Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau khi Úc Ý tỉnh dậy, vô thức giơ tay mò sang bên cạnh mình. Không được ôm lấy “người ấy” vào lòng như ý nguyện, anh khẽ nhíu mày mở mắt ra.

Bên cạnh trống không, chỉ dư lại chút hơi ấm, chứng minh đã từng có người nằm đây.

Anh lật chăn ra, ngồi dậy đi xuống giường.

Phòng bếp tầng một truyền tới tiếng động, Úc Ý đứng trên cầu thang nhìn về phía phát ra âm thanh. Đường Mật đã đổi lại quần áo của mình, tay phải đang cầm muôi inox, vừa đúng lúc quay đầu lại.

Chạm phải ánh mắt của Úc Ý, Đường Mật ngửa đầu cười với anh: “Em đang làm bữa sáng, ồn đến anh ngủ à?”

Ánh nắng rọi qua cửa sổ nhỏ, thắp sáng nụ cười bên môi cô, xinh đẹp như một bức họa.

Trái tim Úc Ý khẽ động, anh đi tới gần ôm lấy eo cô từ phía sau, vòng lấy người cô trong lồng ngực mình: “Không, chỉ là tỉnh dậy không thấy em, nên nhớ em thôi.”

Đường Mật hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh: “Dạo này miệng lưỡi ngon ngọt ghê, học từ ai thế?”

Úc Ý ngẩng đầu nhìn cô đáp: “Phát ra từ tim.”

Đường Mật khẽ cười, muốn thoát khỏi vòng tay anh: “Anh ôm như thế này em không làm cơm được.”

Úc Ý cọ nhẹ cô mấy cái mới chịu buông tay.

Đường Mật lật trứng chiên trong chảo, quay đầu nhìn Úc Ý: “Ngại quá, tự ý động vào đồ trong phòng bếp nhà anh.”

Úc Ý lại ôm cô từ phía sau: “Không sao, tất tần tật mọi thứ trong phòng này em đều có thể tùy ý sử dụng, bao gồm cả anh.”

Nhìn Úc Ý dán lấy mình như cao dán, Đường Mật vừa cảm thán không thôi, trước đây sao không phát hiện ra anh lại bám người như thế nhỉ, lại không nhịn được cười hỏi: “Anh muốn sử dụng thế nào?”

“Em muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy.”

Lúc nói câu này giọng Úc Ý áp xuống cực thấp, còn có cả hơi thở nhẹ phất qua vành tai Đường Mật, khiến đôi tai cô bỗng chốc hồng rực lên.

Vừa mới sáng sớm sao mà kích thích thế này! Cô chỉ muốn yên tĩnh làm bữa sáng thôi mà!

Úc Ý thấy tai cô phiếm hồng, trông hấp dẫn tựa một cánh hoa anh đào bèn không nhịn được vươn đầu lưỡi ra liếm.

Cả người Đường Mật run bắn lên.

Úc Ý cười khẽ mấy tiếng, rốt cuộc cũng bỏ qua cho cô: “Anh đi lên thay quần áo, em từ từ mà làm.”

Cảm nhận được hơi thở Úc Ý dần cách xa ra, Đường Mật dựa vào bàn bếp, thở ra một hơi dài như bị hạ đường huyết.

Cô quyết định hôm nay về nhà sẽ lên mạng viết một bài post cầu cứu, tiêu đề là “Bạn trai quá đẹp trai thì phải làm sao? Lúc nào chỗ nào cũng muốn “phi lễ” anh ấy T_T”.

Khi Úc Ý thay xong quần áo đi xuống lầu, Đường Mật đã bày hết đồ ăn sáng lên bàn.

Một quả trứng ốp, hai lát bánh mỳ, một ly sữa tươi, còn cả một đĩa dưa chuột và rau xanh.

“Em làm một cái bánh mỳ gối bơ trái cây, nếu hai lát mà không đủ thì để em cắt thêm nhé.” Đường Mật kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, cười với anh.

Úc Ý cầm dao dĩa đặt hai bên trứng ốp, nhìn cô bảo: “Thật muốn mau mau cưới em về nhà.”

Đường Mật ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng: “Ăn nhanh đi, còn phải đến công ty đi làm nữa.”

Úc Ý nhoẻn miệng cười, im lặng ăn bữa sáng.

Lúc ra cửa, Úc Ý dặn tài xế đưa Đường Mật đi nhà hàng trước. Đường Mật nhìn nhìn anh, muốn nói lại thôi: “Bị đồng nghiệp nhìn thấy không hay lắm đâu?”

Úc Ý đáp: “Anh đã giới thiệu em với bố mẹ rồi, sớm muộn gì cũng phải công khai.”

… Nhưng vừa sáng sớm, xe sếp lớn đưa em đi làm… Đường Mật đã có thể tưởng tượng ra các đồng nghiệp sẽ truyền miệng thành như nào luôn rồi.

Sau cùng Úc Ý vẫn suy xét đến sự cố kỵ của Đường Mật, bảo tài xế dừng xe trước một chỗ rẽ, khiến Đường Mật yên tâm hẳn.

Trước khi xuống xe, Úc Ý gọi cô lại bảo: “Nhớ nhé, lần tới em được nghỉ anh đưa em đi xem cửa hàng.”

“Vâng, anh đi cẩn thận.” Đường Mật vẫy tay với anh, kéo cửa xe đi xuống.

Úc Ý nhìn cô rẽ vào chỗ ngoặt, mới bảo tài xe đi về công ty.

Đường Mật là nhân viên duy nhất không phải tăng ca trong dịp Thất tịch, lúc họp sáng sớm bị mọi người nhất trí dè bỉu. Có điều là một người đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, cô căn bản chẳng để ý vấn đề này, chỉ là đột nhiên nghĩ ra, tối qua cả đêm mình không về, nhất định Phó Tân sẽ truy hỏi đến cùng.

Cả ngày trời cô đều nghĩ xem nên báo cáo hành tung tối qua của mình với Phó Tân như nào, trước khi về đến nhà còn duyệt lại một lượt “vở kịch” đã dàn dựng sẵn mới mở cửa ra.

Phó Tân đang nằm thượt ra trên sô pha, một tư thế “đời buồn 2017”.

Đường Mật buông túi xuống, đi tới bên sô pha cúi đầu nhìn cô nàng: “Mày sao đấy?”

Phó Tân thở dài thườn thượt: “Tao không ngờ, bây giờ tìm việc lại gian truân như thế.”

Đường Mật chớp chớp mắt: “Hôm nay mày đi tìm việc rồi à?”

“Ừ, dù sao tao cũng từng hát quốc ca bao nhiêu năm như thế… Đứng lên! Những người không muốn làm nô lệ!”(*)

(*) Trích quốc ca Trung Quốc, bản dịch từ Wiki.

Đường Mật: “…”

“Mà thực ra La Hạo tốt với mày đấy chứ?” La Hạo từng giúp Đường Mật nhiều lần, cô vô thức muốn nói tốt cho anh chàng.

Nào ngờ Phó Tân nghe thấy câu này lại nhảy vọt lên từ sô pha như xác chết sống dậy: “Ổng tốt với tao?! Mày nhìn thấy ổng nô dịch tao cỡ nào xong liệu còn nói được câu như thế không! Mày có biết ngày hôm qua tao phải rửa bao nhiêu cái khay không! Tay tao sắp tàn phế cmnl rồi, có ngâm sữa tươi cũng không cứu chữa được!”

Đường Mật: “…”

Cô gạt chân Phó Tân ra, ấn cô nàng ngồi xuống: “Thế hôm nay mày tìm việc đã ra ngô ra khoai gì chưa?”

Phó Tân bĩu môi: “Nếu không phải việc tao khinh, thì là việc khinh tao.”

“Thế mày tiếp tục bị trợ lý La nô dịch đi!” Đường Mật đứng dậy về phòng ngủ thay quần áo, đi hai bước đột nhiên nhớ ra, quay đầu hỏi Phó Tân: “Hôm qua mấy giờ mày về?”

Phó Tân đáp: “Gần một giờ cơ, lúc tao về đèn đã tối om, chắc mày ngủ rồi nên tao không gây ồn đến mày.”

Mắt Đường Mật vừa chuyển: “Thế sáng mấy giờ mày đi?”

“Hôm qua mệt như cún thế, tao ngủ thẳng đến mười một giờ mới dậy, sau đó đi thị trường nhân lực xem xét, sao đấy?”

“Không, không sao.” Đường Mật cười cười, cũng tức là cô nàng tưởng lúc mình về cô đã đi ngủ, còn lúc cô nàng tỉnh dậy mình đã đi mất rồi?

… Thật quá là hoàn mỹ!

Đường Mật vui thầm một lúc, lại được hời còn khoe mẽ: “Sao mày về muộn thế?”

Nhắc đến chuyện này Phó Tân lại bày ra hận thù sâu sắc: “Hôm qua nhà hàng tăng ca đến mười rưỡi, lúc xong việc La Đại Chủ Nợ rốt cuộc cũng có lương tâm, mời tao đi ăn đồ nướng!”

Đường Mật ồ lên: “Thế kể ra anh ấy đối xử với mày tốt mà.”

“Tốt cái rắm, hắn ta lương tâm bất an thì có!”

“Mỗi chủ nợ có lương tâm đều đáng được trân trọng.” Đường Mật bộc lộ xúc cảm xong, lại bảo: “À đúng rồi, báo cho mày một tin tức tốt, tiệm bánh ngọt của tao chắc có lẽ chuẩn bị khai trương rồi!”

Phó Tân nghe đến đây rốt cuộc cũng có chút tinh thần: “Mày đã tích góp được nhiều tiền thế rồi cơ á?”

“Tao chưa tích đủ, nhưng Úc Ý bảo định góp vốn vào tiệm bánh của tao!”

Phó Tân: “…”

Đường đường là “ông vua” của vương quốc mỹ thực, người cầm quyền của Úc thị, lại đi góp vốn vào một hiệu bánh nho nhỏ…

“Anh ấy còn bảo là góp với danh nghĩa cá nhân, cũng sẽ không can thiệp vào quyết sách của tao. Lần sau tao được nghỉ anh ấy sẽ đưa tao đi công viên Ánh Sao xem mặt bằng cửa hàng.”

Phó Tân đã không khống chế nổi biểu cảm kinh ngạc của bản thân nữa: “Công viên Ánh Sao? Tiệm bánh ngọt của mày sắp mở ở công viên Ánh Sao? Chỗ đó thuê đắt lắm!”

“Ừ, thế nên mới cần anh ấy góp vốn mà.”

Phó Tân: “…”

Ôm lấy chiếc đùi to của sếp lớn thật tốt quá đi…

… Vì sao cô lại chỉ có chủ nợ thôi chứ!!!

Như là nghĩ đến điều gì, cô nàng bỗng sáng ngời ánh mắt, chạy đến trước mặt Đường Mật bảo: “Đường Đường, hay là tao với mày cùng mở tiệm bánh đi!”

Đường Mật ngây người: “Mày với tao cùng mở?”

Phó Tân gật đầu như trống bỏi: “Mày phụ trách làm bánh, mọi việc còn lại cứ để tao lo! Có tay nghề của mày cộng với đầu óc kinh doanh của tao, bọn mình chắc chắn sẽ nhanh chóng tung hoành ngang dọc trong giới mỹ thực thành phố A mà xem!”

Đường Mật: “…”

Nghe nói mày mới làm sập “có mỗi” một công ty, nợ cả đống ra thôi.

Phó Tân thấy cô không nói gì, lại bồi tiếp: “Tiệm bánh ngọt một mình mày chắc chắn sẽ không làm hết, dù sao cũng phải tuyển người, vì sao không mời tao? Ít nhất tao còn đáng tin hơn người ngoài nhiều!”

Đường Mật thấy cô nàng nói cũng đúng, nhìn Phó Tân một lúc rồi bảo: “Mày thì đáng tin hơn người ngoài là cái chắc rồi, nhưng mày có thực sự muốn mở tiệm với tao không? Đây chỉ là ước mơ của tao thôi, mày cũng có ước mơ của mày mà?”

Phó Tân lặng im một lát, sau đó xua tay: “Mơ ước của tao đã bị sự hắc ám chốn công sở mài mòn mất sạch rồi, đi làm thuê cho người ta còn không bằng tự mình làm chủ, mặc dù chỉ là một tiệm bánh ngọt thôi nhưng về sau làm lớn lên biết đâu còn sang cả thị trường nước ngoài được!”

Đường Mật: “…”

Ước mơ này vĩ đại quá đi, cô “hold” không nổi…

“Sao nào sao nào? Tao có thể bỏ một khoản tiền ra, cũng góp vốn, mày là boss lớn, tao là boss nhỏ.”

Đường Mật nhìn nhìn cô nàng: “Mày lấy đâu ra tiền?”

“Vay La Hạo nè, dù sao thì nợ nhiều nợ ít cũng đều là nợ.”

Đường Mật: “…”

Gặp phải một con nợ như thế này, La trợ lý quả là khổ.

Cô nghĩ ngợi một lúc, nói với Phó Tân: “Được rồi, nếu về sau mày có việc gì khác muốn làm thì rút lui lúc nào cũng được.”

Phó Tân cảm động ôm lấy Đường Mật, hai mắt lệ rưng rưng: “Đường Đường mày tốt quá đi, tao yêu mày.”

Đường Mật co giật khóe miệng: “Thế này về sau tao phải xử tệ với mày hơn chút, đừng có yêu tao.”

Phó Tân: “…”

Sau khi quyết định xong việc này, Phó Tân bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai tiệm bánh một cách đầy hứng thú: “Việc phải làm nhiều lắm! Đầu tiên phải có một trang Weibo, có sản phẩm gì mới thì đăng lên đó, giống bên Úc thị ấy, còn cả tên tiệm, logo, cả chế độ hội viên nữa! À đúng rồi, còn phải có cả shop online mở rộng nghiệp vụ!”

Đường Mật ngẫm lại bảo: “Shop online chỉ bán được mấy loại có hạn sử dụng lâu lâu như cookie handmade, bánh mỳ gối hay mứt tương quả thôi, nếu là bánh gato thì không bán được.”

Phó Tân đáp: “Không sao, shop online có thể chỉ chuyên môn trưng bày bánh gato, khách mua thì đặt trước, rồi đến tận nơi lấy và thanh toán. Với lại giờ còn có dịch vụ ship tận nơi, hợp tác với bên ấy sẽ làm được dịch vụ giao hàng trong nội thành, ồ, phí ship cũng phải tính kỹ mới được.”

Đường Mật nhìn cô, nói rất bội phục: “Không ngờ mày hiểu biết phết đấy nhỉ.”

Phó Tân lập tức hếch mũi lên trời: “Đùa à, dù sao chị đây cũng từng mở công ty cơ đấy! Với lại mặc dù tao đã từ chức, nhưng mạng lưới quan hệ trước đây vẫn còn, sau khi mở tiệm tao sẽ tìm mấy bạn bên truyền thông tuyên truyền giúp chúng ta!”

“Được! Tiểu Tinh Tinh, lần đầu phát hiện ra mày đáng tin thế cơ đấy!”

“Hehe, giờ mới thấy hợp tác với tao là lựa chọn đúng đắn phỏng! Tao vẫn nói rồi đấy, mày chỉ việc làm bánh thôi, còn lại cứ để tao lo!” Nói xong cô nàng vươn tay ra trước mặt Đường Mật, nói một cách đầy sang choảnh: “Chúc chúng ta làm ăn phát đạt, quét sạch thành phố A!”

Đường Mật cũng phối hợp bắt lấy tay cô nàng: “Chúc chúng ta làm ăn may mắn thành công!”

Hết chương 48

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK