Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ

Chương 3: CHƯƠNG 3

Giản Diệc Dung

03/02/2021

Ngày tổ chức bách hoa yến, Triệu ma ma tới kêu Diệp Thiên rời giường từ sớm, Diệp Thiên trở mình, trong miệng lẩm bẩm nói: “Không dậy nổi, ngủ tiếp một lát.”

Khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, tóc mái trên trán rơi lộn xộn, gót chân nhỏ trắng như tuyết cũng không thành thật, từ trong chăn dò xét ra ngoài.

Bàn tay Triệu ma ma ngăn cản nàng dừng lại, cuối cùng vuốt mái tóc trên trán nàng sang một bên, chân cũng được nhét trở lại trong chăn, buông màn, sau đó chân tay nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thôi, cứ để nàng ngủ thêm một lát đi, dù sao cô nương còn nhỏ, lại không cần phải chải đầu đeo trang sức cầu kỳ, hôm nay cũng không cần đến Thọ An Đường thỉnh an lão thái thái, thức dậy quá sớm cũng không cần thiết.

Nửa canh giờ sau, dưới tình huống ngàn hô vạn gọi của Bạch Trân, Diệp Thiên mới không tình nguyện thức dậy.

Dùng xong đồ ăn sáng, Diệp Thiên thay một thân váy áo hải đường màu đỏ, chải búi tóc song nha đơn giản, sau đó liền mang theo Bạch Trân ra cửa. Tính tình Bạch Trân ổn trọng hơn Lục Phỉ, thích hợp mang theo ra ngoài, tuy nhiên, nha hoàn và xe ngựa không thể tiến cung, tất cả đều phải chờ ở bên ngoài.

Hai chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị tốt, Diệp Thiên cùng Bạch Trân vào xe ngựa của mình, nhìn thấy chiếc xe ngựa còn lại không hề có động tĩnh gì, biết đại cô nương Diệp Phù còn chưa ra ngoài, Diệp Thiên cũng không vội, nàng rất hiểu vị đại tỷ tỷ này, yến hội càng cao quý bao nhiêu, thời gian nàng trang điểm chải chuốt sẽ càng dài hơn bấy nhiêu.

Diệp Thiên nhìn nước trà cùng điểm tâm được chuẩn bị trong xe, dặn dò Bạch Trân: “Sau khi tới cửa cung, ngươi cứ ở trong xe ngựa chờ ta, cũng không biết khi nào mới kết thúc bách hoa yến, tới thời gian dùng cơm trưa, ngươi cứ dùng trước chút điểm tâm đi, đừng để mình đói bụng.”

“Đa tạ tiểu thư, nô tỳ hiểu được.” Nhìn tiểu thư nhà mình phồng khuôn mặt nhỏ mượt mà cố tỏ vẻ nghiêm túc dặn dò mình, trong lòng Bạch Trân như có một dòng nước ấm chảy qua, đừng nhìn tiểu thư nhà nàng mới tám tuổi, ở trong mắt nàng, so với ba đại cô nương nhị phòng thì tiểu thư còn hiểu chuyện hơn rất nhiều, có lẽ một phần nguyên nhân là bởi vì từ nhỏ tiểu thư đã không có phụ thân, mẫu thân lại ốm đau nằm trên giường. Mặt khác, bốn vị tiểu thư trong phủ ngoài mặt thì thể hiện sự hữu ái thân mật, nhưng tiểu thư nhà mình luôn bị ba vị tiểu thư ở nhị phòng cô lập xa lánh, tuy rằng nàng còn nhỏ , nhưng tâm tư lại mẫn cảm, đương nhiên là dễ dàng phát hiện ra.

Nghĩ đến đây, Bạch Trân lại có chút đau lòng, ôn nhu nói: “Nếu tiểu thư còn buồn ngủ, cứ dựa vào trên người nô tỳ nghỉ ngơi thêm chốc lát đi.”

Diệp Thiên lắc đầu, nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, nàng vén màn xe lên một chút, liền thấy Diệp Phù từ trong phủ bước ra.

Tuy nói là xuân về hoa nở, kỳ thật thời tiết vẫn có chút lạnh, đặc biệt hiện tại đang là buổi sáng, Diệp Phù lại mặc một thân váy áo mỏng như mây ôm lấy bộ ngực, váy dài như khói như nước, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua làn váy, đã khiến người ta cảm nhận được ba tầng sóng nước .

Diệp Thiên không tự giác rùng mình một cái, Diệp Phù lại giống như một chút cũng không cảm thấy lạnh, cười nói: “Khiến tứ muội muội đợi lâu.”

“Cũng không đợi quá lâu, chúng ta có thể đi chưa?” Diệp Thiên hỏi.

“Ừ, có thể đi rồi.” Diệp Phù gật đầu, nâng chân dẫm lên ghế, một tay đỡ nha hoàn, một tay cẩn thận mà xách tà váy dài, cúi người vào xe ngựa. Mới vừa đi vào, nàng liền ngây ngẩn cả người, Diệp Dung lặng yên không một tiếng động ngồi bên trong.

Diệp Dung thấy Diệp Phù sững sờ ở cửa xe, trong lòng quýnh lên, một phen giữ chặt cánh tay nàng, kéo nàng vào trong xe ngựa.

Diệp Phù sợ muội muội vò nát quần áo của mình, vội kéo tay nàng ra, thấp giọng nói: “Tại sao muội lại ở đây? Không phải mẫu thân nói không cho muội đi sao?”

“Đại tỷ tỷ!” Diệp Dung lôi kéo bàn tay của Diệp Phù , “Diệp Thiên có thể đi, vì sao muội không thể đi? Dù sao trên thiếp mời lại không viết số người, dẫn muội đi đi, muội bảo đảm sẽ không gây phiền toái cho tỷ.”

Diệp Phù đau đầu, nàng trang điểm tốn không ít thời gian, nếu lúc này muốn tống cổ Diệp Dung trở về, lại phải tốn một hồi lâu, hiện tại đã không còn sớm, nàng cũng không muốn đến quá trễ.

“Dẫn muội đi cũng được, tuy nhiên, muội phải luôn đi bên cạnh ta, đừng chạy loạn, trong cung đều là quý nhân, nếu không cẩn thận va chạm sẽ gây đại họa, muội hiểu không?”

“Biết biết, đại tỷ tỷ yên tâm, muội tuyệt đối không chạy loạn!” Diệp Dung thấy nàng đồng ý, vội không ngừng bảo đảm.

Thời điểm xe ngựa dừng lại trước cửa cung, Diệp Thiên nhìn thấy Diệp Dung cũng tới, nàng không hề cảm thấy giật mình, đây là chiêu thức tam tỷ hay dùng. Ba tỷ muội dâng thiếp mời lên để kiểm tra, sau đó được một tiểu thái giám dẫn dắt xuyên qua một con đường thật dài, qua một cung điện to lớn rồi tiến vào Ngự Hoa Viên.

Hôm nay Ngự Hoa Viên phá lệ náo nhiệt, những bông hoa trong vườn thi nhau khoe sắc, hương thơm ngọt ngào, tuy nhiên nhóm quý nữ trong kinh thành đang độ tuổi thanh xuân, so với hoa lại càng kiều mỹ hơn.

Diệp Thiên liếc mắt nhìn xung quanh một cái, vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi Diệp Phù và Diệp Dung đâu, nàng cũng không thèm để ý, hôm nay quý nữ tới tham gia bách hoa yến phần lớn đều mười bốn mười lăm tuổi, nàng có quen biết một vài người, nhưng cũng không tới mức thân cận, vì thế nàng liền dứt khoát đi đến bên cạnh bàn lớn nơi chuẩn bị điểm tâm nước trà , cẩn thận nhìn các đĩa điểm tâm đủ màu sắc kiểu dáng trên bàn. Tay nhỏ bụ bẫm của nàng đỡ cạnh bàn, mắt hạnh mở lớn, chăm chú nhìn từng đĩa điểm tâm trên bàn.

Mỗi lần nàng tham gia yến hội, nàng thích nhất là nếm thử các loại điểm tâm nàng chưa từng thấy qua, hôm nay nhìn mấy đĩa điểm tâm này nàng lại có chút thất thần, nàng luôn cảm thấy dường như có người đang âm thầm nhìn trộm mình. Diệp Thiên quay đầu nhìn ngó xung quanh, vẫn không phát hiện ra ai đang nhìn trộm mình, nàng có chút sợ hãi, cánh tay nổi một tầng da gà, tùy tiện chọn một khối điểm tâm màu xanh lục trong suốt, niết ở trong tay, sau đó đi về phía bụi hoa mẫu đơn, nơi đó có nhiều người khiến nàng cảm thấy an toàn hơn một chút.

Diệp Thiên đứng trước một gốc cây mẫu đơn đang đà nở rộ, làm bộ như mình đang chăm chú ngắm hoa, nhưng bàn tay lại bẻ chút điểm tâm lén lút đưa vào miệng. Điểm tâm này rất đặc biệt, có mùi hương nhàn nhạt của lá trà, Diệp Thiên chưa bao giờ ăn qua, nàng ngay lập tức bị hấp dẫn, chỉ mấy ngụm đã ăn xong khối điểm tâm đó, lại nhìn xung quanh một lượt, nhóm quý nữ đều tốp năm tốp ba tụ họp cạnh nhau, không ai chú ý đến mình, nàng lại làm như không có việc gì quay trở lại bàn lớn , móng vuốt nhỏ nhanh chóng vươn ra, mỗi tay một khối, nắm khối điểm tâm màu xanh lục trong lòng bàn tay, tùy ý tìm một cây hoa, cũng mặc kệ đó là loại hoa gì, nàng tiếp tục đứng trước hoa, dùng cái miệng nhỏ gặm cắn khối điểm tâm.

Tiêu Ngôn Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, thì ra Hoàng Hậu đoan trang dịu dàng của mình khi còn nhỏ lại mang bộ dạng này, đối với hoa tươi làm như không thấy, đối với mỹ nữ nhìn như không thấy, chỉ thích ăn ngon. Vừa rồi khi nàng đứng bên bàn lớn đoan trang nghiên cứu đĩa điểm tâm, suýt nữa khiến hắn nghĩ rằng thứ trên bàn kia chính là trân bảo quý giá gì đó.

Diệp Thiên ăn xong hai khối điểm tâm rồi, đang nghĩ ngợi có nên đi nhìn xem còn loại điểm tâm nào mình chưa ăn thử hay không, thì Hoàng Hậu liền đến, hơn nữa, không chỉ có nguyên Hoàng Hậu, mà ngay cả Hoàng Thượng cũng tới, Thái Tử cùng Tam hoàng tử Khang Vương cũng đi cùng.

Cả Văn Đế và Hoàng Hậu đều chưa đến 50 tuổi, hai người đều được sống trong nhung lụa nên không hề xuất hiện sự lão hóa rõ ràng , đặc biệt là Văn Đế, dáng người đĩnh đạc, khí độ nho nhã, một thân long bào màu đen khiến tâm thái của ông rất hiên ngang, thoạt nhìn không lớn hơn bao nhiêu tuổi so với Thái Tử đứng bên cạnh.

Các thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy đồng thời hành lễ quỳ lạy, tâm tình Văn Đế rất tốt, mắt phượng đảo qua những cái eo thon mông vểnh một lượt, mới ra lệnh cho các thiếu nữ mỹ lệ đó đứng dậy.

Hoàng Hậu đã tập mãi thành thói quen, Hoàng Thượng thích mỹ nhân, phàm là loại yến hội tụ tập nhiều thiếu nữ, ông luôn muốn tới, nếu như hợp mắt, ông sẽ nạp vào hậu cung. Tuy nhiên, Hoàng Thượng rất bắt bẻ, nhiều năm như vậy, cũng không có mấy người được ông coi trọng, bởi vì có Ngọc phi khuynh quốc khuynh thành trong hậu cung, nhìn lại đám quý nữ này, nhiều nhất chỉ là món khai vị ăn sáng thôi.

Yến hội hôm nay được tổ chức với mục đích tuyển trắc phi cho Khang Vương, trong lòng Hoàng Hậu đã có vài người được lựa chọn, đều là những người có thể trợ lực cho Khang Vương, trợ lực cho Khang Vương, cũng coi như trợ lực cho Thái Tử. Trước đó, Hoàng Hậu đã thảo luận qua những đối tượng phù hợp với Thái Tử cùng Khang Vương , sau đó để Khang Vương xem qua, chọn lấy một người vừa mắt nhất là được.

Mắt thấy Hoàng Thượng ngắm nhìn nhóm thiếu nữ này, không lộ ra biểu tình hưng phấn, Hoàng Hậu liền biết, quả nhiên không ai có thể lọt vào mắt xanh của ông. Bà ném cho Khang Vương một ánh mắt, ý nói rằng Hoàng Thượng không vừa ý ai cả, hắn cứ việc yên tâm chọn lựa.

Đầu ngón tay của Thái Tử vuốt ve chén rượu, trong lòng lại suy nghĩ về những đối tượng được Hoàng Hậu lựa chọn cho Khang Vương, không thể không nói, ánh mắt mẫu hậu không tồi, cho dù tam đệ chọn bất kỳ người nào đều được.

Năm nay Khang Vương hai mươi tuổi, đã có chính phi, hắn cũng không quá si mê nữ sắc, không phải không thích, mà là bởi vì hắn rất thanh tỉnh, thời điểm này, quyền thế so sánh với sắc dục thì càng quan trọng hơn nhiều.

Rất nhanh chóng, hắn đã hạ quyết định.

Hoàng Hậu nói khẽ vài câu bên tai Hoàng Thượng , Văn Đế cười nói: “Nàng làm chủ là được.” Thanh âm của ông rất lạnh nhạt, đôi mắt lại có chút ý vị thâm trường mà nhìn về phía Thái Tử.

Trong lòng Thái Tử nhảy dựng, đột nhiên cảm thấy mục đích của yến hội lần này quá rõ ràng. Hắn ngồi trên vị trí này cũng không an nhàn, quá mức bình thường có khả năng phụ hoàng sẽ không yên tâm đem Đại Tề giao vào tay hắn; nhưng nếu hắn biểu hiện quá mức xuất sắc, lại khó tránh khỏi khiến phụ hoàng nghi kỵ, rốt cuộc, phụ hoàng mới hơn bốn mươi tuổi, thân thể khoẻ mạnh, còn không biết sẽ tiếp tục nắm giữ ngôi vị hoàng đế bao nhiêu năm nữa đâu, khẳng định ông không hy vọng xuất hiện một nhi tử sẽ uy hiếp đến địa vị của chính mình.

Lại nói tiếp, hắn cũng không cảm thấy lão nhị Thụy Vương có chỗ nào hơn người, tuy nhiên phụ hoàng lại yêu thích vị nhị đệ này, còn không phải muốn cân bằng thế lực, nên mới bồi dưỡng một người có thể đối kháng và chống lại mình. Lão tam Khang Vương bởi vì được mẫu hậu chăm sóc một đoạn thời gian, nên từ nhỏ đã thân cận với mình, mà lão tứ Dự Vương mới mười bốn, phụ hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn bồi dưỡng lão nhị.

Thái Tử còn đang suy nghĩ về những điều chưa thỏa đáng ngày hôm nay, bên kia Hoàng Hậu đã tuyên bố chuyện tốt của Khang Vương, quý nữ được lựa chọn đỏ bừng mặt, tiến lên hành lễ tạ ơn cùng Khang Vương.

Diệp Thiên chớp mắt hai cái, tò mò nhìn một màn này, thấy nàng kia không hề có một chút không tình nguyện nào, trong lòng liền có chút khó hiểu. Hoàng Hậu tứ hôn, chính là nàng ấy phải gả cho Khang Vương điện hạ, phải rời khỏi gia đình, rời khỏi cha nương nàng, nếu nàng có ca ca, cũng phải rời khỏi ca ca, sống tại phủ của Khang Vương, tại sao nàng ấy lại không cảm thấy khổ sở?

“Ta nói hôm nay hoa viên sao lại nhiều người như vậy, thì ra là tam ca có chuyện tốt!”

Có Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ở đây, bầu không khí khó tránh khỏi hơi yên tĩnh, thanh âm này lại giống như không hề để ý, mang theo nét hài hước, không kiêng nể gì mà xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook