Đường Tâm Mật Ý

Chương 61

kengray2407

22/08/2020

Người dịch: Viio Lúc Phó Tân đang mong mỏi doanh số tăng vọt, tin tức Mạc Trăn trở thành người phát ngôn của Thánh địa bánh ngọt cũng được công bố, dẫn tới làn sóng bình luận ào ạt từ fan hâm mộ.

“Trăn Tử đại diện cho Úc thị nên chuyện lúc trước chỉ là ngạo kiều(*) thôi hả?”

(*) Ngạo kiều – hay còn gọi Tsundere là một thuật ngữ tiếng Nhật cho một quá trình phát triển nhân vật, mô tả một người ban đầu lạnh lùng, sau đó dần dần thể hiện một mặt ấm áp hơn, thân thiện hơn theo thời gian. Hay còn gọi là “ngoài lạnh trong nóng”.

“Hai bên liên kết cùng tạo scandal hả? Low quá đi.”

“Thấy hai người này là phiền”

“Cái ‘nồi’ đến cả Mạc thiên vương thích ăn bánh ngọt mà cũng không biết thì không phải nồi xứng với chức vụ, nồi về nhà làm bài tập tiếp đi.”

(*) nồi: xuất phát từ động từ “đội nồi”, “gánh nồi”, ý là gánh tội thay người khác. Câu này ý chỉ Úc Ý đổ oan cho Mạc Trăn.

“Nghĩ đến bánh pudding hoa quả năm đó ”

“Tiên đoán rằng truyện Mạc thiên vương và tổng tài bá đạo yêu hận tàn sát nhau sắp phủ kín weibo rồi đây.”

“Thiên vương ngạo kiều của tổng tài bá đạo.txt”

“Cứu mạng đi, vậy mà cũng tưởng tượng ra được, chỉ là phát ngôn thôi mà, hai người đều có vợ rồi đấy.”

“Mị đã từng gặp chính Úc tổng, để mị nói cho mà nghe, Úc tổng hoàn toàn có thể tự làm người phát ngôn~”

……

Mỗi ngày Phó Tân lướt weibo đều cảm xúc dâng trào, nhưng Đường Mật thì không may mắn như thế.

Sáng sớm hàng ngày cô đã bắt đầu làm bánh trong tiệm. Do độ hot của tiệm bánh tăng cao, người mua ngoài nơi xa cũng lũ lượt đặt bánh trên shop online, lượng công việc của Đường Mật liền tăng lên gấp đôi.

Vừa bỏ lại chiếc bánh pound(*) đã cắt xong vào lò nướng, cô nghe thấy Phó Tân ở ngoài gọi mình: “Đường Đường, cậu có điện thoại này, Cún Ngoan gọi tới.”

Đường Mật: “…”

(*)pound cake: Pound cake có tên gọi như vậy xuất phát từ thành phần cơ bản của công thức pound cake truyền thống: 1 pound (454 gram hay 16 oz) bơ, 1 pound bột, 1 pound đường và 1 pound trứng. Do đó, bánh có cấu trúc nặng, chắc nhờ bơ và trứng và nặng hơn các loại bánh khác.

Cô điều chỉnh lò nướng rồi chạy ra ngoài nghe máy: “Úc Ý.”

“Ừ, hôm nay anh phải đi Nhật Bản một chuyến, giờ đang ở sân bay rồi.”

Đường Mật sững người, hỏi anh: “Đi bàn việc tiệm bánh ngọt à?”

“Ừ, Yūichi bảo đã tìm được người thích hợp phụ trách tiệm bánh Nhật, muốn giới thiệu cho anh.”

“Dạ…” Đường Mật gật đầu.

Úc Ý im lặng một lát, đột nhiên cười nhẹ bảo: “Tối nay anh sẽ về, đừng nhớ anh quá đấy, em yêu.”

Đường Mật: “…”

Tinh tướng quá!

Đường Mật giận dỗi cúp máy, rồi lại không yên tâm mà gửi một tin nhắn Wechat: “Chú ý an toàn nhé.”

Cún Ngoan: Tuân lệnh

Cô để điện thoại về chỗ cũ, Phó Tân gọi với theo: “Cậu vẫn đang làm bánh pound à?”

“Ừ, mấy hôm nay nhiều người đặt, bánh pound với bánh quy bán tốt lắm.”

Phó Tân nghĩ ngợi rồi bảo: “Mình nghĩ chúng ta có thể tạm thời đặt thành bản hạn chế số lượng, nếu không một mình cậu làm sao xuể, mà đồ giành giật mua được thì mọi người mới thấy ngon hơn.”

Đường Mật gật gù: “Được đấy, giờ mình kiêm cả cửa hàng và shop online hơi mệt.”

“Vậy được rồi, để mình đăng lên weibo, mà này, hôm nay cậu làm mấy cái pudding cam rồi?” Món bánh này rất được khách trong tiệm ưa chuộng, ai đến muộn là hết phần, thế nên Phó Tân mới hỏi cho chắc.

Đường Mật đáp: “Hai cái size 20, bán xong là hết rồi.”

“Được, để mình viết lên weibo.” Cô nàng nói xong gõ lạch cạch bàn phím, Đường Mật tiếp tục làm việc cần mẫn trong phòng nướng bánh, ăn trưa xong mới nghỉ tay.

Buổi chiều từng tốp khách tới. Lúc Đường Mật nhìn thấy Tạ Dung, ngạc nhiên vô cùng.

Tạ Dung tới cùng một anh chàng đẹp trai, lúc trước Đường Mật đã gặp ở buổi dạ hội, nghe Bạch Tiêu nói đó là công tử nhà họ Phương, lần này Tạ Dung lại cười tươi giới thiệu với cô: “Đây là Đại Đại, à không, đây là bạn trai em, Phương Thừa Nhiên.”

Đường Mật không nhịn nổi cười.

Hai người tìm bàn ngồi xuống, Đường Mật đi chuẩn bị bánh giúp họ, không ngờ Phương Thừa Nhiên cũng theo vào bếp.

“Anh Phương, có chuyện gì không?” Đường Mật nhìn anh ta hơi ngạc nhiên.

Phương Thừa Nhiên mỉm cười, trông lại còn hơi xấu hổ: “Thực ra hôm nay tôi muốn cầu hôn Dung Dung, cô có thể giấu thứ này vào bánh kem giúp tôi không?”

Đường Mật ngây ra nhìn chiếc nhẫn trong tay anh ta. Hóa ra đúng là khi mở tiệm sẽ thường xuyên gặp những trò cầu hôn.

Cô lấy lại bình tĩnh, nói với Phương Thừa Nhiên: “Dung Dung còn đi học mà?”

“Đúng rồi, thế nên nói đúng hơn thì đây chỉ coi là đính hôn.”

Đường Mật chớp mắt: “Tôi có thể nghĩ cách cho nhẫn vào bánh, nhưng anh có chắc là cô bé sẽ ăn rồi nhận ra chiếc nhẫn chứ?” Mới không lâu trước đây cô gặp trường hợp suýt chút bị nghẹn chết bởi chiếc nhẫn luôn.

Phương Thừa Nhiên: “…”

Anh… cũng không chắc chắn lắm.

Nghĩ đến trí thông minh của Tạ Dung, nói không chừng cô ấy thật sự sẽ nuốt cả chiếc nhẫn vào bụng.

“Vậy… Tôi nghĩ cách khác.” IQ của bạn gái quá đáng sợ, anh muốn lãng mạn cũng không được.

Đường Mật bê hai miếng bánh pudding chanh vàng đi theo sau anh ta ra ngoài, Phương Thừa Nhiên nhận từ tay cô, đặt tới trước mặt Tạ Dung: “Ăn bánh đi, cục cưng.”

Đường Mật: “…”

Đàn ông bây giờ ai cũng sến súa hả?

Cục cưng họ Tạ ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong lại xụ mặt xuống: “Em cứ tưởng anh sẽ giấu nhẫn bên trong cơ, uổng công em ăn đến là cẩn thận.”

Phương Thừa Nhiên: “…”

Đường Mật: “…”

Thực ra IQ của Tạ Dung nói không chừng cũng rất cao.

Phương Thừa Nhiên cười khan, hỏi cô: “Sao em lại nghĩ thế?”

Tạ Dung hưng phấn trả lời: “Trong tiểu thuyết của anh viết có tình tiết này mà.”

Phương Thừa Nhiên: “…”

Ngàn tính vạn tính sau cùng quên béng mất bạn gái mình là fan não tàn.

Đường Mật cười với bọn họ rồi âm thầm lướt qua chỗ Phó Tân giúp việc đóng gói giao đơn hàng online. Tạ Dung gọi thêm 1 phần kem và 1 phần parfait(*), ăn xong mới vui vẻ kéo tay Phương Thừa Nhiên đi về.

(*) Parfait là một món tráng miệng, có xuất xứ từ những năm 1894 ở nước Pháp và có ý nghĩa là “hoàn hảo”. Là một kiểu bánh pút-đinh lạnh có kem, sữa, và nhiều loại nguyên liệu khác, thường được đựng trong cốc. (Hình bìa chương)

Buổi tối lúc đóng cửa, xe Bentley của Úc Ý đang đỗ ngoài tiệm. Đường Mật không ngờ anh sẽ về ngay trong đêm nên vui vẻ nhảy nhót ra gõ cửa xe anh.

Úc Ý hạ kính cửa, cười bảo cô: “Lên xe đi.”

Đường Mật nhanh nhẹn lên xe, Phó Tân vốn định lên cùng, ai ngờ giữa chừng bị La Hạo cản lại. Phó Tân rất bất mãn: “Anh làm gì thế?”

La Hạo cười với cô: “Thế giới hai người của Úc tổng, cô đừng quấy rầy nữa.”

Phó Tân: “…”

Chính cô nói Úc tổng ngày nào cũng “ngược cẩu” trong tiệm bánh…

Các bạn đang đọc truyện tại https://phuongviio.wordpress.com/ ĐTMY – VIIO dịch

La Hạo nhìn vẻ mặt trông đầy bi thương của cô, bỗng thấy buồn cười: “Tôi đưa cô về nhé.”

Phó Tân đáp: “Có thể cho anh một cơ hội đưa tôi về, nhưng phải trừ vào tiền nợ nhé.”

La Hạo: “…”

Vẫn có người mặt dày vô liêm sỉ thế đấy.

Trên xe, Úc tổng đang hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào: “Bánh anh cất công mang từ Nhật về, sẽ được đưa vào menu trong Thánh địa bánh ngọt.”

“Thật sao?” Đường Mật vui vẻ mở hộp bánh kiểu Nhật, bên trong bày món Onigiri (*cơm nắm kiểu Nhật) và sushi rất chỉnh tề, toàn bộ được trang trí trông cực kỳ đáng yêu. “Ôi, cơm nắm hình gấu trúc này cute quá, còn miếng sushi này là mèo trong Chi’s sweet home à?”

“Ừ, tuy bị nguội rồi nhưng chắc vẫn ngon.”

Đường Mật cắn một miếng, híp mắt đầy hạnh phúc: “Món này chắc chắc sẽ được ưa thích, chuyện người phụ trách bàn bạc thỏa đáng chưa?”

Úc Ý cười: “Món em đang ăn là do anh ta tự tay làm đấy.”

Đường Mật càng thấy hạnh phúc hơn: “Tuyệt, anh cũng nếm thử đi.”

Đường Mật nói xong cầm một miếng sushi lên đưa tới bên miệng Úc Ý, Úc Ý lại hơi nghiêng người né, cầm tay còn lại của cô đưa miếng cơm nắm cô đang ăn dở vào miệng: “Anh muốn ăn cái này hơn.”

Mặt Đường Mật lại bắt đầu đỏ, cô mau chóng chuyển đề tài: “À phải rồi, hôm nay Tạ Dung với Phương Thừa Nhiên tới tiệm bánh ngọt, Phương Thừa Nhiên còn định cầu hôn em ấy nữa.”

“Vậy hả?” Úc Ý có vẻ không hứng thú lắm, anh nghĩ một lát rồi hỏi: “Mai em rảnh không?”

Đường mật đáp: “Buổi sáng phải làm bánh, buổi chiều mình Phó Tân chắc vẫn trụ được. Có việc gì ạ?”

Úc ý nhoẻn miệng cười, nhìn cô bảo: “Chiều mai đi thử váy cưới.”

Phó Tân nghe nói Đường Mật sắp đi thử váy cưới liền nhất quyết đòi đi theo, nhưng Đường Mật không đồng ý vừa mở hàng đã nghỉ bán, bèn ép cô nàng đi làm.

Đời này lần đầu tiên Đường Mật vào cửa hàng váy cưới, hưng phấn vô cùng. Úc Ý đã mời nhà thiết kế làm riêng cho cô một bộ váy cưới từ lâu, hôm nay chỉ tới để thử kích cỡ.

Trên váy cưới không gắn bảng giá, Đường Mật cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Nhưng nhìn những chiếc váy khác trong tiệm, dãy số 0 kéo dài thật dài khiến cô đếm mãi không xong.

Huống hồ chiếc váy này còn được đặt may riêng.

Lúc cô mặc cẩn thận hết sức, khi bước ra, thấy rõ ràng Úc Ý sững sờ. Anh bình tĩnh lại rồi mỉm cười, đi tới hôn nhẹ lên khóe môi Đường Mật: “Em yêu, anh cứ tưởng mình vừa trông thấy thiên sứ.”

Đường Mật: “…”

Các nhân viên cửa hàng đứng bên đều quay đầu cười trộm, ai nói Úc tổng lạnh lùng cao ngạo cơ? Lạnh lùng cao ngạo mà lại nói mấy lời này à?

Ánh mắt Úc Ý quét trên người cô một hồi, hỏi: “Vừa không em?”

Đường Mật gật đầu, thấy hơi thắc mắc: “Sao anh biết size của em?”

Đôi mắt xinh đẹp của Úc Ý khẽ chớp: “Đo bằng mắt.”

Đường Mật: “…”

Này mấy bạn nhân viên bên cạnh, cười nữa là tui đánh đó!!

Váy cưới căn bản không cần sửa gì, hôn lễ cũng lặng lẽ tới gần. Tất cả các nhà hàng thuộc Úc thị đều được đặt hết chỗ ngồi trong hôm đám cưới tổ chức từ nửa tháng trước, ai không đặt được chỗ chỉ có thể rấm rức khóc thầm.

Ngày cưới, Đường Lân dắt tay Đường Mật, bước lên thảm đỏ trong tiếng nhạc “Wedding march”, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Úc Ý nhìn Đường Mật đi từng bước về phía mình, trên khuôn mặt bất giác đầy ý cười. Cô gái này đã đi vào tim anh, vào thế giới của anh.

Anh nhận lấy tay cô, nghe câu hỏi của cha xứ: “Anh Úc Ý, anh có đồng ý lấy cô Đường Mật làm vợ, sau này dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, đều không rời bỏ, vĩnh viễn ở bên cô ấy không?”

Úc Ý nhìn Đường Mật, mỉm cười: “Con đồng ý.”

Cha xứ lại hỏi: “Cô Đường Mật, cô có đồng ý gả cho anh Úc Ý, sau này dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, đều không rời bỏ, vĩnh viễn ở bên anh ấy không?”

Đường Mật hít sâu, đôi mắt rướm một tầng hơi sương: “Con đồng ý.”

“Vậy tôi tuyên bố, hai người chính thức là vợ chồng. Giờ chú rể có thể hôn cô dâu.”

Cha xứ vừa nói câu này, trong hội trường bỗng rộn ràng mấy tiếng trêu đùa ầm ĩ.

Úc Ý cúi người, hai tay để trên vai Đường Mật, chầm chậm ghé lại gần cô, đặt một nụ hôn trịnh trọng lên đôi môi cô.

Đường Mật nhắm mắt, nghe thấy tiếng ầm ĩ trong hội trường càng sôi sục hơn.

Sau đó, tiếng Úc Ý rõ ràng truyền vào tai cô giữa tất cả tạp âm ồn ã đó: “Đường Mật, anh sẽ dùng cả đời này chứng minh lời thề của anh.”

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook