Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Mật nhìn túi giấy Úc Ý đưa sang nhưng không giơ tay đón lấy. Cô cười khan hai tiếng, nói với Úc Ý: "Nếu anh đã không dùng đến, thì đi trả hàng lại đi?"

Úc Ý đáp: "Quá rắc rối."

Nụ cười trên mặt Đường Mật càng thêm gượng gạo: "... Hay là anh cứ xem lại giá trước rồi hẵng quyết định."

Úc Ý không nói gì, chỉ là bàn tay vẫn cố chấp giơ lên giữa không trung, Đường Mật có ảo giác như kiểu nếu bản thân không cầm lấy đồ trên tay anh, anh liền quyết sống mái với mình một phen vậy.

"Ờmm, vậy cảm ơn Úc tổng ạ." Sau cùng cô vẫn bại bởi khí thế của sếp lớn, phải phục tùng một cách không chút cốt khí nào.

"Ừ." Đường Mật nhận đồ xong Úc Ý có vẻ rốt cục cũng thấy hài lòng. Anh hơi quay người sang, liền nhìn thấy bóng mình chiếu trên cửa kính sát đất.

Đường Mật: "..."

Cô quả thực không dám coi xem biểu cảm của Úc Ý ra sao nữa.

Bởi giúp cô xách đồ, Úc Tâm lúc nãy lại khoác cái áo lòe loẹt kia lên. Đường Mật lại gần Úc Ý, cười ahaha nịnh nọt: "Úc tổng, anh mặc bộ đồ này trông đẹp hơn Úc Tâm nhiều đấy!"

Úc Ý không nói gì, nhưng Đường Mật trông thấy đầu máy khẽ nhíu lại của anh, giống như đang bày tỏ sự ghét bỏ trong im lặng.

Lông mày Đường Mật hơi động, quả nhiên như lời Tang Lan nói, bây giờ Úc Ý cũng có cảm xúc rồi, ngay đến người không thường tiếp xúc với anh như cô cũng có thể nhận ra.

"Tôi đi thay bộ đồ khác." Úc Ý nói xong liền bước đôi chân thon dài của mình, đi thẳng về phía trước, Đường Mật hai tay xách đầy túi giấy, bước nhanh theo anh.

Úc Ý đi vào một cửa hàng đồ Tây cho nam, nhân viên nữ trong cửa hàng trông thấy anh bèn tiếp đón vô cùng nhiệt tình.

Bọn họ nói blah blah một tràng xong, lại lấy ra mấy bộ âu phục cho Úc Ý lựa chọn, dù Đường Mật không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng quần áo cô vẫn biết đánh giá thưởng thức.

Đường Mật nãy giờ đứng một bên im ỉm không nói, đột nhiên chỉ vào một chiếc trong số đó, nói với Úc Ý: "Tôi thấy cái này khá đẹp đấy."

Ngay trong khoảnh khắc giọng nói thốt ra, Đường Mật liền phát hiện bản thân đã làm gì.

Trời ạ, cô chõ miệng vào làm quái gì thế! Ông chủ mua quần áo thì liên quan gì đến cô! Sao lại làm như bạn gái giúp người yêu đi mua quần áo vậy!

Trong tim Đường Mật đang rối cào cào lên, một mặt thì lo Úc Ý hiểu nhầm mình có ý gì đặc biệt, mặt khác lại gượng gạo không để đâu cho hết. Vành tai cô đỏ lên, cúi gằm đầu đến nhìn cũng không dám nhìn Úc Ý: "Xin lỗi..."

"Sao phải xin lỗi?" Úc Ý lấy chiếc áo mà cô vừa chỉ, đi vào phòng thử đồ.

Lúc đi ra anh đã hay một bộ Tây trang thẳng thớm. Nhân viên trong cửa hàng cười tươi như hoa nói với anh gì đó, dù không hiểu tiếng Nhật Đường Mật cũng biết chắc chắn bọn họ đang khen Úc Ý đẹp trai.

Nhân viên nữ đứng cạnh Úc Ý giơ tay, hình như định giúp anh chỉnh lại cà vạt, Úc Ý nói câu gì đó rồi tránh khỏi tay cô nàng. Nữ nhân viên bối rối thu tay về, cười đứng sang một bên.

Úc Ý tự mình sửa sang quần áo, quay người nhìn Đường Mật như đang hỏi cô xem thế nào. Đường Mật chỉ sợ bản thân tự mình đa tình hiểu nhầm ý của ông chủ, nhưng nghĩ lại nịnh nọt thì không đời nào sai, thế nên cô thành thực khen ngợi: "Vô cùng đẹp!"

Sau đó Úc Ý liền đi thành toán.

Sau khi ra khỏi tiệm quần áo, Úc Ý Úc Ý ném thẳng bộ đồ sáng chói lóa và chiếc cà vạt màu tím kia vào thùng rác.

Anh gọi điện cho La Hạo, báo ra vị trí mình đang đứng sau đó nói với Đường Mật: "La Hạo sắp đến đón chúng ta, xuống lầu đợi cậu ta thôi."

Đường Mật nghĩ ngơi rồi cười bảo với Úc Ý: "Có phiền quá không ạ? Tôi biết tên khách sạn, tôi tự bắt xe về được mà"

"Không phiền, chúng ta ở cùng một khách sạn. Đi thôi."

Đường Mật ngây ra, đi theo Úc Ý.

Khi xuống lầu, Đường Mật phát hiện Úc Ý cứ nhìn lom lom vào túi đồ trên tay cô, lông mày giật giật, nghĩ bụng lẽ nào Úc tổng hối hận rồi?

Cô đang định đề nghị đi trả lại hàng lại lần nữa, Úc Ý bỗng nhiên mở miệng: "Có cần tôi xách giúp không?"

Đường Mật kinh ngạc, vội đáp: "Không cần đâu, đều là đồ mùa hè, nhẹ lắm."

"Ừ." Úc Ý gật đầu, không nói gì nữa, Đường Mật hơi cười với anh, trong lòng lại có chút ngạc nhiên.

Cô nhìn trộm Úc Ý, rất muốn biết vì sao anh đột nhiên xuất hiện tại Nhật Bản, nhưng không dám hỏi ra.

Vốn dĩ mà, hành trình của Úc tổng đâu cần phải bẩm báo lại với cô.

... Biết sớm lúc nãy hỏi luôn Úc Tâm cho lành.

"Đúng rồi, cô gặp Úc Tâm ở đâu thế?"

Câu hỏi này làm Đường Mật cứng họng ngay tắp lự, lẽ nào cô phải nói là ở tiệm Ngưu Lang? Địa điểm đó quá đáng xấu hổ, với cả nếu Úc Ý biết được Úc Tâm giả trang thành Ngưu Lang sẽ thế nào đây? Huống hồ Úc Tâm nói là chính Úc Ý đi tiệm Ngưu Lang, nếu đúng thế thật, vậy có phải cô đã biết một bí mật không thể bật mí của sếp lớn?

Úc Ý thấy Đường Mật lề mề không trả lời, ánh mắt khẽ chớp: "Câu hỏi này rất khó trả lời à?"

Đường Mật: "..."

Đâu chỉ là khó! Phải là sự tra tấn về linh hồn!

Đường Mật nghĩ nửa ngày trời, sau cùng vẫn quyết định có gì nói nấy: "Ở.. tiệm Ngưu Lang."

Ba chữ cuối nói nhanh vèo, nhưng Úc Ý vẫn nghe thấy rõ. Anh nhìn Đường Mật, hỏi mà mặt không biểu cảm: "Công ty cử cô đi tham gia hội nghị giao lưu, để cô đến tiệm Ngưu Lang giao lưu đấy à?"

Đường Mật: "..."

Câu hỏi này nghe sao cứ thấy quen tai nhỉ... Cô nhìn qua Úc Ý, rất muốn hỏi anh thì đến tiệm Ngưu Lang làm gì, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có gan hỏi.

Cô nuốt nước miếng, đáp khô khốc: "Ờ.. là Lư Vũ bảo đưa tôi đi tìm hiểu văn hóa Nhật Bản."

Úc Ý nhìn cô một hồi, im lặng thu lại ánh mắt, Đường Mật nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của khuôn mặt anh, trong tim thấy lo lo.

Lúc hai người ra khỏi trung tâm mua sắm, La Hạo còn chưa đến. Úc Ý từ lúc nãy vẫn không nói gì, Đường Mật thử nói nghĩ xem nên nói gì đó, nhưng lại không tìm ra chủ đề nào cả.

Ba bốn cậu nhóc ăn mặc lố lăng đạp ván trượt lướt qua trước mặt hai người, Úc Ý cô thức kéo khuỷu tay Đường Mật lại, đưa cô về bên người mình.

Đường Mật nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt Úc Ý không lộ ra cảm xúc gì, nhưng không biết Đường Mật nghĩ đến chuyện gì, trong mắt bỗng lóe ý cười: "Úc tổng, anh đến Nhật du lịch à?"

Úc Ý đáp: "Không, đến khảo sát."

"Ồ." Đường Mật đáp lại một tiếng, một chiếc xe con màu đen đã dừng trước mặt hai người.

La Hạo bước từ ghế lái phụ xuống, ánh mắt vô tình lướt qua tay hai người: "Úc tổng."

Úc Ý thả tay Đường Mật ra, nói với cô: "Lên xe đi."

Đường Mật ngoan ngoãn ngồi vào xe, Úc Ý cũng lên ngồi chỗ bên cạnh. Sau khi xe khởi động, La Hạo hơi quay đầu, cười với Đường Mật: "Lần này gặp khéo thật đấy."

Đường Mật nháy mắt hiểu ra anh chàng bảo "gặp khéo" là "gặp khéo" gì nên lại trở nên gượng gạo: "Ha ha, cái gì chứ tôi quả thực không biết nơi đó là tiệm Ngưu Lang mà..."

La Hạo cười khẽ một tiếng, rõ ràng không tin tưởng: "Tôi thấy cô cười với hai nhân viên tiệm đó đến là vui mà."

"... Anh hiểu nhầm rồi, tôi nghe không hiểu bọn họ nói gì nên chỉ đành cười thôi."

La Hạo nhướn mày, hỏi lại: "Cô ăn cheesecake ở đó chưa?"

Đường Mật gật gật đầu đáp: "Rồi, loại ấy ngon dã man, là ai làm vậy?"

"Sếp của bọn họ." La Hạo liếc nhìn Úc Ý, "Sếp của tiệm đó là bạn của Úc tổng, Úc tổng vẫn luôn muốn mời anh ta vào công ty mình, nhưng hình như anh ta thích mở tiệm Ngưu Lang hơn thì phải."

"... Ồ, người có chí ghê."

La Hạo cười, quay đầu lại không nói gì nữa. Úc Ý nãy giờ im lặng bỗng mở miệng: "Anh ta từng làm cho một nhà hàng cao cấp ở Pháp, lúc tôi ở Pháp tình cờ quen biết, sau này anh ta trở về Nhật Bản, còn mở tiệm Ngưu Lang nữa."

La Hạo cười bổ sung: "Anh ta bảo tiền anh ta đi Pháp là do làm Ngưu Lang kiếm được, những ở Pháp quay một vòng xong lại thấy làm Ngưu Lang vẫn có tính thách thức hơn."

Đường Mật: "..."

"À, tiện nhắc đến, tiền anh ta mở tiệm Ngưu Lang là do làm đầu bếp ở Pháp kiếm được, cô có thấy cảm giác số mệnh sắp đặt không?"

Đường Mật: "..."

Đời người thật là xuất sắc, có điều... vì sao phải giải thích với cô nhiều thế?

Cô nhìn Úc Ý ở bên cạnh, chớp chớp mắt: "Úc tổng, Úc Tâm bảo với tôi là anh đến chơi tiệm Ngưu Lang."

La Hạo ở ghế trước cười trộm một tiếng, Úc Ý đang định nói gì, Đường Mật lại nhanh chóng nói bổ sung: "Nhưng tôi đương nhiên không tin rồi, anh ta quả nhiên là đang bôi nhọ anh!"

Khóe miệng Úc Ý khẽ động, sau cùng chỉ hơi cúi đầu ừm một tiếng.

Đường Mật quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vụng trộm cười thầm. Úc Ý nhìn bả vai khẽ rung của Đường Mật, trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Úc Tâm cậu ta có vấn đề về trí tuệ, lời anh ta nói về sau cô có thể trực tiếp làm ngơ."

"Ờm.." Đường Mật đáp một tiếng, bả vai lại càng rung mạnh hơn.

Sau khi xe dừng trước cửa khách sạn, La Hạo giúp Đường Mật xách túi ra: "Cô ở phòng nào?"

"1203, tôi tự xách cũng được."

"La Hạo vào thang máy xong mới đưa đồ cho Đường Mật: "Chúng tôi ở ngay lầu trên, có chuyện gì cô có thể gọi cho tôi ngay."

"Được, cảm ơn anh." Thang máy vừa vặn dừng ở tầng 12, Đường Mật nói câu tạm biệt với Úc Ý rồi bước ra ngoài.

Lúc quay về phòng, Lư vũ đã quay lại, đang năm trên giường đắp mặt nạ. Trông thấy Đường Mật xách một đống đồ về, vội vàng ngồi dậy: "Sao chị mua nhiều đồ thế này?"

"À..."

Đường Mật còn đang không biết giải thích thế nào, Lư vũ đã lấy một bộ váy liền ra xem: "Chị phát tài đấy à? Mua váy đắt thế này?"

Đường Mật không nói gì, Lư Vũ thả váy xuống, nhìn cô mờ ám: "Hôm nay lúc em nghe điện thoại xong quay lại thấy chị kéo một người đàn ông chạy vội chạy vàng lối cửa sau rồi nha."

Đường Mật ngay tức khắc thấy khẩn trương: "Em có thấy là ai không?"

Lư Vũ nhún nhún vai: "Nghe nói là một người mới? Không ngờ chị lại thoáng thế cơ đấy, em còn tưởng tối nay chị sẽ không về cơ."

Đường Mật: "..."

"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy." Cô dọn quần áo trên giường lại, cho vào vali.

Lư Vũ đi đến cạnh cô, dùng khuỷu tay đụng đụng người cô: "Mấy đồ này chắc không phải là anh ta mua cho chị đấy chứ? Nhưng không đúng mà nhỉ, làm gì có Ngưu Lang nào chịu chi ngược tiền ra?"

Đường Mật quay đầu, nhoẻn miệng cười với cô: "Anh ấy chính là một Ngưu Lang lấy việc giúp người làm vui thế đấy, tên của anh ta là Lôi Phong(*)."

(*)Lôi Phong: tấm gương người tốt việc tốt nổi tiếng của TQ, người luôn giúp đỡ người khác.

Lư Vũ: "..."

Tên của anh ta là "đồ ngốc" ấy chứ.

Hết chương 30

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK