Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại

Chương 9

Lục Phong Tranh

05/07/2013

Vào thứ sáu, Ngụy Tuyển Triệt vừa chấm dứt chuyến đi công tác bốn ngày ở Châu Âu, vừa mới trở lại biên giới, ngay lập tức vào công ty mở vài cuộc họp hội nghị quan trọng.

Hắn năm nay hai mươi lăm tuổi, sau khi ra sức học hành tốt nghiệp đại học lấy được học vị thạc sĩ, sau khi trở về nước, lập tức trở thành người nối nghiệp chính thức của tập đoàn Ngụy Thị, trở thành phó tổng điều hành trẻ tuổi nhất của tập đoàn.

Mặc dù trước đây, hắn sớm đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty, nhưng lúc ấy vẫn chưa có danh hiệu chính thức, chính là lấy thân phận trợ lí đặc biệt đi theo bên người thư kí làm việc thực tập, cho nên lần này biểu hiện tiến vào hệ thống sự nghiệp của tập đoàn, đều phá lệ hấp dẫn chú ý của mọi người.

Không hổ danh là người nối nghiệp từ nhỏ được bồi dưỡng giáo dục tinh anh, Ngụy Tuyển Triệt vừa mới bước vào liền khiến cho ngành buôn bán của tập đoàn rực rỡ hẳn lên. Cuối năm ngoái, tình trạng tập đoàn thực hiện toàn bộ tỉ lệ một trăm phần trăm, mà lúc ấy hắn chỉ mới tiến vào tập đoàn khôg quá ba tháng.

Thành tích như thế, làm cho cả nhóm trưởng bối đối với rất nghi ngờ không thừa nhận cũng không được, tiểu tử này quả thật có chút tài năng.

“….Được rồi, tôi đã biết, chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ cho người mau chóng đem bản hợp đồng qua. Uông tổng, cảm ơn ông.” Tắt điện thoại, Ngụy Tuyển Triệt lập tức đưa văn kiện cho thư kí “Trần thư kí, hợp đồng với Khải Phong mau chóng chuẩn bị, nếu không có vấn đề gì, tuần sau liền chuẩn bị kí hợp đồng.”

“Dạ, phó tổng.”

Ngụy Tuyển Triệt cũng không có ngẩng đầu lên, liền phân phó tiếp tục tiêu hóa chồng chất công việc mấy ngày qua, hiệu suất được tăng cao, làm cho Trần thư kí ở một bên nhịn không được phải lạy xuống thờ kính hắn.

Trời ạ, thể lực phó tổng như thế nào lại tốt như vậy? Sau khi đi công tác bốn ngày trở về, hắn hồn nhiên như không có vấn đề gì, cả người còn thần thanh khí sảng, thậm chí tinh thần hưng phí mở vài cuộc hội nghị, hiện tại lại xem xét tài liệu? Thật là làm cho người ta há hốc mồm.

Vài đồng nghiệp cùng đi công tác với hắn, buổi chiều đều giả bộ xin về nhà sớm nghỉ ngơi, chỉ có một mình phó tổng ở nơi này làm việc.

Nhưng sự nghiệp chỉ là nhất thời, sức khỏe mới là lâu dài, thân là một thư kí tốt, hắn hẳn là phải nhắc nhở phó tổng nghỉ ngơi mới phải.

“Phó tổng, ngài có phải hay không hôm nay hẳn là về nhà nghỉ sớm một chút?”

“Chờ tôi xem hết tài liệu đã. Giúp tôi lấy một ly cà phê.”

“….Phó tổng, thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn.”

Ngụy Tuyển Triệt dừng động tác lại xem xét tài liệu, ngẩng đầu nhìn thư kí liếc mắt một cái, biểu tình ngày thường nghiêm túc đột nhiên mỉm cười.

Tinh thần Trần thư kí bỗng nhiên có một trận sợ hãi, bất an nói: “Thật có lỗi, tôi chỉ là cảm thấy, nhiệt tình đối với công việc là chuyện tốt, tuy rằng bây giờ phó tổng còn trẻ, thân thể khỏe mạnh cũng rất quan trọng.”

“Anh nói chuyện phong cách giống như người vợ hiền nói. Có nghĩ muốn theo tôi cùng một chỗ? Tôi sẽ mua biệt thự, xe hơi, anh muốn có cái gì, tôi toàn bộ có thể tặng anh.” Hắn nháy mắt mấy cái, ngôn ngữ chế nhạo hỏi.

“Cái gì?” Trần thư kí há hốc mồm.

Cùng hắn ở một chỗ….Trời ạ! Phó tổng không phải là muốn chơi BrokebackMountain (đây là phim Mỹ về tình yêu giữa hai chàng cao bồi, có thể xem google) đi? Nha, không, hắn là nam nhân có cá tính bình thường, cũng đã muốn kết giao bạn gái nhiều năm. Hắn mới không cần cùng phó tổng làm loạn.

Nhìn biểu hiện thành thật đầy sợ hãi tới mức nghẹn họng nhìn trân trối của Trần thư kí, tâm tình đùa dai của gụy Tuyển Triệt hoàn toàn thỏa mãn, “Phốc! Ha ha ha ha….” Hắn thoải mái cười ha hả “Biểu hiện kinh hách của anh thật kinh điển!”

Kinh điển? Hậu? “Phó tổng, cầu xin ngài đừng chơi trò đùa này, trái tim của tôi không tốt.”

“Phốc, dùng mười ngón chân của anh suy nghĩ một chút – cùng một chỗ với anh?! Tôi cũng không cần!”

“Tôi đã biết, phó tổng, biểu hiện công tác của ngài rất khá, nhưng cảm tình chưa có tiến triển, bởi vì ngài vẫn chưa có tình cảm luyến ái gì cho nên phu nhân mới có thể….” Ách, phu nhân nói không được kể, không xong rồi!

Phu nhân? Ngụy Tuyển Triệt nhướng mi, “Mẫu thân của tôi lại gọi đến tra hành tung của tôi?”

“Chính là….hỏi ngài có phải hay không hôm nay về nước….”

Từ sau khi Ngụy Tuyển Triệt trở về Đài Loan, bắt đầu tiến vào công tác của tập đoàn, mẫu thân của hắn liền thân thiết lo cho đại sự chung thân của hắn, mỗi lần về nhà gặp mặt, cách nhau ba câu cũng không rời cưới vợ sinh con. Vấn đề chính là, hắn có kế hoạch của hắn, các bước của mình, hắn không muốn mẫu thân can thiệp đến hắn, đành phải dùng công tác viện cớ tránh né nàng.

Không nghĩ tới hiện tại nàng lại trực tiếp rõ ràng đích thân mình đến công ty…Ai, có mẫu thân như thế này, đau đầu a!

“Phó tổng, phu nhân hi vọng về sau mỗi ngày đều đem lịch trình của ngài cho bà xem qua.”

“Vậy thì mau chuẩn bị tốt cho bà một phần đi, tuyệt đối phải thực thú vị, biết không?” Cái gọi là “thú vị” tốt nhất chính là được bận rộn, Trần thư kí hoàn toàn hiểu được ý tứ của chủ mình, “Dạ.”

Ngụy Tuyển Triệt nhìn xuống đồng hồ, vì không muốn đợi những cuộc gọi liên tiếp chết người của mẫu thân, hắn tốt nhất là chui đầu vào lưới trước, nhìn xem mẫu thân hắn muốn diễn như thế nào thì diễn.

“Tốt lắm, tôi quyết định nghe theo lời đề nghị của thư kí trung thành, tan ca sớm, tài liệu này trước hết cứ để trên bàn tôi đi, ngày mai tôi lại tiếp tục xem.”

Rời đi công ty, Ngụy Tuyển Triệt trực tiếp đưa xe trở về biệt thự Ngụy gia.

“Thiếu gia, Triệu tiểu thư vừa đến.” Thời điểm quản gia mở cửa, vụng trộm nói nhỏ với hắn.

Lại là Triệu Ngọc Phân. Lần trước là nàng, lần thứ hai cũng là nàng, lần trước tốt nhất cũng là nàng - Xã hội thượng lưu Đài Loan không còn nữ nhân khác sao? Nếu không, mẫu thân làm chi thế nào cũng phải đem hắn cùng với phụ nữ ngớ ngẩn đó thành đôi?

“Tôi biết rồi.” Sau khi đem hành lý công tác đưa cho quản gia, Ngụy Tuyển Triệt cất bước vào nhà “Mẹ, con đã trở về.”

“Tuyển Triệt ca, anh đã về rồi, đi công tác có vất vả hay không?” Triệu Ngọc Phân dẫn đầu đi trước vọt tới trước mặt hắn.

Triệu Ngọc Phân ra nước ngoài học lăn lộn cuối cùng cũng hé ra bằng đại học, thân thể rõ ràng đẫy đà không ít, hamburger nước Mỹ thật sự đóng góp công không ít.

“Tuyển Triệt, con như thế nào hiện tại mới trở về? Không phải chuyến bay vào buổi sáng sao? Ngọc Phân người ta vì muốn chào đón con trở về nhà, chờ con trong nhà đã lâu.”

Bất quá là đi công tác bốn ngày thôi, cần tốn công sức chào đó trở về nhà sao? “Con trực tiếp vào công ty, bởi vì có mấy cái hội nghị quan trọng cần tham dự.” Hắn đẩy tay Triệu Ngọc Phân ra, chuẩn bị đi lên lầu.

“Trời ạ, Tuyển Triệt ca, anh chưa kịp nghỉ ngơi liền đến công ty họp, làm việc như vậy thân thể sẽ bị phá hư, sai giờ thật là đáng sợ…”

Đáng sợ? Hừ, sai giờ so với hắn mà nói cũng không đáng sợ, Triệu Ngọc Phân muốn gả cho hắn mới đáng sợ.

“Tuyển Triệt, buổi tối mẹ muốn cùng ba ba con tham dự yến tiệc, mẹ nghĩ con nên mang Ngọc Phân tìm một nhà hàng tốt ăn một bữa tối ngon, vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau.” Ôn Như Mai nhiệt tình đề nghị.

“Con không có rảnh, con chỉ trở về tắm rửa một cái, buổi tối có xã giao.”

“Xã giao? Như thế nào Trần thư kí không có nói gì?” Ôn Như Mai có chút không vui.

“Cái kia không quan hệ, Ngọc Phân có thể đi cùng con, nàng học ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, tiếng Anh nhất định lưu loát.”

“Mẹ! Con là đi bàn bạc công tác, không phải là đi chơi.” Hắn không nể mặt, tăng thêm ngữ khí nói.

Ôn Như Mai bị ngắt lời, thế này mới ngoan ngoãn câm miệng.

Không có biện pháp, bà vốn cùng con không có tiếp quá gần, luôn cảm thấy mẹ con hai người luôn có khoảng cách, theo con càng ngày lớn lên, bà không thể can thiệp đến công việc của hắn, mỗi lần chỉ cần hắn nghiêm mặt xuống, bà liền sợ hãi.

Liếc mắt mẫu thân cùng Triệu Ngọc Phân, Ngụy Tuyển Triệt đi thẳng trở về phòng, cởi quần áo đi vào phòng tắm, sảng khoái tắm rửa.

Sau khi chuẩn bị xong, hắn mang theo chìa khóa xe đi xuống lầu.

Khuôn mặt Ôn Nhu Mai tươi cười, tiến lên nói với hắn “Tuyển Triệt, dù sao con cũng phải xuống núi, không bằng tiện đường đưa Ngọc Phân về nhà đi.”

Ngụy Tuyển Triệt đưa mắt liếc mẫu thân một cái, thật sự là chưa từ bỏ ý định, vô luận như thế nào chính là phải đem bọn họ cột cùng với nhau mới được, cho dù được vài phần cũng tốt. Trong lòng hắn cảm thấy phiền chán, từ chối cho ý kiến đi về phía gara.

Còn lại là Triệu Ngọc Phân được Ngụy mẫu ủng hộ, như con chim đi theo phía sau hắn.

“Tuyển Triệt ca, bụng người ta cảm thấy đói a, chúng ta có thể hay không dùng bữa tối trước, sau đó anh đưa em về nhà?”

“Thật có lỗi, tôi sẽ đến không kịp.”

“Đến không kịp a… Như vậy tốt lắm, chúng ta liền trực tiếp đến nơi hẹn cùng với đối tác đầu tư nước ngoài, anh cứ việc bàn công tác, em có thể chờ anh, chờ sau khi bàn xong rồi, em lại cùng anh đi ăn tối.” Nàng tận lực biểu hiện khéo léo lại ôn nhu.

Ngụy Tuyển Triệt đưa môi cười “ Điều này có vẻ khá xấu hổ? Vì không muốn chậm chễ thời gian dùng bữa tối của cô.” Hắn đưa tay ra hiệu , Trần thúc chờ lâu ngày lập tức tiến tới “Trần thúc, phiền chú lái xe đưa Triệu tiểu thư về nhà.”

Tại sao có thể như vậy?! “Nhưng là dì rõ ràng bảo anh đưa em về nhà…” Nàng lôi kéo hắn không tha.

Ngụy Tuyển Triệt không để ý tới, …… “Trần thúc, phiền chú.” Sau khi bỏ lại những lời này, hắn ngồi trên xe của mình, khởi động động cơ tăng tốc đi, đem Triệu Ngọc Phân giao cho Trần thúc.

Sau khi xe xuống núi, trực tiếp lái xe đến cửa hàng bánh nơi Lương Tử Bái làm việc.

Ngụy Tuyển Triệt nhìn xuống đồng hồ trên tay, còn có điểm sớm, nàng không có tan tầm nhanh như vậy.

Hắn đương nhiên có thể trực tiếp tới cửa đem người bắt đi, nhưng nàng nhất định không vui, không vui vẻ, nàng sẽ cấm hắn đến tìm nàng, cho nên, vì muốn làm cho nàng vui vẻ, hắn vẫn là ngoan ngoãn chính mình tìm việc gì làm để giết thời gian, chờ thời gian tan tầm đến hắn xuất hiện trước mặt nàng.

Đúng rồi, lúc phía trước nghe được Trần thư kí cùng bạn gái nói chuyện điện thoại, hình như nghe nói gần đây có mở một cửa hàng trái cây phong cách Nhật Bản, điểm tâm không chỉ có phong cách độc đáo, hương vị lại ngon cực kì, không bằng hắn thừa dịp hiện tại đi mua vài cái cho con mèo nhỏ trong lòng nếm thử.



Hắn gọi điện thoại hỏi Trần thư kí, bất quá tên kia cũng thật sự là một cái tên trời đánh, nói rằng không biết địa chỉ, chỉ đại khái cho hắn một khu vực, không có biện pháp, hắn đành phải xuống xe chính mình chậm rãi tìm kiếm.

Sau khi đem xe dừng ở ven đường, Ngụy Tuyển Triệt xuống xe đi dọc theo phương hướng Trần thư kí nói, đầu tiên rẽ vào một ngõ hẻm, sau đó hướng hai bên tìm kiếm.

Ban ngày có lẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng hiện tại bây giờ sắc trời tối, hắn đi một hồi hơn nửa vòng, vẫn là không thu hoạch được gì.

“Kì quái, không phải là gần đây sao?” Hắn muốn gọi điện thoại cùng Trần thư kí xác nhận một lần, không hề nghĩ tới tình trạng tín hiệu không có xuất hiện. “Thật sự là gặp quỷ!” Hắn không kiên nhẫn mắng một câu, đưa điện thoại vào trong túi.

Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của hắn phát hiện một mảnh ánh sáng bên tay trái có vẻ phát ra từ ngõ nhỏ kia, hình như xuất hiện một cửa hàng trái cây hư hư thực thực.

Kiến trúc tòa nhà chật chội, ánh sáng hơi hơi xuyên qua một cửa hàng trong đó, vào ban đêm phát ra ánh sáng màu lam hạt hấp dẫn Ngụy Tuyển Triệt đi tới.

Hắn lập tức nâng bước chân rẽ vào trong ngõ, thẳng tắp đi đến cửa hàng hơi hơi lộ ra ánh sáng.

Thật sự khá bí mật, mở một cửa hàng ở đây thật không dễ dàng.

Ngụy Tuyển Triệt đi vào trong cửa hàng, phát hiện hàng rào bằng gỗ vây xung quanh quầy tính tiền, phía sau còn có một tấm vải màu xanh sẫm lớn che khuất, trang trí khá cổ quái so với cửa hàng trái cây trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau. Trong lòng cảm thấy buồn bực, lúc này, tiếng bước chân từ phía sau màn che ở quầy loáng thoáng truyền ra.

Hắn vội vàg mở miệng hỏi: “Xin hỏi đây là bà chủ sao?”

“Hi, là tôi.”

Tiếng nói nữ nhân mang theo thanh âm dày đặc, nhưng nghe không được là người của địa phương nào.

Bà chủ thật kì lạ, ẩn ở đằng sau tấm màn không chịu đi ra, điều này làm cho thói quen nói chuyện người đối mặt của Ngụy Tuyển Triệt đành phải di chuyển thân mình, cố gắng nhìn thấy bộ dáng của bà chủ.

Mặc kệ là hắn đưa lưng thấp đến cỡ nào, chính là không thể theo vạt áo thấy một chút manh mối, chỉ nhìn thấy một đôi tay trắng nõn từ phía trong đưa ra.

Quên đi, bỏ cuộc thôi. “Bà chủ, tôi nghĩ muốn mua vài thứ trái cây, có thể hay không cho tôi xem mục lục?”

“Trái cây? Đó là cái gì?”

“Cô không phải ở đây bán trái cây sao?”

“Là hiệu cầm đồ!” Nữ nhân tức giận nói “Tên của cửa hàng không phải chữ viết thật to trên đó sao?”

Không xong, sắc trời bắt đầu tối, hắn căn bản không có chú ý tới tên của hàng, liền đem hiệu cầm đồ nhận thức lầm trở thành cửa hàng trái cây.

“Thật có lỗi, là tôi đã lầm.”

Thời điểm Ngụy Tuyển Triệt muốn xoay người rời đi, thanh âm cổ quái của nữ chủ nhân gọi lại.

“Nếu anh đã đến đây nhất định là có nhân duyên, tôi liền cho anh cầm.”

“Bà chủ, tôi không có thiếu tiền, cũng không có cái gì để cầm.” Hắn lịch sự khéo léo từ chối.

“Nơi này không lấy đồ vật, chỉ lấy bí mật.” Ở phía dưới màn, cánh tay trắng nõn đưa ra hai bản hợp đồng cầm đồ. “Đây là giấy để viết, một cái là biên lai lưu trữ đưa cho anh, còn cái khác viết xong đưa đến cửa sổ gỗ trên tường là đến ngay.”

Không lấy đồ vật, chỉ lấy bí mật?

Ngụy Tuyển Triệt tiến lên lấy trang giấy, chỉ thấy trên trang giấy viết..

“Đừng có đánh giá thấp tôi, tôi là người chuyên môn thu nhập bí mật. Chỉ cần anh nguyện ý cầm một bí mật. Tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của anh.”

Còn lại ở phía dưới là người cầm, bí mật cầm, nguyện vọng thực hiện, ba chỗ đều có khoảng trống điền vào.

Nếu bây giờ muốn hỏi Ngụy Tuyển Triệt có nguyện vọng gì muốn thực hiện nhất, khẳng định chính là cùng Lương Tử Bái kết hôn.

Hắn là một người không tin vào thần thánh, kì thật cũng không tin tưởng cầm một bí mật có thể đổi được một cái nguyện vọng, nhưng đều đã đến đây, coi như là hữu duyên đi, hơn nữa gần đây mẫu thân thường xuyên bức hôn, thật là làm cho hắn phiền chán, nếu kí cái khế ước cầm đồ kia có thể đổi lấy an tâm thực hiện một nguyện vọng, cớ sao mà không làm?

Ngụy Tuyển Triệt cầm lấy bút, hưng phấn viết tên chính mình ở chỗ người cầm.

Về phần bí mật cầm….

Hắn bắt đầu suy tư một chút, bản năng nhớ tới bí mật lớn nhất của mình, sau đó không chút do dự viết xuống.

Tiếp theo, ở cột nguyện vọng thực hiện viết xuống – cưới Lương Tử Bái làm vợ.

Sau khi hoàn thành, hắn vừa lòng quan sát một chút.

“Bỏ vào đi.”

“Đúng rồi. Nhớ một điều, tuyệt đối không cùng bất cứ kẻ nào nói về bí mật hiệu cầm đồ chuyện tình.”

“Nếu không cẩn thận nói ra?” Sự tình luôn luôn vạn nhất.

Ngụy Tuyển Triệt không đợi được sự trả lời chậm chạp của nữ chủ nhân, chỉ nghe đến ở phía sau tấm màn màu xanh truyền một tràn tiếng cười thản nhiên, dường như đang nghi ngờ hắn không biết.

“Bà chủ? Bà chủ?” Hắn chán ghét cảm giác mạc danh kì diệu này, nhưng mà mặc kệ hắn kêu như thế nào, cái kia cổ quái thanh âm của nữ chủ nhân rốt cuộc không có đáp lại hắn.

Lúc này, tiếng điện thoại vang lên trong túi, nói cũng kì lạ, không phải lúc trước còn không có sóng sao.

“Uy?” Hắn nhấc điện thoại.

“Phó tổng, tôi hỏi được địa chỉ cửa cửa hàng trái cây, hiện tại lập tức truyền cho ngài.”

Sau một hồi, Ngụy Tuyển Triệt nhận được một tin nhắn ngắn, đồng thời cũng chú ý tới thời gian tan tầm của Lương Tử Bái sắp tới, hắn vội vàng đi ra hiệu cầm đồ hướng thẳng đến cửa hàng trái cây, mua này mua nọ, đi nhanh trở về xe.

Cái cửa hàng gì đâu, rõ ràng ngay ở phía trước, hại hắn vây vây cả buổi trong ngõ, còn đi một cửa hàng cầm đồ kì lạ……..

Hắn lấy ra biên lai cầm đồ nhìn, trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ.

Điện thoại lại vang lên, hắn nhấn nút nghe.

“Phó tổng, mua được chưa? Có khó tìm không? Đúng rồi, tôi có thể hay không nhờ phó tổng thuận tiện mua giúp tôi một hộp, ngày mai…..”

“Trần thư kí, anh là cố ý chọc giận tôi phải không? Đúng vậy, không khó tìm, nhưng bởi vì ngay từ đầu anh không có giải thích rõ ràng, hại tôi ở trong ngõ đi đông đi tây, kết quả là đi lầm đến một hiệu cầm đồ, gặp một cái bà chủ cổ quái….” Ngụy Tuyển Triệt phút chốc im miệng.

Đáng chết! Không thể nói, như thế nào hắn lại nói ra?

Nhưng là, hắn chỉ nói câu đầu liền lập tức im miệng, hẳn là không sao đi? Ngụy Tuyển Triệt không xác định lắm nghĩ.

Ai, quên đi, mặc kệ, nói thì nói. Hắn cũng không tin bản khế ước cầm đồ nho nhỏ như vậy hé ra lại có thể hủy bỏ cảm tình nhiều năm của hắn cùng Lương Tử Bái, cảm tình của bọn họ không có yếu ớt như vậy.

Bất cứ sự tình gì vốn nên dựa vào sức cố gắng của chính mình, cảm tình cũng thế, nếu đem cái này toàn bộ kí thác trên người thần thánh không khỏi cũng quá mạc danh kì diệu. Hắn cũng không muốn tìm phiền lòng của mình.

“Phó tổng, ngài nói hiệu cầm đồ bí mật là cái gì? Cái kia cổ quái bà chủ làm sao vậy?”

“Không có việc gì. Tôi nói chính là anh nói cái cửa hàng trái cây thật bí mật, hại tôi uổng công chặng đường oan uổng, tôi hiện tại đang vội, không có biện pháp trở lại giúp anh mua một hộp, mời anh chính mình tự đi.”

Ngụy Tuyển Triệt đóng điện thoại, đem hiệu cầm đồ bí mật để qua một bên trong đầu, tiếp theo khởi động động cơ ô tô thẳng đến cửa hàng.

Một vài phút sau, xe dừng lại đối diện tiệm bánh, hắn nhanh chóng phím quay số của điện thoại.

“Bái Bái, anh đến rồi.”

“Chờ em một chút, em phải thu thập….” Lương Tử Bái nhỏ giọng nói. Đột nhiên, điện thoại trong tay nàng bị người nào đó đoạt đi “Thục Phân, đưa điện thoại cho mình!”

Lí Thục Phân một tay đẩy Lương Tử Bái ra, cười hì hì người trong điện thoại kia quả là Ngụy Tuyển Triệt “Ngựa tre tiên sinh, anh hại tiểu thư làm món điểm tâm ngọt còn không có bán hết, anh nói bây giờ phải làm sao mới tốt nha?”

Lại là Lí Thục Phân, người này đặc biệt yêu thích lấy điện thoại của Lương Tử Bái. Không bán hết – ý tứ thật rõ ràng chính là muốn hắn mua mới thả người.

Ngụy Tuyển Triệt biết nghe lời phải, nói: “Bà chủ nhỏ, sự tình loại này rất đơn giản, phiền toái đóng gói sau đó đưa đến bộ phận bán hàng của tập đoàn Ngụy Thị, nói là điểm tâm khao thưởng đồng nghiệp tăng ca.”

“Ha, sảng khoái! Tôi liền thích anh như vậy.”



Hai phút sau, Lí Thục Phân phụ giúp đưa Lương Tử Bái ra ngoài, còn vẫy tay đuổi hai người đi nhanh.

Này có tính hay không là một loại tiêu tiền khác?

Sau khi đã trải qua một hồi hoan ái vui sướng, Lương Tử Bái xụi lơ nằm trên giường, thần thái cả người còn hốt hoảng không ngừng.

Ngụy Tuyển Triệt đưa thân thể mềm mại của nàng nằm sấp xuống trên người hắn, quyến liếc không thôi.

Hắn lấy ra vài sợi tóc trên má nàng, mỉm cười “Như vậy liền chịu không nổi?”

Nàng đỏ mặt, ánh mắt mông lung liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận thở phì phò, lười cùng hắn tranh cãi.

Vậy mà còn nói nàng, không phải do dục vọng của hắn không biết kiềm chế, đi công tác trở về không phải mệt chết đi sao? Ai giống hắn như vậy….

“Ai, con mèo nhỏ, không thể ngủ nha, em mà ngủ liền xong đời.” Hắn đưa tay sờ cằm của nàng.

“Bốn ngày nay anh đi công tác hay là đi nghỉ phép?” Tinh thần không khỏi quá tốt đi?

“Đương nhiên là đi công tác a, đều nhanh mệt chết anh.”

“Nếu mệt mỏi vì sao còn như vậy….” Nàng đột nhiên im miệng, không nói.

“Thế nào? Nói nha, anh như thế nào?” Hắn cố ý đùa nàng, cầm lấy sợi tóc hơi cong của nàng làm ngứa đầu mũi nàng.

Nàng càng ngày càng đẹp. Trước kia nàng chính là một cô gái hồn nhiên, hiện tại đã muốn trở thành một người tràn ngập hương vị tiểu nữ nhân, tao nhã mà mê người. Mỗi lần chỉ cần lẳng lặng nhìn nàng, cả đầu hắn liền tràn đầy dục vọng, rất muốn đem nàng một tấc một tấc ăn vào bụng, làm cho nàng trở thành bộ phận thân thể hắn.

“Tuyển Triệt, anh như thế nào lại….” Nàng cảm giác được dưới thân thể hắn hình như đang rục rịch.

Hắn trìu mến sờ đầu nàng, giọng nam khàn khàn “Bái Bái, tìm thời gian, anh mang em về nhà cùng ba mẹ anh ăn một bữa cơm, sau đó nói chuyện tình của chúng ta.”

“Mấy giờ rồi?” Vừa nghe hắn nói như vậy, theo bản năng nàng nói sang chuyện khác.

“Mười một giờ.” Hắn tùy ý nhìn đồng hồ báo thức đầu giường.

“A, đã trễ như thế này, anh không phải hẳn là trở về đi?” Nàng cả kinh đến độ muốn đẩy hắn ra.

Nàng cũng không biết chính mình bị làm sao, có thể cùng hắn thân mật làm tình, cũng không nguyện ý cho hắn lưu lại qua đêm, chỉ vì nàng không thích dòng chữ này. Nàng cũng biết được chính mình thật mâu thuẫn.

“Bái Bái, trả lời của em đâu?” Không có được câu trả lời thuyết phục, Ngụy Tuyển Triệt sẽ không bỏ qua.

“Cái gì?”

“Anh nói, anh muốn mang em về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, thuận tình nói chuyện chúng ta kết hôn.”

Lương Tử Bái trong lòng ngạc nhiên “….Có cần gấp như vậy sao?”

Không biết từ khi nào bắt đầu, kì thật nàng đối với đoạn cảm tình này có chút lo lắng.

Thời điểm lúc ban đầu, mười mấy tuổi nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy, khi đó “Thích” đơn thuần là dũng cảm, không cần phân biệt địa vị thân phận. Nhưng là, khi nàng dần lớn lên, ra xã hội công tác mấy năm nay, nàng cũng dần dần ý thức được chính mình cùng Ngụy Tuyển Triệt có chênh lệch.

Hắn là một thiếu có nhà giàu gia thế tốt, mà nàng lại là một cái đầu bếp món điểm tâm ngọt bình thường.

Tuy rằng nàng có tài năng, nuôi sống chính mình cũng không khó, nhưng nếu đem nàng cùng Ngụy Tuyển Triệt một chỗ, nhất định sẽ bị người bên ngoài nói rằng là cô bé lọ lem trở thành phượng hoàng.

Đôi khi nghĩ đến tương lai, nàng cũng không nhịn được nghi ngờ chính mình, có thể đi vào cửa Ngụy gia sao?

Bởi vì không nắm chắc, cho nên hắn không dám nói để bảo vệ tình yêu của bọn họ.

“Bái Bái, chúng ta đã kết giao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em không muốn cùng anh kết hôn, trở thành vợ của anh sao?”

Đương nhiên là muốn, nàng thương hắn như vậy. “Nhưng là….Anh cảm thấy Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân sẽ thích em sao?”

Mấy năm ở Ngụy gia, kì thật Lương Tử Bái rất ít gặp đến cha mẹ Ngụy Tuyển Triệt, phần lớn thời gian bọn họ đều tham gia yến tiếc cùng bữa ăn tối không bao giờ kết thúc, ngay cả khi nàng thường đến thư phòng của hắn cũng đều là thời điểm hai vợ chồng bọn họ trở về liền rời đi.”

Vạn nhất không kịp, nàng sẽ trốn tránh, đợi cho cha mẹ hắn rời khỏi phòng khách, nàng mới rón rén bước ra ngoài.

Ngụy tiên sinh hoàn hảo, nhiều lắm chính chính là có điểm cứng ngắc, có vẻ làm cho nàng áp lực là Ngụy phu nhân. Thời điểm yến hội tổ chức Lương Tử Bái đã từng ở trong nhà xa xa nhìn Ngụy phu nhân, đối phương nói chuyện có loại ngạo khí cao cao tại thượng, đối với người làm rất lạnh nhạt, ý thức giai cấp rất mạnh. Nàng không nghĩ đối phương sẽ thích nàng.

“Chúng ta đã kết giao nhiều năm như vậy, hơn nữa gần đây mẹ anh luôn thúc giục anh nhanh chóng lấy vợ, anh cảm thấy bây giờ chính là lúc. Hơn nữa, chúng ta đều thân mật như vậy, em chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm đối với anh sao?”

Lương Tử Bái bị lời chọc của hắn không biết nên khóc hay cười “Vị tiên sinh này, làm ơn một chút, có nam nhân nào yêu cầu nữ nhân phụ trách? Hơn nữa người bị ăn sạch sẽ chính là em a.”

“Anh là ngây thơ nam nhân, nhiều năm qua khăng khăng một mực chỉ yêu một người, muốn em chịu trách nhiệm với anh có gì là không đúng.”

“Anh yêu em?” Nàng nghịch ngợm giương mi.

Vô nghĩa, nếu không yêu làm chi lại lãng phí thời gian cùng em ở cùng một chỗ? Hắn cũng không nói ra những lời này “Lương Tử Bái, em hỏi vấn đề này rất không lương tâm!”

“Vâng, là em không lương tâm, anh có thể nhanh chút đứng lên. Mười một giờ rồi, anh cũng nên về nhà.”

“Tại sao? Chúng ta cũng không phải nam nữ vụng trộm yêu đương, vì sao thời gian vừa đến em sẽ đuổi anh về nhà?”

“Chẳng lẽ anh muốn ở lại?”

“Có gì không thể? Anh là một nam nhân hai mươi lăm tuổi, không có vấn đề gác cổng, thảo luận vấn đề hôn nhân cùng bạn gái thân mật qua đêm, hợp tình hợp lý.”

“Nếu như bị cha mẹ anh biết anh không về nhà thì làm sao bây giờ?”

“Em cảm thấy bọn sẽ biết anh không về nhà sao?” Nàng cũng không phải không rõ ràng tình huống nhà bọn họ.

“Tuyển Triệt, kì thật em rất bất an….”

“Làm sao vậy? Nói cho anh biết, vì sao lại bất an?” Nhìn đến vẻ mặt nhíu mày lo lắng của nàng, hắn gắt gao ôm nàng hỏi.

“Bởi vì thân phận chúng ta cách quá xa….”

“Kì quái, em trước kia không sợ, còn vì kẹo mút cắn anh nữa.”

“Đó là trước đây không hiểu chuyện…” Hắn lại nói về chuyện năm xưa.

“Kia hiện tại mời em không hiểu chuyện đi. Chỉ cần yêu anh, chờ gả cho anh là tốt rồi.” Hắn bá đạo nói. Tiếp theo hôn lên trán của nàng “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, dù sao đời này anh chính là thầm nghĩ muốn cưới em làm vợ. Bái Bái, đáp ứng anh, cùng anh trở về nhà được không?”

“Em còn chưa nói cho gia gia….Anh đoán đi, ông có thể hay không bị dọa đến?” Gia gia vẫn còn chưa biết nàng cùng Ngụy Tuyển Triệt đang kết giao đâu.

“Anh đây sẽ nói với ông “Đừng kinh hãi, đem Bái Bái gả cho cháu.”.” Hắn trêu ghẹo nói.

“Anh là nói thật! Em là bảo bối duy nhất của gia gia, có thể nhìn thấy em có nơi dựa vào gia gia nhất định thực vui vẻ, em có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phụ trách nguyện vọng của ông.”

Lại muốn nàng phụ trách?! Hắn muốn nàng phụ trách, nguyện vọng của gia gia cũng muốn nàng phụ trách, xem ra, nàng không gật đầu quả thật không được!

“Kết luận đâu?” Dỗ một trận, hắn cũng không quên thúc giục trả lời của nàng. Không quên mục đích, đây là bản sắc thương nhân, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm để có kết quả mong muốn.

“Được rồi…”

“Vấn đề giải quyết. Hiện tại, xin vui lòng chuyên tâm cùng anh khoái hoạt đi.”

Còn “cùng nhau khoái hoạt” A! Thật sự là…Nàng nhanh chóng đỏ mặt nhanh như hơi nước, tức giận đánh bả vai hắn.

Hắn cười hôn nàng choáng váng, nhiệt liệt hành động đối với nàng.

Khi kích tình qua đi, tâm tình chưa hết vẫn còn dán trên lưng trắng như băng của nàng, bàn tay làm càn chạy theo từng đường cong duyên dáng của nàng. Thời gian mông lung, hắn tựa hồ nói với nàng một chuỗi chữ hết sức phiến tình, không nghĩ tới nàng cư nhiên cảm thấy ngọt ngào đến không được…

Ai, nàng lại yêu một nam nhân xấu, hơn nữa, nàng còn thực chờ mong gả cho hắn.

“Như vậy có thể đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook