng.....đặc biệt là...cổng thành các toà thành của... của bọn chúng....đập nát thổi bay bọn chúng cho ta... Ta muốn xem.... Ta chết vì thú Triều hay là bọn chúng chết vì thú triều đây..... Ta muốn cho bọn chúng chôn cùng 100 Ám Vệ của chúng ta đi....thuộc hạ của ta... Không thể để máu đổ một cách vô ích được ”

- Mạc Lưu Tô nghe thấy A - Long nói thế,nàng biết A - Long nổi cơn thịnh nộ rồi.... Nàng nghe thấy những từ ngữ sát phạt của A - Long 5 vạn quân giết sạch không chừa một ai....tuy nàng không biết M1 là cái gì nhưng mà.....tấn công căn cứ chứa lượng thực.... Đường xá cầu đường.... Đồng lương thực.... Cổng thành.... Nàng nghe thấy A - Long nói thế, nàng không tự chủ được khẽ run lên,nàng là người cầm quyền nàng biết.... Nhưng gì A - Long vừa nói ra... Nếu có thể hoàn thành.... Thì Phong Tuyết Ngân Thành sẽ không thế nào gượng dậy nổi!

- Bây giờ đang là bắt đầu mùa đông.... Phong Tuyết Ngân Thành nắm giữ 80 Đại Thành...trong đó có 22 Thành chuyên sản xuất lương thực... Và đồ ăn cung cấp cho 80 thành kia...nếu 22 thành đó bị xoá sổ thì 80 thành kia sẽ đại loạn.... Mà mùa đông giá rét... Biết tìm đâu thức ăn bây giờ.... Lại bị đánh sập đường xá...công trình cao cấp đến kinh tế nữa.... Người sẽ không rời đi, mà cũng không phải ai cũng có thể bay được đâu... Mà dù bay được... Thì cũng không thể mang nhiều lương thực về.... Không gian giới chỉ có giới hạn.... Mà lương thực bị hủy rồi lấy gì mà đi dùng chẳng lẽ, ăn cướp hay sao...bộ mấy quốc gia khác là dê béo dễ làm thịt hay sao!

- Lại có thú triều nữa.... Mà cổng thành phòng ngự bị đánh sập.... Mà phục hồi phải mất ít nhất là 1 tháng....trong khi phải tốn rất nhiều nhân công... Nghĩ tới đây nàng không giam suy nghĩ nữa.... Nàng nhìn nam nhân của nàng không cách nào che giấu được khiếp sợ.....giết một toà thành không đáng sợ...đáng sợ là phá hủy nền kinh tế a... Lúc này A - Long cũng biết tâm tư của mình bị Mạc Lưu Tô con cái nhà đế vương nhìn ra....hắn ánh mắt vô cùng yêu thương vuốt ve mái tóc mềm của nàng, lúc này mới nói!

“ Chỉ là một cái Phong Tuyết Ngân Thành thôi mà.... Bọn chúng ăn quen... Giống như lần trước cướp được của ta Vô Danh Bí Tịch, bản chép tay kia của ta.. Bọn chúng liền khoe khoang thiên hạ mình có y đạo thiên phú.... Bây giờ ngựa quen đường cũ vậy thì ta sẽ cho bọn chúng biết cái giá của kẻ phản bội là như thế nào ”

“ Nhưng mà ”

A - Long trước mặt bao nhiêu người, cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng, ôn nhu nói!

“ Ngoan...Tin tưởng nam nhân của nàng.... Chỉ là Phong Tuyết Ngân Thành mà thôi.... Chưa đủ làm nên thứ gì cả... Có một chuyện cỏn con.... Mà khiến lão bà của ta lo lắng... Nàng không tin tưởng nam nhân của mình sao??? ”

- Mạc Lưu Tô xấu hổ, đưa đầu rúc vào ngực hắn, tay nhéo eo hắn thì thầm nói nhỏ!

“ Tiểu nam nhân thì có.... Nam nhân gì kia chứ, rõ ràng là một tiểu sắc quỷ mà ”

- Nghe thấy thế A - Long cũng không tự chủ được, vuốt ve cặp kiều đồn của nàng, nhéo nhẹ một cái nháy nháy mắt với Long Nhu,còn Long Tài ở một bên cúi gầm mặt xuống.... Xem như không thấy gì.... Còn Lưu Nhất Đao nhìn xa xa châm trời,mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tâm nhìn vạn vật... Hắn cũng chưa muốn chết a,phải biết ba người trước mặt là nhân vật khủng a!

- Lúc này Long Tài ho khan đánh thức ba người đang, tình ý miên man này nói!

“ Thiếu Gia.... Thiếu Phu Nhân... Hay để lúc khác tìm nơi không người.... Mọi người nói chuyện được hay không..... ”

A - Long mặt có chút xấu hổ, cũng ho khan vô cùng đúng đắn nói!

“ Báo cáo tiếp đi ”

- Long Tài mặt mũi cũng có chút ăn không tiêu cái cảnh tình cảm ướt át này, hắn thu lại vẻ mặt xấu hổ, sau đó như có ý như vô tình liếc qua Long Nhu sau đó nói với giọng đủ hai người nghe mà nói bên tai A - Long rằng!

“ Vương Tiểu Thư từ sáng sớm tìm Thiếu Gia người... Cô ấy nói có chuyện gấp.. Ông của nàng là Lý Du Nhiên muốn gặp thiếu gia....có chuyện gấp cần bàn ”

- Nghe thấy vậy, lại cảm thấy phần thịt mỏng nhất nơi eo có chút đau đau, bị hai bàn tay vô cùng thon dài xinh đẹp ngắt nhéo...hắn hít sâu một hơi làm ra bộ dạng thanh liêm không ăn hối lộ, chỉ đi nhận cửa sau mà thôi, hắn ho khan, nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi......Lý Lão gọi hắn tới có chuyện gì đây....!

- Hắn tưởng tượng ra tình huống xấu nhất liền, cười lạnh trong lòng.....trong mắt có ẩn giấu một tia sát khí nhàn nhạt...đối diện làm Long Tài nhìn thấy toàn thân lạnh lẽo như rớt vào hầm băng vậy, lúc này hắn quay sang đầy áy náy với hai nữ!

“ Lão bà à... Phu Quân đi đây có chút việc..... Hai nàng cùng Long Tài đi tham quan... Cho biết đó biết đây nhé ”

- Long Tài cũng phụ hoạ!

“ Phải đó hai vị phu nhân.. Vị Thiếu Phu Nhân này tới từ Thần Phong...chắc chưa hiểu nơi này cho lắm... Hay để tiểu tài làm hướng dẫn viên giới thiệu các danh lam thắng cảnh cho hai người nhé.... ”

- Hai nữ, cũng mỉm cười nhìn A - Long cười híp mắt.... Hai nàng cười tươi nhu hoa...tay không ngừng xiết mạnh thịt eo hắn nói!

Mạc Lưu Tô: Phu Quân đi sớm về sớm nhé!

Long Nhu: Hôm nay thiếp cùng Tô Tỷ,sẽ nấu cơm chờ chàng về... Chàng nhớ về sớm ăn cơm cùng chúng thiếp... Không được ăn cơm ngoài đâu đó!

A - Long: "......"! Dạ mẹ....!!!!

- Thế là ba người từ biệt Long Tài đi theo A - Long vì Long Nhu từ chối Long Tài, kêu Long Tài đi cùng A - Long đi vì nơi này nàng biết rõ.... Cũng có một số đồ của nữ nhân cần mua.... Nam nhân không nên đi theo làm cản trở hai nàng tâm sự... Long Tài cũng là kẻ thông minh... Nào không nhận ra được Long Nhu muốn hắn đi theo...để hộ pháp cho A - Long kia chứ....,còn A - Long nghe hai nàng chăm sóc từng ly từng tí....lại được các nàng chỉnh lại quần áo rồi âm thầm đánh giấu đủ kiểu trên đó.. Đề phòng hắn cởi áo ra.... Rồi căn dặn nhiều thứ... Dặn đi dặn lại hắn phải về nhà sớm.... Làm hắn toát hết mồ hôi lạnh sau lưng a...cuối cùng hắn hai chân phát run với hai cô vợ như hai con cọp cái kia cùng Long Tài đến Thành Chủ Phủ,hắn cũng muốn xem Lý Lão muốn giở trò gì với hắn nữa, hắn muốn xem trong hồ lô của lý lão bán thuốc gì!

Kết Chương

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK