Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Nhược Thủy... Là muội sao ”

- Một thanh âm vui mừng của một nữ nhân vang lên, A - Long cùng Băng Nhược Thủy quay qua, thấy một nữ nhân xinh đẹp, độ tuổi ngang tầm với Băng Nhược Thủy đang vô cùng mừng rỡ,miệng vừa gọi tên Băng Nhược Thủy vừa chạy đến bên này!

“ Là La sư tỷ sao? Sao tỷ lại ở đây? ”

- Băng Nhược Thủy thấy nữ nhân này, trong giọng nói có tia mừng rỡ,sau đó như nhớ ra chuyện gì, lại mở miệng ra hỏi nữ nhân này, mà một bên được gọi là La sư tỷ nghe Băng Nhược Thủy hỏi thế, thần tình thoáng xấu hổ, sau đó lung túng nói!

“ Là ta lo lắng cho muội,nên cùng với ngũ sư thúc đám người không rời đi, mà đến nơi này chờ muội tới, mà thiếu niên bên cạnh muội là ai,sao hai người lại đi cùng nhau ”

- Nữ nhân này tên là Băng La,là tỷ muội chốn khuê phòng của Băng Nhược Thủy, luôn mực nương tựa chiếu cố lần nhau khi còn ở Băng Gia, nàng nghe thấy câu hỏi của Băng Nhược Thủy, trong mắt có áy náy, sau đó lại nói tránh qua chuyện khác, đá quả bóng về phía A -Long,mà vẻ lúng túng này của Băng La cũng không thể qua được mắt của hai người A - Long!

« Nhược Thủy ta kêu ngươi gửi mật tín,tình báo những người ủng hộ ngươi rời đi, tại sao nữ nhân này còn ở lại đây... Ngươi có chắc rằng tỷ muội tốt của ngươi, không bán rẻ thông tin này cho người khác biết chứ »

- Mà những lời truyền âm của A - Long, khi đến bên tai của Băng Nhược Thủy thì ngay lập tức tâm nàng rơi cái bịch một cái!

“ Nhược Thủy... Cháu đến rồi sao.”

“ Nhược Thủy... Thật tốt cháu không bị làm sao ”

“ Sao cháu đến muộn vậy, làm ta sợ chết, cứ tưởng trên đường cháu có vấn đề gì ”

“ Cháu an toàn là tốt rồi ”

- Mà lúc Băng Nhược Thủy đang muốn nói quan hệ giữa nàng va A - Long, thì lại thấy đám người phía sau lưng Băng La đến, từng tiếng nói quen thuộc, khiến đồng tử nàng không khỏi co rút lại, nhưng người đến đây đều là những người mà nàng nhờ Băng La, mật tín muốn họ âm thầm rời đi, mà Băng Nhược Thủy để ý, Băng La ánh mắt ẩn giấu rất kỹ một tia đắc ý cùng với gian kế đã thực hiện được ánh mắt, lúc này đi đến là một số người, nụ cười gia tạo trên môi, không ai khác chính là đám người Trần Thế Hào!

“ Băng Sư Muội.... Những ngày gần đây muội đã ở đâu... Làm chúng ta tìm kiếm, còn tưởng... ”

- Nói tới đây, Trần Thế Hào nhún nhún vai,hai mắt siết sao nhắm chặt vào A - Long, ý không thành lời cũng biết, ý là cho rằng A - Long chính là tặc tử đã giết Cổ Ngao trong lời truyền, mà ở đây cũng không phải kẻ ngu, tay cầm vũ khí nhìn chằm chằm vào hắn,khí tức vương giai, hoàng giả khi thế nghiền ép thẳng hắn mà đến, mà hắn cũng không ngu, hắn đang giả dạng là cái 14 15 tuổi lam lũ thiếu niên, thực lực yếu ớt muốn đi vào đây lịch luyện kiếm ít chỗ tốt mà thôi, cùng kẻ bắt Băng Nhược Thủy không phải một người, Mà với lời nói này của Trần Thế Hao,hắn A - Long thở dài trong lòng, chỉ có thể diễn trò làm ra bộ dạng vô cùng sợ hãi, hai chân run rẩy đứng không vững, khuôn mặt trắng bạch dưới uy áp của Vương Cấp...!

“ Phốc.... ”

- Hắn cố gắng làm ra bộ dạng phun một ngụm máu tươi, toàn thân yếu ớt ngã xuống úp sấp xuống mặt đất, Băng Nhược Thủy thấy thế lòng cả kinh, nhanh chóng ôm lấy thiếu niên lam lũ kia vào lòng, hai mắt ngút giận ngũ khí lạnh như băng quát!

“ Các ngươi đang làm gì vậy, còn không mau thu lại khí thế của mình, chẳng lẽ các ngươi muốn giết hắn hay sao ”

- Mà Băng Nhược Thủy nói ra lời này, cùng tình cảnh thất khiếu chảy máu của A - Long, khiến mọi người ở đây tỉnh người lại, biết mình đã nghĩ oan cho thiếu niên này, nhanh chóng thu lại khí thế trên người, mà Trần Thế Hào một bên nhíu mày không thôi, một tên trưởng bối của Băng Nhược Thủy...mở miệng.!

“ Chúng ta hơi quá tay...Nhược Thủy thiếu niên này là ai ”

- Băng Nhược Thủy hai mắt phát lạnh, băng hàn lực lượng khiến người sợ hãi nhìn nam nhân kia!

“ Từ khi nào ngươi biết quan tâm người khác vậy,đây là nghĩa đệ mới thu nhận của ta, các ngươi lúc nãy là cố tình muốn ra tay giết nghĩa đệ của ta có phải không ”

“ Ta không cố ý a....”

- Mà vị trưởng bối kia của Băng Nhược Thủy cũng không có ý tốt, chỉ là làm cho ra dáng trước mặt Trần Thế Hào mà thôi,thực ra cũng chẳng quan tâm đến tính mệnh của A - Long sống chết, mà chủ yếu muốn cô lập nàng, nay bị Băng Nhược Thủy nói thế một kích trúng tim đen, làm cho hắn nửa ngày không biết nói gì, mà lúc này trong lòng Băng Nhược Thủy, một mực giả vờ bị thương lên tiếng

“ Thủy tỷ...khụ.... Ta... Ta không sao.... Ngươi đừng lo cho ta ”

“ Ngươi không sao chứ ”

“ Ân...!! ”

- Lúc này hai người một trò nghĩa đệ tình thâm, mà đối đáp, còn trong đầu hai người đang không ngừng di chuyển thanh âm!

« Nhược Thủy... Chúng ta bị lộ rồi »

« Bị lộ... Làm sao có thể »

« Là do ả Băng La kia....nãy đến giờ ả truyền âm đến Trân Thế Hào không dưới mười lần,còn mấy tên khác nữa cũng truyền tin qua lại... Tí nữa bọn chúng muốn gì đừng cãi lại, nhớ thuận theo bọn chúng, ngươi chống lại người thiệt thòi sẽ là ngươi.... »

« Nhưng mà... »

« Nhưng cái gì mà nhưng....kế hoạch định rút củi dưới đáy nồi của chúng ta chín phần mười đã bị bọn chúng phát hiện ra rồi.... Ngươi càng chống lại hay phản kháng ngươi chết càng nhau thôi... Cứ mượn nước đẩy thuyền... Cũng tiện công xem những kẻ mà ngươi không tiếc liều mạng để bảo vệ đối xử với ngươi như thế nào.. Cũng tiện công thu lượm lại những kẻ trung thành »

« Vâng..!!»

« Mà người ngươi tin tưởng người thế nào, mà lại bán rẻ ngươi, để địch nhân của ngươi biết hết tin tức quan trọng vậy...»

« Thuộc ha...thuộc hạ... »

« Thôi dẹp đi khỏi giải thích coi như mua cái khôn ngoan đi... Chuyển qua phương án B »

- Mà lúc này không ai có thể biết được tin tức về cuộc nói chuyện của hai người, lúc này một trưởng bối khác của Băng Nhược Thủy,cũng mặc kệ A - Long sống chết, thậm chí còn hạ thêm dư kình muốn âm thầm hại chết A - Long mà một tên luôn treo trên môi nụ cười giả tạo mà cười lạnh rằng!

“ Nhược Thủy cháu từ khi nào có nghĩa đệ vậy, cháu có biết điều này là không được phép tộc ta hay không ”

- Băng Nhược Thủy hai mắt sương hàn lạnh giọng nói!

“ Ta muốn nhận ai làm nghĩa đệ, không được phép hay được phép hay không, thì cũng không đến lượt ngươi quản,ta là thiếu gia chủ hay ngươi là thiếu gia chủ vậy... ”

“ Nhược Thủy cháu nói quá rồi... Chúng ta cũng chỉ là sợ cháu bị kẻ gian hãm hại mà thôi ”

“ Hừ...!! Ngươi sợ ta bị kẻ gian hại, hay là muốn tiêu diệt thân tín bên cạnh ta...nhưng người ngươi phái đi truy sát tên ác tặc kia, có tên nào không phải là thân tín của ta sao”

- Thấy tình cảnh dương cung bạt kiếm này, một tên trưởng bối khác của Băng Nhược Thủy khác nhảy ra giãi bày rằng

“ Mà Nhược Thủy thời gian này... Cháu đã ở đâu,cháu không về thật lạ khiến chúng ta lo lắng quá ”

- Băng Nhược Thủy hừ lạnh biết thừa lo lắng của đám chỉ là giả bộ mà thôi, nàng trong lòng khinh thường cuối cùng mới kể ra câu chuyện mà nàng và A - Long đã chuẩn bị sẵn, nàng kể lại rằng nàng đi theo tên kia, muốn chắc chắn lai lịch của tên kia, lại thấy hắn cùng Cổ Bành Giao chiến,nàng không để ý bị hắn phát hiện, hắn đem nàng đả thương, cuối cùng Trần Hy của Trân Bộ nhảy ra cứu giúp đánh đuổi trên kia, một đuổi một chạy, nhờ thế nàng thoát được một kiếp, trong lúc bị thương nặng, nàng được thiếu niên chân thật này đem thảo dược mình vất vả kiếm được cứu giúp, vừa biết ơn vừa báo đáp lại, nàng nhận thiếu niên này làm biểu đệ kết nghĩa, hứa nhường một danh nghạch,đem hắn vào trong bí cảnh hái một cái túi đầy linh thảo!

“ Cháu thật hồ đồ... Cháu cho rằng với chức vụ của mình hiện tại, muốn lãng phí danh ngạch thế nào,muốn cho một tên không rõ lai lịch thực lực thấp kém liền cho hay sao...”

- Băng Nhược Thủy hai mắt phát sương hàn!

“ Danh ngạch Băng Bộ ta là 31...một danh ngạch so với mạng của ta đáng giá hơn sao ”

“ Việc này... ”

- Nghe thấy Băng Nhược Thủy lời nói, đại não mọi người ở đây không ngưng suy chuyển, cuối cùng một bên cố làm ra bộ dạng anh tuấn tiêu soái Trần Thế Hào mới lên tiếng đứng ra điều đình rằng!

“ Nhược Thủy sư muội.., bọn họ chỉ là lo lắng cho muội mà thôi, muội không cần phải tức giận vì điều đó mà hai đến sức khỏe, tất nhiên an nguy của muội rồi,mọi người có thấy phải không nào ”

“ Phải... Phải...phải đó... Tất nhiên là tính mệnh của nhược thủy hiền chất là đáng giá nhất, do chúng ta lo lắng quá mà thôi ”

- Mọi người nhao nhao nhau phụ hoạ theo lời của Trần Thế Hào,mà một bên Băng Nhược Thủy thấy tộc nhân nhà mình, khom lưng vỗ mông người ngoài, nàng lại để ý một bên Băng La ánh mắt có phần đắc ý khi thấy âm mưu của nàng xém nữa bị bại lộ, nội tâm nàng không khỏi thêm lạnh giá....!

- Lúc này Trần Thế Hào đưa cho Băng Nhược Thủy một bình đan dược chữa thương, để nàng cho A - Long dưới danh nghĩa đệ đệ uống, thấy hắn uống thuốc xong, liền cười tiêu soái nói!

“ Nhược Thủy sư muội... Ta nghe trưởng bối muội nói,muội muốn một ít người trong đây lặng lẽ rời đi... Điều này là đúng sao ”

- Nghe được lời này, Băng Nhược Thủy nội tâm phát lạnh, nàng quá là ngu mà, đây rõ ràng là chuẩn bị sẵn thế trận mời nàng cùng nam nhân trong lòng nàng đến đây để chết mà, nàng làm theo kế hoạch B mà nói!

“ Chuyện của Băng Bộ chúng ta...không đến lượt Trần Công Tử ngươi lo lăng ”

- Nàng̀ cúi người xuống cho A - Long uống thuốc chữa thương, mà A - Long uống thuốc này vào trong lòng âm thầm mắng to " Thằng chó Trần Thế Hào dám cho lão tử nhuyễn độc tán,trong vòng nửa năm người uống độc này sẽ chết, không chết thì tứ chi bị hủy hoại sống không bằng chết " A - Long lúc này nổi lên sát tâm vô hạn,mà một bên không hề biết thủ đoạn của mình đã bị kẻ nào đó nhìn thấu,mà lời Băng Nhược Thủy lạnh lùng nói ra những lời này, Trần Thế Hào không giận mà tiếp tục treo trên môi nụ cười cho là anh tuấn nhất,mà lúc này một trưởng bối khác tên là Băng Tư đứng ra nói!

“ Nhược Thủy không được vô lễ với Trần Công tử, trần công tử sớm thì muộn sẽ cùng Băng Bộ chúng ta kết thành thông gia, hắn cũng sớm sẽ trở thành trượng phu tương lai của ngươi... Ngươi sớm cũng là người một nhà, ngươi nhanh đến trước mặt trần công tử làm cái lễ bồi tội ”

“ Ta đồng ý hôn sự với hắn từ khi nào, ai cho phép các ngươi đồng ý hôn sự với hắn hả ”

- Băng Tư cười lạnh!

“ Chuyện hôn nhân đại sự, là chuyện sắp đặt của trưởng bối,cha của con mất tích lâu nay, ta là trưởng bối ta có trách nhiệm lo cho chuyện tương lai của cháu, cháu nên vì sự phát triển tương lai của Trần Bộ và Băng Bộ ta mà đồng ý hôn sự này.... Ta và các trưởng bối của cháu đều đã đồng ý cả rồi... Nửa năm sau bí cảnh mở ra, khi về đến, hai bộ sẽ hôn lễ, cũng vì vị trí gia chủ nhiều năm bỏ trống, khi cháu rời đi ta sẽ thay thế cháu nắm giữ chức gia chủ thay cháu quản lý tốt Băng Bộ trong tay”

- Băng Nhược Thủy nghe thấy những lời nói cực kì vô sỉ của Băng Tư, nàng cố gắng nén giận,lạnh lùng nói!

“ Đây có thật là quyết định của toàn bộ người trong gia tộc, hay là quyết định của Băng Tư ngươi ”

“ Tất nhiên là của toàn bộ chúng ta rồi ”

- Ở đây không ít trưởng bối đứng ra nói hùa theo,mà một bên Băng La cũng phụ hoạ!

“ Trần công tử là Thiên Tài trẻ tuổi mạnh nhất ngan năm đổ lại đây muội lấy hắn muội cũng không phải chịu uy khuất gì...Thủy muội muội, muội hãy vì gia tộc mà đồng ý hôn sự này đi ”

- Thấy Băng La nói thế, trong mắt Băng Nhược Thủy ánh lên quang mang thất vọng, mà nhìn về phía đám cô gì chú bác của mình, quả như chủ nhân nói không sai, đám người này không thể dùng được,Băng Gia đã mục nát đến mức này, dù có mượn lực kẻ khác cố gắng khôi phục lại gia tộc, cũng không đủ để đám người chỉ vì lợi ích mà không từ thủ đoạn hy sinh người nhà này,sớm hay muộn cũng bị hủy hoại mà thôi!

- Nàng cắn cắn môi như muốn bật ra máu,tay dìu A - Long khuôn mặt tái nhợt đứng giậy,một lần quay người liền rời đi!

“ Nhược Thủy.... Cháu muốn đi đâu ”

“ Ta đi đâu không liên quan đến các người...”

“ Vậy còn chuyện hôn sự... ”

“ Hừ...không phải các ngươi đã quyết định cho ta rồi sao....đừng mèo khóc chuột giả bộ đáng thương nữa... Ngươi âm mưu gì bộ ta không biết hay sao..... Không cần giả bộ quan tâm ta.. Các ngươi muốn làm gì làm đi ”

- Nói xong Băng Nhược Thủy dìu A - Long rời đi, mà đằng sau nghe thấy Băng Nhược Thủy nói thế một bên Băng Tư đám người trên môi nuôi đắc thắng, bộ dạng như đã đoán trước thế cục này, lúc này hắn quay người qua Trần Thế Hào vẫn nhìn bóng lưng hai người rời đi nói!

“ Chúc mừng trần công tử lấy được mỹ nhân đẹp nhất Băng bộ ta...sau này chỉ cần Trần công tử mở lời Băng Bộ tuyệt đối sẽ không từ chối ”

- Lúc này Trần Thế Hào lúc này khuôn mặt nụ cười thản nhiên, tuy trong lòng từng tia bất an không giảm,nhưng vẫn nụ cười giả tạo, vui vẻ đáp lại!

“ Băng Tư trưởng lão.... À không bây giờ phải gọi là Băng Tộc Trưởng chứ nhỉ... Ta cũng chúc mừng ngươi, đường đường chính chính lên chức gia chủ....”

“ Trần công tử khách sáo rồi,cũng nhờ công tử nên ta mới có ngày hôm nay, mà ta cũng chỉ là làm theo phân phó của công tử mà thôi, quả nhiên công tử cao tay,chỉ nói vài câu đã đem tiểu nha đầu đáng ghét kia đuổi đi, công tử quả nhiên anh minh thần võ, cái thế thiên tài.... ”

- Băng Tư liên tục pháo hoa ở miệng, dùng đủ lời ngon tiếng ngọt vỗ mông ngựa trần thế hào, mà lúc này trần thế hào lại hỏi băng tư rằng!

“ Băng Gia chủ,ngươi có biết hay không nguyên do Nhược thủy sư muội muốn các ngươi rời đi nơi này ”

- Lúc này Băng Tư gọi qua Băng La, nàng mị nhãn hàm xuân đánh mắt đưa tình với trần thế hào vô cùng quyến rũ nói!

“ Là Nhược thủy muội, cho người đến nhờ ta bao cho một số người trong thân tín của nàng, bắt họ phải rời đi không được ở lại, ta có hỏi nguyên nhân... Tên kia chỉ bảo là, sợ kẻ điên nào đó đến đây báo thù, nên là cho người thân tín đi trước, còn nàng ở lại đây cùng những người thực lực cao khác, nếu có biến cũng có thể ứng phó được ”

- Trần Thế Hào gật gù không kiêng kỵ mà miết nhẹ gò bồng đảo trên ngực Băng La nói!

“ Tốt.... Ngươi làm rất tốt, tin tức này không tệ...khi nào ta cùng nhược thủy kết hôn, ngươi sẽ cùng nàng là tiểu thiếp cùng giả đi của ta ”

“ Băng La nguyện ý cùng Nhược Thủy sư muội cùng gả đến làm người tiểu thiếp hầu hạ,Trần công tử cả đời ”

- Băng La cúi đầu, trong mắt không cam lòng cùng che giấu ánh mắt oán độc!

« Băng Nhược Thủy tại sao cái gì ngươi cũng hơn ta..ngay cả nam nhân ngươi cũng tốt hơn ta...tại sao ta phải làm tiểu thiếp, trong khi đó ngươi lại là chính thê kia chứ... Ta không cam... Băng Nhược Thủy... Ngươi phải chết, chỉ khi ngươi chết ta mới có cơ hội ngẩng cao đầu »

....

- Trái với sự vui mừng, cùng đắc ý của đám người Trần, Băng hai nhà gian kế được thực hiện, mà kẻ không được để ý đến lúc nãy bị khí thế Vương cấp của đám người chấn cho thổ huyết là A - Long, hắn lúc này nào còn bộ dạng yếu ớt một cái nhược nhược nam nhân nữa, hắn lúc này đang ôm cái kia đang khóc như lê hoa đái vũ Băng Nhược Thủy trong ngực ngồi dưới gốc cây lớn bên cạnh bờ hồ, không ngừng vỗ về an ủi nữ nhân trong lòng hết sức có thể, hắn cũng chỉ thở dài trong lòng mà thôi, thế giới này không có thực lực không có tôn nghiêm, mà lai lịch của hắn cũng bi thảm thậm chí hơn Băng Nhược Thủy này gấp nhiều lần!

“ Thiếu Gia... Có phải người đã biết, bọn họ sẽ làm điều đó với nô tỳ sao ”

- Hắn thở dài : Ừ!

“ Sao người không nói ”

“ Ta nói nàng tin sao ”

- Băng Nhược Thủy ngẩng mặt lên, khuôn mặt đẹp đến mức khoản một tì vết, nàng hai mắt đỏ hoe nói!

“ Chỉ cần thiếu gia nói, thiếp thân sẽ tin ”

- Hắn thở trong lòng, mở miệng nói một câu mà hắn từng nghe cao nhân đi trước nói với hắn!

“ Ở đường đời không có con đường nào là bằng phẳng cả... Phải đôi lần ngã để biết được nỗi đau... Mà từ nỗi đau từ sự vấp ngã... Để ta biết ta nên đứng dậy mà đi như thế nào cho không còn vấp nữa ”

- Băng Nhược Thủy lập đi lập lại những lời hắn nói,càng nghe càng thấy chí lý vô cùng, không có một điểm sai mà vô cùng trí lý, nàng suy nghĩ một hồi cuối cùng hai mắt nàng sáng lên, không còn u buồn hay thất vọng vì tộc nhân của mình như trước nữa, cắn cắn môi hỏi hắn!

“ Thiếu Gia có nếu một ngày... Thiếp không có gì cả... Thiếu gia người có vứt bỏ thiếp sao ”

A - Long chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng nói!

“ Ta chỉ nói một câu thôi ”

“ Là câu gì... ” ánh mắt băng nhược thủy sáng lên,vừa mong đợi lại lo lắng, lại do dự không biết có nên hay không nghe những lời tiếp theo hắn sắp nói ra,mà những lời tiếp theo của hắn, khiến nàng thật không biết nói sao!

“ Ngươi là nữ nhân của ta... Chỉ thế thôi ”

- Chỉ vài chữ đơn giản thốt ra từ miệng hắn, cùng với khuôn mặt kiên nghị,giọng nói trầm ấm hai mắt không thể che giấu được sự bễ nghễ thiên hạ, hắn chỉ nói một câu khiến cho Băng Nhược Thủy cảm thấy bao nhiêu uy khuất trong lòng nàng bị nước quấn trôi đi hết, cùng với sự bá đạo từ lời hắn nói ra, cũng không hoa mỹ như những tên công tử theo đuổi nàng, mà chắc như đinh đóng cột, cực kì bá khí công khai chủ quyền nàng là của hắn, không cho phép người nào chạm vào nàng cả, lòng nàng cảm thấy ấm áp, nàng không tự chủ được khép chặt hai mắt, cảm nhận sự ấm áp cùng khi tức nam tử mang đến cảm giác an toàn vô cùng, nàng trong vòng tay ấm áp của hắn nàng thanh âm dịu dàng nói!

“ Thiếu Gia....để thiếp ôm người một lúc được không?? ”

“ Ừhm...!! Muốn ôm cứ ôm, hỏi nữa ta lấy tiền ”

- Nàng khuôn mặt hơi ngượng ngùng mà ôm lấy hắn, hắn cũng không keo kiệt ôm lấy nữ nhân đã là người của mình này vào lòng mà ôn nhu vỗ về cái vai gầy gò yếu đuối này, hắn dùng hơi ấm hắn dành cho nữ nhân của mình, mà bao phủ Băng Nhược Thủy,mà hắn nào biết hành động lời nói bá đạo khi nãy,cũng đã câu dẫn mất trái tim của băng sương mỹ nhân, khiến sau này nàng dù có sóng gió gì cũng một lòng một dạ không thay đổi, mà một mực chờ đợi hắn!

“ Vòng tay của người thật ấm áp, thật an toàn... Thiếp thật muốn mãi mãi ở trong vòng tay của người... Chỉ tiếc..?? ”

- Nghe Băng Nhược Thủy nói ra câu này, A - Long nghi hoặc trong lòng hỏi!

“ Nàng tiếc cái gì...!! ”

- Băng Nhược Thủy hai mắt có chút phiếm hồng, chỉ lắc đầu nhẹ giọng nói!

“ Vòng tay ấm áp của người... Không phải là của riêng một mình thiếp ”

A - Long hắn thở dài trong lòng, dùng chất giọng ấm áp nói!

“.... Là ta quá hoa tâm...là lỗi của ta....đã để nàng phải uy khuất rồi ”

“ Không thiếp không có uy khuất ”

A - Long thở dài trong lòng cúi xuống hôn lên mái tóc của Băng Nhược Thủy rằng!

“ Ta không giỏi nói những lời hoa mỹ cho nữ nhân của ta nghe,nhưng ta chỉ hứa khi ta còn sống trên đời một ngày, thì ta sẽ.... ”

- Băng Nhược Thủy nghe đến đây nhanh chóng lấy tay che miệng hắn lại, không cho hắn nói tiếp

“ Thiếp thân không muốn nghe những lời xui xẻo, thiếp một ngày là nữ nhân của chàng thì mãi mãi là nữ nhân của chàng, không hề thay đổi, chàng không phải nói những lời hứa hẹn kia, thiếp tin chàng sẽ làm được ”

“ Nàng còn chưa nghe ta nói ta hứa cái gì mà ”

- Băng Nhược Thủy lắc đầu, hai mắt nhắm lại ngồi trong lòng hắn tựa đầu vào vai hắn mà thiếp đi, hắn chỉ cười khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp cùng lau đi những hạt lệ như chân châu nơi khoé mắt, hắn âm thầm thở dài trong lòng!

« Quả thật nữ nhân đều được làm từ nước mà, ngay cả khi ngủ cũng khóc nữa.... Ôi nữ nhân của hắn, em nào cũng như thế này, cũng có khi hắn bị chết đuối bởi nước mắt của các nàng mất thôi »

- Nhưng mà hắn cũng nào biết nữ nhân trong lòng hắn không phải là khóc, mà là nước mắt của hạnh phúc bởi vì nàng có được thứ ấm áp mà nàng trước giờ chưa từng có cả,hắn mỉm cười vuốt ve nhẹ đầu nàng ném ra mấy cái cấm chế ẩn nấp ôn nhu chiếu cố nữ nhân trong lòng hắn này!

....

- Mà lúc này tin tức Cổ Hoàng Thần Triều di chỉ sắp mở, tin tức này cũng ở trong thời gian ngắn, lan truyền khắp cao tầng ở các quốc gia phụ cận, thậm chí là đông Minh Vương Đế Quốc, nam bắc tây các quốc gia lớn nhỏ, cùng các môn phái tông giáo lấy được tin tức này, điên cuồng đến đây muốn lấy đi, thậm chí không tiếc thủ đoạn tranh dành mấy trăm danh ngạch tiến vào nơi này,mà trên thực tế, sớm có đã có không ít thế lực tiềm phục, cùng sớm suy tính ra ngày Cổ Hoàng Thần Triều di chỉ này mở ra!

- Cũng bởi vì trong đây có rất nhiều tài nguyên thiên tài địa bảo hiếm thấy có khi bên ngoài còn tuyệt diệt, mà chỉ riêng chỗ này mới có mà thôi, mà chỗ này mười năm năm mở một lần,có khi thời gian lần lâu nhất cũng là mấy trăm năm, Vì lần này mở ra bí cảnh di tích này, không biết bao nhiêu đêm quốc là làm đầy đủ chuẩn bị,

đối với tất cả mọi người mà nói, di tích này mở ra, chuyện này ý nghĩa là sẽ có đại lượng linh dược, vũ khí cổ chiến trường, đặc biệt món đặc sản mà khiến phải đổ nhiều máu tanh nhất, liền là tế đàn,tế đàn mỗi năm xuất hiện đều không đồng dạng, mà trên mỗi tế đàn đều cất chứa bảo vật không giống nhau, mới có cũ có, mới là những không gian giới chỉ, vũ khí đan dược từ những xác chết của người vào tầm bảo tất cả đều là hàng trân quý, không biết bàn tay, hay ai làm mà tất cả bảo vật đều xuất hiện trên đó cả!

- Ở đây chỉ cần ưng một món bảo vật nào đó của tên nào đó, chỉ cần âm thầm giết chết hắn, thậm chí hủy thi diệt tích,thậm chí ra tay nặng tay giới chỉ của đối phương không còn, đợi đến bí cảnh mở ra, tại một chỗ nào đó bất kỳ, chỉ cần bảo vật tên kia không quá kém, sẽ một lần nữa nhìn thấy bảo vật của tên kia trên tế đàn, và đó cũng có ý nghĩa là mùa thu hoạch đã đến,có thể đường đường chính chính thu món đồ kia vào tay, mà không kết đến thù hận không chết không thôi giữa hai thế lực ngang nhau,còn cũ chính là những món vũ khí ở trên tế đàn cao cấp, cấm chế khó phá, bên trong cất chứa không ít bảo vật khiến người ta thèm muốn, mà Cổ Gia có nhiều thần binh như vậy, cũng là lấy từ những tế đàn kia,mà sau việc này bốn bộ cũng được ăn phần chia chác chiến lợi phẩm từ những người tiến vào nơi này!

- Mà danh ngạch tiến vào cũng không phải đơn giản như vậy một cái lối đi tiến vào, tuy năm nay tổng cộng sẽ có ba trăm người được tiến vào bí cảnh sau đó bí cảnh sẽ đóng lại và nửa năm nữa rời đi, tuy doanh số ở đây rất ít mà lại là người nhiều gạo ít phải chia thế nào, mà tiến vào bí cảnh cũng có khả năng lách luật, đó là mang theo không gian cao cấp, có thể chứa được người sau đó cùng người có cùng danh ngạch đi vào, khi vào trong không chỉ là một người, mà là vô số người ở trong không gian cao cấp kia, cũng vì vậy mà danh ngạch kia giá trị bao nhiêu, thì cũng chỉ có người nắm giữ quyền lực như bốn bộ mới biết mà thôi!

- Mà lúc này ở bên ngoài, đang có không ít người cùng thế lực chia vào đoàn đội chuẩn bị theo người nắm giữ mệnh bài danh ngạch mới có thể tiến vào kia,mà đón lấy đám người này là những gương mặt đại diện bốn bộ, chỉ có điều năm nay bốn bộ cực kì tiêu điều, Từ Bộ không có mặt, cũng đem theo hơn 60 danh ngạch bán đi, phủi tay không quan hệ, chỉ còn ba bộ còn lại là Trần,Cổ, Băng ba nhà ra tiếp đón những đại nhân vật mà thôi, mà theo thời gian chuyển dời, thời gian cổng tiến vào bí cảnh dần dần có xu thế muốn mở ra, mà các đại giáo cư môn phái bắt đầu nhao nhao tiếng động nóng lòng muốn xông vào!

- Mà lúc này từng đạo từng đạo tiếng kinh hô vang lên lên, mọi người giơ lên ánh mắt, liền nhìn thấy không trung một cái bóng gào thét mà qua, lượn trong không khí với đoàn người trên đỉnh đầu, rất tiêu dao tự tại,A - Long lúc này cũng ngẩng đầu lên hai mắt híp lại,nhìn Phương xa, chỉ thấy một đôi to lớn cánh chim màu đen mở ra, không gian đều có một luồng bá kình phong bạo ở chỗ đó gào thét mà bay tới, đó là hơn 10 con ưng bằng màu den, to lớn vô cùng, trên lưng nó cõng hơn 10 người, cả nam lẫn nữ mỗi người nam đều anh tuấn, nữ đều mỹ lệ mà dẫn đầu là một nam tử tóc đen, nam tử đang mặc hoàng y, lộ ra có chút ít quý khí của con nhà giàu, khuôn mặt tuấn tú, khí chất bất phàm, mà đứng ở đó trong đám người đó, lộ ra đặc biệt nổi bật!

“ Huyền Cấp đại viên mãn / 60 Linh Mạch ”

A - Long trong mắt xẹt qua một vòng ngưng trọng, âm thầm đánh giá lại nội tình các Đại tông tộc môn phái, quả nhiên là không ít kẻ có nội tình phi phàm, người này tuổi cốt cách cũng liền 25~26 tuổi, nhưng cũng đã đạt đến một bước này, là Huyền Cấp Đại Viên Mãn,hắn có thể đầu tư vốn gốc, đem ám vệ thực lực từ một tên rác rưởi từ Võ Đồ cấp lên Hoàng Cấp trong một ngày, nhưng mà phải đánh đổi cái giá đó là mấy trăm năm ngây người trong thức hải,giúp bọn chúng hoàn thiện tâm cảnh, rồi ý chí lực lượng, rồi rất nhiều yếu tố, mới có thể đào tạo ra một cái hoàng cấp cường giả, chứ không phải muốn lượm a miêu a cẩu bên đường, đều có thể tạo ra được siêu cấp cường giả đâu!

- Mà tên này tuổi mới 25 26 tuổi, hắn là luyện dược sư, hắn nhìn ra được, người này coi như là ở đằng kia tộc thị dòng họ, bên trong nhân vật trẻ tuổi ở bên trong rất được ưu tiên tài nguyên tu luyện, cùng giáo dục căn cơ vô cùng ổn định, đều không phải là kẻ tầm thường là có được bản lĩnh như thế này, tuy tên này thích khoe khoang, nhưng cũng không thể đánh giá thấp tên này được,quả nhiên là thiên tài!

- Mà A - Long nào biết hắn đã quá đánh giá cao tên nam tử kia, mà tự làm thấp kém Ám Vệ của mình đi, nếu lấy tỷ lệ bình quân một cái gia tộc lấy hết thực lực của dòng chính và phân gia thì cũng chỉ lôi cao lắm được hai ba tên như thế này là cùng, trong khi đó Hoàng Cấp do hắn đào tạo ra, không có đến vài ngàn cũng đến gần mấy vạn,nếu không phải là được hắn chuyển đi khắp đại lục mà lịch luyện, rèn luyện tâm tính mà nếu so sánh giữa gia tộc tên kia, và ông chủ của Hắc Phong Trấn là hắn kia, thì quả thật như muối bỏ biển không đáng nhắc tới!

“ Hoả Bằng Thế Gia... Là Ưng Bằng công tử”

- Không biết kẻ nào thấy 10 con ưng khổng lồ này, kinh hãi thét lên tên của người thanh niên đứng đầu này, Ưng Băng công tử, Hoả Bằng Thế Gia, mà nghe thấy tên này A - Long con ngươi hơi ngưng lại, hắn âm thầm lục lọi ký ức của mình, nhớ không lầm lần nào đó Long Tài đem tới cho hắn một tập tài liệu, thông tin về những thiên tài của nam bắc đại lục này, mà tên Ưng Bằng công tử này bộ dạng có chút hơi na ná giống lão nhạc phụ Vương Lâm của mình!

“ Hoả Bằng Thế Gia.... Vương Ưng Bằng... Vương Lâm... Ưng Bằng võ hồn... ” A - Long lại nghĩ đến Võ Hồn cực dương hoả của Lý Lão đầu, cùng với võ hồn không biết tên của lão nhạc phụ tiện nghi Vương Lâm kia,mà khi hắn chữa bệnh cho Cá Vàng, nàng không hề biết về lai lịch của võ hồn tam túc kim ô của nàng, hắn lúc đầu nghĩ nát óc cũng không ra, như thế nào tam túc kim ô, cực dương hoả mà lại không có con đường phát triển, chỉ là một con quạ ba chân, ngay cả hoả diễm cũng phát không ra, mà nếu lấy ví dụ Vương Lâm lão nhạc phụ tiện nghi này của hắn!

- Mà có huyết thống của Hoả Bằng Thế Gia, lại kết hôn với dòng chính của Cực Dương Hoả gia tộc võ hồn kết hôn hậu duệ đời tiếp theo bị biến dị,lại ra một võ hồn thần thú tam túc kim ô không có khả năng phát triển, mà lại không dùng được hoả diễm mà lại bị xem là con quạ,mà lại là nữ kim ô nữa chứ... Nếu lũ gà ba chân đó biết được điều này, không biết bọn chúng có tức chết không nữa, mà nghĩ đến đây hắn nhếch mép nghĩ thầm!

« Quả nhiên lão nhạc phụ, còn có một phen cố sự đây... Hắc Hắc... Bất quá không liên quan đến việc lão tử tối trộm tình, đem cá vàng trộm bắt đi... À nhắc đến Cá Vàng, quả thật có chút nhớ nàng, không biết nàng nhập học tại học viện ở đế đô thế nào rồi nhỉ, chắc lúc rảnh rỗi đến thăm nàng chút vậy »

- Mà A - Long cũng không biết một điều, hắn suy đoán về nhạc phụ của mình lại đúng đến chín phần mười, chỉ khác là Vương Lâm là con tư sinh,ngay cả cha mình là ai cũng không biết, từ nhỏ mẹ chết sớm, lưu lạc khắp nơi được Lý Lão nhận nuôi, để hắn làm một tiểu tạp binh phục vụ chuyện bưng nước rửa mặt cho lão, ngay cả Vương Lâm cũng không biết lai lịch thật sự của mình, chỉ là dù có biết thì đã làm sao? Lão cũng chẳng cần một cái gia tộc không biết đến sự tồn tại của gã trong suốt thời gian dài này!

A - Long đang ngây ngẩn suy nghĩ những chuyện vẩn vơ,thì chỉ thấy Ưng Bắng công tử ánh mắt quan sát phía dưới đoàn người một chút,mà hướng hắn nhìn về là nơi A - Long đang ngồi, cũng may là hắn đã sớm tạo ra cấm chế ngăn cách người ngoài nhìn vào" chẳng lẽ ta cảm giác sai lầm sao,rõ ràng ta cảm thấy trong mắt có người a " mà Ưng Bằng công tử lúc này trên cao nhìn xuống, hai mắt không tự chủ được nhíu lại tự hỏi trong lòng, hắn lắc đầu ra lệnh cho con Ưng Bằng khổng lồ dưới chân lập tức đập cánh mạnh hơn một chút, nhất thời tốc độ càng nhanh, hơn trực tiếp từ cửa thành bầu trời bay vọt tiến vào trung tâm nơi tiếp đón của tam bộ bên trong, không người nào ngăn cản!

“ Ưng Bằng công tử chính là bất phàm, coi cấm địa cùng lực lượng kỳ bí khoá người ta tu vi, ma xem cách biệt lớn cảnh giới thì các cấm chế như là không có gì cũng không sợ đắc tội nhiều người ma từ không trung tiến vào,quả nhiên là rất bá khí, ”

- Mà lúc này mọi người trong lòng âm thầm khiếp sợ, thế giới này ai cũng mạnh nắm đấm, lấy thực lực vi tôn, người nắm giữ thực lực cường đại thì đi tới cái nào có người,cũng đều được người tôn kính, mặc dù là cấm địa cấm chế,bay trên đầu vô số kẻ, cũng có thể bay qua, không có ai sẽ ngăn cản, mà ai nắm giữ loại này cường hãn thực lực,cùng thế lực cũng có thể làm như thế không hề cố kỵ, chỉ cần từ bầu trời bay đến, không cần xếp hàng chờ đợi được xếp vào hạng khách quý, còn ở đây ai muốn ý kiến hay bất mãn, đây là thực lực của người ta,ngươi ý kiến với hắn sao... Vậy ngươi khiêu chiến đánh bại hắn ta xem rồi hãng nói, mà đó cũng là suy nghi của không ít người đang ở đây!

“ Oanh”

- Lúc này phía chân trời, một hồi tiếng sấm vang lên, đột nhiên, có một đoàn thiết kỵ đạp không mà đến, chi thiết kỵ này đạp nát hư không, thần tuấn dưới chân tựa như thiểm điện, trong nháy mắt trăm dặm, ở trong hư không kéo ra hư ảnh thật dài, chi thiết kỵ này đến từ trên trời cao vậy, liền là bay ở trên đầu của Ưng Băng công tử, ép hắn từ trên cao ép huống dưới đất,,mà một chi thiết kỵ này, thuần một sắc màu vàng kim thiết giáp, tựa như là vừa từ trên thiên cung trở về, mà những người điều khiển thiết kỵ này, từng cái đều lạnh lùng sát phạt,một chi đội ngũ này băng lãnh vô tình, sát ý trùng thiên, ép tới người không thở nổi,ngay cả đám người Ưng Bằng công tử cũng chỉ hậm hực không nói gì mà lùi qua một bên cho thiết kỵ này trên không bay qua!

“ Đây là kỵ đoàn của Vũ Minh Hoàng đại nhân, cũng là hoàng thúc của Thiên Vũ Đại Đế, nắm trong tay một phần năm binh quyền của Thiên Vũ Đế Quốc... Cũng là một trong những thiên tài trẻ tuổi, bây giờ mới hơn ba mươi thực lực Địa Cấp sơ giai ”

- Vũ Minh Hoàng lại là một cái thanh niên tóc đỏ, vẻ mặt ôn hoà,luôn treo trên môi nụ cười hoà ái khiến người ta cảm thấy vô cùng thân cận, mà không phải A - Long hắn là một nhân vật cũng không có đến nỗi nào, không điều tra những việc dơ bẩn hắn làm ra rồi dùng người chết thay giấu diếm đi, thì A - Long còn tưởng tên này là một tên khiêm tốn có tài lại vừa có đức kia chứ, mà tên này đến không ai là không vui mừng hoan nghênh a!

“ Gràooo ” một tiếng Long Ngâm cuối trân trời vang lên, thanh âm xuất hiện ở cuối trân trời là hơn mười đầu ngũ giai giao long, đang đạp không mà đến, mà dẫn đầu là một thanh niên anh tuấn tóc vàng, bên người hắn long khí vờn quanh, mà thấy được hình dáng tên này, hai mắt A - Long nhìn hắn lạnh lùng như chưa bao giờ lạnh hơn được nữa!

“ Long Thiên Minh...”

A - Long ánh mắt, không có chớp mắt nhằm chằm chằm vào cái kia đứng ở giao long bên trên,mà tên kia ánh mắt chính là từ trên cao nhìn xuống đại địa, phối hợp với hoàng y cẩm bào chính là cố ta đây bắt chước đế vương,mà từ sau đây trong ánh mắt hắn, A - Long có thể nhìn ra hắn đối với những người phía dưới, tất cả mọi người đích bình thản, hoặc là nói, một loại khác loại không đáng để hắn bỏ vào mắt cảm giác!

- Chỉ riêng hình tượng mà nói " mà ngay cả Hắc Ma hắn, là thuộc dòng chinh Long Thị nhất mạch, cũng không thừa nhận cũng không được, cái này Long Thiên Minh quả thật là khó gặp đích tuấn nam, hơn nữa cái kia các loại thể hiện dương dương thân phận,thì Hắc Ma hắn tự ti mười phần không bằng, mà " Dưới chân Long Thiên Minh hắn giao long " không phải chân chính giao long, mà dưới ánh mắt gắt gao chằm chằm, lập tức hai mắt hắn càng nheo lại thật chặt!

“ Giao long này là hắn sử dụng Linh Lực bản thân biến thành ” cũng không phải là chân chính giao long thật, bất quá cái này giao long, không chỉ có là giống nhau, nhưng lại có được một ít chính thức đích long uy, nếu là ta đoán không sai lời.., tên này chỉ sợ đã là bước chân vào địa cấp, cùng với chín con giao long bay ở phía sau liền không phải là giả đi ”

- Mà lúc này từ xa hư không đạp thiên bay tới, chính là một đám người, với tốc độ nhanh không thế nào miêu tả được, trong nháy mắt đã xuất hiện nơi chỗ đám người, mà những người đến đây tất cả đều là nữ, mà khi thấy đám người này Phệ Hồn Đao trong lòng hắn rung lên thanh âm cộng hưởng huyết mạch, A - Long âm thầm hít một hơi khí lạnh, đè ép sự rung động của nó xuống thấp nhất, ở đây có nữ nhân mà A - Long hắn không nên trêu chọc a!

“ Phệ hồn tộc nhân ”

- Mà như cảm nhận được cái gì đó, nữ nhân dẫn đầu lại nhìn chằm chằm qua chỗ A - Long, sau đó lại nhíu mày thật chặt, không biết trong lòng nàng nghĩ gì, lúc này Vũ Minh Hoàng đứng ra chào hỏi nữ nhân này, nàng cũng vô cùng thong dong cao quý đáp trả, mà ở đây chỉ có A - Long, Vũ Minh Hoàng cùng một số người khác thuộc tầng lớp cực kì cao,mới biết được nữ nhân này là ai, nữ nhân này đến từ Minh Vương Đế Quốc, nàng không phải là thiên ma bộ tộc người, nàng là một chủng tộc cao cấp mạnh mẽ hơn thiên ma nhiều lần, đó là Phệ Hồn Tộc hoặc có thể gọi các nàng với một tên khác Huyễn Tộc!

- Mà kể đến, tộc này rất là kỳ lạ, một tộc chiếm 9 phần 10 đều là nữ, bởi vì tộc này rất ít nam nhân nên phải kết hôn với người ngoại tộc, nam thì theo tộc của cha,nữ thì theo tộc họ của mẹ là hấp huyết quỷ, còn một số nam tử sinh ra dưới sự lai tạp của hai chủng tộc, thì lại vô cùng yếu ớt, xếp vào tầng bét của chủng tộc này, nữ tính mạnh hơn nam tính gấp nhiều lần, nên tộc này lấy mẫu làm chủ, nên chủ tộc này gọi là nữ hoàng, mà dẫn đầu đám người này là nữ nhân đeo trên đầu vương miện đỏ như máu!

- Nàng là một đại mỹ nữ rất xinh đẹp tóc đen dài đến ngang lưng khiến mọi nam nhân mê mẩn khi nhìn thấy nàng, nàng này quả thật là cực kỳ có chút yêu dị,ngũ quan xinh đẹp quyến rũ thành thục được ẩn hiện dưới mảnh lụa mọng, chiếc cổ trắng ngần, đồi ngực nở nang, eo thon, mông tròn lắc lư như xà, chân dài.....những nữ tử này vừa có nét đặc trưng của mỹ nữ, chỉ khác với nữ nhân bình thường, là đôi con ngươi của họ có màu đỏ tươi như máu bên trong ẩn chứa hoa văn kỳ dị, tuy đẹp nhưng lại có vẻ rất tà như muốn cắn nuốt linh hồn của kẻ khác, chúng trông rất giống con mắt của trên thân phệ hồn đao vậy!

- Mà lúc này nàng kia đã nói chuyện xã giao với ba tên thiên tài trẻ tuổi kia, nàng gót sen đi đến chỗ A - Long đang ẩn nấp,lòng hắn không khỏi cả kinh, lại thấy cấm chế mình đặt ra là lấy uy lực không gian của phệ hồn đao làm trung tâm mắt trận, hắn lúc này chỉ hận không thể cho mình mấy cái bạt tai, lòng tự chửi mình ngu không thể nào ngu hơn được nữa, hắn muốn trốn tránh phệ hồn tộc nhân, lại đi dùng chí bảo tộc đó làm ra cấm chế che mắt bon chúng...thật là ngu,ngu không thế nào ngu hơn được nữa a!

Đạp....đạp...đạp...!

- Nàng xinh đẹp vóc người, chậm rãi bước đến, từng bước chân của nàng như đạp vào trong tim hắn, lòng âm thầm lên quyết định...

“ Nát... Cmnó lộ rồi sao??... Tẩu vi thượng sách... Hay là giống sư phụ... Lấy đức thu phục người... Đem tuyệt thế mị công đem nàng bắt lại, sau đó đánh nàng một trận, sau đó nói cho nàng biết ở đây ai mới là Boss cuối!!! Mà thôi mà thôi, lão tử không phải loại đó, vẫn là mong sao nàng kia đến đây không phải là phát hiện ra hắn ở đây là tốt nhất đây.... Hắn bây giờ không muốn đánh nhau a, hắn chỉ muốn kiếm bảo muốn phát tài, muốn đào góc tường nhà cái kia hồng liên biến tên kia thành một con quỷ nghèo không ai thèm chơi thôi a ”

- Lúc này lòng A - Long cầu bốn phương tám hướng vái chư thần, rằng mình không bị phát hiện, thì một thanh âm nhu nhuyễn vang lên bên tai mọi người..khiến nội tâm A - Long chân chính lạnh giá"

“ Không biết vị cao nhân ẩn nấp trong cấm chế này, có thể mở cấm chế ra để cho Hồng Nhan tiến vào làm quen hay không ”

- Mà nghe được lời này lòng A - Long lạnh giá!

“ Má ơi!!!! Là đại ma nữ Hồng Nhan Yêu Cơ, cường giả mạnh nhất yêu nữ hút hồn người không đền mạng nàng có lần một mình một đêm đồ sát gần mười tòa thành, cũng là nữ vương đương nhiệm của Phệ Hồn bộ tộc...cũng nắm giữ binh quyền của một nửa Minh Vương Đế Quốc thậm chí là trưởng khống giả cao cấp của lũ Thiên Ma kia.... Lão tử nhân phẩm kiểu gì vậy kìa, nhất định là nhân phẩm lão tử có vấn đề, lão tử nhớ rằng không có trêu chọc nàng ta à...sao mà nàng lại không tiếc vạn dặm xa xôi tự nhiên rửng mỡ đến đây... bây giờ thì hay rồi...không những Hồng Liên để ý mà ngay cả trùm cuối cũng nhìn chằm chằm vào.... má ơi!!!...ta chỉ muốn đào góc tường của hồng liên thôi mà...tha ta đi mà đừng ám ta nữa"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Avatar
Minx Minx20:05 23/05/2019
ông ơi .-. từ cái chap 85 trở về trước so với cái đoạn ông viết từ chap 85 trờ về sau thì có vẻ hơi lố .-.

BÌNH LUẬN FACEBOOK