Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ

Chương 2

Giản Diệc Dung

03/02/2021

Bởi vì phải tham gia bách hoa yến, đây chính là yến hội do Hoàng Hậu nương nương tổ chức, những người được mời tới đều từ những gia đình huân quý, nhị thái thái Tề thị vì muốn đại cô nương Diệp Phù lộ mặt trong yến hội, nên đã đặt mua xiêm y cùng trang sức, đương nhiên Diệp Thiên cũng có phần. Diệp Thiên tuổi còn nhỏ, không thể mang trâm cài đầu quá cầu kì, đơn giản là mấy trâm cài hình bông hoa nhỏ , không tốn bao nhiêu bạc, Tề thị đương nhiên rất vui mừng gọi nàng tới, như vậy lấy bạc từ khố phòng chung mới càng danh chính ngôn thuận.

Thời điểm Diệp Thiên dẫn theo đại nha hoàn Bạch Trân của mình đến đại sảnh, nữ chưởng quầy của Trân Bảo Các cùng Nghê Thường Các đều đã tới rồi, trên mặt bàn lớn bày ra không ít xiêm y trang sức.

“Thiên nhi mau tới đây.” Nhị thái thái Tề thị thấy Diệp Thiên tới, trên gương mặt tròn lộ ra nét tươi cười từ ái, vẫy tay nói “Tới đây, Thiên nhi thích cái gì, cứ việc chọn, mấy ngày nữa thời điểm đi bách hoa yến thì mang lên .”

Hai nữ chưởng quầy đưa mắt nhìn nhau, bên ngoài đều nói rằng nhị thái thái Tế Bình Hầu phủ là người thiện tâm, từ khi phu nhân bị bệnh, bà thay mặt quản lý công việc trong phủ, nhưng không hề đối xử hà khắc với hai hài tử của đại phòng, đãi ngộ của thế tử và tứ tiểu thư không hề bị chậm trễ một chút nào. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là như thế, ba vị cô nương của nhị phòng còn chưa tới, nhưng bà vẫn để tứ cô nương của đại phòng tới chọn trước.

Diệp Thiên nhìn về phía cửa đại sảnh, “Đại tỷ tỷ Nhị tỷ tỷ Tam tỷ tỷ còn chưa tới, chờ các tỷ tỷ tới cùng nhau chọn đi.”

Luận đứng hàng, bốn cô nương trong phủ, nàng nhỏ tuổi nhất, theo lý nàng hẳn là người chọn cuối cùng, tuy nhiên tới thời điểm làm xiêm y theo mùa của các tỷ muội, nhị thẩm đều cho nàng chọn vải dệt trước, nói là các tỷ tỷ nhường muội muội. Nhưng đến khi xiêm y được làm ra, nhìn vải dệt trên người đại tỷ tỷ Diệp Phù cùng Tam tỷ tỷ Diệp Dung, nàng luôn có thể nhận ra khi nàng chọn lựa không hề xuất hiện loại vải dệt này, đại nha hoàn bên người nàng là Lục Phỉ tính tình nóng nảy, mỗi lần đều bất mãn mà nhắc nhở nàng vài câu, số lần nhiều, trong lòng nàng cũng hiểu chuyện là như thế nào.

Kỳ thật hai nữ nhi thân sinh của nhị thẩm đều đã chọn xong, nàng chỉ gánh cái hư danh được chọn trước, truyền ra ngoài vẫn là các tỷ tỷ nhường nàng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng không chịu chọn trước, lại nói, ca ca đã dạy nàng, trước mặt người ngoài, phải làm bộ khiêm nhường lễ phép, tỷ muội hòa thuận.

Quả nhiên, hai vị chưởng quầy liền mở miệng khen, “Ai u, tứ tiểu thư của quý phủ tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế, lựa chọn xiêm y trang sức cũng nhớ thương các tỷ tỷ, không hổ là đích nữ được hầu phủ dạy dỗ .”

Khóe miệng Nhị thái thái giật giật, bà vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy đại cô nương Diệp Phù cùng tam cô nương Diệp Dung dắt tay nhau bước vào, nhị cô nương Diệp Chi cúi đầu, chân tay co quắp đi phía sau hai người.

“Nương!” hai mắt Diệp Dung tỏa ánh sáng, bổ nhào vào bên cạnh bàn, “Đúng lúc con đang muốn làm thêm hai bộ xiêm y mới, thật tốt quá!”

Nhị thái thái lén lút liếc mắt nhìn nàng một cái, cảnh cáo nàng trước mặt người ngoài phải chú ý một chút “Hôm nay để đại tỷ tỷ cùng tứ muội muội con lựa chọn, mấy ngày nữa hai nàng phải tham gia bách hoa yến, phải ăn mặc xinh đẹp một chút mới được, không có phần của con. Tới đây, Phù nhi, Thiên nhi, các con mỗi người chọn hai bộ xiêm y, hai món đồ trang sức.”

Tam cô nương Diệp Dung bất mãn chu miệng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nhưng vẫn không chịu rời sang bàn bên cạnh.

Nhị cô nương Diệp Chi đứng một bên, trộm nhìn lướt qua y phục hoa mỹ trên bàn, lại sợ ánh mắt hâm mộ của mình bị người khác phát hiện, vội cúi đầu, ngay cả Diệp Dung cũng không được, thứ nữ như nàng muốn cũng đừng nghĩ.

Diệp Phù mỉm cười, năm nay nàng mười hai tuổi, sinh ra có một gương mặt rất giống nhị thái thái Tề thị, mày liễu cong cong, gương mặt tròn tròn, giọng nói thực ôn nhu, “Nương, xiêm y của con còn chưa mặc hết, dứt khoát lấy hai bộ của con nhường cho Nhị muội muội cùng Tam muội muội đi, các muội ấy còn nhỏ, không có xiêm y mới sẽ khổ sở.”

Diệp Dung tràn đầy chờ mong nhìn về phía mẫu thân mình, Diệp Chi cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Phù, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, cho dù đại tỷ tỷ tình nguyện cho, nàng cũng không dám nhận.

Nhị thái thái cảm thấy rất vừa lòng, nữ nhi của mình ở trước mặt người ngoài rất biết nói chuyện, như vậy thanh danh tốt mới có thể truyền xa.

Hai vị chưởng quầy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chưởng quầy của Trân Bảo Các cười nói: “Ai u, giáo dưỡng của hầu phủ thật là tốt, các tỷ muội đều biết hữu ái khiêm nhường như vậy, phu nhân, ngài thật đúng là biết cách dạy hài tử, trách không được bên ngoài đều nói ngài là người thiện tâm đấy.”

Chưởng quầy của Nghê Thường Các cũng cười thành một đóa hoa, “Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư hầu phủ không chỉ có ngoại hình đẹp, mà mỗi người còn có học vấn và hiểu biết lễ nghĩa, thật là hiếm có.”

Trong lòng nhị thái thái cao hứng, “Tốt, đều là hài tử ngoan, vậy mỗi người đều chọn hai bộ đi, cũng không cần nhường tới nhường lui.” Vốn dĩ Diệp Thiên đã có phần, bây giờ Dung nhi cũng có, ai bảo nàng là nữ nhi bảo bối của mình cơ chứ, chỉ là, tiện nghi cho Diệp Chi. Thừa dịp không ai chú ý, bà ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Chi một cái, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng, đồ vật của Trân Bảo Các cùng Nghê Thường Các đều không hề rẻ, nàng cũng không nên chọn món đồ quá quý trọng. Tuy rằng nói là lấy bạc từ của công, nhưng hiện tại bà là người chưởng quản nội trợ, dần dần đã coi bạc của công là tài vật trong bàn tay mình.

Thân mình Diệp Chi hơi run lên một chút, nàng cúi đầu càng ngày càng thấp.

Bàn tay Diệp Dung đang định hướng tới đôi khuyên bằng bảo thạch màu hồng nàng đã nhìn trúng từ lâu, Diệp Phù lại giữ tay nàng lại, nhẹ nhàng nhéo một cái, cười nói: “Tứ muội muội nhỏ nhất, muội chọn trước đi.”

“Lớn nhỏ có thứ tự, vẫn là đại tỷ tỷ chọn trước đi.” Diệp Thiên lắc đầu, mặc dù nàng đang mỉm cười, nhưng trên gương mặt bụ bẫm lại không hề lộ ra má lúm đồng tiền, đại nha hoàn Bạch Trân đi theo âm thầm gật đầu, màn kịch khiêm nhường này cũng không quá cao minh, tuy rằng tiểu thư nhà nàng còn nhỏ, nhưng cũng đã minh bạch, nhìn nét tươi cười trên gương mặt tiểu thư liền biết, thời điểm nàng không thật lòng muốn cười, độ cong nơi khóe miệng sẽ không đủ lớn, má lúm đồng tiền trên mặt sẽ không hiện ra.

Diệp Phù muốn cho Diệp Thiên chọn trước, Diệp Thiên lại kiên trì khiêm nhường, Diệp Dung âm thầm sốt ruột, thật ra nàng rất muốn chọn trước, nhưng mấy người này lại không đề cập tới nàng.

Không nghĩ tới Diệp Thiên chuyển con ngươi, liền chuyển tới trên người nàng, “Nếu không, Tam tỷ đến chọn trước đi?”

“Được được.” Diệp Dung lập tức với tay lấy đôi khuyên tai bảo thạch màu hồng kia, Diệp Phù tức giận véo thịt trên cánh tay nàng một cái, Diệp Dung ăn đau, hét lên một tiếng, “Đại tỷ tỷ , sao tỷ lại véo muội?!”

Không khí ngay lập tức trở nên xấu hổ, trên mặt nhị thái thái có chút không nhịn được,thấy vậy chưởng quầy Trân Bảo Các cười nói: “Các tiểu thư của quý phủ thật sự quá khách khí, kỳ thật mọi người có thể cùng nhau lựa chọn, rốt cuộc mỗi người một sở thích, mọi người chưa chắc đã thích cùng một món đồ, nếu thật sự đụng phải, lúc ấy lại nhường nhau cũng không muộn, thái thái ngài nói đi?”

Nhị thái thái miễn cưỡng nở nụ cười , gật đầu “Được rồi, các con cũng đừng khách khí nữa, cùng chọn đi.”

Diệp Dung và Diệp Phù vốn dĩ đang đứng bên cạnh bàn, Diệp Thiên cũng đi tới, Diệp Chi chậm chạp đi cuối cùng.

Tuy rằng Diệp Thiên còn nhỏ, nhưng nàng cũng có thứ mình yêu thích, rất nhanh chóng chọn được hai bộ, sau đó đứng một bên nhìn Diệp Phù cùng Diệp Dung lẩm nhẩm chọn lựa, Diệp Chi thật cẩn thận nhìn trộm sắc mặt nhị thái thái, cuối cùng chọn hai bộ có vẻ không mấy quý trọng.

Khó khăn lắm mới chờ được mọi người chọn xong, thật trùng hợp đúng là không hề đụng phải, hai vị chưởng quầy cảm thấy mỹ mãn rời đi, Diệp Dung ôm lấy cánh tay nhị thái thái, “Nương, con cũng muốn đi bách hoa yến, vừa rồi váy và trang sức con chọn đúng lúc dùng tới.” Bách hoa yến kia chính là Hoàng Hậu nương nương tổ chức, có thể được mời vào trong hoàng cung ngắm hoa, đều là nhóm công tử huân quý trong kinh thành, có khả năng còn được nhìn thấy hoàng tử, nếu nàng có thể tham dự , như vậy nàng sẽ có cơ hội thổi phồng với các bằng hữu nhỏ của mình một phen.

“Con đi làm gì, con còn nhỏ, chờ con lớn hơn một chút lại tham gia loại yến hội này.” Nhị thái thái không chút do dự cự tuyệt nàng, yến hội này là Hoàng Hậu nương nương tổ chức để tuyển trắc phi cho Khang Vương điện hạ, mẫu phi của Khang Vương mất sớm, Hoàng Hậu từng chăm sóc Khang Vương một đoạn thời gian, từ đó Khang Vương liền trở thành tuỳ tùng của Thái Tử. Hoàng Hậu tuyển trắc phi cho Khang Vương, đương nhiên sẽ chọn lựa những gia đình có thực quyền, như vậy mới có thể gia tăng thế lực cho Thái Tử. Đương nhiên, vì muốn che đậy khiến cho mục đích của mình không quá trắng trợn nên Hoàng Hậu mời rất nhiều người, ngay cả Tế Bình Hầu phủ không có hầu gia không có thực quyền cũng nhận được thiệp mời. Diệp Thiên tham dự về tình cảm có thể tha thứ, mang thêm Diệp Phù cũng không ai nói gì, nhưng nếu quá nhiều người đi cùng mà hài tử tám chín tuổi lại có những hai người thì có chút không thể nào nói nổi.

Không phải bà tự coi nhẹ mình, đại nữ nhi Phù nhi của bà muốn làm trắc phi của Khang Vương, căn bản không đủ tư cách, bà cũng không trông cậy vào nữ nhi có thể có tạo hóa tốt như vậy, chỉ cần lần này nữ nhi của bà có thể trông thấy việc đời, kết giao với một số gia đình huân quý nhà cao cửa rộng, có thể lăn lộn trong giới quý tộc, vậy là đủ rồi. Phù nhi cũng mới mười hai tuổi, việc hôn nhân cũng không cần quá vội vàng, mấy năm nay vẫn có thể cẩn thận lựa chọn.

Diệp Dung không dám già mồm cùng mẫu thân nhưng lại oán hận liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Rõ ràng nàng so với mình còn nhỏ hơn một tuổi, tuy nhiên lần nào nàng cũng được tham dự yến hội, nói cho cùng còn không phải bởi vì nàng là đích nữ hầu phủ. Nhưng mà đại bá phụ đã chết bảy năm rồi, Diệp Thiên dựa vào cái gì mà nhận đãi ngộ như vậy?! Rõ ràng người ở bên ngoài làm việc cho triều đình là phụ thân mình, ở bên trong chưởng quản nội trợ chính là mẫu thân mình, nhưng dường như chỗ nào nàng cũng không bằng Diệp Thiên, thật là quá bất công!

Diệp Dung mím chặt môi, Diệp Thiên có thể đi bách hoa yến, nàng không có gì mà không thể!

Tác giả có lời muốn nói: Tế Bình Hầu phủ:

Đại phòng có đại ca Diệp Lệ, tứ cô nương Diệp Thiên, đều là con vợ cả.

Nhị phòng có nhị ca Diệp Sở, đại cô nương Diệp Phù, nhị cô nương Diệp Chi, tam cô nương Diệp Dung, trong đó Diệp Chi là con vợ lẽ.

Tam phòng tạm thời chưa có con cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook