Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một đêm hoang lạc kích tình, sử dụng mọi tư thế từ cổ điển tới hiện đại, nàng không biết đã đạt tôi đỉnh bao nhiều lần, hắn cũng như vậy, trong lúc hoan ái cùng nàng,như theo bản năng,hắn sử dụng song tu công pháp, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn chỉ muốn nàng vào sáng mai không thể xuống được dường, hắn muốn vắt kiệt mọi sinh lực của nàng, cho nàng ta có muốn nổi hứng truy sát ta cũng không được nữa,hắn điên cuồng tàn phá nàng, sau một đêm điên cuồng trời đã sáng, nàng nằm ỷ ôi trong lòng hắn, thân hình nóng bỏng này đã đỏ hồng lên vì đạt tới quá nhiều cao trào,đôi môi hồng trong lúc ngủ nở lên một nụ cười ngọt ngào-Nàng rúc vào lòng hắn ngoan ngoãn như một con mèo lười vào buổi sáng vậy!

- Nàng tỉnh rồi?

"Hắn hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi nói"

-Nàng Ân một tiếng nở trên môi một nụ cười ngọt ngào của một thiếu nữ đang yêu, đôi mắt toát ra sự mệt mỏi,nhưng trong đáy mắt hiện lên sự thỏa mãn!

Nàng mỉm cười nhưng không nói!

Hắn cũng cười với nàng, rồi hôn lên đôi môi của nàng, rồi dùng chất giọng trầm âm nói ra những lời mà hắn đã chất chứa!

Nàng gả cho ta nhé! Ta muốn nàng làm nữ nhân bên cạnh ta!

Mặt nàng càng đỏ thêm, cho ngực hắn vài cái phấn quyền, với cái lực mà đánh muỗi cũng không chết!

Hắn giả vờ đau đớn, làm ra vẻ mặt phải chịu rất nhiều uy khuất nói, " bớ người ta,có người muốn giết phu quân này, ai đó cứu tôi với, vợ tôi không còn thương tôi nữa, con trong bụng nàng sau này sắp không có cha, tôi thật là đáng thương mà!

Nàng sẵn giọng nói " Chàng bây giờ nhìn lại mình xem đang ở đâu, bây giờ đang làm gì mà chàng lại nói như thế hả, nàng nói xong mặt càng lúc càng đỏ!

Hắn hăng hắc cười xấu, ta à bây giờ ta đang thảo luận nhân sinh với lão bà, nào sản xuất ra em bé!

Nàng càng xấu hổ hơn nữa giấu mặt vào l-ng ngực rắn chắc của hắn, đánh yêu hắn vài cái nói, " chàng nói cái gì đó, mới sáng sớm đã nói những chuyện bậy bạ, ai thèm cùng chàng sản xuất em bé chứ! " nói tới đây giọng nàng nhỏ như muỗi kêu "

Hắn cỡ nào thính lực cơ chứ, làm sao mà hắn không nghe ra được, hắn cười xấu nói!

A vậy là có người nhận mình là lão bà của ta à, nghe giọng quen quen a,không biết con gái nhà ai vậy ta?, không ngờ mị lực của ta lại lớn vậy à, khiến con gái nhà người ta nhận mình là lão bà của ta,lại còn bàn tới chuyện sản xuất em bé nữa, ta phục chính mình ghê!

Hắn giở giọng điệu lưu manh nói ra!

Nàng không nhịn được mà phì cười, đánh yêu rồi trắng mắt nhìn hắn một cái nói,"

Đồ lưu manh thiếp không nói lại chàng, có ai như chàng không? Muốn người ta cả đời theo chàng, chỉ nói vài câu là được hả, tuy thiếp là người của chàng, nhưng nói cho chàng biết thiếp không rẻ vậy đâu, lễ vật đâu, ít ra phải nói được vài câu hay ho chứ, phải dễ nghe hơn mấy cái câu mà chàng nói ở ngoài rừng kia,không thì cả đời này thiếp không gả cho chàng đâu!

-Tuy nàng nói thế nhưng trong đáy mắt lại có một tia mất mát một tia bi thương, chợt hiện ra rồi biến mất!

. - Hắn cũng nhìn thấy tất cả điều đó ở trong mắt nàng, hắn tự hứa với lòng, " sau khi rời khỏi đây phải chiếu cố nàng thật tốt, dù thế lực sau lưng nàng có là gì đi chăng nữa, với mấy ngàn năm tiến hoá của nhân loại, cộng thêm Công Pháp, Bí Tịch của kiếp trước lẫn kiếp nay, dù là ai cũng đừng đừng hòng cướp nàng khỏi tay ta"

- Hắn cười xấu nói, à mỹ nhân à, nàng đòi hỏi cao như vậy! Không sợ ta bỏ của chạy lấy người sao? nàng không mau gả cho ta,với cái mị lực siêu phàm thoát tục,người gặp người thích, nữ gặp liền yêu như ta, không sợ mấy con hồ ly tinh câu dẫn mất nam nhân của nàng sao? Hắn làm ra bộ mặt lưu manh không ai bằng của mình!

- Nàng trừng mắt với hắn, cài trừng mắt phong tình vạn chủng, còn tay ngoc hỏi thăm bên hông của hắn làm cái thiên phú mà mọi nữ nhân đều biết làm!

- Nàng nói, trên đời này còn ai dại khờ như thiếp cơ chứ, ai mà thèm yêu cái bản mặt xấu xa như chàng chứ, chàng cứ giỏi mà đi theo mấy con hồ ly tinh xem, xem coi thiếp đây có cho chàng đội mấy cái nón xanh không! Nàng càng mạnh nhéo eo hắn, cái nơi da mỏng thịt mềm nhất trên người hắn!

- Đầu hắn liền nổi mấy vệt hắc tuyến nghĩ " rồi xong cmnr, chuyến này thì chính thức treo cổ trên một cái cây rồi, phải biết là trên đại lục này có chế độ nhất phu đa thê a,càng nhiều nữ nhân càng thể hiện bản lĩnh của nam nhân, đó cũng là điều mà hắn thích nhất ở thế giới này, "

- Nàng như hiểu được hắn nghĩ gì nói, " Chàng có bản lĩnh thì muốn có bao nhiêu thị thiếp cũng được ( người hầu, và vợ bé) nhưng không được mang những con hồ ly lẳng lơ về, và không được ngập trong tửu sắc, trong tim khi nào cũng phải cố thiếp, chàng có hiểu không hả "

- Ngữ khí của nàng có chút ăn phải giấm chua!

- Hắn nghe thấy vậy, lòng liền mừng như được xá tội,Liền nói?

- Ài nàng thật làm khó ta à, Ta đã có một mỹ nhân xinh đẹp như nàng làm vợ, lại có tấm lòng bao dung, và còn có bộ ngực rộng lớn như nàng," hắn cười xấu nhìn xuống bộ ngực nàng " kiếm được một nữ nhân có thể so sánh với Lão Bà Đại Nhân của ta,thật là như mò kim đáy bể a, Dù ta có hoa tâm ở bên ngoài, thì cũng phái được Lão Bà Đại Nhân của ta duyệt qua mới được a, Có Lão Bà Đại Nhân thật là ta đã tu luyện tích. Đức 10 kiếp mà!

- Nàng nghe hắn nơi thế tuy biết hắn nói thể cho nàng vui,nhưng nàng cũng cao hứng không thôi!

- HỪ xem ra chàng còn có mắt, thấy chàng tin tưởng ta như vậy, ta tạm tha cho chàng !

- Hắn thấy nàng đại xá cho hắn, hắn cười khoái trá, Bảo Bối à chúng ta có nên làm tiếp tục đại sự nhân sinh không?

- Nàng hỏi? đại sự gì? Thấy hắn cười với nụ cười hèn mọn, nàng cũng hiểu ý hắn muốn nói gì, đỏ mặt từ cổ tới mang tai, nói chàng chỉ giỏi khi dễ ta!

- Hắn hehe cười tà!

- Bảo Bối à, bây giờ nàng phải gọi ta là Phu Quân chứ!

- Nàng hứ một tiếng!

- Không gọi! " tuy miệng nói thế nhưng trong lòng đã xem hắn là Phu Quân của nàng từ lâu rồi "

- Hắn cũng biết đây là tín hiệu của nàng! Hắn nói!

- Nàng không gọi ta là Phu Quân để xem ta giáo huấn nàng như thế nào! Để xem nàng chịu được bao lâu!

- Thế là một tràng xuân sắc lại được tái hiện trong sơn động!

- Thế là những ngày tiếp theo của cuộc đời hắn lại như ở trên mây, sau một thời gian ấm áp của hắn, lại thêm cuồng nhiệt, khi nàng cho phép hắn được song tu cứu những nữ nhân bị giam ở trong không gian giới chỉ, ( bắt buộc vì các nàng không thể trị liệu theo cách thông thường được! (các nàng đều là xử nữ hơn 50 người, và rất xinh đẹp, huyết mạch tinh thuần, điều bắt buộc của huyết nô, về sau hắn mới biết) hắn thầm cảm ơn Huyết Tôn Giả không thôi!

- Hằng ngày ban ngày ra ngoài tìm ma thú đối luyện, và kiếm thức ăn nước uống,và né các ma thú cao giai, nếu không nắm chắc phần thắng hoặc có thể chạy trốn được, thì sẽ không đối chiến,còn ban đêm thì về nhà, Sống cuộc hoan của một vị Vua chỉ cần hảo hảo chiếu cố hậu cung do Hoàng Hậu : Vũ Mị Nương của hắn Quản Lý, Nàng rất biết quản lý Hậu Cung, mỗi khi về nhà,từng cái ôm ấm áp,từng lời hỏi thăm, tiếng Oanh Oanh Yến Yến cười đùa của các nàng , sau một ngày mệt mỏi về nhà như tắm trong gió xuân vậy!

- Cuộc sống của hắn và vô số người đẹp như sống trên thiên đường vậy!

- Nhưng hắn không biết đó chỉ là những yên bình trước cơn bão, cơn bão này sẽ làm thay đổi cuộc đời của hắn mãi mãi! Nhưng hắn lại không biết vẫn tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của hắn!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK