Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đang nghĩ tới việc xảy ra hôm nay, trong đầu không khỏi nghĩ tới cái con cá vàng xui xẻo đó, ả cứ như sát tinh, cứ gặp nàng là cãi nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

“Á áa á á á ” một tiếng kêu thảm vang lên bên tai hắn!

- Hắn lắc đầu không thôi!

“ Không thể nào, đêm khuya như thế này rồi! ả tới đây làm gì, chắc lại bị ảo giác nữa rồi ”

- Nghĩ thế, hắn liền ném cái tâm tư vừa rồi lên chín tầng mây, lại tiếp tục nướng cây măng tre, hòng ăn cầm hơi cho đỡ đói!

“ Cứu! Ai cứu tôi với!”

- Rồi từng tiếng lại tiếp tục vang tới bên tai hắn!

“Cái đệt, đéo phải con cá vàng đó lại dính bẫy của mình rồi đấy chứ, không được không thể để cho ả phá tan cái bẫy của mình được!”

Không thì chỉ có cái hít không khí sống qua ngày thôi« Bịch bịch bịch » đi được vài bước lại suy nghĩ lại, khiến hắn phải dừng bước

“Hay là thôi đi, nhỡ ả tới đây cắt đầu mình làm ghế ngồi thì sao,mấy bọn quý tộc rất là vô sỉ,nhỡ nó dùng tiền mua bánh, rồi đem tới đây ăn vạ mình thì sao ”

« Chỉ có đàn bà, và tiểu nhân là khó chiều nhất » với cái tình cảnh bị ăn đòn trưa nay, giờ mặt vẫn còn đau, đi tới đó khác quái gì nạp mạng,anh đây hai kiếp vẫn là xử nam, nếu chết rồi sang kiếp khác lại làm con vật bị người ta làm thịt, thì tạm biệt với cái gì gọi là mùi vị của nữ nhân a!

“Đi hay không đi đây”

- Cứu ả, ả lại cắt đầu mình, hay là tự nhiên lại hứng thú với, cái bên dưới của nam nhân, lại một đao đoạt đi thì mình lại ăn đủ!

- Không đi cứu ả,ả chết gia tộc ả sẽ tới gõ đầu mình đầu tiên, cuối cùng cũng chết!

- Đi hay không đi cũng đều như nhau cả!

“ Cmnó đã là nam nhân, mắc chó gì phải sợ một ả cá vàng, đái không qua nổi ngọn cỏ cơ chứ, liều, chết cũng phải liều cái mạng nhỏ vậy ”

- Cứu một mạng người, hơn xây 7 tòa tháp, nếu mà còn có bị ả giết, hay bị cường bạo tới chết, thì xin người cho con kiếp sau tiếp tục làm nam nhân,lại có nhiều tiền, để thoát được cái kiếp xử nam này đi!

- Trong lúc A - Long bên này, đang thắp nhang, cầu khẩn các chư thần, thì Cá Vàng trong mắt hắn, đang vùng vẫy trong cái hố mà A - Long đà đào trưa nay, bên dưới là vô số ếch

- Nếu nàng mà biết, vì sợ nàng mà hắn đã tính đủ kế mưu sâu, kế bẩn để đối phó nàng, thì không biết nàng sẽ có tư vị gì đây!

- Úp mặt vào tường, lệ rơi đầy mặt, hay là vác đao đi chém chết cái tên nào đó đây

- Nhắc tới ếch, lúc chiều nay, khi hắn đi vào khu rừng nhỏ, hắn lại bắt được một con ếch cái,theo hắn biết thì theo bộ dạng bên ngoài của nó, thì đang ở mùa sinh sản!

- Hắn liền cười tà, trói con ếch lại, đào một cái hố thật sâu, lấy đất sét đắp xung quanh, để chống rò nước, lại dùng con dao lấy được trong tay cá vàng, chặt không ít ống tre làm gầu múc nước, lại vót vô số chông nhọn, cắm xuống dưới, Rồi kiếm một cái lá sen, buộc dây vào ngang lưng con ếch, mục đích dụ mấy con ếch háo sắc tới,nhảy xuống được mà không lên được!

“Chết vì gái là một cái chết thật êm ái mà ” điều này khiến hắn đắc ý mãi không thôi!

- Dù bẫy không bắt được con ếch nào đi chăng nữa, thì thịt con ếch cái đó, tháo nước đi còn lại chông nhon, lại bẻ vô số cành cây làm chướng ngại vật, dụ heo rừng tới, ta không tin không bắt được con nào!

- Nhưng hắn có tính toán giỏi tới cỡ nào cũng không thể tin được, là thứ hắn bắt được lại là một con Cá Vàng, một con cá rất to a "...."

- Hắn trên tay cầm một nhánh củi đang cháy, làm đuốc soi đường, khi chạy tới nơi, hắn thực sự khóc không ra nước mắt a

- Hắn vừa không bắt được con ếch nào cả,chỉ trong cái bẫy ếch của hắn là một con cá vàng, nàng thấy hắn như hung thần ác sát,tới tìm hắn, hắn đã đoán đúng, lúc đầu hắn cố gắng tin tưởng mình rằng, cái kia tiếng kêu là tiếng ếch, không phải con cá vàng xui xẻo đó, nhưng khi tới thì hắn biết hắn chuyển này tiêu rồi!

-Nàng trừng mắt lên quát hắn!

- Ngươi còn muốn nhìn tới bao giờ nữa hả! Còn không mau kéo ta lên

- Còn hắn lúc này, tinh thần hắn suy sụp tới cực điểm hắn chán nản ngồi bệt xuống đất, mặt nhìn lên trời hét lớn

« Lão Thiên Ơi,ta chỉ muốn được ăn no một bữa thôi mà, có cần phải đối xử với ta như vậy không »

- Nàng nghe thấy vậy thầm đắc ý!

“ Ngươi nên cảm thấy hạnh phúc, vì được bổn tiểu thư đem cơm tới cho ngươi đi, ngay cả cha ta cũng chưa được ta nấu cho ăn bao giờ đâu ”

- Nhưng câu nói tiếp theo của hắn, khiến nàng muốn thổ huyết bỏ mình ngay lập tức!

“Lão Thiên a,con xin người đem con Cá Vàng này đi thật xa đi a,hoặc ngài có thể hoán đổi con Cá Vàng này lấy một cái bánh bao thôi cũng được ”

- Nàng nghe thấy thế vừa thẹn lại vừa dận,thẹn là từ trước tới giờ không ai giám nói nàng là một con cá vàng cả,ai giám bôi bác màu tóc của nàng, nàng đánh chết hắn!

- Giận là nàng đường đường là một đại tiểu thư, chỉ đang giá có một cái bánh bao bán ngoài chợ giá 2 tiền đồng thôi sao,cứ như nàng đem lại vô số uy khuất cho hắn vậy

- Nhưng nàng cũng đâu nghĩ! ai là người trên cầu đánh hắn bầm dập, xém nữa răng môi lẫn lộn!

« Hừ để ta lên được trên bờ, sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi, tên tiểu Lưu Manh đang ghét »

- Nàng hét lớn!

“ Ngươi còn nhìn cái gì nữa hả,còn không mau kéo ta lên ”

- Hắn mếu máo đáp lại!

“ Đai tiểu thư của tôi ơi! Bà cô trẻ của tôi ơi! Cá Vàng đại nhân hiển linh,đại từ đại bi xin người đừng ám tôi nữa ”

“Ám cái gì mà ám, ý ngươi là sao, ngươi mà không nói rõ, ngươi sẽ không xong với ta đâu”

- Nàng nghe hắn nói thế, nóng dận không thôi,nàng mất công xuống bếp, nấu ăn cho hắn, lại mặc kệ mưa gió,đi tìm hắn để hắn được ăn no,khi gặp nàng, nào ngờ hắn lại nói thế,nàng không hận hắn tới mức nghiến răng nghiến lợi không được mà!

“ Ta chỉ là muốn một bữa ăn thôi mà, buổi trưa thì bắt cá, ngươi phá ta tới đó gào thét đủ điều, ta còn sợ huống gì là cá ” ừ thì coi như ta xui đi

“ Bẫy ếch của ta, ta muốn ăn ếch, là ếch, là ếch đó, cô có hiểu không hả, đây là khu rừng đó, không phải trên sông đâu ”

- Mà tại sao, tại sao,tại sao lại bắt được một con Cá Vàng như cô,cái bẫy này để bắt ếch, ếch đó,cô có hiểu không, nhưng tại sao lại bẫy được một con cá vàng,chỉ được nhìn mà không ăn được như cô kia chứ! T.....T!

- Thế là hắn và nàng lại cãi nhau inh ỏi, làm vang vọng khắp khu rừng nhỏ này, một người bên trên, một người dưới hố cãi nhau,không ai chịu thua kém ai, dù là một tí!

- Nàng nghe thấy, hắn khóc lóc thắm thiết, kêu cha gọi mẹ như vậy, nhìn lại xung quanh, nàng cũng xấu hổ không thôi, cũng phải nhẹ dọng nói!

“ Thôi, ta biết sai rồi, ngươi kéo ta lên đi đã, rồi ta cho ngươi cái khác bù lại được không ”

- Lại một câu quen thuộc!

“ Cái gì thế, ăn có ngon không ”

- Đây là một câu hỏi rất ngây ngô, nếu là hắn kiếp trước thì chắc chắn sẽ không tin, nhưng mà kiếp này linh hồn của hắn chưa được hoàn chỉnh, lại phải xài chung thân xác với cái linh hồn thứ 1 kia, một cái linh hồn ngây thơ của một đứa trẻ,nên hắn mới không kìm được mà nói ra câu đó!

- Trong vô thức hắn lại kéo nàng lên, không hề hay biết là hắn đang bị nàng tính kế!

“ Bốp” một tiếng, nàng đánh một quyền vào bụng hắn, khiến hắn ôm bụng đau đớn không thôi,hắn nói lên một câu!

“ Ngươi ti bỉ,lợi dụng ta không để ý đánh ta”

- Ta đánh nguơi đấy thì sao, ai kêu ngươi dám làm bẫy, để bẫy ta hả,đánh ngươi là đáng!

“ Vậy ngươi nãy giờ là nói dối sao”

- Ta nói dối đó thì sao!

- Vậy ngươi tới đây, để giết ta sao?

“ Phải”rong vô thức nàng không để ý, nói xong liền hối hận không thôi,nàng tới đây để đưa cơm cho hắn, không phải tới giết hắn như lời hắn nói!

- Nàng cũng không biết, nàng đã vô tình kích hoạt sự lạnh lẽo, sự thù hận đối với nữ nhân trong tim hắn,người yêu kiếp trước của hắn, đã vài lần muốn hại hắn chết, không chỉ một lần

- Hắn lạnh lùng nhìn nàng, hỏi lại nàng một lần nữa!

“Ngươi thật sự muốn giết ta sao”

- Nàng cũng nghĩ là hắn nói đùa, với thể trạng này của hắn làm sao giết nổi nàng, dù khi toàn thịnh cũng không thể làm được, nàng cũng không nghe ra sát ý trong lời nói của hắn,liền đùa cợt hắn nói!

“Phải ta tới đây để giết chết ngươi! ”

- Nàng nào biết, khi nàng nói xong câu này hắn liền lao lại, ôm trầm nàng,đè nàng xuống đất!!

- Nàng cũng không chịu thua kém, cũng hắn đánh nhau một trận, nàng đấm nàng một cước, hắn đáp lại nàng hai cước!

- Dù như thế nào, nàng cũng là nữ hài tử, sao có thể đánh lại nam nhân cơ chứ, nhất là đối chọi lẫn nhau về mặt thân thể cơ chứ!

- Nàng đau quá nên đánh mất đi lý trí, rút một con dao ra, đâm thẳng vào bên hông của hắn, một đấm khiến hắn văng ra ngoài!

- Cứ nghĩ tới hắn sẽ năm co ro kêu đau đớn, thì hắn lại như một con dã thú, đứng dậy lao vào người nàng mà đánh nhau với nàng, dù có bị nàng đánh bay ra ngoai bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn tiếp tục đứng dậy, là bị đánh văng lại đứng dậy,lúc này hắn đã mất đi thần trí,đánh nhau với nàng chỉ trong vô thức!

- Miệng hắn luôn kêu tên một người phụ nữ, chắc là người thân của hắn!

- Nhưng khi nàng nghe thấy những gì hắn vô thức nói ra

“ Tại sao, tại sao, không phải là ta! Ta đã làm gì sai sao! Dù ngươi có ghét ta đi chăng nữa, dù ngươi không yêu ta, nhưng vì sao vì sao, ngươi lại hại ta như vậy”

“ Ngươi nói ta nghèo, thì ta cố gắng trở nên giàu có, ngươi nói ta không đủ quyền lực, ta giờ đã có quyền lực,ngươi vì yêu một thằng khác mà mang thai, cần một ngươi cha,ta cũng vì yêu ngươi mà chấp nhận, tại sao tại ngươi lại từ bỏ ta ”

“ Ngươi không tới giáo đường, để mặc ta đứng đó chờ ngươi, ta làm trò hề trước mặt bao nhiêu ngươi, ta cũng không một lần oán trách ”

“ Ngươi lừa ta khuynh gia bại sản,để giúp người ngươi yêu, ta cũng không trách ngươi một câu ”

“ Ngươi cầm dao đâm ta,vì ngươi nói ta chính là vật cản, người yêu ngươi không tin đứa con trong bụng ngươi là của hắn, ta không trách ngươi ”

“ Nhưng tại sao, tại sao, những đồng đội của ta, họ gây ra tội gì với ngươi,muốn giết thì giết một mình ta,tại sao ngươi lại hại chết cả họ, họ vì ta mà chết, vì sao, vì sao ngươi nói đi ”

“ Ta phải báo thù,ta phải trả thù cho họ, ngươi phải chết, nhất định phải chết, họ không thể nào chết một cách oan uổng như vậy được ”

- Những lời A - Long nói trong lúc mơ sảng,ngay cả hắn cũng không biết là hắn đã, lại làm tâm của Vương Thư Dĩnh đau nhói nàng cuối cùng cũng hiểu ra,vì sao hắn lại đánh nhau với nàng!

- Nàng nghĩ tới tên nam nhân trước mặt nàng, lúc mới gặp nhau, hắn như một tên lưu manh, mong nàng ném cái vòng cổ đi để thu lượm lai

- Lúc thì như một con hồ ly giá̉o hoạt, lúc thì ngây ngô như một tên ngốc vậy, giờ thì lại biến thành một kẻ suy sụp vì tình!

- Đâu mới là con người thật của hắn đây, lúc hắn chỉ bảo mình,nói mình biết mặt trái của thế giới này thì như một quân vương nhìn xuống muôn người, lúc cãi nhau với nàng thì như một tên lưu manh đầu đường xó chợ!

Đâu mới là con người thật của hắn, vì sao hắn lại rơi vào tình cảnh này, nàng cảm thấy càng tiếp xúc với hắn, thì càng như rơi vào dám sương mù,nàng rất tò mò về hắn

- Mẫu thân của nàng từng nói!

“ Nam nhân không thể phán xét qua vẻ bề ngoài của hắn, mà là nội tâm của hắn, chỉ khi nào biết được nội tâm của hắn, thì mới biết hắn có đáng để con gửi gắm cả đời hay không ”

- Lần này nàng không đánh lại hắn nữa,để hắn phát tiết nỗi đau trong lòng, khi hắn đè được nàng xuống đất, hai mắt đã tràn ngập một màu huyết hồng,tay rút ra con dao găm mà lúc trưa lấy của nàng!

- Hắn giơ cao con dao găm, tính một kích vào tim nàng, khi hắn đâm xuống một dao cuối cùng, thần hồn hắn bắt đầu thanh tỉnh lại, nhưng hắn đã bắt đầu đâm xuống, hắn liền đưa tay trái ra,đỡ một dao đó thay cho nàng

- Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết rồi, dù chết trong tay tên này con hơn phải sống mà chịu nhục trong cái gia tộc mà cha nàng đã hứa gả nàng cho họ!

« Phập » một tiếng con dao đâm xuyên qua bàn tay của hắn, dâm xuống ngực nàng, khiến nàng đau nhói, máu bắt đầu chảy ra!

- Hắn giờ này đã hiểu chuyện gì xảy ra, thấy cô gái xinh đẹp này, vì sự thù hận với kẻ bạc tình kiếp trước đối xủ với hắn, hắn áy náy vô cùng với nàng,xém nữa là giết chết nàng rồi!

- Hắn lấy tay, lau đi hai vệt mắt trên mặt nàng, hắn cúi người xuống trao cho nàng một nụ hôn, có lẽ đây là lần đầu tiên ở thế giới này hẳn hôn một người

- Nàng gượng gạo đáp lại nụ hôn đầu tiên của hắn! Nghe hắn ôn nhu nói với nàng!

“ Xin Lỗi, ta sẽ không bao giờ làm như thế với nàng một lần nữa, mong nàng chấp nhận lời xin lỗi này của ta!nếu nàng muốn có thể dùng dao đâm ta bất cứ lúc nào, ta hứa sẽ không né tránh”

- Nàng không biết vì sao lại rất vui vẻ,có lẽ đây là câu nói thanh lịch nhất của hắn nói với nàng, kể từ khi hai người gặp nhau,Cũng có thể là một điều gì đó, cũng chỉ có riêng nàng mới biết!

-Từ khi nàng bị hắn chiếm hết tiện nghi, lại thua cược cá độ, nàng không biết từ bao giờ, đã tự xem mình là nữ nhân của hắn rồi, nàng ôn nhu đáp lại, hai tay vòng qua cổ hắn, nói nhỏ bên tai

“ Thiếp tin chàng! Chàng phải có trách nhiệm đối với thiếp,thiếp đã thua cuộc, chàng cũng đã đánh thắng được thiếp, cả đời này kiếp này, thiếp sẽ làm nữ nhân của chàng, chàng không được phụ bạc thiếp đâu nếu không cả đời này thiếp sẽ truy sát chàng, cái mạng của chàng là của thiếp”

- Hắn nghe thấy thế chỉ biết thở dài, « Haizzz, không ngờ hôm nay, lão tử không câu được thức ăn, mà lại bắt được một cô vợ a!

«Thôi chắc là nàng chỉ là vui đùa nhất thời, vài năm sau, nàng sẽ quên hẳn ngay ấy mà! chắc nàng chỉ quá cô đơn,cần có một người bạn mà thôi,còn vài năm nữa,vậy thì làm bạn với nàng vài năm vậy»

- Nhưng hắn nào biết rằng, những lời hắn nói trong vô thức, đã làm tâm nàng rung động, nàng không phải vui đùa nhất thời, mà nàng là người rất cố chấp và quật cường,cái gì nàng đã hứa, thì nàng sẽ làm bằng được, không ai có thể ngăn nàng được!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Avatar
Minx Minx20:05 23/05/2019
ông ơi .-. từ cái chap 85 trở về trước so với cái đoạn ông viết từ chap 85 trờ về sau thì có vẻ hơi lố .-.

BÌNH LUẬN FACEBOOK