Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23: NGÀY HỌP MẶT (THƯỢNG)

Biên tập: Hayato

Chỉnh sửa: SamB

 

 

Một ngày cuối tuần nào đó, bầu trời vạn lý vô vân (là trời quang không mấy á :D), nắng vàng rực rỡ chiếu khắp nhân gian, làm người ta cảm thấy thật ấm áp thoải mái. Ở A thị này, có thể nói đây là một ngày thời tiết tốt hiếm có.

 

Lúc này, tại cửa nhà hàng XX tại A thị, lượng người vào ra tấp nập. Mà người đại diện của Âu Dương Trì, Tô Lâm tiên sinh vừa hay cũng ở trong đoàn người này.

 

Vừa tiến vào cửa, Tô Lâm đã bất đắc dĩ duỗi thẳng thân người. Mấy ngày nay lịch trình đặc biệt bận rộn, tối hôm qua tới gần sáng anh mới được đặt lưng xuống ngủ, vội tới mức cả người đều đau nhức. Vậy mà ngủ chưa được bao lâu, sáng sớm bảnh mắt Âu Dương Trì đã đánh điện thoại tới dựng anh dậy rồi.

 

Trí nhớ của Tô Lâm chậm rãi bay tới buổi sáng ngày hôm nay, khi đó anh đang ngủ một giấc thật ngon, ở trong mộng chậm rãi cùng Chu Công nói chuyện. Trong căn phòng im lặng đột ngột vang lên một trận âm thanh quỷ dị. Nghe thấy tiếng chuông đặc biệt cài riêng cho Âu Dương Trì, Tô Lâm cố gắng nuốt xuống cục tức trong lòng, chán nản tiếp lấy điện thoại đang reo không ngừng, ráng ổn định tốt ngữ khí hỏi: “Âu Dương, cậu sao lại dậy sớm như vậy, có chuyện gì không?”

 

“Tiểu Lâm, anh hôm nay phải đi buổi offline game…” Âu Dương Trì suy nghĩ rất lâu, cậu vẫn là muốn nhìn một chút diện mạo của Quân lâm thiên hạ, Huyết nguyệt tiên cơ còn có Kim dạ cấm tiêu bọn họ.

 

Chỉ là cậu không đi được rồi, vì vậy xem ra chỉ còn một biện pháp tốt nhất chính là để Tô Lâm đi coi, coi rồi đem bộ dạng của bọn họ chụp lại mà thôi.

 

“Âu Dương, tôi tối hôm qua rất…rất…rất khuya mới được ngủ a…” Tô Lâm tất nhiên là biết rõ ý tưởng của Âu Dương Trì, nhưng là cái cơ thể đang lăn trong chăn ấm kia vẫn không muốn rời đi chiếc giường chút nào.

 

“Anh đi đem bộ dạng của bọn họ chụp lại đi, như vậy có tốn của anh bao nhiêu thời gian chứ hả?” Ngữ điệu của Âu Dương Trì bắt đầu nâng cao, Tô Lâm biết đây chính là biểu hiện cậu bắt đầu không kiên nhẫn rồi.

 

“Được, được, được, tôi sẽ đi, cậu chỉ cần đừng nổi hứng bất tử chạy tới là được…” Tô Lâm liên thanh đáp.

 

“Tôi còn không có ngốc đến mức chạy tới mấy chỗ như vậy…” Âu Dương ngừng một chút “Hiện giờ đã không còn sớm, anh mau chuẩn bị đi!”

 

“Trời ơi, Âu Dương đại ca, họp mặt 9 giờ mới bắt đầu, hơn nữa đi muộn một chút cũng đâu có sao, việc quái gì còn sớm như vậy đã phải đi a! Bây giờ vẫn còn sớm, vẫn còn rất sớm đó a!!” Tô Lâm bất đắc dĩ nói.

 

“Quên đi, anh nhớ đi là được.” Âu Dương Trì ngữ khí hòa hoãn đi ít nhiều,  bọn họ mấy ngày gần đây quả thật bề bộn nhiều việc. Chính bản thân cậu cũng vội đến không có thời gian để ngủ, đừng nói gì tới người phải giúp cậu an bài ổn thỏa mọi chuyện Tô Lâm kia.

 

“Tôi ngủ tiếp một giấc đây.” Tô Lâm cúp điện thoại, lăn vào chăn tiếp tục ngủ.

 

Ngủ đủ giấc, Tô Lâm chậm rì rì đi vào nơi tụ hội của ‘Đại Đường Thịnh Thế’. Lúc anh  tới thời điểm hãy còn sớm, nhưng ở trong hội trường đã có rất nhiều người làm Tô Lâm nhất thời bối rối. Anh phải đi đâu mà tìm Quân lâm thiên hạ đây, anh cũng chưa có gặp qua anh ta nha.

 

“Tô Lâm?” Một dáng người cao gầy mảnh khảnh bỗng chắn ngay trước mặt Tô Lâm.

 

So với người đi tới, Tô Lâm hơi thấp hơn chút, anh nhìn về phía người đó: Đối phương mặc một chiếc áo rộng thùng thình, trước ngực đeo một chuỗi dây chuyền màu bạc, cổ áo mở to, làm cho xương đôi quai xanh tinh xảo lộ hết ra ngoài.

 

Chiếc quần bò bó sát màu xanh thẫm làm cho chân anh ta nhìn qua vừa thẳng lại vừa dài, đôi chân như thế không biết hút mắt bao nhiêu cô gái rồi. Bên dưới mái tóc vàng óng là đôi con ngươi xinh đẹp, bộ dáng thanh tú, làn da trắng nõn nà.

 

Bên tai trái lại đeo một chiếc hoa tai hình tròn thật lớn, khiến người khác nhìn vào lóa cả mắt.

 

“Khải Văn?” Tô Lâm cả kinh “Cậu sao lại ở chỗ này?”

 

“Tôi tới tham gia offline a” Khải Văn ra vẻ một anh trai tốt choàng tay ôm cổ Tô Lâm “Nhưng thật không ngờ lại là anh, sao lại đến chỗ này, đừng nói anh cũng chơi trò chơi này nha.”

 

“Tôi chỉ là đi ngang qua, thấy bên này náo nhiệt quá nên ghé vào xem thử thôi…”

 

“Anh cho tôi là thằng ngốc  sao?” Khải văn hơi nhíu mi, nhìn Tô Lâm: “Tô Lâm, anh nhất định là chơi trò chơi này phải không, yên tâm tôi không nói cho Âu Dương biết đâu.”

 

“…..Được rồi, tôi đúng là đang chơi game này.”

 

“Trong game anh tên gì?” Hai mắt Khải Văn nháy mắt sáng ngời, lao tới ôm chặt cánh tay Tô Lâm “Tôi là Kim dạ cấm tiêu, anh thì sao, anh thì sao??”

 

Ánh mắt Tô Lâm đang nhìn Khải Văn sau khi nghe lời giới thiệu bỗng trở nên kì lạ, ngay cả Khải Văn cũng cảm nhận được điều này, có chút ngại ngùng buông tay Tô Lâm ra “ Ánh mắt anh như vậy là sao, có chuyện gì à?”

 

“Khải Văn, tôi không nghĩ trong game cậu lại thuộc hàng cao thủ như vậy…” Tô Lâm thành thực nói ra suy nghĩ của mình.

 

Anh cùng Khải Văn biết nhau thời gian cũng không ngắn, tuy rằng vẫn cảm thấy người  này có điểm kỳ quặc, nhưng anh không nghĩ tới tên kỳ quặc này lại có thể trở nên lợi hại như vậy.

 

“Trò chơi mà thôi vui vẻ là tốt rồi” Khải Văn không chút nào để ý cười cười, đột nhiên tựa như vừa nhớ ra điều gì, nhìn chằm chằm Tô Lâm hỏi “Anh rốt cuộc tên là gì?”

 

“Tô Châu Viên Lâm…” Tô Lâm thành thành thực thực trả lời, nhìn thấy lần này tới lượt Khải Văn trưng ra bộ mặt không thể tin được bèn hỏi thêm “Cậu lại làm sao vậy?”

 

“Anh là Tiểu Lâm?” Khải Văn dừng một chút: “Vậy…Trì trung chi vật là Âu Dương Trì sao?”

 

“Nói đùa cái gì vậy?” Tô Lâm ngay lập tức phủ nhận nói.

 

“Vậy chứ Trì trung chi vật là ai?” Khải Văn đã dự đoán trước nhìn Tô Lâm, tựa hồ thực khẳng định đáp án của chính mình “Hắn không phải Âu Dương Trì thì còn có thể là ai? Không chỉ có họ Âu Dương lại còn cùng anh quen thuộc như vậy. Ngoại trừ Âu Dương Trì còn lòi ra được người nào khác sao?”

 

“Kỳ thật…” Tô Lâm sau gáy toát ra một trận mồ hôi lạnh “Đó là em trai của Âu Dương Trì, tên là Âu Dương Thuần”

 

“Em trai?” Ánh mắt Khải Văn khẽ nhíu lại, nghi hoặc hỏi “Em trai của Âu Dương cũng có khí thế mạnh mẽ được như vậy?”

 

“Di truyền, cậu biết mà!” Tô Lâm nói ra mấy lời đối phó với Khải Văn xong, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh Âu Dương Thuần ngơ ngác ôm cánh tay Âu Dương Trì miệng gọi “Anh ơi”. Cái bộ  dáng kia nhìn thế nào cũng thật giống mèo con nhỏ ỷ lại vào chủ nhân mình. Anh bỗng cảm thấy được có chút mơ hồ, nói thật ra, mỗi lần nhìn Âu Dương Thuần, Tô Lâm đều cảm giác Tiểu Thuần cùng Âu Dương tính ra phải là phụ tử mới đúng.

 

“Đáng tiếc cậu ta không đến được, chứ tôi thiệt mong được gặp cậu ta quá đi! Em trai của Bá vương kia nhất định cũng là một mỹ nhân nha” Khải Văn bắt đầu nổ não ráng tưởng tượng ra bộ dáng Âu Dương Thuần.

 

“Bộ dạng của Tiểu Thuần quả thực rất đẹp, bất quá cùng Âu Dương không giống lắm” Tô Lâm nhìn nhìn dòng người lui tới “Cậu có biết Quân Lâm lão đại bọn họ ở đâu không?”

 

“Tôi cũng như anh mới vừa tới nha” Khải Văn trề môi “Vốn là nhìn thấy tấm bảng tên của bang mình rồi. Bất quá đột nhiên nhìn thấy một em gái xinh tươi, lo ngó theo ẻm xong nhìn lại thì không biết người ta đem cái bảng đó đi đâu mất rồi TT”

 

Ngươi toàn là lo chọc ghẹo gái, xạo xạo cái gì mà vừa xong nhìn lại hả?! Tô Lâm trong lòng rít gào nói.

 

Rơi vào đường cùng, Tô Lâm đành phải cùng Khải Văn hợp tác tìm kiếm bang hội của mình.

 

“Tô Lâm?” Từ phía sau truyền đến một thanh âm trầm thấp. Lại thêm một người nữa nhận ra mình sao? Tô Lâm nghe thấy têm mình được kêu, bỗng nhiên nghi hoặc: Chẳng lẽ người đại diện cũng có thể nổi tiếng dữ vậy sao?

 

Tô Lâm cùng Khải Văn đồng thời xoay người, trước mắt họ là một nam nhân cao lớn đeo kính râm. Tô Lâm nhìn thấy người này cảm giác đầu tiên chính là “Cao quá”, sau đó mới bắt đầu cảm thấy nam nhân này nhìn quen quen!

 

Ngũ quan rõ nét cùng gương mặt phối hợp hoàn mỹ kia thật sự rất quen thuộc, nhưng tiếc là anh ta đeo kính mát xe khuất phần lớn mặt, khiến Tô Lâm nhất thời thật sự không nhớ nổi là ai.

 

Tựa như nhìn ra được phiền não của Tô Lâm, nam nhân gỡ kính mát xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tới Tô – Khải hai người, cỗ khí thế mạnh mẽ làm cho cả hai không tự giác phải đứng thẳng lưng.

 

Nhìn thấy toàn bộ gương mặt nam nhân cùng cặp mắt kia, Tô Lâm rốt cuộc đã nhớ được người đó là ai.

 

“Trương tiên sinh, anh hôm nay cũng tới đây tìm linh cảm sao?” Thành thực mà nói, Tô Lâm cảm thấy Trương Diệu Thiên thực khủng bố.

 

Âu Dương Trì tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cùng cậu ấy ở chung chỉ cần tìm đúng phương pháp thì sẽ không thành vấn đề gì. Nhưng Trương Diệu Thiên thì lại không giống như vậy, anh cảm thấy được người nam nhân này khí thế quá mạnh mẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác không giận tự uy.

 

“Tôi chỉ đến tham dự offline mà thôi.” Trương Diệu Thiên thản nhiên trả lời lại làm cho Tô Lâm sợ đến chết khiếp.

 

Tô Lâm giương mắt nhìn, cái con người thích mặt tây trang, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc này cũng chơi game?! Loại ngừơi này nhìn qua bộ dáng là cuồng công tác cư nhiên cũng chơi trò chơi? Còn tham gia cả offline???

 

“Là Sát sát sao?” Ngay từ lúc Trương Diệu Thiên xuất hiện trước mắt Khải Văn, ánh mắt Khải Văn liền không tự chủ được bị anh hấp dẫn. Nam nhân cao lớn xuất khí, lại không ngừng phát ra hormone nam tính này thực là thập phần hấp dẫn.

 

Cậu cảm thấy được cảm giác nam nhân này mang lại rất giống Cuồng sát. Cái mặt than ít lời này so với tưởng tượng xưa nay của cậu cũng giống y như đúc luôn.

 

“Kim dạ?” Trương Diệu Thiên lúc này mới chú ý tới Khải Văn, nhưng chỉ cần nghe được xưng hô của cậu với Cuồng Sát liền biết ngay thân phận của đối phương.

 

“Đúng vậy Sát sát, bộ dạng của cậu thật đẹp trai nha” Khải Văn cảm khái.

 

“Tôi không phải Cuồng Sát, Cuồng sát ở bên kia.” Trương Diệu Thiên nghiên người, chỉ một nam nhân một thân mặc toàn đồ đen, nhìn qua vô cùng khốc liệt đứng cách đó không xa.

 

“Cái người nhìn ác ác kia là Sát sát sao?” Khải Văn nhíu mày. Trong lòng cậu Cuồng sát hẳn là phải mặt tây trang, nhìn qua có cảm giác rất an toàn rất có trách nhiệm mới đúng a.

 

Khải Văn nhìn cái người bộ dạng tuấn tú nhưng ác liệt Cuồng sát kia, xung quanh cậu toàn là nữ sinh cùng những cô gái gợi cảm, làm cho thiếu nam tâm ửng hồng lấp lánh của Khải Văn nháy mắt vỡ tan. Sát sát nhà mình lẽ ra phải là cái loại nhìn như đào hoa công tử củ cải hoa tâm này mới đúng a!

 

“Đúng vậy, chính là người đang được nhiều nữ nhân vây quanh kia.” Trương Diệu Thiên trả lời xong liền nhìn về phía Tô Lâm “Anh cũng tới đây offline sao?”

 

“Đúng vậy, Trương tiên sinh, anh trong trò chơi tên gọi là gì?”

 

“Nói tên của tôi là được rồi.” Trương Diệu Thiên cảm thấy Tô Lâm thân vừa là người đại diện lại vừa là bạn của Âu Dương Trì, thật sự không nên khách sáo mà gọi anh là Trương tiên sinh như vậy. “Trong trò chơi tôi tên là Quân lâm thiên hạ.”

 

“Quân lâm?!?” Tô Lâm cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, cứ không ngừng nghỉ lặp đi lặp lại mấy lời này “Trương Diệu Thiên là Quân lâm thiên hạ, Trương Diệu Thiên là Quân lâm thiên hạ. Trương Diệu Thiên là Quân lâm thiên hạ”

 

Nếu… Trương Diệu thiên mà biết Âu Dương Trì chính là Trì trung chi vật, anh ta có trực tiếp tiến tới tỏ tình không nha? Mà Âu Dương Trì hình như đối với Trương Diệu Thiên cũng rất có hảo cảm, cậu ta có thể nhận lời hay không? Lỡ hai người họ thật sự đến cùng nhau thì phải làm sao bây giờ? Xui xui mà bị chụp lại thì biết làm cái gì đây??? (Siêu, nghe có cái tên mà bạn nghĩ ra đựơc một mớ thứ. Đúng là chiên nghiệp có khác =)))

 

Chỉ trong ngắn ngủi vài giây, trong đầu Tô Lâm xẹt qua vô số chuyện có thể phát sinh sau khi Trương Diệu Thiên biết Âu Dương Trì chính là Trì trung chi vật, thế nên trong phút chốc vẻ mặt anh nhìn có điểm dại ra.

 

“Anh sao vậy?” Trương Diệu Thiên có chút nghi hoặc, tuy rằng sắc mặt anh vẫn như trước không có biểu cảm gì.

 

“Không có gì…” Tô Lâm lắc lắc đầu, thấy Trưong Diệu Thiên vẫn cứ nhìn chằm chằm mình thì có chút khó hiểu.

 

“Tôi nghĩ trong game anh hẳn là Tô Châu Viên Lâm.” Trương Diệu Thiên thấy Tô Lâm hình như không có ý tự giới thiệu mình, liền nói ra suy đoán của mình.

 

“Đúng vậy.” Tô Lâm không còn gì để nói cúi đầu xuống, không nghĩ tới trong nhất thời kích động lại quên mất tự giới thiệu chính mình.

 

“Không nghĩ tới anh lại chính là Quân lâm a Bộ dáng thật đúng là không tồi, chúng ta lần này chân thật pk nhau đi” Khải Văn đem tầm mắt nãy giờ  vẫn dán chặt trên người Cuồng sát kéo trở về, dán lên trên mặt Trương Diệu Thiên rồi nói.

 

“Tôi có đai đen Taekwondo đó, cậu chắc là muốn đánh chứ?” Trương Diệu Thiên lạnh lùng đáp lại.

 

“Thôi quên đi!” Khải Văn chán nản trả lời, tự giác nhích xa khỏi Trương Diệu Thiên một chút, ánh mắt lại lướt về Cuồng sát phía bên kia. Phát hiện nữ nhân bên đó đã đi hết rồi liền cất bước tiến lại.

 

“Tô Lâm…” Ngay khi Tô Lâm đang nhìn theo bóng dáng của Khải Văn, âm thanh của Trương Diệu Thiên vang lên đem sự chú ý của anh kéo trở về.

 

“Vâng?”

 

“Anh hẳn là biết đồ đệ của tôi đi, cậu ta tên là gì?” Trương Diệu Thiên sau khi biết được Tô Lâm chính là Tô Châu Viên Lâm, cảm thấy được đồ đệ nhà mình khả năng cao nhất chính là Âu Dương Trì.

 

Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại vẫn cảm thấy được có điều không đúng. Dù sao thì dựa vào hiểu biết của anh với cậu, Âu Dương Trì thật không phải loại người sẽ chơi game online. Đương nhiên Trương Diệu Thiên không thể biết được, người như anh trong mắt Âu Dương Trì cũng như đại đa số những người khác, cũng không phải là loại người có thể chơi game online!!

 

“Âu Dương Thuần, em trai của Âu Dương, anh hẳn là có nghe nói về cậu ấy.” Tô Lâm vẫn một câu lừa như đã nói với Khải Văn lúc nãy thuật lại với Trương Diệu Thiên. Chỉ khác cái là lần này anh trở nên rất bình tĩnh.

 

“Tiểu Thuần không phải còn học trung học sao?” Trương Diệu Thiên cũng không phải như Khải Văn, là tri kỷ khó có được của Âu Dương Trì nên những chuyện anh biết được cũng không phải là ít.

 

Anh thật nghi hoặc, một học sinh trung học sắp phải thi đại học đến nơi rồi lại có thể mỗi ngày login vào trò chơi, hơn nữa thời gian chơi không cố định sao? Đáp án tất nhiên là không phải rồi.

 

Nói cách khác, Tô Lâm là đang nói dối anh.

 

“Ách, Tiểu Thuần là học theo thời khóa biểu không có định.” Tô Lâm vuốt mồ hôi, cái tên Trương Diệu Thiên này sao lại phản ứng nhanh như vậy chứ hả, mình theo không có kịp a!!

 

“Diệu Thiên” ngay tại lúc hai người đang giằng co, một đại mỹ nữ quyến rũ bước đến gần.

 

Mỹ nữ này thuộc loại thiên kiều bá mị, thân hình cực kỳ bốc lửa. Đôi mắt cô tuy không lớn nhưng lại vô cùng quyến rũ. Mũi vừa cao vừa thanh khiến sườn mặt cô nhìn qua đặc biệt tinh xảo.

 

Mỹ nữ mặc một chiếc sơ mi ca rô hồng đen đơn giản bó sát người cùng chiếc quần Jean ngắn sẫm màu, một đôi giày Cavans màu đỏ nhìn qua rất có phong cách.

 

“Tôi qua liền.” Trương Diệu Thiên hướng mỹ nữ trả lời.

 

“Ai vậy?” Mỹ nữ nhìn về phía Tô Lâm.

 

“Nguyên danh Tô Lâm, ở trong trò chơi tên là Tô Châu Viên Lâm.” Tô Lâm cười cười đáp.

 

“Cậu nhóc chính là Tiểu Lâm a!” Mỹ nhân dứt khoát vỗ vỗ bả vai Tô Lâm “Chị là Huyết nguyệt tiên cơ, Lăng Việt, gọi chị Lăng tỷ là được rồi.”

 

“Lăng tỷ? Chị có chắc chị lớn hơn tôi không @@?” Tô Lâm nhìn Lăng Việt, xem bộ dáng của cô nhiều nhất chỉ 25 tuổi là cùng, có khi còn không tới nữa kìa. Thấy thế nào cũng là cổ nhỏ hơn mình mới đúng.

 

“Cậu tuyệt đối là nhỏ tuổi hơn tôi, tôi năm nay đã 30 tuổi rồi” Lăng Việt rất thoải mái nói, không giống như những phụ nữ khác giấu giếm tuổi thật của mình, ngược lại còn giống như khoe ra chính mình tuổi đã lớn. Nhìn qua trẻ trung xinh đẹp như vậy, cũng có thể xem như một loại biểu hiện tự tin của cô đi.

 

“!” Đồng tử Tô Lâm mở lớn lên, tuy rằng trong giới giải trí minh tinh bước qua tuổi 30 vẫn không có dấu hiệu của tuổi tác rất nhiều, nhưng trong cuộc sống thật người được như vậy rất ít. Phải biết rằng ngay cả các minh tinh ấy nhìn trẻ trung như vậy phần lớn cũng dựa vào trang điểm mà ra.

 

“Ha ha” Lăng tỷ cười lớn: “Chị bảo dưỡng tốt lắm phải không ha ha tỷ tỷ đây là truyền thuyết bất lão mà”

 

“Chị bảo dưỡng rất tốt…Nhìn qua chỉ như sinh viên thôi.” Tô Lâm ca ngợi nói.

 

“Hừ đó là tất nhiên” Lăng tỷ càng nghe lời Tô Lâm nói tươi cười càng sâu “Tốt lắm tốt lắm, chúng ta qua bên đó đi, qua bên chỗ của bang mình”

 

Lăng Việt không chút nào ngại ngùng kéo tay Tô Lâm vừa mới gặp không lâu. Bởi vì với cô mà nói, Tô Lâm là bằng hữu cô quen biết đã lâu cho nên với anh không chút nào để ý. Lăng Việt kéo Tô Lâm xăm xăm đi phía trước, Trương Diệu Thiên còn lại đi bên cạnh  bọn họ.

 

“Lăng tỷ” Đi vừa đến nơi, một em gái hoạt bát xinh tươi đột nhiên nhào vào lòng Lăng Việt. Cô bé có đôi mắt thật to, khuôn mặt tròn tròn khả ái thêm cả cái miệng mèo dễ thương. (miệng mèo => :3 )

 

Cô nhóc này có chút thấp, ngoại trừ khuôn mặt mập tròn đáng yêu, còn lại mọi nơi khác trên người đều gầy gầy.

 

“Đến đây đến đây, Uyển nhi Xem! Đây chính là Tiểu Lâm!” Lăng Việt đem cô gái đang bám chặt trong lòng đẩy ra, đẩy đến trước mặt Tô Lâm.

 

“Tiểu Lâm!!” Tiểu cô nương hai mắt sáng rực lên “Em là Uyển Nhi Âu Dương Uyển nhi, tên của em vốn là Lâm Uyển”

 

“Uyển nhi hảo, em với tưởng tượng của anh giống nhau nha, thật dễ thương!” Tô Lâm vốn là fan loli, nên vừa nhìn thấy Lâm Uyển liền lập tức có suy nghĩ muốn đem cô ấy về nhà nuôi dưỡng.

 

“Hì hì” Lâm Uyển ngượng ngùng cười cười, sau đó lấy ra chiếc di động đang rung không ngừng, nhìn vào di động xong liền phá lên cười, vừa cười vừa nói “Loan loan ca nói lốp xe ô tô của ảnh nổ rồi, giờ đang ngồi chờ thay lốp xe…Ha ha cười chết tui rồi.”

 

“Loan loan cái tên kia thật lề mề, nói không chừng offline xong xuôi hết rồi hắn còn chưa ló được mặt đến.” Lăng Việt ngồi xuống ghế “Uyển Nhi, chúng ta ngồi nói chuyện phiếm nào. Tiểu Lâm cậu qua chỗ khác chơi đi”

 

Tôi phải đi đâu mà chơi bây giờ a!! Nói cho tôi biết coi!! Tô Lâm buồn bực nhìn bốn phía: nói không chừng có thể tìm được Bi kịch, hi vọng có thể vui vẻ được một chút. Ôm ý nghĩ như vậy, cơn buồn ngủ đến từ lúc gặp Khải Văn đến giờ toàn bộ biến mất. Tô Lâm ngồi vào một vị trí tốt, nhàn nhã nhìn dòng người qua lại. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dưỡng Thành Nữ Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK