Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy Đường Mật đi ra, Úc Ý đứng thẳng người dậy, dường như đang đợi cô đi qua.

Đường Mật cười với anh, quay người nói với bà Lan đang đứng sau mình: “Mẹ, Úc Ý đến đón con rồi, thôi mẹ không cần tiễn con đâu, mẹ về sớm đi nhé.”

Bà Thiên Thanh liếc nhìn Úc Ý, nhíu mày “thẩm vấn” Đường Mật: “Các con đã sống chung rồi??”

Đường Mật sững ra giây lát, sau đó sắc mặt thoắt biến hồng: “Sao có thể! Anh ấy đưa con về nhà chỗ con với Phó Tân thuê thôi!”

Ánh mắt bà Thiên Thanh vẫn đầy nghi ngờ: “Thế con với cậu ta phát triển đến bước nào rồi? Hôn chưa?”

Hai má Đường Mật càng lúc càng hồng lên trước những câu nói của bà, cô nén uất ức, bảo: “Không có! Úc Ý là người chính nhân quân tử, ngay đến tay con anh ấy còn chưa nắm đâu!”

Bà Lan: “…”

Đây không phải là chính nhân quân tử, đây căn bản không phải là đàn ông ấy chứ..

Đường Mật hơi hoảng loạn vẫy tay với bà Thiên Thanh rồi chạy về phía Úc Ý. Bà nhìn cô ngồi lên xe Úc Ý, không ngăn cản thêm nữa.

Xe lái thẳng về nhà Úc Ý, Đường Mật nhìn biệt thự sang trọng trước mắt, co quắp khóe miệng: “Không phải là đưa em về nhà em à?”

Úc Ý trả lời vô cùng thẳng thắn:”Tối nay em ở đây đi.”

Đường Mật: “…”

Cô vừa mới bảo mẹ anh là chính nhân quân tử đó!

Đường Mật đi theo sau Úc Ý vào nhà, thấy anh đưa mình lên phòng ngủ trên tầng hai, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Chắc không phải anh định gạo nấu thành cơm, để mẹ em không thể phản đối được đấy chứ?”

Úc Ý dừng lại nhìn cô, hơi cúi người ghé lại gần trước mặt cô: “Đề nghị này rất hấp dẫn, nhưng anh sẽ không dùng cách này đâu.”

Đường Mật thở phào một hơi.

Úc Ý không nhịn được cười: “Yên tâm đi, trước khi kết hôn anh sẽ không làm gì em đâu.”

Đường Mật chớp chớp mắt, ý là sau khi kết hôn sẽ “làm gì” cô hả?

Kể ra cũng có chút chút chờ mong đấy…

Biết Úc Ý không có dự định “nấu cơm” với mình, bước chân của Đường Mật nhanh hẳn: “Thế đêm nay em ngủ đâu? Phòng cho khách ạ?”

Úc Ý đáp: “Đương nhiên là ngủ cùng anh.”

Đường Mật: “…”

Cái này sao không giống với lúc nãy nói gì vậy trời

Đường Mật ôm bộ lễ phục vừa thay từ phòng tắm đi ra, trên người mặc áo sơ mi của Úc Ý.

Úc Ý đang ngồi trên giường xem gì đó, Đường Mật đặt trang phục sang một bên, ghé lại gần: “Anh đang xem gì vậy?”

“Album ảnh.” Úc Ý đưa quyển album mở sẵn trên tay sang, ngẩng đầu trong vô thức, sau đó ngây người ra.

Áo sơ mi của anh mặc trên người Đường Mật rộng như áo ngủ, nhưng vạt dưới chỉ che hết phần mông, đôi chân dài thẳng tắp phô bày ra hết.

Đường Mật hoàn toàn không ý thức được ánh mắt của Úc Ý đặt trên người mình dã bắt đầu thay đổi, cô đang hứng thú bừng bừng lật từng trang xem ảnh, chỉ vào một bức hình hỏi anh: “Đây là chị gái anh à? Dễ thương quá, trông giống anh thật đấy.”

Úc Ý chậm chạp ừm một tiếng, giơ tay ôm lấy eo Đường Mật, kéo cô vào lòng mình.

Đường Mật ngã ngồi trên người anh, khẽ kêu lên tiếng kinh hô, còn chưa kịp phản ứng lại, Úc Ý đã cắn nhẹ lên thùy tai cô: “Anh thay đổi suy nghĩ rồi, hay là chúng ta làm theo đề nghị ban nãy của em đi.”

Đôi tai Đường Mật đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, giọng nói cũng đang phát run: “Nói lời không giữ lời là chó con.”

Úc Ý nhịn không nổi bật cười khẽ: “Chó con thì chó con, anh không để ý.”

“Còn phải nuốt một nhìn cây kim!”

Úc Ý ôm lấy Đường Mật, vùi đầu bên vai cô bật cười.

Đường Mật đỏ mặt một lúc lâu, mở miệng bảo: “Mẹ em không phải người xấu, mẹ chỉ lo lắng cho em mà thôi. Từ khi mẹ ly hôn với bố em, gả cho chú Tạ, mẹ luôn cảm thấy có lỗi với em.”

Úc Ý ngẩng đầu nhìn cô. Thi đại học xong bố mẹ liền tuyên bố ly hôn, mẹ nhanh chóng gả cho người khác, bố cả năm trời ở nước ngoài, chắc hẳn cô đã chịu nhiều vất vả. Úc Ý thơm lên mặt Đường Mật, êm giọng nói: “Không sao, sau này anh sẽ chăm sóc cho em.”

Nụ hôn của anh rất nhẹ, Đường Mật bị hôn đến ngứa ngáy, không nhịn được bật cười: “Thực ra vẫn tốt mà, chú Tạ là người rất tốt, mặc dù em với chú ấy không có quan hệ huyết thống, nhưng chú ấy vẫn rất chiếu cố đến em. Sau khi lấy mẹ em, cũng hay gọi em qua đó chơi, thậm chí còn đồng ý để mẹ cho em dọn đến, nhưng em từ chối rồi.”

“Tại sao?”

Đường Mật nhướn cổ lên: “Mẹ và chú ấy kết hôn xong liền có ngay em bé, là một nhóc con rất đáng yêu, mỗi lần em ở cạnh bọn họ, đều cảm thấy bản thân là người dư thừa.”

Úc Ý nhíu mày, ôm chặt Đường Mật hơn: “Em không phải, đối với anh em là độc nhất vô nhị.”

Đường Mật nhoẻn miệng cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên mặt anh.

Úc Ý nhìn cô, hơi nhướn mày: “Hành động này đại biểu cho việc em đồng ý đề nghị ban nãy?”

Đường Mật im lặng một lát, nghiêm túc bảo: “Em nói với mẹ anh là chính nhân quân tử, đừng khiến cho mẹ thất vọng.”

Úc Ý lại khẽ cười: “Nếu đã chuyện gì cũng không thể làm, thì mau chóng ngủ đi thôi.”

Đường Mật nghe lời ngoan ngoãn đắp chăn ngủ. Úc Ý nằm xuống cạnh cô, mắt sáng trưng nhìn cô chằm chằm.

Đường Mật bị anh nhìn đến mất cả bình tĩnh: “Anh nhìn em như thế em không ngủ được.”

Úc Ý mặt dày hỏi: “Em đang ám hiệu cho anh làm chuyện gì khác hửm?”

“Ừm, ví dụ nhắm mắt lại.”

Úc Ý bật cười, kéo eo cô ôm cô vào lòng mình, sau đó nhắm mắt lại.

Đường Mật thấy anh ngoan như vậy, cũng yên tâm nhắm mắt lại. Không bao lâu sau liền cảm thấy nụ hôn của Úc Ý rơi trên môi.

Cho rằng anh sẽ không “làm tới”, Đường Mật bèn để mặc cho anh hôn, đợi đến lúc cả hai bắt đầu hít thở không thông, Úc Ý rốt cuộc mới kéo giãn khoảng cách ra.

Đường Mật hít thở nhẹ, bảo anh: “Biểu hiện như này là bị trừ điểm tin cậy đó.”

Úc Ý nở nụ cười, dán lên trán cô bảo: “Tại đột nhiên anh nhớ ra có chuyện quên nói với em nên mới gọi em dậy.”

Đường Mật: “…”

Không cần phải giao lưu “sâu sắc” như này cô cũng tỉnh dậy, thật đó.

Cô nhìn anh, hơi bất lực: “Chuyện gì?”

“Chẳng phải em bảo muốn mở tiệm bánh ngọt sao? Đã tìm được địa chỉ thích hợp chưa?”

Đường Mật lắc lắc đầu: “Còn chưa, tiền em tích được bây giờ mà giao tiền thuê là hết mất.”

Úc Ý suy nghĩ, nằm lại xuống bên cạnh cô, giương mắt nhìn cô: “Em biết công viên Ánh Sao không?”

Đường Mật đáp: “Biết ạ, còn đang sửa chữa rầm rộ, lúc nào cũng thấy lên báo, hình như đã bắt đầu hoàn thành sơ bộ rồi ạ?”

Úc Ý gật gật đầu: “Công viên Ánh Sao là hạng mục mà ông chủ của quảng trường Ánh Sao (quảng trường Tinh Quang – bách hóa Tinh Quang) và bên bất động sản cùng nhau khai phá, còn nhận được cả sự ủng hộ từ phía chính quyền, đầu tư một khoản khá lớn. Qui hoạch công viên Ánh Sao không chỉ là mỗi công viên, mà còn tụ hội nơi triển lãm, nhiếp ảnh, ẩm thực đặc sắc,… sẽ trở thành một điểm nhấn mới của thành phố A.”

Đường Mật nghe xong lời của anh chớp chớp mắt: “Anh muốn mở nhà hàng mới bên ấy ạ?”

“Ừ, anh định mở một tiệm sô cô la bên đó.”

Đường Mật tức thời bị khơi dậy hứng thú: “Là kiểu chuyên môn bán sô cô la ấy hả? Siêu quá!”

Úc Ý hình như cũng bị cô lây nhiễm, cười nhẹ: “Thầy làm sô cô la anh cũng chọn xong rồi, năm năm trước anh ta học sô cô la bên Pháp, làm ở trụ sở Michelle năm năm rồi, bây giờ chuẩn bị áo gấm vinh quy.”

“Aaaa, mở hàng xong em nhất định phải ghé thăm mới được!”

Úc Ý cười vuốt vuốt đầu cô, sau đó bị nhận ra bản thân mình bị cô làm lạc đề: “Không phải anh muốn nói chuyện này với em, là chuyện khác. Lúc trước anh với La Hạo qua bên đó chọn cửa hàng, nhìn thấy một chỗ rất thích hợp để em mở tiệm bánh ngọt.”

Đường Mật ngây người, ngượng ngập mím môi: “Chỗ cao cấp như thế, tiền gửi bây giờ của em không biết liệu có đủ trả tiền thuê một tháng không.”

Úc Ý đáp: “Công viên Ánh Sao giờ đang kêu gọi các doanh nghiệp, những thương hộ vào đợt đầu sẽ nhận được chính sách ưu đãi.”

Đường Mật buồn phiền: “Ưu đãi mấy thì em cũng không trả nổi, thôi em cứ tìm tạm chỗ nào nhỏ nhỏ là được rồi.”

Úc Ý nhìn cô một lúc, sau đó học theo động tác chớp mắt cô hay làm: “Anh muốn góp cổ phần làm ăn với tiệm bánh ngọt của em, không biết có được không?”

Đường Mật kinh ngạc mở to hai mắt: “Góp cổ phần? Àiz anh đừng đùa em, đến em còn không biết liệu có bị lỗ vốn không đây.”

Úc Ý cười nhẹ đáp: “Tay nghề của em tốt như vậy, sao có thể lỗ được?”

Đường Mật nhíu mày nghĩ ngợi, hỏi anh: “Ý anh là muốn kéo tiệm bánh vào dưới trướng Úc thị?”

“Không, chủ của tiệm bánh là em, anh góp vốn với danh nghĩa cá nhân, không liên quan gì đến Úc thị, mỗi năm đến cuối năm em chia cho anh chút lợi tức là được rồi.”

Đường Mật: “…”

Đường Mật còn đang suy nghĩ, Úc Ý lại bổ sung thêm: “Mặc dù anh là cổ đông, nhưng anh không can dự vào bất kỳ quyết sách nào của em, em là bà chủ duy nhất.”

Trời đất này lại có chuyện tốt đẹp như vậy? Đây chắc chắn là bởi vì yêu!

“Sao nào? Có thể cân nhắc đến anh không?”

Đường Mật nhìn đôi mắt đẹp đẽ của anh, chỉ hận không thể nhào lên cắn cho anh một ngụm, sau cùng vẫn cố nhịn lại: “Cái đó… Nói thật ra, lỡ như bị lỗ thật thì sao? Cuối năm chẳng những không được chia lợi nhuận, còn bị nguy cơ tài chính nữa.”

Úc Ý không cho là đúng: “Làm ăn có lỗ có lãi là chuyện bình thường, anh chấp nhận đầu tư thêm nữa, năm sau tiếp tục cố gắng.”

Đường Mật: “…”

Đây chắc chắn là yêu!

Rốt cuộc cô cũng không nhịn được, nhào lên cắn anh một ngụm.

Úc Ý ôm cô vào lòng, nhẫn nại để cho cô cắn, lại còn thấy vui vì việc đó.

Đợi Đường Mật cắn mệt rồi, cô vẫn ôm lấy anh không rút tay về: “Úc Ý em yêu anh quá đi! Moa moa moa!”

Úc Ý hơi sững người, cọ cọ trên môi cô: “Nếu anh không góp vốn tiệm bánh ngọt của em, em có yêu anh không?”

Đường Mật có chút kích động, rốt cục Úc Ý cũng biết đối mặt thẳng thắn với vấn đề “Yêu anh hay yêu tiền của anh” rồi!

Cô ngẩng đầu, cười nói với anh: “Yêu yêu yêu, em đã nói từ lâu rằng yêu anh không phải vì tiền của anh, mà vì trông anh đẹp trai mà.”

Úc Ý cười khẽ, ôm lấy cô hỏi: “Có phải lúc thanh toán tiền là đẹp trai nhất không?”

Đường Mật cười phì ra: “Ghét ghê, bị anh nhìn thấu rồi!”

Úc Ý mỉm cười, vén tóc mái che trước mắt cô, thơm nhẹ lên hàng mi dài dài: “Lần sau lúc em đến ngày nghỉ, anh đưa em qua đó xem, em chắc sẽ thích cửa hàng đó thôi!”

Hết chương 47

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK