Đường Tâm Mật Ý

Chương 53

kengray2407

22/08/2020

Sau khi đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ Trương, La Hạo vẫn chưa yên tâm: “Chúng ta cứ không làm gì, đợi Úc tổng tự quay lại như vậy, liệu có ổn không?”

Đường Mật ngừng động tác thắt dây an toàn, ánh mắt hơi u ám: “Tôi nghĩ sau khi làm xong việc mình muốn thực hiện Úc Tâm sẽ ra đi thôi.”

La Hạo vốn dĩ còn muốn nói gì đó, thấy bên khuôn mặt cô bỗng dưng rầu rĩ bèn ngậm miệng lại.

Xe lái đi, Đường Mật hỏi: “À phải rồi, lúc nãy anh nói Úc Tâm đi có việc, anh ấy đi đâu vậy?”

La Hạo đáp: “Ồ, đi gặp mẹ cô.”

Đường Mật: “…”

Chuyện như thế sao anh không nói sớm!

Trong quán cà phê, bà Lan Thiên Thanh ngồi trước cửa sổ, ngón tay lướt nhanh trên Ipad. Trang web chính thức của Úc thị vừa công bố chính sách khuyến mãi vào ngày tổ chức hôn lễ của Úc Ý, bà Lan nhướn mày, Úc tổng đốt tiền không tiếc tay đó nhỉ.

Đang nghĩ tới đó, Úc Tâm đã đi tới trước mặt bà. Anh kéo ghế ngồi đối diện bà Lan: “Dì Lan, hôm nay trông dì xinh đẹp tuyệt trần.”

Ngón tay bà Lan Thiên Thanh chợt ngưng, ngẩng đầu nhìn anh.

Áo khoác phanh ra rất tùy ý, sơ mi màu hồng, nụ cười xán lạn trên khuôn mặt,… Bà hơi nhíu mày, người này có bệnh gì chăng?

Úc Tâm điềm nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của bà Lan, gọi người phục vụ tới kêu một tách cà phê rồi bảo: “Dì bận trăm công nghìn việc mà phải ra đây gặp con, quả thực ngại quá, con chỉ muốn trực tiếp nói chuyện đám cưới của con và Đường Mật.”

Bà Lan Thiên Thanh cất Ipad đi, bưng cốc cà phê lên cười với Úc Tâm: “Hôm nay hình như Úc tổng khác với mọi ngày.”

Úc Tâm đáp: “Chẳng phải có câu nói, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái đó ạ?” Anh phát hiện cái cớ này của La Hạo khá hữu dụng. “Được kết hôn với Đường Mật, con vui đến mức như biến thành người khác.”

Bà Lan: “…”

Người này đúng là bệnh thật.

Nhất thời bà không thể đoán được Úc Ý đang có âm mưu gì trong đầu, lại nhìn anh thêm mấy lần: “Thực sự tôi không ngờ cậu lại muốn kết hôn nhanh như vậy, còn công bố tin tức đám cưới một cách rình rang thế, nghe nói hôm nay cổ phiếu Úc thị lại tăng giá?”

Úc Tâm cười đáp: “Dì Lan, nếu chỉ vì cổ phiếu, con tìm bừa một thiên kim gia tộc lớn nào đó liên hôn, thì cổ phiếu còn tăng mạnh hơn bây giờ.”

Bà Lan nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. So với cậu ta, quả thực Đường Mật chẳng có gì để cậu ta lợi dụng, nhưng nếu chỉ là chơi đùa, cậu ta cũng sẽ không công bố tin tức một cách rầm rộ như vậy.

Úc Tâm biết bà nghi ngờ nên chủ động giải thích: “Dì Lan, con thực sự muốn kết hôn với Đường Mật, đợi cô ấy lấy con, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, mong dì yên tâm.”

Bà Lan đặt tách cà phê xuống, giọng nói như đùa: “Nghe nói trong ngày Úc tổng đại hôn, tất cả nhà hàng Úc thị đều giảm giá 50%, còn có cả lì xì và kẹo cưới, Úc tổng hào phóng thật đó.”

Úc Tâm đáp: “Cả đời này con chỉ kết hôn một lần, có gì mà hào phóng?”

Bà Lan chớp mắt, mỉm cười với anh.

Lúc nhận được cuộc gọi từ Đường Mật, Úc Tâm đang trên đường về công ty. Anh đeo tai nghe Bluetooth lên, cười hỏi: “Sweetheart, không gặp có nửa ngày mà đã nhớ anh à?”

Đường Mật vừa phỉ nhổ trong lòng rằng anh là đồ không biết xấu hổ, vừa hỏi vội: “Anh đi gặp mẹ em?”

“Ừ, nhạc mẫu đại nhân đoan trang xinh đẹp, hèn chi lại sinh được cô con gái xinh như em.”

Đường Mật bĩu môi hỏi: “Anh không nói linh tinh gì với mẹ em đó chứ?”

Úc Tâm đáp: “Anh bảo sau khi kết hôn anh sẽ chăm sóc em thật tốt, đảm bảo sang năm là bà được ôm cháu ngoại.”

Đường Mật: “…”

“Đồ mặt dày!” Nói xong Đường Mật thẳng tay cúp điện thoại. Úc Tâm bật cười nhẹ, đang định gọi lại cho cô thì thấy có cuộc gọi đến.

Là ba Úc.

Ông đang rất giận, Úc Tâm vừa bấm nghe máy, giọng nói nảy lửa của ông đã truyền tới từ bên kia: “Úc Ý, ai cho phép con kết hôn? Chuyện lớn như vậy mà con dám công bố ra bên ngoài khi chưa báo gì cho bố mẹ, trong mắt con còn có người làm cha làm mẹ này nữa không! Ngay bây giờ, lập tức, về nhà ngay cho bố!”

Ba Úc xả xong một tràng, Úc Tâm xoa cái tai đang bị rung đến phát đau, cười rất ôn hòa: “Con biết rồi, giờ con sẽ về.”

Đi tới ngã rẽ tiếp đó, anh chọn đường khác lái về hướng nhà họ Úc.

Dì Vương là người mở cửa cho anh, lúc thấy anh đi vào, dì hơi sững sờ: “Cậu, cậu là thiếu gia Úc Tâm?”

“Dì Vương, đã lâu không gặp.” Úc Tâm cười với dì, bước chân đi về hướng phòng khách.

Ba Úc đang đi qua đi lại, nhìn có vẻ rất nóng nảy, mẹ Úc ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, sắc mặt cũng không tốt lắm.

“Bố, mẹ, con về rồi.” Úc Tâm tới ngồi xuống sô pha. Nở một nụ cười xán lạn với bố mẹ mình.

Ba Úc mẹ Úc đều đờ đẫn cả người, ba Úc nhìn anh đầy nghi ngờ, trầm giọng hỏi: “Úc Tâm?”

“Phải rồi.” Anh đi tới bên ghế sô pha, ngồi xuống rất tùy tiện, trong ánh mắt nhìn ba mẹ mình mang theo vẻ khôi hài: “ Tin tức kết hôn là do con công bố, bố có ý kiến gì thì nói nhanh đi.”

Ba Úc mẹ Úc trao đổi ánh mắt, trầm ngâm trong giây lát rồi bảo: “Sao con lại ra ngoài, Úc Ý đâu?”

Úc Tâm bật cười: “Anh ta sẽ không xuất hiện nữa.”

Ba mẹ anh đều ngây người, ngay cả dì Vương đứng bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm khó tin.

“Con có ý gì?” Mẹ Úc rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, cơ thể như đang phát run lên.

“Ý trên mặt chữ.” Úc Tâm nói như gió thoảng mây bay. “So với cái tên Úc Ý không biết cười không biết khóc kia thì con tốt hơn nhiều mà?”

“Không, nó là con trai duy nhất của ta! Con không thể mang nó đi!” Mẹ Úc gào lên thảm thiết, ba Úc phát hiện cảm xúc của bà không ổn, bèn lập tức bước qua an ủi bà.

Úc Tâm lại cười, có điều lần này trong nụ cười càng chất chứa sự trào phúng: “Con trai mẹ? Mẹ có biết hắn thích gì, không thích gì không? Mẹ có từng tìm hiểu về hắn chưa?”

“Câm miệng!” Ba Úc nghiêm giọng ngắt lời Úc Tâm: “Tính cách đó của Úc Ý, thì thích hay không thích cái gì chứ!”

Mắt ông hơi đỏ lên vì tức giận, từ sau khi Úc Yên qua đời, mẹ Úc thỉnh thoảng sẽ bị mất khống chế cảm xúc, ông không thể để bà chịu thêm kích thích nữa.

Ai ngờ câu nói này của ông lại càng làm Úc Tâm phẫn nộ: “Là hắn không có hay các người căn bản chưa từng muốn tìm hiểu? Tại sao Úc Yên đều biết? Bao nhiêu năm qua, các người nghĩ tôi biến thành thế này là không liên quan gì đến các người thật ư?”

Nói xong lời này, ngực Úc Tâm phập phồng kịch liệt. Ba Úc dìu mẹ Úc, nhìn anh với vẻ tức giận chưa nguôi nhưng lại không thốt nên lời.

Úc Tâm hít sâu vài hơi, nhìn cha mẹ mình bảo: “Vì Úc Ý lạnh nhạt trong tình cảm, cũng không biết biểu đạt tình cảm của mình, thế nên hai người cũng lười cả tìm hiểu xem hắn thực sự thích thứ gì. Nếu đã như thế, giờ hai người lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện hôn nhân của hắn? Sau khi Úc Yên qua đời, không còn bất kỳ ai hiểu được suy nghĩ của hắn nữa, ngay đến chính hắn cũng không. Các người là bố mẹ, nếu các người chịu khó bỏ ra dù chỉ là một chút công sức để tìm hiểu cảm xúc của hắn, thì hắn cũng không tạo ra tôi! Tôi thay thế cho trái tim của hắn, giúp hắn cảm nhận được hỉ nộ ái ố. Tôi xin nói thẳng với hai người, tình yêu hắn dành cho Đường Mật còn lớn hơn hai người tưởng tượng nhiều! Không chúc phúc cũng được, nhưng hai người không có tư cách phản đối.”

Tròng mắt Úc Tâm cũng phiếm đỏ, anh bực bội kéo lỏng cà vạt rồi đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Cánh cửa lớn đóng “ầm” sau lưng anh, cảm xúc của mẹ Úc bỗng sụp đổ, bà dựa vào lòng ba Úc bật khóc.

Cảm ơn đã ghé Phuongviio.wordpress.com, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.

Một ngày rối loạn như thế, Phó Tân lại làm tổ trong nhà. Tài khoản Weibo của tiệm bánh đã được lập xong tên là Đường Tâm Mật Ý.

Đăng ký xong, cô tải lên bức ảnh chụp cửa hàng đang tu sửa, sau đó gõ gõ ngón tay lên mép bàn, quyết định biên tập một đoạn caPhó Tânion: “Tiệm bánh Đường Tâm Mật Ý chuẩn bị khai trương, việc tu sửa cửa hàng cơ bản đã hoàn thiện. Thợ bánh của chúng tôi chuyên nghiệp lắm, trái cây cũng do gia trang nhà họ Bạch cung cấp độc quyền đó. Hy vọng được mọi người chào đón o(n_n)o~”

Lượt người theo dõi của weibo này chỉ có 1, lại còn là tự động theo dõi. Nhưng Phó Tân không để ý, sau khi khai trương chắc chắn sẽ được chú ý hơn nhiều.

Đăng xong bài, cô tiện tay mở sang trang của Úc thị, trên đầu trang ghim một bài sáng chói đến lóa cả mắt.

Giảm giá 50% tất cả các món? Một triệu lì xì và kẹo cưới?

Úc tổng yêu Đường Đường thật sự đấy.

Cô mở bình luận ra xem, quả nhiên các thực khách cũng vô cùng bàng hoàng.

“Ước gì ngày nào Úc tổng cũng kết hôn.”

“Nghe nói cô dâu là thợ làm bánh của Dream? Chúc mừng chúc mừng!”

“Kỹ-năng-mới-để-quen-được-Tổng-giám-đốc get √, ngày mai sẽ đi nộp CV ”

“Giảm 50%! Thẻ thành viên siêu Vip của tui cũng chỉ giảm có 30% thôi đó!”

“Tổng giám đốc lắm tiền quá, đi ăn đồ còn được mang tiền về ”

“Tôi đoán hôm đó sẽ không giành được chỗ ngồi đâu. Bai bai ”

Phó Tân đang chuẩn bị vào bình luận, theo quán tính reload lại trang, sau đó phát hiện trang của Úc thị vừa chia sẻ một bài đăng, là… Mẹ ơi! Là bài mà cô vừa đăng xong đó!

Chắc chắn là cô hoa mắt nhìn nhầm rồi!

Cô vỗ mạnh lên mặt mình mấy lần, làm nổi ngay vài dấu hồng hồng trên mặt, nhưng cái bài chia sẻ kia vẫn còn đó.

Cô trấn định lại, nghĩ bụng nhất định là do Úc tổng làm!

Thực ra là do La Hạo đăng.

Anh chàng tiễn Đường Mật về nhà hàng, sau đó quay về trụ sở công ty. Úc Tâm còn chưa về, anh chàng cũng tranh thủ ngồi lướt weibo.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, anh chàng tìm thử bốn chữ “Đường Tâm Mật Ý”, vậy mà cũng ra kết quả. La Hạo nghĩ bụng, nha đầu Phó Tân làm việc cũng có hiệu suất phết đấy chứ. Đồng thời bảo cán bộ phòng Tuyên Truyền chia sẻ giúp cô nàng.

Người của phòng Tuyên Truyền nghe thấy yêu cầu này, ban đầu không đồng ý, sau đó biết được chủ của tiệm bánh là Đường Mật, bèn lập tức hí hửng đi chia sẻ.

Vừa đăng bài xong, lượng người theo dõi của weibo tiệm bánh tăng đột xuất, không ít người còn cất công vào comment.

“Đây là cửa hàng mới của Úc thị à?”

“Tui nhớ Úc thị mở cửa hàng sô cô la ở công viên Ánh Sao cơ mà?(⊙_⊙)”

“Đây chắc chắn không phải cửa hàng do Úc thị mở!”

“Vậy cửa hàng này ở đâu ra? Được Úc thị tuyên truyền giúp, lại còn ký kết với Bạch gia trang…”

“… Lẽ nào chỉ có mỗi tui thấy cái tên tiệm bánh có vẻ vi diệu?”

Phó Tân ngồi chực chờ từng động thái trên weibo, lúc này khóe môi cô nàng đang nhếch lên đầy âm mưu, lại đăng tiếp một bài nữa.

“Cảm ơn mọi người đã bấm theo dõi o(n_n)o~ Quả thực chúng tôi không phải cửa hàng của Úc thị, nhưng sếp chúng tôi đúng là vợ sắp cưới của Úc tổng, không sai, chính là Đường Mật o(n_n)o~”

Bài này vừa đăng xong, weibo lại bùng nổ.

Phó Tân ngồi trước máy tính cười vang. Cô không lấy danh nghĩa Đường Mật ra câu kéo ngay từ đầu, cũng không lập tức giải thích sau khi Úc thị share lại bài đăng, mà đợi khi mọi người đã hiếu kỳ đến đỉnh điểm, mới tung ra tin tức giật gân này.

Cô quả nhiên là kỳ tài giới kinh doanh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook