Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Là người thuộc phái hành động, ngay hôm sau Phó Tân đã hẹn La Hạo ra gặp mặt.

La Hạo nhìn người đối diện, tỏ vẻ đầy hứng thú: “Ngọn gió nào thổi thế này, cô lại chủ động hẹn chủ nợ là tôi ra gặp?” Anh nhấp một ngụm cà phê, hỏi cô nàng: “Nói đi, có chuyện gì?”

“À thì…” Phó Tân cười khan hai tiếng: “Tôi muốn tìm anh mượn chút tiền.”

La Hạo suýt thì phun ngụm cà phê trong miệng vào mặt Phó Tân: “Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tiền cô nợ tôi còn chưa trả xong giờ lại chạy tới mượn tiền tiếp?”

“Hì hì, không phải đâu, tôi cần dùng gấp mà.” Phó Tân nhìn ánh nắng bên ngoài, cố gắng khiến nụ cười của mình xán lạn hơn.

La Hạo cúi đầu nhìn cô, đặt cốc cà phê trong tay xuống: “Dùng gấp việc gì?”

Phó Tân bày ra tư thế “đa cấp”: “Tôi chuẩn bị góp vốn vào tiệm bánh của Đường Mật! Đi làm thuê cho người khác không bằng tự mình làm chủ đúng không? Tay nghề làm bánh của Đường Mật anh cũng rất rõ ràng, lại thêm có Úc tổng làm chỗ dựa, tiệm bánh ấy có muốn thua lỗ cũng khó! Đợi đến lúc việc làm ăn đi vào quỹ đạo, tôi sẽ lập tức trả sạch tiền nợ cho anh!”

La Hạo dùng thìa nhỏ quấy quấy cà phê trong tách như đang nghĩ ngợi: “Hạng mục đầu tư này quả thực không tồi.” Anh nhìn Phó Tân, cười bảo: “Được rồi, tôi đồng ý, nhưng lãi hơi cao đấy.”

Phó Tân ngập ngừng, rồi nói một cách rộng lượng: “Không sao, người làm đại sự không tiếc chút tiền cỏn con!”

Trong lòng cô nàng tràn đầy hùng tâm tráng chí, mà không kịp chú ý đến nụ cười sâu xa trên khóe môi La Hạo.



Ngày Đường Mật được nghỉ, Phó Tân đi cùng cô tới xem cửa hàng.

Không thể không nói công viên Ánh Sao sửa sang lại đẹp vô cùng, không chỉ có những biển hoa lớn, còn có cả những công trình rất đặc biệt, chăc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người có đam mê chụp ảnh. Trong công viên còn có phòng triển lãm lớn, ngoài chức năng tổ chức hội nghị, còn có thể dùng để biểu diễn.

“Chỗ này tuyệt thật đấy, nhất định sẽ thu hút rất nhiều khách đến thăm!” Phó Tân kích động kéo tay Đường Mật, hưng phấn nhìn khắp bốn phía.

Đi trước bọn họ là Úc Ý, anh giới thiệu: “Quán ăn uống chủ yếu tập trung ở hai khu phố bên này.” Anh chỉ về chỗ không xa phía trước, dẫn Đường Mật và Phó Tân đi qua: “Là nhà này, em xem xem.”

Cửa hàng mà Úc Ý chọn giúp cô nằm ngay vị trí thứ hai đầu con phố, vị trí địa lý rất có ưu thế. Bên ngoài căn phòng nhỏ kiểu Âu là một phiến cỏ xanh mướt, trên thảm cỏ còn nở đầy những bông hoa xinh xinh mà Đường Mật không nhớ tên. Một tấm biển kim loại tạo hình theo phong cách châu Âu được treo dưới đèn đường trước cửa tiệm bằng hai sợi dây thép mảnh, không lớn không nhỏ, rất đáng yêu.

“Chỗ này vừa hay có thể ghi tên cửa hàng, quá sành điệu!” Nói xong Phó Tân liền kích động chạy vào trong, người phụ trách vội đi theo cô nàng.

Đường Mật dạo quanh xem xét một vòng bên ngoài, vô cùng vừa ý với tạo hình của căn phòng. Úc Ý đi cùng cô, nghiêng đầu bảo: “Thế nào?”

Đường Mật gật đầu thật mạnh: “Phòng này trang trí đẹp lắm ạ. Trông y hệt như trong chuyện cổ tích!”

Úc Ý cười, đi cùng cô quay lại cửa hàng: “Đúng rồi, em đã nghĩ ra tên cho tiệm bánh chưa?”

“Ừm..” Lúc trước dưới sự thúc giục của Phó Tân, Đường Mật đã suy xét đến vấn đề này rồi, cô liếc nhìn Úc Ý đang đứng cạnh mình, chớp chớp mắt nói: “Đường Tâm Mật Ý, được không?”

Úc Ý ngây ra trong tích tắc, mặc dù nghĩ chữ “Tâm” trong cái tên này nhất định là rút từ tên của Úc Tâm, nhưng anh vẫn gật đầu: “Rất hay, nghe có vẻ rất ngọt ngào.”

“Hi hi.” Đường Mật mỉm cười khoác cánh tay anh: “Nhưng nếu em đi thì nhà hàng phải làm thế nào?”

Úc Ý đáp: “Em không cần lo cái này, anh đã báo bên nhân sự tuyển người mới rồi, đợi khi nào tìm được thợ bánh mới em có thể làm thủ tục thôi việc.”

Đường Mật nghe anh nói vậy liền yên tâm: “Vâng ạ, dù sao cửa hàng cũng không mở trong một sớm một chiều được, còn phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị, để Phó Tân làm đi vậy.”

Đang nói, Phó Tân đã xông ra từ trong tiệm: “Hai người đứng ngoài làm gì thế, mau vào xem đi!”

Đường Mật bật cười đi lên trước, Phó Tân kích động kéo tay cô đi khắp nơi: “Ánh sáng bên trong ok lắm, hai bên này đều bày bàn ghế cho khách ngồi được. Nếu ngồi kín tao tính chắc phải chứa được ít nhất bốn năm mươi người. Bên này có thể đặt một quầy trưng bày, sát tường bên kia thì làm quầy thu ngân đi.” Vừa nói cô nàng vừa kéo Đường Mật vào trong: “Ở đây còn có một phòng độc lập, vừa hay dùng để làm phòng làm bánh, sao nào, tao giỏi không!”

“Ừ giỏi!” Đường Mật gật đầu, tâm trạng cũng bị kích động lên. Năm đó lúc cô bán nhà đi một thân một mình đến Pháp, cũng mang theo quyết tâm “đập nồi dìm thuyền”, không ngờ nhanh như vậy cô đã có được tiệm bánh của riêng mình.

Hai người thăm quan xong, Phó Tân lại hỏi Đường Mật đầy hưng phấn: “Đường Đường, mày định trang trí cửa hàng theo phong cách gì?”

Đường Mật đáp không hề nghĩ ngợi: “Xì tai công chúa bánh bèo thanh tân! Rèm cửa sổ và khăn trải bàn đều là loại in hoa nhí, tốt nhất còn có cả viền ren! À đúng rối, dụng cụ ăn cũng chọn đồ kiểu Âu đáng yêu ấy, tao muốn mỗi một thiếu nữ đi vào cửa hàng đều có cảm giác như mình là một cô công chúa!”

“Trà chiều của các nàng công chúa, ý tưởng không tồi đó!” Phó Tân hưởng ứng nhiệt liệt: “Cơ mà nam giới đi vào thì sao?”

“Mày có thấy một đám đàn ông đàn ang đi hẹn nhau ở tiệm bánh bao giờ chưa? Nhất định đều là đến cùng bạn gái, chỉ cần bạn gái thấy vui là được rồi!”

“Chuẩn cmnr!”

Người phụ trách thấy bọn họ vui như vậy, bản thân cũng vui vẻ theo: “Úc tổng, có thể thấy hai cô đây rất hài lòng với chỗ này, chúng ta có thể nhanh chóng ký hợp đồng rồi!”

La Hạo đứng bên phì cười, cô này còn sợ miếng mồi béo bở Úc tổng này bay mất à.

Úc Ý thì ngược lại, bình tĩnh gật đầu.

Sau cùng tiền góp vốn của Úc Ý dùng để thuê 3 năm, tiền của Đường Mật và Phó Tân dùng để mua thiết bị máy móc đồ dùng và trang trí cửa hàng.

Lúc mấy người ra về, vừa vặn gặp Lan Thiên Thanh đi từ đối diện tới. Đường Mật ngạc nhiên gọi: “Mẹ!”

Lan Thiên Thanh cũng nhìn thấy cô, anh mắt của bà hơi ngừng trước Úc Ý trong giây lát, sau đó nhìn sang Đường Mật hỏi: “Đường Đường, sao con lại ở đây?”

Đường Mật còn chưa nói gì, Phó Tân ở bên đã kích động bảo: “Dì Lan, lâu lắm không gặp, sao dì càng ngày càng trẻ ra thế!”

Lan Thiên Thanh đi tới trước mặt bọn họ, cười nhẹ nhàng với Phó Tân: “Con ấy, lớn lắm rồi, càng ngày càng xinh gái.”

Phó Tân ngại ngùng cười: “Không ngờ ở đây cũng gặp được dì Lan.”

Lan Thiên Thanh đáp: “Dì đi cùng bạn đến xem mặt bằng, bọn con đến làm gì?”

“Bọn con cũng đến xem mặt bằng ạ! Ơ dì Lan dì còn chưa biết ạ, Đường Đường sắp mở tiệm bánh đó!”

“Mở tiệm bánh?” Lan Thiên Thanh ngây ra, nhìn Đường Mật: “Con định mở tiệm bánh ở đây? Tiền thuê ở đây rất đắt, còn lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

Đường Mật liếc nhìn Úc Ý, nói hơi chột dạ: “Tiền thuê đều là Úc Ý bỏ ra.”

Lan Thiên Thanh hơi nhíu mày, nhìn Úc Ý một lúc sau đó nhẹ giọng hỏi: “Úc tổng, lúc trước không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao? Không biết bây giờ cậu có rảnh không?”

“Rảnh ạ.” Úc Ý nhìn La Hạo một cái, sau đó nói với Lan Thiên Thanh: “Xe của cháu đỗ ngay phía trước.”

Lan Thiên Thanh và Đường Mật đi theo Úc Ý về phía bãi đỗ xe, Phó Tân cũng định đi theo, bị La Hạo đứng sau kéo lại: “Chuyện gia đình của người ta, cô đi làm cái gì?”

“Tôi…” Phó Tân không phục ưỡn ngực lên, sau đó lại xẹp xuống: “Hình như đúng là không liên quan đến tôi thật.”

La Hạo bật cười, kéo tay Phó Tân đi ra ngoài: “Đi thôi, tôi tiễn cô về, trước khi tiệm bánh khai trương sẽ có rất nhiều việc cần chuẩn bị.”

Phó Tân lập tức lấy lại tinh thần: “Đúng rồi, Đường Mật chẳng biết gì ngoài làm bánh, mấy chuyện này cứ để tôi!”

La Hạo co rút khóe miệng, nếu để cô nàng làm hết liệu có bị phá sản giống công ty lúc trước không?

La Hạo dắt Phó Tân ra bắt taxi, rời khỏi công viên Tinh Quang, xe Bentley của Úc Ý lái đến một quán trà gần đó rồi dừng lại.

Úc Ý đặt một nhã gian, đưa Lan Thiên Thanh và Đường Mật lên tầng ba.

Nhân viên phục vụ đưa trà lên xong lui ra ngoài, Lan Thiên Thanh ngồi cùng một hàng với Đường Mật, nhìn Úc Ý ngồi đối diện hỏi: “Ba năm tiền thuê mặt bằng trong công viên Ánh Sao không phải một khoản tiền nhỏ, liệu có phải Úc tổng đang định thu nạp luôn cả tiệm bánh về dưới trướng Úc thị?”

“Không phải, đây chỉ là việc làm cá nhân của cháu, mặc dù cháu là cổ đông lớn của tiệm bánh, nhưng cháu sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tiệm bánh, tất cả đều do Đường Mật quyết.” Úc Ý ngừng lại rồi bổ sung tiếp: “Đương nhiên, nếu cô ấy muốn cháu tư vấn chuyện gì, cháu cũng rất vui vẻ được cung cấp dịch vụ miễn phí.”

Lan Thiên Thanh cười nhẹ: “Kiếm được tiền thì đương nhiên ai cũng vui, nếu lỡ tiệm bánh làm ăn lỗ vốn thì sao?”

“Dì Lan cũng có văn phòng riêng của mình, chắc dì biết chuyện làm ăn bù thêm tiền là đương nhiên, chỉ cần Đường Mật còn muốn kinh doanh tiếp, cháu sẽ tiếp tục giúp cô ấy.”

“Ồ…” Đường Mật ngồi bên cạnh bị cảm động, thực sự rất muốn “bắn tim” cho Úc Ý.

Bà Lan Thiên Thanh liếc nhìn cô, lại quay đầu nói với Úc Ý: “Các cô gái nhỏ thường hay bị lừa bởi chính những lời ong mật này của các cậu. Giờ cậu thích nó, đương nhiên nói còn hay hơn hát, đợi đến lúc cậu chán nó rồi, có khi nói lật mặt là lật mặt luôn ấy chứ?”

Úc Ý hơi nhíu mày, không tranh luận gì với bà: “Vậy ý của dì Lan là?”

“Tôi nghĩ nên ký một bản hợp đồng, viết rõ ràng hết những lời hôm nay cậu nói vào đó. Cho dù sau này có lời hay lỗ vốn, mọi người đều làm theo hợp đồng.”

“Được ạ.” Úc Ý không nghĩ gì đáp ứng luôn. “Lát nữa cháu sẽ cho người soạn hợp đồng, sau khi chuẩn bị hợp đồng xong cháu sẽ gửi trước cho dì xem qua, dì thầy không vấn đề gì thì để Đường Mật ký.”

Bà Lan nhìn anh một hồi rồi cười bảo: “Nếu Úc tổng đã sảng khoái như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa.” Bà nghiêng đầu, bảo Đường Mật: “Úc tổng góp vốn hào phóng như vậy, người làm mẹ đây cũng không thể không có chút gì được. Thế này đi, mẹ quen người bên công ty trang trí, cứ giao cho mẹ phụ trách việc trang trí và đồ đạc bày biện trong tiệm của con. Mẹ cũng không tính là góp vốn làm ăn, cuối năm con không cần đưa tiền cho mẹ, coi như là quà mẹ tặng con đi.”

Đường Mật vội đáp: “Không cần dâu, con với Phó Tân cũng có tiền tiết kiệm mà.”

“Tiền của các con cầm đi mua trang thiết bị và nguyên vật liệu đi, đây cũng là một khoản mở tiệm cần có. Với lại con cũng phải nhớ giữ một phần làm tiền vốn lưu động.”

Đường Mật suy nghĩ rồi đáp: “Vậy con cảm ơn mẹ.”

Vốn dĩ mở cửa hàng là chuyện của mình cô, cô không muốn làm phiền bất kỳ ai, nhưng bây giờ hình như ai cũng đã bị kéo vào.

Bà Lan Thiên Thanh nhìn Đường Mật, khẽ thở dài. Từ sau khi bà ly hôn với bố Đường Mật, tính cách cô trở nên độc lập hơn, thậm chí chuyện cô bán nhà đi sang Pháp học, về sau bọn họ mới biết. Bây giờ cô mở cửa hàng cũng chẳng hề nói gì với hai ông bà.

“Đường Mật, mặc dù bố mẹ ly hôn, nhưng con vẫn là con gái bố mẹ mà.”

“Dạ.” Đường Mật đáp lại một tiếng, cúi đầu nhìn tách trà.

Bà Lan trầm ngâm một lúc, quay đầu nói với Úc Ý: “Tôi còn muốn nói chuyện với Đường Mật một lát nữa, nếu Úc tổng có việc bận thì về trước đi.”

Úc Ý liếc nhìn Đường Mật, đứng lên khỏi ghế ngồi: “Vậy cháu xin phép tạm biệt, hợp đồng soạn xong cháu sẽ liên lạc với dì.”

Bà Lan gật gật đầu, Úc Ý lại nhìn Đường Mật, cô cười bảo anh: “Lát nữa em gọi cho anh.”

Úc Ý đáp lại một tiếng, xong mới rời khỏi phòng trà.

Sau khi Úc Ý đi, bà Lan Thiên Thanh nhấp một ngụm trà, hỏi Đường Mật: “Con với Úc Ý nghiêm túc thật đấy à?”

“Đương nhiên là nghiêm túc rồi mẹ, ai lôi chuyện này ra làm trò đùa được!”

Bà Lan cười: “Đáng tiếc trên thế gian này người lấy chuyện ấy ra làm trò đùa không phải con số nhỏ đâu.” Bà ngừng lại, giống như đang nghĩ ngợi: “Nhưng tác phong danh tiếng của Úc Ý trước giờ không tệ, chưa bị đồn đại gì với bất kỳ cô gái nào, có điều mẹ nghe nói nhà họ Úc và họ Bạch có liên hôn, mà hình như gần đây lại đồn lên.”

Đường Mật vội đáp: “Đó là do bố mẹ bọn họ ngầm gán ghép, Úc Ý và Bạch Tiêu đều không đồng ý!”

Bà Lan nhìn nhìn Đường Mật, trong mắt mang ý cười: “Con bảo vệ cậu ta chưa kìa!”

“Vốn là như thế mà, Úc Ý thực sự rất tốt!” Đường Mật nói đến đây, nhìn bà Lan với vẻ hơi bất mãn: “Anh ấy góp vốn vào tiệm bánh của con là có ý tốt muốn giúp con, mẹ lại còn bắt người ta ký hợp đồng nữa, mất mặt chết đi được!”

Bà Lan Thiên Thanh đáp: “Cho dù con giao du với đàn ông, hay là với người kinh doanh, thì đều cần phải chú ý cẩn thận, bảo vệ bản thân là điều luôn cần. Nếu con thấy ngại thật, thì hãy cố gắng kinh doanh tiệm bánh cho tốt, để đưa cho cậu ta nhiều lợi tức hơn!”

Đường Mật nghiêng đầu nghĩ ngợi, vỗ tay bảo: “Mẹ nói đúng thật!”

Lúc cô và bà Lan ra khỏi quán trà mới biết, Úc Ý đã dặn người ghi hóa đơn dưới tên anh trước khi đi. Bà Lan Thiên Thanh bật cười, nói với Đường Mật: “Không hổ là người làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, Úc tổng thật đúng là biết làm người.”

Đường Mật vô cùng vui vẻ đáp: “Vậy mẹ có công nhận anh ấy không?”

Lan Thiên Thanh đáp: “Phải xem biểu hiện sau này của cậu ta.”

Đường Mật chớp chớp mắt, mẹ nói vậy chắc là đã công nhận rồi nhỉ!

Cô tự bắt xe về nhà, ngồi bên ghế lái phụ gửi tin nhắn wechat cho Úc Ý.

Sweetheart: Anh đã chiếm 80% cảm tình của mommy em rồi đó, cố gắng lên!

Cẩu Đản: Được, hợp đồng đã soạn xong rồi, lát nữa anh sẽ tự mình đưa qua cho dì

Sweetheart: Yêu anh moa moa moa =3=

Cẩu Đản: Anh cũng yêu em.

Bốn chữ đột nhiên xuất hiện trên màn hình khiến tim Đường Mật đập thình thịch. Dường như cô nghe thấy Úc Ý đang trực tiếp thầm thì lời yêu bên tai mình vậy.

… Xấu hổ quá đi, Đường Mật che mặt ngượng ngùng.

Tài xế xe liếc nhìn cô.

Đường Mật không biết rằng, nhân viên phụ trách luật pháp của Úc thị đã làm việc nhiều năm như thế, lần đầu tiên soạn một bản hợp đồng bán nước mất quyền như thế, mà sếp lớn trông còn rất vui là đằng khác? Cảm thấy sự nghiệp của mình phải đương đầu với thách thức…

Đường Mật về đến nhà, Phó Tân đang ôm laptop lên mạng trong phòng khách. Thấy Đường Mật về, cô nàng kích động vẫy tay với cô: “Lại xem này, mấy món trong bộ dụng cụ ăn này đáng yêu ghê, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mày.”

Đường Mật thay dép lê, nhảy nhót tới ghé đầu vào phía Phó Tân: “Ừ, màu trắng đáng yêu thế, cái ấm trà này yêu chết đi được.”

“Cả cái khay ba tầng kiểu Âu bằng sứ xương (*) này cũng tuyệt.” Ngón tay Phó Tân trượt trượt con trỏ chuột: “À đúng rồi, vừa nãy tao thấy một cái lò nướng size lớn đang sale chớp nhoáng, mỗi lần nướng được 4 cái bánh size 8inch(*).”

(*) sứ xương: Bone China (sứ xương) là một loại đồ sứ được chế tác chủ yếu từ tro xương động vật trộn với một loại khoáng chất tên là fensfat (hay còn gọi là tràng thạch) và đất sét trắng (cao lanh). Loại sứ này được cho là có độ thấu quang cao, hàm chứa không ít hơn 30% phốt phát có trong xương động vật và canxi phốt phát.

(*) 8 inch xấp xỉ 26,66cm.

“Bấm vào tao xem nào.” Đường Mật nhích người cho Phó Tân ngồi dịch sang, để mình có chỗ ngồi xuống: “À đúng rồi, vừa nãy mẹ tao bảo trang trí và đồ trưng bày do mẹ tao thầu hết, tiền bọn mình lại nhiều thêm xíu rồi, có thể mua được dụng cụ ăn và thiết bị loại tốt.”

Phó Tân nhìn cô với vẻ vui mừng: “Thật à? Thế thì ngon, vốn dĩ tao còn đang lo tiền xoay vòng vốn của bọn mình ít quá! À, tên tiệm là gì mày đã nghĩ xong chưa?”

“Nghĩ xong rồi, gọi là ‘Đường Tâm Mật Ý’ đi.” Đường Mật gõ bốn chữ này trên máy tính.

Phó Tân chớp chớp mắt: “Đường Mật, Úc Ý, ‘Tâm’ này là ai?”

“À… Tâm là mày ấy! Cơ mà chữ ‘Tân’ trong tên mày không phù hợp để làm tên tiệm bánh ngọt, nên tao đổi thành ‘tâm’ trong ‘tâm ý’.”

(*) Tâm, Tân trong tiếng Hán có cách đọc giống nhau, đều là /xin/.

“Ồ, vậy à.” Phó Tân ngây ngô cứ vậy bị che mắt cho qua: “Tên tiệm nếu đã đặt xong thì tao có thể tìm người thiết kế logo rồi, tiện thể lập luôn Weibo với Shop online.”

“Được!” Đường Mật thở phào.

“Nhưng mấy thứ như thiết bị hay dụng cụ gì mày phải tự mình xem xét mới được.”

“Không vấn đề, mày cứ tìm trên mạng trước đi, lần sau được nghỉ tao sẽ đi ra cửa hàng xem xem.”

“ok.”

Chưa đợi đến lúc Đường Mật nghỉ, Úc Ý đã hẹn cô ra ngoài ăn cơm, có điều trên bàn cơm ngoại trừ anh, còn có cả Bạch Tiêu.

Đường Mật ngây người, phồng má lên với Úc Ý.

Úc Ý khẽ nhoẻn miệng cười, đi tới trước mặt Đường Mật, kéo tay cô vào ngồi: “Hôm nay Bạch Tiêu đến là để bàn chuyện làm ăn với em.”

“Bàn chuyện làm ăn?” Đường Mật nhìn anh đầy nghi hoặc, lẽ nào là bàn chuyện “cô ra giá bao nhiêu mới chịu ra đi”?

Bạch Tiêu cười với cô, mở miệng nói: “Chị nghe Úc Ý bảo tiệm bánh ngọt của em sắp khai trương, không biết em có muốn hợp tác với Bạch Gia Trang Viên không? Mua hoa quả của nhà chị?”

Lúc này Đường Mật sững sờ thực sự: “Mua hoa quả nhà chị?”

Cô chưa từng nghĩ cửa tiệm nhỏ xíu của mình có thể hợp tác với một công ty lớn như vậy, ban đầu cô dự định sẽ chịu khó chạy qua chợ rau quả mua, vất vả thêm một chút.

Bạch Tiêu gật đầu bảo: “Công ty bọn chị mặc dù đều hợp tác với những công ty kinh doanh ẩm thực lớn, nhưng Úc Ý và em đều là bạn chị, và chị cũng cực kỳ thích ăn bánh em làm, nên chị rất vui được hợp tác với em. Nếu em đồng ý, về sau trái cây của tiệm em đều sẽ do chị phụ trách.

Đường Mật hơi khó xử, hợp tác được với Bạch Tiêu đương nhiên là tốt nhất rồi, hoa quả nhà bọn họ cô đã từng ăn, hương vị thơm ngon, nhưng giá cả khẳng định không hề rẻ, vả lại lượng hàng cần mua của tiệm bánh nhỏ nhà cô cũng không sánh được với các nhà hàng khác.

Có vẻ Bạch Tiêu nhìn ra điều mà cô lo lắng, chủ động nói: “Về phương diện giá cả vừa nãy Úc Ý đã bàn với chị rồi, cung cấp cho em với giá giống của Úc thị có được không?”

Đường Mật hơi ngạc nhiên: “Nếu thế liệu chị có bị lỗ không?” Mặc dù cô không biết giá cụ thể nhà họ Bạch tính cho Úc thị là bao nhiêu, nhưng ngay đến Lâm Triệt cũng đã nói là giá gốc, nhất định rất ưu đãi. Có điều Úc thị nhu cầu lớn, nếu tiệm cô cũng mua với giá đó, thật sự lo bọn họ sẽ bị lỗ vốn.

Bạch Tiêu bật cười: “Bọn chị không phải tổ chức từ thiện, sẽ không làm ăn lỗ vốn, chỉ là lãi nhiều hay ít thôi. Em là cô giáo dạy chị làm bánh, kiếm ít chút từ em cũng coi như vì chị tôn sư trọng đạo đi.”

Câu “tôn sư trọng đạo” làm Đường Mật ngượng ngùng: “Nếu chị đồng ý cung cấp hoa quả cho tiệm bánh bọn em, em đương nhiên cầu còn không được, hoa quả nhà chị ngon lắm.”

“Vậy quyết định thế nhé, chị về bảo người soạn hợp đồng cho em, nếu em không yên tâm có thể bảo Úc Ý xem giúp, nếu mà vẫn không yên tâm thì đưa mẹ em xem.” Bạch Tiêu nháy mắt với cô, hiển nhiên đã nghe chuyện Úc Ý đưa hợp đồng cho Lan Thiên Thanh.

Đường Mật xấu hổ đáp: “Không cần đâu, chị đã chịu làm ăn không lãi như thế rồi, sao em còn không tin chị được.”

Úc Ý ngồi bên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: “Vẫn nên đưa anh xem cho.”

Đường Mật: “…”

Nói thế này quá đáng lắm luôn ấy!

Bạch Tiêu không hề để ý, cười bảo: “Làm ăn là làm ăn, cẩn thận vẫn hơn.”

Đường Mật gật gật đầu, không nói gì nữa.

Bữa cơm này đương nhiên do Úc Ý trả tiền, Bạch Tiêu ăn xong liền đi trước. Úc Ý dắt tay Đường Mật, bảo tài xế lái xe ra bờ biển.

Sắc trời đã mờ tối, bên bờ biển không nhiều người, Úc Ý nắm tay Đường Mật đi dạo bên bãi biển. Gió biển mằn mặn ẩm ướt thổi tới, Úc Ý quay đầu hỏi Đường Mật: “Có lạnh không?”

Đường Mật lắc đầu, nhìn anh không chớp mắt.

Úc Ý chớp chớp đầu mi: “Sau thế?”

“Ờ thì…” Chỉ nghĩ là anh đâu có giống kiểu người biết bày trò lãng mạn như thế này? Cô chớp mắt, hỏi thẳng: “Sao em thấy anh có vẻ căng thẳng vậy?”

Mắt Úc Ý ngó nhìn sang bên cạnh: “Có sao?”

Đường Mật trịnh trọng gật đầu.

Úc Ý trầm ngâm một lúc, vừa định nói gì đó, bờ biển bỗng sáng bừng lên, cùng với một tiếng “viu”, một chùm pháo hoa lóe sáng trên bầu trời.

“Có người đốt pháo hoa?” Đường Mật nhìn quanh tìm kiếm, trên đỉnh đầu liên tiếp trổ ra những chùm pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng cả vùng biển như ban ngày.

Lúc quay đầu lại, Úc Ý đã quỳ một chân trên bãi cát, nhìn cô với ánh mắt gần như thành kính: “Em đồng ý gả cho anh nhé?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK